3
nayeon hào phóng đem hai người kia chở về tận căn hộ của sana, sau đó còn vui vẻ hứa hẹn nhất định lần sau gặp lại sẽ đem tzuyu đi ăn cùng cả nhóm một bữa rồi mới chịu lái xe trở về.
tzuyu ngoan ngoãn đứng bên cạnh sana chờ nàng mở cửa nhà, mắt liên tục đảo qua đảo lại, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.
căn hộ của sana không lớn, nằm sâu trong một con hẻm gần như là tách biệt với đường xá xô bồ ngoài kia.
cạch.
"vào thôi." sana hào hứng lên tiếng, nắm lấy vạt áo tzuyu kéo vào trong nhà.
mặc dù nhìn bên ngoài trông có vẻ nhỏ bé so với hàng xóm chung quanh, nhưng bên trong lại rộng lớn khác biệt với những gì tzuyu tưởng tượng. tông màu chủ đạo là màu tím nhạt, mới đầu nhìn không được thẩm mỹ cho lắm, nhưng càng lâu dài càng cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy đẹp.
ở đây rất đầy đủ tiện nghi, gần như là không thiếu một thứ gì.
cả hai người gần như là đi một vòng xung quanh nhà, sau đó sana dẫn tzuyu đi lên lầu, rồi cả hai cùng dừng chân trước một cánh cửa có màu xanh dương.
chẳng đợi sana định mở cửa, nàng đã bị giọng của tzuyu làm phân tán đi sự chú ý, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng dừng lại.
"nhà sana đẹp thật đó." tzuyu nhìn sana, tấm tắc khen.
bởi vì từ nhỏ đến giờ chỉ tiếp xúc với momo là một alpha, nên khi bị một alpha khác dùng ánh mắt chất chứa ấm áp như vậy nhìn nàng chằm chằm, sana liền đỏ mặt.
không trách được sana, đó giờ ngoài momo chưa từng có một alpha nào dám nhìn thẳng vào mặt nàng như vậy. hơn nữa người trước mặt là tzuyu, một alpha phá lệ xinh đẹp như vậy nhìn nàng, khiến nàng dễ dàng đỏ mặt cũng là chuyện dễ hiểu. bình thường mỗi lần có alpha nào đó cố tình muốn tiếp xúc gần gũi, sana như nhìn thấy quỷ liền vội vàng xoay người chạy trốn, còn không kịp cho người ta nhìn thẳng vào mắt. đến kỳ phát tình cũng chẳng cần tới alpha để thoả mãn, cứ uống một viên thuốc ức chế là coi như xong chuyện, bởi vậy mới ế chỏng ế chơ đến bây giờ.
bảo sao momo vẫn luôn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, còn cố ý móc mỉa nàng sẽ trở thành một bà cô già không nơi nương tựa nếu cứ thẳng thừng từ chối alpha như vậy.
giờ thì không còn gì phải lo lắng, nàng thích tzuyu, nhất định sẽ đem tzuyu biến thành tuyệt phối của nàng.
"sana? sana? sana?"
tiếng vang từ đâu vọng vào trong màng nhĩ, sana như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn tzuyu đang ra sức gọi tên nàng ở bên cạnh.
"chị sao vậy?" giọng điệu tzuyu tràn ngập lo lắng.
sana gượng cười, ngượng ngùng đem tóc đẩy về phía trước, che đi hai lỗ tai từ khi nào đã hồng lên. nàng không muốn để tzuyu phát hiện rằng nàng đang nghĩ về em. mặc dù có thể sau này em sẽ là của nàng, nhưng bây giờ thì không, một đứa nhỏ vẻ mặt còn non nớt như vậy không nên để nhiễm phải bụi trần, như một tờ giấy trắng chưa từng được đầu bút chạm qua mới là đúng đắn.
có điều sana không biết, chou tzuyu vốn không phải là một đứa trẻ ngây thơ, cái gì cũng không biết. chẳng qua là do khuôn mặt vẫn chưa rút đi sự non nớt, nên nhìn không ra được tâm tình cuộn trào như sóng vỗ bên trong.
tzuyu ngẩn người nhìn nàng, cảm thấy có gì đó kì lạ ở sana, nhưng vì ngại nên không dám lên tiếng hỏi, cũng sợ nàng vì bị em nhìn như vậy mà cảm thấy không được thoải mái.
chợt nhớ tới những gì bản thân đã được 'trải nghiệm' qua trong viện phúc lợi, khuôn mặt tzuyu từ vui vẻ dần trở nên buồn bã, không dám nhìn thẳng mặt sana nữa.
kí ức trong nháy mắt ùa về, tzuyu không nhịn được nổi lên một trận rùng mình.
