Ngoại truyện - Chút chuyện hôn nhân (3)

Chu Tử Du là một con người sống rất có quy luật, từ ngày trở thành mẹ, cô luôn thức dậy lúc 5 giờ sáng. Đầu tiên là làm vệ sinh cá nhân, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, làm xong hết tất cả mới gọi Sa Hạ và hai đứa nhỏ dậy, bắt đầu một ngày mới.

Thế nhưng ngày hôm nay vừa mơ màng mở mắt tỉnh lại, Chu Tử Du đã cảm thấy có gì đấy không đúng. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh, phát hiện có người mỉm cười ngọt ngào với mình, Chu Tử Du cũng ngơ ngác cười đáp trả lại nàng.

"Du, chào buổi sáng~"

"Có muốn ăn sáng không? À không, phải nói là ăn trưa mới đúng." Đôi mắt Sa Hạ ngậm ý cười nồng đậm, ngữ khí khi nói chuyện cũng bay bổng như đang hát.

Ăn trưa?

Chu Tử Du lập tức bật dậy, tay cầm lên điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn thấy con số hiện trên màn hình, há hốc mồm.

10 giờ?!

"Sao chị không gọi em dậy?!" Chu Tử Du lật đật vén chăn muốn xuống giường, Sa Hạ đã nhanh chóng nắm lấy góc áo của cô giữ lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là đi gọi Tiểu Sâm, Tiểu Yên dậy đi học! Còn chị sao còn chưa đi làm?"

Nhìn thấy Sa Hạ cứ thảng nhiên nằm trên giường, Chu Tử Du càng không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì trong đầu.

"Em gấp cái gì, chị đã chở hai đứa đi nhà trẻ rồi, xong xuôi mới về lại đây."

Sa Hạ buông ra góc áo trong tay, bản thân cũng quay người xuống giường, từ tốn đi đến bên tủ đồ, lấy ra bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, ấn nó vào lòng ngực Chu Tử Du.

"Chị đã nhắn cho sếp xin nghỉ hai ngày rồi."

"Chị xin nghỉ? Vì sao?" Chu Tử Du theo phản xạ nhận lấy bộ đồ nàng đưa cho mình, hai hàng lông mày khó hiểu nhíu lại một chỗ.

"Là vì cảm thấy em dạo này phải đảm đương quá nhiều việc, chị sợ em kiệt sức nên muốn nghỉ hai ngày cùng em đi thư giãn một chút."

Hai hàng lông mày của Chu Tử Du lại càng thêm gắt gao nhíu lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nàng, vẫn bất động đứng yên tại chỗ.

"Em đừng chỉ đứng đó nhìn chị nữa. Mau đi thay đồ đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Sa Hạ vừa nói vừa dùng sức đẩy bức tượng gỗ này vào phòng tắm. Chu Tử Du còn chưa kịp mở miệng hỏi, nàng đã nhanh chóng giải đáp cho cô.

"Chị đã nhờ bố mẹ đến trông hai đứa rồi, cũng sẽ sớm đến đây ngay thôi. Chị cũng đã gọi cho quản lý ở tiệm, báo rằng em trong hai ngày sắp tới sẽ không đến tiệm."

Cánh cửa phòng tắm đã gần như đóng lại, tay Chu Tử Du lại nhanh chóng đặt lên ván cửa chặn lại, có chút gấp gáp hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Sa Hạ lúc này mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang chặn cửa kia, "Chúng ta sẽ đi cắm trại, hai ngày một đêm."

Cắm trại?

Chu Tử Du vẫn chưa thể xử lý được hết tất cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Bộ đồ Sa Hạ đưa cho cô là một chiếc áo sơ mi cỡ lớn màu trắng sọc xanh, cùng một chiếc quần dài ống rộng màu trắng. Chu Tử Du thay xong đồ, theo thói quen sơ vin áo chỉnh chu, cột lên mái tóc dài cho gọn gàng, nhìn bản thân một chút trong gương rồi mới bước ra.

