2
chú thích :
chữ đậm + in nghiêng (như thế này ) là tiếng đài.
chữ đậm (như thế này) là tiếng nhật.
chữ thường ( như thế này ) là tiếng hàn.
----
bảy giờ ba mươi phút sáng, sana đứng lấp ló trước cửa nhà nayeon như một tên trộm.
bởi vì háo hức muốn được gặp đứa nhóc kia, cả đêm hôm qua sana không tài nào ngủ được.cứ nằm trằn trọc trên giường, hết lướt mạng xã hội rồi lại đến nhìn chằm chằm trần nhà. cứ như vậy kéo dài cho đến sáu giờ sáng, nàng vội nhắn cho momo một câu xin nghỉ phép, sau đó là bật dậy chạy đi làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lúc tám giờ.
bình thường sana lề mề kinh khủng, nàng còn tự mắng bản thân mình mấy lần vì luôn sử dụng quá nhiều thời gian hơn mức cần thiết. ấy vậy mà chỉ vì một đứa nhóc chưa từng gặp mặt bao giờ, sana đã làm xong tất cả mọi thứ bao gồm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và cả ăn sáng chỉ trong vỏn vẹn có gần một giờ đồng hồ.
nên thành ra lại sớm hơn so với thời gian mà nayeon đã hẹn, sớm hơn những ba mươi phút.
may mắn cho sana, hôm nay nayeon lại dậy sớm.
ngay lúc cửa nhà nayeon mở toang, sana mừng như bắt được vàng chạy tới. mặc dù trên mặt vẫn không có mấy cảm xúc vui vẻ, có thể là do sana vẫn chưa quen được chuyện tiếp xúc gần gũi với nayeon, nên nàng cũng không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào mới được coi là phải phép.
nhưng nayeon lại không để bụng chuyện đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc là do sana không thích gần gũi với người khác quá nhiều, nên là cũng mặc kệ luôn.
nayeon lén lút nhìn sana từ trên xuống, phát hiện sana không dán miếng dán ức chế nên tốt bụng lục trong túi xách lấy ra một miếng đưa cho nàng. sana hai mắt rưng rưng, cảm động nhìn nayeon.
đúng như lời momo và mina, nayeon thật sự là một người rất tốt bụng, lại còn hiền lành đáng yêu nữa.
sana âm thầm tặng một điểm cộng cho nayeon, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn được trở nên thân thiết hơn với chị.
nayeon nâng mắt, nhìn đến sana vẫn chưa chịu dán miếng ức chế mà cứ nhìn chị chằm chằm làm chị cảm thấy có một chút buồn cười.
"em mau dán đi, ở trong viện phúc lợi có rất nhiều alpha, hơn nữa đều là alpha chỉ vừa bước qua giai đoạn phân hoá. mùi của em câu dẫn như vậy, em mà không dán khéo đám alpha trong đấy nổi điên mất." nayeon nhếch môi, rất có tâm trạng trêu đùa sana.
sana liền đỏ mặt, vội vội vàng vàng đem dán miếng ức chế lên tuyến thể sau gáy, tin tức tố mùi trà xanh đã vơi bớt đi rõ rệt phần nào.
bởi vì sana lười lái xe nên cả hai người sẽ dùng xe của nayeon vào hôm nay.
"đi thôi, lúc nãy quản đốc vừa gọi cho chị, báo rằng đã chuẩn bị xong hết giấy tờ rồi." nayeon thong thả mở cửa xe, rất có phong độ mời sana ngồi vào ghế phụ, sau đó lách người đi sang phía đối diện ngồi vào ghế lái.
sana gật đầu, đem dây an toàn thắt quanh eo, im lặng chờ đợi.
có điều, sana có chút sợ về chuyện để nayeon cầm lái. dù sao thì trước khi đi, momo đã nhắn tin cho nàng cảnh báo về chuyện đừng nên cho nayeon cầm lái, rất nguy hiểm. nhưng sana cầm lái còn nguy hiểm hơn, nên nàng cũng mặc kệ, ai là người cầm vô lăng đều như nhau cả thôi.
