Xung đột

Thời tiết thật nhanh đã chuyển đông, từng luồng khí lạnh bắt đầu di chuyển từ hướng bắc thổi vào đất liền. Cánh cửa xe buýt vừa mở ra, đón lấy Sa Hạ là luồng gió lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng vội siết chặt lấy chiếc áo măng tô to sụ khoác trên người. Hi vọng nó có thể giúp mình giữ lại chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Làn da trắng nõn đã sớm bị thổi đến ửng đỏ, tay nàng lại lạnh cóng đến muốn đóng băng. Mặc dù sinh nhật của nàng là rơi vào khoảng thời gian này, Sa Hạ lại chưa từng thích mùa đông. Sự lạnh lẽo này luôn khiến lòng người cảm thấy tĩnh mịch, cô đơn. Thế nhưng mùa đông năm nay lại khác.

Bên cạnh nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Người này không tiếng động tiến đến lôi kéo tay nàng, đem nó bỏ vào túi áo khoác của mình.

Thật ấm áp.

Dẫn đến lòng nàng cũng ấm áp.

Sa Hạ mỉm cười dịu dàng nhìn sang người ấy. Người ấy như nhận ra, cũng quay đầu nhìn nàng câu khoé môi. Bốn mắt nhìn nhau, rất dễ dàng phát hiện ra trong mắt đối phương chỉ có hình bóng của bản thân, đối với Sa Hạ mà nói là chuyện nàng luôn hằng mong ước.

Chính là nhờ có người này, Chu Tử Du của nàng, mà mùa đông năm nay đã không còn quá tĩnh mịch lạnh lẽo.

Tay của Chu Tử Du quanh năm suốt tháng là lạnh. Em vì biết điều này mà bắt đầu từ mùa đông năm nay đã mang theo bên người túi sưởi ấm. Cũng là vì muốn sưởi ấm cho nàng. Không chỉ có Sa Hạ, đối với Chu Tử Du mùa đông năm nay cũng rất khác biệt, là ấm áp hơn bao giờ hết.

Mùa đông về báo hiệu rất nhanh sẽ lại đến kỳ thi cuối kỳ đầy khóc nghiệt, nối tiếp sau đấy là kỳ nghỉ xuân đáng chờ mong. Học tập, thi cử rồi lại đến nghỉ ngơi, vui chơi. Tất cả mọi việc đều nằm trong quỹ đạo vốn có của nó. Nếu như không phải có một màn này...

Sa Hạ hiếm thấy xuất hiện trong nhà ăn, đi sát bên cạnh lại không mấy ngạc nhiên là Chu Tử Du. Ngay lập tức trong nhà ăn lại ầm ĩ một phen, người người miệng thì ăn mà mắt lại tập trung nhìn một nơi khác.

Thật không thể tin được! Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Chu Tử Du là đang nắm tay nhau! Còn là mười ngón đan xen!

Kể từ sau sự việc không mấy tốt đẹp kia tại lễ hội trường, Sa Hạ vẫn luôn tránh xuất hiện tại những nơi đông người như thế này. Hôm nay lại đặc biệt chọn nhà ăn, lí do chỉ có một. Nàng chính là muốn tuyên bố cho toàn trường biết, Thấu Kỳ Sa Hạ này là đang hẹn hò cùng Chu Tử Du!

Nhìn đi~ Nhìn đi~ Hãy nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau này đi~

Sa Hạ tràn đầy đắc ý liếc nhìn toàn bộ người trong nhà ăn. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bọn họ, nàng là cực kỳ cao hứng, khoé miệng đã muốn kéo cao lên tận tai. Chuyện nàng cùng Chu Tử Du hẹn hò đã được truyền đi từ lâu nhưng có không ít Omega vẫn còn ôm hy vọng. Dù gì người trong cuộc chưa từng thừa nhận, vậy thì bản thân không phải vẫn còn hy vọng sao? Thế nhưng hôm nay các nàng là thực sự chết tâm rồi. Bao nhiêu ong bướm vẫn luôn quay quanh Chu Tử Du cứ thế bị một cái nắm tay này đuổi đi sạch.

