Người ngoài cuộc

"Lâm tỷ, chị nói xem em ấy có phải cũng thích em?"

Tay Sa Hạ nắm chặt ga giường như muốn vò nát nó, hai mắt mong chờ nhìn thẳng người ngồi trên giường. Một bộ dạng 'chị dám nói không em liền chết cho chị xem' thế kia, Lâm Nhã Nghiên còn có thể nói gì?

"Không chắc là thích nhưng chị nghĩ ít nhất cũng có hứng thú với em."

Theo những gì em gái này kể thì học muội kia chắc hẳn cũng phải có cái gì đó thì mới đối xử tận tâm như vậy. Lâm Nhã Nghiên có thể kết luận như vậy.

"Mà không phải em hẹn chị qua đây để ăn hay sao? Đồ ăn đâu, Thấu muội muội?"

Lâm Nhã Nghiên là bị Sa Hạ dùng đồ ăn dụ dỗ mà dời lịch trình, ba chân bốn cẳng chạy qua nhà nàng. Đến nơi còn chưa được uống cốc nước đã bị lôi lên giường muốn cô tư vấn tình cảm. May mà Lâm Nhã Nghiên cũng thích nghe những chuyện này, nên mới còn kiên nhẫn ngồi đây.

Sa Hạ nghe cô nhắc nhở mới nhẹ nhàng xuống giường, nàng đã đặt trước một ít xiên nướng, chỉ vừa mới được giao đến không lâu, vẫn còn nóng hổi. Lại đi ngang tủ lạnh lấy ra nước có ga, đã ăn là phải có uống, những người có tâm hồn ăn uống tuyệt đối sẽ đồng tình với nàng.

"Ấy da~ Ăn những thứ này dễ béo lắm em có biết không?" Lâm Nhã Nghiên miệng thì khinh bỉ, tay lại cầm lên một xiên nướng khác, vị cay nồng đậm đà, thịt lại thơm mềm, cô muốn ngừng cũng không được. Thế nhưng cô là người mẫu, người nổi tiếng nha, không thể tuỳ tiện tăng cân được. Sa Hạ cũng đã quen người chị này nói một đằng làm một nẻo, nàng có lòng tốt mở sẵn chai nước, đưa cho cô. Dù gì người ta cũng là người nổi tiếng, đã quen có người hầu hạ.

"Thế học muội này là ai? Chị có từng gặp qua chưa?" Lâm Nhã Nghiên nhấp môi uống một ngụm, cảm nhận vị chanh chua ngọt mát lạnh trôi xuống cổ họng. Thật sảng khoái!

"Ah...Là Chu Tử Du, chỉ mới nhập học thôi. Chị chắc là không biết đâu."

Phụt!

Lâm Nhã Nghiên phun thẳng nước ngọt trong miệng xuống thảm khiến Sa Hạ như nổi điên mà chạy đi tìm khăn lau. Tấm thảm yêu quý của nàng, thảm lông cừu đặc biệt mềm mại, nằm lên rất thích, thường ngày nàng còn lăn lộn trên đấy...

"C-Chu Tử Du? Là Chu Tử Du của chị sao?!" Lâm Nhã Nghiên trợn má hốc mồm nhìn người đang cật lực cúi lưng lau thảm.

"Ai là Chu Tử Du của chị?!"

"Em có biết Chu Tử Du là ai không? Là em họ của Du Trịnh Nghiên đấy! Là người nhà tương lai của chị!"

Chờ chút! Chu Tử Du làm thế nào là em họ của tên Du ngu ngốc kia được?! 

Nàng tất nhiên biết Du Trịnh Nghiên, tên kia không phải là hôn thê của Lâm Nhã Nghiên sao. Lâm Nhã Nghiên cũng là hết sức bất ngờ, Sa Hạ lần đầu tiên thích một người, người này lại là đứa nhỏ nàng nhìn lớn lên. Thế giới này từ bao giờ nhỏ bé như thế?

Không khí trong phòng bỗng nhiên có chút vi diệu. Sa Hạ không nói lời nào nhảy bổ vào lòng Lâm Nhã Nghiên, ngọt ngào gọi một tiếng "chị dâu", nũng nịu như vậy đến Lâm Nhã Nghiên cũng không chịu được.

