Lễ hội trường
Leng keng~
Chiếc chuông gió treo dưới mái hiên bị cơn gió hè cuốn theo nô đùa, khẽ rung rinh vang lên hai tiếng. Ánh dương màu vàng nhạt chiếu rọi lên ô kính hình chữ nhật, tạo thành các vệt sáng màu sắc lung linh như cầu vòng thu nhỏ, trực tiếp rơi lên góc bàn bằng gỗ có chút cũ kĩ.
Sa Hạ từ lúc đặt mông ngồi xuống vẫn luôn ngẩn người nhìn chằm chằm vệt sáng nơi góc bàn ấy, mặt u sầu như đang cất giấu rất nhiều tâm tư. Đối diện là Lâm Nhã Nghiên cùng bạn tốt Bình Tỉnh Đào mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hôm nay là một trong số những ngày nghỉ hiếm hoi của Lâm Nhã Nghiên, muốn hẹn chị em tốt gặp mặt tán gẫu một phen, không ngờ lại bắt gặp phải cảnh tượng này.
"Đào Đào, lại có chuyện gì sao?" Tính tò mò nổi lên, Lâm Nhã Nghiên không nhịn được kéo tay người ngồi cạnh, khẽ hỏi một câu.
"Em cũng không biết...Chẳng lẽ là thất tình...?" Đáng tiếc Bình Tỉnh Đào cũng không tìm thấy chút manh mối nào.
Không có được đáp án mình muốn, vậy thì chỉ còn có thể hỏi chính chủ. Lâm Nhã Nghiên làm ra vẻ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thốt lên, "A! Kia không phải là Chu Tử Du đấy sao?!"
Quả nhiên, vừa dứt lời Sa Hạ liền quay ngoắt đầu sang nhìn. Thế nhưng lại không nhìn thấy hình bóng người kia đâu, chỉ có bản thân lại bị mắc lừa. Nàng ai oán đưa mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên đang bụm miệng cười đến vui vẻ.
"Em nhìn em đi, thiếu chút nữa đã muốn bay thẳng ra ngoài rồi! Nói đi, lại có chuyện gì xảy ra? Không phải vẫn đang tiến triển rất tốt sao?" Khắp cả trường đều đồn ầm lên tin cả hai hẹn hò, đến cả người đã tốt nghiệp như cô còn biết.
"Tiến triển tốt sao...?" Nàng cũng đã nghĩ là thế. Suốt một tuần qua, Chu Tử Du luôn đột nhiên biến mất, đến cơm trưa cũng không có thời gian ăn cùng nhau, thậm chí còn không cùng nàng ra về. Người kia mỗi lần đều có lí do rất thoả đáng khiến nàng không thể nói gì. Nhưng Sa Hạ không phải ngu ngốc, nàng biết Chu Tử Du là đang muốn tránh mặt mình.
Lí do là gì, nàng thực sự không hiểu được...
Cứ mỗi lần nàng cảm thấy mình đã tiến đến rất gần, chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm đến em, Chu Tử Du lại lặng lẽ quay lưng đi mất. Nàng bước một bước, người kia sẽ tiến lên trước mười bước, mãi vẫn chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng cô độc.
"Hai người cũng đã dây dưa qua lại lâu như vậy, có phải cũng nên đánh liều một chút? Hay thử làm theo truyền thuyết kia xem sao? Dù gì cuối tuần này cũng là lễ hội trường." Bình Tỉnh Đào lúc này mới từ đĩa bánh trước mặt ngẩng đầu lên. Nhìn chị em tốt của mình cứ như người mất hồn thế này cô cũng không chịu được.
"...Ý cậu là nụ hôn dưới pháo hoa?"
Nụ hôn dưới pháo hoa là gì? Là truyền thuyết đã được sinh viên trường truyền tai nhau suốt nhiều năm qua. Mỗi năm ngay tại lúc khép lại lễ hội trường sẽ có một màn bắn pháo hoa ngắn, chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nếu bạn cùng người trong lòng trao nhau một nụ hôn thì cả hai sẽ được ở bên nhau lâu dài. Đã có không ít cặp đôi kiểm chứng truyền thuyết này, quả thực tính khả thi rất cao, thậm chí còn có thể tiến đến hôn nhân.
