Ngoại truyện - Chút chuyện hôn nhân (1)

Còn chưa đến sáu giờ chiều, dòng người tấp nập đã lần lượt đổ ra từ những toà nhà cao tầng, bước chân ai nấy cũng hối hả, muốn nhanh một chút về nhà ăn tối nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Sa Hạ cũng ở trong dòng người ấy. Nàng cố chen chúc lên toa tàu chật kín người, lúc về đến nhà cũng đã bảy giờ tối. Vừa đúng giờ ăn cơm tối. Chu Tử Du vẫn đang bận rộn loay hoay ở trong bếp, nghe thấy có người về, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Cô từ trong bếp nói vọng ra, bảo nàng nhanh rửa tay, thay đồ. Sa Hạ nghe theo lời cô, tuỳ tiện quẳng túi xách lên sô pha. Nhận ra Tiểu Bạch đã đứng chờ sẵn dưới chân mình, nàng cúi người ôm nó vào lòng. Con mèo nhỏ vì được nàng xoa đầu mà sung sướng gừ gừ trong cổ họng.

Chờ đến lúc Sa Hạ mặc một bộ đồ thoải mái hơn bước ra, Chu Tử Du cũng đã dọn xong bàn cơm. Hương thơm ngào ngạt toả đi khắp mọi nơi khiến cái bụng đói meo của nàng phải biểu tình rống lên, toàn bộ đều lọt vào tai Chu Tử Du, chọc cho cô bật cười lên tiếng. Cô đặt hai chén cơm xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nói với người ở phía đối diện, "Em có làm món chị thích đấy, ăn nhiều một chút."

Sa Hạ lại cứ đăm chiêu nhìn chén cơm của mình, tay chậm chạp cầm lên đũa. Nhận ra nàng có điểm khác thường, cô liền lo lắng hỏi han, "Làm sao vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? Có phải là Phó Anh kia lại kiếm chuyện với chị?"

Sa Hạ bình thường vừa về đến nhà đã luôn miệng kể lại cho Chu Tử Du nghe một ngày của mình, chỉ khi có phiền muộn gì đấy nàng mới im lặng như thế này.

"Không có, chỉ là..." Sa Hạ nói được nửa câu đã ngừng lại, ngần ngại liếc nhìn cô.

"Chỉ là?" Chu Tử Du bắt đầu có chút sốt ruột, tay cầm đũa siết chặt.

Nàng vẫn như cũ ấp úng không biết nên nói thế nào. Là chuyện gì mà khó nói đến vậy? Ngay lúc Chu Tử Du nóng lòng không chịu nổi nữa, nàng mới chịu phun ra một câu, "Hôm nay chị đã xin tan làm sớm để đến bệnh viện khám."

Dạo này Sa Hạ nhận ra cơ thể mình ngày càng nhạy cảm với mọi thứ, cũng rất dễ bị mệt mỏi, nàng còn nghĩ là giống như lần trước, chỉ là vì áp lực công việc mà sinh bệnh, vốn đã muốn tự mua thuốc bổ uống, nhưng tối qua vừa ăn xong đã nôn mửa một trận, nàng rốt cuộc cũng phải nghe theo lời của Chu Tử Du đến bệnh viện kiểm tra.

"Bác sĩ nói thế nào?" Chu Tử Du gấp gáp hỏi, trong giọng nói không giấu được lo lắng, trong đôi mắt cũng hiện rõ lo lắng, khắp khuôn mặt đều viết lên hai chữ lo lắng.

"Bác sĩ nói sức khoẻ chị không có vấn đề gì..."

Chu Tử Du còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Sa Hạ lại nói tiếp một câu khiến cô như muốn ngừng thở, "Nhưng mà bác sĩ lại nói chị có thai được hai tháng rồi..."

Đôi đũa trên tay Chu Tử Du liền rơi xuống đất.

Lạch cạch hai tiếng vang lên, ở trong bầu không khí yên ắng lúc này lại càng vang vọng.

Chu Tử Du ngây người một lúc rồi đột nhiên đứng phắt dậy, bước vội đến bên nàng, quỳ xuống. Trong ánh mắt cô vẫn còn có chút không tin được, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, nghẹn ngào gọi một tiếng, "Vợ à..."

Sa Hạ đã hai mắt rưng rưng, gật đầu đáp lại cô, "Ừ..."

Cảm xúc bỗng vỡ oà, đông đầy như muốn dâng trào ra khỏi lòng ngực. Chu Tử Du dang tay ôm chặt lấy nàng, Sa Hạ cũng đáp trả lại cái ôm. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn tiếng hai người khóc thút thít. Mọi chuyện đến bất ngờ như vậy, cô cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ghé sát bên tai nàng khẽ mấp môi mấy chữ "Cảm ơn chị."

