Ngoại truyện - Chút chuyện quá khứ (1)

Tuổi thơ Chu Tử Du có thể xem là may mắn hơn rất nhiều người. Mỗi năm sinh nhật đều tổ chức thật hoành tráng, em khoác trên người những bộ đồ đắt tiền, được mọi người quay quanh hết lòng khen ngợi. Đến kì nghỉ hè sẽ cùng mẹ đi nghỉ mát ở căn nhà bên bãi biển, nghỉ lễ thì trải qua ở nước ngoài, không có loại mỹ thực nào là chưa từng thử qua. Đối với bao đứa trẻ đấy là  viễn cảnh đẹp tựa như mộng, thế nhưng kí ức của Chu Tử Du lại không lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp như vậy.

Ngoại trừ nụ cười cay đắng của mẹ cũng chỉ còn bóng lưng lạnh lùng của bố.

Gia tộc Chu qua nhiều thế hệ nay vẫn luôn không ngừng lớn mạnh, lĩnh vực kinh doanh cũng ngày càng đa dạng, ngày càng lan rộng  sức ảnh hưởng của mình. Cái tên Chu thị  không ai là không biết, trải qua biết bao biến động vẫn luôn đứng vững trên đỉnh cao. Đây phải tính là công lao lớn của con trai trưởng gia tộc Chu, đã giúp công ty vượt qua biết bao thời kỳ khó khăn. Một Alpha tài giỏi như vậy, muốn tìm được người môn đăng hộ đối cũng không phải dễ dàng. Chính vì vậy mà lần đầu tiên người ấy mang bạn gái về nhà ra mắt, không một ai đồng ý hôn nhân của cả hai. Bởi vì nàng không phải tiểu thư nhà nào, mà chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường. Hơn hết nàng lại không phải Omega, mà là một Beta.

Mặc dù Alpha cùng Beta vẫn có khả năng thụ thai nhưng tỉ lệ là thấp hơn một cặp đôi Alpha và Omega rất nhiều, những trường hợp xảy ra có thể xem là kỳ tích. Chu Tử Du chính là kỳ tích hiếm hoi ấy. Biết nàng đã mang trong mình dòng máu họ Chu, Lão gia cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp thuận cuộc hôn nhân này.

Trong mắt của Chu Tử Du, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ánh mắt của người ấy mỗi khi nhìn em là ôn nhu không ai sánh bằng, còn có giọng nói dịu dàng trầm ấm luôn giúp em yên giấc mỗi đêm. Còn về bố mình, Chu Tử Du không có quá nhiều kí ức, thời gian ông ở cạnh mẹ con em là không nhiều. Ngoại trừ ba năm đầu đời, Chu Tử Du gần như lớn lên mà không có bố ở cạnh. Bạn nhỏ Chu Tử Du lúc đấy cũng không vì thế mà bất mãn với bố mình, chỉ cần có mẹ ở cạnh, mỗi ngày đều rất vui.

Nhưng mẹ em lại không nghĩ như vậy.

Hình ảnh mẹ một mình uống rượu trong căn bếp tối đen vẫn luôn ám ảnh tâm trí Chu Tử Du cho đến tận bây giờ. Mẹ em lúc ấy căn bản gầy như da bọc xương, mặc trên người váy ngủ màu trắng đơn bạc, tuỳ ý ngồi bệt trên sàn gạch lạnh ngắt. Đầu tựa vào tủ bếp, ánh trăng trên đỉnh đầu soi sáng vỏn vẹn nửa khuôn mặt, vừa đủ hiện lên vệt nước mắt bên má vẫn chưa khô. Bàn tay gầy guộc cầm lấy ly rượu, từng ngụm từng ngụm uống vào, lại âm thầm rơi lệ.

Yếu đuối, mỏng manh, toàn thân khí tức lạnh lẽo khiến Chu Tử Du lo sợ người ấy sẽ cứ thế hoà làm một với ánh sáng bạc kia, mờ nhạt dần rồi biến mất ngay trước mắt mình.

