Đi xem mắt

Chu Tử Du ở lại nhà Sa Hạ thêm hai ngày, đến sáng ngày thứ tư đã sắp xếp hành lí về nhà. Lí do là vì chị dâu Lâm Nhã Nghiên gọi điện phàn nàn Du Trịnh Nghiên cả ngày chỉ mải mê chơi với Tiểu Bạch mà bỏ bê mình, thậm chí lên giường cũng ôm nó đi ngủ, chỉ để lại cho cô tấm chăn lạnh.

Để không tiếp tục làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người ta, Chu Tử Du đành phải kết thúc sớm kì nghỉ của mình đi đón Tiểu Bạch về, tiện thể sớm một chút đến Chu thị làm quen với công việc.

Sa Hạ nào có đành lòng để Chu Tử Du về sớm như vậy. Suốt cả ngày hôm qua còn như người không xương bám dính lên Chu Tử Du, đến tối đi ngủ cũng nhất quyết không chịu về phòng. Bố mẹ nàng cũng đành mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy, Chu Tử Du lại xấu hổ đến không ngẩng đầu lên nổi.

"Con về lại đấy nhớ phải thường xuyên liên lạc với mẹ có biết không?" Mẹ Sa Hạ có chút không nỡ, nắm chặt hai tay Chu Tử Du.

"Đây, tiện thể cầm theo vài thứ ăn trên đường." Bà lấy ra túi lớn đưa cho em, bên trong đều là đồ ăn vặt.

"C-Cảm ơn dì..." Dù đã ở với nhau mấy ngày, Chu Tử Du vẫn chưa quen với cách gọi thân mật thế này.

"Sao còn gọi là dì? Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, con cứ gọi mẹ cho quen miệng."

"...Cảm ơn mẹ."

Được Chu Tử Du ngọt ngào gọi một tiếng mẹ, bà liền hài lòng híp mắt cười. Sa Hạ ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, bất mãn chu cái miệng nhỏ.

"Mẹ~ Thật là bất công~ Nhiều đồ ngon như vậy lại không để lại cho con chút nào?"

"Con thì bớt ăn lại một chút đi. Mới có mấy ngày nghỉ đã lên ký, còn tưởng mẹ không nhận ra?"

Ặc. Chẳng lẽ nàng mập lên nhiều đến nổi mắt thường cũng nhìn ra?!

Sa Hạ len lén bóp chút thịt mềm ở eo, đúng là mập lên thật rồi...

Chu Tử Du nhân lúc bố mẹ nàng không để ý, ghé sát bên tai nàng nói nhỏ, "Hạ có thế nào thì em vẫn thích." Có mập lên một chút vẫn ôm rất thoải mái.

Quả nhiên chỉ có Chu Tử Du là yêu thương mình nhất!

Sa Hạ vui vẻ cầm tay Chu Tử Du vừa đi vừa nhún nhảy, cùng em ngồi xe bố mình ra nhà ga. Gần đến giờ khởi hành nàng vẫn lưu luyến không muốn thả ra tay Chu Tử Du. Sau một hồi dặn dò cùng hứa hẹn đủ điều, Sa Hạ mới đành lòng cho người yêu lên tàu.

Chu Tử Du ngồi trên đoàn tàu vừa mới khởi hành, chợt nhớ ra một điều quan trọng, bèn lấy điện thoại ra nhắn cho nàng.

[Hạ, có muốn dọn đến ở cùng với em không?]

Sa Hạ khi đọc được dòng tin nhắn này đã kích động đến muốn nhảy lên đoàn tàu đi theo người ta, may mắn còn có bố nàng giữ lại. Nàng chờ ngày này lâu lắm rồi, còn tưởng Chu Tử Du sẽ không bao giờ chủ động hỏi mình.

"Được chứ! Ngay bây giờ cũng được! Chu Tử Du để chị cùng em về nhà!!"

Tiếng hét vang vọng của nàng theo cơn gió truyền đi xa thật xa, đáng tiếc không đủ xa để Chu Tử Du nghe thấy.

Hai ngày sau đấy, Sa Hạ cũng kết thúc kì nghỉ của mình, mang theo núi lớn hành lí đi gõ cửa nhà Chu Tử Du.

...

Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, Chu Tử Du đúng giờ đứng dưới chung cư đợi xe của thư ký Trương đến đón. Chu Tử Du đến Chu thị làm đã được một tuần, với nhiệm vụ là trợ lý riêng của bố mình. Ngoại trừ vài lời bàn tán ban đầu, cũng không ai dại dột đi chọc giận con gái tổng giám đốc. Ngược lại có không ít người cố tình lấy lòng, vài Omega còn muốn dùng đến mỹ nhân kế, nhưng Chu Tử Du đến một ánh mắt cũng không thèm cho họ. Rất nhanh cái biệt danh 'băng sơn mỹ nhân' đã lan đi khắp công ty.

"Nội dung cuộc họp ta gửi cho con đã xem qua chưa? Có vấn đề gì không?" Chu Tử Trình ngồi ở trên bàn làm việc, rời mắt khỏi báo cáo nhìn sang con gái mình đang ngồi trên sô pha cách đó không xa.

"Con có xem qua, cũng không thấy có vấn đề gì."

"Được. Vậy chúng ta đi thôi." Ông nói xong thì đứng dậy khỏi ghế, trước ánh mắt dò hỏi của Chu Tử Du, trực tiếp bước ra khỏi phòng.

Chu Tử Du lập tức đuổi theo, vội vàng hỏi, "Bố, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi gặp đối tác." Bố em thản nhiên trả lời, tiện tay bấm thang máy xuống bãi đậu xe.

Đi gặp đối tác? Vậy tại sao lại đến nơi này?

Chu Tử Du đi sát bên cạnh bố mình, ngẩng đầu nhìn nhà hàng cao ba tầng được xây dựng theo phong cách trung hoa. Từ xa đã nhìn thấy bản hiệu to lớn đỏ rực đèn, đủ hiểu bên trong hoành tráng đến độ nào. Quả nhiên bên trong bài trí còn phô trương hơn Chu Tử Du nghĩ nhiều, đâu đâu cũng là màu đỏ cùng vàng kim, chói lọi đến muốn hoa mắt. Cả hai vừa vào cửa đã có nữ phục vụ trẻ mặc sườn xám ra chào đón.

Nữ phục vụ dẫn hai người lên lầu, đi đến phòng riêng ở cuối hành lang. Người ngồi trong phòng lại là người Chu Tử Du không bao giờ ngờ được.

Chu Thành cùng em trai hắn, Chu Nghị, đã chờ sẵn.

"Hai đứa đã đến rồi sao? Cứ thoải mái ăn uống đi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện." Chu Tử Trình kéo ghế ngồi ở phía đối diện, tuỳ tiện gọi vài món. Nữ phục vụ cẩn thận đóng lại cửa phòng, cũng không ai nghe được bên trong phòng đã bàn chuyện gì.

"Thời gian tới cũng lại phải nhờ con rồi, Tiểu Thành." Tổng giám đốc Chu từ tốn nuốt xuống một ngụm đồ ăn, buông đũa cười nói.

Chu Thành biết ý thay ông rót rượu, quen miệng nói lời nịnh nọt, "Nào có, con có được vị trí bây giờ cũng là nhờ chú cả. Chút chuyện này đã là gì."

"Đúng đúng, anh hai nói chí phải. Không có chú chống đỡ, bọn con cũng khó sống nổi trong căn nhà đấy." Chu Nghị uống một ngụm lớn rượu, ngả ngớn ngoác miệng cười nói.

Chu Tử Du vẫn giữ thói quen đối đãi lạnh nhạt với người Chu gia, từ khi ngồi xuống cũng không nói một lời nào. Chu Thành đột nhiên chuyển sự chú ý sang em, có thâm ý nhếch miệng cười, nâng lên ly mời rượu, "Đại tiểu thư, sau này cũng phải nhờ đại tiểu thư chiếu cố nhiều rồi."

Chu Tử Du đã muốn từ chối, bản thân em không thích uống rượu. Nhưng nhận được ánh mắt của bố mình, cũng đành miễn cưỡng uống ly rượu mời này.

Đây là tình huống gì? Rõ ràng cả ba người này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí hoà hợp như vậy, tại sao Chu Tử Du lại cảm thấy mọi thứ lại không hề đơn giản?

Hai anh em Chu Thành, Chu Nghị ăn uống xong thì có việc rời đi trước. Chỉ còn Chu Tử Du cùng bố mình ngồi lại. Chu Tử Du cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân đã đi xa, mới quay sang gấp gáp hỏi,

"Bố, hai anh em nhà hắn có thể tin tưởng được sao? Chu Nghị thì đơn thuần không nói, nhưng Chu Thành không phải là cánh tay phải của Lão gia hay sao? Giao cho hắn việc lôi kéo cổ đông, liệu có ổn không?"

