Kết cục viên mãn

Kể từ sau khi mẹ mất, Chu Tử Du đã học làm quen với cuộc sống chỉ có một mình. Ngày qua ngày, người bầu bạn cùng em ở trong căn nhà này ngoài Tiểu Bạch cũng chỉ có sự cô độc. Sự cô độc ấy giống như một loại thuốc phiện, một khi tìm thấy sự bình thản trong đấy, Chu Tử Du đã không còn khả năng mở lòng với bất kì ai.

Nhưng rồi học tỷ Sa Hạ xuất hiện, người ấy dùng cách nhẹ nhàng nhất và dịu dàng nhất, tự nhiên như một luồng gió xuân thổi vào thế giới quạnh quẽ của Chu Tử Du. Nàng mang theo tình yêu ngỡ như vô hạn của mình, cũng mang theo hơi ấm chỉ của riêng mình, dễ dàng lẻn vào cánh cửa đóng chặt dẫn đến trái tim của em, bảo vệ nó khỏi cái lạnh đáng sợ của sự cô độc.

Nay Sa Hạ đã đi mất, Chu Tử Du lại bắt đầu một cuộc sống như trước đây, khi em vẫn chưa có nàng trong cuộc đời mình. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt, đó là trái tim của Chu Tử Du lúc này đã không còn trống rỗng như trước, nhờ có phần tình yêu được nàng gởi gắm lại trước khi rời xa.

Tuần đầu tiên không có Sa Hạ, Chu Tử Du sẽ có những lần hành động vô thức, hoàn toàn là theo thói quen mà chuẩn bị phần đồ ăn cho hai người, trên đường đi làm về nhìn thấy món nàng thích ăn sẽ mua về, tối đến vẫn không quên ra ban công ngắm sao. Em ngồi một mình trên băng ghế gỗ, hỏi những vì sao lấp lánh ánh bạc ấy, Sa Hạ có phải cũng đang cùng mình nhìn ngắm chung một bầu trời hay không.

Nếu đúng là như vậy, mong những vì sao sẽ thay mình gửi lời đến nàng.

Em ngày hôm nay cũng thật nhớ chị.

Chu Tử Du thiết nghĩ mình đã quen với sự cô độc nhưng mỗi đêm nằm trên chiếc giường ấy, chỉ có em cùng với màn đêm, khoảng khắc ấy chính là khoảng khắc em cảm thấy cô độc nhất. Bởi vì cả hai đã tiêu ký lẫn nhau, chút mùi hương băng tuyết còn vươn lại trên cơ thể như muốn bức em đến phát điên. Cả thể xác lẫn trái tim đều nhớ nàng đến phát điên.

Ở thành phố xa lạ ấy, vì để tránh làm ảnh hưởng đến việc điều trị, Sa Hạ được bác sĩ khuyên không nên dùng đến điện thoại nhiều, mạng xã hội càng không cần, chỉ nên tập trung vào bản thân mà thôi. Khoảng thời gian này, nàng đành tạm thời cắt đứt mọi liên lạc.

Toàn bộ tin tức về nàng, Chu Tử Du là nghe được thông qua những cuộc điện thoại với mẹ nàng. Bà nói Sa Hạ hiện giờ đã không còn đột nhiên hoảng loạn hay phản ứng thái quá mỗi khi tiếp xúc Alpha nữa. Mặc dù nàng thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh giấc vẫn còn đủ minh mẫn nhận biết được đâu là mộng đâu là thật, cũng không còn gào thét thảm thiết kêu cứu nữa. Bác sĩ đánh giá quá trình điều trị của nàng đang tiến triển rất tốt, cũng sẽ không kéo dài quá lâu.

Thế nhưng thấm thoắt cũng đã hai tháng trôi qua.

Vì lo sợ Chu Tử Du chỉ có một mình sẽ nghĩ đến chuyện không hay, bạn bè cứ cách vài ngày lại kéo đến nhà em hỏi thăm. Họ mang theo đồ ăn ngon, trò chuyện cùng em, tự cho mình nhiệm vụ đến mua vui cho em, đồng thời là để thực hiện lời hứa của mình với Sa Hạ. Bởi vì nàng đã nói với họ, mong mọi người đừng để em phải cô đơn một mình.

Ngày hôm nay cũng vậy, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân từ sáng sớm đã kéo đến nhà Chu Tử Du, lấy lí do là muốn tìm một chỗ để học nhóm. Ba người ngồi trong phòng khách nhỏ, nhìn qua có chút chật chội. Kim Đa Hân ngồi học một lúc đã bắt đầu thấy chán, đưa mắt nhìn khắp nơi, lập tức bị bức tranh treo trên tường thu hút sự chú ý.

"Chu Tử Du, bức tranh đấy là cậu vẽ lúc nhỏ sao?"

Chu Tử Du nhìn theo ngón tay đang chỉ của Kim Đa Hân, đột nhiên bật cười.

"Không phải, đấy là do Sa Hạ vẽ."

Bức tranh nàng vẽ tặng cho em trong lần đầu tiên cả hai đi hẹn hò ở công viên giải trí, Chu Tử Du đã đặc biệt bỏ vào khung tranh treo lên tường. Sa Hạ mỗi lần nhìn thấy đều xấu hổ phàn nàn, em sao lại có thể để ở nơi ai cũng nhìn thấy được như vậy?

Cái tài năng hội hoạ như trẻ mẫu giáo của nàng không phải là thứ nên đem đi trưng như vậy!

Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh được một phen ôm bụng cười đến ngả nghiêng, Chu Tử Du lại rơi vào trầm tư. Lại nữa rồi, Chu Tử Du lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi, hai người bạn thân vừa nhìn đã biết. Một Chu Tử Du luôn cất giấu thật nhiều suy nghĩ sâu trong lòng, vẻ u sầu lại hiện rõ trên gương mặt, giống như dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy người này vậy.

Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân thầm xin lỗi Sa Hạ.

Không được rồi, Hạ tỷ. Không phải là chị, bọn em có làm thế nào Chu Tử Du cũng không vui vẻ được.

"Cậu có phải đang rất nhớ chị ấy...?" Kim Đa Hân khẽ hỏi.

Chu Tử Du không trả lời, chỉ nhìn bạn mình mà khẽ mỉm cười. Em không nghĩ mình cần phải nói ra, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn thấy nỗi buồn man mác trong nụ cười của em, bóng lưng lẻ loi của em cũng đủ cho bọn họ nhận ra được bên cạnh em đang rất thiếu vắng nàng.

"Chị ấy đã từng thường xuyên nằm ngủ trên chiếc sô pha này." Bàn tay Chu Tử Du nhẹ nhàng vuốt lên lớp da bò nhẵn nhụi của chiếc sô pha, nơi này đã không còn lưu lại hơi ấm của nàng, chỉ có sự lạnh lẽo của khí trời.

Ánh mắt Chu Tử Du nhìn về một nơi thật xa xăm, nhẹ giọng lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình.

"Buổi sáng cuối tuần không phải đi làm, chị ấy sẽ nằm ở nơi này tắm nắng. Những đêm cả hai cùng nhau xem phim, cũng là ở nơi này ngủ thiếp đi. Còn có mỗi ngày khi mình tan làm về, chị ấy sẽ ngồi ở đây đón mình."

Chỉ cần mở cửa liền bắt gặp Sa Hạ ôm lấy Tiểu Bạch nằm dài trên sô pha, có chút biếng nhác chào đón em về nhà. Mỗi lần đều khiến Chu Tử Du cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng của nàng, có một người luôn chờ đợi mình quay về, cảm giác hạnh phúc là không gì sánh bằng.

"Thấu Kỳ Sa Hạ là một người rất kì lạ, làm gì cũng có chút vụng về, đụng đâu lại hỏng đó... Nhưng chị ấy lại chăm chỉ hơn ai hết, luôn âm thầm nỗ lực làm tốt việc của mình. Yêu thương người khác là việc chị ấy là tốt nhất, ân cần chăm sóc người khác cũng làm rất tốt. Những việc đấy, chị ấy luôn làm tốt hơn mình rất nhiều."

Sa Hạ là một người rất tốt, là quá tốt đối với thế giới đầy rẫy bất công này. Ở trong một thế giới mà ai cũng mang trong mình nỗi đau, bọn họ rất muốn kêu cứu nhưng lại bị nhốt trong không gian cô độc do chính mình tạo ra, bất lực để cho mọi lời kêu cứu hoá thành hơi thở nặng nề, lặng lẽ tan biến vào không gian vô định. Thấu Kỳ Sa Hạ lại là người không cần phải nghe đến lời kêu cứu của họ đã mang sự dịu dàng của mình ôm lấy họ rồi.

Sa Hạ chính là một người tuyệt vời như vậy đấy. Sự tồn tại của nàng chính là thứ đáng trân quý nhất trên thế giới này.

"Một người tốt như chị ấy, lẽ ra không nên phải hứng chịu bất kì nỗi đau nào cả."

Chu Tử Du chưa từng nghĩ mình là người cao cả hay dũng cảm gì, nhưng nếu là vì hạnh phúc của Sa Hạ, em sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Nỗi nhớ nàng trong Chu Tử Du mạnh mẽ trỗi dậy, nhấn chìm không khí nơi đây bằng một nỗi buồn da diết. Tôn Thái Anh không nỡ nhìn thấy bạn thân của mình sầu khổ như thế này, em gợi ý cho Chu Tử Du, nếu như không thể gọi điện thoại vậy thì hãy viết thư tay, viết ra những điều luôn giữ trong lòng, như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mặc dù biết Sa Hạ chắc hẳn sẽ không hồi âm, Chu Tử Du vẫn nghe theo lời khuyên của Thái Anh, mỗi tháng lại gửi cho nàng một lá thư, kể lại những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, cốt yếu là để tránh nàng lo lắng cho mình.

Lá thư đầu tiên, Chu Tử Du kể với nàng chuyện chị dâu Lâm Nhã Nghiên phải dời lại lễ cưới vì vừa nhận được vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp, thật ra phần lớn là vì cô không muốn Sa Hạ thiếu mặt trong lễ cưới của mình. Về phần bạn tốt Bình Tỉnh Đào, Chu Tử Du ngầm đoán Danh Tỉnh Nam chắc hẳn đã tỏ tình với cô, người trong cuộc không ai nói ra nhưng nhìn thấy hai người cố tình né tránh nhau lộ liễu như vậy, ai cũng có thể đoán được. Em cũng nói mình vẫn khoẻ, tuy rằng có những đêm em lại nằm mơ, nhưng không phải là những cơn ác mộng đáng sợ kia, tất cả đều là ký ức về nàng.

