Thích chị
Rèm cửa trắng tinh bị gió thổi khẽ lay động trong không khí, có vài chùm tia sáng nhỏ vụn nhân cơ hội lẻn qua khe hở nhẹ nhàng rơi xuống đầu giường, sưởi ấm cho mỹ nhân đang được bao bọc bởi một lớp chăn dày.
Trong mộng Sa Hạ đang nằm lên người một con hồ ly thật to. Hồ ly lấy chín cái đôi mềm mại quấn quanh người nàng thật ấm áp. Chóp mũi bị bộ lông mượt mà cọ đến ngứa, khiến nàng bất giác hắt xì một cái. Hàng mi thật dài khẽ rung động vài lần, cảnh vật từ một mảng trắng xoá cũng dần hiện rõ.
Hồ ly trước mặt nhỏ hơn nàng nghĩ, lại chỉ có một cái đuôi. Là Tiểu Bạch đang nằm sưởi nắng bên gối đầu của nàng, cái đuôi thư thích phe phẩy qua lại. Sa Hạ lấy tay xoa lên đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, một lần nữa vùi mình vào trong chăn. Bàn tay trong chăn lại không an phận di chuyển lung tung, bất ngờ bắt được một thứ gì đó tròn tròn. Không suy nghĩ nhiều liền nắn bóp một chút.
Thật mềm nha, cũng rất đàn hồi.
Sa Hạ mơ mơ màng màng cố liên tưởng xem vật trong tay có thể là gì. Xúc cảm trơn bóng nhẵn nhụi này có chút quen thuộc. Không khống chế được lực đạo có chút mạnh, lại thích thú xoa xoa vài lần. Được một lúc bỗng có tiếng rên khẽ vang lên, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh. Mặc dù trong phòng chỉ có duy nhất tia sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ thắp sáng, nàng vẫn nhìn thấy rất rõ. Ở ngay kia là khuôn mặt xinh đẹp lại không thể nào quen thuộc hơn của Chu Tử Du. Hai mắt em ấy vẫn đóng chặt, thế nhưng lại như bị người làm phiền, mày khẽ nhíu lộ vẻ khó chịu. Mà tay nàng lại vừa vặn đặt lên một bên khoả ngực không tính là lớn kia.
Sa Hạ có chút hoảng hốt rụt tay về. Não bộ dần lên dây cót, bắt đầu hồi tưởng lại những cảnh tượng khiến người mặt đỏ tim đập. Người này giày vò nàng suốt một đêm, mặc cho nàng có cầu xin thế nào cũng không buôn tha. Còn bắt mình bày ra bao nhiêu tư thế phóng đãng. Điều đáng xấu hổ là bản thân lại rất hưởng thụ, thậm chí thoải mái đến ngất đi.
Sa Hạ thẹn quá hoá giận, không hề lưu tình giơ chân đạp thẳng người kia xuống giường. Chu Tử Du vốn đang ngủ say lại ăn đau đến choàng tỉnh. Em theo phản xạ xoa lên mông, lại không ngờ đụng tới là một mảng da thịt.
A? Quần của mình đâu?
Mình trước giờ đi ngủ cũng không có thói quen nửa đêm tự đi cởi quần áo...?
Chu Tử Du vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra đã bị gối bay thẳng vào mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em chỉ kịp thất thanh kêu lên một tiếng đã bất ngờ ngã về sau.
"Đồ lưu manh! Cầm thú!"
Sa Hạ ngồi trên giường tức giận la to, trong tay đã cầm sẵn một cái gối đầu khác, chuẩn bị ném về phía người kia.
"Học tỷ?!" Chu Tử Du không thể tin được trố mắt nhìn người trên giường, lại theo phản xạ lấy gối trong tay che đi hạ thân mình.
"Che làm cái gì? Cũng đều nhìn thấy hết cả rồi!" Sa Hạ chép miệng tặng cho em một ánh nhìn khinh bỉ. Tôi còn không che, em che làm gì?!
"Tại sao chị lại ở đây...?" Vừa nói xong một câu này lại ăn gối vào mặt.
"Em còn dám đi hỏi tôi?! Không phải Tôn Thái Anh của em nên thất vọng sao?! Hả?!"
