Tiêu ký (H)

Không phải chứ?!

Chu Tử Du không tin nổi nhìn Omega trước mặt lộn xộn lôi kéo váy ngủ của mình. Trong nháy mắt, một thân trần trụi trắng tuyết đã không còn mảnh vải che chắn. Bộ ngực đầy đặn vểnh cao, phía trên anh đào đỏ rực đứng thẳng theo cử động của nàng khẽ rung rinh lên xuống, vùng bụng trắng nõn căng mịn, xuống chút nữa là nơi tư mật ướt đẫm dịch tình óng ánh.

Sa Hạ lại bò lên người Chu Tử Du, tứ chi không xương như rắn quấn quýt bám chặt khắp người em. Nàng bị dục hoả đốt cháy đến ý thức mơ hồ, không kiểm soát được cọ xát thân thể mình với Chu Tử Du, mong muốn giảm bớt khô nóng trên người mình. Đáng tiếc càng cọ thì lửa cháy càng lớn, nàng càng khó nhịn rên rỉ.

"Du..Du...Nóng quá...Chị khó chịu.."

Mặc dù cơ thể đã mỏi mệt cực độ, Chu Tử Du lại bị tin tức tố của nàng câu lên phản ứng. Em vẫn còn nhớ rõ lần trước kì động dục của nàng kéo dài ba ngày. Suốt ba ngày ấy, Chu Tử Du cùng nàng ngoại trừ điên cuồng làm tình rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, thời gian ăn uống tắm rửa cũng khan hiếm.

Omega đến kì động dục hoàn toàn không còn biết cái gì lý trí, chỉ làm theo bản năng mà liên tục đòi hỏi vô độ, cũng chỉ có tinh lực dồi dào như Alpha mới đáp ứng nổi. Đáng lo sợ là Chu Tử Du giờ phút này không nghĩ mình có đủ phần tinh lực dồi dào ấy.

"Hạ, chị cởi trói trước cho em có được không?" Chu Tử Du ôn nhu hỏi nàng, đưa ra hai tay vẫn còn bị trói chặt một chỗ.

Sa Hạ còn sót lại chút sức lực ít ỏi, khó khăn cởi trói cho Chu Tử Du. Các ngón tay nàng vụng về loay hoay một hồi lâu cũng không biết cởi ra thế nào, rõ ràng là chính tay mình buộc, Sa Hạ thầm mắng bản thân vô dụng. Tin tức tố băng tuyết như nước tràn ly, điên cuồng phóng ra, cả người nàng như bị rút hết sức lực, chỉ muốn run rẩy co thành một đoàn. Nàng càng gỡ càng rối, gấp gáp đến muốn khóc, hai mắt đã rưng rưng nước mắt.

"Không sao, chị đừng gấp. Ở chỗ này vòng qua, kéo đầu dây này là được." Chu Tử Du bình tĩnh chỉ dẫn nàng. Ít nhất trong lúc này vẫn cần một người giữ được đầu óc minh mẫn.

Hai tay cuối cùng cũng được giải thoát, Chu Tử Du còn đang muốn rời giường lấy một ít đồ, Sa Hạ đã nhanh tay nắm lấy cổ áo em kéo mạnh, đẩy ngã lên giường, thô bạo cởi ra mảnh vải cuối cùng trên người em, nóng bỏng hôn môi liền rơi xuống. Nàng hôn không hề có kỹ thuật gì, đầu lưỡi làm loạn càn quét lung tung trong khoang miệng, chứa đựng thuần tuý dục vọng.

Không đủ. Vẫn còn thiếu rất nhiều.

Tay nàng lôi kéo tay Chu Tử Du đặt lên đỉnh ngực sưng cứng của mình. Vừa gấp gáp hôn môi vừa mở miệng cầu hoan, "Nơi này thật khó chịu..A..Dùng sức...Du..Mau dùng sức bóp mạnh..."

Nũng nịu rên rỉ để lòng người rạo rực.

