Ra mắt

Hai giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, khi mặt trời còn chưa ló dạng, thành phố nơi đây cũng chìm sâu trong giấc ngủ. Đạp chân lên lớp tuyết trắng xoá cao quá mắt cá chân, có một bóng hình cao gầy lặng lẽ tiến lên từng bước. Mặc cho cơn gió đông thổi bay bụi tuyết phủ lên khắp bờ vai đã thấm mệt, người ấy vẫn không hề có ý định dừng chân tìm chỗ trú.

Bởi vì thứ hơi ấm mà người ấy đang tìm kiếm chỉ có ở nơi nàng. Vẫn chưa gặp được nàng, vậy thì người ấy cũng không thể dừng lại, cho dù chỉ là một giây.

...

Sa Hạ lần nữa trở mình, cố tìm kiếm một tư thế thoải mái nhưng cơn buồn ngủ vẫn mãi không đến. Đầu óc nàng có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, phần lớn là liên quan đến một người nào đó họ Chu tên Du. Nàng lo sợ ở nơi đấy sẽ gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp. Không có nàng ở bên, vậy ai sẽ ôm Chu Tử Du vào giấc ngủ đây?

Trăn trở mãi cũng không ngủ được, Sa Hạ quyết định rời giường.

"Con làm gì đến giờ này còn chưa ngủ?" Mẹ Sa Hạ đang ở trong bếp uống nước, nhìn thấy nàng, bất ngờ hỏi.

"Không hiểu sao đêm nay lại đặc biệt khó ngủ. Mẹ, nhà mình không có sữa sao?" Nàng mở ra tủ lạnh, lục lọi bên trong tìm kiếm.

Mẹ nàng ngược lại khó hiểu nhìn nàng.

"Không phải con bỏ uống sữa đã lâu rồi sao? Mẹ nhớ không nhầm thì từ khi lên trung học cũng không còn thấy con uống sữa nữa."

Sa Hạ quay đầu nhìn bà, ngây ngô chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Nàng chợt nhớ ra thói quen uống sữa mỗi khi khó ngủ này là từ khi hẹn hò Chu Tử Du mới có.

Nghĩ lại cũng thật kì lạ, Sa Hạ lúc trước chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ, bây giờ không được Chu Tử Du hâm nóng sữa cho uống, không được Chu Tử Du ôm vào lòng, nàng khó mà ngủ ngon.

Cuối cùng thì nàng bị Chu Tử Du bỏ bùa mê gì rồi?

Nhìn thấy con gái mình lại lần nữa ngẩn người, mẹ Sa Hạ chán nản lắc đầu thở dài, "Con gái à, cả ngày con cứ đờ người ra nhìn vào khoảng không như thế, người ta không biết con đang yêu sẽ nghĩ con đầu óc không được bình thường đấy..."

Cảm thấy còn chưa đủ công kích, bà lại thêm một câu, "Có thời gian thì mang bạn gái về giới thiệu đi. Bây giờ còn chưa biết mặt, làm sao bàn chuyện cưới hỏi được?"

Sa Hạ đang uống nước, vừa nuốt đã nghẹn. Nàng vội lấy tay che miệng, ho sặc sụa, "Khụ khụ- Cái gì cưới hỏi?? Cưới hỏi của ai?!"

"Không phải của con chẳng lẽ của mẹ? Thôi được rồi, không đùa với con nữa, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm."

Sa Hạ nhìn mẹ mình đi lên cầu thang, phụng phịu bĩu môi một cái. Mới hẹn hò không được bao lâu, cưới hỏi cái gì?

Nàng tuyệt đối sẽ không để cho ai biết chuyện mình đã âm thầm lưu lại vài mẫu váy cưới, thậm chí đến nơi hưởng tuần trăng mật cũng đã quyết định xong.

