Gặp oan gia
Sa Hạ hiếm thấy tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, hay phải nói là bồn chồn đến không ngủ được mới đúng. Nàng tranh thủ thời gian làm vệ sinh cá nhân, ăn một bữa sáng đơn giản, rồi nhanh chóng thay quần áo. Lại theo thói quen đứng trước gương nhìn ngắm bản thân. Vẫn là gương mặt ấy, người trong gương lại trông thật lạ lẫm. Người ấy mặc trên người áo sơ mi trắng cùng váy công sở nhạt màu, có phần cứng nhắc tẻ nhạt. Mái tóc màu vàng đã được nhuộm nâu, gọn gàng cột lại sau lưng. Bản thân không biết từ bao giờ đã toát lên nồng đậm ý vị nữ nhân trưởng thành, không còn vẻ ngoài non nớt đặc hữu của tuổi trẻ.
Đây thực sự là Thấu Kì Sa Hạ sao...?
Nàng kiểm tra lại lớp trang điểm của mình thêm một lần. Tiện thể nói vài lời động viên bản thân. Làm xong tất cả liền vội vàng xách túi bước ra khỏi nhà. Ngày đầu tiên đi làm, tốt nhất nên đến sớm. Sáng thứ hai, người người vẫn còn chưa thoát ra được tâm trạng lười nhác, ai cũng mang theo gương mặt có phần ảm đạm bắt đầu một tuần mới.
Sa Hạ vừa bước vào toà nhà liền bắt gặp bảo vệ cúi đầu vụng trộm đánh một cái ngáp dài. Đợi hắn lần nữa ngẩng mặt lên, Sa Hạ đã nhìn hắn mỉm cười chào hỏi. Chỉ cần một cái cong môi này của nàng liền để hắn si ngốc nhìn theo. Làm ở đây hai năm, đây là lần đầu tiên có người chủ động chào hỏi một bảo vệ gác cửa như hắn...
"Đinh!" một tiếng vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 9. Nơi Sa Hạ lựa chọn thực tập là một công ty sản xuất và phân phối nước hoa. Mặc dù quy mô không quá to, toàn bộ sản phẩm nước hoa của họ đều là làm từ thành phần tự nhiên, cũng không thí nghiệm lên động vật, điểm này rất hợp với ý nàng. Sa Hạ từ nhỏ đã có hứng thú với các loại mùi hương, mũi lại đặc biệt nhạy bén nên cũng muốn làm công việc có liên quan đến sở thích của mình.
Sa Hạ dừng lại bước chân, hít sâu lấy một hơi mới đẩy ra cánh cửa thuỷ tinh, chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành. Ngay lập tức đã có người tiến đến đón tiếp nàng. Sa Hạ nhận ra nữ nhân trước mặt, đây là người đã phỏng vấn nàng, trưởng phòng nhân sự Lý Tuyên Mỹ.
Trưởng phòng Lý hướng dẫn nàng đến bàn làm việc lại mang nàng đi chào hỏi nhân viên công ty. Sa Hạ vẫn luôn cùng bọn họ tươi cười, tạo cảm giác gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt. Cứ như một luồng gió xuân tươi mát thổi qua, để lại trong lòng người thư thái cũng dễ chịu. Thực sự là lưu lại ấn tượng ban đầu rất tốt. Sa Hạ trước giờ vẫn luôn tự tin vào khả năng ứng biến của mình. Một chút chuyện đối nhân xử thế này, chưa từng làm khó nàng. Quả nhiên toàn thể nhân viên rất nhanh xem nàng như đồng nghiệp ngang hàng mà đối xử.
Trưởng phòng Lý lại mang nàng đến khu vực giải lao, ở đây có sẵn một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Cả hai tranh thủ thời gian tán gẫu với nhau thêm một lúc. Trong khi Sa Hạ tự pha cho mình một tách trà, nữ nhân kia lại thần bí ghé sát tai nàng, hỏi một câu,
"Tiểu Hạ này, em đã có người yêu chưa?"
Sa Hạ liền giật mình nhìn lại chị ta. Mặc dù Lý Tuyên Mỹ là một nữ nhân rất có sức hút, từ gương mặt đến cách ăn mặc đều rất hợp mắt nàng. Thế nhưng Sa Hạ đã có người yêu, cũng không có hứng thú với Omega...
Trưởng phòng Lý nhanh nhạy nhận ra nàng hiểu lầm ý mình, vội thanh minh, "Chị không phải có ý gì. Chỉ là muốn nhắc nhở em một chút."
