Hương vị tình yêu

"Tỉnh Nam, cháo giải cảm nấu như thế nào?"

"Hả?"

Danh Tỉnh Nam cứ ngỡ là mình nghe nhầm, phải đưa mắt nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình. Đúng là Thấu Kỳ Sa Hạ không sai, nhưng là tại sao lại hỏi mình cách nấu cháo?

"Chị bị cảm sao? Nếu vậy để em gọi người mang cháo qua cho chị?" Nghe giọng người kia cũng không có vẻ là bị ốm.

"A, không cần! Không cần! Chị muốn tự nấu, chỉ cần hướng dẫn cho chị là được!"

"...Vậy chị nên ghi chép lại..." Mặc dù không hiểu rõ người chị này của mình là muốn làm gì, Danh Tỉnh Nam vẫn là tốt bụng giúp nàng, còn cẩn thận cân nhắc trình độ bếp núc của nàng mà hướng dẫn.

Sa Hạ ở phía bên kia đầu dây chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ truyền ra từ điện thoại, tờ giấy nhỏ trên bàn dần được lấp kín bằng nét chữ đẹp đẽ của nàng.

"...Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho em." Danh Tỉnh Nam đến cùng vẫn là không tin vào được tính hậu đậu của người này.

"Cảm ơn em~ Tỉnh Đào chắc hẳn là mắt mù rồi mới không đi yêu em." Sa Hạ trước khi cúp máy vẫn là không quên đâm chọt lên nổi đau của người ta.

"Thấu Kỳ Sa Hạ! Một ngày không trêu chọc em chị sẽ chết sao?" Nghĩ đi nghĩ lại muốn nấu cho người khác chắc hẳn là cho Chu Tử Du đi? Danh Tỉnh Nam đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng Sa Hạ vào bếp đã gây ra đại hoạ gì, ngầm cầu nguyện.

Chu Tử Du à, mong là bụng em đủ khoẻ...

Sa Hạ ở bên này không biết bản thân đang bị nghĩ xấu, tinh thần vẫn phấn khởi bừng bừng. Toàn bộ nguyên liệu đều đã có sẵn trong bếp, chỉ cần bắt tay vào làm là được. Vốn dĩ nàng đã có thể mua cháo bên ngoài, thế nhưng vẫn muốn thể hiện một chút trước mặt người kia. Dù gì thì con đường ngắn nhất để đến trái tim một người vẫn là thông qua đường dạ dày.

Sa Hạ mở ra cửa phòng, phát hiện Chu Tử Du đang cầm điện thoại trên tay, đăm chiêu dán chặt mắt lên màn hình.

"Sau lại không ngủ? Em không ngủ làm sao nhanh chóng khỏi bệnh đây?" Sa Hạ cau mày tiến đến hơi dùng lực rút điện thoại ra khỏi tay em. Nàng khi còn nhỏ mỗi lần cảm mạo đều bị mẹ ép buộc nằm trên giường cả ngày.

"..." Chu Tử Du không biết nên nói gì. Tối qua đã phá lệ ngủ nhiều như vậy, bây giờ làm sao ngủ tiếp được?

Học tỷ lại tiếp tục cằn nhằn thêm vài câu, Chu Tử Du cũng đành ngoan ngoãn đặt lưng nằm xuống giường. Em bị nàng chôn dưới lớp chăn mỏng, chóp mũi thoang thoảng ngửi được mùi hương quen thuộc, "Trong chăn có mùi của chị..."

Cái này có liên quan gì? Đại não Sa Hạ không nhảy theo kịp tầng số của Chu Tử Du, buồn cười mở miệng hỏi em, "Không phải đều là mùi sữa tắm giống em hay sao?"

"Không phải, là mùi băng tuyết..." Lại khịt khịt mũi hít thêm mấy lần, đảm bảo mình không hề ngửi sai.

"Em nhận ra được?!" Sa Hạ là thật sự bất ngờ, không tin được nhìn xuống người đang nằm trong chăn.

