Dũng khí

Kết thúc kì thi địa ngục là hai tháng nghỉ xuân dài đằng đẵng. Sinh viên vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, chuyến tàu đặt trước nhiều tháng cuối cùng cũng khởi hành rồi, người người mang tâm trạng phấn khởi lên đường, chuẩn bị sum họp cùng gia đình đón năm mới.

Sa Hạ lại cứ chậm chạp bỏ quần áo vào rương hành lý, trong lòng không thấy một chút nào vui vẻ. Tận hai tháng không được gặp Chu Tử Du, nàng làm sao vui được đây?

Nhà bố mẹ nàng không xa thành phố này là mấy, mọi năm họ đều lái xe đón nàng về. Mẹ Sa Hạ từ kính chiếu hậu nhìn thấy con gái mình biểu hiện có chút kì lạ. Nàng tựa đầu vào cửa kính, hai mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Linh tính của người mẹ mách bảo, con gái mình biết yêu rồi!

Đứa trẻ nhà họ Thấu từ nhỏ đã được hàng xóm yêu thích, nhiều người còn muốn hứa gả cho con mình. Bố Sa Hạ là có chết cũng không đồng ý. Sa Hạ là tiểu công chúa, là bảo bối của ông, không thể nào tuỳ tiện hứa gả lung tung được. Nhưng mẹ Sa Hạ lại nghĩ khác, bà không lo sợ Sa Hạ sẽ yêu người không tốt, mà là lo sợ cả đời này Sa Hạ cũng không yêu được ai.

Bình Tỉnh Đào đã từng kể với bà, Sa Hạ vừa vào đại học đã được rất nhiều Alpha ngỏ ý muốn làm quen. Nàng cũng sẽ cùng người ta ăn một bữa cơm, hay xem một bộ phim. Nhưng chỉ đúng một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Lí do là vì nàng ở cạnh những người đấy đều không cảm thấy an toàn. Cũng vì chuyện này mà ngày càng có nhiều lời đồn thổi không hay về nàng.

Vậy thì là ai, là Alpha nhà nào đã được con gái bà nhìn trúng?

Sa Hạ về đến nhà lại chán nản nhốt mình trong phòng, ngoại trừ lúc ăn cơm, tuyệt đối không chịu ra ngoài. Mẹ nàng nhẫn nại chờ một ngày, sang ngày thứ hai đã bực bội đạp thẳng cửa phòng xông vào.

Cuối cùng là ai? Rất muốn biết!

Mẹ nàng tiến đến mạnh bạo giật chăn khiến Sa Hạ lăn hai vòng rồi đáp mông ngay xuống đất. Sa Hạ cũng không chịu thua kém, giật lại chăn của mình, lại quấn quanh người, nhất quyết làm ổ trong đấy không chịu ra.

Tính tình có chút ngông cuồng của Sa Hạ, phần lớn là thừa hưởng từ mẹ nàng.

Cả hai lại giằng co với nhau thêm một lúc, Sa Hạ mới bị mẹ nàng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ ra ngoài. Nàng là một đứa trẻ ngoan, bình thường có tâm sự trong lòng cũng sẽ không giấu mẹ mình nhưng lần này nàng là miễn cưỡng khai ra.

"Thế người kia là ai?" Sẽ không phải yêu người không nên yêu chứ? Tình yêu cấm đoán thì bà cũng không ủng hộ nổi.

"Là học muội trong trường, Alpha nữ."

Nhỏ tuổi hơn sao? Không quan trọng, bây giờ xu thế chênh lệch tuổi một chút đang thịnh hành. Là nữ cũng không sao, sẽ biết chăm sóc hơn. Mẹ Sa Hạ âm thầm tính toán một chút.

"Tính tình thế nào? Ngoại hình ra sao?" Cũng không cần quá xinh đẹp như con mình, chỉ cần ưa nhìn một chút là được.

"Tính tình rất tốt, cũng rất đẹp mắt."