Mãi đến khi đã hiểu chuyện hơn, Chu Tử Du cuối cùng cũng biết được vì lí do gì mẹ lại khốn khổ đến vậy. Ánh mắt của những người kia khi nhìn mẹ con em quá cay độc, lời nói ra miệng cũng tràn đầy sự khinh miệt. Bọn họ trước mặt gọi em là đại tiểu thư, sau lưng lại cười nhạo gọi em là đứa con tạp chủng. Một cuộc sống như vậy, mẹ em đã luôn dùng nụ cười căng đắng của mình đi đối mặt với nó, cũng chỉ để Chu Tử Du có được một tương lai tốt đẹp nhất.

Thế nhưng bức tường vững chắc đến thế nào cũng sẽ có ngày xuất hiện vết nứt, để rồi dần dần sụp đổ vỡ vụn. 

Khi Chu Tử Du được 14 tuổi, mẹ em đột nhiên đề nghị muốn ly dị. Tài sản bà sẽ không lấy một đồng nào, cũng không bắt buộc Chu Tử Du phải đi theo mình, chỉ cần hàng tháng vẫn có thể gặp mặt nhau là được. Đám người kia kịch liệt hưởng ứng, ngày ngày đều ép bố em ký xuống đơn ly dị. Bớt đi một người tranh giành tiền thừa hưởng, đối với bọn họ chỉ có lợi. Ngoài dự đoán là Chu Tử Du nhất quyết ôm chặt lấy mẹ, nói bà mang theo mình. Người đàn ông kia xem như vẫn còn tình người, không nói thêm gì đồng ý kí lên đơn ly dị. Chu Tử Du vẫn là người của gia tộc Chu, cũng sẽ không bị tước đi quyền thừa kế.

Ngày hè tháng 8 năm ấy, Chu Tử Du nắm chặt lấy tay mẹ mình, cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng Chu gia. Thở ra một hơi thật dài, như đã trút bỏ tất cả mọi thứ, một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời mình. Chu Tử Du lần đầu được về nhà ngoại, đây cũng là lần đầu em nhận thức chị họ Du Trịnh Nghiên. Sau hơn 14 năm trời, Chu Tử Du có một nơi để gọi là nhà, mặc dù so với Chu gia, nơi đây thiếu thốn quá nhiều thứ. Nhưng Chu Tử Du là cực kỳ vui vẻ, mẹ em đã rất lâu không cười nhiều như vậy, là nụ cười thật lòng, không phải nụ cười cay đắng khó nhìn kia. 

Chu Tử Du đã ngỡ mình có thể cùng mẹ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, ông trời lại nhẫn tâm muốn cướp đi tất cả. Ngày ấy Chu Tử Du vẫn đang ở thư viện trường, đột nhiên nhận được tin dữ. Nơi làm việc của mẹ em đã xảy ra hoả hoạn! 

Khi Chu Tử Du chạy đến đấy, ngọn lửa cũng đã quá to. Bà cùng nhiều người khác không thoát kịp, toàn bộ đều bị nhấn chìm trong biển lửa...

Cả thế giới của Chu Tử Du trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ.

Bi kịch đến đột ngột như vậy, Chu Tử Du cũng không rõ mình đã phản ứng ra sao.

Chỉ biết toàn thân em lần đầu tiên run rẩy dữ dội đến như vậy, yếu đuối đến không đứng vững được. Từng luồng không khí tựa như khí độc, mỗi lần hít thở con tim lại đau đớn mà siết chặt. Thậm chí nếu có thể nói được, Chu Tử Du cũng không nghĩ có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi đau này.

Bàng hoàng...? Thống khổ...? Hay phải nói là hoàn toàn tuyệt vọng...?

