Ngày mưa
Mọi chuyện sao lại biến thành như thế này?
Chu Tử Du trơ mắt nhìn học tỷ đặt mình dưới thân, cánh tay muốn đẩy ra nàng nhưng vừa nhấc lên đã vô lực rũ xuống.
Hơi thở băng tuyết lạnh lẽo mấy chốc đã bao phủ từng ngốc ngách căn phòng. Chu Tử Du mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi thấy rõ mùi vị tin tức tố của nàng, đại não bị cái lạnh làm cho tê liệt. Trong cơ thể dục vọng mãnh liệt dậy sóng, dẫn đến một địa phương nào đó cũng bắt đầu có phản ứng.
"Du~ Đã cứng rồi nha..." Sa Hạ ngồi trên bụng em, mông căng tròn vừa vặn chống đỡ ngay hạ bộ, nơi đây có chuyển biến ra sao nàng đều cảm nhận được. Cách một lớp vải mỏng cũng không che giấu được nhiệt độ nóng hổi, vật cứng kia ngày càng có xu thế bành trướng, cấn đến Sa Hạ lại thêm ngứa ngáy. Nàng hai mắt mị nhãn như tơ khẽ híp, hơi cắn lấy môi dưới nhếch lên đầy đắc ý, "Xem ra nó so với em càng thành thật."
Vừa nói xong đã bắt đầu chậm chạp vặn vẹo vòng eo, mông trắng tuyết không hề kiêng dè nặng nề ma sát lên, vải vóc thô ráp trực tiếp cọ xát quy đầu mẫn cảm, kích thích đến Chu Tử Du phải hít sâu một hơi, cảm giác vừa đau nhưng càng nhiều là khoái cảm. Tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng vải vóc ma sát lẫn nhau vang lên đầy sắc tình. Không khí trong phòng ngày một nồng nặc hương hoa tử đằng.
A...Thật nóng... Lại càng thêm thô to...
Chu Tử Du một bên nỗ lực kiềm chế xúc động muốn ôm lấy nàng hung hăng tiến vào, một bên không nhịn được giương mắt nhìn học tỷ. Áo ngủ Sa Hạ vốn đã lỏng lẻo, cổ áo theo động tác nàng trượt xuống, một bên khoả ngực căng tròn cứ thế bại lộ trong không khí. Trên đỉnh anh đào đỏ ửng theo động tác của nàng nhè nhẹ đung đưa, mời gọi người đến thưởng thức.
Sa Hạ nhận ra ánh mắt người nọ đang dán chặt lên ngực mình, cố tình cúi người xuống. Anh đào đỏ tươi trong nháy mắt đã dâng lên tận miệng, xúc cảm mềm mại trực tiếp ép sát bên má, Chu Tử Du bị cọ đến trong lòng đều ngứa ngáy, cố khống chế xúc động muốn há to miệng cắn một ngụm. Chu Tử Du càng chống đối nàng càng ra sức câu dẫn, "Du~ Nơi này cũng đã cứng...Muốn em dùng lưỡi an ủi nó..." Nhiệt khí ướt át phun lên vành tai ửng đỏ, nàng tinh nghịch duỗi ra đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, cơ thể Chu Tử Du ngay lập tức không tự chủ được run rẩy.
Sa Hạ hài lòng cong lên khoé môi, hai tay chống lên bụng em, vuốt ve da thịt rắn chắc quyến rũ, động tác bên dưới càng nhanh. Nàng đã sớm ướt đẫm, dâm dịch trơn trượt trực tiếp bôi trơn vật nóng bên dưới, càng thuận tiện cho nàng cọ lấy. Côn thịt đã căng trướng đến cực điểm, nơi mềm mại nóng ẩm ép lại càng chặt, khoái cảm dồn dập như điện giật liên tục truyền từ sóng lưng lên đến đại não. Cảm giác quá tốt đẹp khiến Chu Tử Du không cầm cự được lâu đã muốn giương cờ đầu hàng.
Không được...Học tỷ...Muốn bắn...
Hai tay em gắt gao nắm chặt ga giường, hô hấp ngày càng dồn dập, toàn thân kéo căng như dây cung, chuẩn bị phóng thích tất cả.
Bỗng Chu Tử Du chợt mở to hai mắt bừng tỉnh.
Trước mắt là trần nhà trắng xoá không phải học tỷ, giữa hai chân là một bãi nhầy nhụa, em dần dần nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Mình thế mà mộng xuân...
Đối tượng lại là học tỷ...
"AAAAAA" Chu Tử Du lần thứ hai trong đời thất thố hét to chạy vội vào nhà vệ sinh. Liên tục ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo đến tận khi tứ chi đã muốn mất hết cảm giác, em cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn phần nào, lại phải vội vã chuẩn bị ra ngoài.
Thời tiết chỉ mới vào hè đã muốn nóng đến cháy da cháy thịt, Chu Tử Du đứng chờ xe chẳng mấy chốc lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, vải vóc dính nhớp bám lên da thịt thật không dễ chịu. Em lại không có tâm trí đi quan tâm đến nó, chỉ đăm chiêu tựa đầu lên cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài.