Chu Tử Trình vẫn từ tốn ăn một ngụm, uống một ngụm, phong thái ung dung không có gì lay chuyển được, "Kẻ thù hôm nay, ngày mai lại là bạn. Chu Thành được Lão gia xem trọng như vậy cũng là nhờ có ta đề bạt nó. Ta cho nó một chỗ đứng, muốn đẩy ngã nó cũng dễ như trở bàn tay. Mà dù sao thì vị trí tổng giám đốc sau này ta cũng đã hứa cho nó, nó khôn ngoan như vậy tất nhiên sẽ không đi phản bội ta."

Cái gì?! Chu Tử Du kinh ngạc đặt mạnh chén cơm lên bàn. Không tin nổi trố mắt nhìn bố mình.

"Bố hứa cho Chu Thành vị trí tổng giám đốc?"

Người đàn ông thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào chén con mình, nhàn nhạt mở miệng nói tiếp, "Chu Thành không hề ngu ngốc, nó thừa biết Lão gia chưa từng thật sự tin tưởng nó, muốn có được Chu thị, nó chỉ còn có thể hợp tác với ta. Con cũng đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta là đạp đổ Chu thị. Giả sử kế hoạch này thành công, nó có được  Chu thị trong tay, vậy thì sao? Cái ghế tổng giám đốc này đâu phải ngồi lên là có thể làm được. Cạnh tranh thương trường khốc nghiệt như vậy, non nớt như nó khó mà giữ Chu thị trụ được lâu. Nó cũng giống như lão già kia vậy, quá tự tin dễ dẫn đến khinh địch."

Chuyện trọng đại như vậy, người này lại nói đơn giản như ngày mai ăn gì.

"Thế nào, chẳng lẽ con cũng có hứng thú với chiếc ghế tổng giám đốc đó?"

Chu Tử Du liền lắc đầu dữ dội.

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy ý cười, nhìn thẳng em mà nói,

"Còn nữa, con át chủ bài của chúng ta không phải là Chu Thành, mà là Chu Nghị. Lão gia coi thường nó chỉ biết ăn chơi lêu lổng, lại không biết trong tay nó đang nắm quyền điều hành bao nhiêu công ty lớn nhỏ. Ta đầu tư giúp nó mở hộp đêm, thật ra là muốn dùng nó che mắt Lão gia đăng kí mở công ty ở nước ngoài. Sau này Chu thị sụp đổ, cả ta và con cũng không cần lo nghĩ đến miếng ăn sau này."

Chu Tử Du nghe được toàn bộ kế hoạch của ông, cuối cùng cũng hiểu làm thế nào người này một mình chống chọi lại gia tộc Chu suốt bao năm qua. Mặc dù là bố mình, Chu Tử Du vẫn phải khiếp sợ trước sự hiểm độc của người này.

"Vậy thì giữ con ở bên cạnh có lợi gì cho bố?" Giọng Chu Tử Du khi hỏi câu này đã có chút run. Hình ảnh bóng lưng lạnh lùng của ông vẫn còn ám ảnh tâm trí em. 

Mình có phải cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông, đến khi hết giá trị lợi dụng cũng sẽ bị vứt bỏ?

Chu Tử Trình đau lòng nhìn con gái mình, ông chỉ có thể cười khổ, đôi tay thô kệch nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Tử Du, siết chặt, "Đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy. Con là chỗ dựa tin thần của ta, nếu như không phải vì muốn bảo vệ con, ta đã không thể tiến xa đến vậy."

Hai người chậm chạp ăn xong cơm trưa, Chu Tử Du lại theo bố về lại công ty. Ngồi trên bàn làm việc của mình, Chu Tử Du khó tập trung được, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về lời nói của bố mình. Bỗng nam thư kí đến gần, gõ nhẹ lên bàn, muốn thu hút sự chú ý của em.

"Chu tiểu thư, tổng giám đốc có dặn tôi chở cô đến địa điểm hẹn."

Hẹn? Mình làm gì có hẹn với ai?

Chu Tử Du liền đi hỏi Chu tổng giám đốc. Ông lại như chợt nhớ ra, ồ lên một tiếng rồi cười nói.

"Phải rồi, ta quên mất không nói con chuẩn bị trước. Thời gian cũng không còn nhiều, con cứ trực tiếp ngồi xe thư kí Trương đến địa điểm hẹn. Đi xem mắt cũng không nên đến trễ."

"Hả?"

Chu Tử Du đần người ra một lúc, ngày hôm nay là thế nào vậy, sao toàn là những chuyện mình nghe không hiểu?