Làm xong việc mình muốn, Sa Hạ ngay lập tức kéo Chu Tử Du đi mất. Nàng mong muốn có không gian riêng tư của cả hai hơn là liên tục bị mọi người dòm ngó. Đi đến nơi mà hai người vẫn luôn lui tới, Sa Hạ có chút luyến tiếc thả ra tay Chu Tử Du. Thay vào đấy là mang cả người mình dán lên người em.

"Ăn ngon không?" Chu Tử Du nhẹ giọng hỏi nàng, tiện tay cầm lấy khăn giấy lau đi vệt sốt bên khoé miệng nàng. Đáy mắt là tràn ngập ý cười đã không thể giấu nổi.

"Ngon! Không phải, là rất ngon!" Sa Hạ không hề tiếc lời khen ngợi, còn tán thưởng giơ lên ngón tay cái.

Chu Tử Du nhìn thấy hành động có phần trẻ con của nàng, hài lòng giương lên khoé môi. Từ khi cả hai chính thức hẹn hò, Chu Tử Du cũng đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất khi ở trước mặt nàng sẽ không còn trưng ra bộ mặt lạnh như băng nữa, thay vào đấy vẫn luôn ôn hoà mỉm cười. Có thể nói Chu Tử Du là vì nàng mà thay đổi. Sa Hạ mỗi lần nghĩ đến điều đấy, đều muốn bơi trong mật ngọt.

"Hạ, chị đã chọn được nơi thực tập chưa?"

"Ừm. Vẫn là lựa chọn đầu tiên."

Sa Hạ kể từ mùa đông này cũng đã là sinh viên năm cuối. Phần lớn thời gian sẽ không còn phải lên lớp, thay vào đó là đi thực tập. Nàng đối với việc này là cực kì chống cự, nếu có thể, cả đời chỉ muốn ở nhà để cho Chu Tử Du nuôi mới là tốt nhất. Thế nhưng cuộc đời chính là như vậy, đầy rẫy những thứ không thể mãi trốn tránh được.

"Sau này mỗi ngày đều đến công ty đưa cơm trưa cho chị, có được không?" Chu Tử Du nhanh nhạy nhận ra tâm trạng nàng có chút trầm, liền có ý tốt ngỏ lời.

"Thật ư? Tất nhiên được! Mỗi ngày đều sẽ chờ cơm của em!" Nàng cảm thấy mình sắp bị Chu Tử Du chiều đến hư rồi. Thực sự là mỗi ngày đều tươi đẹp tựa như một giấc mộng, cũng chính vì vậy nàng lại càng không muốn tỉnh giấc. Chỉ muốn mãi mãi trầm luân vào giấc mộng đẹp này.

Cơm nước xong xuôi, nàng và em tạm chia tay nhau quay trở lại lớp học. Chu Tử Du nhìn thấy mất mát trong mắt nàng cũng chỉ bất đắc dĩ phì cười. Sa Hạ lại càng hận không thể lấy dây thừng buộc chặt Chu Tử Du bên người mình. Mới bắt đầu hẹn hò không lâu, hai nàng vẫn còn trong đắm chìm trong tuần trăng mật, chính là gắn kết như keo sơn, nửa bước cũng không muốn rời khỏi đối phương.

Chu Tử Du vẫy tay chào tạm biệt nàng, vừa quay lưng đi khỏi nụ cười trên môi em cũng tan biến đi mất. Em không vội quay lại lớp học, đơn giản vì ngay từ đầu đã không cần phải đi đến lớp học nào cả. Thay vào đấy là tiến về phía sân bóng rổ. Trên sân bóng chỉ có thưa thớt vài người, Chu Tử Du trước ánh mắt tò mò của bọn họ, trực tiếp đi thẳng đến trước phòng thay đồ của đội bóng. Tay không chần chừ liền đẩy ra cánh cửa kia, ở tại nơi đây đã chờ sẵn một người.

"Chu Tử Du, cũng để tôi chờ lâu quá đi. Tôi còn tưởng em sẽ không đến."

"Thật xin lỗi học trưởng. Trên đường có chút việc."

Chỉ thấy Vương Bách Lâm đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng, lời có vẻ trách móc nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười lễ độ. Chu Tử Du cũng hơi cong lên khoé môi nói lời xin lỗi, ngoài mặt thì tỏ vẻ áy náy, đáy mắt vẫn là lạnh như băng. Cả hai người thoạt nhìn như đang trò chuyện rất hoà hợp, sâu bên dưới lại là sóng ngầm khó đoán.