Đúng vậy, tin tức tố của nàng là băng tuyết, rất ít gặp còn không có mùi vị gì. Chỉ tựa như trận tuyết đầu mùa, một làn khí tức lạnh lẽo thanh mát khiến người ngửi được trong lòng thư thái. Ngoại trừ bản thân cùng bố mẹ, đối với người bình thường tin tức tố của nàng cũng chỉ như không khí mà thôi.

Vẫn chỉ có Chu Tử Du là người đầu tiên nhận ra.

"...Có phải rất khó ngửi?" Nói thật Sa Hạ vẫn là chán ghét tin tức tố vô vị của mình. Nàng muốn bản thân ngọt ngào như một viên kẹo mềm, không phải là một tảng băng trôi lạnh lẽo.

Chu Tử Du lắc nhẹ đầu, biểu lộ mình không có ý đó. Trong lòng âm thầm thêm một câu vì quá dễ ngửi nên mới là vấn đề, mỗi lần đều sẽ dễ dàng câu lên dục vọng ngủ say trong em.

Sa Hạ nhìn Chu Tử Du bị mình trùm kín trong chăn chỉ lộ ra vỏn vẹn gương mặt. Mắt phượng sắc sảo che phủ dưới một tầng sương mù, mất đi sự tinh anh thường ngày. Khắp khuôn mặt da thịt nhuộm lấy sắc hồng sắc đỏ, đến bờ môi cũng ướt át đỏ mộng. Bộ dáng yếu đuối nhu nhược như vậy nhìn đâu ra Alpha, càng nhiều lại như Omega mặc cho người khi dễ.

Nàng cầm trên tay khăn lông đã chuẩn bị sẵn lau đi mồ hôi trên mặt em. Đầu ngón tay vô tình chạm lên má em, xúc cảm căn mịn trơn bóng quá tươi đẹp khiến nàng không nhịn được nhẹ nhàng vuốt thêm vài lần, lại mở miệng dụ ngọt như mẹ mình năm xưa, "Ngoan, ngủ một giấc tỉnh dậy liền có đồ ăn ngon cho em."

Chu Tử Du không có đi cản lại hành động của nàng, có chút hưởng thụ được học tỷ dịu dàng vỗ về.

Lại đến nữa rồi...

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Trái tim nhỏ bé kích động nhảy loạn xạ lên.

Đợi đến khi học tỷ vừa biến mất sau cánh cửa, em lại lén lút cầm lên điện thoại, gõ trên thanh tìm kiếm mấy chữ "Tim đập nhanh bất thường là biểu hiện của bệnh gì?"

Cao huyết áp, viêm cơ tim, rối loạn máu, thậm chí cả ung thư?! Không phải chứ?! Chu Tử Du không muốn chấp nhận sự thật mình còn trẻ như vậy đã mắc bệnh nan y... Em thất thần nhìn lên trần nhà, trong đầu là hàng vạn câu hỏi tại sao, được một lúc cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sa Hạ ở ngoài bếp lại không được thong thả như vậy.

"AAA" Nàng hoảng loạn nhìn nước trong nồi điên cuồng trào ra ngoài, tay chân cuống cuồng không biết nên làm gì. Phải rồi! Nhỏ lửa lại! Tỉnh Nam dặn chỉ được mở nhỏ lửa!

"A!" Lại thêm một tiếng hét vang lên, lần này là nàng không cẩn thận bị nước nóng bắn lên tay. Mu bàn tay trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, có vẻ như đã muốn bị bỏng. Sa Hạ vốn muốn lớn tiếng khóc lên lại nhớ ra Chu Tử Du đang nghỉ ngơi đành phải cắn răng cố nhịn xuống. Nàng hai mắt ngấn nước rưng rưng nhìn nồi cháo trước mặt, mang nó mắng chửi trong lòng.

Vẫn là Sa Hạ đánh giá quá cao tay nghề của bản thân.