Mà này, đêm nay sao lại lạnh quá vậy? Giống như có cơn gió nào đó đã lén lút lẻn vào nhà, cứ bám theo thổi nàng run cầm cập. Sa Hạ bước nhanh trên hành lang, muốn ngay lập tức quay trở lại phòng ngủ ấm áp của mình. Nàng lại không nhận ra, cửa phòng vừa đóng lại, bóng đen núp sau đấy cũng không tiếng động tiến lại gần. Thừa cơ Sa Hạ không hề có phòng bị, nhanh chóng từ phía sau ôm chặt nàng, một tay bịt miệng nàng.

Sức mạnh chênh lệch quá lớn, Sa Hạ cố vùng vẫy vẫn bị khoá chặt cứng, may mắn nàng còn nhớ mấy chiêu phòng vệ được bố dạy, nàng chúi người ra trước lấy đà, dùng hết sức đạp ngược chân ra sau!

"Á-!" Kẻ gian chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã gục trên sàn, tay gắt gao ôm lấy hạ thân mình.

Tiếng kêu này sao lại quen tai thế nhỉ...?

Không lẽ...?

Sa Hạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay đầu nhìn người đang nằm rên rỉ trên sàn.

"CHU TỬ DU?!?! EM SAO LẠI -" Sa Hạ chợt nhớ đến bố mẹ đang ở ngay phòng bên, liền tự bịt miệng mình lại. Đợi một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì mới gấp gáp quỳ xuống sàn.

"Chu Tử Du! Hết trò để chơi rồi hay sao lại đi hù chị như vậy?! C-có phải đau lắm không?? Để chị xem nào, em đau ở đâu?"

Chu Tử Du nghe vậy liền gắn gượng bò dậy, hoảng hốt xua tay, "C-chị đừng lại đây! Cứ để em nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn..."

"Thực sự không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Sa Hạ ân cần hỏi thăm, không hề hay biết bản thân đã gây ra thương tổn ghê gớm độ nào, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng sau này.

"Không! Không! Không cần! Thật sự!"

Chuyện xấu hổ thế này tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Chu Tử Du tựa lưng lên cửa, lặng lẽ nuốt nước mắt trong lòng. Nỗi đau này liệu có ai thấu hiểu...?

Chờ đến khi sắc mặt Chu Tử Du khá hơn, Sa Hạ mới rón rén lại gần, đặt mông ngồi cạnh, "Em sao lại có mặt ở đây? Mà đến đây bằng gì? Không phải tàu xe đều dừng hoạt động hết rồi sao?"

Chu Tử Du không nhanh không chậm giải đáp một loạt thắc mắc của nàng, còn không quên câu quan trọng nhất, "Không phải đã hứa với chị rồi sao, rằng em sẽ đi tìm gặp chị đầu tiên."

"Chị đúng là có nói thế nhưng là sau kỳ nghỉ! Còn nữa, làm thế nào em vào được phòng chị?"

Chu Tử Du đột nhiên chỉ tay ra ngoài phòng, cụ thể là phương hướng ban công tầng hai.

"Em cũng là chỉ là đoán mò, thật không ngờ cái tính hậu đậu bất cẩn của chị là di truyền trong gia đình. Cửa ban công không khoá, xung quanh không có camera giám sát, hàng rào quá dễ trèo vào, còn trồng cây cao hướng lên ban công. Là muốn tiếp đường cho trộm vào nhà sao?"

Sa Hạ nghe xong thì đảo mắt nhìn khắp phòng.

"Ở đây chỉ có em mới là giống kẻ trộm nhất đấy. Thiếu chút nữa chị đã gọi cảnh sát bắt em đi rồi."

Chu Tử Du liền uỷ khuất chu chu cái miệng nhỏ, "Người ta cũng chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chị..."

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh 'băng sơn mỹ nhân' Chu Tử Du trèo tường leo cây như kẻ trộm, nàng lại muốn cười lớn.

Có là thiên tài, một khi đã yêu thì cũng không khác kẻ ngốc là mấy.

