Tuyết đầu mùa
[ Trời hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi ]
[ Chị nhớ mặc dày một chút ]
Sa Hạ không biết mình đã đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn này bao nhiêu lần. Cái cảm giác ấm áp nàng nên có lại không thấy đâu, chỉ đọng lại một nỗi buồn man mác. Buổi sáng giờ cao điểm, số người cố chen vào khoang tàu nhỏ hẹp ngày càng đông. Sa Hạ bị ép sát vào cửa tàu, muốn xoay người cũng khó khăn. Nàng có chút mệt mỏi tựa đầu lên tấm kính lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật là ngột ngạt đến khó thở.
Sa Hạ như thường lệ còn cách giờ làm mười phút đã có mặt tại công ty. Bảo vệ gác cửa từ xa nhìn thấy nàng vội đứng thẳng lưng, cố làm cho bản thân nhìn chỉnh chu một chút. Mục tiêu ngày hôm nay của hắn là cùng nàng nói nhiều hơn hai câu.
Vẫn như mọi ngày, Sa Hạ lịch sự hướng hắn gật đầu mỉm cười. Chỉ có nụ cười của nàng nay đã không còn như trước. Mặt trời nhỏ không còn bừng sáng toả ra ánh dương ấm áp, khoảng không nơi đây cũng nhiễm lấy vẻ ảm đạm của mùa đông giá lạnh, để hắn có chút thất lạc cùng hụt hẫng.
"Tiểu Hạ?! Em có chỗ nào không khoẻ sao? Sắc mặt sao lại kém như vậy...?"
Đồng nghiệp bên cạnh vừa nhìn thấy gương mặt nàng liền hoảng hốt thốt lên. Sa Hạ làm ở đây gần hai tuần, lúc nào cũng là một bộ dạng hăng hái, tràn đầy năng lượng. Tiều tuỵ như thế này là lần đầu tiên.
"Có phải do gần đây tăng ca quá nhiều không?" Phó Anh đi ngang qua nhìn thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt nàng, bản thân là cấp trên, cũng quan tâm hỏi thăm nàng một câu.
"A..Không...Mọi người không cần lo lắng như vậy. Chỉ là thức khuya xem phim mà thôi..." Sa Hạ vội khua tay giải thích, lại miễn cưỡng cười một cái. Nàng đã nói như vậy, mọi người cũng không nghi ngờ, chỉ có bản thân Sa Hạ biết rõ nhất, mình là phiền muộn đến không ngủ được.
"Đúng là tuổi trẻ có khác, thoải mái thức trắng đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà em nên để ý sức khoẻ một chút. Sắp tới còn muốn bận rộn hơn nữa đấy." Phó Anh vỗ vỗ lên vai nàng hai cái động viên, xong mới tiến về bàn làm việc của mình. Lại không nhìn thấy Sa Hạ mất tự nhiên rụt vai.
Người này có phải đụng chạm mình hơi bị nhiều rồi không..?
Trưởng phòng Phó Anh không hề hay biết, mình bị một thực tập sinh mới đến ghét bỏ như thế nào.
Mọi người trong phòng ngẫu nhiên tán gẫu với nhau thêm vài câu cũng cắm đầu vào làm việc. Bầu không khí vừa rôm rả nay lại quá yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng đánh máy cùng tiếng giấy sột soạt. Sa Hạ mặc dù đã cố làm quen, đến giờ vẫn cảm thấy bầu không khí này quá mức ngột ngạt.
Ngột ngạt, ngột ngạt, thật quá ngột ngạt.
Trong đầu nàng một lần lại một lần lặp lại hai chữ này.
Bắt đầu đi làm được gần một tháng, nàng cuối cùng cũng nhận ra áp lực công việc đáng sợ đến mức nào. Càng đến gần cuối năm, lượng công việc cũng đột ngột tăng gấp hai, gấp ba. Không tăng ca thì căn bản không thể nào làm hết việc. Suốt hơn một tuần nay, Sa Hạ hầu như không có ngày nào ra về đúng giờ tan làm.