Đến lúc Chu Tử Du tỉnh ngủ, nàng cũng đã nấu đến nồi thứ ba. Làm nhiều quen tay, lần này đã không còn tai nạn ngoài ý muốn nữa, chỉ có trên bàn tay ngọc ngà đã xuất hiện vài vết bỏng.

Chu Tử Du vốn chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ cũng đã muốn xế chiều. Bên ngoài quá mức yên tĩnh, trong lòng em không hiểu sao nổi lên dự cảm không lành, đành rời giường nhìn xem. Thế nhưng vừa nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Học tỷ mặc trên người chiếc tạp dề màu nâu nhạt quen thuộc, ánh đèn vàng ảm đạm từ trên tủ bếp phủ lên tấm lưng gầy có phần đơn bạc của nàng. Có thể là bị cơn sốt làm cho hoa mắt, Chu Tử Du nhìn trên người học tỷ lại như xuất hiện hình bóng của mẹ mình. Nỗi sợ vô hình như cơn thuỷ triều cuốn lấy em, ánh mắt một mực không dám rời khỏi bóng lưng ấy, rất sợ nàng cũng sẽ đột nhiên biến mất.

Trái tim thắt chặt, hơi thở đứt quãng, muốn đưa tay giữ lấy nàng nhưng đôi chân vẫn chậm chạp không di chuyển.

Sa Hạ đang dồn hết mọi sự chú ý lên nồi cháo trước mặt cũng có thể nhận ra ánh mắt nóng bỏng của người nào đấy đang đặt lên mình. Nàng quay đầu nhìn em, em cũng nhìn lại nàng. Lại chán nản thở dài.

"Em lại đây." Học tỷ đã ra lệnh, Chu Tử Du cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Nàng vẫn đưa lưng về phía em, hai tay với ra sau rất tự nhiên kéo lấy cánh tay em vòng quanh eo mình. Chu Tử Du ngạc nhiên nhìn từng động tác của nàng, trong đầu tự hỏi học tỷ có phải là biết đọc suy nghĩ, nếu không sao lại biết em đang muốn ôm nàng?

Kỳ thật Sa Hạ cũng chỉ là nhớ lại một số tình tiết trong tiểu thuyết, đáng lẽ ra em phải bị nàng làm cho cảm động rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau. Thế nhưng nàng đúng là không nên trông chờ điều gì vào cái đồ đầu gỗ này.

"Chu Tử Du, em có chỗ nào không khoẻ? Tim sao lại đập nhanh như vậy?" Sa Hạ quan ngại quay đầu nhìn em. Cả người em ấy đều dán chặt lên lưng mình, cảm nhận rất rõ ràng mỗi nhịp tim lại càng dồn dập, mạnh mẽ đánh lên từng hồi.

Chu Tử Du vẻ mặt hiện lên sầu muộn, rầu rỉ lên tiếng, "Học tỷ, có vẻ như em mắc bệnh nan y rồi thì phải..."

"Bệnh nan y?!" Sa Hạ lần này thực sự bị doạ sợ rồi. Nàng hoảng loạn đưa tay sờ khắp người em, cũng không tìm thấy chỗ nào dị dạng. Lại áp sát tai lên ngực em, cho rằng mình có thể như bác sĩ, nghe ra được cái gì đấy.

Mặt Chu Tử Du từ ửng hồng đã nhanh chóng đỏ lên như trái cà. Phản ứng của học tỷ vừa đáng yêu vừa buồn cười, em vừa khó khăn nhịn cười vừa cảm nhận được trái tim càng không khống chế nhảy lung tung trong lòng ngực.

Ngay lúc Chu Tử Du lo sợ tim mình đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Sa Hạ có chút buồn bực vì có người chen ngang, nhưng vẫn là tách ra khỏi người Chu Tử Du, xem nơi đây như nhà mình mà ra mở cửa.

Trần Mẫn tâm trạng kích động nhìn lên cửa nhà Chu Tử Du. Nàng thật tò mò Alpha bình thường băng lãnh ở nhà sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Không để người bên ngoài phải chờ lâu, rất nhanh cửa đã mở ra.