Sa Hạ lúc này mới biết mình nghĩ nhiều, đỏ mặt chờ đợi nữ nhân nói tiếp.
"Giám đốc của chúng ta chắc hẳn em cũng nghe nói qua? Chưa đến 30 tuổi đã tự mình lập công ty riêng. Tuy rất tài giỏi nhưng đáng tiếc không có may mắn trong tình yêu, đến bây giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai, vì vậy có phần nhạy cảm với chuyện yêu đương, đặc biệt là cấp dưới yêu đương. Nhân viên cùng công ty hẹn hò với nhau, không cần nói nhiều sẽ ngay lập tức bị đuổi. Thậm chí vô tình khoe khoang chuyện yêu đương của mình, cơ hội thăng tiến cũng sẽ bị hạn chế. Cho nên nếu có bị hỏi đến, em vẫn nên phủ nhận hoặc ít tiết lộ với người khác là tốt nhất."
Hoá ra giám đốc của nàng là cẩu độc thân lâu năm, còn là loại cẩu độc thân ghét cay ghét đắng nhìn thấy người khác ân ái. Sa Hạ tiếp thu được thông tin kì quái này, chỉ biết gật đầu cảm ơn. Sau lưng áo không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là nói nhiều một lời rồi.
Quay trở lại bàn làm việc của mình, nàng liền lấy ra điện thoại nhắn cho Chu Tử Du. Báo cho em trưa nay mình sẽ ăn trưa cùng đồng nghiệp, không thể cùng em ăn trưa. Mặc dù cảm thấy vạn phần tiếc nuối, nhưng vẫn còn tốt hơn là mang đến rắc rối không nên có.
Trải qua một lúc, Chu Tử Du mới phản hồi lại. Câu trả lời chỉ đơn giản một chữ "Được", Sa Hạ liền không yên lòng. Vẫn là phong cách nhắn tin như mọi khi, nàng lại lo sợ Alpha nhà mình sẽ suy nghĩ lung tung.
Thực tế, Chu Tử Du không nghĩ nhiều đến như vậy. Ngày đầu tiên đi làm, ăn trưa cùng mọi người là cơ hội tốt để làm quen, đây là lẽ thường tình. Thế nhưng em đúng là đang có phiền muộn. Ngón tay Chu Tử Du lại di chuyển, bấm mở ra một tin nhắn mới nhận được gần đây.
<Tuần sau là lễ mừng thọ lão gia. Nhớ phải có mặt>
Số điện thoại này đã bao lâu không nhìn thấy? Dù vậy Chu Tử Du vẫn thuộc lòng từng con số ấy.
Nội tâm em muốn trực tiếp từ chối, lại suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn xoá đi tin nhắn này.
...
Ngày đầu tiên đi làm của Sa Hạ cũng không có gì đặc sắc, cứ thế suôn sẻ trải qua một ngày. Đồng nghiệp lẫn cấp trên đều là người đặc biệt thân thiện, luôn chỉ bảo nàng tận tình. Sa Hạ cảm thấy những ngày tháng sắp tới hẳn cũng không tệ đi.
Đồng hồ còn chưa đến sáu giờ chiều, mọi người đã chậm chạp thu dọn chuẩn bị tan làm. Sa Hạ cố tình đợi cho đồng nghiệp ra về gần hết mới xách túi rời khỏi bàn làm việc. Nàng tâm tình vui vẻ vừa bước ra đại sảnh toàn nhà vừa ngâm nga một giai điệu. Lấy ra tai nghe từ trong túi xách, đang dự định đeo lên, lại có người đột nhiên tiến lên bắt chuyện cùng nàng.
"Tiểu Hạ, ngày đầu tiên đi làm thế nào?"
Sa Hạ không hề có phòng bị, bị hù cho giật bắt người. Ra là cấp trên của nàng, Phó Anh.
"Cảm ơn trưởng phòng đã hỏi thăm. Không ngờ là tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Mọi người đều rất thân thiện, bầu không khí cũng rất thoải mái."
"Vậy sao? Thật tốt quá."
Nữ nhân trước mặt nàng đường nét gương mặt thanh tú lại mềm mại, kết hợp cùng quần áo trên người toát nên phong thái giống như một vị lão sư trên giảng đường. Giọng nói dễ nghe, thái độ lại không quá xa cách cũng không cố tình tỏ vẻ gần gũi. Là một người vừa gặp đã dễ dàng tạo thiện cảm cho đối phương. Đáng tiếc nàng ta lại là một Alpha.