"tzuyu?" sana nắm lấy vạt áo tzuyu kéo nhẹ, muốn dời đi sự chú ý của em, nhưng gọi mãi mà tzuyu không phản ứng, lại còn dùng ánh mắt chất chứa đầy tổn thương kia nhìn nàng.
sana thầm thở dài, tim như bị ai đó nhéo một cái, đau đến tê dại. nàng không đành lòng nhìn tzuyu, đem ánh mắt dời đi nơi khác.
thoát khỏi cái mớ suy nghĩ rối bòng bong trong đầu, tzuyu chợt giật mình, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của sana, em cảm thấy có chút áy náy dâng lên trong lòng.
"em không sao."
giọng tzuyu nghẹn đặc đi hẳn, khó khăn lắm mới có thể nói ra được ba chữ hoàn chỉnh.
thịch.
trái tim như đập trật đi một nhịp khi tzuyu cảm nhận được có gì đó ấm áp và mềm mại ập vào lòng em. không có chiếc balo vướng víu vì em đã sớm đem nó bỏ ở một nơi nào đó trong nhà khi vừa bước vào, em liền cảm nhận được có một cỗ mùi hương mùi trà xanh thật nồng đậm xộc thẳng lên mũi, làm em có chút choáng váng đầu óc. hai chân mềm nhũn, vòng tay em đang ôm quanh eo người kia cũng nhẹ run, phải gắng gượng lắm mới không ngã ngửa ra phía sau.
tzuyu cảm nhận được toàn thân mình khô nóng, càng hít vào mùi trà xanh thanh mát kia, đầu óc em càng trở nên trì trệ, ngây ngốc cúi đầu nhìn người đang ôm lấy em không muốn buông. bản năng alpha trong đầu không ngừng gào thét, sau gáy đã muốn tràn ra tin tức tố của bản thân để đáp lại, nhưng tất cả đều bị miếng dán ức chế chặn lại, không cách nào thoát ra.
giằng co một trận, tzuyu nhận ra bản thân em cũng thật quá yếu đuối. bị những ký ức không mấy tốt đẹp ở quá khứ cản lại đường đi nước bước, đến việc luồn tay ra sau gáy tự mình cởi ra miếng dán cũng run rẩy không thể làm được.
tzuyu nhận ra, bản thân em không nên được phân hoá thành một alpha, mà là một omega mới đúng. bởi vì chẳng có alpha nào lại yếu đuối như em, nhan sắc lại còn không có một bộ dạng cương nghị đặc trưng của một alpha, đến cả tin tức tố cũng đặc biệt ngọt ngào, nhìn thế nào cũng giống một omega hơn là alpha.
tzuyu cúi đầu rầu rĩ, thật muốn trốn một góc để khóc, lại không nỡ đẩy người trong lòng ra.
sana nhào đến ôm tzuyu, cũng chỉ là muốn an ủi em một chút, còn tính khuyên bảo em vài câu muốn em buông xuôi hết chuyện quá khứ. lại không nghĩ tzuyu lại có phản ứng lớn như vậy, câu chữ đang chờ ở đầu môi bị nàng nuốt ngược trở lại, nhất thời khuôn mặt nhỏ của nàng liền đỏ bừng, vội vàng đem cả hai cơ thể tách ra.
mũi ngửi được một mùi trà xanh thơm mát, sana giật mình, tay với ra sau chạm lên tuyến thể phát hiện miếng dán ức chế từ khi nào đã rơi rớt đâu mất.
đáy mắt sana xẹt qua một tia thẹn thùng, nàng xấu hổ chạy đi về phòng. trong chưa đầy một phút đã tìm được một miếng dán ức chế, nhanh chóng đem nó dán lên miệng tuyến thể. mùi trà xanh dần vơi đi, sau đó là không còn ngửi được nữa. sana lén lút thở phào, rồi nhanh chân trở về nơi hai người đang đứng.
tzuyu vẫn đứng đó, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng lại không có ý định di chuyển. hiển nhiên là bị tin tức tố của sana ảnh hưởng, nàng tự mắng bản thân mình vài câu, sau đó coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi đến trước mặt tzuyu.
"tzuyu à, từ bây giờ phòng này sẽ là phòng của em."
tzuyu nghe tên mình được xướng lên, bất giác giật mình. em nhìn đến sana, rồi nhìn tới căn phòng vừa được sana mở cửa.
phòng không lớn, cũng chẳng hề nhỏ, tùy tiện nhét hai người vẫn có thể ở thoải mái. bên trong được bài trí rất đơn giản, một giường, một tủ quần áo, một cái bàn nhỏ và một chiếc tủ lạnh mini. có phòng tắm riêng, tzuyu liếc mắt đi sâu hơn vào trong, phát hiện còn có một cái máy lọc không khí vẫn còn chưa bóc đi lớp bảo vệ bên ngoài, cứ như là nó được sana mua về cho em sử dụng.