Chu Tử Du giành lấy quyền chủ động, một tay đặt lên tấm lưng trắng muốt vuốt ve qua lại, một tay như ý nàng muốn nắn bóp khoả ngực căng đầy. Đầu lưỡi mạnh mẽ tàn phá khoang miệng nàng, linh hoạt cuốn lấy cái lưỡi liếm loạn của nàng vào miệng mình mà hút. Sa Hạ bị cuồng nhiệt hôn đến hơi thở càng thêm hỗn loạn, tiếng rên rỉ kiều mị liên tục tràn ra, "Ưm..Aa~"

Với tình trạng động tình của Sa Hạ hiện giờ, Chu Tử Du khó có thể rời giường được. Nếu đã vậy, em đành phải trước tiên dùng tay giúp nàng cao trào một lần.

Chu Tử Du lần đầu tiên trong đêm đem nàng đặt dưới thân mình. Em nhìn Sa Hạ động tình yêu kiều gọi tên mình, cơ thể gợi cảm uốn éo, hai tay liều chết bấu víu lên cổ lên lưng mình, cầu xin được an ủi. Chu Tử Du nuốt khan, há miệng ngậm vào đầu vú run rẩy, cái lưỡi béo mập liếm láp qua lại, dùng sức hút để nàng thoải mái cực kì.

"A...Chính là như vậy..Dùng sức hút..Aa..Thật sướng.."

Sa Hạ đem đầu Chu Tử Du ấn xuống, ưỡn cao ngực, càng thêm ép đỉnh ngực vào trong miệng em. Một bên đầu vú sưng cứng còn lại bị hai ngón tay kẹp lấy, se vuốt, gãy mạnh. Nàng thoải mái đến ngẩng đầu, cái cổ tạo thành một độ cong thật đẹp, hai mắt nhắm chặt tinh tế cảm thụ Chu Tử Du làm thế nào liếm ngực mình.

Thế nhưng những khoái cảm này cũng chỉ giúp nàng hạ nhiệt trong nháy mắt, sau đấy là dục hoả bùng cháy đến toàn thân khô nóng, có nơi nào trống vắng, ngứa ngáy không chịu nổi, rất cần được lấp đầy. Chu Tử Du như nhận ra, bàn tay dần lướt xuống vùng bụng dưới bằng phẳng, cuối cùng chạm đến một bãi nước nhầy nhụa.

"Sao lại có thể chảy nhiều nước đến vậy...?" Chu Tử Du không nhịn được cảm thán.

Sa Hạ của em còn thể nhịn được đến lúc này, rất đáng khen. Đầu ngón tay Chu Tử Du thuần thục mơn trớn hoa hạch mẫn cảm đã sưng to, chỉ đơn giản nắn vuốt vài lần đã để nàng cao vút kêu lên.

"A~ Bên trong cũng muốn..Du~ Mau đi vào~"

Hai ngón tay thon dài của Chu Tử Du liền tiến vào tiểu huyệt đói khát. Có lẽ là vì động tình, Chu Tử Du cảm thấy tường thịt bên trong nóng hơn, mềm mịn hơn, cũng siết lấy ngón tay mình chặt hơn. Thực sự là quá chặt, đến mức khó mà cử động.

Chu Tử Du một bên liếm mút đỉnh ngực, một bên cẩn thận từng li từng tí cắm vào rút ra ngón tay. Mỗi lần tiến vào lại chống đỡ các nép uốn căng mịn tiến vào càng sâu.

"Aa...Du..Du.." Sa Hạ không ngừng nũng nịu gọi tên em.

Cơ thể nàng đã quá mẫn cảm, chỉ là ngón tay cắm đi vào, cũng đủ để nàng toàn thân run rẩy, dịch tình trong suốt tiết ra không ngừng, theo động tác của Chu Tử Du, chảy xuống thấm ướt ga trải giường.

Sa Hạ sung sướng vặn vẹo thân mình, hai mắt ngấn nước nhìn theo động tác của Chu Tử Du, nàng nhìn người này một tay xoa nắn ngực mình, da thịt trắng nõn trong tay dùng lực quá nhiều đã muốn để lại dấu vết. Một tay còn lại cận lực cắm vào rút ra hoa huyệt mình.

Bên trong tường thịt có dấu hiệu thả lỏng hơn, Chu Tử Du bắt đầu nhanh chóng ma sát lên. Quen thuộc tìm đến chỗ thịt mềm nhô lên kia, nặng nề đỉnh làm, đè ép lên. Lại lần nữa lui ra cửa mình rồi tàn nhẫn tấn công cùng một điểm đấy. Rất nhanh Sa Hạ đã cao giọng kêu lên, dịch tình phun trào mạnh mẽ, theo ngón tay của Chu Tử Du bắn tung toé khắp ga giường bên dưới.