Sa Hạ lặng lẽ lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách an toàn.
"Phải rồi, Tiểu Hạ bây giờ có thời gian không? Nếu được chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi? Có gì thắc mắc trong công việc em cũng có thể hỏi tôi."
Cùng nhau ăn một bữa cơm?! Chỉ có hai người?!
Trong đầu Sa Hạ bắt đầu tìm kiếm lí do để từ chối.
Ngay lúc nàng định mở miệng lên tiếng, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, "Hạ, có chuyện gì sao?"
Giọng nói này không thể lầm vào đâu được. Quả nhiên vừa quay đầu đã thấy Chu Tử Du dần tiến về phía mình. Em ấy sao lại có mặt ở đây?! Đợi nàng kịp phản ứng lại, tay Chu Tử Du đã đặt lên eo nàng. Không cần dùng lời nói, cũng đủ tuyên bố quan hệ giữa hai người không hề bình thường.
Phó Anh tất nhiên nhìn ra được, quay đầu tò mò nhìn thẳng Chu Tử Du, "Tiểu Hạ, đây là...?"
Bốn mắt không hề che giấu nhìn thẳng nhau, âm thầm đánh giá người đối diện. Sa Hạ lại tựa như nhìn thấy tia lửa điện bắng ra từ mắt cả hai, va chạm dữ dội trong không trung. Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng.
Nàng muốn mở miệng giới thiệu bạn gái mình, lại nhớ đến những lời vừa nghe sáng nay. Trưởng phòng không có vẻ là người xấu, thế nhưng cũng không đảm bảo người này sẽ không đi nhiều lời với giám đốc. Nhưng không trả lời lại không được. Tình huống khó xử thế này, nàng là nên làm thế nào?
Chu Tử Du còn không kịp chờ đợi nàng suy nghĩ xong, đã nóng lòng lên tiếng trước,
"Tôi là bạn-"
"Là bạn học ở trường!"
"Chu Tử Du là học muội của em!"
Sa Hạ miệng nhanh hơn não, liền vội vàng cắt ngang lời em. Nàng lại quay sang nháy mắt cùng Chu Tử Du, mong em sẽ nhận được tín hiệu của mình. Chu Tử Du không những không nhận ra, ngược lại còn không thể tin được tròn mắt nhìn chằm chằm nàng.
Chuyện gì vừa xảy ra?!
Vì muốn tạo bất ngờ cho nàng mà em từ sớm đã chạy đến đây chờ đợi. Một khắc hình bóng nàng xuất hiện Chu Tử Du liền lén lút tiến lại gần. Bản thân còn hào hứng không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Không ngờ lại có người trước một bước chiếm lấy sự chú ý của nàng. Vừa nhìn liền biết người này là Alpha, còn thân mật gọi tên nàng.
Hầu hết Alpha đều mang trong người bản năng chiếm hữu mạnh mẽ, Chu Tử Du cũng không ngoại lệ. Em liền nhanh chóng ôm lấy nàng tuyên bố chủ quyền. Vốn muốn nói cho người này biết Sa Hạ đã là Omega của mình, lại bị nàng trực tiếp phủ nhận quan hệ?!
Thấu Kì Sa Hạ lại có ngày đi phủ nhận mối quan hệ với mình?!
Còn ở ngay trước mặt Alpha khác?!
Đây là tình huống gì?!
Phó Anh nhìn một lượt bàn tay đặt bên eo Sa Hạ, lại nhìn qua Alpha xinh đẹp mang biểu tình chấn kinh bên cạnh. Trong lòng thầm mừng rỡ cả hai chỉ là bạn học.
"Ra là học muội sao? Chu Tử Du có đúng không? Thật đúng lúc chúng tôi đang định đi ăn tối, không biết em có muốn đi cùng không?"
Này này này! Nàng từ bao giờ chấp nhận lời mời ấy?!
"Được. Cũng đúng lúc tôi có hơi đói."
Chu Tử Du? Em thế nào lại đồng ý?!
Hai Alpha trước mặt không thèm hỏi han ý kiến của nàng, cứ thế quyết định. Ba người cùng nhau bước vào nhà hàng ẩm thực Nhật Bản gần đấy. Sa Hạ như thói quen ngồi cạnh Chu Tử Du, trưởng phòng là ngồi phía đối diện. Hai Alpha như cũ ánh mắt dán chặt lên người nhau, nóng rực như lửa.