Rồi Sa Hạ như nghĩ ra gì đấy, đột nhiên ghé sát mặt Chu Tử Du, phấn khích hỏi, "Chúng ta thế này có tính là yêu đương vụng trộm hay không?" Tình yêu bị người nhà cấm đoán, chỉ có ban đêm mới lén lút gặp nhau, cả đêm cùng nhau thì thầm to nhỏ, trời chưa sáng lại phải ngậm ngùi chia xa. Sa Hạ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trải nghiệm loại tình huống kích thích như vậy.

Chu Tử Du nào biết được trí tưởng tượng của nàng phong phú ra sao nhưng cũng muốn chơi cùng nàng. Em đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên môi hiện lên nụ cười gian tà, một tay chống lên cánh cửa, trói nàng ở giữa mình và cánh cửa, cúi đầu nói lời cợt nhã.

"Nếu như ta đây có ý đồ xấu với Thấu Kì tiểu thư. Vậy tiểu thư sẽ làm gì? Sẽ hoảng hốt hét lớn bỏ chạy chứ? Hay ngoan ngoãn ở yên một chỗ?"

Nàng giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi vươn tay vuốt ve cái cằm hoàn mỹ của Chu Tử Du, "Còn phải xem kẻ đấy trông thế nào. Nếu xinh đẹp như thế này thì cũng không tệ nha~"

"A~ Ra là Thấu Kì tiểu thư dễ dãi như vậy sao? Chỉ cần đẹp mắt thì ai cũng được..." Chu Tử Du tỏ vẻ mất mát lên tiếng.

"Nói như vậy là oan cho ta, người xinh đẹp được như ngươi đây, trên đời này chỉ có một."

Màn kịch nhỏ còn chưa kết thúc, Chu Tử Du đã không nhịn được hôn lên môi nàng.

Bờ môi mềm mại của em mang theo chút hơi lạnh, từ tốn nhấp nháp đôi môi ngon ngọt của nàng, đầu lưỡi liếm dọc theo cánh môi rồi thuận lợi tiến vào bên trong, mang theo tình cảm nồng ấm, mạnh mẽ xâm lược khoang miệng của nàng. Mãi đến khi cả hai đã thiếu dưỡng khí Chu Tử Du mới tách ra, tựa lên trán nàng thở gấp, "Vừa nhìn thấy chị đã nghĩ muốn hôn chị..."

Sa Hạ siết chặt vòng tay quanh cổ em, cong khoé môi, thoả mãn thở dài, "Thật trùng hợp, chị cũng đã nghĩ như vậy..."

Cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, tham lam hấp thụ hơi ấm của nhau.

Mãi cho đến khi nàng nhận ra quần áo Chu Tử Du đã bị tuyết làm ướt, đến cả sợi tóc dài cũng ướt sũng, chạm lên má nàng lạnh buốt, Sa Hạ mới hơi đẩy ra em, dùng đôi tay mình sưởi ấm gương mặt ửng đỏ vì lạnh.

"Đi xa như vậy có phải rất mệt rồi không?"

Chu Tử Du gật nhẹ đầu.

"Có đói bụng không?"

Chu Tử Du lại gật đầu, lần này mạnh hơn một chút.

Đối mặt với sự yêu chiều dịu dàng của nàng, Chu Tử Du như hoá thành đứa trẻ, lúc nào cũng có thể thoả thích làm nũng.

"Trước tiên đi tắm làm ấm người đi đã. Khi nào xong thì xuống bếp tìm chị." Nàng từ trong tủ lấy ra một bộ đồ, tiện thể lấy thêm chiếc bàn chải còn mới. Rồi đưa tất cả cho Chu Tử Du, đẩy vào phòng tắm. Còn nàng lại lần nữa xuống bếp. Đợi đến lúc Chu Tử Du tắm xong, đã có một tô mì nóng hổi để sẵn trên bàn.