"Du..Du...Muốn đến...A...Aa-" Sa Hạ cuối cùng cũng đạt được cao trào đầu tiên trong đêm.

Thân thể nàng run rẩy, hoa huyệt đem ngón tay gắt gao cắn chặt, hai tay câu lên cổ Chu Tử Du, kéo vào trong lòng ôm, ở bên tai người này thở hổn hển. Chu Tử Du gắng gượng để nàng ôm mình, chóp mũi ngửi được hương thơm mê người, vật bên dưới cũng đã hoàn toàn cương cứng. Em hơi trở mình muốn xuống giường, Sa Hạ lại lần nữa liều mạng giữ chặt, giọng điệu nũng nịu mà nói, "Du không được đi... Chị vẫn còn muốn~"

Chu Tử Du tất nhiên biết được điều này, em thừa biết chỉ có ngón tay không đủ thoả mãn nàng. Thế nhưng trong kì động dục, khả năng thụ thai của Omega cũng tăng lên gấp bội. Chu Tử Du không dám chắc mình có thể nhẫn nhịn bắn ở bên ngoài, nhất là khi côn thịt vẫn còn quá mẫn cảm. Em càng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như phải để Sa Hạ hối hận, em sẽ đau lòng không chịu nổi. Vì vậy Chu Tử Du cần phải xuống giường lấy bao cao su cùng vài tuýp gel dinh dưỡng, để cho nàng uống tránh bị mất nước và để kéo dài sức lực của mình.

Chu Tử Du còn đang khổ sở nghĩ cách tránh thoát khỏi nàng. Sa Hạ đã trở người ngồi lên người em.

Omega trong kì động dục không phải rất yếu đuối sao?!

Nàng gối chân ngồi lên đùi Chu Tử Du, róc rách dịch tình liền dính đầy lên hai đùi Chu Tử Du. Nàng đỡ cự vật nóng hổi sưng to kia, nặng nề thở dốc.

"Chị muốn...Mau cắm vào..."

Côn thịt vểnh cao bị Sa Hạ cầm trong tay, chống đỡ tại miệng huyệt ướt lầy lội. Chu Tử Du gắng gượng ngồi dậy, muốn ngăn nàng lại bị động tác của nàng làm cho sững sờ bất động. Chỉ thấy ngón tay trắng nõn của Sa Hạ hướng thẳng tới tiểu huyệt của bản thân, Chu Tử Du nhìn chằm chằm ngón trỏ và ngón giữa của nàng đem hai cánh hoa đầy đặn tách ra, lộ ra màu hồng căng mịn miệng huyệt, nơi đấy còn phấn khích chảy nước, sâu bên trong như nhìn thấy được tầng lớp thịt huyệt đang khó nhịn co rút lại.

Tiếp theo Sa Hạ hạ thấp thân thể, nàng một tay đỡ côn thịt, chậm rãi ngồi xuống, Chu Tử Du nhìn thấy chính là cảnh tượng cực kì xung kích thị giác, dâm mĩ đến bản thân mải mê nhìn ngắm mà quên mất hít thở.

Giờ phút này gân guốc đỏ tím côn thịt, bởi vì chịu ảnh hưởng tin tức tố của nàng khiêu khích mà không ngừng phát cứng côn thịt, bị tiểu huyệt căng mịn từng chút một ăn nuốt vào.

Mãi đến khi Sa Hạ ăn được đến tận gốc, nảy nở mông tròn ngồi xuống eo nhỏ của Chu Tử Du, cả hai người đều kiềm không được thở dài lên tiếng.

A... Cảm giác gắn kết tiêu hồn chờ lâu cuối cùng cũng đến.

Sa Hạ hai tay chống đỡ lên bụng Chu Tử Du, cảm nhận côn thịt cực nóng hoàn toàn chôn sâu bên trong người mình, tiểu huyệt trống rỗng được lấp đầy đến căng trướng, quy đầu to lớn dễ dàng đỉnh lên hoa tâm, kích thích nàng cả người run nhẹ.

Đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được Chu Tử Du ở bên trong mình...?