Những lúc thế này nàng lại mong mỏi được gặp Chu Tử Du. Muốn ôm lấy em mà kể ra mọi bất mãn trong lòng, Chu Tử Du sẽ lại dùng giọng nói ôn nhu nhất của mình đi an ủi nàng, lại nhẹ nhàng hôn nàng một cái.
Đáng tiếc tất cả chỉ là trong tưởng tượng của nàng.
Sa Hạ không biết vì sao mình cùng Chu Tử Du lúc nào cũng trớ trêu như vậy. Nàng bắt đầu đi làm không lâu, Chu Tử Du cũng đi theo lão sư làm trợ lý nghiên cứu. Chỉ mới lên năm hai đã có thể tham gia viết nghiên cứu, là chuyện đáng mừng đến cỡ nào. Có người yêu ưu tú như vậy, nàng cũng thay em vui mừng cùng hãnh diện. Thế nhưng đánh đổi lại, Chu Tử Du càng ít có thời gian cho nàng.
Bản thân Sa Hạ ngày ngày tăng ca cũng chỉ đến tối muộn mới có chút thời gian rảnh rỗi. Em lại vào khoảng thời gian này vùi đầu vào sách tìm kiếm tư liệu. Thời gian để gặp mặt nhau gần như là không có. Nàng lại là kiểu người cho dù có bất mãn trong lòng, cũng đều tự mình ôm lấy, không đi làm phiền cũng không cố tình gây chuyện. Nàng không muốn Chu Tử Du vì mình mà chậm trễ công việc, càng không muốn để em tự trách mình.
Thay vào đấy, cả hai chỉ trước khi ngủ lại gọi điện cho nhau, nói được một lúc đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dần dần hai người cũng không còn trò chuyện với nhau nhiều như trước. Nàng đi làm tốt việc của mình, Chu Tử Du cũng đi làm tốt việc của em ấy. Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên quan tâm đến nhau, không biết từ bao giờ, đã tồn tại một bức tường trong suốt ngăn cách giữa em và nàng.
Liệu đây có phải là điều mọi người vẫn luôn cảnh báo...
Giai đoạn cuồng nhiệt qua đi, tình cảm cũng dần nguội lạnh...?
Sa Hạ thất thần nhìn chằm chằm màn hình vi tính, thầm nghĩ thực sự không ổn. Nàng lén lấy ra điện thoại, gửi cho Chu Tử Du một tin nhắn.
[ Tối nay có thể gặp nhau không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm ]
Chu Tử Du không lập tức trả lời nàng. Cũng đúng, em ấy chắc hẳn đang rất bận rộn...
Mãi đến tận sau giờ cơm trưa, Chu Tử Du mới nhắn lại một câu.
[ Được. Chị nghĩ muốn ăn gì? ]
Chỉ cần vài chữ đơn giản ấy, Sa Hạ liền được tiếp một nguồn năng lượng khổng lồ. Nàng tận lực tập trung cao độ, không muốn tối nay lại phải tăng ca. Vừa qua giờ tan làm vài phút, Sa Hạ cũng vui vẻ gửi đi phần việc cuối cùng, tắt máy, dọn dẹp đồ đạc, lại tươi cười rạng rỡ chào đồng nghiệp ra về. Trưởng phòng Phó Anh từ phòng làm việc của mình tò mò ló đầu ra nhìn nhân viên bên ngoài, mọi người cũng mờ mịt một mặt nhìn lại.
Sáng nay còn bộ dáng tiều tuỵ ảm đạm, bây giờ bừng bừng sức sống thế kia... Có chuyện gì tốt xảy ra sao?
Tất nhiên là có chuyện tốt xảy ra!
Nàng tối nay sẽ cùng người yêu của mình ăn một bữa cơm lãng mạn!