Sa Hạ là nửa tin nửa không dám tin. Nghe Bình Tỉnh Đào nói, nàng cũng có chút bị đả động. Lại trầm mặc không nói một lời nào, nàng như chìm vào suy nghĩ của riêng mình, rồi lại như đã hạ quyết tâm gật đầu một cái. Xét theo hành động của Chu Tử Du suốt khoảng thời gian qua, nàng không tin em ấy chưa từng một lần động tâm. Nếu đã vậy sao không thử đánh liều một phen?
Vì hạnh phúc của bản thân, Thấu Kỳ Sa Hạ, hãy cố lên!
Ba ngày sau, lễ hội trường cuối cùng cũng diễn ra. Sau nhiều tháng ngày dày công chuẩn bị, người vừa háo hứng vừa lo sợ nhất vẫn là các thành viên ban tổ chức. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ sơ suất nào cũng có thể đem toàn bộ công sức đổ xuống sông. Vì vậy áp lực trên vai Chu Tử Du lại càng thêm nặng nề.
"Đã sắp xếp xong chỗ ngồi cho khách mời chưa?"
"...Số ghế này là của câu lạc bộ nào? Sao lại để lung tung trước cửa?"
"Nhớ phải đảm bảo có đủ nước uống cho mọi người!"
Chu Tử Du một bên bận rộn chỉ đạo các thành viên, vừa hướng bộ đàm nói vài câu. Mồ hôi em chảy dài bên má, khuôn mặt lại kéo căng cả buổi vẫn chưa một lần giãn ra. Sa Hạ từ xa nhìn thấy, cũng không nỡ làm phiền, chỉ có thể ủ rũ đi làm việc của mình.
Đến tận giờ cơm trưa, Chu Tử Du vẫn không hề ngừng nghỉ chạy khắp nơi. Nàng một bên đứng nhìn càng không khỏi xót xa. Nhiệt độ tháng 9 vẫn là nóng kinh người, vào lúc này đã nóng lên đến cực điểm. Nếu không phải có hai người bạn tốt ngăn lại, Chu Tử Du chắc hẳn cũng đã muốn ngất xỉu.
Tôn Thái Anh nhìn bạn thân mình đổ mồ hôi ướt sũng cả lưng áo, làn da phơi nắng ửng đỏ như tôm luộc, liền nhanh chóng mở nắp chai nước trong tay. Kim Đa Hân bên cạnh cũng tận lực dùng tay mình làm quạt gió, phe phẩy lên người em.
"Mau uống đi, là của Hạ tỷ nhờ mình đưa cậu đấy."
Tay Chu Tử Du đã sắp chạm đến chai nước đột nhiên khựng lại, mất tự nhiên nhận lấy. Hành động này tất nhiên lọt vào mắt cả hai người ngồi cạnh.
"Chu Tử Du, cậu cùng học tỷ...là cãi nhau sao? Mình biết người yêu với nhau thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc xung đột nhưng cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân có được hay không?" Tôn Thái Anh ngồi một bên vẫn là không nhịn được mở miệng nói nhiều một chút.
"Cậu nói ai yêu nhau?! Ai bảo mình cùng học tỷ yêu đương?! Chuyện đó là không thể nào!" Chu Tử Du đột nhiên như mèo xù lông nhảy dựng lên tại chỗ, kích động đến lên giọng.
"Cậu nóng đến phát điên rồi sao?! Khi không hét to như vậy làm gì?" Kim Đa Hân bị giật mình, vội túm lấy áo người nọ dùng sức kéo xuống.