Sa Hạ lúc này cũng đã thay sang một bộ đồ khác, là một chiếc váy dài quá đầu gối màu trắng sọc xanh, là đồ đôi với cô.

"Ừm, rất hợp với em."

Sa Hạ cẩn thận nhìn ngắm Alpha đẹp mắt đứng trước mặt, âm thầm tán thưởng gu thẩm mĩ của mình. Nàng quay người lấy ra một chiếc vali nhỏ, đẩy cho Chu Tử Du cầm rồi chủ động đi ra cửa. Chu Tử Du lúc này cũng đã không còn sức để phản kháng, chỉ lẳng lặng xách vali đi theo nàng. Lúc mở cửa xe, Sa Hạ thế mà leo lên vị trí ghế lái. Nàng nhìn thấy Chu Tử Du lại bất động đứng nhìn mình, nhú đầu ra cửa xe mà hỏi, "Em còn đứng đấy làm gì? Mau lên xe ngồi."

Chu Tử Du thực sự không nhịn được nữa, chạy đến cúi người đến sát mặt nàng, cực kì nghiêm túc hỏi, "Chị xác định mình muốn lái xe?"

Sa Hạ chỉ nhún vai hỏi lại, "Chị cũng có bằng lái mà. Em lại không cho chị cơ hội dùng đến, chẳng lẽ đi thi chỉ để về trưng?"

Chu Tử Du cảm thấy ngày hôm nay mình không thể nói chuyện lí lẽ với nàng được, đành bất lực quay người đi cất vali rồi leo lên ngồi cạnh ghế lái. Sa Hạ nhìn một loạt động tác của cô, tán thưởng cười với cô một cái rồi mới khởi động xe chạy ra khỏi bãi đậu xe của tiểu khu.

"Vậy chúng ta sẽ đi cắm trại ở đâu?" Chu Tử Du chăm chú nhìn nàng điều khiển tay lái, dù gì số lần Sa Hạ tự mình lái xe chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay, cô vẫn có chút không an tâm.

"Ở ngoại ô thành phố, chỉ cách hai tiếng lái xe mà thôi. Em ngủ thêm một giấc nữa là tới rồi." Sa Hạ nhẹ nhàng quay tay lái chuyển làn, còn tự tin nháy mắt với cô một cái.

Địa điểm cắm trại này cũng chỉ mới nổi tiếng cách đây mấy tháng, vị trí không quá xa thành phố, xung quanh có rừng cây bao bọc, vừa nghe được tiếng chim hót vừa nghe được tiếng thác nước cách đấy không xa, về đêm còn thấy được rất nhiều sao. Mùa hè nóng bức khiến người dân trong thành phố vẫn luôn tìm kiếm một nơi nào đấy mát mẻ, trong lành. Vì vậy nơi này cũng nhanh chóng trở thành địa điểm cắm trại yêu thích của các cặp đôi và gia đình có con nhỏ. Lần đầu tiên Sa Hạ nghe đến nơi này là từ miệng Bình Tỉnh Đào.

Nơi khoé môi cong cong của nàng lọt vào trong tầm mắt của Chu Tử Du, cô cũng không muốn làm nàng mất hứng, chỉ chống tay lên kính xe tựa cằm, tuỳ ý hỏi, "Chị bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi này từ khi nào?"

Sa Hạ đang tập trung lái xe, phải mất vài giây mới trả lời cô, "Tối qua."

Chu Tử Du liền ngẩn người.

Tối qua không ngủ được Sa Hạ đã lên kế hoạch cho tất cả. Nàng viết mail xin nghỉ làm, rồi lên mạng tìm kiếm địa điểm hẹn hò, nhân lúc Chu Tử Du còn đang say giấc thì lặng lẽ tắt đi báo thức của cô để cô có thể ngủ được nhiều hơn một chút. Trời vừa sáng thì thay cô chuẩn bị bữa sáng, chở hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, vừa về đến nhà đã lập tức soạn hành lý, còn chuẩn bị đồ ăn để mang theo.

