Ngắm sao

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rất quang đãng, lại không có lấy một đám mây nào, ánh dương cứ như vậy bao phủ khắp người nàng.

Sa Hạ vươn tay duỗi mình, cảm thụ hơi ấm lan toả khắp người, lại hít lấy một hơi thật sâu. Không khí trong lành khiến tinh thần nàng cũng sảng khoái hơn ít nhiều. Nàng giơ lên điện thoại trong tay, chụp một tấm hình rồi theo thói quen gửi cho Chu Tử Du.

Nàng từ nhỏ đã thích ngắm trời, nay nhìn cảnh lại nhớ người. Mỗi lần như vậy, nàng lại gửi một góc trời cho em. Chỉ cần cả hai cùng nhìn chung một bầu trời đã đủ cho nàng cảm giác Chu Tử Du đang ở ngay cạnh mình.

Sa Hạ tràn đầy sức sống quay ngược vào nhà, vừa nhìn thấy người kia, tâm trạng vốn tốt đẹp lại nhanh chóng tụt dốc không phanh.

A, quả đào thúi này vẫn còn chưa đi sao?

Sa Hạ lại gần sô pha, hai mắt ghét bỏ liếc nhìn Bình Tỉnh Đào đang cực kỳ hưởng thụ nằm như nhà mình. Người này từ sáng sớm đã đến đập cửa liên tục, còn doạ nàng không mở cửa sẽ chết ngay cho nàng xem. Sa Hạ là không còn sự lựa chọn nào khác, đành bất lực rời giường.

"Tên kia! Đến khi nào ngươi mới biến cho khuất mắt ta?" Nàng giơ chân không lưu tình đạp thẳng lên mông người kia, xúc cảm căng đầy còn đàn hồi rất tốt, không khỏi muốn đạp thêm mấy lần.

"Chỉ cần công chúa điện hạ đáp ứng, tiểu nhân sẽ ngay lập tức biến mất." Bình Tỉnh Đào một li cũng không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm đấy cho Sa Hạ hành hạ mình.

Công chúa điện hạ?! Cái gì công chúa điện hạ?! Sa Hạ vừa nghe cái danh tự này đã đen mặt. Cứ mỗi lần nghe thấy cái tên này lại chắc hẳn có điều chẳng lành. Ví dụ như bây giờ, Bình Tỉnh Đào muốn nàng tham gia nhóm nhảy trong khoảng thời gian sắp tới.

"Không rảnh, ngươi đi tìm kẻ khác đi." Nàng cũng không muốn đôi co với người này thêm nữa, vừa quay lưng muốn trở về phòng đã bị người ôm chặt lấy.

"Công chúa điện hạ, không phải người với tiểu nhân là bạn chí cốt sao? Chỉ một thỉnh cầu nho nhỏ người cũng không giúp tiểu nhân? Liền chỉ lần này nữa thôi, sẽ không có lần tiếp theo!" Bình Tỉnh Đào hai tay ôm chặt lấy đùi Sa Hạ, ra vẻ sống chết cũng không buông. Thời gian thực sự đã rất gấp rút, bây giờ không tìm được người sẽ không kịp biểu diễn tại lễ hội trường.

Sa Hạ khinh bỉ liếc mắt nhìn cô, cái gì mà chỉ lần này nữa thôi?! Bà đây đã chán nghe câu này lắm rồi! Chuyện là nhóm nhảy của Bình Tỉnh Đào cũng có chút danh tiếng, mọi năm tại lễ hội trường đều được xem là tiết mục chính. Thế nhưng không hiểu tên này đắc tội gì với ai, mọi năm đều sẽ có chuyện không hay xảy ra. Năm đầu tiên chưa lên đến sân khấu đã có người gãy chân, năm thứ hai còn cách lễ hội ba ngày lại có người vì xích mích mà bỏ đi, và lần nào cũng đều là Sa Hạ đứng ra lấp vào chỗ trống.