"Em ngậm miệng lại cho tôi. Cái tên đó chỉ có Chu Tử Du được quyền kêu thôi." Lâm Nhã Nghiên thế nhưng lại lạnh lùng đẩy nàng ra.

"Nếu như em và Chu Tử Du đến với nhau thì chị không phải cũng sẽ là chị dâu của em sao?"

"Ai bảo em và Chu Tử Du có khả năng?"

"Là chị nha~"

Cô đúng là có nói thế. Lâm Nhã Nghiên muốn quay lại quá khứ đấm cho mình một cái. Ngay cả xiên nướng cô cũng không ăn được nữa rồi.

"Lâm tỷ, không lẽ chị không ủng hộ em đến với Chu Tử Du sao?" Sa Hạ lại trưng ra bộ mặt cún con bị bỏ rơi, hai mắt to tròn ướt át như thể nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Nàng nhỏ bé đáng thương đến nổi Lâm Nhã Nghiên không nỡ nói gì. Cô không phải là không ủng hộ Sa Hạ đến với Chu Tử Du. Sa Hạ là học muội cô rất yêu quý, em ấy là con người thế nào, cô hiểu rõ nhất. Chu Tử Du lại là đứa nhỏ cô yêu thương như em ruột mình. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Du, ánh mắt em ấy tràn ngập phòng bị, rõ ràng là đã lớn như thế lại như sợ cô là kẻ bắt nạt. Cô bảo em gọi mình là chị dâu, em cũng không hỏi lại, liền gọi cô hai tiếng chị dâu. Ngây thơ, ngoan ngoãn lại xinh xắn như một con búp bê, khiến cô muốn ôm vào lòng yêu thương một phen. Chu Tử Du cũng có ngày yêu thích một người sao? Lâm Nhã Nghiên trong lòng không rõ tư vị gì.

Thế nhưng Sa Hạ và Chu Tử Du là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Sa Hạ là nhiệt tình như lửa, Chu Tử Du lại lạnh nhạt như băng. Hai người trái ngược nhau, liệu có thể yêu nhau sao? Cả hai liệu có học được cách hoà hợp với nhau hay lại ích kỷ giữ cái tôi của mình mà làm tổn thương đối phương? Lại phải nói Lâm Nhã Nghiên là ai mà có quyền lên ý kiến cơ chứ, cô chỉ là người ngoài cuộc, hai em ấy chắc hẳn hiểu rõ nhất làm thế nào yêu thương nhau. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ hai đứa muốn làm gì thì làm.

"Chị tất nhiên là ủng hộ em. Nếu cần chị giúp đỡ, chị sẽ cố hết sức. Nhưng nếu em phụ tình Chu Tử Du, chị tuyệt đối sẽ không nương tay!"

Sa Hạ lập tức gật đầu đồng ý, có Lâm Nhã Nghiên làm hậu thuẫn chính là cầu còn không được. Cuối cùng trên tình trường này nàng không phải chiến đấu một mình nữa. Hai nàng lại tiếp tục vui vẻ ăn đống xiên nướng, ăn uống vui vẻ đến quên mất thời gian. Cho đến khi quản lý của Lâm Nhã Nghiên dùng định vị tìm đến được nhà Sa Hạ, không nói lời nào trực tiếp quăng Lâm Nhã Nghiên lên xe lái đi. Sa Hạ nhìn gương mặt méo mó của Lâm Nhã Nghiên qua kính xe, phải cắn chặt răng mới ngăn được bản thân không há miệng cười lớn. Nàng tuyệt đối không được chọc giận Lâm tỷ nếu không người kia sẽ mang Chu Tử Du của nàng giấu đi mất.

Từ sau lần xem phim hôm ấy, Sa Hạ đã rất lâu không hẹn gặp Chu Tử Du. Tất nhiên không phải vì nàng không muốn gặp em ấy, còn hận không thể cả ngày dính bên người Chu Tử Du nhưng người ta còn phải ôn thi. Chu Tử Du là con người nghiêm túc, đối với chuyện học hành cũng vậy, là đúng tiêu chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Sa Hạ là con người... cũng tính là tạm ổn, nàng ôn thi cũng chỉ để qua môn.