Lá thư hai, Chu Tử Du nói việc ở Chu thị cũng đã gần như kết thúc, em sẽ chuẩn bị quay trở lại trường học. Nhờ có Chu Thành ở sau lưng Lão gia lôi kéo cổ đông, bây giờ Lão gia ở trong công ty đã không còn tay sai hay đồng minh nào, bố em cũng đã giao nộp cho cảnh sát toàn bộ bằng chứng tội lỗi của lão ta. Bố nói ngày tàn của Chu thị đã đến gần rồi, đấy cũng là lần đầu tiên Chu Tử Du thấy được vẻ thanh thản trên gương mặt của ông. Ngày hôm nay tan làm em còn tình cờ phát hiện một tiệm bánh vừa mở gần nhà, một mình em ăn một miếng bánh lớn, ngọt ngào như kẹo bông gòn. Chu Tử Du không quá thích vị ngọt như vậy nhưng nàng chắc hẳn sẽ rất thích, còn hứa sau này sẽ cùng nàng đến nơi này.

Lá thứ ba, đánh dấu năm tháng không có nàng ở bên, Chu Tử Du cũng đã quen với việc nấu ăn cho một người, về nhà cũng không có ai chào đón ngoài Tiểu Bạch. Phải rồi, Tiểu Bạch dạo này tìm thấy chiếc khăn quàng cổ cũ của nàng, vừa tan làm về đã thấy nó làm ổ trên chiếc khăn ấy mà ngủ say. Ngoài ra có một tin tốt là Bình Tỉnh Đào đã không còn tránh mặt Danh Tỉnh Nam như trước. Lần gần đây nhất tụ hợp tại nhà chị dâu, Bình Tỉnh Đào còn bởi vì vài lần vô tình đụng chạm với Danh Tỉnh Nam mà đỏ mặt, nhìn hai người ngồi sát bên nhau, Chu Tử Du cảm thấy cả hai rất đẹp đôi. Câu cuối cùng, trời dạo này lại bắt đầu chuyển lạnh rồi, chị nhớ mặc đủ ấm, đừng để bản thân cảm lạnh.

Chu Tử Du nhìn những bông tuyết rơi xuống bên ô cửa sổ, lúc này em mới nhận ra mùa đông năm nay đến thật sớm.

Một mùa đông không có Sa Hạ, sẽ lạnh lẽo đến độ nào đây?

Chu Tử Du không muốn nghĩ đến, cũng không dám nói nàng mau về bên mình. Đã không còn có thể nắm tay Sa Hạ, Chu Tử Du cũng không cần mang theo bên mình những chiếc túi sưởi ấm nữa, bàn tay của em vẫn như trước đây, lạnh lẽo như băng.

Chu Tử Du nói với nàng rất nhiều thứ qua những lá thư không được hồi âm ấy, nhưng lại không viết về những đêm vì mơ thấy nàng mà khóc đến ướt gối, hay những ngày không muốn về nhà vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm về nàng. Vào những ngày đấy em sẽ ở lại thư viện trường học bài đến tối muộn, sau đấy lại ra nơi bí mật của em và nàng, một mình ngồi ở trên băng ghế đấy ngẩng người thật lâu.

Còn có một bí mật nữa mà Chu Tử Du quyết không kể với nàng. Thật ra em đã đi tìm gặp Vũ Gia, em rất muốn biết con người mang trong mình tội huỷ hoạ hạnh phúc của nàng hiện giờ đang sống một cuộc sống như thế nào. Vì vậy Chu Tử Du đã lén lút nhờ thư kí Trương tìm hiểu chút thông tin.

Con người ấy không ngờ lại đang sống rất yên ổn. Mặc dù không thể tốt nghiệp đại học cộng thêm có tiền án phạm tội nên Vũ Gia cũng khó mà tìm được công việc tốt, nhưng nhờ có các mối quan hệ rộng rãi của bố mình mà cô có được công việc trong một toà soạn báo nhỏ, hơn nữa còn mới vừa kết hôn cách đây không lâu.

Chu Tử Du vừa nghe xong đã máu giận sôi trào trong lòng, không kiềm chế được đập mạnh lên bàn. Một kẻ phạm tội như cô ta không xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp như vậy!

Tuỳ tiện tìm kiếm một lý do, Chu Tử Du đã hẹn Vũ Gia cùng mình ăn một bữa cơm. Em đích thân gọi điện cho nhà hàng, nói mình muốn một phòng ăn riêng, dặn dò họ không được để ai làm phiền. Dự định ban đầu của Chu Tử Du chỉ là muốn chất vấn Vũ Gia vì sao lại làm ra chuyện như vậy, từng chút một để cảm giác tội lỗi giày vò cô đến sống không bằng chết. Nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy Vũ Gia bước vào phòng, Chu Tử Du đã quên mất đi toàn bộ dự tính của mình, đôi tay dưới bàn gắt gao siết chặt.

Tất cả đều là do người này! Nếu như không phải vì người này, Sa Hạ đã không cần phải rời xa mình, cũng sẽ không bị cơn ác mộng hành hạ!

Đồ ăn còn chưa được dọn lên, Chu Tử Du đã vào thẳng vấn đề, "Thật ra ngày hôm nay tôi muốn gặp cô là để hỏi chuyện về một người. Thấu Kỳ Sa Hạ, chắc hẳn cô vẫn còn nhớ cái tên này?"

"Sa Hạ...?"

Vũ Gia có chút bất ngờ mở to mắt, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt ly nước trên bàn, đầu ngón tay khẽ miết miệng ly. Trải qua năm năm, Vũ Gia đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, đã không còn dễ sợ sệt như trước, chỉ có điều cơ thể lại không hề phát triển thêm, ngồi một chỗ cùng với Chu Tử Du, càng thêm phần nhỏ bé.