Nước dùng thanh ngọt hoà huyệt cùng hương vị đậm đà của thịt xá xíu, ăn kèm với rau cải vừa nấu chín tới vẫn còn giữ được độ giòn cùng vị ngọt vốn có. Sợi mì vừa đủ mềm vừa đủ dai, cũng thấm đủ nước dùng.

"Cái này, thực sự là chị tự tay nấu sao...?" Chu Tử Du khó tin lấy tay chỉ tô mì, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra một Thấu Kì Sa Hạ nổi tiếng hậu đậu lại nấu ra được tô mì trông ngon miệng như vậy.

Sa Hạ hai tay chống cằm, đáng yêu híp mắt cười hì hì, làm như chưa nghe thấy gì.

"Ah, em biết rồi. Có phải là mẹ chị nấu sẵn, chị chỉ việc hâm nóng lại, đúng không?"

"Chu Tử Du, còn nói thêm lời nào thì tối nay ra hành lang mà ngủ."

"..."

Lời lẽ răn đe như vậy, Chu Tử Du liền lập tức ngậm miệng lại ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn.

Lần này thì Chu Tử Du thật sự tin tô mì này là do nàng nấu, bởi vì đây là hương vị mà em thích. Không quá mười phút, tô mì đã thấy đáy. Sa Hạ ngồi ở phía đối diện, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.

"Em đột ngột rời đi như vậy, mọi người ở Chu gia sẽ không nói gì chứ?"

Chu Tử Du ăn xong thì buông đũa, vừa từ tốn lau miệng vừa trả lời. Để không đánh thức bố mẹ nàng, cả hai chỉ nói vừa đủ to để đối phương nghe được.

"Cũng không phải chuyện gì to tát. Những điều cần làm đã làm, còn ở lại đấy chỉ thêm lãng phí thời gian. Không bằng dùng thời gian đó ở bên cạnh chị, có bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ."

Người này không biết là học theo ai nữa, miệng càng ngày càng ngọt. Sa Hạ đột nhiên thẹn thùng mím môi cười.

"Thật ra, em về đấy là để nói chuyện với bố..." Chu Tử Du nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định kể cho nàng nghe tất cả.

Sa Hạ chăm chú lắng nghe, lúc nghe đến Lão gia khi xưa đã muốn làm hại mẹ con Chu Tử Du, nàng đã phải rất kiềm chế mới không hét lớn, hai tay đành siết chặt cốc nước cho hả giận.

"Đấy mà là hành động con người có thể làm sao?!"

Chu Tử Du nhìn nàng một mặt giận dữ thở phì phò, vậy mà cảm thấy rất đáng yêu, khẽ cười nói,

"Đúng là quá độc ác rồi. Thiếu chút nữa đã không có ai làm bảo mẫu cho chị."

"Chuyện như vậy mà em vẫn còn cười được?! Mà Chu Tử Du không phải là bảo mẫu! Là người yêu! Là bạn gái!" Sa Hạ thả ra chiếc cốc trên tay, thay vào đấy bắt lấy hai má Chu Tử Du.

"Ừ, Chu Tử Du này là bạn gái của Thấu Kì Sa Hạ." Chu Tử Du nói rồi nhướng người lên trước, hôn nhẹ lên môi nàng.

"Được rồi, chị đừng tức giận nữa, sau này cho bọn họ trả giá vẫn chưa muộn. Chúng ta mau đi ngủ thôi." Mặt trời cũng sắp mọc lên đến nơi rồi.

Tối đấy, Sa Hạ cuối cùng cũng được toại nguyện, nàng nằm gọn trong vòng tay Chu Tử Du, có hơi ấm của em cùng với tiếng hít thở đều đặn, yên lòng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, mẹ Sa Hạ theo thói quen dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Trước khi xuống cầu thang, đột nhiên dừng bước trước cửa phòng con gái mình. Bà gõ lên cửa hai lần, như dự đoán không có tiếng trả lời.