Nếu không phải nàng cũng yêu thích biểu diễn thì có chết cũng không đồng ý. Bình thường vào tầm này Sa Hạ đều sẽ xiêu lòng đồng ý, nhưng hôm nay mãi vẫn chậm chạp không chịu nhận lời. Bình Tỉnh Đào đành tràn đầy uỷ khuất nhìn nàng.

"Vì cái gì cậu lại muốn tham gia Ban tổ chức?! Cậu ăn nhằm cái gì sao?" Sa Hạ hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt như lửa đốt của Bình Tỉnh Đào. Cô còn bắt đầu hoàn nghi chị em tốt của mình có phải đã bị người ngoài hình tinh thế chỗ rồi hay không? Sa Hạ mà cô biết tuyệt đối sẽ không tham gia những thứ phiền phức như vậy.

Là vì có Chu Tử Du ở đấy. Không đúng, chính nàng là người lôi kéo em vào...

Sa Hạ lúc đấy vốn đang muốn tìm kiếm một cơ hội được ở cạnh Chu Tử Du nhiều hơn. Nhìn thấy em lúc nào cũng cận kề Tôn Thái Anh, nàng mỗi lần đều phải nhịn xuống xúc động muốn tách hai người ra. Ngay lúc nàng đang đau đầu suy nghĩ, lại vô tình nhìn thấy thông báo ứng tuyển thành viên Ban tổ chức cho lễ hội thường niên. Tham gia Ban tổ chức, có phải hay không phải thường xuyên gặp mặt, còn phải làm việc cùng nhau đến tối muộn? Sa Hạ lập tức đăng ký ứng tuyển. Kết quả lại bị trưởng Ban tổ chức, Phát Chí Hiếu thẳng thừng từ chối. Nàng cực kỳ bất mãn hỏi người kia lí do, cuối cùng nhận được câu trả lời thế này.

"Vì cậu không hề nghiêm túc muốn tham gia."

Hự.

Cái này là sự thật, Sa Hạ không thể phản khán. Phát Chí Hiếu với tư cách là bạn học, đã vốn biết rõ con người này bình thường chỉ thích chơi, không thích làm. Lễ hội trường không đơn giản chỉ là sân chơi cho sinh viên, đây là cơ hội thể hiện bộ mặt của trường với người bên ngoài. Là người nắm đầu tất cả, Phát Chí Hiếu không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra.

"Nếu mình có cách khiến Chu Tử Du tham gia, cậu sẽ suy nghĩ lại chứ?" Nàng vẫn còn giao ước kia, em ấy chắc hẳn sẽ không thể nào từ chối.

"Được!" Phát Chí Hiếu trong phút chốc gật đầu đồng ý. Cô cầu còn không được, Chu Tử Du lần nào cũng thẳng thừng từ chối mình.

"..." Sa Hạ ngậm ngùi chấp nhận mình chỉ là hàng đi kèm với Chu Tử Du.

Vậy là với sự lôi kéo của Sa Hạ, nàng cùng Chu Tử Du chính thức gia nhập Ban tổ chức.

Bây giờ lại có thêm thỉnh cầu của Bình Tỉnh Đào, nàng thực sự lo sợ mình chưa kịp cùng Chu Tử Du có gì đã kiệt sức đến chết. Một bên là bạn thân, một bên là người mình thích. Sa Hạ đến cùng vẫn là không buông bỏ được bên nào.

Một tuần sau khi có thông báo thành viên chính thức, toàn thể Ban tổ chức lần đầu tiên họp mặt đầy đủ.

Chu Tử Du nhìn hơn hai mươi con người chen lấn trong cùng một căn phòng, mặt bắt đầu đen đi. Em ghét nhất là làm việc nhóm, mọi khi đều là tự thân mình đứng ra làm tất cả. Bình thường một nhóm ba bốn người đã không có tổ chức, bây giờ lại nhiều người như vậy, thực sự có thể làm ra trò trống gì đây? Chưa kể việc tham gia Ban tổ chức sẽ chiếm rất nhiều thời gian riêng, em cùng Tôn Thái Anh vốn đã khác lớp, nay cơ hội gặp mặt sợ lại càng hiếm hoi.