Thế nhưng từ khi quen biết Chu Tử Du, nàng cũng quyết định chuyên tâm học hành một phen. Chu Tử Du ưu tú như vậy, nàng cũng phải cố gắng bằng một nửa em ấy mới được. Nhìn bạn thân đột nhiên thay đổi, Bình Tỉnh Đào mang trên đầu thật nhiều dấu chấm hỏi. Ai là con người trước ngày thi còn muốn đi karaoke? Ai là người cầm sách lên không quá ba phút sẽ ngủ? Danh Tỉnh Nam thấy thế cũng lợi dụng cơ hội này thuyết phục Bình Tỉnh Đào chuyên tâm học hành một chút, cũng đã năm ba chỉ biết suốt ngày nhảy nhót, cô nhìn thôi cũng đã thấy lo.

Ngày thi xong môn cuối cùng, Sa Hạ bước ra khỏi phòng thi cảm giác như được hồi sinh. Không phải vì áp lực thi cử, là vì nhớ Chu Tử Du đến muốn điên rồi. Nàng biết Chu Tử Du hẳn là đã thi xong, liền nhanh chóng nhắn tin hỏi em đang ở đâu. Chu Tử Du không trả lời. Sa Hạ cũng đã quen, lại đi một vài nơi em thường xuyên lui tới.

Trong thư viện không thấy, băng ghế sau trường cũng không thấy, ở sân bóng cũng không gặp. Sa Hạ cảm thấy kì lạ, nàng lại đi một vòng quanh sân. Ánh mắt lơ đãng quét qua trong góc khuất, lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Là bóng lưng của Chu Tử Du.

Thẳng tắp lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sa Hạ đã từng nhiều lần tự hỏi vì sao Chu Tử Du luôn trông cô độc như vậy? Khiến nàng muốn ôm chặt lấy em, dùng tình cảm của mình sưởi ấm cho em. Nhưng lúc này đây, Chu Tử Du không cô đơn, bên cạnh em còn một người, người kia nằm trên bãi cỏ quay lưng về phía nàng. Từ dáng người cùng kiểu tóc Sa Hạ có thể đoán được đó là Tôn Thái Anh.

Chu Tử Du có vẻ đọc sách đã thấm mệt, em đặt sách qua một bên, ngã lưng xuống nằm cạnh người nọ. Sa Hạ lập tức cảm thấy không đúng, Chu Tử Du nàng biết sẽ không tuỳ tiện nằm ở nơi như thế, cũng sẽ không tiếp xúc với bất kì ai gần như vậy. 

Chu Tử Du đầu gối lên tay nghiêng người đối mặt với Tôn Thái Anh, giữa hai người khoảng cách rất gần, chỉ cần đưa tay ra, Tôn Thái Anh liền nằm gọn trong lòng Chu Tử Du. Nhưng em không làm thế, chỉ lặng lẳng nhìn ngắm gương mặt người kia ngủ say.

Nhu nhược, ngây ngô như trẻ con. Tôn Thái Anh khi ngủ sẽ không còn vẻ ngang ngược, cá tính như thường ngày. Cứ như lần đầu tiên gặp nhau, là dáng vẻ em thích nhất.

Chu Tử Du vẫn còn nhớ rõ trong bao người, người này lại không chủ động tìm đến em, chỉ một mình ngồi một góc, Chu Tử Du cũng vì lí do này mà chọn ngồi cạnh Tôn Thái Anh. Cậu ấy sẽ không nói những lời sáo rỗng, cũng sẽ không hành động lấy lòng ai. Ở cạnh Tôn Thái Anh là một bầu không khí rất thoải mái, rất bình yên. Là thứ Chu Tử Du mong muốn, một loại quan hệ mật thiết nhất. Không cần bất kì lời nói nào, đối phương cũng sẽ hiểu được người kia đang nghĩ gì, chính là một tri kỷ hiếm gặp.