Chu Tử Du không hề hay biết nàng vì mình mà làm nhiều đến vậy. Cô cảm kích quay đầu nhìn Sa Hạ, đôi mắt đen láy lấp lánh sáng lên, nơi đáy lòng cũng rục rịch xao động.

Như hồ nước quanh năm tĩnh lặng, đột nhiên bị cơn gió xuân thổi qua, mặt nước nhẹ nhàng lăn tăn gợn sóng. Thứ cảm giác kì diệu này có phần quen thuộc, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thần tiên tỷ tỷ ấm áp với nụ cười dịu dàng trên môi.

Một lần tình cờ gặp gỡ lại khiến cô lưu tâm nhớ mãi không quên.

Chu Tử Du cứ thế lấy tay chống lên kính xe, nghiêng đầu nhìn ngắm mặt nghiêng hoàn mỹ của nàng.

Cảnh vật bên ngoài xe nhanh chóng thay đổi, từ những toà nhà cao tầng chọc trời chuyển thành rừng núi chập trùng ở đằng xa, con đường cao tốc bằng nhựa đường đã đổi thành con đường mòn đầy bụi đất. Như được giải thoát khỏi bầu không khí ngộp ngạt nơi thành thị, hai người không nhịn được khẽ hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Sa Hạ đưa tay bật đài, chuyển sang kênh đang phát những bài nhạc giai điệu êm dịu. Nàng lái xe theo chỉ dẫn của thiết bị định vị gắn sẵn trên xe, mắt thấy đã gần đến nơi, Sa Hạ giảm tốc độ chạy chậm lại.

"Bíp! Vị trí mà bạn muốn đến nằm ở phía bên tay phải."

Thông báo vang lên, Chu Tử Du liền giật mình đưa mắt nhìn ra kính xe.

Chỗ này thật sự là nơi để cắm trại sao?

Xung quanh không phải là rừng cây rậm rạp, cũng không có tiếng chim, tiếng thác nước chảy gì cả. Trước mắt cô là hai bên đồng ruộng xanh ngắt, bên tai cũng chỉ nghe thấy vài người vừa đi cày về, chỉ trỏ bàn tán sự xuất hiện đột ngột của chiếc xe hơi đắc tiền.

Sa Hạ cũng tròn mắt quay đầu nhìn Chu Tử Du, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu.

"Chị nhập đúng địa chỉ chứ?"

"Đúng mà, không thể nào sai...được..."

Sa Hạ nhìn lại địa chỉ mình lưu lại trên điện thoại và địa chỉ nhập vào hệ thống định vị trên xe, sự tự tin trong lời nói cũng nhanh chóng tan biến. Nàng quay đầu cười hì hì, ngượng ngùng gãi má, "Chỉ sai tên đường mà thôi..."

Sai tên đường. Chu Tử Du nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cái tính hậu đậu của vợ cô trước sau vẫn không hề thay đổi.

Chu Tử Du đành xuống xe chạy đến tiệm tạp hoá nhỏ gần đấy mà hỏi đường. Ngoài trời nắng nóng gay gắt quá khác biệt với không khí mát lạnh của điều hoà bên trong xe, cô chỉ mới chạy vài bước mà đã lấm tấm mồ hôi đầy trán.

"Họ nói nơi cắm trại là ở ngọn núi bên cạnh, phải đi thêm một đoạn đèo dài mới đến nơi. Hay là chúng ta nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi hẳn đi tiếp?"

Sa Hạ ngẫm nghỉ một chút, bụng nàng cũng đã có chút đói nên gật đầu đồng ý.

Đồ ăn mà Sa Hạ mang theo có rất nhiều, tận ba bốn hộp. Có cơm nắm, đồ ăn thừa của tối qua, bánh mì sandwich, còn có trái cây tráng miệng. Chu Tử Du tình cờ mở trúng hộp có sandwich mà mình yêu thích, đôi mắt lại long lanh sáng lên.