Ấy da, tính tình đã tốt lại còn là mỹ nữ sao?! Mẹ Sa Hạ lại âm thầm cho người nọ thêm một điểm cộng.

"Thế thành tích học tập thế nào? Có ổn không?" Những thứ khác đều tốt nhưng không chuyên tâm học hành sẽ khó chăm lo được cho tương lai của con gái mình sau này. Sa Hạ không biết mẹ nàng đã sớm tính đến chuyện cưới hỏi cho nàng.

"Là người rất nghiêm túc, thành tích luôn trong top."

Hoàn hảo! Rất xứng đôi! Chỉ có người ưu tú như thế mới xứng đáng với con gái bà. Mẹ Sa Hạ vui mừng trong lòng một phen.

"Nhưng mà người ta không thích con..."

"Hả?"

Điểm này có chút không ngờ đến. Nhìn con gái mình mang bộ mặt đâm lê, bà biết mình là chạm trúng vết thương, còn là vết thương mới toanh, vẫn còn âm ỉ rỉ máu. Mẹ Sa Hạ sờ đầu nàng hai cái liền đứng lên. Bà không tiếng động bước ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng lại cửa.

Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Những ngày tiếp theo của Sa Hạ cũng không có gì đặc sắc. Buổi sáng sẽ dậy sớm cùng mẹ nàng ra quảng trường tập múa, buổi chiều thì đi mua một ít đồ, nàng không biết nấu nướng chỉ phụ trách ăn, đến tối lại cùng nhau xem truyền hình.

Cả ngày Sa Hạ sẽ hạn chế không động vào điện thoại. Nàng sợ mình cầm lên rồi sẽ nhịn không được lại làm phiền Chu Tử Du. Mấy tháng trước, nàng mỗi ngày đều tìm kiếm lí do nhắn tin cho em. Thế nhưng bây giờ có chút khác, từ khi biết Chu Tử Du không phải là thích mình, nàng làm gì cũng phải cẩn trọng hơn, sợ em ấy xem mình là phiền phức.

Sa Hạ đăm chiêu nhìn chén cơm trước mặt, trong đầu lại tự hỏi không biết Chu Tử Du đang làm gì.

Chu Tử Du bây giờ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Trước mặt là hơn 30 cái vỏ bánh sủi cảo còn chưa gói, lưng đau nhứt như muốn gãy làm đôi.

Nhà Du Trịnh Nghiên mỗi năm đều sẽ làm thật nhiều sủi cảo để chia cho hàng xóm, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ khác biệt là năm nay có thêm một chân sai việc, Lâm Nhã Nghiên. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cả tuần nay Du Trịnh Nghiên chỉ cần nhìn mặt Lâm Nhã Nghiên là lại không nói một lời nào. Chẳng lẽ lại chiến tranh lạnh sao? Hai người này có mỗi một trò, chơi mãi không chán.

Từ lúc mẹ Chu Tử Du mất cũng đã bốn năm trôi qua, em cũng liền bốn năm không gặp bố mình, cũng đã lâu không quay lại Chu gia. Mỗi năm đều là cùng gia đình chị họ đón tất niên. Du gia đối xử với Chu Tử Du rất tốt, mang lại cho em cảm giác thân thiết như người trong gia đình. Mọi người quây quần quanh bàn ăn tất niên, vui vẻ cười nói, bầu không khí rất thân mật, rất ấm cúng. Trên bàn có rất nhiều món Chu Tử Du thích, dì dượng lại liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén em. Du Trịnh Nghiên cuối cùng cũng tạm tha cho Lâm Nhã Nghiên, ân cần lột vỏ tôm cho cô. Lâm Nhã Nghiên cao hứng đến uống bao nhiêu rượu cũng không biết, còn đứng lên muốn trình diễn văn nghệ.

Ăn uống xong xuôi, cả nhà Du Trịnh Nghiên quyết định ra quảng trường xem pháo hoa giao thừa. Chu Tử Du vẫn là lựa chọn ở nhà. Em không thích nơi đông người, cũng không có hứng thú với pháo hoa. Một mình ngồi trong phòng khách, Chu Tử Du cảm thấy nhàm chán bèn mở lên tv, tay lại cầm lên điện thoại.