cùng lắm thì gọi momo lên bảo lãnh hai người từ trên đồn cảnh sát về là được.
từ nhà nayeon lái xe đến viện phúc lợi trẻ em hongkang mất hơn mười phút, sana đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy không được thoải mái.
viện phúc lợi trẻ em hongkang nằm ở trong một khu đất trống vô cùng rộng lớn, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường xi măng chắc chắn. ở trên đỉnh những bức tường còn đính rất nhiều miễng chai thủy tinh, như là để ngăn chặn việc những đứa trẻ ở bên trong trốn thoát.
nayeon đã quá quen mắt với cảnh tượng ở phía trước, dù sao thì chị và jeongyeon chính là đối tác cung cấp thực phẩm cho viện, nên việc ra ra vào vào nơi đây đã trở nên quen thuộc đến chẳng còn bất ngờ với bầu không khí ảm đạm xung quanh nữa.
cổng lớn ở ngoài mở toang như chào đón, nayeon bình thản lái xe vào trong.
cả viện chắc phải lớn đến hàng ngàn mét vuông, nhìn sơ qua chẳng khác gì một toà thành nguy ngoa tráng lệ. viện phúc lợi được tô vẽ một màu xám lạnh lẽo, không có lấy một điểm màu mè nào từ trên xuống dưới.
nơi này chẳng có mấy ai đến nên không xây bãi đỗ xe, nayeon đậu luôn ngay trước bậc thềm.
cả hai cùng bước xuống xe, vì sợ hãi mà sana đứng gần nayeon, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng.
nơi này quá mức kinh dị rồi, có khi nào chỉ cần ỷ y một chút là bị bắt nhốt vào trong đó luôn không?
sana rùng mình, càng đứng nép sát hơn vào người nayeon.
"đừng sợ, có chị ở đây." nayeon dịu dàng dùng lòng bàn tay vỗ về lên cánh tay đang ôm chị chặt cứng kia.
sana hơi gật đầu, rồi cùng nayeon đi vào trong.
đèn đuốc nơi tiếp đón sáng đến chói hết cả mắt, hai người một vô tư một âu lo đi đến sảnh tiếp tân. nayeon lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ gì đó màu vàng nhạt, tiếp tân chỉ vừa nhìn lướt qua liền gật đầu, cứ như thế mà thuận lợi đi sâu hơn vào trong.
không có người chỉ dẫn nhưng nayeon thừa biết mình sẽ đi đâu, chị nắm lấy cổ tay sana, kéo đi về phía trước. đi được đâu đó tầm vài phút, lách hết chỗ này đến chỗ kia, đi qua hàng trăm căn phòng mới tới được nơi cần đến.
cửa phòng có màu nâu đỏ, trên cửa còn có một tấm bảng đề chữ [không phận sự miễn vào]. nayeon tự nhiên cầm lấy tay nắm cửa, vặn một cái.
sana tròn mắt, cửa không khoá.
"vào thôi." nayeon cười nhẹ, buông tay sana, đi vào trong văn phòng.
bên trong văn phòng trưng bày đủ các thể loại huy chương, nhỏ có lớn có. còn có một vài kệ sách phải cao đến mấy mét, nhét đầy những quyển sách mà sana nhìn đến hoa cả mắt cũng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cuốn được chứa trong này. ở đây có rất nhiều tiện nghi, có cả tủ lạnh và một vài món đồ như ghế sô pha, lò sưởi. đặt ở giữa văn phòng là một cái bàn làm việc dài phải đến hai mét, trên bàn chất đống các giấy tờ tài liệu, chồng nào cũng dày đến rùng mình.
sana thầm cảm thán, cái chồng đấy mà là giấy tờ tài liệu ở trên công ty chắc nàng đi hoá kiếp cho rồi.