Sa Hạ bắt đầu chậm chạp lay động vòng eo, cơ thể mẫn cảm cực độ để nàng dễ dàng cảm nhận được hình dáng vật bên trong mình, thậm chí còn hình dung được quy đầu to lớn làm thế nào cọ xát lên các nếp uốn mềm mịn, mỗi lần ma sát qua lại đều để nàng sung sướng rên rỉ.

"A..Du..Côn thịt em to quá..Aa..Cắm chị thật sướng.."

Omega hãm sâu trong khoái cảm nhục dục đã không còn biết được mình đang nói cái gì, thật lòng đi khen ngợi Alpha đang thoả mãn mình. Nàng không biết lời nói của mình có bao nhiêu phóng đãng, để Chu Tử Du kích động đến nhịp tim gia tốc.

Hình ảnh nàng chủ động đi nuốt lấy côn thịt của mình vẫn còn hiện lên trong đầu, Chu Tử Du đã bắt đầu quên đi ý định ban đầu của mình, thầm nghĩ muốn bắn thật nhiều cho nàng. Hai khoả ngực căng tròn theo chuyển động vòng eo của nàng mà đung đưa lên xuống, eo nhỏ theo hô hấp của nàng hiện lên đường nét mê người.

Ở chỗ giao hợp đầy dâm mĩ, có thể nhìn thấy côn thịt dữ tợn chống đỡ mở to cánh hoa đầy đặn, liên tục cắm vào rút ra, dịch tình từ khe hở bị đè ép chảy ra càng nhiều.

Chu Tử Du không nhịn được ở trong đầu thầm mắng một câu chửi thề, cắn răng nhịn xuống xúc động xuất tinh. Côn thịt bị nàng trêu chọc vẫn còn mẫn cảm đến cực điểm, thật ra ngay từ giây phút tiến vào tiểu huyệt mê người ấy, Chu Tử Du đã kém chút nữa bắn ra đến.

Không được! Ngày hôm nay tuyệt đối không được bắn vào bên trong!!

Sa Hạ không biết được người yêu nhỏ bé của mình đang phải khổ sở chịu đựng ra sao, hai bàn tay cực nóng đi xoa lên vòng eo mảnh khảnh của Chu Tử Du, làn da mịn màng săn chắc để nàng yêu thích vuốt ve qua lại không muốn buông tay.

Bỗng Chu Tử Du không biết đang nghĩ gì, ánh mắt tối sầm lại, âm thầm nâng cao eo đỉnh lên mấy lần.

"A~ Ưm~" Sa Hạ không hề có phòng bị, đột nhiên bị đỉnh lên hoa tâm để nàng cao giọng kêu lên tiếng.

Nàng rất ít khi chủ động làm ở tư thế này, kinh nghiệm vẫn chưa đủ nhiều. Có lung tung lay động vòng eo thế nào, côn thịt cũng không chạm được đến điểm mẫn cảm của nàng, cảm giác vẫn còn thiếu một chút để nàng lại khó chịu, ngứa ngáy.

Động tác của nàng càng thêm lớn mật, vòng eo vặn vẹo không ngừng làm hai khoả ngực cũng loạn lắc, đầu vú sưng cứng không được an ủi vừa trướng đau vừa ngứa, nàng liền kéo hai tay của Chu Tử Du dọc từ eo mình vuốt lên, đặt lên ngực mình.

Chu Tử Du không nỡ để nàng chịu khổ như vậy, phối hợp lấy tay xoa nắn hai khoả mềm mại. Bóp mạnh một cái, dùng lực nhiều đến nỗi để lại dấu tay hồng trên làn da trắng nõn. Có đau một chút nhưng đối với nàng lúc này là cực kì dễ chịu.

"A~ Thật thoả mái... Du, đầu vú... đầu vú cũng muốn..." Sa Hạ lớn tiếng rên rỉ, vì khoái cảm mà ngửa đầu ra sau, để lộ ra cái cổ lấp lánh mồ hôi.

Chu Tử Du vẫn là không nhịn được, nhướng người liếm mút lên cổ nàng. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy đỉnh ngực đỏ rực dùng lực se vuốt. Nơi khó chịu được gãi ngứa, Sa Hạ cũng thả ra tay Chu Tử Du, ngược lại vòng quay cổ em, các ngón tay đan vào mái tóc dày, nắm chặt.