"Em hẹn gặp tôi là có chuyện gì sao?"

Vương Bách Lâm đưa tay làm động tác mời ngồi, Chu Tử Du làm như không nhìn thấy, vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Ánh mắt sắc lạnh kia không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy chột dạ. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Chu Tử Du chính là phát súng đầu tiên, xé tan bầu không khí bình ổn nơi đây.

"Anh thực sự nghĩ không ai biết việc mình đã làm sao?"

"Có ý gì?"

"Vương Bách Lâm, anh biết rõ tôi muốn nói gì. Đừng giả vờ nữa."

"Chu Tử Du! Tôi thực sự không biết em đang nói gì cả!"

Chu Tử Du vẫn thẳng tắp đứng tại đấy, cái bóng kéo dài trên nền đất nhìn qua như đang nuốt chửng lấy cả người Vương Bách Lâm. Hắn cũng vội đứng thẳng dậy, muốn ỷ lại lợi thế chiều cao của mình mà tạo uy hiếp. Cả căn phòng trong nháy máy biến thành chiến trường. Mà ai là người lên tiếng trước liền là kẻ thua cuộc.

"Có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Tôi không biết em đang muốn nói gì nhưng chắc chắn là có hiểu lầm."

Vẫn là Vương Bách Lâm trước tiên lên tiếng hoà hoãn. Giọng điệu vẫn là hết sức bình tĩnh cùng ôn hoà. Hắn biết rõ Chu Tử Du cũng không phải hiền lành gì, nên chỉ có thể tạm thời lùi bước.

"Hiểu lầm? Thật nực cười! Chính anh là người đã tung tin đồn về Sa Hạ ngày hôm đấy!"

Nhìn thấy người kia vẫn còn tỏ vẻ vô tội, Chu Tử Du không nghĩ muốn nhịn thêm nữa. Trực tiếp một lời đâm xuyên lớp mặt nạ giả dối của hắn. Vương Bách Lâm vừa nghe thấy lời em nói liền nhảy dựng lên, cứ như mình bị buộc tội oan mà bàng hoàng hét lớn.

"Hồ đồ! Em không có bằng chứng thì không nên nói lung tung như vậy!"

"Ai bảo tôi không có bằng chứng? Không chỉ có bằng chứng mà còn có nhân chứng! Học trưởng là muốn nghe cái nào trước?"

Nhân chứng?! Bằng chứng không nói đến, đằng này còn có cả nhân chứng?! Vương Bách Lâm lần này cũng khó giữ được vẻ ngoài bình chân như vại mọi khi của hắn. Người rõ ràng đều đã bị mình bịt mồm, ai lại dám đứng ra làm chứng cơ chứ?!

"Học trưởng có phải là biết sợ rồi?" Chu Tử Du hiếm thấy nói lời mỉa mai, nội tâm đã không chờ đợi được muốn phỉ nhổ lên tên cặn bã trước mặt em.

Cũng phải nói Vương Bách Lâm làm việc rất cẩn thận. Nếu như không phải chính miệng người trong cuộc nói ra, Chu Tử Du cũng không hề nghi ngờ người đứng sau tất cả lại là hắn. Bề ngoài là bạch mã hoàng tử, bên trong lại thối nát không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng vô số người khác nhau lăn giường, uống rượu lái xe gây tai nạn, dùng tiền để mua thành tích, không có gì là không dám làm. Rất nhiều Omega trong trường cũng từng bị chính gương mặt điển trai của hắn dụ dỗ lôi lên giường. Chỉ cần từ chối liền bị hắn bỏ thuốc, không thì dùng tin tức tố mà cưỡng ép. Hắn còn bí mật quay lại tất cả, vừa dùng để bịt miệng các nàng, vừa để thoả mãn tâm lí biến thái của mình.

Trần Mẫn cũng chính là nạn nhân mới nhất của hắn. Chỉ khác ở chỗ Omega này cũng không nhu nhược như những người trước, ngược lại còn muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn, vì vậy đã tìm đến Chu Tử Du khóc lóc kể ra tất cả.