"Làm thế nào tôi có thể quên được tên cậu ấy chứ? Có chết cũng không quên được... Tên của người mà tôi đã từng yêu rất nhiều... Mà làm thế nào Chu tiểu thư lại biết được Sa Hạ-"

Chu Tử Du không nói gì, đột ngột từ phía bên kia bàn nhoài người sang, thô bạo túm lấy cổ áo của Vũ Gia. Mắt trợn lớn dữ tợn nhìn thật sâu vào đôi mắt đục ngầu của cô, Chu Tử Du cắn răng rít ra từng chữ, hơi thở phẫn nộ phả lên khuôn mặt đầy nét lo sợ.

"Từng yêu rất nhiều? Thật nực cười, kẻ cặn bã như cô còn không có tư cách gọi tên chị ấy!"

Sau đó bật dậy khỏi ghế, vì chênh lệch chiều cao quá lớn mà Vũ Gia gần như đã bị Chu Tử Du nhấc bổng lên, mũi chân miễn cưỡng chạm đất. Động tác Chu Tử Du nhanh đến không nhìn kịp, một nắm đấm rơi thẳng xuống mặt Vũ Gia, mạnh đến nổi để cô chao đảo ngã sõng soài lên sàn gạch. Chu Tử Du còn thấy chưa đủ, tiếp tục một cước đá thẳng vào hạ bộ, đau đớn đến nổi Vũ Gia phải hét lớn, cơ thể nhỏ bé co thành một đoàn, thậm chí tin tức tố của mình cũng không dám tràn ra. Khắp căn phòng đều là hương hoa tử đẳng dày đặc, ngột ngạt như khí độc.

Vũ Gia liền yếu ớt nhỏ giọng xin tha mạng.

"Tôi biết mình mang tội rất lớn, bao năm qua vẫn luôn không ngừng hối lỗi... Cũng đã rất nhiều lần tôi muốn gặp Sa Hạ để xin lỗi nhưng lại không tìm được cậu ấy..."

Chu Tử Du càng thêm tức giận, "Cô còn muốn đi gặp chị ấy?! Một lời xin lỗi có thể làm được gì? Người như cô chỉ nên chết đi, chỉ có như vậy chị ấy mới có thể được giải thoát!"

Khoé mắt nhìn thấy chiếc nĩa trên bàn, tay Chu Tử Du liền vơ lấy giơ lên cao. Trong đầu em lúc này chỉ còn sự thù hằn, chỉ muốn người này cũng phải nếm đủ đau đớn. Ngay tại khoảng khắc ấy, Chu Tử Du đã nghĩ muốn đâm cây nĩa trong tay xuống thẳng cần cổ gầy yếu của Vũ Gia, nhìn thấy người này đổ máu, gào thét đau đớn, em mới có thể nguôi giận. Nhưng trước khi Chu Tử Du kịp làm điều đấy đã có người nắm chặt lấy tay em ngăn lại.

Chu Tử Trình là nghe được từ thư kí báo lại con gái mình bí mật hẹn gặp một người, người này còn có liên quan đến Sa Hạ nên đã gấp rút chạy đến ngay, thật không ngờ còn kém chút nữa đã muốn xảy ra án mạng. Ông tức giận nắm chặt cổ tay con gái mình, dùng sức lôi kéo Chu Tử Du ra khỏi nhà hàng, không hề thương tiếc ném em vào băng ghế sau của chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài, đóng sầm cửa.

Chu Tử Du lúc này vẫn còn chưa nhận thức được mình vừa muốn làm gì, bần thần nhìn chằm chằm cửa xe. Trải qua một lúc lâu, Chu Tử Trình mới lần nữa bước ra từ nhà hàng, leo lên ngồi cạnh em ở băng ghế sau, ra hiệu cho thư kí Trương khởi động xe.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Chu Tử Du nhìn thấy bố mình tức giận đến như vậy. Một tổng giám tốc Chu luôn trưng ra bộ mặt lạnh như băng, lúc này lại cau mày lớn tiếng hét vào mặt em, "Chu Tử Du, con điên rồi sao?! Chẳng lẽ con muốn Sa Hạ nhìn thấy người mình yêu trở thành kẻ giết người, đau lòng đến chết sao?!"

Chu Tử Du như chết lặng đi, ủ rũ lấy tay che kín mặt. Tại sao mình lại hành động như vậy? Không phải, mình không hề có ý định muốn giết Vũ Gia...

"Con chỉ là nghĩ... nếu như người kia không còn ở trên đời thì Sa Hạ cũng sẽ được giải thoát khỏi cơn ác mộng, chị ấy sẽ có thể nhanh chóng về lại với con hơn..."

Chu Tử Trình không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của con gái mình, nhẹ nhàng an ủi đứa nhỏ đáng thương này.

Một mùa đông đặc biệt lạnh giá cứ thế kéo đến.

Sẽ có những lúc Chu Tử Du muốn nghe giọng của nàng, may mắn còn có những đoạn video ngắn mà mẹ nàng gửi cho em. Vào ngày sinh nhật của Sa Hạ, Chu Tử Du đã gửi cho nàng một lời nhắn chúc mừng sinh nhật. Thứ em nhận lại được là video quay lại cảnh nàng thổi nến bánh kem sinh nhật, dưới ánh nến vàng nhạt yếu ớt ấy, Chu Tử Du nhìn thấy được nụ cười của nàng, cũng nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt lấp lánh của nàng. Chỉ cần như vậy cũng đã đủ cho lòng Chu Tử Du ấm áp, đủ ấm để vượt qua mùa đông lạnh lẽo này.