Chỉ ăn mà không có nước uống lại quá khô khan, nên hai người xuống xe đi bộ đến bên tiệm bách hoá để mua hai chai nước lạnh. Dưới mái hiên của tiệm bách hoá có một băng ghế dài bằng gỗ, cả hai quyết định ngồi đấy ăn trưa. Ông chủ còn chu đáo lấy ra một chiếc quạt bàn nhỏ cho hai người, Sa Hạ lại ngọt ngào mỉm cười nói lời cảm ơn, còn khen ông chủ vừa tốt bụng lại điển trai, làm cho ông chủ mãi không hạ được khoé miệng.

"A~ Sảng khoái~" Sa Hạ uống một ngụm nước mát lạnh, ngồi dưới bóng râm mát mẻ còn có quạt bên cạnh, nàng liền thoải mái than thở thành tiếng.

Chu Tử Du vẫn luôn chịu nóng giỏi hơn lạnh, cô cố tình nhường chỗ cho nàng ngồi cạnh quạt, hai tay cầm sandwich ăn thật ngon miệng.

"Du, ăn chưa đủ no thì em ăn thêm cái này đi." Sa Hạ hài lòng nhìn cô mải mê ăn đến vụn bánh dính lên khoé miệng cũng không biết, nàng lấy từ trong hộp cơm của mình ra thêm hai cây xúc xích.

"Vợ à...Chị lại lấy đồ ăn của con à?" Xúc xích nhân phô mai, là đồ ăn yêu thích của hai đứa nhỏ ở nhà.

"Lại là thế nào?! Chị cũng đâu có thường xuyên giành đồ ăn của con đến vậy?"

"..." Chu Tử Du không nói gì, chỉ gắt gao nhìn nàng, nhìn nhiều đến nỗi Sa Hạ phải chột dạ xấu hổ cất lại hai cây xúc xích vào hộp, đổi lại cầm sandwich lên miệng cắn.

Chu Tử Du lập tức phì cười, "Haha, em chỉ là đùa với chị mà thôi. Chị muốn ăn bao nhiêu xúc xích cũng được. Dù gì em cố gắng kiếm tiền cũng là để mẹ con chị có thể ăn thật nhiều đồ ngon."

Cả hai cứ như hai đứa trẻ đùa giỡn nháo nhào với nhau. Ông chủ ngồi ở sau quầy nhàn rỗi mở đài radio, vừa nghe đài vừa nghe được tiếng nói cười rơm rả của cặp đôi trẻ, bất giác lại nhớ về vợ mình, về một thời thanh thiếu niên tràn ngập ánh nắng và tiếng cười.

Bữa trưa này ăn xong cũng đã gần một tiếng. Sa Hạ ăn xong ngụm bánh cuối cùng thì đứng dậy phủi vụn bánh mì trên váy của mình.

Bỗng trước mắt lại xuất hiện một que kem đá.

Que kem vừa mới được bóc ra khỏi vỏ, phía trên còn đóng một lớp băng mỏng, bị tia nắng rọi lên mà lấp lánh toả sáng, xung quanh bốc lên một tầng khói mờ nhạt như muốn nhanh chóng tan chảy.

Sa Hạ bất ngờ quay đầu đi nhìn Chu Tử Du.

Cô lại đưa que kem nhét vào tay nàng, nhẹ nhàng cong lên khoé môi, có chút đắc ý nói với nàng, "Không phải là chị muốn ăn sao? Vừa rồi còn thèm khát nhìn nó nhiều đến vậy."

Vừa rồi trong lúc tính tiền, ánh mắt của Chu Tử Du vẫn luôn đặt lên người nàng, nhìn thấy rất rõ nàng nhìn thùng kem đến không muốn rời mắt nên đã lén lút mua cho nàng một cây. Trong thùng kem ấy không có những loại kem xa xỉ như sô cô la hay trà xanh mà nàng yêu thích, chỉ có những que kem đá đủ sắc màu và mùi vị, cô đã chọn một cây hương cam.