Từ lúc kết hôn đến nay mới chỉ có hơn sáu tháng, cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn tuần trăng mật ngọt ngào, vốn cũng không suy tính đến chuyện có con nhanh đến vậy. Nhưng chuyện con cái là người tính không bằng trời tính, cả hai cũng quyết định để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, nay đứa trẻ này đến, cũng giống như một món quà trời ban. Vậy nên Chu Tử Du nghĩ mình chỉ có thể nói được lời tạ ơn.

Hai người ôm nhau được một lúc thì tách ra, Chu Tử Du đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, yêu thương hôn lên trán nàng. Sa Hạ ngồi yên một chỗ hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng của cô, lúc này mới nhớ đến còn một việc cực kỳ quan trọng chưa nói cho cô biết.

"Bác sĩ còn nói cái thai có khả năng là song sinh đấy."

"A?" Bàn tay đang lau nước mắt của Chu Tử Du khựng lại tại chỗ.

Ông trời hôm nay sao lại tốt với cô đến vậy, món quà này hoá ra còn là một tặng một à...?

Tin Sa Hạ mang thai rất nhanh đã lan đến tai người thân, bạn bè. Mẹ Sa Hạ giống như đã chuẩn bị trước từ lâu, ngày hôm nay vừa mới nghe tin ngày hôm sau đã xách theo hành ly đi gõ cửa nhà Chu Tử Du.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ nàng lẫn Chu Tử Du, Sa Hạ vượt qua giai đoạn thai nghén cũng không quá khó khăn. Đến ba tháng cuối của thai kỳ thì xin nghỉ dưỡng thai, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để Chu Tử Du chăm bẵm. Mẹ Sa Hạ nhìn thấy con gái mình được hầu hạ như bà hoàng, làm gì cũng không cần động tay nhấc chân, ngày ngày còn được tẩm bổ đến độ da mặt căng mịn như da em bé, cả người cũng béo tốt mập thêm mấy vòng, còn Chu Tử Du thì ngày càng gầy đi, bà không khỏi xót xa cho con dâu của mình.

Sinh đôi nghĩa là mọi thứ cần phải chuẩn bị cũng phải nhân đôi. Quần áo, tã giấy, sữa bột, đồ chơi, tất cả đều phải chuẩn bị gấp đôi. May mắn là cả hai chưa từng phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, bởi vì mỗi tháng Chu Tử Trình lại đến hỏi thăm sức khoẻ con dâu và mỗi lần ra về lại lén lút đưa cho nàng thêm một cái thẻ, còn cẩn thận nhắn nhủ nàng muốn ăn cái gì thì cứ mua, không đủ thì nói với mình một tiếng, hiển nhiên cũng đang rất nóng lòng muốn được gặp hai đứa cháu của mình.

Cách ngày dự tính sẽ chuyển dạ còn một tháng, Chu Tử Du bàn bạc với mẹ vợ nên cho Sa Hạ nhập viện sớm một chút, bác sĩ cũng đã nói trước mang thai song sinh rất dễ sinh non. Thật không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Sa Hạ đau đớn nhăn mặt, tay gắt gao ôm bụng, Chu Tử Du liền hoảng hốt nhảy ra khỏi giường, cấp tốc đưa nàng đến bệnh viện.

"Trường hợp xấu nhất sẽ là chỉ có thể giữ được một cái thai. Nhưng người nhà cũng không cần phải bi quan, xét theo tình trạng sức khoẻ của thai phụ, khả năng xảy ra trường hợp đó là rất thấp."

Y tá đưa ra một đống giấy tờ cần thiết cho Chu Tử Du ký tên, bàn tay cô lại run rẩy đến nỗi không cầm nổi viết, nói gì đến ký tên. Mặc dù đã có bố mẹ Sa Hạ ở bên cạnh không ngừng động viên tinh thần, Chu Tử Du vẫn không ngăn được bản thân đi nghĩ đến những thứ không hay. Bởi vì trong kí ức của cô, mỗi lần phải đến bệnh viện đều không có chuyện gì tốt xảy ra.

Ngồi trên băng ghế sắt lạnh lẽo ở ngoài phòng sinh, Chu Tử Du lại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, ánh mắt cô vẫn luôn dính chặt lên cánh cửa ấy, đôi tay vì khẩn trương và sợ hãi mà siết chặt lấy nhau, còn vô thức tự cào lên tay mình mấy đường. Từ những vết cào ấy rỉ ra máu đỏ tươi, Chu Tử Du còn cảm thấy chưa đủ đau.

Những gì mà Sa Hạ phải chịu đựng hiện giờ chắc chắn còn đau hơn gấp ngàn lần.

Lúc Chu Tử Trình chạy đến nơi, Sa Hạ cũng đã được đẩy ra khỏi phòng sinh, hai đứa bé cũng đã được hạ sinh an toàn. Là hai tiểu công chúa xinh xắn, bụ bẫm. Bé gái sinh ra trước hiển nhiên là chị lớn, còn là một Alpha như ý muốn của Chu Tử Du, sau này sẽ là trụ cột tương lai của gia đình. Vì vậy con bé được đặt tên là Chu Tử Sâm, ý chỉ một đứa con rất quý báu. Hai phút sau, em gái cũng sinh ra đời, vì là một Omega bé bỏng nên được đặt cho cái tên Chu Tử Yên, ý muốn con bé sẽ sống một cuộc đời bình yên.