"Khó chịu...Du..Chị khó chịu..." Vòng eo loạn lắc càng dữ dội nhưng quy đầu to lớn cũng chỉ cọ xát lung tung, chỗ mẫn cảm vẫn ngứa ngáy không được chạm tới, dục cầu bất mãn, Sa Hạ bị dằn vặt đến muốn khóc, thút thít kêu lên.

"Hạ, đừng nhúc nhích...Để em tới.." Chu Tử Du cuối cùng nắm lấy quyền chủ động, một tay bám trụ lên vòng eo mảnh mai của nàng, một tay đặt lên mông nàng, đột nhiên dùng sức động hông.

"Aa- Du..Du.."

Côn thịt to dài đột nhiên lùi ra rồi lại nhanh chóng mạnh mẽ chen vào, quy đầu to lớn mãnh liệt đè ép lên tường thịt, chạm đến điểm mẫn cảm của nàng, nhanh chóng ma sát làm Sa Hạ thư sướng đến nói không nên lời, ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ. Bao nhiêu dâm dịch bị côn thịt cắm rút mà chảy xuống, tưới ướt vùng bụng dưới của Chu Tử Du. Tiếng nước chấc chấc vang lên khắp bốn phía, rơi vào tai hai người càng biến thành chất kích thích, động tác càng thêm kịch liệt.

Dưới thân côn thịt mạnh mẽ cắm rút, phần thịt huyệt mẫn cảm bị thô chà xát, cung miệng cũng bị quy đầu to lớn đỉnh lên. Chu Tử Du còn đi hôn lên môi nàng, đầu lưỡi lại bá đạo đi càng quét khoang miệng nàng, bao nhiêu tiếng rên rỉ đều bị em nuốt vào bụng.

"Du~ Không được... A.. Muốn đến.." Quá nhiều khoái cảm mãnh liệt kéo đến để cao trào đã gần ngay trước mắt.

Đây chính xác là điều Chu Tử Du muốn, để nàng trước tiên nhanh chóng leo lên cao trào, trước khi cơ thể em mất kiểm soát mà bắn ra bên trong người nàng. Chu Tử Du hơi dùng sức, đem nàng đẩy ngã xuống giường, côn thịt vẫn như cũ cắm sâu bên trong. Sa Hạ liền phối hợp hai chân dài vòng quanh eo em, cong lưng lên như dây cung kéo căng, đón nhận toàn bộ khoái cảm tê dại. Chu Tử Du lần làm tình này đã muốn hao mòn toàn bộ sức lực, gắng gượng tăng nhanh tốc độ cắm rút, ngón tay lần mò tìm đến hoa đế sưng đỏ, nhanh chóng ma sát lên.

Trong nháy mắt đó, trước mắt Sa Hạ như tối sầm lại, trong đầu lại có một đạo ánh sáng loé lên. Nàng ôm chặt lấy Chu Tử Du, lớn tiếng gọi ra, khoé mắt thậm chí còn chảy xuống nước mắt vì cao trào mãnh liệt.

Tiểu huyệt phun ra lượng lớn mật dịch toàn bộ đều tưới lên côn thịt cắm sâu bên trong, còn không ngừng co rút, côn thịt bị kẹp chặt kia cũng đang kích động co giật. Chu Tử Du đành cắn lưỡi ngăn xuống khoái cảm tê dại nơi bụng dưới kéo căng, vì quá nhẫn nhịn mà một đầu đầy mồ hôi, gân xanh trên trán hiện rõ.

Tay ôn nhu vuốt nhẹ lên lưng nàng, chờ đợi Sa Hạ tận hưởng dư âm cao trào. Nàng từ cao trào bình ổn lại, như con mèo nhỏ vô lực núp trong lòng Chu Tử Du, tay vòng quanh cổ em ôm chặt, các đầu ngón tay lại nghịch ngợm vẽ vời quanh miệng tuyến thể sau gáy em.

"Du, tiêu ký chị.."

Chu Tử Du còn nghĩ mình nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại, Sa Hạ đã há miệng cắn xuống tuyến thể sau gáy em. Tin tức tố băng tuyết mạnh mẽ rót vào từ miệng tuyến thể truyền đi khắp cơ thể, cảm giác mát lạnh cực kì dễ chịu để cho Chu Tử Du không nhịn được run nhẹ, vùng bụng dưới bất giác thả lỏng, sền sệt tinh dịch theo đấy đều bắn sâu bên trong nàng.