"Chị mau ăn đi, không kem sẽ chảy đấy."

Chu Tử Du cúi người đi nhìn mặt của nàng, cười nói, lúm đồng tiền theo khẩu hình của cô lúc hiện rõ lúc không. Sa Hạ nhìn trúng ánh mắt dịu dàng thâm tình của cô, liền bị nhấn chìm trong biển ôn nhu. Nàng nghe theo lời cô, cắn thử một ngụm kem. Kem đá nhanh chóng tan chảy trên đầu lưỡi, mới đầu là mát lạnh sau đó là tràn ngập hương cam ngào ngạt, cuối cùng đọng lại chút vị ngọt tươi mát.

Cái mùi vị ngọt ngào này như muốn thẩm thấu tận tâm can nàng, gợi nhớ cho nàng kí ức của mùa đông năm ấy. Vào cái đêm mà nàng phát hiện mình đã yêu Chu Tử Du, cô cũng đã tặng kem cho nàng.

Dù đã yêu bao nhiêu năm, Chu Tử Du vẫn vậy, người này vẫn luôn biết nên làm gì, nên nói gì, còn rất biết chọn thời điểm.

Sa Hạ cũng không thay đổi, nàng có thể chỉ vì một vài hành động nhỏ nhoi tinh tế của cô mà rung động.

"Du, khi nào thì em phát hiện ra mình đã yêu chị?" Sa Hạ để Chu Tử Du tuỳ ý nắm tay mình, tay còn lại cầm que kem, cắn vào từng ngụm từng ngụm mà ăn, miếng sau so với miếng trước càng thêm ngọt ngào.

Chu Tử Du bị nàng ngẫu nhiên hỏi một câu mà ngây người. Cô giương mắt nhìn lên trời, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời, "Có lẽ là từ cái đêm chị biểu diễn tại lễ hội trường."

Cô lại quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười đầy ý vị, "Đêm đó trông chị rất đẹp."

Khoảng khắc thật sự mà Chu Tử Du đem lòng yêu nàng chỉ có cô là biết rõ nhất, nhưng đoạn kí ức ấy có lẽ đã thất lạc trong những kí ức đen tối bị nàng chôn vùi, đã vậy cô cũng sẽ giữ sự thật này làm bí mật của riêng mình.

"Còn chị thì sao?"

Sa Hạ giơ lên que kem trong tay mình, "Em có còn nhớ lần đầu tiên tiễn chị về nhà, đêm đó em đã tặng chị một hộp kem không? Chính là lúc đấy."

"Chỉ vì một hộp kem?" Chu Tử Du bất ngờ nhướng mày.

"Ừ, chỉ vì một hộp kem."

"Khi đó chị đã nghĩ để trả ơn cho hộp kem đó, chị sẵn lòng cho em tất cả của mình. Đó là lúc chị nhận ra mình đã yêu em."

Sẵn lòng cho người ấy thứ quý giá nhất để đổi lại được nhận một thứ gì đấy của người ấy, bất kể có giá trị hay không, có thể chỉ là một ánh nhìn lướt qua, một câu nói đùa vu vơ. Nếu không phải tình yêu thì là gì?

Bên ven đường có vài bụi hoa cúc dại nở rộ vàng tươi, nhưng vẫn không rực rỡ bằng ánh nắng nơi đáy mắt Sa Hạ, nàng chun mũi cười rộ, toàn thân liền bừng sáng một tầng hào quang ấm áp. Chu Tử Du cảm nhận thời gian như dừng lại, cô nhìn ngắm nàng thật lâu, luyến tiếc không muốn rời mắt.

Vậy chúng ta là giống nhau rồi. Thật tốt.

Em cũng sẽ vì một nụ cười của chị mà đánh đổi tất cả.