Lại không có tin nhắn nào.

Đã một tháng qua, học tỷ vẫn không nhắn một tin nào. Chu Tử Du mở ra hộp thoại trò chuyện cùng Sa Hạ, có chút bất mãn nhíu mày.

Chu Tử Du trước giờ đối đãi người khác không quá nhiệt tình, bình thường sẽ không chủ động nhắn tin, gọi điện. Những người quen biết Chu Tử Du cũng sẽ có chuyện gấp mới liên lạc nhưng học tỷ quả nhiên là khác người. Nàng mỗi ngày đều kiên trì nhắn tin với Chu Tử Du, những dòng tin nhắn ấy không có chủ đề, cũng không có câu chuyện. Chỉ là nhìn thấy bầu trời hôm nay rất đẹp sẽ chụp lại gửi cho em, ăn món ngon sẽ nhắn hỏi em đã ăn cơm chưa, trước khi ngủ sẽ chúc em ngủ ngon. Không biết bắt đầu từ khi nào đã tựa như một thói quen, Chu Tử Du đều mong chờ không biết hôm nay học tỷ sẽ chia sẻ điều gì với mình.

Chu Tử Du liếc mắt nhìn thời gian, 11 giờ 50 phút, cũng nên nhắn chị ấy một câu chúc mừng năm mới. Em bấm bấm vài chữ rồi lại chậm chạp không nhấn gửi. Chỉ đơn giản mấy chữ năm mới vui vẻ có phải là khô khan quá rồi không?

Cứ như một loại tâm linh tương thông, Sa Hạ bên này cũng đang cầm điện thoại trên tay, như thể chờ đợi tin nhắn từ ai đó. Ở quảng trường hàng nghìn người chen chút nhau chờ xem pháo hoa. Một bên còn hát hò vui vẻ, không khí náo nhiệt khiến nhiệt độ nhanh chóng nóng lên. Rõ ràng đang là mùa đông lại nóng đến đổ mồ hôi.

Sa Hạ hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn gọi. Muốn là người đầu tiên nói lời chúc mừng năm mới với Chu Tử Du, nàng là ôm lấy phần tâm tình bé nhỏ này của mình mà gọi cho em. Sa Hạ cố thoát ra khỏi biển người, chọn một nơi bậc thang vắng lặng ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi. Chuông đỗ đến tiếng thứ hai, liền có người nhấc máy.

"Học tỷ?"

Người bên kia đầu dây nhẹ nhàng gọi nàng hai tiếng, Sa Hạ lại cảm thấy đầu quả tim đều rung lên. Đã bao lâu rồi nàng không nghe được giọng Chu Tử Du? Nàng vô thức đem điện thoại kề sát vào tai, muốn nghe rõ giọng em hơn. Chu Tử Du vĩnh viễn là như vậy, giọng nói lúc nào cũng không nghe ra được cảm xúc, nhưng vào tai Sa Hạ lại có thể sưởi ấm lòng nàng.

"Chị đang ở ngoài xem pháo hoa sao?" Chu Tử Du không thấy học tỷ lên tiếng nhưng lại nghe thấy tiếng động lớn, đoán nàng hẳn là đang ở ngoài.

Sa Hạ ngây ngốc gật đầu một cái, lại chợt nhớ ra Chu Tử Du không nhìn thấy được mới "ừ" một tiếng.

"Em không cùng gia đình xem pháo hoa sao?" Sa Hạ bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Chu Tử Du, nhưng lúc này đầu óc lại trắng xoá trống rỗng.

"Ừm" Chu Tử Du biếng nhác ngã người ra sô pha, nhẹ giọng trả lời. Tiếng nói từ tv ngày càng lớn nhưng bên tai chỉ nghe được thanh âm trong trẻo như suối nước chảy từ điện thoại truyền tới. Trong căn phòng tịch mịch không người, Chu Tử Du nghe được tiếng nói của người kia không hiểu sao cảm thấy rất an lòng.