Chu Tử Du cũng nhận ra mình phản ứng có phần thái quá, lập tức xấu hổ ngồi lại xuống ghế. Cả ba hiện đang trong nhà ăn, may mắn thay lúc bấy giờ cũng đã quá giờ cơm trưa, không có nhiều người như mọi khi.
"Này...Thật sự hai người không phải đang hẹn hò nhau...?" Tôn Thái Anh vẫn là không bỏ qua được, mặt hiếu kì muốn hỏi cho rõ ràng.
"..." Phải nói sao mới phải đây? Bản thân em lúc nào cặp kè bên cạnh học tỷ. Cơm trưa cũng ăn cùng nhau, ra về cũng cùng nhau. Nhà cũng đã cho người ta vào, còn ôm nhau ngủ chung. Thậm chí hôn cũng đã hôn, còn gì phải chối cãi?
Mình có phải phát điên rồi hay không? Chắc hẳn là vậy đi, Chu Tử Du tự nhủ. Đầu óc em suốt khoảng thời gian này chỉ tràn ngập hình bóng của học tỷ, giả vờ bận rộn cũng chỉ là để đánh lạc hướng tâm trí mình mà thôi. Trước mắt rõ ràng là Tôn Thái Anh đang ngồi ở nơi đấy, bản thân thế nhưng lại tự hỏi học tỷ đã ăn trưa hay chưa. Chu Tử Du không tài nào hiểu được, mâu thuẫn nội tâm khiến em nghĩ cũng không thể nghĩ thông suốt.
Không phải người mình thích là Tôn Thái Anh hay sao?
Liệu đó chỉ là rung động nhất thời hay bản thân đã thực sự động tâm? Mình lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất. Hay nói chính xác đâu đó trong thâm tâm lại không dám đi chứng thực, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh như một kể hèn nhát.
Cả ba lẳng lặng cùng nhau ăn uống đơn giản, còn chưa kịp bỏ đũa xuống đã bị tiếng gọi thất thanh của ai đấy làm cho giật mình. Đôi đũa trên tay Chu Tử Du lập tức rơi lên sàn, âm thanh chói tai vang lên không hiểu sao khiến em có dự cảm không lành.
"Chu Tử Du! Em vẫn còn tâm trí ăn cơm sao?! Bạn gái em đang bị người ta đồn ầm lên rồi!!" Du Trịnh Nghiên như một gió chạy vội đến, đập mạnh xuống bàn một cái, vẻ mặt căng thẳng như doạ người.
"C-Cái gì bạn gái?! Tỷ, chị là đang muốn nói ai?"
"Còn không phải nói Sa Hạ? Nhưng mà đấy không phải trọng điểm! Em mau nhìn xem!""
Du Trịnh Nghiên lúc này mới đem điện thoại trên tay đưa ra trước mặt Chu Tử Du. Đập vào mắt em là những bức ảnh học tỷ đi cùng nhiều Alpha khác nhau, thân mật dựa sát vào bọn họ. Còn có ảnh chụp một đoạn tin nhắn nói nàng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Theo lời của chị họ, những hình ảnh này được gửi từ một số điện thoại ẩn danh, người này lại gửi người kia, đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chu Tử Du không thể tin được trơ mắt nhìn màn hình. Chuyện này là do ai làm? Người kia có thù oán gì với học tỷ, sao lại có thể ra tay độc ác như vậy? Như chợt nhận ra điều gì đấy, em không nói lời nào liền quay người chạy ra khỏi nhà ăn.
Học tỷ có phải cũng đã nhìn thấy những hình ảnh này?
Chu Tử Du vừa nghĩ đến điều đó, bất giác tăng nhanh tốc độ. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, trong lòng em giờ phút này đã gấp gáp như lửa đốt. Trên sân trường dày đặc người, không tránh khỏi sẽ va trúng người khác. Thật trùng hợp người này cũng là đang tìm kiếm em.
"Chu Tử Du! Em có nhìn thấy Sa Hạ không? Chị tìm cậu ấy khắp nơi đều không thấy!" Bình Tỉnh Đào như tìm được cứu tin, vội bám chặt lấy vạt áo em vặn hỏi.