Chuyện Sa Hạ từ chối hẹn hò cùng mình, Vương Bách Lâm ngoài mặt nói không sao nhưng hắn lại xem đấy là sự sỉ nhục lớn nhất đời mình. Thử nghĩ hắn là người hoàn hảo như vậy, ai lại không muốn? Một Omega tầm thường lại còn dám chê hắn sao?! Chính vì để trả đũa hắn đã cố tình cho người chụp lén nàng. Sau đó bí mật liên hệ với những người vốn đã ganh ghét Sa Hạ, mượn tay bọn họ phát tán những tấm ảnh kia. Mọi chuyện đúng là diễn ra như ý muốn của hắn, thanh danh của nàng gần như đã bị hủy hoại đi mất. Chuyện lớn như vậy, để xem còn có ai dám đi yêu cô ta!

Hắn tính toán rất tốt, lại không nghĩ đến sự xuất hiện của Chu Tử Du.

"Sợ ư? Em không phải mới là kẻ cần sợ sao?" Vương Bách Lâm cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Hắn một lời này xem như đã ngầm thú nhận. Nhưng lại không hề run sợ mà ung dung ngồi xuống ghế, khoang tay trước ngực khiêu khích nhìn về phía Chu Tử Du.

Vì sao hắn lại không sợ? Vì bố hắn là thị trưởng thành phố, không chỉ có quyền còn có rất nhiều tiền. Vương Bách Lâm không tin một mình Chu Tử Du có thể đối đầu lại hắn. Chỉ cần một cái phủi tay của hắn, cả nhà Chu Tử Du liền không thể sống yên ổn!

Nào Chu Tử Du, còn không mau quỳ gối van xin?

Không như hắn nghĩ, Chu Tử Du vẫn như cũ một gương mặt không cảm xúc, trong lòng đã sớm mang hắn ra phỉ nhổ mấy lần. Ngay cả một ánh mắt em cũng không muốn cho hắn, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, "Học trưởng, anh đã từng nghe nói đến Chu gia ở Đài Nam chưa?"

Vương Bách Lâm trong nháy mắt mặt biến sắc.

"C-chu gia?! Chẳng lẽ em là..."

"Không thể nào! Con gái thuộc gia tộc Chu đều là Omega, tuyệt đối chưa từng có Alpha!"

"Không phải không có. Là không công bố ra ngoài mà thôi."

Vương Bách Lâm gần đây đã bắt đầu đi theo bố mình học việc, tất nhiên cũng đã nghe qua một số người tuyệt đối không thể đắc tội. Chu gia chính là một trong số đấy.

Tin tức tố của Chu Tử Du không biết từ lúc nào đã bao trùm lên người hắn. Toàn bộ không khí trong phòng như nặng nề đè lên vai hắn, áp bức đến mức hắn không ngẩng đầu lên nổi. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đang đặt lên mình chắc hẳn là đỏ rực như một con sói đói. Mà hắn là kẻ đã ngu ngốc chạm vào miếng mồi của nó.

"Chuyện của Sa Hạ tôi muốn anh tự mình đứng ra nói rõ trước toàn trường. Còn có những chuyện trong quá khứ, đều đã báo bên phía cảnh sát rồi. Anh cứ ngoan ngoãn chờ bọn họ đến bắt là vừa, cũng đừng nghĩ can thiệp vào."

Chu Tử Du vừa nói vừa tiến lên trước một bước. Từng bước, từng bước lại gần, càng ép Vương Bách Lâm vào đường cùng. "Rầm!" một tiếng vang lên. Vương Bách Lâm còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, khoé mắt đã thấy một bên chân Chu Tử Du ở ngay sát bên đầu mình. Tủ sắt đựng đồ sau lưng hắn đã bị đạp mạnh đến biến dạng. Hắn không khỏi run sợ nuốt khan. Một cước vừa rồi nếu như hắn lãnh đủ, có thể đã không còn toàn mạng. Đôi mắt của Chu Tử Du lại gần trong gan tấc, trông còn dữ tợn hơn hắn tưởng tượng. Không chỉ đỏ ngầu đầy đe doạ, mà đây là ánh mắt muốn giết chết người!