Chu Tử Du tràn đầy phiền muộn liếc mắt nhìn sang người đã bắt đầu tất cả. Học tỷ nói mình có thể cân nhắc, lại rõ ràng không cho mình cơ hội từ chối. Chị ấy có vẻ cũng không có mấy hứng thú, chỉ nhàm chán nhìn ngắm tay mình, rồi lại nghịch ngợm vẽ vời lên tờ giấy trước mặt. Không biết có phải là để tạo cảm giác nghiêm túc hay không, Sa Hạ hôm nay lại đeo kính. Chu Tử Du nhìn gọng kính vàng dần trượt xuống sóng mũi cao thẳng trơn bóng, rất tự nhiên vươn tay giúp nàng chỉnh lại. Sa Hạ đã sớm quen với hành động chăm sóc của Chu Tử Du, cũng chỉ dịu dàng nhìn em, trong lòng là ngọt như ăn mật.

Trong phòng ngay lập tức có tiếng xôn xao bàn tán.

Băng sơn mỹ nhân Chu Tử Du nay lại cùng học tỷ trong mộng của mọi người Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi cạnh nhau, còn thân mật giúp người ta chỉnh kính. Đây là tin động trời cỡ nào, xét theo độ nổi tiếng của hai người này, trên diễn đàn trường chắc hẳn đã sớm đầy ấp bình luận. Phát Chí Hiếu một bên quan sát tất cả, bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Không cần biết quan hệ giữ hai người là gì, nhưng đừng trước mặt mọi người phát cơm chó có được hay không?!

Lễ hội năm nay sẽ kết hợp tổ chức cùng 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, nói cách khác quy mô tổ chức sẽ càng hoành tráng. Các thành viên sẽ chia thành nhiều ban khác nhau, trong đó Ban sự kiện sẽ có vai trò lớn nhất, chịu trách nhiệm cho mọi tiết mục giải trí cũng như những sự kiện bên lề. Phát Chí Hiếu không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức xếp Chu Tử Du làm trưởng Ban sự kiện. Học muội này mặc dù chỉ mới năm nhất, thực lực đều được giáo viên lẫn bạn học công nhận, chưa kể làm việc còn rất tận tâm. Là bảo bối mà Phát Chí Hiếu rất muốn thu thập, nay lại được người mang đến tận cửa.

Sa Hạ cầm trên tay danh sách các công việc cần xử lý, ngầm cầu nguyện cho mình. Việc tập vũ đạo bình thường đã tốn ba tiếng, nay mỗi ngày còn phải họp mặt, nàng đã có thể tưởng tượng hình ảnh tương lai của mình, tựa như những con cá treo trong bếp nhà bà ngoại, là hoàn toàn bị ép khô...

Chu Tử Du cũng không vui vẻ hơn nàng là mấy, em nhìn một lượt các thành viên trong nhóm, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.

Tại sao Trần Mẫn đáng ghét kia cũng có mặt ở đây?

Chu Tử Du rất hiếm khi ghét bất kì ai, nhưng người kia thật sự không ghét không được. Người công khai theo đuổi Chu Tử Du trước giờ không phải là ít, cũng không ai cùng đẳng cấp với Trần Mẫn. Không chỉ thường xuyên cố tình đụng chạm cơ thể, còn nhiều lần toả ra tin tức tố của mình cho em ngửi được. Hơn nữa những lời đồn độc mồm kia về học tỷ, Chu Tử Du cũng là nghe được từ miệng người này.