"Chị ấy không phải ở chỗ chị sao?" Chu Tử Du cũng khẩn trương không kém, điều em lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
"Chị cũng không biết, chỉ mới quay đi một tí cậu ấy đã biến mất..." Cô chỉ mới rời đi được một lúc, khi quay lại đã không còn nhìn thấy hình bóng người kia nữa rồi. Hốt hoảng chạy khắp nơi cũng không biết Sa Hạ đã đi đâu, cô gọi điện cũng không nghe máy.
Nội tâm Chu Tử Du đã hoảng loạn cực kỳ. Đầu óc lúc này lại trì trệ không nghĩ ra được học tỷ có thể đi đâu.
Thấu Kỳ Sa Hạ, chẳng lẽ chị lại một lần nữa muốn biến mất khỏi cuộc đời em sao?
Nhân vật đang được mọi người đổ xô đi tìm kiếm trong lúc này đây lại đang một mình ngồi trên băng ghế. Đôi tay nàng gắt gao ôm chặt lấy đầu gối, cả người thu tròn lại như một con thỏ nhỏ bị thương. Điện thoại di động đặt bên cạnh đã bị nàng tắt nguồn từ lúc nào, trong không gian nơi đây chỉ đơn độc một mình nàng.
Sa Hạ thật ra từ sớm đã thấy được những hình ảnh đấy. Cũng không phải là lần đầu tiên bị người tung tin đồn thất thiệt, nàng cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải là để bôi nhọ nàng, Sa Hạ còn muốn khen người nọ thật có tay nghề. Rõ ràng là chụp lén cũng rất biết canh góc, cố tình tạo cảm giác nàng cùng bọn họ cười nói rất thân mật. Rốt cuộc là nàng đắc tội với ai lại có thể khiến người đó tức giận đến muốn huỷ hoại toàn bộ thanh danh của nàng?
Nàng càng không ngờ là người đấy lại lựa chọn gửi bằng tin nhắn, khiến thông tin lan nhanh cực kỳ hiệu quả, lại rất khó truy lùng được người gửi là ai, cũng không thể lập tức xoá sạch mọi thứ.
Chu Tử Du có phải cũng đã nhìn thấy?
Sa Hạ không hiểu sao lại gợi nhớ đến cảnh tượng sáng nay. Người kia đứng từ xa đưa lưng về phía nàng, ngày một hoà vào trong biển người hối hả. Lòng nàng đột nhiên hoảng sợ, không muốn em cũng sẽ trở thành một phần của đám đông ấy, quay lưng đi cười nhọ nàng.
Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người xung quanh bỗng biến thành dao găm liên tục đâm về phía nàng. Nàng có thể đọc được trong ánh mắt của bọn họ có sự chế giễu, khinh miệt lẫn thương hại. Lời nói của bọn họ lại như tạp âm, cứ rầm rì rầm rì văng vẳng bên tai nàng, lại ngày càng ồn ào đến mức nàng cũng không nghe được âm thanh nào khác. Vì vậy nàng chạy đến đây, muốn tìm một nơi yên tĩnh để tịnh tâm lại.
Đáng tiếc là ở nơi không người này, mớ âm thanh hỗn tạp ấy vẫn không buông tha cho nàng, một lần lại một lần lặp lại trong đầu nàng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng trở nên thật khó coi.
Sa Hạ cố nhắm chặt mắt, lại lấy tay che đi đôi tai mình.
Nàng không muốn nghe, cũng không muốn thấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn được yên tĩnh.
Trong không gian tĩnh lặng của bóng đêm bao trùm trước mắt nàng, Sa Hạ cảm nhận được có một đôi tay khác nhẹ nhàng bao phủ lên tay nàng, thay nàng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc khiến nàng không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.
Quả nhiên, là em ấy, là Chu Tử Du của nàng.