Ăn xong bữa trưa, hai người lại lên đường, lần này Chu Tử Du xung phong làm người lái. Sa Hạ được ăn no, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên mà đến. Nàng nghiêng đầu sang bên, nặng nề nhắm lại mắt. Chu Tử Du đưa tay chỉnh điều hoà, tắt đi đài radio cho nàng dễ ngủ, cũng tiện để cô nghe được tiếng hít thở đều đặn của nàng, rất khiến lòng cô an tâm.

Chờ đến lúc Sa Hạ tỉnh lại, xe cũng đã dừng.

Nàng mơ màng chớp mắt, vừa dụi mắt vừa nhìn khung cảnh bên ngoài. Sao lại có chút khác với tưởng tượng?

"Đây là đâu?"

Nhìn sang bên cạnh cũng không thấy Chu Tử Du đâu.

Nghe được tiếng nàng nói chuyện, Chu Tử Du mới từ cốp xe chạy vội đến bên cửa xe, lú đầu vào nói chuyện với nàng, "Chị nên ngủ thêm một giấc nữa đi. Em vừa gọi cho bên dịch vụ sửa xe, họ nói giao thông trong thành phố không tốt, cũng chưa biết được khi nào mới đến được đây."

"Sửa xe?" Sa Hạ đột nhiên thanh tỉnh.

"Có lẽ là xe cán phải thứ gì đấy nhọn mà thủng lốp. Em cũng không có chuẩn bị thêm bánh xe dự phòng. Chúng ta tạm thời bị kẹt lại ở đây rồi."

Sa Hạ nghe xong cũng không hoảng sợ, còn che miệng ngáp một cái.

"Chị không có vẻ gì là sợ nhỉ?"

Sa Hạ chỉ mỉm cười đáp, "Có một Alpha mạnh mẽ như em ở bên cạnh thì chị cần phải sợ cái gì cơ chứ?"

Đúng là Thấu Kì Sa Hạ, ở trong trường hợp nào cũng có thể xử sự bình thản, lạc quan được. Thật ra Chu Tử Du cũng đã đi vòng quanh nhiều lần, nơi đây không có nhà dân, cũng không có xe nào đi ngang, đúng là không cần sợ có kẻ xấu tấn công.

Chỉ có cái kế hoạch cắm trại này, sợ là phải huỷ bỏ rồi.

Sa Hạ bước ra khỏi xe nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Xe dừng trên một đoạn đường vòng cung của con đèo dài, trước mắt là thung lũng sâu thẳm rừng xanh, phía xa còn có sương mù che phủ đỉnh núi, trên đầu là bầu trời sau hoàng hôn trải dài những dải màu hồng tím lãng mạn.

Tuy không đến được địa điểm cắm trại nhưng nơi này cũng đâu quá tệ? Sa Hạ kéo Chu Tử Du đến ngồi cùng mình trên capo xe, cùng cô nhìn trời ngắm mây.

Cứ ngỡ mọi việc cũng khởi sắc được một chút, nhưng rồi trời đột nhiên đổ mưa.

Ngày hôm nay chắc hẳn không phải là ngày lành để tổ chức đi cắm trại.

Hai người bất đắc dĩ phải quay trở vào trong xe. Mưa rơi ngày càng thêm nặng hạt. Sa Hạ nhìn thời gian, lấy ra điện thoại gọi cho mẹ mình, hỏi thăm tình hình ở nhà. Lâu ngày được gặp lại hai đứa cháu yêu quý của mình, bố mẹ Sa Hạ quyết định dắt hai đứa ra ngoài chơi, còn đi ăn nhà hàng, hai đứa cũng rất biết nghe lời, để hai ông bà chăm cũng không tốn sức. Sa Hạ nghe thấy vậy mới an tâm cúp máy. Ở bên này Chu Tử Du lại gọi điện cho quản lý hỏi việc ở tiệm cà phê.