"Tử Du~ Không ngờ lại có cơ hội làm việc chung với cậu. Lần này cũng lại muốn trông cậy vào cậu nha~" Trần Mẫn không ngờ tuỳ tiện tham gia lại có cơ hội gặp được Chu Tử Du. Này ông trời không phải cũng muốn tác hợp hai nàng hay sao?

Chu Tử Du tâm tình đã âm đến cực điểm, cũng không muốn tốn sức đi đáp lời người này. Trực tiếp bỏ qua Trần Mẫn, em nhìn sang một góc phòng. Trần Mẫn cũng nhìn theo ánh mắt của Chu Tử Du, phát hiện em là đang nhìn ai, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Là học tỷ Thấu Kỳ Sa Hạ đang bị một đám người vây lấy.

Sa Hạ quả nhiên vẫn nổi tiếng như ngày nào, tuỳ tiện ở bất kì nơi đâu cũng liền biến thành tâm điểm. Những người kia cùng học tỷ trò chuyện vui vẻ đến quên mất trời đất, Chu Tử Du cũng không nghĩ đi làm phiền. Thế nhưng thời gian nghỉ trưa không nhiều, những người này định để chị ấy bụng đói quay về lớp học sao?

Siêu cấp bảo mẫu Chu Tử Du tất nhiên không thể để chuyện đó xảy ra.

Thế là Chu Tử Du không tiếng động tiến đến sau lưng Sa Hạ, dùng ánh mắt của mình ra hiệu. Ánh mắt sắc lạnh như băng, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Trong nháy mắt toàn bộ đều bị doạ sợ mà giải tán.

"Học tỷ, đi ăn trưa thôi." Không đợi nàng trả lời, Chu Tử Du đã quay lưng bước đi. Sa Hạ ngây ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra, vui vẻ nhún nhảy theo sau em. Nàng là đang rất mong chờ bữa cơm này nha.

Từ khi biết Chu Tử Du sẽ nấu ăn, Sa Hạ đã yêu cầu em chuẩn bị cơm trưa cho mình. Nàng lúc đầu còn cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, bây giờ nhìn xem. Người kia không những không phàn nàn còn hết sức tận tâm, mỗi ngày đều hỏi nàng muốn ăn gì, còn cân nhắc cho sức khoẻ của nàng mà chuẩn bị. Sa Hạ nhìn một loạt các món ăn trước mặt, không phải quá cầu kỳ nhưng là cực kỳ hợp khẩu vị của nàng.

Chu Tử Du không nghĩ sẽ có ngày mình nấu ăn cho ai khác ngoài bản thân. Nhưng nhìn thấy học tỷ mỗi lần đều ăn vui vẻ đến hai mắt thoả mãn híp lại như mèo con được cho ăn no, cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Chính là cảm giác công sức của mình bỏ ra được người trân trọng, Chu Tử Du không khỏi càng dốc tâm đi chìu lòng nàng.

Sa Hạ thực sự rất biết chọc người yêu thương, không bao lâu đã thành công đánh thức bản năng làm mẹ trong Chu Tử Du, trực tiếp biến em thành siêu cấp bảo mẫu Alpha của mình. Còn Chu Tử Du lại xem học tỷ như sủng vật của mình mà chăm sóc.

Không tính mỗi ngày chuẩn bị cơm trưa cho nàng, trong túi Chu Tử Du còn để sẵn đồ ngọt phòng trường hợp nàng đói. Chỉ cần nàng đưa tay ra sẽ có nước dâng tận miệng, trời nắng sẽ có người thay nàng chắn, trời mưa sẽ có người cầm dù cho nàng.

Rất nhanh xuất hiện lời đồn đãi Chu Tử Du cùng Thấu Kỳ Sa Hạ đang hẹn hò. Thậm chí còn có một số người thường xuyên chụp ảnh cả hai đăng lên diễn đàn trường. Mỗi lần đều được người người ngưỡng mộ, khen ngợi hai nàng rất đẹp đôi.