Chu Tử Du sống hơn mười tám năm qua, ngoại trừ lần đầu tiên động dục, khi không nằm mơ thấy mộng xuân như sáng nay là chưa từng có. Mặc dù không muốn thừa nhận, Chu Tử Du nhận ra bản thân đang dần dần mất đi kiểm soát. Bộ dáng yêu dã của học tỷ, mùi hương mê người trên cơ thể nàng, tiếng rên rỉ nũng nịu, xúc cảm căng mịn mềm mại ướt át, tất cả đã được in sâu trong tâm trí em. Chân thật đến Chu Tử Du phải hoảng sợ.
Cứ thêm mỗi một ngày tiếp xúc cùng học tỷ, khát vọng trong Chu Tử Du lại càng tích trữ thêm một ít, rồi sẽ có ngày mạnh mẽ bùng phát.
Mắt thấy đã gần đến điểm hẹn, em vỗ vỗ lên mặt vài cái, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vừa bước xuống xe, nụ cười trên môi khó khăn lắm mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất.
Tôn Thái Anh đứng đấy trò chuyện cùng Kim Đa Hân, thân mật ôm lấy cánh tay người ta.
Tối qua lúc Chu Tử Du nhận được tin nhắn của Tôn Thái Anh còn là vui vẻ một phen, thật lâu không có cơ hội cả hai ăn cơm cùng nhau. Hoá ra mình không phải là người duy nhất nhận được tin nhắn ấy...
"Chu Tử Du, công việc ban tổ chức nhiều lắm sao? Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm." Vẫn là Tôn Thái Anh nhận ra tâm trạng em không tốt.
"Không hẳn, vẫn còn tốt." Chu Tử Du cũng miễn cưỡng cong lên khoé môi, không muốn bạn thân mình lo lắng.
"Ah đúng rồi! Mình cùng Đa Hân đã viết gần xong lời bài hát, cậu có muốn nghe thử một đoạn không?"
"Được."
Tôn Thái Anh trong mắt không giấu được kích động, ngón tay nhỏ nhắn bấm bấm lên điện thoại, để nó sát bên tai Chu Tử Du. Trong quán ăn không quá đông người, giọng hát trong trẻo của Tôn Thái Anh trực tiếp truyền đến tai em không sót một tiếng nào. Bản nhạc nền này chắc hẳn là do Kim Đa Hân làm đi? Chu Tử Du không muốn đi thừa nhận, giọng hát cùng tiếng nhạc kết hợp với nhau rất hoàn hảo.
Tôn Thái Anh từ nhỏ đã có thiên phú về âm nhạc. Hát, nhảy, đọc rap thậm chí viết lời đều làm được tốt. Khi biết Kim Đa Hân có thể sáng tác nhạc, em đã cực kỳ phấn khích ngỏ lời người này cùng mình viết một bài hát để biểu diễn tại lễ hội trường.
"Thế nào? Thế nào?" Kim Đa Hân hồi hộp hỏi lấy cảm nhận của Chu Tử Du.
Em nhìn một chút cả hai, môi mỏng mím chặt nửa ngày cũng phun ra vài chữ "Nghe rất được". Đây là lời nói thật lòng, không hề có tâm tư nào khác.
"Đa Hân thật lợi hại, trong thời gian ngắn đã viết được hẳn một bài hát hay như vậy. Cậu còn cái gì không thể làm được sao?" Tôn Thái Anh đáng yêu nghiêng đầu, hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn bạn học Kim.
"Ừm, tất nhiên có... Là không thể xinh đẹp được như cậu." Kim Đa Hân quen miệng nói lời tán tỉnh, còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Tôn Thái Anh ở bên cạnh người này sáng chiều đã sớm quen với những lời tán tỉnh sến sẩm này, vẫn là không nhịn được phá lên cười. Chu Tử Du nhìn người mình thích cùng người khác cười đến cong cả mắt, gò má lại e thẹn ửng hồng, biểu cảm như vậy em là chưa từng được nhìn thấy. Trong lòng ẩn ẩn xuất hiện cảm giác khó chịu, điều mình lo sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Đồ ăn trước mặt còn chưa nuốt được ngụm nào vào bụng đã cảm thấy vô vị. Chu Tử Du không nghĩ mình muốn ngồi đây làm kỳ đà cản mũi thêm nữa, đành viện đại lí do "Bỗng nhớ ra có việc cần làm" liền đứng lên rời khỏi.
Tôn Thái Anh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cửa quán ăn, người bạn này của mình đúng là ngày càng khó hiểu.
Thật khó chịu. Rõ ràng mình mới là bạn thân nhất của cậu ấy, lại bất lực nhìn người khác dần dần thế chỗ của mình. Chu Tử Du chán nản thở dài một hơi, lại không biết làm gì chỉ có thể tàn nhẫn giẫm đạp lên lá khô bên ven đường. Giẫm một hồi lại cảm thấy không thoải mái hơn mà còn thấy thật xấu hổ, cuối cùng lại ngồi xuống băng ghế bên đường.
Bản thân mình không phải đã dự đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hay sao?
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Kim Đa Hân, đã có ý nghĩ này nhảy vào đầu Chu Tử Du, "A, Tôn Thái Anh có thể sẽ rất thích người này." Đa Hân không chỉ có mối quan hệ rộng rãi, còn biết tinh tế chăm sóc người xung quanh, biết đàn, biết hát, biết nói gì sẽ khiến người đối diện vui vẻ. Là hoàn toàn trái ngược với mình...
Chu Tử Du càng nhiều là chán nản với bản thân, dù có cố gắng thay đổi thế nào, mình vẫn mãi mãi chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh của kẻ khác, không thể là người yêu lí tưởng mà Tôn Thái Anh hằng mong ước.