Nhân lúc Phó Anh gọi món, Sa Hạ ở dưới bàn kéo lấy vạt áo Chu Tử Du, lại ghé sát tai em thì thầm, "Tử Du, vừa rồi là chị có lí do nên mới nói như vậy. Một lát nữa sẽ giải thích tất cả cho em-"
"Em biết." Chu Tử Du nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ.
Nếu như là ngày trước khi cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò, cái bộ dạng "băng sơn mỹ nhân" này cũng sẽ không khiến nàng để tâm đến vậy. Nhưng đã sớm quen với Chu Tử Du luôn đối với mình dịu dàng ôn nhu, Sa Hạ bây giờ là đang chịu đả kích cực kì lớn.
"Em tức giận sao...?"
"Không có."
Không hề chầm chừ đã lập tức trả lời nàng. Sa Hạ lại càng hấp tấp níu lấy vạt áo của em, giật giật mấy lần.
Không phải đâu Chu Tử Du! Không phải như em nghĩ đâu!
Chu Tử Du vẫn quyết tâm không nhìn nàng, em lần này là bị chọc giận rồi. Ngay trước mặt Alpha khác lại đi phủ nhận mối quan hệ yêu đương với chính bạn gái mình, dù có là người lý trí thế nào, Chu Tử Du cũng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng. Tâm trạng em vốn không tốt, nay lại bị nàng kéo sâu xuống tận đáy.
Trong bầu không khí quỷ dị này, Sa Hạ cố gắng đến mấy cũng không nuốt trôi được thức ăn. Nàng một tay cầm đũa, tay còn lại ở dưới bàn vẫn luôn bám chặt lên vạt áo Chu Tử Du. Suốt một bữa ăn, Sa Hạ vẫn luôn mong chờ em sẽ lại như mọi khi gắp lấy thức ăn bỏ vào chén nàng. Thật không ngờ Chu Tử Du lại làm như không nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của nàng, trực tiếp gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng mình!
Hu Hu Hu~ Chu Tử Du là thực sự tức giận với nàng rồi~
Phó Anh còn muốn thêm dần vào lửa, cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén nàng. Miệng thì nói muốn nàng ăn thử món ngon, Sa Hạ lại thấy món ngon của người này đưa cho là thuốc độc. Chỉ cần nàng ăn vào Chu Tử Du sẽ ngay lập tức bỏ nàng lại tại nơi này.
Oan gia! Nữ nhân này chắc chắn là oan gia của nàng!
Không cần biết có phải cấp trên hay không, nàng nhất định phải tránh xa người này!
Chu Tử Du mặc dù là ăn liên tục không ngừng đũa, lại không cảm thấy có gì ngon miệng. Nhà hàng này chỉ biết nêm nếm bằng giấm hay sao? Tại sao món nào cũng vừa chua vừa khó ăn đến như vậy?
Ba người cùng ngồi trên một bàn ăn, người duy nhất cảm nhận được vị ngon cũng chỉ có mỗi Phó Anh. Đến lúc tính tiền ra về, Phó Anh mang tiếng là người mời cơm nên xung phong trả tiền. Trước khi lên xe rời đi, còn không quên xin phương thức liên lạc của Chu Tử Du. Là mọi khi thì Chu Tử Du chắc hẳn sẽ không cho, thế nhưng bây giờ đã nhận định người này là tình địch, em lại gập đầu đồng ý.
Sa Hạ tuy không biết trưởng phòng là muốn làm gì nhưng nhìn nữ nhân kia cười hiền, nàng lại dám chắc người này không có ý tốt. Thế là nàng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, còn chưa nói lời từ biệt đã lôi kéo Chu Tử Du đi mất.
Nàng một mạch nắm chặt lấy tay người kia kéo về nhà mình. Đến tận khi chắc chắn mình đã khoá cửa, Chu Tử Du cũng không thể chạy đi đâu được, mới thả tay em ra.
"Chu Tử Du em nghe chị nói! Chuyện vừa rồi là do liên quan đến một số chuyện ở công ty, vì không muốn gặp rắc rối nên mới phải nói như vậy! Chị biết mình vừa rồi là không đúng nhưng em tuyệt đối cũng đừng hiểu lầm chị cùng trưởng phòng có ý gì khác!"