Mà đứng sau cánh cửa lại là Sa Hạ.

"Học tỷ??"

"Trần Mẫn??"

Cả hai gần như là đồng thanh lên tiếng, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.

Sa Hạ không khỏi cười lạnh. Học muội này da mặt cũng dày quá đi? Còn dám đến tận nhà Chu Tử Du? Thật may nàng đúng dịp có mặt ở đây, nếu không ai biết được người này còn muốn làm trò gì?

"Trần Mẫn? Sao cậu lại ở đây?" Chu Tử Du theo ngay sau lưng học tỷ, nhìn thấy người kia cũng là bất ngờ không thôi.

"T-Tử Du? Cậu..." Khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung, mái đầu hơi rối, lại mặc cùng một loại quần áo với học tỷ. Trần Mẫn đưa mắt nhìn Chu Tử Du lại nhìn qua Sa Hạ, cũng đoán ra một phần nào. Trong nhà chỉ có một Alpha một Omega, còn có thể là xảy ra chuyện gì?

"...Nghe nói cậu bị ốm nên mình mới đến thăm...Nhưng có lẽ là không cần nữa rồi..." Lời nói là tràn đầy tiếc nuối thế nhưng khoé mắt lại cay độc liếc nhìn Sa Hạ. Miếng mồi béo bở trước mặt cuối cùng vẫn là bị hồ ly tinh này cướp đi mất!

"Dù gì cũng đã tốn công tìm đến tận đây, em có muốn vào nhà ngồi một chút không?" Sa Hạ cười như không cười nhìn mặt Trần Mẫn tối sầm lại. Rõ ràng là nhà Chu Tử Du, nàng lại như chủ nhà mời khách, ngữ khí tràn đầy ý vị mỉa mai.

Chu Tử Du liếc mắt một cái liền biết học tỷ là đang làm gì, bất quá cũng rất giống với suy nghĩ của em. Nếu có thể để Trần Mẫn thực sự chết tâm thì ngại gì lại không làm? Chu Tử Du đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của học tỷ, thân mật tựa cằm lên vai nàng.

"Không được~ Chị chẳng lẽ đã quên chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm sao?" Càng đến cuối câu lại biến thành thì thầm vào tai nàng.

Chu Tử Du thế mà làm nũng?! Còn đi ôm mình?! Sa Hạ đột nhiên cảm thấy chóng mặt, có phải là nàng lại đang nằm mơ giữa ban ngày không?

"C-có sao?" Học tỷ hiếm thấy lộ ra bộ dáng e thẹn khiến Chu Tử Du rất có hứng thú. Em lại cố tình áp sát mặt nàng, ánh mắt mềm mại như ẩn lấy nhu tình, ám muội nhếch miệng cười rồi lại ừ một tiếng.

Trần Mẫn thật sự đã không thể nhìn được nữa, giữa ban ngày ban mặt mà hai người này lại không kiêng nể gì ai, dám ở trước mặt mình bán ân ái?! Nàng tức giận quay lưng bỏ đi, thậm chí một lời từ biệt cũng không thèm nói. Chu Tử Du nhìn người kia ngày càng đi xa, hài lòng đưa tay đóng cửa. Đang định quay trở vào trong nhà lại có người níu lấy góc áo em.

Sa Hạ đã sớm mặt đỏ đến tận mang tai, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn em, bàn tay nhỏ bối rối vò lấy áo mình, "C-Chuyện quan trọng em nói là chuyện gì...?"

"À, nồi cháo của chị...Nó lại muốn sôi rồi kìa." Em đưa tay chỉ về nồi cháo trên bếp đang có dấu hiệu muốn phun trào. Sa Hạ ba chân bốn cẳng chạy vội lên tắt lửa, hoá ra là chuyện này, báo hại nàng cứ liên tưởng tới thứ khác...

Lại nói nếu như Chu Tử Du thực sự muốn làm chuyện gì đấy, nàng sẽ từ chối sao?