"chị nên học cách gõ cửa đấy im nayeon."
một người phụ nữ có chất giọng ngọt ngào dịu dàng lên tiếng. chiếc ghế nơi bàn làm việc im lặng xoay một cái, liền để lộ ra người phụ nữ kia đang dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người.
ở đây ngoại trừ nayeon và sana thì còn có thêm một người nữa, không ai khác đó chính là vị quản đốc quyền lực nhất viện phúc lợi trẻ em hongkang.
sana đánh ánh mắt nhìn đến bàn làm việc, ở đó có một tấm bảng được mạ vàng vô cùng sang trọng, trên mặt tấm bảng được in ba chữ lớn màu đen [quản đốc park].
khí chất của người phụ nữ này không đùa được, thêm cả tin tức tố mùi rượu vang nồng đậm toả ra từ trên cơ thể cô ta, sana thầm nghĩ chắc chắn người phụ nữ này là một alpha.
còn có vẻ bề ngoài trông hoàn toàn đối lập với cái giọng nói ngọt ngào ban nãy. mái tóc dài rực đỏ được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại chẳng hề có một chút ý cười nào nơi đáy mắt, còn có đôi môi mỏng chỉ hé ra vào những lúc cần thiết, càng nhìn sana càng đinh ninh chắc nịch trong lòng người phụ nữ này chính là một alpha, không thể nào là một beta hay omega được.
"nhìn em như vậy không ai nghĩ em là một omega là đúng rồi còn gì, mà người ta quên tí làm gì căng." nayeon chép miệng, kéo tay sana đi đến chỗ ghế sô pha, tự nhiên ngồi xuống.
...omega?
cái người phụ nữ uy nghiêm ngồi tựa lưng lên ghế, dùng vẻ mặt lạnh lùng kia nói chuyện với nayeon là một omega?
cằm sana sắp chạm được đến sàn nhà, hết nhìn nayeon rồi lại nhìn đến vị quản đốc lạnh lùng kia.
ôi thế giới này loạn hết cả lên rồi.
"em bất ngờ lắm đúng không? quản đốc uy nghiêm của chúng ta chính là một omega đó nha." nayeon bật cười khúc khích, vỗ đùi đen đét mặc kệ khuôn mặt vị quản đốc kia càng lúc càng trở nên u ám, "à quên mất, quản đốc park nhỏ hơn em một tuổi đó sana à."
còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin chấn động vừa rồi, nayeon lại thả thêm một quả bom to tướng vào mặt sana, nổ một trận long trời lở đất trong đầu nàng.
tự nhiên sana cảm thấy chóng mặt quá, nàng muốn được đi về.
"thôi được rồi, không ai mượn chị kể." quản đốc park chép miệng, cầm lấy một tập tài liệu mỏng đi đến sô pha. cô ta đẩy nhẹ tập tài liệu sang cho nayeon, không quên nhìn đến sana, người vẫn còn đứng như trời trồng cố gắng tiếp thu thông tin vào não, cô dịu dàng lên tiếng, "chào, tôi là park jihyo, quản đốc ở viện phúc lợi trẻ em hongkang."
sana như tỉnh mộng, vội vội vàng vàng cúi đầu chào jihyo một cái, "tôi là minatozaki sana."
jihyo hơi gật đầu, nhìn qua phía nayeon, "chị xem lại thông tin coi có đúng không, dạo này bận quá nên em vẫn chưa kịp kiểm tra lại nữa."
nayeon nhìn chăm chú cái mớ giấy tờ trên tay, xem hết tờ này là lật liền đến tờ khác, vừa xem vừa gật gù vài cái, tỏ ý rất hài lòng với cách làm việc nhanh nhẹn uy tín của jihyo.