"Tôi phải đánh chết em! Khốn nạn! Cầm thú!"
Vừa nói vừa cầm gối đánh liên tục vào người dưới giường. Chu Tử Du căn bản không kịp nói thêm gì chỉ có thể im lặng chịu trận. Sa Hạ cũng không đánh được lâu đã bắt đầu thấy mệt, người dưới giường liền nhân cơ hội xông lên nắm chặt lấy tay nàng. Chỉ trong nháy mắt tình cảnh đã hoàn toàn đổi ngược. Sa Hạ vốn là người trên cơ đã nhanh chóng bị ép nằm lại xuống giường, hai tay bị ghim chặt đến không cử động được.
Chu Tử Du đến tận lúc này mới nhìn kĩ được người dưới thân. Học tỷ vì tức giận mà gò má ửng hồng, bên khoé mắt lại thấm ướt, bộ dạng cực kì uỷ khuất. Trên cơ thể trắng tuyết trần trụi lại xuất hiện chi chít dấu hôn chói mắt đặc biệt là quanh ngực, chỗ eo cùng hai bên đùi lại có vết bầm tím ghê người. Một màn trước mắt khiến ký ức đêm qua liên tục ùa về. Em chỉ là say rượu, không phải mất trí nhớ. Vẫn còn nhớ rất rõ mình làm thế nào mang nàng về, còn có một phiên làm tình điên cuồng kia.
Trời ạ! Tất cả đều là thật! Không phải là mộng xuân!
Lần này đến lượt Chu Tử Du hổ thẹn đến hận không thể đào hố tự chôn. Mình đúng là đồ cầm thú! Sao lại có thể lợi dụng học tỷ say rượu mà mang chị ấy lên giường?! Mặc cảm tội lỗi rất nhanh bao trùm lấy em, như có vật gì đó nghẹn ở cuống họng, hít thở cũng không thông.
Sa Hạ tất nhiên nhìn ra được thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Chu Tử Du, lại lầm tưởng là người này cảm thấy hối hận. Quả nhiên, cùng mình lên giường vẫn là việc vô cùng khó chấp nhận, dù gì bản thân cũng không phải là người trong lòng em ấy. Sa Hạ trong nháy mắt chết lặng, toàn thân lạnh lẽo như bị dội lên một xô nước lạnh, lòng ngực lại như có thứ gì đó đã vỡ tan. Nàng đau lòng quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy biểu cảm thống khổ kia nữa.
Khoan đã! Có gì đấy không đúng!
"Đêm qua em thực sự không nhận ra tôi sao?" Vậy thì vì cái gì lại liên tục gọi tên nàng đây?
"Em...Là có nhưng mà không phải..." Chu Tử Du lắp bắp không biết giải thích thế nào cho đúng. Là do em lầm tưởng là mộng xuân? Nên mới điên cuồng muốn chị đến như vậy? Học tỷ chắc hẳn sẽ nghĩ mình thật biến thái mới thường xuyên mơ tưởng đến việc cùng chị ấy lên giường.
Có nhưng mà không nghĩa là sao? Sa Hạ khó hiểu nhìn chằm chằm gương mặt người nằm trên thân mình. Tay bị thô bạo ghim chặt lấy cũng đã có chút đau. Nàng giật giật tay một chút ra hiệu, Chu Tử Du cũng không làm khó ngay lập tức thả tay nàng ra.
Sa Hạ vừa xoa cổ tay đã hơi nổi đỏ vừa ai oán nhìn thẳng Alpha trước mặt. Nàng còn đang bận suy nghĩ nên tiếp tục truy cứu người này như thế nào, đã thấy bờ môi mỏng kia khẽ mấp máy vài chữ.
"Thật xin lỗi..." Chu Tử Du nhỏ giọng nói lời xin lỗi, đầu lại cúi thấp đến không thể nào thấp hơn. Hoàn toàn không có ý định đi đối mặt với nàng.
"Ngoài lời này ra còn lời nào khác không?" Sa Hạ lạnh nhạt lên tiếng. Đây cũng là điều nàng đã đoán trước. Câu đầu tiên là xin lỗi, câu tiếp theo chắc hẳn lại muốn chịu trách nhiệm. Vì vậy nàng lại càng không muốn nghe.