Sa Hạ vừa múc cháo vừa không nhịn được tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh. Cháo nàng nấu chỉ đơn giản là cháo hành, cũng không phải cái gì đặc biệt nhưng tác dụng giải cảm rất tốt. Nàng nhìn tô cháo trước mặt, trông rất ngon miệng lại còn toả ra mùi thơm khiến người ngửi được sẽ bụng đói cồn cào, đáy lòng nổi lên cảm giác thành tựu.

Sa Hạ hưng phấn bưng tô cháo lại gần bàn ăn. Thiết nghĩ mọi chuyện đã có thể diễn ra suôn sẻ nếu như không phải bản tính hậu đậu của nàng lại phá hỏng tất cả. Sa Hạ không biết mình vấp phải cái gì, chỉ biết tô cháo đã trượt khỏi tay nàng. Rất may tô không bể thế nhưng toàn bộ cháo đều đã đổ ra sàn.

"Học tỷ! Chị không sao chứ?!" Chu Tử Du hốt hoảng chạy lại, lướt mắt nhìn khắp người học tỷ, rất sợ nàng bị bỏng.

Sa Hạ trơ mắt nhìn công sức của mình như nước đổ xuống sông, bao nhiêu uỷ khuất đều hoá thành nước mắt mà dâng trào, từng giọt từng giọt chảy dài trên má nàng. Dẫn đến người kia càng thêm cuống cuồng.

"C-chị đừng khóc! Vẫn còn ăn được! Chị nhìn xem!" Chu Tử Du sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc, em vội vơ lấy muỗng trên bàn múc một muỗng đầy cháo cho vào mồm.

Mặn!

Lại nóng!

Thế nhưng Chu Tử Du vẫn nuốt xuống tất cả. Lại không hề có ý định dừng lại, đưa tay múc lấy một muỗi khác. Sa Hạ nhìn em không quản cháo đã rơi lên sàn còn ăn đến ngon miệng như vậy, cũng thực sự ngừng khóc. Tay vội đi ngăn em lại tiếp tục ăn.

"E-Em đừng ăn nữa...Rất bẩn..."

"Không bẩn. Ăn rất ngon." Chu Tử Du đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng lại bên khoé mắt nàng, dịu dàng cong lên khoé môi. Cháo rõ ràng là mặn, vào miệng em lại biến thành ngọt ngào. Từng muỗng cháo nuốt xuống bụng tựa như dòng nhiệt lưu, lan toả hơi ấm khắp cả người em. Vậy ra đây chính là hương vị tình yêu sao?

Chu Tử Du khi còn nhỏ đã từng nhiều lần nhìn thấy mẹ mình nấu cháo cho bố mỗi khi ông lâm bệnh. Trong nhà không thiếu người hầu, nhưng mỗi lần đều là mẹ tự tay nấu. Bố em cũng chỉ đòi hỏi muốn ăn một tô cháo hành. Bạn nhỏ Chu Tử Du lúc đấy đã ngây ngô hỏi một câu:

"Mama, tại sao Papa lần nào cũng chỉ muốn ăn cháo hành? Sẽ không chán sao?" Đã ăn qua biết bao sơn hào mỹ vị, vì sao chỉ cần một tô cháo hành cũng có thể cười đến hạnh phúc như vậy?

Mẹ em cũng chỉ mỉm cười bảo rằng: "Sẽ không. Vì trong đấy có hương vị tình yêu."

Đến tận bây giờ Chu Tử Du mới hiểu được thứ hương vị tình yêu kia là gì. Là một loại hương vị không thể dùng loại ngôn từ nào để diễn tả được, chỉ có thể hình dung nó như cái ôm ấm áp nhất mà một người có thể trao cho bạn. Bất kỳ ai khi bị bệnh cũng sẽ là lúc mẫn cảm cùng yếu đuối nhất, khi ấy điều họ cần là sự vỗ về ấm áp, lại chỉ đơn giản như một tô cháo hành.