Sa Hạ sinh xong vì kiệt sức mà ngủ li bì, bạn bè đến thăm hỏi cũng không đánh thức nổi nàng. Đến tận tối muộn, nàng mới mở mắt tỉnh dậy. Xung quanh là ga giường trắng xoá, chóp mũi ngửi được mùi thuốc khử trùng cay mũi, nàng vừa mở miệng đã hỏi "Con đâu?"

Chu Tử Du vẫn luôn túc trực bên nàng, thấy vợ mình đã tỉnh dậy, cô ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ đáp lời, "Hai đứa vẫn cần phải nằm trong lồng ấp để theo dõi thêm. Không có gì quá nghiêm trọng, chị không cần phải lo, ngày mai em sẽ dẫn chị đi thăm hai đứa."

Sa Hạ vừa nghe nói thế đã chống người dậy bước xuống giường, Chu Tử Du liền hoảng hốt ngăn nàng lại, nhưng Sa Hạ một mực khẳng định mình không có vấn đề gì, cô cũng không cản nổi, chỉ biết cẩn thận dìu nàng đi, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ Omega chân yếu tay mềm lấy đâu ra sức lực nhiều đến vậy. Đúng là không thể xem thường các bà mẹ bỉm sữa.

"Du, em nghĩ hai đứa giống ai hơn?"

Chu Tử Du nhìn hai đứa nhỏ nằm trong lồng kính, cả gương mặt vẫn còn đỏ au, ngũ quan còn chưa rõ nét, rất tự tin khẳng định, "Chắc chắn là giống chị nên mới đáng yêu đến vậy."

Sa Hạ bị câu trở lời của cô chọc cười, nỗi lo trong lòng cũng tan đi phân nửa. Tay nàng tìm đến bàn tay đang băng một lớp gạt mỏng của Chu Tử Du khẽ nắm, đầu nàng tựa lên vai cô, nhẹ giọng thủ thỉ, "Chị hiện giờ đang cảm thấy rất sợ. Em nghĩ chúng ta có thể trở thành những người mẹ tốt không?"

"Em cũng rất sợ, nhưng dù có thế nào, em cũng sẽ bảo vệ thật tốt cho chị và con của chúng ta." Chu Tử Du cũng khẽ nghiêng đầu, tựa lên đầu nàng.

Làm mẹ là việc trọng đại nhất đời người, trách nhiệm phải gánh trên vai cũng thật nặng nề. Đối với hai người lần đầu làm mẹ, Chu Tử Du lẫn Sa Hạ đều không khỏi cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm. Nhưng ít nhất cả hai nàng vẫn còn có thể nương tựa vào nhau, cũng có thể san sẻ cho nhau phần trách nhiệm nặng nề ấy.

"Em tin chúng ta sẽ làm tốt thôi."

Sa Hạ nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt của cô, đột nhiên cảm thấy tương lai trước mắt cũng không còn quá đáng sợ như nàng nghĩ.

Sa Hạ cùng hai đứa nhỏ phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tháng mới được bác sĩ cho xuất viện. Cuối cùng cũng được trở về căn nhà quen thuộc, Sa Hạ vừa ngồi nghỉ ngơi không quá nửa giờ đã có khách bấm chuông cửa. Lâm Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên xách theo một túi lớn quần áo cho hai đứa nhỏ tiến vào. Tiếp sau đó Bình Tỉnh Đào cùng Danh Tỉnh Nam cũng đến, rồi Phát Chí Hiếu, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh cũng kéo theo đến.

Đột nhiên trước mặt hai đứa nhỏ một lúc xuất hiện đến tận bảy người dì.

Các nàng tụm đầu lại một chỗ, cực kì hứng thú nhìn ngắm hai đứa nhỏ giống nhau y như đúc. Hai đứa nhỏ cũng không sợ người lạ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm những con người lạ lẫm trước mặt mình. Bị các nàng bế lên cũng không khóc, còn tốt tính cười oe oe mấy tiếng, để một đóng người lớn trong phòng đều phải ôm tim kêu lên.

Mãi đến tận tối, mọi người mới về hết. Lúc này hai đứa nhỏ mới khóc nháo đòi sữa, được cho ăn no thì lại nhắm mắt đi ngủ, thật sự là hiền lành ngoan ngoãn tựa như thiên thần. Chu Tử Du ôm Tử Sâm trong vòng tay của mình, Sa Hạ thì ôm Tử Yên trong lòng mình, cứ thế ngây ngốc nhìn nhau mỉm cười.

Hoá ra sinh đôi còn có nghĩa là hạnh phúc cũng được nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top