Đứa con trời đánh này! Hôm qua đã nói phải dậy sớm tiếp đón họ hàng rồi kia mà!

Bà liền tức giận xông vào phòng, vừa mở miệng định mắng đã bị động tác của người trên giường ngăn lại. Người đấy giơ ra một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho bà giữ im lặng.

"Ah..Xin lỗi. Đã làm phiền rồi."

Không biết thế lực bí ẩn nào xui khiến, mẹ Sa Hạ thế mà làm theo, khẽ cúi người xin lỗi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khoan đã! Người vừa rồi là ai??

Còn nữa đây là nhà mình! Tại sao mình lại phải xin lỗi!?

Nghĩ thông suốt, bà một lần nữa muốn xông vào phòng. Tay còn chưa đụng tới nắm cửa, cánh cửa đã mở ra. Tròn mắt ngước nhìn cô gái trẻ trước mặt, mẹ Sa Hạ sững sờ đến cứng cả miệng.

"Chào dì. Con là Chu Tử Du, bạn gái của Sa Hạ. Xin lỗi dì vì đã không thông báo trước mà tự ý đến đây. Còn đi tay không thế này... Có phải dì chuẩn bị nấu bữa sáng đúng không ạ? Xin dì cho con giúp một tay, con cũng khá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình."

Bạn gái? Vậy ra đây là Alpha học muội xinh đẹp tài giỏi mà con mình đã từng nói đến?!

Là con dâu tương lai của mình sao?!

Thái độ của người phụ nữ trung niên bỗng quay ngược 180 độ, nhiệt tình kéo Chu Tử Du đi theo mình.

"Không sao! Quà cáp làm gì, đều là người một nhà cần gì những thứ đấy! Nhà bếp ở hướng này, cứ đi theo dì!"

Ở trong phòng, Sa Hạ mơ màng chép miệng một cái, nhờ ơn Chu Tử Du mà ngủ say đến không biết trời đất là gì.

Lần tiếp theo nàng mở mắt, mặt trời cũng đã lên cao, vốn muốn ôm người kia ngủ thêm một chút nữa, đột nhiên lại phát hiện bên cạnh đã trống không. Sa Hạ liền giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt gọi to tên em.

"Chu Tử Du??"

Không phải bị bố nàng phát hiện đuổi ra khỏi nhà rồi chứ?!

Nàng liền vội vàng lao ra khỏi phòng, một thân quần áo xốc xếch chạy thẳng xuống lầu. Và ở nơi đó là khung cảnh nàng không thể nào ngờ tới, Chu Tử Du và bố mẹ mình ngồi cùng một chỗ, hoà thuận ăn bữa sáng.

"Tiểu Du ăn nhiều vào, nhìn con gầy như vậy, có phải là do Sa Hạ giành ăn hết rồi đúng không? Con bé ấy có háo ăn một chút nhưng chung quy vẫn rất dễ nuôi. Mong con không ghét bỏ nó."

Mẹ Sa Hạ lại gắp thức ăn bỏ vào chén Chu Tử Du. Đột nhiên được chào đón niềm nở như vậy, làm em lúng túng không biết nên làm thế nào.

"Bố? Mẹ? Chuyện này là sao?"

Ba người trên bàn lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Sa Hạ. Mẹ nàng liếc mắt nhìn nàng một cái, hắng giọng.

"Bây giờ mới chịu dậy? Mau đánh răng rửa mặt đi. Vì Tiểu Du một mực muốn chờ con mà bữa sáng đã nguội hết rồi."

Sa Hạ đã từng nghĩ mẹ nàng sẽ rất hài lòng với Chu Tử Du, thật không ngờ còn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Mẹ nàng không chỉ rất hài lòng, mà còn hận không thể ngay lập tức nhận Chu Tử Du làm con gái mình. Nhất là sau khi nghe người này nói chuyện gia đình mình.