"Đi xem mắt?! Nhưng mà con đã có bạn gái??"

"Ta biết. Là người Lão gia đã chọn cho con. Đối tượng là con gái út của Lâm thị, Lâm Ngọc Oánh. Con cứ cùng người ta ăn chung một bữa cơm, làm qua cho xong chuyện là được."

Nào có thể tuỳ tiện như vậy? Chu Tử Du lập tức phản đối. Khắp khuôn mặt đều viết rõ năm chữ, có chết cũng không đi!

"Bố! Chuyện này là không thể được!"

"Ta cũng biết con không muốn đi nhưng chuyện này là không tránh được. Năm xưa lão ta cũng bắt ta đi xem mắt không ít lần, nhưng cũng không ngăn được ta lấy mẹ con. Nghe lời ta, cứ đi đi. Chỉ cần con tạo ấn tượng thật xấu, để người ta chán ghét con là được." Chu Tử Trình nói chắc như đinh đóng cột.

Chiêu này năm xưa ông dùng bao nhiêu lần, lần nào cũng hiệu quả, chưa từng một lần thất bại.

Chu Tử Du đành bất lực ngồi lên xe thư kí Trương. Khuỷu tay em chống lên kính xe, khổ não vuốt thái dương. Tay kia lấy ra điện thoại nhắn tin cho Sa Hạ, thông báo cho nàng chút sự tình.

...

"Lâm tiểu thư, mời ngồi." Nam phục vụ cung kính kéo ra ghế ngồi, làm động tác mời.

Cô gái trẻ được gọi là Lâm tiểu thư lịch sự mỉm cười, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Nam phục vụ trước khi rời đi còn lén liếc nhìn nàng thêm mấy lần. Trong nội tâm không ngừng cảm thán từng cái nhấc tay nhấc chân của nàng cũng thật tao nhã. Hắn ta vừa bước vào bếp, không ít người đã tụm lại tra hỏi.

"Thế nào? Lâm Ngọc Oánh người thật có đẹp như trên màn ảnh không?"

"Trời ạ! Người thật còn đẹp hơn gấp mấy lần! Gương mặt nhỏ như bàn tay, làn da vừa trắng lại mịn, còn có dáng người thanh mảnh ấy! Không có chỗ chê!" Hắn ta vừa kích động đập tay vừa luôn miệng khen ngợi. Nữ thần của hắn thì làm gì có chỗ để chê?

"Đẹp đến vậy sao? Không được rồi một lát tôi cũng phải lại gần nhìn mới được. Mà này, cô ấy hình như có hẹn với ai à?"

"Hình như là vậy. Người kia chắc hẳn rất có địa vị, chứ không ai lại dám để minh tinh như Lâm Ngọc Oánh phải chờ."

Lâm Ngọc Oánh lúc này đang bận rộn nhắn tin cho trợ lí của mình, nói trong mười phút nữa đến đón nàng. Nếu như không phải là bố nàng hết lời nài nỉ, nàng còn lâu mới đi làm loại chuyện phí thời gian này.

Đi xem mắt?! Lâm Ngọc Oánh nàng là ai? Là tiểu hoa đang nổi đình nổi đám, được người người săn đón, thời gian của nàng mỗi giây mỗi phút đều có thể kiếm ra tiền, vậy mà cái vị Chu tiểu thư kia còn dám để nàng phải chờ lâu như vậy. Không thể chấp nhận!

Nàng là không biết, thật ra Chu Tử Du còn đến trước mình, chỉ là cố tình ngồi mãi trong xe để nàng phải chờ.

Còn nữa, cái gì mà vừa có sắc vừa có tài? Nàng đây mỗi ngày tiếp xúc biết bao nhiêu minh tinh, vẻ đẹp nào cũng đã nhìn qua, nhìn nhiều đến nỗi phát chán. Chu tiểu thư kia cũng chỉ là người bình thường, có thể đẹp đẽ đến cỡ nào? Hơn nữa còn là người làm kinh doanh, không phải là kẻ tự kiêu thì cũng tẻ nhạt như nước ốc.

Thế nhưng Lâm Ngọc Oánh rất nhanh muốn rút lại lời nói này của mình. Bởi vì Alpha đang bước về phía nàng thực sự rất đẹp mắt. Ngũ quan tinh tế hài hoà, dáng người cao gầy, một thân đồ tây trắng đen đơn giản thanh lịch thật hợp gu nàng. Quan trọng là khí chất, hoàn toàn khác xa người bình thường, ánh mắt nghiêm nghị kia để bản năng Omega của nàng gào thét muốn được chinh phục bởi người này.