Cũng là vì có một Tôn Thái Anh xuất hiện, cuộc sống của Chu Tử Du đã không còn cô đơn như trước.

Tay em không tiếng động vén vài sợi tóc rũ xuống của Tôn Thái Anh ra sau tai, động tác rất nhẹ nhàng như sợ mình sẽ đánh thức người nọ. Sa Hạ đã không thể nhìn tiếp nữa. Nàng không quan tâm có bị Chu Tử Du phát hiện mình nhìn lén em ấy hay không, chỉ muốn biến khỏi đây thật nhanh.

Không đúng! Không thể nào! Không có khả năng!

Chu Tử Du của nàng sẽ không nhìn người khác bằng ánh mắt mê luyến như thế. Cũng sẽ không mỉm cười dịu dàng, ấm áp đến vậy. Chu Tử Du của nàng... Chu Tử Du em ấy...

Chu Tử Du từ bao giờ là của nàng...?

Sa Hạ đau đớn nhận ra sự thật, trước giờ vẫn là nàng tự mình đa tình. Tự mình ảo tưởng rồi tự mình nhận ra, Chu Tử Du chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, cũng chưa từng mỉm cười như vậy với nàng. Trong mắt em ấy chỉ tồn tại một người.

Là Tôn Thái Anh. Không phải Thấu Kỳ Sa Hạ.

Sa Hạ cứ ngỡ mình là nữ chính, hoá ra nàng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu này, một người ngoài cuộc đáng thương.

Sa Hạ hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Nàng điên cuồng chạy khỏi đấy, dùng cách nhanh nhất về đến nhà, là vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Thế nhưng bây giờ muốn khóc, nàng cũng không khóc được. Như thể thâm tâm vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật ấy.

Chu Tử Du có phải là thích Tôn Thái Anh hay không, câu hỏi này nàng không dám hỏi, càng không dám nghe câu trả lời. Khi đau khổ, con người sẽ lựa chọn tin tưởng bất kì tia hi vọng hão huyền nào. Mặc dù biết khả năng là gần như không có, vẫn sẽ bất chấp tin tưởng, chỉ để trái tim cảm thấy bớt đau đớn hơn.

Sa Hạ cầm lấy điện thoại, muốn có người cho nàng vài lời khuyên.

Lâm Nhã Nghiên lúc này mới vừa về đến nhà, đèn còn chưa bật, đã bị người bên cạnh đè lên cửa. Du Trịnh Nghiên thật sự không nhịn được nữa, đè nàng lên cửa liền lập tức hôn xuống, cô bá đạo cạy ra miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau. Hai chiếc lưỡi nhạy cảm liên tục cọ xát nhau khiến tiếng rên rỉ của Lâm Nhã Nghiên từ cổ họng tràn ra. Một tay Du Trịnh Nghiên ghim lấy hai tay nàng đặt lên ván cửa, một cái tay khác lại thành thục vuốt ve đường cong gợi cảm của nàng. Đột nhiên bị bóp mạnh một bên ngực khiến Lâm Nhã Nghiên rời khỏi nụ hôn, ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Du Trịnh Nghiên ám muội cọ cọ hạ thân đã căng cứng của mình lên đùi nàng, lại hướng bên tai nàng thổi khí, ẩm ướt nóng hổi đến cả người nàng đều tê dại.

"Chị hôm nay mặc thật gợi cảm, là muốn quyến rũ tôi sao? Chị sờ thử xem...nó đã cứng rồi..." Vừa nói, tay lại nắm lấy tay nàng, hướng xuống dưới. Cách một lớp quần dày cũng không che giấu được côn thịt cứng rắn, nóng đến lợi hại.

Lâm Nhã Nghiên bất giác kẹp chặt hai chân, bị cô câu dẫn, hoa huyệt bên dưới đã sớm lầy lội một mảng, ngứa ngáy đến khó chịu. Trong không khí tràn ngập mùi vị tin tức tố của cả hai. Mùi gỗ tuyết tùng thơm ấm êm dịu của Du Trịnh Nghiên cùng mùi cam quýt ngọt ngào tươi mát của Lâm Nhã Nghiên hoà vào nhau thành một. Kích thích đến cả hai càng thêm khô nóng.