"...Em là thích chị cho nên...cho nên mới nghĩ đến chuyện đấy..." Đầu vẫn cúi thật thấp mà ngập ngừng hướng nàng giải thích. Lần này giọng nói còn thấp bé hơn trước, nếu không phải trong phòng là cực kì yên tĩnh, chắc hẳn cũng khó có ai có thể nghe ra.
"...Cái gì?"
"Em vừa nói cái gì?"
Sa Hạ có chút không tin được tai mình. Vội vàng nâng lên mặt người kia, nóng lòng muốn hỏi cho rõ.
Chu Tử Du bị ép phải nhìn thẳng mặt nàng, da mặt mỏng manh đã nổi đỏ đến tận mang tai. Thật không ngờ lần đầu tiên thổ lộ cùng người mình thích lại là trong khung cảnh trớ trêu này. Thế nhưng ván đã đóng thuyền, thứ tình cảm này cũng đã không thể tiếp tục chôn giấu được nữa rồi. Em vẫn còn nợ nàng thật nhiều lời thật lòng. Bờ môi mỏng vẫn luôn mím chặt kia khẽ đóng lại mở, giọng nói là trước đây chưa từng có mà run rẩy.
"Em là thật lòng thích chị..."
Sa Hạ lần này nghe không sót một chữ nào, lại chấn kinh đến quên mất phản ứng. Không khí trong phòng cứ thế đóng băng mất vài giây mới thấy nàng lặng lẽ đưa tay lên má người kia. Hai đầu ngón tay nắm lấy má thịt mềm mại, dùng sức mà kéo. Chu Tử Du bất ngờ bị ăn đau liền nhăn mặt, lại không có ý định né tránh. Mặc dù không biết vì sao bản thân lại bị véo má, bất quá học tỷ nhìn qua rất vui vẻ nên cũng an phận để mặc nàng hành hạ mình.
A, là đau thật. Không phải là mơ.
Đây không phải là mơ, là hiện thực! Chu Tử Du thực sự nói thích mình!
Toàn bộ cảm giác khó chịu dưới đáy lòng ngay lập tức bay sạch, thay vào đó là sự hạnh phúc không gì sánh bằng. Đến cả trên khuôn mặt cũng không khống chế được hiện lên nụ cười ngọt ngào, cặp mắt anh đào như bị áng sáng chiếu lấy, trong suốt lấp lánh như hàng ngàn ánh sao. Chu Tử Du vừa nhìn thấy đã muốn bị hút sâu vào.
Chỉ thấy học tỷ đang dần ghé sát vào em. Gần hơn, lại gần hơn nữa. Đến tận khi chớp mũi cả hai chạm vào nhau. Cái miệng nhỏ khẽ mở, hơi thở vừa gấp rút lại nóng ẩm của nàng phun lên đầu môi có phần run rẩy của em.
"Nói lại một lần nữa."
Chu Tử Du đã hoàn toàn thất lạc trong ánh mắt nàng. Giọng nàng vì liên tục rên rỉ suốt một đêm mà có chút khàn, rơi vào tai em lại quyến rũ không chịu được, chỉ đơn giản nghe thấy hai chân đã muốn nhũn ra.
"Em thích chị."
"Thêm một lần nữa." Hai tay nàng đã câu lên cổ em, từng câu từng chữ vang lên như một loại bùa chú mê hoặc lấy tâm trí em.
"Thích chị. Rất thích chị."
Không biết là ai bắt đầu trước, môi cả hai đã quấn quýt cùng một chỗ. Không phải nóng bỏng ướt át như tối qua, nụ hôn lần này chỉ đơn giản là chạm vào nhau, lại từ tốn mơn trớn rồi mút nhẹ. Gửi gắm trong đấy lại là biết bao lời tình ái vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng của cả hai. Không cần gì hơn, chỉ một nụ hôn tràn đầy ôn nhu này cũng đủ khiến người thoả mãn tràn đầy cõi lòng. Đợi đến lúc kết thúc, cả nàng và em đều đã hơi thiếu dưỡng khí. Lại không nghĩ muốn tách ra, thân mật tựa lên trán nhau cố hít thở làm bình ổn lại nhịp tim hoảng loạn của chính mình.
