CHƯƠNG VI- SỰ NGỌT NGÀO CỦA CÔ GIÁO
. Warning: có H nhẹ, cân nhắc trước khi xem
Về đến nhà đã gần 5h chiều, Tử Du đánh một giấc đến tận 7h. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới hớt hải vào phòng tắm rửa rồi sau đó chạy xe vội sang nhà cô.
Trên đường đi nó cứ lo sợ cô sẽ giận nên chạy thật nhanh. Trời xui đất khiến, nó tông phải xe người ta rồi ngã xuống đường. May mắn là người ta thông cảm bỏ qua. Tay nó trầy xước nhiều lắm, người đi đường khuyên nó nên vào bệnh viện. Nó cảm ơn rồi lại tiếp tục chạy đến nhà cô mặc cho vết thương đang rỉ máu.
Đến nơi cũng đã 8h, nó bấm chuông nhà cô. Thấy lâu quá cô k xuống, nó biết mình bị cô giận rồi nên lủi thủi đi về. May sao, cô xuống kịp lúc. Nhìn nó tơi tả, cô cũng k có hứng giận nữa mà xót xa lên tiếng
_Du, em sao vậy? Chuyện gì? Không phải lại đánh nhau chứ?
_A không không, em chỉ là..bị té nhẹ thôi. Em xin lỗi em ngủ quên nên..
_Vào nhà đi, cô dắt xe vào cho. Từ từ rồi nói
_Dạ - nó cảm nhận điều không lành sắp đến ~
Sau khi dắt xe vào sân, cô cũng vào nhà ngồi với nó. Nó ngồi trên chiếc sofa ngắm căn nhà đến thơ thẩn. Cô nhìn nó, rồi vào trong lấy hộp cứu thương ra. Lặng lẽ sát trùng rồi băng bó cho nó.
_Không sao, em có thể tự làm được a. Phiền cô quá, để em
_Ngồi yên đi. Lôi thôi
Bị quát, nó im bặt k dám hó hé gì. Đến khi cô đã băng bó xong, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện
_Tại sao trễ rồi không ở nhà luôn đi, sang đây làm gì để bị thương như vậy. Đồ đần.
_A? Em chỉ là..em sợ cô sẽ giận..nên..nên mới sang..hức- nó vô tình rơi nước mắt vì biết cô giận nó thật rồi
_Em..-cô ngập ngừng, đưa tay choàng sang cỗ nó. Kéo nó vào lòng mình để hy vọng nó sẽ ngưng khóc .
_Em..xin lỗi, em..hức
_Shhh! Yên, em đừng khóc. Nín đi a~ ngta không muốn thấy em khóc đâu à? Ngta sẽ khóc theo đó
Nó gật nhẹ đầu, đưa tay choàng sang eo cô người yêu, đầu tựa vào ngực cô, lúc sao nín hẳn.
_Sao em lại khóc a?
_Em sợ cô sẽ giận, rồi bỏ em
_Ngốc, cô không bỏ em
_Cô hứa nhé
_Được, cô hứa
_Yêu cô
Nói rồi, nó chồm lên kéo cô vào nụ hôn. Nó chủ động bao nhiêu thì cô đáp trả bấy nhiêu. Chiếc lưỡi tinh ranh tham lam đưa vào khoang miệng cô, lấy hết không khí đi. Cô đưa tay ấn nhẹ đầu nó để nụ hôn thêm sâu.
Lúc này tay nó không yên phận, bắt đầu dời xuống thân áo thun của cô, luồn tay vào và mò mẫm nơi đồi núi kia. Dần hết không khí, cô chủ động dứt nụ hôn và rên khẽ khi tay nó chạm vào ngực mình. Nó thích thú dùng đôi tay nhanh nhẹn tháo cái bra vướng víu kia. Cô giật mình, đẩy nó ra.
_Không được làm bậy. Học thôi
Nó giữ hai tay cô lại, dùng lực đè cô nằm xuống sofa còn mình thì nằm trên cô. Mặt cô ửng đỏ, nó ghé tai cô thì thầm
_Một chút thôi a~
Rồi ngậm lấy vành tai mút lấy mút để. Cô rên nhẹ. Nó dời nụ hôn rải rác lên mắt, mũi , môi rồi rút đầu vào hõm cỗ cô ngửi lấy mùi hương kia. Cô lo sợ nên lên tiếng
_Nè nè, mai cô..có tiết.. Hah..đừng để..lại..hah..dấu
_A? Mai thầy Nhĩ cũng có tiết. Em nhất định phải để dấu rồi, để ông ta liệu hồn mà né người yêu em ra
Không để cô phản đối, nó cắn mạnh vào chiếc cổ ấy, dấu đỏ bắt đầu nổi lên. Cô uốn éo, đánh vào vai nó
_Ya! Em quá đáng..ghen cũng có lúc thôi, mai cô..ahhh
Nó cắn thêm một cái nữa ngay bên hông cổ. Cô rên lớn rồi lấy tay bịt miệng mình lại. Nó k hài lòng, gỡ tay cô ra rồi thủ thỉ vào tai cô như rót mật
_Sao vậy? Cô k thích?
_Phải.. TÔI không thích, em..quá đáng lắm
Cô giận, quay mặt sang một bên không thèm nhìn nó nữa. Make love từ một phía thì chẳng có gì vui nên nó kéo mặt cô đối diện với mình rồi nói nhẹ nhàng
_Em xin lỗi a~chỉ là em muốn mọi người biết cô là của em, của Chu Tử Du này thôi.
_Được được, không giận, không giận em. Xuống đi. Cô còn chưa hỏi tội em đấy.
Tử Du ngoan ngoãn hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi ngồi dậy, kéo cô ngồi theo.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời hóng tập sau:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top