Học tỷ có phải cũng đã từng có những suy nghĩ này?
Nghĩ đến Sa Hạ, Chu Tử Du lại muốn nhìn thấy nàng. Em tự nhủ nhìn thấy nàng cười, có lẽ trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn. Thế là lập tức đứng lên, phủi thẳng quần áo trên người, quyết định đi tìm học tỷ.
Sa Hạ bị ánh mặt trời gắt gao chiếu rọi đến choáng váng đầu óc, ánh mắt uỷ khuất nhìn một loạt những con người trước mặt. Trời nắng như vậy còn quay ngoài trời, có phải muốn đòi mạng người hay không đây?
Sa Hạ trong đầu nghĩ là vậy, nhưng nụ cười trên môi chưa từng mất đi. Mọi người xung quanh bị năng lượng tích cực của nàng lây nhiễm, tinh thần cũng hăng hái hơn.
Ngày hôm nay có một việc rất quan trọng cần được giải quyết, đó chính là quay video truyền bá cho lễ hội trường sắp tới. Nội dung rất đơn giản, là một vài hình ảnh "chân thực" của Ban tổ chức cần cù với công tác chuẩn bị. Diễn viên cũng không ai khác ngoài chính các thành viên Ban tổ chức. Tất nhiên là ngoại trừ Chu Tử Du, em không muốn tham gia cũng không có thời gian để tham gia.
Việc ghi hình diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ việc nhiệt độ ngày càng tăng cao. Sa Hạ cầm lấy chai nước trong tay, từ mát lạnh cũng đã muốn biến thành nước ấm.
"Sa Hạ! Mau đến đây nghỉ ngơi. Uống chút trà sữa đi."
"Cảm ơn học trưởng."
Sa Hạ đưa tay ra nhận lấy trà sữa trong tay Vương Bách Lâm. Không hỗ là trưởng ban ngoại giao, hắn biết mọi người cũng đã không còn tinh thần làm việc, không tiếc tiền mua trà sữa động viên mọi người. Nàng ngặm lấy ống hút hút một ngụm, dòng sữa mát lạnh ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. Trà sữa thực sự là có một loại ma lực nào đấy, chỉ cần một ngụm cũng đủ khiến người lâng lâng hạnh phúc.
Sa Hạ một bên vui vẻ nuốt xuống từng ngụm trà sữa, không biết có một ánh mắt từ xa vẫn luôn dõi theo nàng. Trần Mẫn đã nghĩ hôm nay mình cuối cùng cũng được toả sáng, không ngờ vẫn là bị cuỗm tay trên. Ban đầu vốn là mình diễn chính cùng học trưởng Vương Bách Lâm, thế nào vẫn là bị Sa Hạ cướp mất?!
Trần Mẫn nhìn người kia một mặt trang điểm nhẹ nhàng, quần áo đơn giản lại dễ dàng thu hút mọi sự chú ý, so với bản thân tốn bao thời gian chuẩn bị, mình vẫn là thua kém một chút. Đối với sắc đẹp của mình có sự tự tin nhất định, việc này đối với nàng là sỉ nhục cỡ nào?! Chưa kể Chu Tử Du kia, nàng theo đuổi lâu như vậy vẫn không thèm đoái hoài đến, vậy mà lại lẽo đẽo theo sau hầu hạ người kia. Thực sự là tức chết nàng!
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.
Chu Tử Du đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cũng hết sức kinh ngạc, Sa Hạ càng nhiều là vui mừng. Em nhìn học tỷ tươi cười chạy ra đón mình, thật giống như có thể nhìn thấy cái đuôi sau lưng nàng cũng đang phấn khích vẫy tới vẫy lui, tâm tình khó chịu lập tức bóc hơi bay mất. Chu Tử Du lần đầu tiên trong ngày có thể thoải mái cong lên khoé môi.
Mọi người nhìn hai nàng thân mật trò chuyện, hào quang cặp đôi toả sáng đến muốn mù mắt. Có vài fan hâm mộ ngầm đang ở tại nơi không nhịn được rút điện thoại ra chụp vài tấm. Quá đẹp đôi rồi! Phải đăng lên diễn đàn trường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng!
Thời tiết vào hè quả nhiên thay đổi chóng mặt, mới đây đã xám xịt cả một bầu trời, như thể có thể mưa bất kì lúc nào. Đội ngũ ghi hình quyết định đẩy nhanh tiến độ, chỉ tập trung quay nhân vật chính Sa Hạ và Vương Bách Lâm. Cảnh quay cuối yêu cầu cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi quay về đối diện ống kính.
"Cắt cắt! Sa Hạ, có thể biểu cảm tự nhiên một chút không?"
Sa Hạ nửa ngày nhìn chằm chằm Vương Bách Lâm, cố gắng thế nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng gạo. Alpha trẻ tuổi trước mặt không hề nổi giận, còn nhẹ giọng an ủi nàng. Nàng cùng Vương Bách Lâm không phải là chưa từng tiếp xúc với nhau. Học trưởng lúc đầu còn cực kỳ nhiệt tình theo đuổi nàng, nhưng bị nàng lạnh lùng từ chối nhiều lần cũng đành chán nản bỏ cuộc. Vương Bách Lâm người này cũng là một Alpha nổi tiếng trong trường, hắn giỏi thể thao, thân hình lại cao ráo điển trai, còn biết chăm sóc nói lời ngon ngọt, có Omega nào lại không thích đây? Cũng chỉ có mỗi Sa Hạ.