"chị không muốn tin tức tố của hai chúng ta bị trộn lẫn rồi làm em khó xử." sana xấu hổ lên tiếng, nắm lấy vạt áo tzuyu kéo vào trong phòng, tiếp tục nói, "nếu em cần gì thì cứ nói với chị một tiếng, chúng ta lên danh sách, được thì đầu giờ chiều cùng nhau đi mua sắm luôn."
tzuyu trầm mặc gật đầu, sau đó không biết em đã nghĩ gì, nâng tay níu nhẹ vạt áo sana.
sana bị em níu lấy vạt áo liền xoay người lại, vẻ mặt khó hiểu.
"chị ôm em một cái được không?" tzuyu thấp giọng lên tiếng.
sana đỏ mặt, nhưng rồi cũng đồng ý, nàng lại lao vào vòng tay của tzuyu, đem vòng tay rộng lớn kia quấn quanh eo nàng.
tzuyu thật cao, chắc phải hơn một mét bảy. sana chỉ cao có hơn một mét sáu, lại vừa vặn lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của em.
trên người tzuyu có mùi kiwi, thơm thơm, không hề gay mũi và có nhiều thêm một phần ngọt ngào. nhưng mùi kiwi rất nhẹ, chỉ thoang thoảng ngay đầu mũi, phải hít vào thật sâu mới có thể cảm nhận được. càng ngửi càng cảm thấy yên lòng, sana vùi đầu vào trong ngực tzuyu dụi dụi, thoải mái đến mức 'hừ' thành tiếng. sana không biết đó là tin tức tố alpha của tzuyu, chỉ nghĩ đó là mùi sữa tắm tzuyu dùng trước khi về nhà với nàng.
nhưng nàng cũng chẳng muốn quan tâm nhiều tới vậy, tzuyu mang đến yên lòng và thoải mái cho nàng là được rồi.
vai áo đột ngột bị ướt một mảng, sana giật mình muốn thoát khỏi cái ôm để xem tzuyu thế nào. lại bị vòng tay quanh eo siết chặt thêm một chút, đem cả cơ thể mềm yếu của omega hãm sâu hơn vào trong ngực, giống như hận không thể khảm luôn sana vào trong người em luôn mới chịu được.
một tiếng thút thít thật nhỏ vang lên, như một cơn sóng vỗ thật mạnh vào lồng ngực sana. tiếng thút thít dần lớn, rồi sau đó được thay thế bằng tiếng khóc thê lương không cách nào kìm nén được.
sana thở dài, mím môi nhịn lại cơn đau thắt nơi lồng ngực. nàng nâng tay, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng vững trãi của tzuyu dịu dàng vỗ về. như muốn làm dịu đi nỗi thống khổ của em, sana chợt mở miệng ngân nga một vài câu hát.
đứa nhỏ này không biết đã trải qua những tổn thương gì mà bây giờ lại khóc đến tê tâm liệt phế như thế này. chỉ cần mỗi cái ôm của sana thôi mà đã nhịn không được khóc lớn để giải toả, khiến nàng thật sự đau lòng sắp chết.
"ngoan, tzuyu ngoan của sana, cứ khóc đi." sana thủ thỉ bên tai tzuyu.
sana ôm lấy eo tzuyu, nhẹ nhàng lôi kéo thân hình to xác của đứa trẻ này đi đến bên giường. nàng nhẹ thả mình xuống nệm, hai tay câu lấy cổ tzuyu, kéo xuống. tzuyu vì quá buồn bã, bao nhiêu uất ức dồn nén bây giờ mới có thể giải toả nên không màng quan tâm đến xung quanh, theo bản năng dựa vào lực kéo của sana đổ ập xuống giường cùng nàng. hai người cứ vậy im lặng ôm nhau nằm trên giường, không ai nói với ai tiếng nào.
tzuyu khóc đến mệt lả, cộng thêm đi đường xóc nảy nên đã sớm mệt mỏi không chịu được, nặng nề tiến vào giấc ngủ. em ôm ghì lấy cơ thể sana vào lòng, mặt chôn sâu vào hõm cổ nàng, cố tình để đầu mũi được gần sát với tuyến thể sau gáy, rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
sana không bài xích, còn cố gắng lôi kéo chân em để em gác chân lên người nàng. có sức nặng to lớn như vậy đè trên người không làm cho sana khó thở, ngược lại còn cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. nàng mỉm cười thật nhẹ, vòng tay trở lại ôm lấy cổ tzuyu, nàng cũng dần rơi vào giấc ngủ.
trước khi ngủ sana cũng không quên tự dặn dò bản thân, sau này nhất định nàng sẽ dốc hết sức mình chăm sóc cho tzuyu, sẽ bù đắp lại tất cả những mất mát mà em đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top