Du Trịnh Nghiên không nhịn được nữa, đưa tay xuống làn váy nàng, hướng hoa huyệt mà xoa. Bỏ qua hoa đế mẫn cảm, cô trực tiếp đâm hai ngón tay vào bên trong nàng. Đột nhiên bị lấp đầy, tường thịt bên trong lập tức co rút, gấp gáp cắn chặt tay cô.

"Ah! Em..chậm thôi..."

"Chị đã ướt thế này còn chậm được sao?"

Du Trịnh Nghiên bỏ qua lời cô, hai ngón tay linh hoạt lại nhanh chóng ma sát thịt huyệt. Khoái cảm kịch liệt dâng trào như muốn bóp nghẹn Lâm Nhã Nghiên, nàng vặn vẹo eo, không biết là muốn tránh thoát hay là thúc giục người kia làm việc. Bỗng Du Trịnh Nghiên cong lên ngón tay, đâm vào điểm mẫn cảm của nàng, không quá mấy lần, dâm dịch ướt đẫm liền theo khe hẹp chảy xuống, toàn bộ lòng bàn tay cô đều là chất lỏng trong suốt.

"Đã làm bao nhiêu lần rồi còn nhạy cảm như vậy?"

Du Trịnh Nghiên hài lòng mỉm cười, cô rút tay ra, lại hướng khoá quần mình kéo xuống. Ngay lúc chuẩn bị vào chính sự thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Nhã Nghiên như từ trên trời rớt xuống, bị giật mình đến hét lớn. Trong trường hợp này, bình thường cả hai sẽ mặc kệ, điên cuồng mà làm tình. Nhưng nhạc chuông này là từ số cá nhân của Lâm Nhã Nghiên, chỉ có người thân mới biết được. Nàng với tay cầm lên điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, không nghĩ nhiều liền bắt máy.

Lâm Nhã Nghiên nói với người kia hai câu, không quay đầu nhìn lại đã nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Bỏ lại một người sững sờ đứng đấy, ngơ ngác nhìn cửa. Đây là tình huống gì, trước cám dỗ của dục vọng, một Omega lại có thể bỏ mặc Alpha khát cầu hay sao?! Du Trịnh Nghiên lại nhìn xuống hạ thân còn cương cứng, khóc không ra nước mắt.

Lâm Nhã Nghiên vừa đến nhà Sa Hạ, việc đầu tiên cô làm là vào nhà vệ sinh, tẩy rửa một hồi mới ngồi xuống chờ người kia lên tiếng. Sa Hạ lại không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực cô. Lâm Nhã Nghiên thấy thế cũng chỉ xoa đầu nàng, lại nhẹ nhàng lên tiếng hỏi như đang dỗ trẻ con.

"Làm sao rồi? Chu Tử Du làm gì em sao?"

Không hỏi đến thì thôi, vừa hỏi đến đã đúng ngay trọng điểm. Cũng dễ hiểu thôi, Sa Hạ gọi cô không phải liên quan đến Chu Tử Du thì còn gì khác.

"Lâm tỷ, Chu Tử Du em ấy không thích em." Em ấy là thích người khác. 

Sa Hạ không nói ra lời còn lại. Nàng cảm thấy đây là điều Chu Tử Du muốn cất giữ cho riêng mình vậy thì nàng cũng sẽ thay em ấy giữ bí mật.

Từ chính miệng mình nói ra lại như một loại khẳng định. Sa Hạ lúc này mới cảm thấy muốn khóc, nàng ôm chặt lấy Lâm Nhã Nghiên, lớn tiếng gào khóc. Nàng khóc vì bản thân mình ngu ngốc, là nàng tự cho mình hy vọng, lại tự làm mình thất vọng. Lúc đấy nếu như nàng lên tiếng có  phải sẽ không phải thấy cảnh đấy? Sẽ không, dù gì đấy cũng là sự thật, Sa Hạ dù có trốn tránh thế nào, cũng sẽ có ngày phải đối mặt với nó.