Sa Hạ điều chỉnh biểu cảm một chút, cố liên tưởng đến những thứ mình thích để tìm kiếm cảm giác. Thứ mình thích sao? Thứ mình thích...Thứ mình thích...Ánh mắt lại rơi lên người Chu Tử Du.
Em ấy mặc trên người một thân áo sơ mi trắng, quần baggy jean. Tóc đen dài cột cao, tay áo vừa vặn xắn lên đến khủyu tay, thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Bộ dáng thư sinh thanh thuần ngoan ngoãn lại rất giống hình mẫu tình đầu thanh xuân vườn trường trong mộng của nhiều người. Sa Hạ chỉ là đơn giản nhìn em, trái tim lại bất giác đập nhanh. Nàng đem Vương Bách Lâm trước mặt biến thành Chu Tử Du, tưởng tượng em ôn nhu nhìn mình mỉm cười, cả lòng ngực đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Khoé môi nàng không tự chủ được cong lên, trên mặt là tràn ngập sắc xuân, trong mắt lại ngậm lấy vô vàn nhu tình. Mỹ nhân cười rộ lên thật xinh đẹp, khiến người si mê nhìn ngắm đến không nỡ chớp mắt.
Sa Hạ đột nhiên biến đổi khiến Vương Bách Lâm nhìn đến mê luyến, trong một phút đấy hắn đã nghĩ mình được nàng yêu. Chu Tử Du một bên nhìn thấy lại là đen mặt. Cảm giác khó chịu rất nhanh lại kéo đến, lần này còn muốn dữ dội gấp mấy phần. Trong lòng em đều ê ẩm, những cảm xúc không tên dồn dập lấp đầy lòng ngực. Nghẹn đến Chu Tử Du cũng muốn hít thở không thông. Trong đầu nảy lên suy nghĩ muốn lao đến kéo học tỷ rời khỏi nơi đây. Khiến em thầm than không ổn, trước khi bản thân làm bậy liền nhanh chóng quay người đi tìm một nơi để bình tâm lại.
Đợi đến lúc Sa Hạ quay xong, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Tử Du. Trong lúc nàng quay người tìm kiếm, lại vô tình va phải ai đấy. Vừa quay đầu đã thấy Trần Mẫn ngã sõng soài trên mặt đường. Lớp nhựa đường thô ráp ma sát lên da thịt mỏng manh tạo nên vô số vết xước sâu cạn khác nhau, đau rát đến Trần Mẫn phải lớn tiếng hét lên một cái.
Mọi người rất nhanh chạy đến.
Sa Hạ không thể tin được nhìn Trần Mẫn được người dìu dậy, nàng chỉ vô tình đụng nhẹ, làm thế nào đủ lực xô ngã em ấy kia chứ?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chu Tử Du chỉ vừa rời khỏi vài phút, lúc quay lại đã thấy một đám người tụm cùng một chỗ nháo nhào lên. Học tỷ lại mặt tái nhợt đứng một bên.
"Tử Du, không sao. Chỉ là học tỷ không cẩn thận xô ngã tớ mà thôi." Trần Mẫn hai mắt ngấn nước đáng thương nhìn em. Trên đôi chân trắng nõn lại xuất hiện vệt máu đỏ tươi từ những vết cắt dữ tợn, càng chọc người thương tiếc.
"Chị sao lại bất cẩn như vậy?!" Chu Tử Du trong cơn tức giận vô tình có hơi lớn tiếng, lại không nghĩ rõ thực hư mọi chuyện thế nào.
Ngữ khí chất vấn rất rõ ràng, em ấy là đang đổ lỗi cho mình. Sa Hạ là cực kỳ oan ức, lại không biết giải thích thế nào cho Chu Tử Du hiểu. Chu Tử Du thấy học tỷ cũng không có gì để nói, quay lưng ngồi quỳ trước mặt Trần Mẫn. Động tác quen tay rút ra khăn tay, dùng một ít nước thấm ướt, nhẹ nhàng lau qua miệng vết thương. Xung quanh nhiều người như vậy, lại không ai biết sơ cứu sao?
Nhưng thứ này Chu Tử Du là thường xuyên vì nàng bất cẩn bị thương mà làm, nay lại vì người khác. Trần Mẫn được Chu Tử Du tỉ mỉ chăm sóc, nhân lúc không ai để ý đắc ý vươn lên khoé môi. Nhìn đi, Alpha kiêu ngạo cỡ nào cũng có ngày quỳ gối dưới chân nàng mà thôi! Chu Tử Du ngoài dự kiến còn đi sinh khí với học tỷ, nàng càng hả dạ, một chút vết thương này rất đáng! Nụ cười ấy lại vô tình lọt vào mắt Sa Hạ, mọi thứ đều sáng tỏ.
Học muội thoạt nhìn như tiểu bạch thỏ đáng yêu vậy mà lại chơi xấu nàng!
Sa Hạ nhìn Trần Mẫn lại nhìn qua Chu Tử Du không biết gì cúi đầu cho người ta băng bó vết thương, còn đi chất vấn mình. Chu Tử Du tên ngốc này! Bình thường không phải lạnh lùng vô tình lắm sao?! Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?!