Tối đấy cả hai vẫn đành phải ăn đồ mua bên ngoài. Nhân lúc Sa Hạ còn đang bận bịu dọn dẹp trong bếp, Chu Tử Du đã đi tìm lấy hộp thuốc. Em nhìn tay nàng vốn phấn nộn nõn nà như tơ lụa nay lại xuất hiện vài vết bỏng chướng mắt, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Người này hiển nhiên không thường xuyên làm việc nhà, nay lại vì mình mà ăn đau. Nói không cảm động là giả.

Chu Tử Du dùng một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên tay nàng, vết bỏng cũng không phải quá nặng, chỉ cần một tuần sẽ có thể trở lại như cũ.

"Học tỷ, có đau không?" Vẫn là không nhịn được quan tâm hỏi nàng, lại không biết giọng mình lúc này ôn nhu đến cỡ nào.

Sa Hạ không vội đáp lời, chỉ trầm mặc nhìn em. Nàng không muốn bản thân lại đi nhiều chuyện, nhưng là liên quan đến Chu Tử Du, nàng sẽ không thể kiềm lòng.

"Em thì sao? Nơi này... Có đau không?"

Tay nàng vươn ra, nhẹ nhàng chạm đến tim em, ngón tay như đang vuốt ve lên từng vết cắt.

Đầu quả tim Chu Tử Du hung hăng run lên, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng vô thức siết chặt lại. Nàng hỏi em có đau không? Tất nhiên là có. Chưa từng ngừng đau. Ánh mắt em rã rời nhìn học tỷ, khoé mắt đều đã nóng lên, sống mũi cũng cay xè.

Sa Hạ nhìn thấy em lúc này, lòng ngực như bị người bóp nghẹn. Vì nàng biết ánh mắt của em là đang muốn cầu cứu mình. Chiều nay trong lúc tìm kiếm thuốc cảm cho em, nàng đã vô tình nhìn thấy. Thật nhiều lọ thuốc rỗng giống nhau. Nàng không biết là thuốc gì, nhưng tra trên mạng một chút liền biết.

Là thuốc điều trị rối loạn cảm xúc, còn được dùng như một loại thuốc an thần.

Sa Hạ dần dần xâu chuỗi lại tất cả. Vì sao Chu Tử Du lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lãnh đạm? Vì sao bóng lưng em lại cô độc đến như vậy? Vì sao chưa từng một lần nhắc đến gia đình mình?

Chu Tử Du, có phải con tim em đang rất đau? Em nói đi, chị có thể làm gì để giúp em?

Nàng nhận ra bản thân cái gì cũng không thể làm được, chỉ có mỗi phần tình yêu nhỏ nhoi này.

Sa Hạ bỗng nhiên thẳng lưng, dang rộng ra hai tay, khẽ nhắm lại đôi mắt anh đào đã ngấn nước, "Nào Chu Tử Du, mau lại đây. Bao nhiêu cảm giác đau đớn, buồn bả, tức giận đều được, cứ trút hết lên chị. Hãy cho chị toàn bộ năng lượng tiêu cực tron-"

Lời nàng còn chưa nói xong đã bị người ôm chầm lấy.

Như thể em ấy vẫn luôn mong mỏi điều này.

Chu Tử Du dùng lực có chút mạnh khiến nàng không kịp chuẩn bị ngã nhào ra sau. Thế nhưng lưng nàng vẫn là không chạm đến sàn nhà lạnh lẽo, vì đã có vòng tay ấm áp của em che chở cho nàng.

Chu Tử Du của nàng... Kể cả khi bản thân đã chịu thương tổn đến cỡ nào cũng vẫn dịu dàng đi đối đãi người.

Em cứ như vậy làm sao chị có thể ngừng yêu thương em đây? Sa Hạ nặng nề thở ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng có chút run lên của em. Trong không gian yên tĩnh giờ đây, chỉ có tiếng hít thở của nàng cùng tiếng nức nỡ nhỏ vụn của Chu Tử Du.