Sa Hạ quyết định tận dụng cơ hội này hâm nóng tình cảm một chút, muốn tự mình xuống bếp. Nàng không vội về nhà ngay mà đi siêu thị mua nguyên liệu. Thu thập đầy đủ rồi mới xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà mình. Lại thay đồ, rửa tay kĩ lưỡng, cột lên mái tóc dài. Cả chiếc tạp dề đã mua từ lâu kia, cũng có cơ hội dùng đến. Rất nhanh Sa Hạ đã biến thành cô vợ nhỏ đảm đang.
Kể từ lần nấu cháo thất bại kia, nàng đã quyết tâm học nấu ăn đàng hoàng. Mặc dù ăn đồ do Chu Tử Du nấu rất ngon, thế nhưng nàng cũng sẽ có lúc muốn nấu cho em ăn. Cái cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu thương nấu ăn cho, nàng cũng muốn Chu Tử Du cảm nhận được.
Ban đầu cũng không quá suôn sẻ, đã phải bỏ phí rất nhiều nguyên liệu, dần dần nàng cũng học được một hai món tủ. Tất nhiên đều là món Chu Tử Du thích. Sa Hạ còn đặc biệt gọi điện nhờ mẹ mình chỉ dạy, để cho bà vui vẻ một phen.
Mắt thấy đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, nàng tắt đi lửa bếp. Bao nhiêu đây món ngon bày ra trên bàn, đều do chính tay mình làm, để nàng tràn đầy cảm giác thành tựu. Những món này có thể không so được với nhà hàng nhưng tình cảm nàng đổ dồn vào đảm bảo không nơi nào bằng.
Sa Hạ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, phấn khích nhìn chằm chằm cánh cửa gần đấy. Chỉ cần có tiếng chuông vang lên, nàng sẽ ngay lập tức mở cửa, Chu Tử Du cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Cả hai sẽ trao cho nhau một cái ôm thật chặt, thật lâu. Sa Hạ chỉ cần tưởng tượng trong đầu, cả người đều lâng lâng vui vẻ.
Thế nhưng một Chu Tử Du vẫn luôn đúng hẹn, lần này lại đặc biệt chậm trễ.
Năm phút trôi qua...
Mười phút trôi qua...
Lại thành mười lăm phút...
Tiếng chuông cửa ấy vẫn không vang lên.
Đồ ăn trên bàn đã dần nguội lạnh.
Tâm nàng cũng dần lặng đi.
Sa Hạ không yên lòng định gọi cho Chu Tử Du, cuối cùng vẫn là em gọi đến cho nàng.
"Thật xin lỗi Hạ...Trong nhà có chút chuyện. Tối nay sẽ không thể qua chỗ chị..." Giọng nói dễ nghe của Chu Tử Du truyền ra từ điện thoại, vẫn trầm ổn như mọi khi lại mang theo áy náy.
"Không sao, chuyện trong nhà vẫn quan trọng hơn. Chúng ta có thể lại hẹn lần sau..." Sa Hạ cố đè nén cảm giác mất mát trong lòng, tỏ vẻ bình thường mà trả lời điện thoại. Cũng chỉ là bỏ lỡ một bữa cơm tối mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Nàng tự nhủ với mình.
Chu Tử Du ở bên kia lại im lặng không nói thêm gì. Sự im lặng này để nàng phải hoảng sợ.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ...?" Sa Hạ ngập ngừng hỏi lại. Nàng không biết mình là đang muốn nói đến chuyện gia đình Chu Tử Du hay lại muốn nói đến điều gì khác.
Chu Tử Du như nghe ra được giọng điệu của nàng không đúng lắm, nhẹ giọng trấn an, "Không có gì nghiêm trọng. Chị không cần quá lo lắng."