"..." Chỉ đơn giản trả lời một chữ, Sa Hạ cũng không biết nói gì. Nàng giương mắt nhìn màn hình phóng đại trên quảng trường, chỉ còn lại vài phút đã sang năm mới. Sa Hạ nghĩ nghĩ một chút vài chuyện trong năm nay, còn có sự xuất hiện của Chu Tử Du, nàng không nhịn được nhẹ giọng than thở.

"Em nói xem chị phải làm sao bây giờ?" Là nên như thế nào theo đuổi em? Em có hay không sẽ cảm thấy tôi phiền phức? Sẽ chán ghét tôi? Nàng đã hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài ung dung tự tại, giờ phút này chỉ còn một bản thân yếu đuối nhất, muốn tìm kiếm sự an ủi ôn nhu từ Chu Tử Du.

Chu Tử Du không biết tại sao học tỷ lại hỏi như vậy. Nhưng em nghe ra được phiền muộn trong lời nói của nàng. Bất giác cảm xúc của em như bị mũi neo kéo theo, nhanh chóng chìm xuống đáy. Chị ấy hỏi mình phải làm sao, em là nên nói gì mới phải?

Cả hai cũng không tiếp tục nói gì. Người đứng trên quảng trường đã bắt đầu đếm ngược, còn vài giây nữa đã sang năm mới. Sa Hạ ngay tại lúc thời gian điểm 12 giờ, cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói.

"Chu Tử Du, năm mới vui vẻ."

Pháo hoa từ dưới mặt đất bắn lên trời, ánh sáng rực rỡ bỗng chốc thắp sáng cả vùng trời tối đen. Đủ loại màu sắc loé sáng, chiếu rọi trên gương mặt từng người, bên tai là tiếng hò reo ồn ào. Sa Hạ luyến tiếc chuẩn bị cúp máy, không ngờ lại nghe được âm thanh từ bên kia truyền qua.

"Đừng quá lo lắng, chỉ cần là chính mình, em tin chị có thể làm được." Vì đấy là chị, điều gì cũng có thể. Chu Tử Du nói rõ từng chữ từng chữ một, vừa như một lời khẳng định lại vừa như một lời thì thầm chỉ mình nàng nghe được. Những người kia nói ra biết bao lời khó nghe, chị ấy vẫn không chạy trốn, cũng không khóc lóc, không than khổ, là đã mạnh mẽ hơn biết bao người rồi. Còn có gì mà chị ấy không làm được?

"...còn có, năm mới vui vẻ."

Sa Hạ vốn chỉ là tự mình hỏi mình, Chu Tử Du đã có thể không trả lời. Nhưng Chu Tử Du vẫn là đơn thuần cùng chân thành như thế, muốn cho nàng câu trả lời thoả đáng nhất. Bản thân em lại không biết rằng lời nói của mình có tác động lớn thế nào lên nàng. Chỉ cần một câu này của em, đã cho nàng tất cả dũng khí.

Dũng khí để chạy đến bên em, dũng khí để thích em.

Sa Hạ cuối cùng cũng bỏ xuống được tảng đá trong lòng, cảm xúc như thuỷ triều mà dâng trào. Đợi tới lúc pháo hoa bắn xong, gò má nàng đã đẫm lệ. Bố mẹ Sa Hạ mãi mê ngắm pháo hoa, không biết con gái mình đã muốn khóc ngập quảng trường.

Khoảng thời gian nghỉ xuân còn lại, tâm trí Sa Hạ đã sớm bay đến bên người nào đó. Chờ mãi cũng đến ngày quay lại trường, nàng khí thế bừng bừng kéo hành lý ra khỏi nhà, còn thúc giục bố mình nhanh một chút. Mẹ Sa Hạ một bên nhìn biến đổi của con gái mình suốt khoảng thời gian qua, chán ngán lắc đầu.