"Vương Bách Lâm, anh nghe cho rõ. Sau này tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Sa Hạ! Nếu tôi còn nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ không tha! Nhớ kỹ, đừng bao giờ đụng tới người của Chu Tử Du này!"

Chu Tử Du nói xong liền kéo ra khoảng cách, ở sát hắn như vậy, em cảm thấy thật kinh tởm. Nhìn thấy người kia vẫn còn thất thần ngồi tại chỗ, em cũng không đợi hắn trả lời đã quay lưng rời đi. Thật không muốn hít thở chung bầu không khí cùng một kẻ cặn bã như vậy.

Thật không ngờ Chu Tử Du vừa quay lưng đi, Vương Bách Lâm liền như phát điên mà xông tới. Trong tay hắn là tấm cửa tủ sắt bị đạp rơi, giơ lên thật cao hướng về phía Chu Tử Du mà giáng xuống!

Cảnh vật trước mắt liền nhanh chóng tối sầm lại...

Sa Hạ ở trong lớp học không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn đang nhàm chán ngước nhìn tấm bảng trên bục. Tay nàng đã ngứa ngáy không nhịn được từ trong túi lôi ra điện thoại. Muốn xem xem Chu Tử Du có nhắn gì cho mình hay không. Thế nhưng hiện lên màn hình lại là cuộc gọi nhỡ từ Kim Đa Hân cùng thật nhiều tin nhắn. Có chuyện gì xảy ra?! Nàng vội bấm vào mở ra xem, vừa đọc được nội dung tin nhắn đã không nói tiếng nào thu thập đồ đạc chạy ra khỏi phòng học.

< Hạ tỷ, mau đến phòng y tế! Chu Tử Du xảy ra chuyện rồi! >

Sa Hạ lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh về phía phòng y tế. Trong đầu không hiểu sao nghĩ đến cảnh người kia nằm bất động trên giường, trái tim cũng vì thế mà ngừng đập nửa phút. Phòng y tế cách phòng học của nàng không xa, Sa Hạ rất nhanh đã tìm được đến nơi. Đôi tay có chút run rẩy đặt lên tay nắm cửa, nàng sợ đằng sau cánh cửa này còn là cảnh khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của mình. Sa Hạ hít sâu lấy vài hơi, dứt khoát kéo ra cánh cửa trước mặt. Đập vào mắt nàng là Chu Tử Du vẫn còn nguyên vẹn ngồi trên giường, chỉ có trên đầu băng lấy một lớp băng gạt mỏng. Bên cằm xinh đẹp lại như bị người đấm mạnh mà tụ máu bầm, nhìn qua có phần ghê người.

Sa Hạ âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Chu Tử Du nhìn thấy nàng bước vào lại là chột dạ đánh ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, tay chôn trong chăn lại lúng túng túm lấy vạt áo.

"Tiểu Hân, đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt nàng là đặt lên người kia, lời ra khỏi miệng lại là hỏi Kim Đa Hân đứng bên cạnh.

"Em cũng không biết rõ lắm mọi chuyện. Chỉ là tình cờ đi ngang sân bóng lại nghe thấy mọi người bảo có đánh nhau. Hoá ra là tên này cùng với Vương Bách Lâm học trưởng."

"Đánh nhau?! Vương Bách Lâm học trưởng?!" Sa Hạ chưa từng nghĩ cũng có ngày người trầm tĩnh như Chu Tử Du sẽ đi đánh nhau, còn là với người nổi tiếng tốt tính như Vương Bách Lâm học trưởng.

"Cảm ơn em, Tiểu Hân. Khi nào có thời gian sẽ mời em một bữa cơm. Còn bây giờ có thể cho bọn chị chút không gian riêng được không?" Sa Hạ cũng hiểu rõ Alpha nhà mình, có mặt người khác ở đây, chắc hẳn sẽ mặt lạnh giữ im lặng đến cùng.

Kim Đa Hân bị khéo léo đuổi đi cũng không nhiều lời, quay lưng bước ra khỏi phòng. Dù gì em cũng không muốn ở lại xem nhà người ta ân ái với nhau. Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng giờ đây cũng chính thức chỉ còn hai người. Nhân viên y tế cũng thật kỳ lạ là không có mặt.