Sa Hạ hai tay ôm chặt lấy Chu Tử Du, vội vàng giải thích. Nàng đã gấp đến muốn khóc, hai mắt tròn xoe ngấn nước đáng thương nhìn em. Bộ dạng mếu máo này Chu Tử Du vừa nhìn liền mềm lòng, nhưng em không định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Dù gì mà nói, cũng đã mang đến tổn thương không nhỏ cho Chu Tử Du.
"Chị cũng biết là mình làm sai sao?"
"Biết! Đều là lỗi của chị!"
Sa Hạ mừng rỡ nhận tội, cứ ngỡ bản thân đã được tha thứ không ngờ Chu Tử Du lại như cũ lạnh lùng nhìn nàng,
"Đã biết bản thân làm sai. Vậy chị chắc hẳn cũng biết nên làm gì để chuộc tội?"
"C-chuộc tội? Chỉ cần em bỏ qua cho chị, làm gì cũng có thể!"
Chu Tử Du cuối cùng cũng nghe được thứ mình muốn, tà mị nhếch môi. Lọt vào mắt Sa Hạ, lại khiến nàng hít thở không thông. Ánh mắt kia...sao lại trông thật doạ người...
Là ánh mắt nàng chưa từng nhìn thấy ở Chu Tử Du, sâu thẳm lại đen kịt. Trong không khí từ bao giờ đã tràn ra hương hoa tử đằng. Rõ ràng là mùi hoa thơm ngát, lúc này lại nguy hiểm áp bức mùi thuốc súng. Ép nàng theo bản năng muốn bỏ chạy, hai chân lại mềm nhũn vô lực. Chu Tử Du tất nhiên không để nàng có cơ hội trốn thoát, rất nhanh tiến tới ôm lấy nàng bế vào phòng ngủ. Lại thô bạo đem nàng ném lên giường mềm. Sa Hạ còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Tử Du đã nhanh tay cởi xuống khăn quàng cổ của mình, lại ghim hai nàng lên đỉnh đầu, cột chặt lại.
Sa Hạ hoảng hốt cố bỏ chạy, thế nhưng Chu Tử Du ép quá sát, nàng căn bản không thể vùng vẫy. Khuôn mặt xinh đẹp kia đã gần trong gan tấc, hai mắt em giống như sói đói đang nhìn lấy con mồi của mình, thấp giọng lên tiếng,
"Chị biết trẻ hư phải như thế nào sao...?"
Hơi thở em nặng nề phả lên mặt nàng, Sa Hạ càng như con thỏ nhỏ đáng thương rụt người, run rẩy lên tiếng,
"...P-phải như thế nào...?"
Chu Tử Du duỗi ra ngón tay chạm lên cổ áo sơ mi của nàng, khẽ vuốt lên nếp gấp. Đầu lại cúi sát vào cổ nàng, hít sâu một hơi. Hương thơm đặc trưng trên người nàng liền tràng ngập khắp buồng phổi, trộn lẫn mùi nắng nhàn nhạt bám lại trên áo. Đầu ngón tay em di chuyển, dọc theo hàng nút thẳng tắp, lướt qua bộ ngực phập phòng lên xuống, lại lướt qua vùng bụng kéo căng, dần hướng xuống hạ thân. Cố tình bỏ qua nơi đầy mời gọi kia, bàn tay to lớn vuốt ve lên đùi nàng. Không phải xúc cảm mềm mịn của da thịt nhẵn nhụi mà là sự thô ráp của tất chân màu da, vẫn khiến em hưng phấn không thôi.
Đây chắc chắn là cố tình trêu chọc nàng. Bàn tay kia như lửa nóng, từng địa phương nó lướt qua lại nhóm lên một ngọn lửa. Toàn thân rất nhanh liền muốn bốc cháy, hơi thở cũng gấp gáp, Sa Hạ khó nhịn nuốt khan. Nàng không biết Chu Tử Du đang muốn làm gì mình, nhưng cơ thể nàng đang cực kì khát khao, muốn em chạm vào mình càng nhiều hơn nữa.
Đúng lúc này tay Chu Tử Du lại rời đi. Em tách ra khỏi người nàng, quỳ ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt phượng sắc sảo tràn đầy uy hiếp gắt gao nhìn nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, đắc ý vương lên khoé môi,
"Trẻ hư...là phải bị phạt!"
___________________________
Các bạn cầu nguyện cho Hạ đi...
Một vote bằng một lời cầu nguyện để Hạ còn xuống giường được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top