Cảm thấy cuộc gọi đã muốn kết thúc, Sa Hạ lại buột miệng gọi tên em,
"Chu Tử Du-" Chị nhớ em, rất muốn được gặp em. Những lời vẫn luôn trong tâm trí nàng, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Nàng không nỡ để em bận tâm quá nhiều. Trầm mặc thêm vài giây, nàng mới nhẹ giọng nhắc nhở một câu, "Trời rất lạnh, em nhớ mặc đủ ấm..."
"Ừm. Chị cũng nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá trễ."
Chu Tử Du dặn dò nàng thêm hai câu cũng cúp máy. Sa Hạ luyến tiếc nhìn qua màn hình điện thoại dần tối đi.
Thời gian cuộc gọi là năm phút.
Chỉ vỏn vẹn năm phút.
Rõ ràng lúc trước cả hai cùng nhau trò chuyện cả ngày lẫn đêm vẫn cảm thấy nói thế nào cũng không đủ. Vậy mà lúc này đây, chỉ trong ngắn ngủi năm phút, đã không còn gì để nói với nhau.
Chẳng lẽ tình yêu là thứ dễ phai nhạt đến như vậy...?
Sa Hạ thả điện thoại lên bàn, lúc này mới phát hiện trong lòng nhói đau đến cỡ nào. Nước mắt tồn đọng bên khoé mắt không kịp chờ đợi tràn ra, chảy dài trên má nàng, lại từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn. Sa Hạ ngồi trên ghế ôm gối, mặt chôn trong cánh tay mình, cứ thế nghẹn ngào khóc nhiều giờ liền. Bao nhiêu áp lực, uất ức, khó chịu vẫn luôn chôn sâu trong lòng nàng nay đã hoá thành nước mắt, không có cách nào dừng lại, nhanh chóng nhấn chìm lấy nàng.
Chu Tử Du ở bên này không biết Omega nhà mình khóc thương tâm đến độ nào. Cúp máy xong vô lực tựa lưng lên bức tường phía sau, mệt mỏi vuốt lấy thái dương. Sáng sớm nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, em đã phải ngồi xe liên tục sáu tiếng để đến đây. Vừa đến nơi, còn không kịp nghỉ ngơi đã phải tiến hành lấy máu. Đầu óc đến giờ vẫn còn chút choáng váng, đứng không vững.
Nghĩ đến người kia, Chu Tử Du lại cảm thấy tức giận.
Con người ấy, bệnh nặng như vậy vẫn luôn một mực giấu đi, thậm chí đến mức phải phẫu thuật cũng không có ai ở cạnh chăm sóc. Cho dù có chán ghét đến mức nào, Chu Tử Du đến cùng vẫn không thể nào bỏ mặt để người kia ở đây một mình. Bởi vì người ấy có sao vẫn là bố em.
Là một phần máu thịt không thể cắt bỏ.
Thật khó khăn mới có cơ hội ở cùng một chỗ với Sa Hạ, lại gặp phải chuyện này. Nàng nói mình không sao, em lại biết là có sao. Tình huống bất đắc dĩ thế này, Chu Tử Du chỉ có thể chờ bố mình tỉnh lại rồi sau đấy đi bù đắp cho nàng.
Chỉ là sợ sẽ bỏ lỡ mất một ngày cực kì quan trọng...
...
Suốt cả một đêm liên tục khóc lóc, kết quả là ngày hôm sau Sa Hạ phải mang theo cặp mắt sưng húp đi làm. Nàng đã cố tình trang điểm đậm để che đi, nhưng mà đồng nghiệp ai nấy cũng đều nhìn ra, lại không có ai dám lên tiếng hỏi thăm. Biểu hiện này rất dễ là có liên quan đến chuyện yêu đương, mà đây lại là chủ đề bị cấm kị ở công ty.
Sa Hạ vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cũng nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Chỉ có thế này mới ngăn nàng đi suy nghĩ lung tung. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, nàng lại như người mất hồn, cái gì cũng không biết, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn quanh, đã không còn ai trong văn phòng.