"Không có bà chủ ở tiệm, khách hàng của em chắc hẳn thất vọng lắm nhỉ?" Sa Hạ lúc hỏi câu này, giọng điệu có phần mỉa mai.

Nàng đã từng đến quán không ít lần, để ý một chút sẽ thấy khách hàng chủ yếu là Omega, các nàng không chỉ lộ liễu nhìn ngắm vợ của nàng mà còn xì xầm bàn tán về chuyện hôn nhân của nàng và Chu Tử Du.

Chu Tử Du nghe vậy, liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên cười lạnh, "Vậy còn chị thì sao? Trưởng phòng Thấu hôm nay không đi làm, các em thực tập sinh chắc hẳn cũng buồn lắm."

"Nào có..." Sa Hạ có chút chột dạ đánh ánh mắt sang chỗ khác.

"Không phải sao? Em nghe được là trưởng phòng Thấu ở công ty đối xử với thực tập sinh đặc biệt tốt, khiến cho không ít người ngày đêm nhớ thương. Thậm chí đã biết trưởng phòng có gia đình rồi nhưng vẫn còn gửi thư tình nặc danh."

"Chuyện đó em nghe được từ đâu?!" Sa Hạ là thật sự giật mình, nàng không hề ngờ trước là cô cũng biết chuyện này.

Chu Tử Du híp mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi, "Nếu như không phải Bình Tỉnh Đào vô tình kể với em thì chị cũng không định kể với em sao? Hả vợ?"

Lần đầu tiên được Chu Tử Du gọi là vợ mà Sa Hạ lại cảm thấy nặng nề đến vậy. Nàng liền cười nịnh nọt, "Không phải vậy, là do chị không tìm được thời điểm thích hợp để kể mà thôi..."

Chu Tử Du không chấp nhận lời biện minh này, hừ lạnh một cái quay đầu nhìn ra ngoài kính xe. Sa Hạ nhận ra cô lại giở trò không thèm để ý đến mình, hành động trẻ con như vậy khiến nàng kém chút muốn cười, lại đành phải nhịn xuống. Nàng duỗi ra ngón tay chọt chọt lên người cô, bắt đầu gọi cô bằng đủ thứ tên.

"Vợ~ Du Du~ Bảo bối~ Em thật sự không muốn nhìn mặt chị nữa sao?"

Sa Hạ phụng phịu bậm môi, bàn tay nắm lấy vạt áo của cô nhẹ kéo qua lại. Chu Tử Du vẫn như cũ không có phản ứng.

Nếu đã vậy, nàng đành phải dùng đến cách khác.

"Du..."

Tiếng kêu êm ái dễ nghe lại ngọt ngào như một khối kẹo bông gòn bồng bềnh bay trong không trung, chậm rãi bay đến bên Chu Tử Du, vành tai của cô bất giác giật một cái. Nhưng cái khiến cô càng thêm giật mình là mùi hương băng tuyết quen thuộc từ lúc nào đã tràn ra.

Chỉ trong nháy mắt, Chu Tử Du quay người đi áp sát nàng.

Sa Hạ nhìn thấy đôi mắt đang dần tối đi của cô gắt gao nhìn mình, trên mặt nàng nhanh chóng nóng lên, gò má ửng hồng.

"Chị có biết mình vừa làm gì không đấy?" Chu Tử Du khàn giọng hỏi, đáp trả lại bằng một ít tin tức tố của mình.

Ở trong không gian vừa kín lại chật hẹp, mùi hương của hai người nhanh chóng hoà quyện với nhau, nhiệt độ trong xe như bị nhóm lửa mà bừng cháy nóng lên. Sa Hạ khẽ kéo lên khoé môi, bàn tay nàng kéo lấy tay cô đặt lên ngực mình, môi đỏ mấp máy, thở ra hơi thở nóng ẩm như bị nhiễm ướt bởi cơn mưa bên ngoài.

"Chúng ta hình như vẫn chưa từng làm ở trong xe nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top