Tựa như trong trí nhớ của nàng, người này cứ thế bất ngờ xuất hiện, dùng nụ cười cùng khí tức ấm áp bao trùm lấy nàng. Ánh mắt ôn nhu mềm mại như đang muốn trấn an nàng, lấy hành động thay cho tiếng lòng của em – Không cần phải sợ, đã có em ở đây.
Không cần một lời nói nào, chỉ cần sự hiện diện của em cũng đủ khiến con tim nàng được xoa dịu.
"Khi đôi tai ta đã không thể nghe thấy những tạp âm, bản thân sẽ có thể lắng nghe được tiếng lòng của những người đang thực sự tồn tại trước mắt. Họ mới chân chính là những người sẽ luôn luôn ở cạnh, che chở cho con."
Đây là điều mẹ em đã từng nói. Mỗi khi Chu Tử Du cảm thấy chán chường trước ánh mắt cay độc và lời nói sáo rỗng của những người kia, mẹ em lại dùng cách này, lấy tiếng lòng của mình đi an ủi em.
Chu Tử Du cũng chỉ là đoán bừa, không ngờ học tỷ đúng là chạy đến nơi lần trước nàng mang em đến ngắm sao. Bản thân là một người không biết nói lời hoa mỹ, nên chỉ có thể dùng hành động vụng về của mình nói cho học tỷ biết, em sẽ không giống như những người kia, sẽ không cười nhọ, nhạo báng nàng, cũng sẽ không rời bỏ nàng. Không biết lời mình muốn nói có truyền được tới nàng hay không nhưng nhìn thấy học tỷ chậm rãi cong lên khoé môi, em cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật xin lỗi. Có phải em lại đến quá trễ?"
Đã luôn để chị phải cô độc hứng chịu mọi thứ.
"Không có. Là rất đúng lúc."
Chỉ cần em nguyện ý bước về phía chị, chỉ cần như thế là đủ rồi.
Bình Tỉnh Đào căng thẳng nhìn sắc trời đã muốn chuyển tối, trong lòng cũng đã xác định Sa Hạ sẽ không thể tham gia biểu diễn. Không ngờ từ xa lại nhìn thấy người kia ngoan ngoãn đi cạnh Chu Tử Du, nội tâm cực kỳ mừng rỡ đến muốn khóc lên. Cô vội chạy lên trước, ôm chầm lấy Sa Hạ.
"Hu hu hu Thấu Kỳ Sa Hạ cậu thật quá đáng! Sao lại có thể không nói tiếng nào đã biến mất?! Có biết mình lo lắng đến mức nào không??"
Bình Tỉnh Đào lại càng siết chặt vòng tay của mình, đến nỗi Sa Hạ muốn lên tiếng cũng không được, phải bắn ánh mắt cầu cứu sang Chu Tử Du. Nhận được tín hiệu, em cũng đành phải bất đắc dĩ tách hai người ra. Bình Tỉnh Đào tuy không còn tiếp tục ôm nhưng vẫn sát sao bám chặt lấy nàng, muốn biết chính xác nàng đã đi đâu mới thôi.
"Cậu thực sự xác định mình có thể biểu diễn? Có muốn nghỉ ngơi một chút?" Bình Tỉnh Đào tỏ vẻ quan ngại nhìn đám đông tụ tập dưới sân khấu. Mặc dù đã có Phát Chí Hiếu cùng phía nhà trường đứng ra can thiệp, nhưng cô vẫn sợ bạn thân mình sẽ không chịu nổi công kích.
"Mình thực sự không sao, cậu không cần lo lắng. Dù gì mình biểu diễn cũng không phải cho bọn họ xem."
Hả? Không phải biểu diễn cho khán giả xem thì là cho ai? Cô lại càng khó hiểu nhìn chằm chằm vẻ mặt thần bí của Sa Hạ.