Đứa con này vì tình đến tiền đồ cũng không cần nữa rồi.

Bởi vì không thể đóng cửa tiệm quá lâu, cả nhà Du Trịnh Nghiên sau năm mới mấy ngày đã ngồi tàu quay lại thành phố. Ngày đầu tiên kinh doanh trở lại, Tôn Thái Anh đã tìm đến cửa. Trên tay em ôm một chậu hoa nhỏ, là một chút quà lưu niệm từ chuyến đi vừa rồi. Bố mẹ Tôn Thái Anh là người có đầu óc cởi mở, cũng không có khái niệm năm mới phải ăn mừng theo cách truyền thống. Thế là cả nhà bốn người, Tôn Thái Anh cùng bố mẹ mình và em trai trải qua năm mới dưới ánh mặt trời ấm áp của Hawaii.

Hôm nay khí trời có chút lạnh, Tôn Thái Anh mặc một lớp áo dày, cả người có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn hơn mọi khi. Chu Tử Du vừa nhìn không hiểu sao lại liên tưởng đến báo tuyết vừa xem trên truyền hình. Báo tuyết vốn hung dữ nhưng thoạt nhìn lại rất đáng yêu, sẽ muốn lấy tay sờ lên bộ lông trắng tuyết của nó.

Chu Tử Du nghĩ là làm, ỷ vào chiều cao của mình, dễ dàng vươn tay chạm lên đầu người nọ. Mái tóc mềm mại sờ lên rất thích, Chu Tử Du mãi mê xoa đến cả đầu người kia đều rối tung lên.

"Chu Tử Du! Đã bảo bao nhiêu lần là không được xoa đầu!"

Tôn Thái Anh một mặt giận dữ lớn tiếng, lời lẽ có vẻ đanh thép nhưng ngữ khí lại không khác trẻ con mè nheo là mấy. Tưởng mình rất doạ người nhưng lại chỉ như mèo con xù lông. Chu Tử Du bị chọc cười ra tiếng, lộ ra lúm đồng tiền hiếm thấy. Mỹ nhân cười rộ lên thật xinh đẹp, giống như sắc xuân vậy, khiến lòng người rạo rực. Ngay cả ánh mắt cũng dập dờn từng đợt sóng tình, tràn đầy sủng nịch.

Đáng tiếc Tôn Thái Anh lại chưa lần nào nhìn đủ lâu để nhận ra.

Tầng hai của cửa tiệm có một căn gác nhỏ, không gian rất nhỏ chỉ đủ chứa một bộ bàn ghế cùng vài chậu cây. Chu Tử Du lại rất thích nơi này, còn xem nó là nơi trú ẩn bí mật của mình. Tại trong khoảng không này chỉ có chỗ cho mình và Tôn Thái Anh, liền sẽ không còn người nào khác chen vào được. Tôn Thái Anh trực tiếp ngồi trên sàn nhà, trên tay là cọ vẽ, mỗi lần tử động tay lại thêm một vệt màu hiện lên trang giấy. Tiếng sột soạt vang lên cũng chưa từng làm phiền Chu Tử Du đọc sách.

Vẽ được một lúc, Tôn Thái Anh cầm lên quyển sổ tay của mình nhìn ngắm, hài lòng mỉm cười. Tay lại cầm lên một nhánh hoa đã ép khô, nhẹ nhàng đặt lên mũi, hít lấy một hơi.

"Không ngờ hoa đã khô vẫn còn giữ được mùi thơm đến vậy. Chu Tử Du, có muốn ngửi thử không?"

Chu Tử Du nhìn nhành hoa khô xuất hiện trước mặt mình, cũng đưa mũi ngửi thử. Là thoang thoảng mùi hoa nhài. Em lại không nói tiếng nào, chỉ cầm lên sách đọc tiếp.

Cũng chỉ là một nhành hoa nhài, không có gì đặc biệt. Tôn Thái Anh nếu ngửi được tin tức tố của mình liệu có thấy hoa tử đằng dễ ngửi hơn rất nhiều? Chu Tử Du tuyệt đối sẽ không nói ra mình đi ghen tị với một nhành hoa khô.