Nàng lại một lần nữa tăng ca đến tối muộn.
Xung quanh Sa Hạ tĩnh mịch không có một bóng người. Một mình lẻ loi dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt này, để nàng cảm thấy đặc biệt cô đơn. Cái mũi lại bắt đầu chua, khoé mắt cũng nóng lên. Sa Hạ liền vội hít mũi hai cái, nàng không muốn đôi mắt vốn sưng của mình lại càng thêm sưng.
Mình từ bao giờ lại đa sầu đa cảm như vậy? Đụng một chút chuyện lại muốn khóc.
Sa Hạ không muốn chấp nhận, nhưng từ nay về sau, nàng sẽ phải học cách một mình đối mặt với nỗi cô đơn đáng sợ này. Mệt mỏi ngã lưng xuống ghế, lại thở ra một hơi thật dài, hai mắt khép lại. Nàng cứ như vậy giữ nguyên một tư thế, ngây người một lúc thật lâu.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn lại run lên liên tục, Sa Hạ nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình, là từ Bình Tỉnh Đào gọi đến.
"Thấu Kì Sa Hạ! Làm gì đến bây giờ mới chịu bắt máy?! Có người yêu rồi nên liền quên bạn sao?! Vậy thì để mình nói ngắn gọn thôi. Sa Hạ, chúc mừng cậu già thêm một tuổi! Quà sinh nhật muốn cái gì? Cứ việc nói, chị đây không đảm bảo mua, nhưng sẽ cân nhắc haha~"
Sa Hạ nghe được một tràng này mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. Nàng có thể không nhớ rõ, nhưng người này chắc chắn luôn nhớ. Bình Tỉnh Đào chính là như vậy. Ở bên cạnh nàng sẽ thỉnh thoảng tỏ vẻ chán ghét, lại thích đấu võ mồm với nàng, thế nhưng những lúc nàng cần, đều sẽ ở ngay bên cạnh. Mọi năm người bạn thân này đều tri kỉ cùng mình trải qua sinh nhật, chỉ có năm nay chắc hẳn là không muốn làm phiền mình cùng Chu Tử Du. Đáng tiếc đến hình bóng người kia nàng còn không thấy đâu.
"Sa Hạ? Sao lại không nói gì?" Bình Tỉnh Đào nhạy cảm nhận ra nàng có chút kì lạ.
"Không có gì. Chỉ là hơi cảm động..." Những lời này là Sa Hạ thật lòng nói ra. Ít nhất còn có người luôn để tâm tới mình, làm nàng trong lòng ấm áp. Nàng lại không dám nói cho cô biết mình đang một mình ở lại công ty tăng ca. Người này nghe được chắc hẳn sẽ rất lo lắng.
"Thấu Kì Sa Hạ, cậu từ bao giờ lại đi nói lời buồn nôn như vậy?! Thôi được rồi, nhanh quay trở lại với người yêu của cậu đi, không em ấy lại nói mình là kì đà cản mũi. Còn nữa, nhớ phải trả lời tin nhắn cho mình!" Bình Tỉnh Đào thực sự nghĩ nàng là đang ở cùng Chu Tử Du, không nhiều lời đã kết thúc cuộc gọi.
Sa Hạ lại nhìn qua một lượt tin nhắn chúc mừng của bạn bè người thân. Vẫn không có cái nào từ Chu Tử Du. Sinh nhật của bản thân lại không hề hay biết, còn ở lại tăng ca, người yêu lại không ở bên cạnh. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày này.