Sa Hạ đột nhiên lại nghĩ một đêm qua bị giày vò rất đáng, không phải vì vậy Chu Tử Du chắc hẳn sẽ không bao giờ chủ động thổ lộ với nàng. A~ Trên đời này làm gì còn việc gì hạnh phúc hơn ngoài việc người mình thích cũng thích mình. Sa Hạ vui mừng đến khoé môi vẫn luôn giương cao, vui đến muốn nhảy cẩng lên, con tim vẫn luôn đập rộn ràng trong lòng ngực. Chu Tử Du cũng không khác nàng là mấy, trên gương mặt vẫn luôn lạnh như băng đã sớm bị hơi ấm nơi nàng làm cho tan chảy. Nhu hoà mà nở nụ cười trên môi, lại như nhiễm lấy gió xuân hiện lên thật rạng rỡ mỹ lệ.
Đáng tiếc bầu không khí hạnh phúc không tồn tại được bao lâu đã nhanh chóng tiêu tán đi mất. Cả hai lúc này mới nhận thức mình không hề có mảnh vải che thân, trên người vẫn còn lưu lại bao nhiêu thứ dung dịch dính nhớp không rõ ràng, liền đỏ mặt kéo ra khoảng cách giữa hai người.
"C-chị muốn đi tắm..." Sa Hạ xấu hổ hắng giọng một cái mới lên tiếng, ngữ khí lại mềm mỏng như đang làm nũng. Hoàn toàn khác hẳn ai đấy đã từng thô bạo cầm gối đánh người vài phút trước.
Chu Tử Du không để nàng phải nói hai lần đã nhanh chóng bước xuống giường đi chuẩn bị nước ấm. Biết nàng đi đứng không tiện, còn tri kỷ ôm lấy nàng vào nhà tắm. Toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng, khiến Sa Hạ sinh ra cảm giác mình như bà hoàng được hầu hạ. Thực tế cũng không khác là mấy, nàng vừa tắm xong đã có đồ ăn ngon chờ sẵn. Bên cạnh còn có đồ tráng miệng mà nàng thích nhất. Sa Hạ có chút bất ngờ trong nhà Chu Tử Du lại có thứ này, em ấy chắc hẳn không ăn. Nàng không khỏi hoài nghi người này nhân lúc nàng tắm đã lặng lẽ đi mua về.
Tay nghề của Chu Tử Du quả nhiên vẫn hợp với khẩu vị của nàng nhất, vừa ăn một ngụm đã không thể dừng. Chu Tử Du lại như tượng gỗ bất động tại chỗ, trộm liếc nhìn người đối diện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bầu không khí có chút vi diệu. Thế nhưng trải qua một đêm vận động liên tục em cũng đã đói muốn chết, đành tạm thời gạt qua suy nghĩ trong đầu mà cầm lên đũa.
Sa Hạ vui vẻ ăn xong bữa sáng, còn chưa kịp chùi mép, trước mắt đã xuất hiện hai viên thuốc. Nàng nhướng mày dò hỏi nhìn em, em lại xấu hổ tránh đi ánh mắt của nàng. Như chợt nhận ra điều gì đấy, Sa Hạ cũng đỏ mặt nhận lấy thuốc mà nuốt xuống bụng. Cái này ngoài thuốc tránh thai ra, còn có thể là gì?
Lại nói đến thuốc này từ đâu mà có, Chu Tử Du không khỏi đau đầu. Dù gì cũng là lần đầu tiên hành sự, Alpha vừa mới trưởng thành căn bản da mặt vẫn còn quá mỏng, không có can đảm trực tiếp đi hỏi người bán thuốc đành phải gọi cho Omega duy nhất mà em biết.
"Chị dâu, th-thuốc...thuốc tránh thai nên mua loại nào?" Đầu lưỡi cứ như bị cắn trúng, nói có một câu đơn giản cũng không hoàn chỉnh.
"Hả? Em nói thuốc gì?" Lâm Nhã Nghiên bên kia đầu dây đã ngoác miệng lên cười, lại làm như mình không nghe rõ hỏi lại.