Đúng vậy, nàng bước lên sân khấu kia không phải vì muốn biểu diễn cho đám đông ấy mà là vì trong đám đông ấy có một người muốn nhìn nàng biểu diễn. Chu Tử Du đã nói em ấy rất mong chờ màn trình diễn của nàng. Em ấy nói, nàng không cần để ý đến lời bàn tán của họ, chỉ cần lắng nghe tiếng cổ vũ của em là đủ. Cũng không cần để tâm đến cái nhìn của họ, chỉ cần biết ánh mắt em sẽ luôn dõi theo nàng.
Chu Tử Du đã muốn xem đến như vậy, nàng làm sao có thể không toại nguyện cho em được? Vì vậy nàng mang theo bên người phần dũng khí em cho mình, từng bước tiến lên sân khấu đáng sợ kia.
Nhóm nhảy của Bình Tỉnh Đào vừa được MC giới thiệu, tiếng hò reo đã vang lên rần rần. Gần như toàn bộ sinh viên trong trường đều tụ hợp tại đây. Trong hàng nghìn người hỗn độn chen chút lẫn nhau, ánh mắt Sa Hạ lại chỉ rơi lên đúng một người.
Chu Tử Du từ lúc bắt đầu tiết mục vẫn không hề di chuyển ánh mắt của mình. Không phải vì em đã hứa với học tỷ mà là vì em đã thực sự bị nàng hút hồn. Từng ánh mắt, nụ cười, chuyển động của nàng đều dành tặng cho em. Màn trình diễn này toàn bộ đều là dành riêng cho em. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, học tỷ trong mắt Chu Tử Du càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cảnh vật nhạt nhoà đơn màu xung quanh như nhiễm lấy ánh hào quang trên người nàng, đột nhiên bừng sáng rực rỡ sắc màu đến chói mắt.
Nhịp đập con tim như hoà theo bầu không khí sôi nổi lúc bấy giờ, cũng kích động đập lên liên hồi. Đến gần cuối tiết mục, một loạt hoa giấy đủ màu được bắn lên trời dẫn đến mọi người càng kích động hú hét. Cảnh tượng trước mắt Chu Tử Du lại như một thước phim quay chậm, từng đợt hoa giấy bùng nổ trong không trung như pháo hoa thu nhỏ, những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng uốn lượn rơi lên tóc nàng. Nụ cười của nàng như khiến trong lòng Chu Tử Du cũng muốn bắn pháo hoa, adrenalin phóng thích vào từng tế bào, bơm vào từng mạch máu rồi lại chạy ngược về tim, khiến nó mạnh mẽ rung động lên từng hồi.
Lần đầu tiên trong đời cả con tim lẫn lý trí của em đều đồng tình lên tiếng. Không còn bất kỳ lời biện hộ nào, cũng không còn cách nào để trốn tránh, mọi thứ đều bỗng nhiên thông suốt.
Chu Tử Du phát hiện, đây chính là giây phút em đem lòng yêu nàng.
Thứ tình cảm này không biết đã được gieo từ lúc nào, cứ ngỡ chỉ là một hạt mầm vô thưởng vô phạt. Nay quay đầu nhìn lại, đã mạnh mẽ ươm chồi nảy mầm, bám rễ lên trái tim em, mãi không thể gạt bỏ.
Cho đến tận màn trình diễn cuối cùng của lễ hội, Chu Tử Du vẫn là ngẩn người nhìn lên sân khấu, ở ngay điểm Sa Hạ từng đứng. Thật lâu mới hoàn hồn lại.
Không được! Mình còn một thứ cần phải làm rõ!
Tôn Thái Anh vốn còn đang vui vẻ cười nói cùng Kim Đa Hân sau sân khấu lại đột nhiên bị người nắm tay kéo đi mất. Chu Tử Du cố tình chọn một nơi vắng vẻ, lại nhìn xung quanh đảm bảo không có ai mới thả tay người kia ra.
"Chu Tử Du! Cậu bỏ ra! Đột nhiên lôi mình ra đây làm gì??" Tôn Thái Anh có chút ai oán xoa xoa cổ tay mình, người này cũng không biết thương hoa tiết ngọc là gì sao? Nắm gì mà chặt thế?!