Mùa đông năm nay đến nhanh, cũng qua đi rất nhanh. Nháy mắt đã là mùa xuân.

Tháng ba hàng năm sẽ là mùa hoa tử đằng nở. Chu Tử Du khi nhớ ra điều này, cũng bất ngờ nhận được một bức thư. Chữ viết này không còn có thể là của ai khác, chắc chắn là của Sa Hạ!

Đôi bàn tay run rẩy của Chu Tử Du cẩn thận từng li từng tí mở ra lá thư. Nội dung viết bên trong không quá dài, nàng chỉ nói mình rất khoẻ, cảm ơn em vì đã luôn viết thư cho mình, mỗi lá nàng đều đọc rất nhiều lần, cũng rất cẩn thận cất kỹ từng lá một.

Cảm ơn em đã luôn chờ đợi chị suốt khoảng thời gian qua. Lời hứa giữa chúng ta, chị vẫn không quên. Nếu như em vẫn còn muốn gặp chị, vậy thì hẹn em ở dưới tán hoa tử đằng.

Cuối thư là một dòng chữ ghi ngày tháng và thời gian. Chu Tử Du đọc xong lá thư mới phát hiện nước mắt đã lăn dài trên má, làm ướt một góc của lá thư. Được gặp lại nàng, rõ ràng là một chuyện rất đáng mừng, em tại sao lại khóc như thế này? Có thể là nỗi nhớ nàng suốt chín tháng qua cuối cùng cũng không kiềm nén nổi.

Cũng đã lâu rồi Chu Tử Du mới khóc nhiều đến vậy, nhưng cũng thật lâu rồi mới có thể mỉm cười vui vẻ đến vậy.

Những tháng ngày tiếp theo của Chu Tử Du chỉ là để đếm ngược đến ngày đấy. Ngày 25 tháng 3, trời vừa tờ mờ sáng, Chu Tử Du đã tự mình lái xe đến quê nhà của bố mẹ Sa Hạ. Mặc dù chỉ được nàng dẫn đến một lần, Chu Tử Du lại nhớ rất rõ đường đến nơi ấy, nơi em và nàng đã từng hẹn ước với nhau. Không giống như lần trước khi cả hai ghé thăm là dịp năm mới, bây giờ người đến đây không có quá nhiều, sáng sớm lại càng ít người, trong khuôn viên chỉ có lát đát vài người.

Chu Tử Du một mình đứng dưới tán cây tử đằng, trông càng thêm nổi bật, càng thêm cô độc. Trên nền đất, lớp tuyết mỏng vẫn còn chưa tan hết, thấm ướt ống quần dài của em. Chu Tử Du lại theo thói quen ngẩn người nhìn trời, khẽ thở ra từng hơi thở nóng hổi trắng xoá. Sa Hạ nói rất đúng, cây tử đằng này khi nở rộ thật sự rất đẹp, cả một góc trời trong đáy mắt Chu Tử Du lúc này đều là màu tím huyền ảo, tựa như tiên cảnh ở trần gian.

Thế nhưng cảnh đẹp này lại không khơi gợi lên bất kì cảm xúc nào trong lòng Chu Tử Du.

Nếu như không có người cùng mình ngắm nhìn, cảnh vật có đẹp đẽ thế nào cũng chỉ là một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ không hồn mà thôi, không đủ để làm lòng người cảm động.

Chu Tử Du nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần đến giờ hẹn rồi.

Em chờ đợi trong hai tiếng, hai tiếng lại kéo dài như cả thế kỷ. Thời gian quả là một khái niệm kì lạ, phù thuộc vào tâm trạng của một người, một giây cũng có thể kéo dài cả một năm. Chu Tử Du bắt đầu có chút hoảng hốt nhìn quanh, ở nơi sân vườn phủ đầy tuyết trắng này vẫn không có ai khác ngoài em.

Tích – tách – tích – tách

Không gian yên tĩnh để Chu Tử Du nghe rõ được từng tiếng kim đồng hổ chuyển động, nội tâm càng thêm xao động, cảm giác thật không dễ chịu.

Giờ hẹn cũng đã qua mất, vẫn không thấy Sa Hạ xuất hiện. Không sao cả, Chu Tử Du vẫn có thể tiếp tục chờ đợi nàng.

Đúng lúc này, lại có một bàn tay khẽ nắm lấy tay áo em.

Chu Tử Du giật mình quay sang nhìn, trong lòng còn đang mừng rỡ, đôi mắt vừa sáng lên đã nhanh chóng tối sầm. Không phải là nàng.

Chỉ thấy một cụ bà khoảng 70 tuổi và một bé trai khoảng chừng 4 tuổi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Bé trai ấy nắm chặt tay trái của cụ bà, tay còn lại dụi lên khoé mắt ửng đỏ ướt đẫm. Cụ bà nói cháu trai của mình vừa làm rơi mất chiếc mũ, chiếc mũ là do mẹ tặng nên nó nhất quyết đòi phải tìm cho bằng được, nhưng bà lại không tiện di chuyển nhiều, muốn nhờ em giúp mình tìm chiếc mũ ấy.