"Thật đáng thương...Còn nhỏ như vậy đã phải xa mẹ... Sau này khi nào nhớ nhà cứ gọi điện cho dì, dì sẽ đến thăm con. Phải rồi, cứ gọi dì là mẹ! Tiểu Du thích ăn gì nào? Tối nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích!"

Mẹ Sa Hạ sụt sùi nắm chặt lấy bàn tay Chu Tử Du, nhẹ nhàng vuốt ve bày tỏ sự thương cảm của mình. Ngồi ở bên cạnh, bố Sa Hạ một câu cũng không nói, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, càng làm Sa Hạ thêm thấp thỏm không yên.

Trong lúc mẹ Sa Hạ đang gọt một ít hoa quả tráng miệng, bố nàng lại bảo Chu Tử Du cùng mình vào phòng đọc sách nói chuyện, còn cố tình nhấn mạnh không ai được làm phiền. Sa Hạ tất nhiên muốn liều chết bám theo, lại bị mẹ nàng ngăn lại, kéo vào trong bếp.

"Mẹ! Để hai người họ với nhau, sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Còn có thể có chuyện gì? Mẹ đã dặn bố con không được doạ sợ Tiểu Du chạy đi mất, dù gì người ta cũng là con dâu tương lai, ông ấy mà dám làm gì thì biết tay mẹ."

"...Với lại nhìn con bé quan tâm con nhiều như vậy, cũng có thể thấy tình cảm của nó là thật lòng. Điểm đấy bố con chắc chắn cũng nhìn ra. Con cứ ngoan ngoãn ở đây chờ là được rồi. Đây, gọt táo đi."

Mẹ Sa Hạ nhớ lại Chu Tử Du trên bàn ăn vẫn luôn miệng nhắc về con gái mình, hành động chăm sóc ân cần ra sao, còn có ánh mắt nhìn con mình đầy ngọt ngào, khó mà là giả được.

Mười phút trôi qua, hai Alpha cũng trò chuyện xong, nối bước nhau quay trở lại phòng khách. Sa Hạ liền khẩn trương tiến đến kéo lấy ống tay áo Chu Tử Du, "Cả hai người đã nói chuyện gì với nhau? Bố chị không có đe doạ em chứ??"

Chu Tử Du chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trấn an, "Chị đừng lo, chỉ là nói một chút chuyện bình thường mà thôi."

Bố Sa Hạ nhìn thấy một màn này, ngứa mắt không chịu được, mở miệng mỉa mai, "Lúc còn bé luôn miệng bảo thích bố nhất trên đời, bây giờ trong mắt không biết có còn nhìn thấy người bố này nữa không? Mẹ nó này, tối nay không cần nấu cơm đâu, bao nhiêu đây cơm chó, tôi ăn cũng đủ no rồi."

Mẹ Sa Hạ từ trong bếp bước ra, ghét bỏ đập một cái lên lưng chồng mình, "Ông lại ở đây nói nhảm cái gì?! Họ hàng sắp qua đến nơi rồi, mau chuẩn bị đón tiếp đi. Còn Sa Hạ, con vào bếp giúp mẹ một tay. Tối nay phải nấu một bàn ăn thật thịnh soạn đón tiếp con dâu tương lai chứ."

Mẹ Sa Hạ cứ lên tục gọi mình là con dâu tương lai, Chu Tử Du mỗi lần nghe thấy đều không khỏi thấy ngượng ngùng. Em cũng muốn vào bếp phụ một tay, nào ngờ cứ liên tục bị Sa Hạ đuổi ra, còn bảo muốn chứng minh tay nghề của mình. Vì vậy Chu Tử Du đành phải đi theo bố Sa Hạ chuẩn bị bánh mứt, pha sẵn trà ngon.

Lần đầu ở nhà bạn gái đón tết, mọi thứ thật mới lạ, lòng Chu Tử Du không khỏi cảm thấy bồn chồn. Nhà nàng không rộng rãi như Chu gia, cũng vì vậy là ấm cúng hơn rất nhiều.