Ngày hôm nay siêu cấp bảo mẫu Alpha lại phải làm việc đến tối muộn. Chu Tử Du hoa mắt nhìn đống chữ trước mặt, đã không thể đọc được nữa. Cái gì mà giấy cấp phép, dự trù kinh phí vân vân và vân vân...Em mệt mỏi xoa mắt, quyết định hôm nay tạm dừng ở đây. Vừa chuẩn bị cho lễ hội, vừa cố giữ vững điểm số thật sự là quá tốn sức. Chu Tử Du suốt một tháng qua đều túc trực trong thư viện, đến tận giờ đóng cửa mới ra về.

Lúc ra về em lại vô tình nhìn thấy một bên phòng học vẫn còn sáng đèn, văng vẳng bên tai là tiếng nhạc. Hình như học tỷ nói mình đang phải tham gia đội nhảy thì phải? Chu Tử Du có chút tò mò từ ngoài cửa nhìn vào trong phòng.

Sa Hạ đã hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, không biết có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cơ thể nàng di chuyển theo nhịp điệu, khi thì mạnh mẽ khi thì mềm dẻo. Động tác vừa hữu lực lại dứt khoát, Chu Tử Du không cần biết nhiều cũng thấy nàng nhảy rất đẹp mắt. Đến cả ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn, sắc bén lại quyến rũ, khoé môi cũng cong lên dụ hoặc. Chu Tử Du vốn đang say mê nhìn ngắm bỗng chợt nhận ra điều gì đó, quay lưng rời đi.

Sa Hạ chỉ là không muốn mình kéo chân các thành viên nên mới liều mình tập luyện đến trễ như vậy. Nàng cầm trên tay điện thoại, xem lại đoạn nhảy của bản thân. Vừa vặn đúng lúc đang khát khô họng, lại thấy một chai nước xuất hiện trước mặt.

"Chị muốn uống coca~" Nàng đưa mắt nhìn em, mở miệng làm nũng đòi hỏi.

Chu Tử Du làm như không nghe thấy gì, trực tiếp mở nắp chai nước đưa cho nàng, "Chị đang mất nước, không nên uống nước có ga."

Sa Hạ một mặt bất mãn bĩu môi nhưng vẫn là nhận lấy chai nước trong tay Chu Tử Du. Vẫn còn mát lạnh, chắc hẳn vừa mua không lâu. Chu Tử Du nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dài từ gò má ửng hồng xuống cổ trắng mịn của nàng, bản năng bảo mẫu trỗi dậy, rút ra khăn tay muốn thay nàng lau đi mồ hôi.

Sa Hạ theo phản xạ tránh né, nàng vừa vận động mạnh toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, không muốn Chu Tử Du ngửi thấy, "Đừng. Toàn là mồ hôi, cũng không dễ ngửi."

"Không sao, người chị rất thơm." Chu Tử Du căn bản không quan tâm đến vấn đề này, hơn nữa người học tỷ thật sự rất dễ ngửi. Là mùi sữa tắm kẹo ngọt kết hợp cùng tin tức tố băng tuyết của nàng, như một cây kem mát lạnh ngày hè.

Sa Hạ nghe được câu kia, không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Em ấy có biết lời mình nói có bao nhiêu ám muội?

Nàng ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ Chu Tử Du phục vụ, mắt lại liếc liếc chiếc khăn trên tay em, cảm thấy rất quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy qua...

Sa Hạ đột nhiên giật mình, trố mắt nhìn em, không nhịn được hỏi "Khăn này em đã giặt qua?"

"Là em tự tay giặt. Có vấn đề gì..." Chữ sao còn chưa ra khỏi miệng, Chu Tử Du cũng bắt đầu nhận thức được học tỷ ám chỉ cái gì. Chiếc khăn này là ngày hôm đấy em dùng để thanh lý cho nàng...

Bầu không khí bỗng nhiên lúng túng.

Sa Hạ lúng túng là bởi vì không ngờ Chu Tử Du vẫn còn giữ cái khăn này, còn tự tay giặt sạch mang theo bên người.