Nhưng Tôn Thái Anh chỉ là một cái Beta bình thường, sẽ không bao giờ cảm nhận được cái gì là tin tức tố.

"Lại là sách kinh tế sao? Quá tẻ nhạt rồi đấy, Chu Tử Du." Tôn Thái Anh nhìn thoáng qua tựa đề sách, ghét bỏ nói một câu. Chu Tử Du bình thường đã là cực kì nghiêm túc, còn đi đọc toàn sách kinh tế, là khô khan đến cực điểm rồi.

Chu Tử Du cũng chỉ cười cười không nói gì. Đúng vậy, Chu Tử Du là con người tẻ nhạt, cứng nhắc, càng không biết lãng mạn là gì. Cũng vì vậy mà Chu Tử Du sẽ mãi mãi không thể tiến vào được thế giới của Tôn Thái Anh. Em không hiểu nghệ thuật, cũng không có hứng thú với âm nhạc, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo người mình thích.

Nếu không phải vì muốn bản thân sớm có thể độc lập tài chính, Chu Tử Du cũng sẽ không lựa chọn kinh tế. Những con số kia chỉ khiến em đau đầu, những lúc này lại muốn nhìn Tôn Thái Anh vẽ tranh. Những bức tranh ấy quá trừu tượng để Chu Tử Du có thể hiểu được, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để em có thể nhìn thấy một phần tâm hồn của người kia. Chỉ cần như vậy cũng là đủ rồi, Chu Tử Du tự nhủ.

Chỉ cần có thể cạnh cậu ấy, cũng đã lấy toàn bộ dũng khí của em rồi.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ chiều, Chu Tử Du cũng bắt đầu thu dọn ra về. Hôm nay trời lạnh, rất thích hợp ăn cháo hải sản. Chu Tử Du trong đầu suy tính một chút thực đơn tối nay, lại rẽ hướng đi siêu thị. Từ khi chỉ còn một mình, Chu Tử Du cũng không ăn ngoài, toàn bộ bữa ăn đều là mình tự nấu. Em vừa băng qua đường, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đấy không phải học tỷ sao?

Chu Tử Du vốn định tiến lên chào, lại thấy Sa Hạ có chút hoảng loạn quay lưng bỏ đi. Chu Tử Du tròn mắt nhìn bóng lưng người nọ, thế nhưng học tỷ đi quá vài bước đã phải dừng lại chống tường. Cảm thấy có điểm kì quái, em liền bước nhanh về phía nàng. Vừa đặt tay lên vai nàng đã cảm nhận được nhiệt độ nóng đến không tưởng. Gương mặt nàng lại đỏ bừng, môi khẻ mở nặng nề thở từng hơi. Trong đầu Chu Tử Du đánh lên một hồi chuông báo động, không suy nghĩ nhiều đã ôm ngang nàng lên. Biểu hiện này, còn có thoang thoảng mùi vị trong không khí, không thể nào sai được!

Học tỷ là đến kỳ động dục!

-------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Đến rồi, kỳ động dục trong truyền thuyết phải xuất hiện trong bất kỳ fic ABO nào =)))

Nói cho các bạn biết chứ tui không biết viết H văn đâu, có hay dở gì cũng đừng chê ha.

Chương này phải viết đi viết lại bao nhiêu lần, tình tiết sẽ chậm nhưng mà tui nghĩ cũng là cần thiết. Các bạn cũng có thể vừa nghe vừa đọc cho nó đỡ chán. 

Bài "Người trong lòng" của Todd Li cover không hiểu sao cứ như tiếng lòng của Chu Tử Du vậy. Có bạn nói tui đừng ngược Hạ, mà bạn yên tâm Du hay Hạ gì rồi cũng sẽ có lúc bị ngược thôi, bởi vì "Tôi yêu em, em lại yêu người ta, người ta lại không yêu em" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top