Sa Hạ càng nghĩ càng tức, thật sự không thể nhìn thêm được nữa, giơ chân đá một cái lên mông Chu Tử Du liền cầm lấy túi quay người bỏ đi. Chu Tử Du ăn đau, ai oán quay đầu nhìn học tỷ lại thấy nàng không quản trời mưa xối xả cứ thế xông ra ngoài, trong lòng không hiểu sao hoảng sợ, lật đật đứng lên đuổi theo nàng. Để mặc Trần Mẫn ngồi tại chỗ trố mắt nhìn theo.
Lúc Chu Tử Du đổi theo kịp học tỷ, cả người nàng đã bị mưa làm cho ướt sũng. Hai người lại giằng co môt lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn là không đọ lại được sức mạnh của Chu Tử Du, bị em ôm lấy kéo lê vào dưới mái hiên gần đấy.
Mưa ngày càng nặng hạt, Sa Hạ lại cố cắn răng ngăn không cho mình khóc. Nàng muốn đi mắng Chu Tử Du cho hả giận lại nhớ ra mình không có tư cách gì đi nổi giận với em ấy. Đúng rồi, cũng chỉ là quan hệ học muội học tỷ mà thôi, cũng không phải người yêu của nhau. Càng nghĩ càng tủi thân, lại không muốn đi khóc trước mặt người ta.
Chu Tử Du đứng bên cạnh lén liếc mắt nhìn sườn mặt nàng, biểu cảm lạnh như băng kia vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy. Học tỷ trước mặt em lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, bây giờ nàng trưng ra bộ mặt này em lại không biết làm sao. Ngẫm nghĩ lại mình cũng thật vô lí đi trách tội chị ấy, Trần Mẫn kia tâm địa thật ra sao mình không phải biết rõ nhất?
Chu Tử Du sờ sờ túi đeo bên người, tìm thấy vài que kẹo mút. Em tất nhiên không ăn, đây là theo thói quen chuẩn bị sẵn cho học tỷ. Nhìn nhìn một chút sắc mặt người bên cạnh, Chu Tử Du rụt rè hướng nàng đưa ra kẹo mút. Em nhận ra mình làm sai, muốn dùng đồ ngọt đi dỗ dành nàng.
Sa Hạ lại ghét bỏ gạt lấy tay em.
Là một cây không đủ sao? Chu Tử Du lần này đưa ra hai cây, đều là hương vị nàng thích nhất. Học tỷ vẫn không lưu tình, hất mạnh tay, hai cây kẹo mút cứ thế rơi xuống đất.
"Em đi mà mang cho người ta ăn! Tôi không cần!" Sa Hạ nghiến răng rít lên từng chữ, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn người bên cạnh.
Chu Tử Du thật sự là đầu đất hay sao?! Có ai đi dỗ người khác lại dùng cách này?! Còn không biết ôm lấy người ta nói lời xin lỗi?!
"V-vậy chị đi mà tìm Bách Lâm học trưởng!"
"Học trưởng có liên quan gì?"
"Chị không phải cùng người ta cười rất vui vẻ sao?"
Chu Tử Du thẹn quá hoá giận buộc miệng nói ra lời thật lòng. Em vẫn còn nhớ rõ học tỷ nhìn người kia mỉm cười xinh đẹp thế nào, một bộ dáng tình chàng ý thiếp nhìn đến ngứa mắt. Rõ ràng là nói thích mình lại cùng người khác có cử chỉ thân mật như vậy. Không thể chấp nhận! Bực bội cúi người nhặt lên kẹo mút, Chu Tử Du dưới con mắt ngạc nhiên của học tỷ, trực tiếp lột vỏ đem kẹo mút bỏ vào mồm.
Hứ! Chị không ăn thì tôi ăn!
Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, nhưng Chu Tử Du trong lòng là chua như ăn dấm. Sa Hạ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm em, Chu Tử Du không lẽ là vì mình cười với người khác mà ghen? Nháy mắt cảm giác khó chịu thay bằng vui sướng. Vậy thì đột nhiên nổi giận với nàng cũng không phải là vì đi xót cho Trần Mẫn?
Cái đồ ngạo kiều nhà em! Làm nàng lo sợ bản thân bị ghét bỏ.
Sa Hạ mím môi cười tủm tỉm, lại không nhịn được liếc mắt mấy cái. Chu Tử Du hậm hực ngậm lấy kẹo mút, má phúng phính căng tròn lên đáng yêu như động vật nhỏ. Sa Hạ nghĩ muốn đi chạm má em, liền vươn tay chọt lấy mấy cái. Chu Tử Du không trốn tránh.
"Em ăn như vậy rồi chị muốn ăn thì phải làm sao đây?"
"Không phải chị nói không cần sao?'' Chu Tử Du miệng thì nói lời ghét bỏ, tay lại lấy ra một cây khác đưa nàng.
"Không muốn~ Chỉ muốn cái em đang ăn~"
"..." Học tỷ thái độ thay đổi chóng mặt khiến Chu Tử Du không theo kịp.
Em nghĩ nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến thực sự đi rút ra cây kẹo ngậm trong mồm đưa cho nàng. Sa Hạ không nghĩ em sẽ làm thế, đỏ mặt nhìn Chu Tử Du đang khoái chí nhếch miệng cười.
A, Chu Tử Du em được lắm. Còn đi trêu chọc tôi.
Sa Hạ trước giờ bị khiêu khích chưa từng đầu hàng, nàng không đưa tay cầm lấy, chỉ mở miệng duỗi ra đầu lưỡi liếm một cái lên cây kẹo, lại vòng lưỡi mấy lần mới ngậm lấy. Chu Tử Du nhìn thấy một màn này không khỏi liên tưởng đến vài thứ không được trong sáng, tay run lên vội rút về.