Em cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được bật khóc trong lòng nàng. Tựa như một đứa trẻ với trái tim sứt nẻ đang bám lấy nàng, nhỏ giọng đòi hỏi được dịu dàng an ủi vỗ về. Muốn hấp thụ lấy độ ấm trên người nàng, hơi thở của nàng, thậm chí yêu thương nơi nàng. Tất cả thuộc về nàng đều là liều thuốc chữa lành cho em.

Mà đối với Sa Hạ, em lại tựa như một tấm chăn to lớn, bảo bọc nàng khỏi mọi thứ, xua tan đi nỗi bất an luôn tồn tại trong nàng.

Không biết trải qua bao lâu, cả em lẫn nàng vẫn không có ý định buông tay. Chu Tử Du đến cùng vẫn không nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra, lại có thể khiến em phải đóng chặt con tim mình. Nhưng Sa Hạ có thể chờ, nàng vẫn luôn kiên nhẫn ngồi trước cánh cửa kia, chờ đợi một ngày Chu Tử Du sẵn sàng nắm lấy tay nàng bước qua cánh cửa dẫn đến trái tim mình.

Còn vào giờ phút này, cả nàng lẫn em chỉ là những con người mang trong mình nỗi đau, cần nương tựa lẫn nhau, lưu luyến ôm lấy nhau, mãi không muốn rời xa.

Sáng hôm sau Sa Hạ hiếm thấy thức dậy đầu tiên.

Nàng vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Chu Tử Du, đầu gối lên cánh tay em. Tối qua cả hai vẫn cứ thế ôm lấy nhau thiếp đi, Chu Tử Du vốn dựa vào lòng nàng nay lại biến thành nàng nằm trong lòng em, chắc hẳn là do người này điều chỉnh tư thế để nàng có thể thoải mái ngủ. Nghĩ đến điều đó, bất giác trong lòng lại ngọt như ăn mật.

Sa Hạ đưa mắt ngắm nhìn ngũ quan trên mặt người kia. Ánh mắt mềm mại như lông vũ lướt qua hàng mi thật dài, sống mũi cao thẳng, gò má nhô cao, để rồi lại lưu luyến dừng lại tại cánh môi mỏng mím chặt. Nàng si mê nhìn chằm chằm bờ môi có chút khô ấy, nội tâm suy nghĩ muốn mình đi hôn lên, sẽ làm nó trở nên nhu nhuận hơn.

Sa Hạ đột nhiên chột dạ nhìn lên đôi mắt vẫn đóng chặt kia, muốn đảm bảo Chu Tử Du sẽ không bất ngờ tỉnh dậy. Nàng chần chừ một lúc, vẫn là không nhịn được nhướng người. Từng chút từng chút một, khoảng cách giữa hai người ngày một kéo gần. Trái tim kích động đập liên hồi, hơi thở cũng dần biến dồn dập.

Nàng khẽ nhắm lại mắt, đầu môi run rẩy chạm lên môi em.

Đại khái là lén lút đi hôn trộm, Sa Hạ cũng không dám manh động, chỉ chạm một cái liền rời khỏi. Thế nhưng vẫn cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại. Lại cố khắc ghi sâu vào trong tâm trí mình.

Phải mất thêm vài phút nàng mới không tiếng động tách ra khỏi người em, có chút xấu hổ nhận thức được bản thân vừa làm chuyện gì.

Nụ hôn đầu tiên của mình...Vẫn là trao cho Chu Tử Du...

Thời gian cũng không còn sớm, người kia chắc hẳn sẽ mau tỉnh dậy. Nàng cố giữ lấy bình tĩnh, bước chân lại hấp tấp, loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh.

Sa Hạ không biết, ngay tại giây phút nàng quay lưng rời khỏi, Chu Tử Du cũng chậm chạp mở mắt. Ánh mắt em thâm trầm nhìn vào hư không, tay khẽ vuốt lên bờ môi mình, lại không biết đang suy nghĩ gì.

-----------------------------------------------

Hơi bị bình yên quá rồi, chương sau phải biến động tí mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top