Nóng hừng hực chất lỏng mạnh mẽ phun ra đánh lên cung miệng, Sa Hạ nhạy cảm đến run rẩy lại hơi leo lên cao trào.

Chu Tử Du cứ như vậy bị Sa Hạ tiêu ký.

"Hạ..Chị..Chị có biết mình vừa làm gì không..?" Chu Tử Du thở hổn hển vội hỏi nàng, muốn xác định nàng là thật lòng muốn như vậy hay là do động tình nên nhất thời làm càn.

Sa Hạ trải qua hai lần cao trào, giờ phút này đã hoàn toàn minh mẫn, nàng vén ra tóc dài, để lộ tuyến thể sau gáy đã phồng lên. Ánh mắt nàng kiên định nhìn thẳng em, khẽ nói, "Chị muốn Du tiêu ký chị."

Chu Tử Du đã bị mình tiêu ký, bây giờ chỉ cần em ấy tiêu ký lại mình, cả hai thành lập tiêu ký chiều sâu, như vậy nàng và Chu Tử Du sẽ mãi mãi thuộc về nhau, không ai có thể tách rời.

"Hạ, sau này chị cũng không được hối hận đâu đấy..."

Chu Tử Du tiến lại gần tuyến thể của nàng, chóp mũi cọ lên, hít sâu một hơi.

Sa Hạ nhắm mắt chờ đợi, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai em, "Cả cuộc đời sau này cũng chỉ để yêu thương em, làm thế nào có thể hối hận kia chứ?"

Chu Tử Du như chỉ chờ nàng nói vậy, răng bén nhọn liền cắn phá miệng tuyến thể, tin tức tố hoa tử đằng cuồn cuộn tràn vào, mạnh mẽ chiếm đoạt cơ thể nàng. Sa Hạ khẽ rên lên một tiếng rồi thoả mãn thở dài, không hiểu sao lại có một loại xúc động muốn khóc.

Trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng nghe được rất rõ Chu Tử Du luôn miệng thì thào bên tai mình.

"Hạ, em yêu chị. Yêu chị rất nhiều. Sau này mỗi ngày đều sẽ đối xử tốt với chị, sẽ nấu cho chị thật nhiều món ngon, sẽ cùng chị đi du lịch đến thật nhiều nơi, sẽ..."

Chu Tử Du, đồ ngốc này. Những lời này lúc này nói ra, chị sẽ nghĩ em muốn cầu hôn chị đấy.

...

Chu Tử Du sau kì động dục lần này của Sa Hạ, vài ngày tiếp theo đi đứng cũng không được bình thường, cái eo nhức mỏi đến muốn chết đi sống lại. Sa Hạ ngoài miệng nói rất đau xót cho em nhưng những gì Chu Tử Du nhìn thấy lại là gương mặt nhịn cười đến đỏ bừng của nàng.

Ngoại trừ có chút biến đổi nhỏ sau khi tiêu ký chiều sâu, mối quan hệ của cả hai vẫn như trước. Ngày ngày bình ổn trôi qua, trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Thấm thoắt, thời tiết đã chuyển mùa. Cái nóng cháy da của mùa hè đột ngột kéo đến, đi cùng với những trận mưa rào xối xả.

Ngày hôm ấy sau khi tan làm, Chu Tử Du đã ghé ngang qua tiệm hoa gần trường, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc. Người ấy cẩn thận sắp xếp những bông hoa đã ép khô vào một chiếc hộp nhỏ, chăm chú đến nổi không biết có người đã nhìn mình một hồi lâu, mãi đến khi người nọ lên tiếng mới vội ngẩng đầu lên nhìn.

Tôn Thái Anh từ xa nhìn thấy bạn tốt của mình, hai mắt liền sáng lên, vui vẻ reo lên chạy lại, dang tay ôm chầm lấy Chu Tử Du, "Chu Tử Du! Lâu quá mới gặp cậu!"

"Ừ, đúng là lâu quá mới gặp cậu."