Đám tang của mẹ em không có quá nhiều người viếng thăm, ngoại trừ người đàn ông kia, còn lại đều là họ hàng nhà ngoại. Chu Tử Du lúc ấy đã như một cái xác không hồn, nước mắt đã sớm khóc cạn, mỗi đêm chỉ còn có thể trơ mắt nhìn trần nhà. Bởi vì mỗi lần em nhắm mắt, "họ" sẽ xuất hiện. Những bóng đen mang hình thù con người nhưng lại không có khuôn mặt, mỗi giây phút đều dùng hơi thở hèn mọn của mình thì thầm bên tai em.

"Tất cả là vì ngươi, mẹ ngươi mới phải lấy con người kia."

"Tất cả là vì ngươi, mẹ ngươi mới phải sống trong tủi nhục suốt bao năm qua."

"Tất cả là vì ngươi, mẹ ngươi mới phải điên cuồng lao lực kiếm tiền."

"Thật đáng thương biết bao, nếu như không phải vì ngươi, bà ấy chắc hẳn đã sống một cuộc sống hạnh phúc."

"Tất cả là vì ngươi, ngươi...

Vì sao lại sinh ra trên đời này...?"

Chu Tử Du đã muốn chấm dứt tất cả, muốn bỏ lại mọi thứ, đi đến một nơi không người, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Phải chi chưa từng được sinh ra trên đời, có phải sẽ dễ chịu biết bao...

Trong buổi đêm âm u ấy, là Du Trịnh Nghiên tìm đến em. Cô bạo lực đạp phá cửa nhà, không nói lời nào lao đến nắm lấy cổ áo Chu Tử Du, lôi em ra ngoài. Ánh đèn chói lọi làm Chu Tử Du nheo lại mắt, đến khi nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, sống mũi đã cay xè. Họ hàng nhìn thấy em không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có bạn học Tôn Thái Anh, trên mặt đầy nét lo lắng nhìn em. Chu Tử Du nếu như còn nước mắt chắc hẳn đã gào khóc thật to. Nhưng em đã không thể khóc, chỉ nhẹ cong khoé môi, nở nụ cười trấn an mọi người.

"Đừng quá lo lắng, mình vẫn ổn."

Sau đó, Chu Tử Du bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại. Em dễ dàng thi đậu vào cùng trường cấp ba với Tôn Thái Anh và chị họ Du Trịnh Nghiên. Hai người này là lí do em vẫn còn có thể thức dậy mỗi ngày. Thật khó khăn mới có một người bạn, một người chị, Chu Tử Du không nỡ rời xa hai người nhanh như vậy. 

Thế nhưng, "họ" vẫn còn ở đó. 

Bất cứ khi nào bản thân thả lỏng một chút, "họ" sẽ lại dùng những lời lẽ độc ác kia tấn công em. Đôi tay đen thui xấu xí của "họ" bám chặt lấy em, như xiềng xích trói chặt em trong bóng tối. Đôi mắt bị che đi, thế giới của em đã không còn sắc màu như trước, mọi thứ đều bị tô lên một màu xám nhàm chán vô vị.  Năm tháng qua đi, mọi người đều đến bước về phía trước, riêng Chu Tử Du mãi mãi chỉ đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn lại quá khứ đầy ấp nỗi đau. Lúc không ai nhìn thấy, em sẽ ôm chặt những nỗi đau ấy, nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Chu Tử Du chưa từng muốn có người giải thoát cho mình, có lẽ tự vùi lắp mình trong ân hận cùng tự trách mới là hình phạt chính đáng của em. Hình phạt cho một sự tồn tại chỉ mang lại nỗi đau cho người khác...

Bản thân Chu Tử Du lại không biết bốn năm sau, có một người sẵn lòng đón nhận những đau thương ấy, nhẫn nại từng chút một lại gần trái tim em, dùng tình yêu thương của mình chữa lành nó. Nàng sẽ cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu, cho đến một ngày Chu Tử Du có đủ dũng khí tự mình tiến về phía trước.

Còn giờ phút này đây, Chu Tử Du lại một lần nữa để "họ" nhấn chìm bản thân sâu trong màn đêm cô độc, để cho nỗi đau dần ăn mòn đi con tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top