Chu Tử Du lúng túng là bởi vì sợ học tỷ nghĩ mình biến thái, khăn này đã từng lau qua địa phương nào còn giữ bên người, nhưng đây là quà được tặng, em không nỡ vứt đi.

"C-cũng đã trễ. Nên về đi thôi..." Vẫn là Sa Hạ lên tiếng đánh gãy bầu không khí lúng túng. Chu Tử Du nhìn sắc trời bên ngoài, đã tối đen như mực, đúng là nên nhanh chóng về thôi.

Vẫn theo thường lệ, Chu Tử Du lại tiễn học tỷ về. Trên sân trường đã không còn tấp nập như ban ngày, trống vắng đến tĩnh mịch. Thế nhưng lúc đi ngang qua rừng cây lại lấp ló nhìn thấy vài cặp đôi trong bóng tối ôm ấp nhau. Chu Tử Du thính giác nhạy bén, bên tai nghe được như có như không tiếng thở dốc khiến người thẹn thùng. Trong nháy mắt, mặt em đã đỏ đến tận mang tai.

Đúng lúc này Sa Hạ lại đưa tay kéo nhẹ ống tay áo em. Chu Tử Du ngoài mặt là bình tĩnh, trong lòng đã nhảy dựng. Học tỷ chị muốn làm gì?! Không lẽ cũng muốn như những người kia ôm ấp hun hít?! Em biết mình đã hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của chị nhưng riêng điều này em làm không được! Nghĩ cũng không dám nghĩ!

"Chúng ta đi ngắm sao đi!" Không như những gì em nghĩ, học tỷ chỉ đơn thuần muốn đi ngắm sao.

A, cái này Chu Tử Du làm được.

Sa Hạ kéo theo Chu Tử Du đi xuyên qua rừng cây, tiến về phía ngoài sân bóng rổ. Đêm nay trời rất quang đãng, rất thuận tiện ngắm sao. Nơi nàng mang em đến nằm khuất sâu trong cánh rừng sau sân bóng, xung quanh cây cỏ đã mọc cao quá mắt cá chân, có vẻ đã lâu không có người đến chăm sóc, ở giữa nơi hoang vu này lại xuất hiện một băng ghế lẻ loi. Nàng từ lâu đã muốn em cùng mình đến đây ngắm sao, đây là nơi bí mật của riêng nàng, tất nhiên sẽ muốn chia sẻ cùng em. Tâm lý của những người đang yêu chính là như vậy, đều sẽ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Xung quanh gần như không có một chút ánh sáng nào, chỉ có thể nương theo ánh trăng mới miễn cưỡng nhìn được trước mắt. Sa Hạ đã quá quen thuộc với nơi này, nàng nhanh chóng bước vài bước đã ngã lưng nằm xuống băng ghế, còn không quên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Chu Tử Du đến nằm.

Băng ghế không to, chỉ đủ chỗ cho hai người ngã lưng, Chu Tử Du chần chừ một lúc mới học theo nàng nằm xuống. Hai người nằm ngược hướng nhau, đầu sát bên đầu, cùng nhìn lên một bầu trời.

Đêm nay, trời đặc biệt nhiều sao. Sa Hạ nhìn những vì sao xa xôi lấp lánh ánh bạc kia, trong lòng cảm thấy rất giống mình cùng Chu Tử Du. Khoảng cách giữa các vì sao thoạt nhìn rất gần, nhưng vươn tay thế nào cũng không chạm vào được. Chu Tử Du vẫn luôn cho nàng một cảm giác xa cách như vậy, chỉ có thể từ xa nhìn ngắm, vĩnh viễn không thể chạm đến.

"Chu Tử Du, em có từng trách chị không? Vì đã ép buộc em tham gia ban tổ chức." Sa Hạ xoay người nằm sấp, từ trên nhìn xuống vừa vặn ngay tầm mắt của em. Chu Tử Du bỗng cảm thấy cặp mắt anh đào của người này còn muốn lấp lánh hơn sao kia mấy phần.