Sa Hạ nhanh chóng thu dọn đồ ra về. Dù gì cũng là sinh nhật một năm chỉ có một lần, không thể để nó trôi qua lãng phí như vậy được. Nàng ra khỏi công ty thì tuỳ tiện tìm một chỗ hát karaoke. Một mình một phòng, thoải mái hát hò, thoải mái nhảy nhót. Nàng cho là mình đang hát, tiếng gào thét của nàng lại để phục vụ ngoài cửa sợ hãi không dám vào. Sa Hạ không biết mình đã hát bao lâu, cổ họng cũng đã hơi đau, nhưng mà cả người lại sảng khoái, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Ban đêm mười một giờ, Sa Hạ đi ra khỏi cửa hàng, liền bị gió lạnh thổi đến cả người run rẩy, trên đường cũng chỉ còn lác đác vài người.
"Nhìn kìa! Tuyết rơi!"
Đâu đó có người hô to một tiếng, Sa Hạ cũng nghe theo ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời u tối kia, có thật nhiều bông tuyết trắng xoá từ từ rơi xuống, càng ngày càng nhiều. Nàng cảm thán hô lên một tiếng, hơi thở ấm áp gặp không khí lạnh hoá thành một mảng sương trắng. Bàn tay đưa ra đón lấy một mảnh bông tuyết, kĩ lưỡng nhìn nó dần tan biến đi mất. Trận tuyết rơi đầu mùa này, thật đẹp.
Nếu như được cùng Chu Tử Du nhìn ngắm, càng tuyệt biết mấy...
Nếu như Chu Tử Du đang ở cạnh mình, thì tuyệt biết mấy...
Sa Hạ không nhịn được lại nghĩ đến người kia.
Lúc nàng về đến nhà mình cũng đã gần nửa đêm. "Đinh!" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Sa Hạ vừa đi ra khỏi thang máy vừa lục lọi trong túi tìm kiếm chìa khoá nhà. Dưới ánh đèn hành lang yếu ớt, nàng nhận ra có ai đấy đang ngồi trước cửa nhà mình, chẳng lẽ...
Nàng vội bước nhanh về phía trước. Tiếng giày cao gót trên nền đất cọc cọc cọc vang lên ngày càng dồn dập, tựa như nhịp tim của nàng lúc này. Người kia cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy là nàng đã về, liền đứng thẳng dậy.
"Chu Tử Du..." Người mà nàng luôn muốn nhìn thấy nhất, nay đã ở ngay trước mặt nàng, ngây ngốc mỉm cười với nàng.
"Nhanh vào nhà." Sa Hạ nhìn gương mặt em, cái mũi, gò má đều đỏ hồng, trên vai áo vẫn còn bám vài mảnh bông tuyết mỏng manh. Chắc hẳn đã muốn lạnh đến chết cóng rồi. Nàng lấy ra trong túi chìa khoá, nhanh chóng mở cửa nhà. Tay nàng lại tìm đến bàn tay lạnh buốt như băng của em, kéo vào nhà. Cánh cửa kia đóng lại, cũng ngăn cách không khí lạnh bên ngoài, Chu Tử Du cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể.
"Em chờ ở đây bao lâu rồi? Sao lại không gọi cho chị? Bên ngoài lạnh như vậy-" Sa Hạ vừa xót xa lại tức giận, mới mở miệng đã không dừng được liên tục hỏi, cho đến khi ánh mắt nàng rơi xuống chiếc hộp được người kia ôm trong lòng.
Chu Tử Du cũng nhận ra nàng đang nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay mình. Em liền đặt nó xuống đất, cẩn thận từng li từng tí lấy ra một ổ bánh kem, cắm lên vài cây nến, thắp sáng nó, lại cẩn thận cầm lên đưa ra trước mặt nàng.
"Hạ, chúc mừng sinh nhật."
Chu Tử Du trong ánh sáng le lói ấm áp ấy, dịu dàng nhìn nàng cười rộ lên.
Hoá ra người này vẫn không quên sinh nhật của mình...
Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng nghe được từ miệng Chu Tử Du lại khiến cho nàng cảm động đến muốn khóc. Những giọt nước mắt vẫn luôn kìm nén, nay thực sự không nhịn được liền đua nhau chảy xuống.