So với Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du chỉ là cừu non mặc cho nàng chơi đùa. Có điều sau này ai là cừu non vẫn chưa nói trước được...
Cả hai cũng không nháo thêm nữa, lẳng lặng đứng dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa tạnh, xung quanh chỉ có thanh âm mưa nặng nề rơi lộp độp trên mái hiên. Được một lúc mưa có dấu hiện dừng lại, Chu Tử Du nhìn học tỷ cả người quần áo đều ướt sũng, sợ nàng bị cảm nên gợi ý về nhà mình gần đấy tắm rửa thay quần áo.
Đi nhà Chu Tử Du sao? Sa Hạ không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
Nhà Chu Tử Du không quá rộng rãi, chỉ có hai căn phòng cùng phòng khách và nhà bếp, diện tích vừa đủ cho hai người. Sa Hạ vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn quanh ngầm đánh giá. Bài trí rất đơn giản cũng không thiếu phần ấm cúng. Thế nhưng Chu Tử Du là sống một mình sao? Cũng không có dấu hiệu có ai khác ở đây.
Nhìn qua nhìn lại lại bắt gặp một cặp mắt to tròn đang tò mò nhìn mình, nàng cũng hiếu kì to mắt nhìn lại nó. Một mèo một người đột nhiên hội ngộ nhau qua nhiều năm, Chu Tử Du bên cạnh quan sát cảm thấy có chút vi diệu.
"Chu Tử Du, đây là mèo nhà em nuôi sao? Thật đáng yêu~ Tên nó là gì?'' Sa Hạ không hiểu sao cảm thấy con mèo này có chút quen mắt, nhất là bộ lông trắng muốt của nó.
"Tiểu Bạch." Chu Tử Du biết nàng không nhận ra, cũng hơi mất mát trong lòng.
"Vì lông nó màu trắng sao? Nó đẹp như vậy, cái tên này có đơn điệu quá rồi không?" Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Bạch, nó cũng không hoảng sợ bỏ chạy, còn đưa đầu cọ lấy lòng bàn tay nàng.
"...'' Còn không phải tên do chị đặt sao?
Chu Tử Du để mặc một người một mèo hàn huyên với nhau, xoay người đi nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho học tỷ. May mắn nhà có hai phòng vệ sinh, cũng không cần chờ đợi nhau. Đến lúc Sa Hạ chuẩn bị đi tắm, cơn mưa bên ngoài lại một lần nữa trút xuống, lần này to đến nỗi mực nước dâng cao đến tận đầu gối.
Cả hai nhìn nhau một hồi, ngầm đồng ý đêm nay học tỷ sẽ tạm trú tại nhà Chu Tử Du.
Sa Hạ vừa tắm xong đi ra đã bị mùi thức ăn thơm nức mũi quyến rũ. Nàng nhìn quần áo trên người mình, là cùng một loại Chu Tử Du đang mặc, trong không khí thoang thoảng ngửi được mùi vị sữa tắm giống nhau. Lại nhìn bóng lưng em loay hoay trong bếp vì mình mà làm cơm, trong lòng đã sớm mềm nhũn, khoé mắt không hiểu sao nóng lên.
Rất có cảm giác gia đình. Một tổ ấm của riêng nàng và em.
Sa Hạ nhịn xuống xúc động muốn khóc, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn ngắm em. Ăn đồ em nấu lâu như vậy, nàng lại chưa lần nào tận mắt nhìn thấy em làm. Vì một người mà làm cơm, hành động vốn rất bình thường, hoá ra lại có thể khiến mình cảm động đến như vậy. Bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất Sa Hạ từng ăn, đến tận mãi sau này nàng vẫn không thể nào quên được cảm giác hạnh phúc lúc ấy. Sau khi ăn xong, Sa Hạ hiếm thấy tự xung phong đảm nhận việc rửa chén, lại bị Chu Tử Du thẳng thừng từ chối, em sợ nàng sẽ làm bể mất số chén dĩa ít ỏi trong nhà.
Qua một hồi lâu, lúc Chu Tử Du vừa quay trở ra phòng khách đã nhìn thấy học tỷ đang vui vẻ chơi đùa cùng Tiểu Bạch. Trong nháy mắt, em đã ngỡ mình như được quay lại mùa xuân năm ấy. Người kia mặc trên người quần áo của mình, áo có chút rộng bao lấy người nàng, khiến nàng trông thêm phần nhỏ nhắn, mềm mại. Bên tai lại là tiếng cười dễ nghe của nàng, thỉnh thoảng còn như con nít kích động hét lên một tiếng.
Trong căn nhà lạnh lẽo vô hồn, lại vì nàng mà một lần nữa bừng sáng tràn đấy sức sống, cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi em chưa được trải qua?
Chu Tử Du chưa từng để ai khác qua đêm tại nhà mình, ngay cả Tôn Thái Anh cũng chưa một lần đặt chân bước vào. Nơi đây không chỉ là nhà, mà còn là nơi cất giữ bao kỉ niệm của em về mẹ. Là ranh giới cuối cùng của Chu Tử Du, vẫn là bị người này tiến vào. Vì sao hết lần này đến lần khác đều là nàng? Chu Tử Du không biết, chỉ biết vì đấy là học tỷ, vì nàng là nàng, một sự tồn tại đặc biệt.