Đúng giờ, họ hàng bắt đầu lần lượt kéo đến, người lớn trẻ nhỏ đều có mặt đầy đủ. Là người xa lạ ở đây, Chu Tử Du lại lần nữa đứng ngồi không yên, hai bàn tay ở không bối rối nắm chặt nhau.

Sa Hạ một bên nhìn thấy Alpha nhà mình lại trưng ra bộ mặt 'băng sơn mỹ nhân' như ngày nào, thỉnh thoảng bị hỏi khó lại bắn ánh mắt cầu cứu qua phía mình, khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Mãi đến khi họ hàng ra về, Chu Tử Du mới có thể thả lỏng, còn Sa Hạ âm thầm ôm bụng cười cũng đủ mệt.

Tối đấy, trên mâm cơm nhà Sa Hạ bày thêm một cái chén cùng đôi đũa. Ở chung với nhau nửa ngày, Chu Tử Du cũng dần quen với bố mẹ Sa Hạ, cười nói cũng thoải mái hơn nhiều. Sa Hạ là người vui vẻ nhất, nhìn thấy Chu Tử Du cùng bố mẹ mình ăn cơm như người một nhà, suốt cả bữa cơm, khoé môi nàng cũng chưa từng một lần hạ xuống.

"Phải rồi Sa Hạ, mẹ đã dọn qua phòng cho khách rồi. Ăn cơm xong thì dẫn Tiểu Du lên phòng xem qua đi."

Sa Hạ không nghĩ nhiều liền nói, "Tử Du ngủ phòng con là được rồi. Cần gì phải dùng đến phòng cho khách-Ah!"

Mẹ Sa Hạ ở dưới bàn đột nhiên đá chân nàng một cái, nhắc nhở nàng không nên nói nhiều. Sa Hạ lúc đầu còn không hiểu, nhưng nhìn thấy mặt bố mình tối sầm lại, nàng mới hấp tấp đổi lời, "Nghĩ lại thì giường con ngủ hai người cũng chật. Tử Du, tối nay em ngủ phòng cho khách nhé!"

Chu Tử Du ngồi bên cạnh nhẹ giọng ừ một tiếng, há miệng cắn một ngụm sủi cảo, ăn vui vẻ đến mắt đều sáng lên. Mẹ Sa Hạ nhìn thấy tim cũng mềm nhũn, càng thêm quyết tâm đứa nhỏ này phải là con dâu của mình.

Sa Hạ đã nói sẽ giữ lời, ăn cơm xong thì dẫn Chu Tử Du đến phòng cho khách, giới thiệu qua vài thứ rồi chúc Chu Tử Du ngủ ngon, an phận về lại phòng mình.

Trước khi cánh cửa ấy khép lại, Chu Tử Du nhẹ giọng gọi tên nàng.

"Hạ, cảm ơn chị."

Đột nhiên nhận được lời cảm ơn, Sa Hạ có chút bất ngờ.

"Sao vậy? Hôm nay là ngày quốc tế nói lời cảm ơn à?"

Chu Tử Du lắc nhẹ đầu, phì cười trước sự ngớ ngẩn của nàng, "Không có, chỉ là muốn cảm ơn chị mà thôi."

Vì lúc em quay lưng lại với bản thân mình, chị đã lựa chọn tin tưởng và ở cạnh em.

___________________________

Dù gì cũng là sinh nhật Chu Tử Du nên tui lên trả hàng đã ngâm từ tết đến giờ =))))

Bạn nào mà chờ lâu quá nên quên mất câu chuyện thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để các bạn đọc lại từ đầu chuyện nè , ôn lại bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp của hai bạn =))

À với lại tui đang muốn lập page tám nhảm với đăng lên vài đoản văn, liệu không biết có ai có nhã hứng ghé qua chơi với tui không? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top