Chu Tử Du nhìn nàng đột nhiên bật khóc, bối rối không biết nên làm gì, muốn đi ôm nàng nhưng cả hai tay đều bận bịu, đành lên tiếng, "C-chị đừng khóc! Có thể trước tiên thổi nến được không? Cũng sắp qua sinh nhật chị rồi..."
Thời khắc nào rồi còn đi nghĩ đến chuyện thổi nến?! Sa Hạ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực ước nguyện, qua một lúc mới mở mắt thổi tắt ngọn nến.
Thời gian là 11:50 phút, vẫn còn kịp ngày sinh nhật của nàng.
Sa Hạ lúc ấy đã ước, từ nay về sau mọi năm đều có thể cùng người này đón sinh nhật của mình.
Không cần điều gì hơn, nàng chỉ mong điều ước này sẽ thực sự linh nghiệm.
"Em chờ ở đây bao lâu rồi? Sao lại không đến công ty tìm chị?" Sa Hạ để ổ bánh lên bàn bếp, lại rót cho Chu Tử Du một ly nước ấm. Làm xong tất cả mới phát hiện người kia vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ.
Chu Tử Du từ khi nhìn thấy nàng, vẫn luôn chăm chú nhìn đôi mắt sưng húp ửng đỏ kia. Tay em vươn ra ôm nàng vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi ướt đẫm, lại hơi cúi người tựa đầu lên trán nàng, chóp mũi thân mật cọ lấy chóp mũi của nàng, "Thật xin lỗi, thời gian qua đã không ở bên cạnh chị..."
Hai người cứ thế tựa vào nhau, Sa Hạ không lên tiếng, cũng không đưa tay đi ôm lấy Chu Tử Du.
"Giận em sao?"
"Không có."
Còn mạnh miệng như vậy. Chu Tử Du nhìn cái miệng nhỏ vểnh lên của nàng, một mặt phụng phịu thế kia, chỗ nào là không tức giận?
Càng cố giấu lại càng thể hiện ra mặt. Quá đáng yêu.
Khẽ cười một tiếng, Chu Tử Du tựa đầu lên vai nàng, đem gương mặt mình chôn sâu vào cổ nàng, thấp giọng thủ thỉ, "Em lần đầu tiên yêu thích một người, cũng là lần đầu tiên hẹn hò cùng một người, có rất nhiều khi không biết phải làm sao, sẽ có lúc vô tình làm tổn thương chị, sẽ có lúc làm chị tức giận...Những lúc như vậy, em mong chị thay vì im lặng chịu đựng, sẽ nói tất cả cho em biết. Em sẽ ngay lập tức sửa chữa. Chị có quyền bất mãn, có thể ích kỷ đòi hỏi, có thể ỷ lại vào em...Đấy không phải là quyền lợi nên có của người yêu sao?"
Chu Tử Du đối với tình yêu giống như đứa trẻ mới tập đi vậy, vẫn đang từng bước từng bước học mọi thứ. Lại không biết những thứ này đối với Sa Hạ cũng lạ lẫm không kém. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, đều không biết nên thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Có thể lúc bắt đầu sẽ có phần ngây ngô vụng về, mọi thứ cũng không hoàn hảo tuyệt vời như phim ảnh, nhưng cũng đủ chứng minh tình cảm này có bao nhiêu chân thành, là thứ tình cảm đẹp đẽ cùng lãng mạn nhất.
Sa Hạ vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng cảm nhận được đầu vai nàng khẽ run, em biết người này lại muốn khóc. Chu Tử Du một tay càng siết chặt cái ôm, một tay giơ lên cằm nàng, khiến nàng trực tiếp nhìn thẳng mình, quả nhiên hai mắt màu trà kia lại ngấn nước.
"Đừng khóc nữa có được không? Nhìn thấy chị khóc em sẽ đau lòng."
"...Được."