"tính tình tzuyu dạo này khá tệ. hôm qua khi chị nhắn xong là em đi tìm con bé để nói chuyện, vừa nói được vài câu thì con bé đột ngột nổi điên, sau đó là lui về một góc rồi ngồi lì ở đó, không thèm tiếp chuyện với em nữa." jihyo chợt thở dài, "hỏi mấy đứa xung quanh thì cũng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. chắc chuyện này phải nhờ chị nói chuyện với con bé một chút, vì con bé chẳng nghe lời ai ngoài chị hết đó, nayeon."
nayeon hoảng hốt, lo lắng hỏi jihyo, "có ai bắt nạt tzuyu hả? bình thường chị đi thăm, con bé hiền lành ngoan ngoãn lắm mà?"
jihyo nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết.
sana ở bên cạnh thầm lo lắng, lỡ như đứa nhóc ấy sợ người lạ rồi không thèm về nhà với nàng thì nàng phải làm sao bây giờ?
như đọc được suy nghĩ trong đầu sana, jihyo dịu dàng trả lời, "chị yên tâm, để nayeon nói chuyện với con bé một lúc là ổn thôi."
sana gật đầu cho jihyo yên tâm, nhưng trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi.
"chắc giờ này con bé cũng dậy rồi, đi thôi."
jihyo đi trước dẫn đường, sana cùng nayeon ở đằng sau lẽo đẽo đi theo.
cả ba người đi ngang qua rất nhiều phòng, đa số đều được thiết kế trông y hệt một cái phòng giam, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, dư sức cho một người sống thoải mái ở trong đó. sana thầm nghĩ vị quản đốc này cũng thật tốt bụng, vì những viện phúc lợi trẻ em khác mà nàng tìm hiểu được ở trên mạng xã hội đối xử với trẻ em rất tệ, ngay cả giường cũng không có mà nằm chứ nói gì đến việc có hẳn chăn gối đầy đủ như ở đây.
nhưng mà cũng không thể nào trông mặt mà bắt hình dong, lỡ đâu đây chỉ là một thứ dùng để che mắt người đời thì sao? chỉ có thể nhìn lướt qua rồi mặc kệ nơi này mà thôi.
"đến rồi, mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ một chút nhé, vì vừa tỉnh dậy nên tzuyu có thể sẽ hơi khó chịu, thông cảm." jihyo thì thầm với hai người.
cả hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái.
keng.
jihyo gõ nhẹ lên những thanh sắt khiến nó phát ra những tiếng leng keng thật nhỏ. người đang nằm dài trên giường từ từ ngồi dậy, chậm rì xoay người nhìn về phía cửa phòng.
trong một tích tắc, trái tim sana dường như đã đập trật mất đi một nhịp.
không nghĩ rằng trên đời này lại có thể xuất hiện một alpha xinh đẹp trông không khác gì một omega. từ đôi mắt phượng, cho đến chiếc mũi cao gầy, còn có đôi môi hồng hào nhìn chỉ muốn nhào tới hôn cho vài cái, tổng thể khuôn mặt nhìn rất dịu dàng thanh thoát, mọi thứ thuộc về tzuyu đều đẹp đến vô thực.
hình như sana đã yêu tzuyu ngay từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi.
khuôn mặt non nớt nhưng lại vô cảm đang nhìn về phía nàng, mặc dù không tình nguyện đáp lại tiếng kêu của jihyo nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà gật đầu chào một cái.
"bọn chị vào được chứ? " jihyo nhỏ giọng hỏi.
tzuyu gật đầu, đứng dậy, cầm lấy chìa khoá ở tủ đầu giường rồi đi đến mở cửa.
cửa vừa mở, nayeon đã nhanh nhẹn vào trước, jihyo cùng sana mới bước theo sau.
"tzuyu à, lâu rồi không gặp em." nayeon cười tươi rói, chị vỗ nhẹ lên vai tzuyu một cái, sau đó còn khuyến mãi thêm một cái nựng má đầy sủng nịnh.
tzuyu không có bài xích hành động của nayeon, nhưng ánh mắt lại không nhìn đến chị mà vẫn luôn đặt trên người sana.
bởi vì hai người kia dùng tiếng đài loan để nói chuyện với tzuyu nên sana không hiểu cái mô tê gì sất, mặt nghệch hẳn ra không biết phải chào hỏi thế nào.