"T-Thuốc tránh thai..."
"Hả??"
"Thuốc tránh thai!!" Chu Tử Du không có hình tượng rống lên, bất lực vuốt lấy thái dương. Lại tự nhủ bản thân phải nhịn xuống.
"À thuốc tránh thai. Cái đó... Mà này, em cần thuốc tránh thai làm gì? Trời ạ! Chu Tử Du em lên giường với ai rồi?! Là với Sa Hạ sao?? Nghiên! Du Trịnh Nghiên! Mau lại đây! Tiểu Du của chúng ta trưởng thành rồi!" Quả nhiên là diễn viên sáng giá. Lâm Nhã Nghiên vẫn tiếp tục đóng kịch, như thể mọi việc không phải đều nằm trong dự đoán của cô.
Chu Tử Du mặt đều đã đen như đít nồi, từ điện thoại lại truyền ra giọng nói chế giễu của chị họ, "Ấy da~ Chu Tử Du cũng có ngày này sao? Tỷ tỷ thật tự hào~ Nói một tí, cảm giác thế nào? Có phải rất thoải mái-"
Tút –
Chu Tử Du trực tiếp cúp máy.
Rốt cuộc vẫn đành phải tự thân vận động. Đối mặt với nụ cười tủm tỉm của người bán hàng, khắp khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Du đã muốn đỏ đến rỉ máu.
"Học tỷ, cơ thể chị...vẫn ổn chứ?" Chu Tử Du vẫn còn nhớ rõ bản thân tối qua có bao nhiêu thô bạo, bèn hết sức áy náy hỏi nàng.
Sa Hạ lại không vội trả lời, đưa tay bắt được vành tai của ai kia, nhân lúc người đấy vẫn chưa kịp phản ứng mà xoay một góc 180 độ. Chu Tử Du liền đau đớn hét lên một tiếng. Học tỷ ngày hôm nay sao lại thích hành hạ mình đến như vậy đây?
"Tất nhiên là không rồi! Bị giày vò suốt một đêm, em nghĩ có khoẻ được hay không?!"
Vừa nãy trong lúc kì cọ cơ thể không cẩn thận mà đè mạnh lên eo, thực sự là đau nhứt đến không đứng vững được. Chưa kể đến bao nhiêu là dấu vết sắc tình khắp người, nàng làm gì còn mặt mũi đi gặp ai?! Sa Hạ lúc này mới nhớ ra bao nhiêu uất hận vẫn luôn ôm trong người, tất cả đều nhắm lên người Chu Tử Du mà phát tiết.
Chu Tử Du bị đau lại không dám lên tiếng phản kháng, chỉ có thể đáng thương nuốt ngược nước mắt vào trong. Rõ ràng là Alpha lại trước mặt Omega trưng ra bộ mặt mếu máo, yếu đuối mỏng manh như động vậy nhỏ. Đối mặt với cặp mắt đen láy ngập nước kia, Sa Hạ bất giác tâm liền mềm nhũn, động tác trên tay cũng đổi thành nắm nhẹ mà nắn vuốt.
May cho em vẫn còn có khuôn mặt dễ nhìn đến như vậy! Còn không đừng hòng để tôi bỏ qua!
Thật ra cũng không tệ đến nổi như Sa Hạ nghĩ, vì cơ thể Omega cơ bản trời sinh đều có thể chống đỡ được sự đòi hỏi vô độ của Alpha, như một đêm qua so với trong kỳ động dục cũng không tính là bao, nghỉ ngơi một đêm vốn đã không còn vấn đề gì. Chỉ là nàng từ nhỏ đã được cưng chiều nâng niu lại không thường xuyên vận động nên mới không chịu nổi.
Ăn xong một bữa sáng Sa Hạ cũng không có ý định ra về. Mặt dày làm ổ trên sô pha nhà người ta. Chu Tử Du cũng không nhiều lời, rất ngoan ngoãn thay nàng mát xa một chút cơ thể mỏi nhừ. Sa Hạ an tĩnh ngồi trong lòng em, tay nhàm chán cuộn lấy sợi tóc dài đen nhánh mà chơi đùa, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của em, nội tâm vẫn như cũ rối rắm. Nàng thật ra vẫn còn chút bất an trong lòng, chính là vì mọi việc xảy ra quá suôn sẻ nên nội tâm vẫn chưa thể chấp nhận là sự thật.