Sa Hạ băn khoăn vấn đề này đã lâu. Một tháng qua nhìn thấy Chu Tử Du ngày đêm tận tuỵ chuẩn bị cho lễ hội, nàng đều tự trách mình.

Nói không phiền là nói dối trắng trợn. Chu Tử Du không ngại làm nhiều việc nhưng ngày ngày đối mặt cùng nhiều người như vậy, em sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chu Tử Du từ lâu đã không còn muốn giao du với bất kì ai. Những mối quan hệ kia quá phức tạp, vốn là người xa lạ lại cố tình dây dưa với nhau, kéo theo bao nhiêu cảm xúc, để rồi bản thân lại là người chịu tổn thương. Trong thế giới của Chu Tử Du chỉ tồn tại một Tôn Thái Anh và người nhà Du Trịnh Nghiên, những người khác liền chỉ là người dưng.

Thế nhưng học tỷ hết lần này đến lần khác lại là trường hợp đặc biệt. Nàng đột nhiên xuất hiện như một luồn gió ấm áp sưởi ấm tâm hồn em để rồi lại biến mất không dấu vết. Đến khi nàng một lần nữa quay trở lại trong cuộc đời em, đã nhanh chóng hoà làm một cùng cuộc sống của em. Như thể nàng vốn luôn thuộc về nơi này.

"Sẽ không, bởi vì còn có chị ở đấy." Chu Tử Du từ tốn trả lời học tỷ.

Bởi vì vẫn còn sự hiện diện của nàng, Chu Tử Du cảm thấy mọi chuyện không quá tồi tệ. Nàng biết em thích ăn hải sản, mỗi lần đều đề xuất cả nhóm ăn hải sản. Nàng biết em không hay nói lên ý kiến của mình, mỗi lần đều nhẹ nhàng hỏi ý kiến của em. Nàng biết em không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, mỗi lần đều dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn em. Nàng biết em làm việc một mình sẽ cô đơn, mỗi lần đều sẵn lòng bầu bạn cùng em.

Có lẽ nàng quá đỗi ôn nhu, cũng có lẽ nàng quá đỗi dịu dàng cho nên Chu Tử Du không hề có chút kháng cự nào. Em đã sớm buông bỏ xuống tất cả phòng bị của mình, cho phép nàng ngày càng tiến vào thế giới của mình.

Chu Tử Du lẳng lặng nằm đấy, nhìn ngắm hàng vạn ngôi sao lấp lánh trong mắt nàng, cảm giác mình như ngày càng bị hút sâu vào, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng che phủ lên đôi mắt em.

Một nụ hôn rơi lên trán Chu Tử Du.

Đến lúc Chu Tử Du một lần nữa mở mắt ra, Sa Hạ đã quay lưng với em, ngỏ lời muốn về nhà. Nàng là làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng lại một mực không dám nhìn mặt em. Chu Tử Du bất giác đưa tay sờ lên trán mình, xúc cảm mềm mại cùng hơi ấm của nàng vẫn còn đọng lại. Học tỷ hôn rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào một cái liền rời khỏi. Nhưng em biết được gửi gắm trong nụ hôn ấy là bao cảm xúc không ngôn từ nào diễn tả được.

Nụ hôn này của nàng vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã tự ý xáo trộn cuộc sống bình yên của em. Cảm ơn vì đã cho phép chị được ở cạnh em.

Chu Tử Du nhìn bóng lưng học tỷ, trong lòng tự hỏi mình một câu. Người tốt đẹp như vậy, Chu Tử Du em có xứng được nàng yêu thương?

----------------------------------

Rõ ràng lúc đầu tui chỉ định viết đến 10 chương thôi kiểu gì càng viết nó càng dài...Rồi cuối cùng không biết đến khi nào mới xong :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top