"Sau này cũng không để chị phải khóc nữa..."
"Ừm~"
Sa Hạ nhẹ giọng đáp ứng em, chủ động nhướng người hôn lên đôi môi kia. Hai mắt nàng nhắm nghiền, cảm nhận được bờ môi em lạnh buốt, nàng liền dịu dàng mút vào, từng chút từng chút một sưởi ấm nó. Nàng vẫn chưa ăn ngụm bánh kem nào, lại cảm thấy nụ hôn này so với bánh kem càng thêm ngọt ngào, chọc lòng nàng ngứa ngáy, nụ hôn cũng càng thêm sâu.
Nụ hôn này kết thúc, hơi thở cả hai cũng biến dồn dập. Trong phòng đâu đó thoang thoảng một tầng mỏng hương thơm ngon ngọt dịu nhẹ. Ngay lúc Sa Hạ một lần nữa muốn hôn lên môi em, Chu Tử Du lại hơi đẩy ra nàng, mập mờ nói một câu,
"Hạ vẫn chưa ăn gì đúng không? Trước ăn gì đi đã, nếu không một lát nữa sẽ chịu không nổi..."
Chịu không nổi? Sa Hạ ngẫm nghĩ một chút, đúng là lần nào cũng để nàng mệt mỏi không chịu được.
Phải có thực mới vực được đạo.
Ánh mắt cả hai đều rơi lên ổ bánh kem trên bàn. Trước tiên ăn một ít lót bụng, sau đấy Sa Hạ liền đẩy Chu Tử Du vào phòng tắm, ở bên ngoài trời lạnh lâu như vậy, rất dễ sinh bệnh. Đợi đến lúc nàng tắm xong, mang theo phấn khích cùng chờ mong bước ra, đã thấy người kia ngồi trên giường gật gù ngủ thiếp đi. Phấn khích trong lòng liền thay bằng chua xót.
Chu Tử Du thời gian này chắc hẳn cũng mệt mỏi không kém.
Sa Hạ để em nằm lại ngay ngắn trên giường. Bản thân nhẹ nhàng chui vào chăn nằm cạnh em, nhìn lên quầng thâm so với mình còn thêm trầm trọng, nàng lại đau lòng. Chu Tử Du trong suốt khoảng thời gian này cũng không khá khẩm hơn nàng là mấy, thực sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngày hôm nay cũng vậy, bố mình vừa tỉnh lại, em đã ngay lập tức ngồi xe quay trở lại thành phố này, lúc đấy cũng đã hơn mười giờ đêm, lại không quản trời lạnh rét ra sao, cứ chạy khắp nơi tìm kiếm xem có còn tiệm bánh nào mở cửa hay không. Sau đó lại phải chờ đợi trước nhà nàng thêm hai tiếng đồng hồ, tất cả cũng chỉ vì muốn cho nàng niềm vui nho nhỏ trong ngày sinh của mình.
Có những thứ không cần nói ra vẫn có thể cảm nhận được.
Bên ngoài trận tuyết đầu mùa vẫn rơi không ngừng. Sa Hạ ở nơi này đưa tay ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập bình ổn kia, con tim nàng cũng dần được sưởi ấm. Nhẹ nhàng hôn lên trán em, một lần lại một lần thì thầm những lời tình ái nàng vẫn luôn muốn nói.
Chu Tử Du của chị, ngủ ngon.
Cảm ơn em đã tình nguyện bước về phía chị.
Để chị được ở cạnh em, được ôm em vào lòng.
Chị yêu em.
----------------------------------------------------------------
Lâu quá không có chương mới, không biết có ai còn nhớ không? =)))
Thời gian này phải bận rộn chuyển nhà nên không viết được nhiều, tin vui là sắp tới sẽ ra được thường xuyên hơn. Mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ để còn đi hết được đến cuối truyện, chứ ngâm càng lâu càng khó viết tiếp =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top