Chu Tử Du đã muốn nói lời từ chối, ánh mắt lại vô tình đặt lên bàn tay nhăn nheo chống gậy của cụ bà, em nhìn xung quanh cũng không có ai, không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

Chu Tử Du vừa tìm kiếm ở xung quanh vừa đưa mắt liếc nhìn gốc cây tử đằng, càng tìm em lại càng đi xa cây tử đằng, xa đến nỗi khoé mắt đã không còn nhìn thấy sắc tím. Đôi mắt em nhìn dáo dác khắp nơi, cuối cùng cũng phát hiện chiếc mũ rơi bên bụi cây. Chu Tử Du vội vàng nhặt lên, phủi sạch bụi bẩn rồi đưa cho bé trai, bé trai liền cảm kích ôm chặt trong lòng, nghẹn ngùng nói lời cảm ơn. Chu Tử Du cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, chân dài bước nhanh muốn quay lại bên cây tử đằng, điện thoại trong túi lại đổ chuông, em không nhìn tên người gọi đã bắt máy.

"Chu Tử Du... Em, không còn muốn đợi chị nữa sao?"

Từ điện thoại truyền qua giọng nói nghẹn ngào của Sa Hạ.

Giọng nói đã thật lâu không được nghe.

Chu Tử Du cảm nhận đầu quả tim của mình hung hăng run lên, đại não mất vài giây mới xử lý được, vội vàng quay đầu nhìn về phía gốc cây tử đằng, phát hiện có một hình bóng quen thuộc đứng tại nơi ấy, liên tục nhìn quanh như đang tìm kiếm một người nào đấy.

Đối với Chu Tử Du, cho dù có lẫn trong hàng triệu người, em chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra bóng lưng ấy, bóng lưng thân thương của nàng, Chu Tử Du có chết cũng không thể nào quên được. Em không trả lời điện thoại của nàng, nhanh chóng nhấc chân chạy nhanh đến bên nàng.

Nếu như nói Sa Hạ trong khoảng thời gian theo đuổi Chu Tử Du đã chủ động bước 99 bước để đến bên em, vậy thì Chu Tử Du lúc này đây đang dùng hết sức mình, chạy toàn bộ 101 bước về phía nàng.

Lúc Sa Hạ vừa xuống máy bay cũng đã gần sát giờ hẹn với Chu Tử Du. Mặc dù đã cố hết sức đến điểm hẹn nhanh nhất có thể, thế nhưng nàng cũng đã đến quá trễ rồi. Ở dưới tán hoa tử đằng này không có ai cả, chỉ lưu lại vài dấu vết của người đã từng đứng đợi ở đây.

Có lẽ Chu Tử Du chờ đợi nàng quá lâu, cũng đã quá mệt mỏi rồi...

Sa Hạ không muốn chấp nhận sự thật ấy, hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tử Du. Nào ngờ ở đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng, nàng càng hoảng hốt, đã nghĩ muốn lớn tiếng gọi tên em. Mũi nàng lại đột nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc, một mùi hương đã khắc sâu trong cõi lòng. Sa Hạ vừa quay đầu nhìn lại, cơ thể nàng đã bị người ôm chặt.

Chu Tử Du dang tay ôm chặt nàng vào lòng, ôm lấy tất cả của mình.

Sa Hạ đã từng nói em là bầu trời của mình, Chu Tử Du lúc đấy chỉ nghĩ là nàng nói quá nhưng giờ đây em thực sự mới hiểu được ý nàng. Vì nàng lúc này chính là bầu trời xanh đầy nắng ấm, bầu trời chiều hoàng hôn rực rỡ và là bầu trời đêm đầy ánh sao.

Nàng là tất cả của em.

Vòng tay Chu Tử Du càng thêm siết chặt, như muốn đem toàn bộ cơ thể nàng hãm sâu trong lòng mình, để nàng trở thành một phần của mình, như vậy nàng không còn có thể rời xa mình nữa.

"Hạ, em đã rất nhớ chị."

"Hạ, em cuối cùng cũng chờ được đến ngày gặp lại chị."

Chu Tử Du một tiếng lại một tiếng gọi tên nàng. Sa Hạ nghe được giọng nói luôn nghe thấy trong mơ, cảm nhận hơi ấm mình luôn khao khát hằng đêm, cắn môi nhịn xuống nước mắt. Thứ nàng muốn Chu Tử Du nhìn thấy nhất là nụ cười của mình, không phải những giọt nước mắt này. Sa Hạ vừa mở miệng thì đã vội giải thích, là do chuyến bay của nàng bị hoãn lại, hoàn toàn không phải do nàng không muốn gặp em.

"Chị đã rất trông chờ được gặp em, nao nức đến cả đêm không ngủ được."

Chu Tử Du chỉ nhìn nàng mà cười, không nhịn được bất ngờ hôn nàng.

Những lời cả hai muốn nói với nhau, cả nỗi nhớ không lời nào diễn tả được, tất cả đều gửi gắm vào trong nụ hôn này. Sa Hạ cảm nhận được Chu Tử Du hết sức ôn nhu hôn môi mình, so với nụ hôn đầu đời, trái tim nàng trong khoảng khắc này còn muốn kích động đập loạn hơn. Đôi tay nàng vô thức vòng quanh cổ Chu Tử Du, cơ thể thân mật dính chặt lên người Chu Tử Du, thật lâu cũng không muốn tách ra. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, em và nàng cũng không ý định buông tay, thân mật tựa lên trán nhau.

"Chu Tử Du, chị về rồi..."