Sa Hạ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tử Du lại dễ dàng đoán ra được bạn gái mình là sinh khí, trong lòng tự nhủ bản thân lần này là xong rồi. Chủ động thú nhận có khi lại được khoan hồng, vì vậy Chu Tử Du liền tự giác khai ra trước.

"Hạ~ Chị phải nghe em, mọi chuyện đều là hắn bắt đầu trước..." Biết mình làm nũng sẽ có tác dụng nên Chu Tử Du liền trưng ra bộ mặt mà bản thân cho là giống cún con đáng thương nhất.

Chiêu này quả nhiên rất có tác dụng, Sa Hạ bất giác ánh mắt cũng biến mềm mại. Nhìn xem người này không biết xấu hổ, trước mặt nàng lại dám như trẻ nhỏ nũng nịu, Sa Hạ thầm mỉm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn là lạnh lùng không biểu tình.

"Mau nói đi. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Ngữ khí là lạnh nhạt, tay nàng lại vươn ra, thử chạm nhẹ lên lớp băng gạt mỏng kia. Lớp băng phía trên đã bị máu thấm qua hiện lên một màu đỏ nhạt làm cho lòng nàng tê rần, xót xa không chịu nổi.

Nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn như cũ không đổi, Chu Tử Du không khỏi hồi hộp nuốt khan, ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho nàng. Vào lúc đó, khi Vương Bách Lâm phát điên đánh lén mình, Chu Tử Du vẫn là không tránh kịp. May mắn thay tấm cửa sắt ấy vốn rất mỏng, chỉ làm rách da đầu một chút. Mà cũng vì một đòn này, sự phẫn nộ tích luỹ trong em như núi lửa phun trào. Chu Tử Du quyết định lấy máu trả nợ máu, quay người liền dùng nấm đấm dạy Vương Bách Lâm một bài học.

"Vậy Vương Bách Lâm đâu rồi? Sao lại không thấy ở đây?" Sa Hạ nhìn một loạt các giường trong phòng, cũng không có dấu hiệu có ai khác đã từng nằm qua.

"Hắn từ sớm đã được đưa đến bệnh viện rồi." Chu Tử Du hờ hững nói ra, lại làm như không hề liên quan đến mình.

"Em đánh người ta đến mức phải nhập viện?!" Sa Hạ giật mình thốt lên. Chu Tử Du trong nhận thức của nàng là đứa nhỏ ngoan ngoãn giáo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không có chỗ nào giống người sẽ bạo lực như vậy.

"Là do hắn gây sự trước! Em cũng chỉ là làm việc nên làm!" Chu Tử Du gằn giọng phun ra từng chữ. Còn hận không đánh gãy chân hắn, ngăn cho tên cặn bã ấy không còn tiếp tục đi gây hoạ lung tung nữa.

Sa Hạ tất nhiên biết người này vì sao lại nổi giận đến như thế. Trong lòng nàng thật hỗn độn, muốn tức giận nhưng cũng vui mừng. Vui mừng là có người sẵn sàng vì nàng mà bất bình, lại tức giận vì người đấy để cho bản thân bị thương.

"Em sao lại có thể liều mình đến như vậy? Để bị đánh ra nông nổi này. Có biết chị đã lo đến mức nào không?" Nàng không nhịn được lên tiếng trách móc, động tác trên tay lại trái ngược hoàn toàn, yêu thương vuốt lên chỗ cằm đã bị bầm một mảng to của Chu Tử Du.

"Vì chị thì mọi chuyện đều đáng."

Chu Tử Du ngày thường sẽ không cố tình nói lời ngon ngọt để lấy lòng nàng, vì vậy Sa Hạ càng biết rõ những lời này là tận đáy lòng. Thật là, Alpha của nàng biểu hiện tốt như vậy, nàng nên thưởng thế nào mới phải đây?

Giọng nói trầm ấm kia như vô tình thắp lên một ngọn lửa vô hình, khiến cả người nàng rục rịch nóng lên. Alpha trong mắt nàng giờ đây như một khối kẹo bông gòn ngon miệng, sẽ nghĩ muốn đem người này ăn vào, để cho hương vị ngọt ngào kia chậm rãi tan chảy ra, lan toả đi khắp cơ thể mình.

Muốn cùng nhau hoà làm một.

Sa Hạ chính là nghĩ như vậy, cũng thật sự đi làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top