Lâm Nhã Nghiên đến cùng cũng không hiểu tại sao Sa Hạ lại nói như vậy. Cô hỏi cái gì người kia cũng không nói, chỉ ôm lấy cô khóc.

Khóc đến thương tâm.

"Vậy em sẽ bỏ cuộc sao?" Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Coi như là Chu Tử Du không thích Sa Hạ thật, vậy thì thế nào? Sẽ vì như thế mà bỏ cuộc sao?

Sa Hạ lúc này mới giật mình ngước lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Nhã Nghiên. Nàng cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Sa Hạ tự tin mình không hề có điểm nào thua kém Tôn Thái Anh, nhưng có một thứ mà giữa nàng và Chu Tử Du không có.

Là kỉ niệm.

Thời gian Sa Hạ quen biết Chu Tử Du là ba tháng, Tôn Thái Anh đã ở cạnh Chu Tử Du được bốn năm. Nói là bốn năm ngắn ngủi, cũng đã là thanh xuân một đời người. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cả hai đã trải qua biết bao chuyện, đã cùng cười, cùng khóc với nhau. Những kí ức ấy đẹp đẽ đến cỡ nào, vô giá ra sao, nàng sẽ không thể nào biết được. Sa Hạ cảm thấy mình không có tư cách nào chen vào giữa hai em ấy.

"Em còn nhớ lúc trước chị theo đuổi Trịnh Nghiên như thế nào không?" Lâm Nhã Nghiên thấy Sa Hạ có biến đổi, lại quyết định kích người này thêm một tí.

"Chính là mặt dày theo đuổi, điên cuồng thổ lộ. Nếu như đối phương không thích em thì hãy khiến người ta ghét em. Ghét đến cả một đời đều không thể nào quên được em. Đấy cũng là một loại thành công."

Lâm Nhã Nghiên là người dám yêu dám hận, cô không có thì người khác cũng đừng hòng đoạt được. Sa Hạ vẫn còn nhớ vừa vào trường không lâu, Du Trịnh Nghiên đã bị học tỷ Lâm Nhã Nghiên tuyên bố là người của mình. Một Omega thẳng thắng theo đuổi Alpha là trường hợp ít gặp. Thông thường người chủ động phải là Alpha. Lâm Nhã Nghiên là khinh bỉ đạp lên quan niệm cổ hữu ấy. Trải qua nhiều năm như vậy, Du Trịnh Nghiên vẫn một mực từ chối, cho đến tận lúc Lâm Nhã Nghiên tốt nghiệp, cô lại làm chuyện không ai ngờ được nhất, đó là cầu hôn Lâm Nhã Nghiên. Một kết thúc có hậu cho Lâm Nhã Nghiên, đánh đổi lại là mười năm cuộc đời.

Mười năm chỉ say mê một người, bỏ đi liêm sỉ cùng tự trọng của mình điên cuồng theo đuổi người ấy, nàng có làm được không?

Nếu là vì người khác, nàng không làm được. Nếu là vì Chu Tử Du, nàng sẵn lòng.

Chu Tử Du trong lòng nàng là bầu trời xanh vô tận, một màu xanh lam trong sạch, hiền dịu. Dưới bầu trời ấy, nàng được chở che, bao bọc trong ngập ngàn ôn nhu. Một Chu Tử Du tốt đẹp như vậy, nàng làm sao nỡ buông bỏ?

"Em vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cho đến khi Chu Tử Du ghét em, sẽ không bỏ cuộc." Sa Hạ trong mắt tỏ ra kiên định hiếm thấy.

Sa Hạ này vẫn còn chưa tấn công, không thể nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng nhanh như vậy được. Nàng là con người ích kỷ, cứng đầu, trong tình yêu cũng sẽ là như thế cố chấp.

Lâm Nhã Nghiên cũng chỉ khuyên nhủ nàng thêm vài câu rồi vui vẻ ra về. Đến lúc đứng trước cửa nhà, cô mới biết mình lúc đi đã gây ra tội lớn thế nào.

Đêm đó Lâm Nhã Nghiên bị phạt không được vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top