"Chu Tử Du, mau lại đây." Sa Hạ vỗ vỗ lên tấm thảm trên sàn, ra hiệu cho em đến ngồi.
Chu Tử Du ánh mắt phức tạp nhìn nàng, chân vẫn là bước lại gần. Vừa đặt mông ngồi xuống học tỷ đã không nói tiếng nào leo lên ngồi trên đùi em. Chu Tử Du bị động tác của nàng làm cho giật mình, muốn đưa tay ra ngăn cản lại bị nàng chặn lại.
"Đây là yêu cầu." Nghĩa là em không có quyền từ chối. Chu Tử Du đành trơ mắt nhìn nàng ngã lưng ra sau dựa sát vào mình, cả người nàng như đều nằm gọn trong lòng ngực em. Hai tay em lại ngứa ngáy, nghĩ muốn đi ôm lấy học tỷ cảm nhận hơi ấm của nàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chu Tử Du không hiểu, vẫn là do dục vọng trong người hay thứ gì đó đang thôi thúc, những điều này em chưa từng nghĩ muốn làm với bất kì ai.
"Chuyện chiều nay...xin lỗi chị." Sa Hạ nghe được thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nghiêng đầu muốn nhìn thấy mặt em. Tóc nàng cọ lấy cổ em, có chút ngứa ngáy.
"Vì cái gì lại muốn xin lỗi?"
"Vì đã nổi giận với chị..." Chu Tử Du không dám nhìn vào mắt nàng.
"Cũng không phải chuyện gì to tát. Em không cần bận tâm. Sau này đối tốt với chị hơn là được."
Sa Hạ đã sớm quẳng chuyện đấy ra khỏi đầu, những người vô sỉ như Trần Mẫn nàng không phải chưa từng đối phó qua, hơn nữa nhìn thấy Chu Tử Du đi ghen tuông với người khác, nàng rất cao hứng. Sa Hạ đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng mình. Bầu không khí này thực sự quá tốt đẹp, nàng cũng không muốn vì người khác mà phá vỡ nó.
Chu Tử Du cũng không tiếp tục lên tiếng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn đọng lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai. Sa Hạ đang dần dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Mí mắt ngày càng nặng nề, nàng dịch chuyển cơ thể một chút, muốn tìm kiếm một tư thế thoải mái. Cái mông tự nhiên theo động tác của nàng như có như không ma sát lên hạ thân người bên dưới. Chu Tử Du bỗng thẳng lưng run lên một cái, bất giác nín thở. Cái cảm giác này so với trong mộng xuân sáng nay càng muốn thêm kích thích. Nàng cảm nhận được dưới mông có đồ vật gì đấy, không tự chủ nhích mông cọ lấy. Côn thịt trong nháy mắt cương cứng, mạnh mẽ chống đỡ lên bờ mông căng tròn.
Là một Omega đã trưởng thành, Sa Hạ biết vật nóng này là gì.
L-làm thế nào to...Chu Tử Du e-em lại đi nghĩ linh tinh cái gì?!
Nàng xấu hổ lấy tay che mặt, đang bối rối không biết nên làm gì, Chu Tử Du đã nhanh chóng đẩy ra nàng, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Không biết là qua bao lâu, đại khái là Sa Hạ cũng đã muốn ngủ thiếp đi, Chu Tử Du mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Cả hai lại lúng túng một hồi mới quyết định đi ngủ sớm. Em để học tỷ ngủ phòng của mình, bản thân lại nghĩ ngủ trên sô pha là được. Sa Hạ ban đầu không đồng ý nhưng nhìn thấy Chu Tử Du biểu hiện cương quyết đành phải gật đầu.
Sa Hạ nhìn giường đơn trước mặt, không nhịn được lao nhào lên. Đây là giường của Chu Tử Du, em ấy mỗi ngày đều nằm lên đây, khắp chăn đệm đều là mùi của em ấy. Càng nghĩ càng phấn khích, nàng tham lam hít hà lấy hương hoa tử đằng nồng đậm, bàn chân nhỏ kích động đá đá vài cái lên không trung. Chu Tử Du từ khe cửa nhìn thấy tất cả, khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đành để trước cửa, làm như không có gì quay người rời đi.
Cả ngày đều phải liên tục quay phim, Sa Hạ vốn mệt mỏi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chu Tử Du nằm trên sô pha lại không cảm thấy muốn ngủ chút nào. Sẽ có những ngày như thế, cả người có mệt mỏi ra sao, em vẫn không thể nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy sẽ lấp đầy tâm trí em, con tim bỗng nặng trĩu. Đêm nay lại vừa vặn trăng tròn, căn phòng đen kịt chỉ có ánh trăng mờ ảo thắp sáng, lòng ngực lại thêm siết chặt.
Chu Tử Du nhìn viên thuốc trong tay, cân nhắc một lúc vẫn là quyết định uống.
Rất nhanh thôi, rồi sẽ có lúc mình không cần dùng đến thứ này.
Phải mất một lúc thuốc mới bắt đầu có tác dụng, Chu Tử Du trong lòng buồn phiền đưa mắt nhìn Tiểu Bạch đang yên ổn ngủ say trong ổ. Lại nhớ đến nhiệt độ ấm áp của học tỷ ngồi trong lòng mình, đáy lòng bị xáo trộn cuối cùng cũng lắng xuống, hai mắt nặng nề khép lại.