"Thái Anh...Cậu có thể ôm mình sao...?"
"Hả??"
Thỉnh cầu quá bất ngờ khiến Tôn Thái Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm, liền cố nhìn kĩ xem lời vừa rồi có phải đi ra từ miệng người này hay không. Chu Tử Du thế mà lại đi đòi hỏi người khác ôm mình?! Trời hôm nay sẽ sập sao?!
"Vì sao đột nhiên lại muốn mình ôm cậu?" Tôn Thái Anh gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện, như muốn nhìn xuyên thấu ý định của người này.
"Cái này...Lí do không tiện nói...C-Chỉ cần cậu ôm một cái là được!"
Mặc dù Chu Tử Du lúc này rất kì lạ nhưng gương mặt lại hết sức nghiêm túc, trong mắt lại hiện lên ý cầu khẩn. Bạn thân em rất hiếm khi nhờ vả ai bao giờ, nếu có cũng là việc hết sức quan trọng.
Thôi bỏ đi vậy. Cũng chỉ một cái ôm đơn giản, mình cũng không mất mát gì, Tôn Thái Anh tự nhủ. Em tiến lên trước một bước đưa tay vòng quanh eo người nọ, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chu Tử Du cũng thuận theo vòng tay quanh người em.
A...Không có pháo hoa...Cũng không có những màu sắc rực rỡ ấy...
Hoá ra mình trước giờ đều không biết chân chính yêu thích một người là cảm giác ra sao. Chỉ là bản thân tự ngộ nhận, cố níu kéo lấy một phần của quá khứ mà thôi.
Em xem Tôn Thái Anh là người bạn đầu tiên của mình, cũng biến người ta trở thành một sự tồn tại độc nhất trong tim mình. Thế nhưng cho dù bản thân có muốn độc chiếm người này ra sao, có yêu thích người này ra sao. Cũng vẫn rất khác biệt so với loại yêu thích mà em dành cho học tỷ.
Chu Tử Du không khỏi tự chế giễu sự ngu ngốc của mình, trên môi câu lên nụ cười khổ.
Cách đấy không xa mọi người đã bắt đầu điếm ngược đến màn bắn pháo hoa trong truyền thuyết. Sa Hạ vội tăng tốc bước chân của mình, nàng muốn cùng em ngắm màn pháo hoa này, rất sợ sẽ bỏ lỡ nó.
Chu Tử Du cũng thật kì lạ, mới đây còn đứng dưới sân khấu nay đã không thấy đâu. Có thể đừng cứ từng phút lại biến mất như vậy hay không? Trái tim nàng không chịu được...
Không biết tìm kiếm trong bao lâu, bỗng nàng dừng lại tại chỗ. Đứng từ xa nhìn thấy hai bóng người đang thân mật ôm nhau. Là Chu Tử Du của nàng đang ôm lấy bạn học Tôn Thái Anh, người trong lòng của em.
"Chu Tử Du, em đang làm gì ở đây?" Không giống như lần trước, lần này nàng đã không còn cam tâm quay đầu bỏ chạy nữa. Cũng đã đến lúc nàng phải đối mặt, nàng rất muốn biết rốt cuộc thì nàng có từng tồn tại trong lòng em hay không.
Chu Tử Du nghe được giọng nói của học tỷ vọng ra từ sau lưng cũng cực kỳ chấn kinh. Trong nháy mắt cả người đều căng thẳng, cứng ngắt quay đầu lại, môi khẽ hở thốt lên hai tiếng rồi im bặt, "Học tỷ..."
"Chị hỏi em đang làm gì, tại sao lại không trả lời? Em có biết...chị cũng sẽ đau lòng?"
"Sao cơ?" Chu Tử Du có chút không theo kịp, ngây ngốc lên tiếng hỏi lại.