" giới thiệu với em, đây là minatozaki sana, người sẽ đón em về một nhà với chị ấy. " jihyo dịu dàng giải thích với tzuyu, cô kéo tay sana lại gần với em, sau đó đem bàn tay của nàng đặt vào lòng bàn tay của tzuyu.
như có một luồng điện xẹt qua giữa hai lòng bàn tay, sana sợ đến muốn rụt tay lại, nhưng tzuyu đã nhanh tay hơn mà nắm chặt lấy tay của sana, còn cố tình đem mười đầu ngón tay đan vào nhau.
nayeon bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, chị nhìn qua jihyo, ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn cô một cái. jihyo nhanh chóng hiểu ý, khoé môi cũng nhẹ nhếch lên.
không nghĩ đứa nhỏ này lại có thể làm ra hành động đó, cả jihyo và nayeon đều như mở cờ trong bụng, vui mừng khôn xiết. sợ rằng tzuyu bài xích sana nên khi jihyo đặt tay hai người đó chạm vào nhau, nayeon còn tưởng con bé sẽ lạnh nhạt hất tay sana ra xa, ai mà ngờ đâu lại đi làm chuyện ngược lại, thay vì hất ra thì lại nắm chặt lấy, không có ý định buông tay.
"chào sana, em là chou tzuyu." tzuyu cố gắng đem cái vốn tiếng hàn được jihyo ân cần chỉ dạy ra để bắt chuyện với sana.
giọng tzuyu dịu dàng và dễ chịu hơn sana tưởng tượng.
vì thường thì sana toàn được tiếp xúc với những alpha đa số là có giọng nói trầm ấm, ngay cả momo cũng thế, nhưng tzuyu là một ngoại lệ.
giọng của em ấy rất nhẹ nhàng, giống hệt như có một làn nước ấm chảy vào trong cơ thể sana, dễ chịu đến thoải mái vô cùng.
sana lại càng thêm yêu thích cái đứa nhỏ này nhiều hơn.
"chị rất mong chờ vào tương lai sắp tới giữa hai chúng ta, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé." sana dùng tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình.
vừa nghe tới hai chữ 'gia đình', cả khuôn mặt tzuyu chợt đỏ lên. em đánh ánh mắt nhìn xuống nơi mà hai người đang nắm tay, trong đáy mắt hiện lên một chút vui vẻ không thể nào giấu diếm.
cũng đã lâu rồi tzuyu không cảm nhận được sự ấm áp này, có lẽ đã rất nhiều năm về trước, tzuyu không còn nhớ rõ lần cuối em cảm nhận được nó là đến từ ai nữa.
nhưng ở hiện tại, người đang vỗ về lấy mu bàn tay em đầy dịu dàng này thật biết cách làm người khác cảm thấy bản thân đang được yêu thương. hơn nữa người chị omega này cũng thật xinh đẹp, em nhìn mãi từ lúc chị ấy bước vào đây từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không thể nào rời mắt được. và không còn gì vui sướng bằng việc em sắp được ở chung một chỗ với chị ấy, và được chị ấy chăm sóc, xem em như là một gia đình.
tzuyu chợt cảm thấy cuộc đời em cũng không tệ lắm, ít nhất thì tương lai sau này của em sẽ có một người chị omega xinh đẹp và tốt bụng như sana xuất hiện trong cuộc đời đầy u tối của em.
còn tưởng đâu tzuyu sẽ đột ngột phát điên như hôm qua theo lời jihyo kể lại, nayeon còn tính khuyên bảo em ấy vài câu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nhu thuận của tzuyu khi nhìn sana thì chị lại chép miệng bỏ qua.
có mấy khi mà tzuyu làm ra bộ dáng ngoan ngoãn như một con cún con như thế này đâu cơ chứ.