Sa Hạ là bị cơn khát làm cho tỉnh ngủ.
Nàng mắt nhắm mắt mở, hai tay vơ loạn lung tung tìm đường mò ra bếp. Tự rót cho mình một ly nước, còn chưa kịp uống đã bị tiếng động lạ doạ sợ. Nửa đêm yên tĩnh lại có tiếng rên rỉ thống khổ. Sa Hạ đầu óc chạy loạn tưởng tượng ra đủ loại ma quỷ, run sợ muốn chạy nhanh lên giường lại nhớ ra Chu Tử Du không phải ngủ ngoài này sao? Nàng nháy mắt đầu óc thanh tỉnh, bước nhanh đến bên sô pha.
Chu Tử Du nằm đấy, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, một tiếng lại một tiếng "xin lỗi" nhỏ vụn từ bờ môi khẽ hở truyền ra. Lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nước mắt từ khoé mắt em lăn dài trên má, chiếc gối bên dưới đã bị làm ướt một mảng.
Chu Tử Du, là mơ thấy ác mộng sao?
Sa Hạ đau lòng cuống quýt đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên đầu ngón tay khiến lòng nàng tê rần. Nàng không biết Chu Tử Du mơ thấy cái gì lại khóc đến thương tâm như vậy, nhưng nàng không chịu được nhìn thấy nước mắt của em. Sa Hạ vĩnh viễn không nghĩ muốn nhìn thấy biểu cảm thống khổ này xuất hiện trên gương mặt của em.
Nàng cúi sát bên tai Chu Tử Du, nhẹ nhàng hống em, "Không sao...Có chị ở đây...Không có gì phải sợ..."
Tay nàng khẽ vuốt lên bờ vai gầy gò của em, muốn xoa dịu đi nỗi đau trong em. Được một lúc Chu Tử Du như nghe được giọng nói êm ái của nàng, cũng đã không còn khóc nữa. Một bàn tay khác của nàng xoa nhẹ lên thái dương em, lông mày gắt gao nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra, tiếng hít thở cũng thả chậm. Chu Tử Du lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Sa Hạ thấy em đã bình ổn lại, cũng thở nhẹ một hơi. Nàng không nghĩ quay lại giường, sợ Chu Tử Du lại mơ thấy ác mộng. Tay nàng nắm chặt lấy tay em, đây có phải là lần đầu tiên nàng cùng em nắm tay? Sa Hạ không khỏi cười khổ. Nàng ghé đầu lên sô pha, lặng lẳng nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của người kia. Alpha ngày thường trông lạnh lùng doạ người, khi ngủ lại có chút đáng yêu, ngoan ngoãn ngủ ngon như thiên thần. Nàng yêu thương vuốt lên tóc em, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi, nếu Chu Tử Du nhìn thấy vào lúc này chắc hẳn sẽ bị ôn nhu trong mắt nàng nhấn chìm.
Không biết là qua bao lâu, Sa Hạ cũng một lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau Chu Tử Du tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao. Quả nhiên như mình dự đoán, đêm qua em lại mơ thấy mẹ. Thế nhưng cảm giác lại không tệ như mọi khi. Ánh dương từ cửa sổ rọi vào có chút chói mắt, Chu Tử Du vừa mở mắt đã nheo lại. Dần dần con mắt cũng thích ứng được mở to, hình ảnh mờ nhạt trước mặt cũng dần hiện rõ. Học tỷ ghé đầu lên sô pha ngủ say, tay lại nắm chặt lấy tay mình.
Chu Tử Du đại não mất vài phút hoạt động vẫn không nghĩ ra tối qua xảy ra chuyện gì. Em bất giác giật giật bàn tay, muốn rút lại. Hành động này lại vô tình đánh thức Sa Hạ. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Chu Tử Du, nàng phản ứng đầu tiên là mỉm cười chào em.
"Chào buổi sáng, Chu Tử Du~"
Ngữ khí vẫn còn mang theo chút ngái ngủ làm nũng, hai con mắt mông lung nhìn em, trên môi lại treo lên nụ cười ngọt ngào. Chu Tử Du vừa nhìn con tim đã kích động đập nhanh. Học tỷ vừa ngủ dậy thật quá đáng yêu! Lại nghĩ muốn đưa tay sờ lên mái đầu có chút rối của nàng.
"Chu Tử Du, mặt em sao lại đỏ như vậy?"
"Không phải là bị cảm chứ?"
Sa Hạ thấy người kia ngây ngô nhìn chằm chằm mình, khắp khuôn mặt đã nổi lên một màu đỏ hồng. Biểu hiện này có chút không bình thường. Nàng đưa tay lên trán em, quả nhiên, nhiệt độ quá cao, nóng đến muốn bỏng tay nàng. Sa Hạ lo lắng nhìn em, ánh mắt Chu Tử Du lại gắt gao dán chặt lên bờ môi nàng.
Chu Tử Du cho rằng mình bị cơn sốt làm cho đầu óc muốn hỏng rồi, nếu không tại sao lại nghĩ muốn đi hôn học tỷ...?
-------------------------------
Chương này tính là cả hai chương gộp lại ha, đáng lẽ phải tách ra up riêng mà lại thôi, đọc liền một mạch hợp lí hơn. Chương này dài gấp đôi nên có thể bù cho tuần sau không có chương mới.
Gần 7k chữ lận đó, khen tui đi =)))
Anw, các bạn trẻ thi cử sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top