Kể từ lúc quyết định đến Chu thị làm việc, Chu Tử Du cũng đành phải tạm ngưng việc học ở trường, đến khi nào giải quyết xong mọi việc với Lão gia mới có thể tiếp tục việc học của mình. Tính ra cũng đã ba tháng em cùng Tôn Thái Anh không gặp mặt.

"Cậu không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Đã không thể gặp nhau ở trường, vậy mà cũng không đến đây tìm mình." Tôn Thái Anh từ trong nhà kho lôi ra một cái ghế gỗ cho Chu Tử Du ngồi, có chút bất mãn hỏi tội bạn tốt của mình.

Chu Tử Du chỉ cười không nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh. Khắp bốn phía đều có hoa nở rộ, rực rỡ đủ loại sắc màu, có rất nhiều loại hoa Chu Tử Du chưa từng nhìn thấy, cũng không biết tên gọi của chúng là gì.

"Cậu thực sự thay đổi rồi, Chu Tử Du."

Tôn Thái Anh đột nhiên nói vậy để em phải ngẩng người một lúc.

"Mình thay đổi thế nào?" Là do bắt đầu đi làm nên có vẻ chững chạc hơn sao?

Ánh mắt Tôn Thái Anh nhìn một lượt khắp người Chu Tử Du, cuối cùng nhìn thẳng hai mắt người này mà cười nói, "Chu Tử Du mà mình biết sẽ không cười ngốc như vậy."

Đây là ý khen hay chê?

Tôn Thái Anh nhìn thấy bạn mình một mặt khó hiểu nhướng mày, phì cười lên tiếng, hai tay em chống cằm, đôi mắt to tròn thích thú nhìn chằm chằm Chu Tử Du.

"Chu Tử Du mà mình biết luôn mang theo bên người một quyển sách kinh tế, không có chuyện gì làm lại lấy sách ra đọc, không thì ngẩng người nhìn trời nhìn đất. Lúc nào cũng có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đấy, nhưng lại không chịu chia sẻ với ai, một mình mang mọi tâm tư chôn sâu trong lòng. Gương mặt luôn toát lên vẻ u sầu, khi cười lên cũng trông thật buồn bã."

"Chu Tử Du mà mình biết mỗi khi nói về gia đình, trong ánh mắt luôn mang theo thù hận, còn từng thề thốt sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Chu gia. Bây giờ nhìn cậu xem, ngày ngày đi làm cùng với bố, thỉnh thoảng lại còn đi khoe khoang về người yêu mình."

Tôn Thái Anh chìm sâu trong hoài niệm, thở dài một cái mới mở miệng nói tiếp, "Chu Tử Du, cậu thay đổi nhiều rồi. Cậu của bây giờ rất hay cười, là nụ cười thật lòng, mình cảm thấy cậu bây giờ mới đang thực sự sống. Là nhờ có Hạ tỷ sao?"

Chu Tử Du chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ bất giác mỉm cười.

"Ừ, có lẽ là nhờ có tình yêu của chị ấy."

Bản thân em không hề nhận ra, tình yêu của Sa Hạ từ lúc nào đã chữa lành cho con tim sứt nẻ của mình.

Bạn tốt của em gặp được người yêu thương mình nhiều đến vậy, Tôn Thái Anh cũng thấy vui mừng thay cho Chu Tử Du.

"Vậy hôm nay đến gặp mình là có chuyện gì muốn nói? Cậu không phải đến đây chỉ để nói mình đang yêu đương rất hạnh phúc đấy chứ?" Nếu như chỉ đến để giao cơm chó, vậy phiền cậu ra về cho tôi. Tôn Thái Anh là nghĩ như vậy, tuy không nói ra nhưng ánh mắt chính là ám chỉ điều này.

Quả đúng là bạn thân tri kỷ, không cần nói ra đã như đọc được suy nghĩ của mình. Chu Tử Du không khỏi âm thầm cảm thán.

"Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Là liên quan đến Sa Hạ."

______________________

Xin phép thông báo chính truyện đến đây là hết H.

Ngoại truyện có H hay không chưa nói trước được.

Page cũng đã lập, chưa có cái gì chỉ có mỗi cái nịt nên mời mọi người ghé chơi cho rôm rả :)))

Vào facebook, bấm vào thanh tìm kiếm ShuShu1020 là ra nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top