"được rồi, chúng ta đi làm giấy tờ nhé? tzuyu à, em tranh thủ dọn dẹp lại đồ dùng cần thiết của em đi, lát nữa làm xong giấy tờ thì về với nayeon và sana luôn." jihyo lên tiếng đánh bay bầu không khí ngượng ngùng, vừa dứt câu là xoay người bỏ đi trước, động tác vô cùng dứt khoát.
nayeon lắc đầu chán nản, cái tính của quản đốc park đó giờ cứ luôn như vậy, người khác còn chưa kịp tải thông tin vào não thì cô đã bỏ đi trước cả một đoạn dài rồi.
chị nhìn qua nơi sana và tzuyu vẫn còn đang diễn tuồng tình cảm, quyết định đem gỡ tay hai người ra, sau đó nắm lấy cổ tay sana kéo đi.
thoát khỏi hơi ấm từ lòng bàn tay của sana, khuôn mặt tzuyu xụ xuống, buồn bã như vừa bị ai cướp mất sổ gạo, lủi thủi đi dọn dẹp đồ đạc.
---
"điền vào đây, đây, và cả đây nữa, vậy là xong rồi."
jihyo dùng đầu ngón tay chỉ trỏ vài cái lên trang giấy, nhiệt tình hướng dẫn sana cách điền thông tin cá nhân trên những ô trống trong tờ đơn xác nhận nhận nuôi tzuyu. kiểm tra kỹ lưỡng xong xuôi đâu vào đó, jihyo dùng con dấu đóng một cái lên ô [chữ ký của quản đốc], sau đó cầm lấy tờ giấy đi về phía bàn làm việc, cẩn thận đem nhét vào một tệp tài liệu, và cất nó vào một nơi khuất ở trên bàn.
"xong rồi, đợi chút để em gọi người dẫn tzuyu đến." nói xong là lấy điện thoại gọi cho thư ký, không một động tác thừa.
chờ đâu đó khoảng năm phút, có người dẫn theo tzuyu đang ôm một cái balo to tướng đi vào văn phòng của quản đốc park.
trước khi bước vào văn phòng, vẻ mặt của tzuyu vẫn còn lạnh lùng, hờ hững. nhưng khi nhìn thấy sana đang ngồi trên sô pha vẫy tay chào mình, khuôn mặt tzuyu liền trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều, còn nhếch môi gật đầu chào sana một cái.
nayeon nhếch môi, âm thầm ghi nhớ nhất định khi về đến nhà sẽ kể lại jeongyeon nghe mới được.
"phải nghe lời sana đó biết chưa? sống thật hạnh phúc, gạt bỏ đi quá khứ, được chứ?" jihyo đi đến trước mặt tzuyu, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai em, rồi từ tay thư ký đem em đi đến trước mặt sana.
sana vội đứng dậy, muốn giúp tzuyu ôm lấy balo, nhưng bị em lách người tránh né.
"balo này nặng lắm, chị ôm không nổi đâu." tzuyu nhẹ nhàng giải thích cho hành động vừa rồi.
"chúng ta về thôi." nayeon hào hứng lên tiếng, một tay luồn vào tay tzuyu ôm lấy, tay kia choàng qua bả vai sana, vui vẻ lôi kéo đi ra khỏi văn phòng quản đốc.
jihyo đứng ở phía sau lắc đầu, khoé môi nở một nụ cười hiếm hoi.
----
đôi lời tác giả :
thật ra thì mình không tính biến nó thành một cái fic dài ngoằng như crazy stupid love đâu, mà càng viết nó càng dài mới sợ 🥲 nên là thôi mình xoá bên cái series và đăng thành một fic riêng luôn 🥲
mình biết là fic csl vẫn chưa ra đâu vào đâu, nhưng khổ nổi plot fic này nó cứ trôi lềnh bềnh trong đầu mình, không viết không chịu được 🥲
thôi thì cứ đọc đi ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top