"Chị nói, nhìn thấy em ở bên người khác chị cũng sẽ đau lòng! Nếu như không yêu thích chị, vậy thì cũng đừng đối tốt với chị! Em hết lần này đến lần khác cho chị hi vọng rồi cũng chính tay em tàn nhẫn dập tắt toàn bộ hi vọng của chị. Em có biết mỗi lần chỉ cần em nhìn chị mỉm cười, chị cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cái ôm của em ấm áp như vậy, chị lại càng mê luyến không muốn rời xa. Chỉ nghĩ đến ngày nào cũng được em ôm thì tuyệt biết mấy. Ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy em mỉm cười, chị sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Tất cả những thứ ấy...bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chị điên cuồng yêu thích em đến vậy...Rốt cuộc, em vẫn lựa chọn người khác..."
Sa Hạ càng nói tiếng cũng càng nhỏ, cuối câu lại biến thành lời thì thầm, tựa như đang tự nhủ với mình. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến nàng nói cũng không nên lời. Nàng rũ mắt nhìn xuống chân mình, nước mắt không kìm chế được tuôn ra, từng giọt nặng nề rơi lên nền đất lạnh lẽo khiến lòng Chu Tử Du cũng tê rần. Nhưng em vẫn như cũ lặng im nhìn nàng, cũng không có ý định lên tiếng.
"Được rồi, nếu em không có gì để nói thì chị cũng không còn gì để nói. Giao ước của chúng ta chính thức chấm dứt từ giây phút này. Em tự do rồi, Chu Tử Du...Chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này, em muốn làm gì thì làm, muốn đến với ai thì cứ đến, chị cũng không quản được. Dù gì chị và em cũng chỉ là người dưng với nhau, không hơn không kém!"
Ngay cả bạn bè cũng không phải, chỉ là hai người vô tình lướt qua nhau trong cuộc đời này mà thôi. Nàng cũng có tự tôn của riêng mình, không thể cứ mãi phí hoài tình cảm của mình được nữa. Đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi!
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn đến phản ứng của người kia, trực tiếp quay lưng rời đi. Lại khiến Tôn Thái Anh đứng một bên cực kỳ hoảng loạn. Đây là tình huống gì?! Mặc dù không hiểu vì sao bản thân cũng bị kéo theo, em vẫn biết là có ẩn tình nào đấy giữ hai người này. Liền vội vàng kéo kéo cánh tay Chu Tử Du vẫn đang đứng như trời trồng, kích động lên tiếng
"Chu Tử Du! Cậu còn đứng đây làm gì?! Còn không mau đuổi theo học tỷ?? Chị ấy chắc hẳn chỉ là hiểu lầm gì đấy thôi, chỉ cần cậu giải thích, chị ấy chắc chắn sẽ bỏ qua cho cậu!"
"Không cần...Như thế này có lẽ là tốt nhất..." Ánh mắt em lưu luyến nhìn theo bóng lưng của nàng biến mất trong đêm tối, qua hồi lâu mới khẽ nói một câu.
Học tỷ là một người rất tốt, bản thân em không xứng để nàng yêu thương. Trở lại mối quan hệ như trước có lẽ là tốt nhất cho cả hai, sẽ tránh cho nàng phải hối hận sau này...
Dưới bầu trời rực rỡ mỹ lệ tràn ngập sắc màu của mùa hè năm ấy, Sa Hạ lại một lần nữa trở thành người ngoài cuộc đáng thương, lại một lần nữa thấm qua thứ bi thương gọi là yêu người không yêu mình.
__________________________________
Ngược đến rồi~ Ngược đến rồi~ Gì chứ Satzu cũng suốt ngày thích chơi kéo đẩy nên tui cũng phải thế cho nó xứng :)))
Tuần trước tui không có viết kịp nên không đăng chương mới, không ngờ lại có người nhớ đến, thật cảm động *híc híc*
Nhân tiện đây, luôn cảm ơn mọi người đã vote, đặc biệt cảm ơn những bạn vẫn luôn comment ủng hộ từ đầu tới giờ. Không có các bạn chắc tui cũng không có động lực viết đến tận bây giờ.
Hun hun nà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top