Chu Tử Du như nhận ra nỗi niềm của nàng, động tác trong tay dần thả chậm rồi dừng hẳn, thay vào đấy là nhẹ nhàng vòng quanh eo nàng. Sa Hạ lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, dò hỏi mà nâng đầu nhìn xem em. Chu Tử Du lại làm như không thấy, trực tiếp đem mặt mình vùi vào cổ nàng, tóc dài cọ lấy khiến nàng có chút ngứa ngáy.
Giống như sáng nay lúc thổ lộ với nàng, Chu Tử Du giờ đây cũng chậm rì rì mà nói ra, nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ. Lại như lông vũ vuốt nhẹ lên trái tim nàng, khiến nội tâm xao động dần lắng xuống. Em ấy nói với nàng lí do ngày hôm ấy đã đi ôm Tôn Thái Anh, còn nói với nàng vì sao lại hết lần này đến lần khác cố tình đẩy nàng ra xa. Khi em ấy nói đến việc đã từng tự dằn vặt bản thân mình ra sao, nàng cũng đau lòng không thôi. Lại nói đến chuyện vì muốn thân mật với nàng mà nhìn thấy mộng xuân, Sa Hạ lại là xấu hổ đến chịu không nổi.
Quan trọng hơn hết, nàng có thể chắc chắn một điều, Chu Tử Du là thật lòng yêu thích mình.
Chỉ cần biết như thế là đủ. Những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Chu Tử Du là yêu thích nàng, mà nàng cũng vừa vặn yêu thích em ấy.
"Sau này không cho phép em tự hành hạ bản thân nữa. Cũng không được phép tự mình ôm lấy nỗi đau. Tất cả đều phải chia sẻ cùng chị. Lúc nào cũng phải ở bên cạnh chị, tuyệt đối không được tự ý rời bỏ chị. Có được không?"
"Chị sẽ không ghét bỏ em sao...?" Sau những gì em đã làm với chị?
"Sẽ không. Vì vậy em đừng hòng nghĩ mình sẽ thoát được chị, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thật khó khăn mới gặp được người khiến mình điên cuồng yêu thích đến như vậy, lại ăn không ít quả đắng mới bắt được người này. Nàng làm sao nỡ ghét bỏ được đây?
Chu Tử Du nghe nàng tuyên bố một câu này, vừa bá đạo lại chiếm hữu, cũng chỉ cưng chiều mỉm cười gật nhẹ đầu.
"Được, mọi việc đều nghe học tỷ."
"Không cho phép gọi học tỷ. Gọi Sa Hạ." Nàng bất mãn nhíu mày, lời nói ra lại không hề có tính đe doạ, càng nhiều là mang ý vị nũng nịu. Nàng vẫn còn nhớ rõ người này gọi tên mình nghe êm tai đến nhường nào.
"...Sa Hạ, những tổn thương đã gây ra cho chị, em đều sẽ bù đắp lại tất cả."
"Thật ư? Nếu chị nói phải dùng cả đời mới bù đắp được thì sao đây?"
"Vậy liền dùng cả đời ở bên chị."
Chu Tử Du bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống phía trước đúng là có rất nhiều thứ đáng mong chờ. Chỉ cần trên thế giới này vẫn còn có một Thấu Kỳ Sa Hạ tồn tại, vậy thì Chu Tử Du này cũng sẽ còn một lí do mà sống, để có thể luôn ở cạnh nàng, một bước cũng không rời.
______________________
Mấy tuần nay bận quá, mãi không có thời gian viết truyện. Thật ra ban đầu tui có viết được hơn 3k chữ rồi lại thấy ko ưng ý nên xoá đi viết lại, cho nên mới càng tốn thêm thời gian.
Nói chung là cuối cùng 2 bạn cũng về chung một nhà rồi *tung bông*
Từ chương này về sau chắc chủ yếu chỉ có ngọt + thịt thôi. Mn cứ từ từ mà thưởng thức :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top