"...Sau này cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

"Ừm, em cũng sẽ không bao giờ cho phép chị rời xa em nữa."

Đôi tình nhân ân ái ôm chặt nhau dưới cây tử đằng, để sắc tím dịu dàng bao phủ lên người nhau, tách biệt hai nàng khỏi thế giới trắng xoá lạnh lẽo xung quanh.

Lúc bố mẹ Sa Hạ tìm đến nơi, đã nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn như vậy.

Dính chặt với nhau như nam châm, để bố mẹ nàng cũng không nỡ làm phiền, chỉ im lặng đứng ở một bên chờ đợi.

Nhưng mà hai người ôm nhau cũng thật lâu quá đi, bố mẹ Sa Hạ đứng chờ đến gió thổi muốn rét run, cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, đành phải lên tiếng đánh động. Chu Tử Du nhận ra bố mẹ nàng cũng có mặt, xấu hổ gật đầu chào. Bố Sa Hạ không có gì để nói nhiều, đưa cho Chu Tử Du toàn bộ hành lý của Sa Hạ, nói vài lời có ý tứ muốn gửi gắm con gái mình, sau đó nắm tay mẹ Sa Hạ chạy đi mất.

Đây là tình huống gì?

Chu Tử Du nhìn đống hành lý trên tay, lại nhìn qua ánh mắt mong chờ của Sa Hạ, ngầm hiểu ý lái xe đưa nàng về lại nhà mình.

Lâu ngày trở về lại nơi này, so với trong trí nhớ nàng cũng không có thay đổi quá nhiều. Sa Hạ còn đang bận nhìn ngắm khắp nơi, Chu Tử Du đã bất ngờ nắm chặt tay nàng kéo đến bên sô pha, không nói không rằng ngã người nằm lên sô pha, kéo theo Sa Hạ cũng ngã nằm lên người em. Đôi tay Chu Tử Du hết sức tự nhiên vòng quanh người nàng, đầu vùi sâu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng.

Cảm nhận được sự tồn tại của nàng rõ mồn một, trái tim luôn bị buộc chặt cuối cùng cũng buông lỏng.

Sa Hạ sợ mình đè nặng lên người em sẽ khó chịu, người rục rịch muốn động đậy, Chu Tử Du liền nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng, "Đừng động, để em ôm chị một lúc là được."

Sa Hạ nghe ra được sự mệt mỏi trong lời nói ấy, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ cho Chu Tử Du ôm mình. Không nghe thấy em nói chuyện, nàng hơi ngước đầu lên nhìn mới phát hiện đôi mắt em đã khép chặt, hơi thở thả chậm. Chu Tử Du trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn cũng ít khi được ngủ ngon giấc, Sa Hạ nghĩ thầm, bởi vì nàng cũng giống em, đã quen có người ôm mình vào giấc ngủ.

Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng như lông vũ quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Chu Tử Du, không nhịn được xúc động liền nhướng người hôn lên. Nàng hôn lên trán em, lên đôi mắt đóng chặt, lên cánh mũi cao, lên gò má có chút hóp vào.

Chu Tử Du, em nói dối chị. Em bảo mình sống rất tốt, vì sao lại gầy đi như vậy?

Sa Hạ lại tràn đầy thương xót hôn lên bờ môi khô khốc của Chu Tử Du. Giống như bị nghiện hôn môi em, nàng một lần lại một lần, chậm rãi bôi ướt cánh môi, rồi lại mút nhẹ. Chu Tử Du có muốn cũng khó mà ngủ tiếp được, tay trái đặt lên sau đầu nàng, nhẹ đẩy để cho nụ hôn càng sâu. Cuồng nhiệt hôn đến nỗi Sa Hạ khó mà đáp trả được. Nàng biết được Chu Tử Du là đang muốn dùng nụ hôn này làm nguôi đi nỗi nhớ của mình, vì vậy nàng không đẩy em ra, vẫn luôn nhẹ nhàng hôn đáp trả em, trao cho em toàn bộ hơi thở của mình, toàn bộ hơi ấm của mình, bù đắp lại một mùa đông lạnh giá mà nàng đã để Chu Tử Du phải trải qua một mình.

Suốt cả một ngày này, Chu Tử Du ôm Sa Hạ nằm ngủ trên sô pha, cùng nhau mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Chu Tử Du mới tạm buông tha cho nàng. Trong lúc nàng tắm rửa, em đã nấu một bàn đồ ăn đầy ắp những món nàng thích. Sa Hạ ngồi trên bàn cơm vui vẻ kể lại những gì nàng nhìn thấy ở thành phố kia, những món ngon mới lạ mà nàng được thưởng thức. Chỉ là có thêm một người, căn nhà này đã ấm cúng hơn thật nhiều.

"Bầu trời ở nơi đấy không nhiều sao như ở thành phố này."

Sa Hạ nhẹ giọng nói, hai mắt chăm chú ngước nhìn lên bầu trời đêm, bàn tay lại khẽ vuốt ve Tiểu Bạch nằm ngủ say trên đùi mình. Ánh mắt Chu Tử Du thì vẫn luôn dính chặt lên mặt nàng, bàn tay cũng lần nữa tìm đến bên eo nàng, nhận thấy một vòng tay của mình cũng đủ ôm vòng quanh cái eo mảnh khảnh của nàng, trong lòng em có chút nhói lên, lại tự nhủ sau này phải ngày ngày tẩm bổ lại cho nàng mới được.

"Hạ, có chị quay về bên em, em thật sự rất vui." Chu Tử Du tựa đầu lên vai nàng, như con mèo nhỏ đáng yêu cọ qua cọ lại chọc đến Sa Hạ phải bật cười khúc khích. Được một lúc lại bất ngờ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập nhu tình của nàng.

"Thật ra, em có điều này muốn hỏi chị..."

Sa Hạ không vội trả lời, vẫn như cũ nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo mà nàng yêu thích, ý nói em cứ tiếp tục.

Chu Tử Du hiểu được ý của nàng, khẽ nói, "Đây có thể là một thỉnh cầu rất ích kỉ nhưng có thể cho em phần đời còn lại của chị được không? Em cũng sẽ cho chị phần đời còn lại của mình. Như vậy thì chị cũng sẽ không thể rời xa em được nữa. Có được không?"

Sa Hạ đã nghĩ mình rất kiêng cường, nhưng ở trước mặt Chu Tử Du nàng thật sự không kiêng cường được lâu, toàn bộ công sức nàng cố gắng nhịn khóc, nay đều vô dụng, nước mắt đã nhanh chóng chảy dài, đôi môi mím chặt lại cong lên. Trước đây, Sa Hạ đã từng tưởng tượng, cũng đã từng mơ thấy viễn cảnh Chu Tử Du cầu hôn mình. Em ấy chắc hẳn sẽ tạo cho nàng một bất ngờ thật lớn, nơi em ấy cầu hôn có thể là bên bãi biển đầy nắng hè hoặc dưới một bầu trời đêm rực rỡ sắc màu.

Thế nhưng lúc này đây, ngay trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, người này đã ngỏ lời cầu hôn nàng, người chứng kiến cũng không có ai, chỉ có mỗi Tiểu Bạch, không thể nói là màn cầu hôn lãng mạn nhất nhưng đối với nàng là quá hoàn hảo. Trong khoảng khắc cả hai bên nhau thân mật nhất, trong không gian chỉ của riêng hai người, Sa Hạ đã nhanh chóng gật đầu, nghẹn ngào nói với Chu Tử Du,

"Được, chị đồng ý."

...

Lễ cưới của cả hai diễn ra vào mùa hè năm sau, cách lễ cưới của Du Trịnh Nghiên và Lâm Nhã Nghiên đúng một tháng.

Đây cũng là lần thứ ba Chu Tử Du được gặp lại thần tiên tỷ tỷ của nhiều năm về trước. Sa Hạ mặc trên người váy cưới trắng tinh, mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ. Nhìn nàng từng bước tiến về phía mình, Chu Tử Du đã có chút lo sợ trong lòng, em lo sợ hạnh phúc ngay trước mắt lại bị cướp đi mất. Nhưng không, hạnh phúc lần này đã thật sự đến với cả em và nàng.

Chu Tử Du nhớ rất rõ ngày hôm ấy mình đã căng thẳng đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, cũng nhớ rất rõ khoảng khắc tình cờ đối mặt với nàng trong khi bố em đang phát biểu trước mặt quan khách. Em nhìn thấy môi nàng khẽ mấp máy vài chữ, từ khẩu hình của nàng rất dễ đọc ra được nàng đang muốn nói gì.

Nàng nói, "Chị – đói – bụng".

Chu Tử Du ở ngay trước mặt bao nhiêu quan khách không nhịn được phì cười một tiếng, Sa Hạ ngồi bên cạnh cũng bị lây nhiễm mà che miệng cười lớn. Và rồi hàng trăm ánh mắt khó hiểu đều nhìn chằm chằm hai nàng.

Ngày hôm ấy, Chu Tử Du đã cảm thấy xấu hổ biết bao, cũng thật hạnh phúc biết bao.

Tối đêm tân hôn, Sa Hạ trước khi mệt mỏi thiếp đi đã nói khẽ bên tai Chu Tử Du,

"Du, cảm ơn em vì đã chờ đợi chị."

"Phải là em cảm ơn chị mới đúng."

"Vợ à, cảm ơn chị vì đã yêu em."

Ở trong thế giới khốc nghiệt này, Chu Tử Du lẫn Thấu Kỳ Sa Hạ đều mang trong mình một trái tim không lành lặn nhưng lại có thể trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn nhất. Như hai mảnh ghép sinh ra dành cho nhau, cả hai gắn khít với nhau như vậy đấy, dịu dàng ân cần với nhau như vậy đấy. Tạo thành một câu chuyện tình lãng mạn nhất thế gian.

Hết.
_______________________

Khi lên ý tưởng cho bộ truyện này, tui đã nghĩ ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện rất đơn giản, kể về quá trình hai người yêu nhau rồi hẹn hò nhau, chỉ vậy thôi. Nào ngờ nó lại kéo dài thế này, càng kéo dài câu chuyện cũng càng thay đổi. :)))

Nhưng mà cũng nhờ nó thay đổi thành thế này nên tui cũng mừng là thành phẩm đầu tay của mình lại được nhiều người đón chờ đến vậy, thậm chí còn vì những câu văn lủng củng, sến súa của tui làm cho khóc :)))

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón đọc đến cùng. Nếu như trong lúc đọc bộ truyện này, trái tim bạn cảm thấy ấm áp được phần nào, vậy thì tui cũng rất vui mừng.

Còn về phần cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ ra sao, thì đến phiên ngoại sẽ rõ. Khi nào đăng thì chưa biết :)))) Theo dõi page fb đi rồi tui cập nhập cho :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top