Chính là người này! Tình yêu định mệnh của nàng đến rồi!

Từ lúc bước vào cửa đến lúc ngồi xuống ghế vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, Chu Tử Du lại càng thêm chán ghét buổi xem mắt này. Ánh mắt Omega này quá mức nóng bỏng, lộ liễu như vậy làm cho em khó chịu, liền trừng mắt hung ác nhìn lại cô ta.

Trời ạ! Mau nhìn xem đôi mắt phượng sắc sảo này, vừa cuốn hút vừa có thần. Làn da bảo quản sao lại tốt đến vậy, nàng là người nổi tiếng còn phải ngưỡng mộ. Lâm Ngọc Oánh càng nhìn càng mê, Alpha này sao lại có thể xinh đẹp đến vậy?! 

Nhân viên phục vụ cầm menu tiến lại gần, Chu Tử Du liền lịch sự từ chối.

"Lâm tiểu thư, cô chắc hẳn là người rất bận rộn, vì vậy tôi cũng xin nói thẳng. Tôi đã có bạn gái, ngày hôm nay đến đây cũng chỉ để nói cho cô biết điều này. Chỉ có vậy thôi. Tôi xin phép đi trước."

Chu Tử Du còn chưa ngồi được một phút, đã nóng lòng muốn rời đi. Lâm Ngọc Oánh đâu để em chạy nhanh như vậy. Có bạn gái thì đã sao, càng là không có được nàng lại càng muốn. Vừa có sắc vừa có tiền, lên giường xuống bếp đều giỏi, có Alpha nào lại không muốn nàng? Để xem Alpha này có thể mạnh miệng được bao lâu. Rồi cũng sẽ có ngày cô ta phải quỳ gối van xin nàng nhìn đến một cái!

"Chu Tử Du đúng không? Cô không biết tôi là ai sao?"

"Không biết." Chu Tử Du thẳng thừng đáp.

"Cô chưa từng xem qua phim tôi đóng sao...?"

"Ừ."

"..."

"..."

Cô là cái gì? Tảng băng biết nói sao? Hay là người tối cổ vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn thu?

Được rồi, người này khó nhằn hơn nàng nghĩ. Lâm Ngọc Oánh âm thầm lau mồ hôi, rất nhanh lấy lại phong thái tự tin của mình, nháy mắt một cái đã lộ ra bộ dáng yêu kiều, quyến rũ như yêu tinh.

"Nếu vậy chắc cô cũng biết Lâm thị cùng Chu thị hợp tác với nhau đã lâu. Buổi xem mắt hôm nay cô biểu hiện ra sao, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các dự án trong tương lai của Chu thị." Lâm Ngọc Oánh đắc ý cong lên khoé môi, bắn ánh mắt dụ hoặc về phía đối diện, thậm chí còn cố tình tràn ra một ít tin tức tố thơm ngào ngạt mùi hoa hồng của mình.

Trận chiến này, nàng thắng!

Nào ngờ Chu Tử Du lập tức nhăn mặt, lấy tay gắt gao che mũi, cố tình lầm bầm ra tiếng, "Mùi gì sao lại khó ngửi như vậy?"

Cái con người thô tục này, dám nói tin tức tố của nàng khó ngửi?! Thật tức chết mà!

"Chu Tử Du! Tôi nói cho cô biết! Được Lâm Ngọc Oánh này để ý đến là phúc ba đời nhà cô! Thử hỏi bạn gái cô có chỗ nào bằng được tôi?!"

Chu Tử Du nhìn Omega trước mặt không có hình tượng đập tay lên bàn rống to, tức giận đến đỏ bừng mặt. Em thầm cảm ơn bố mình, kế sách này đúng là rất hiệu quả, nếu không cô ta cũng khó để lộ ra bộ mặt thật xấu xí này. Cảm thấy còn chưa đủ, Chu Tử Du hít sâu một hơi, chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng.

"Vậy tôi cũng nói thật với cô. Bạn gái tôi đẹp hơn cô gấp ngàn lần. Đôi mắt cũng đẹp hơn, cái mũi cũng đẹp hơn, đặc biệt đôi môi lại càng đẹp hơn. Còn nữa, vẻ mặt nào của chị ấy cũng đẹp. Lúc cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, tức giận thì vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, thậm chí lúc mới ngủ dậy chắc hẳn cũng đẹp hơn cô! Càng không cần phải bàn đến nhân cách, người giả tạo như cô một góc cũng không bằng chị ấy!"

Bị so sánh với Omega khác, đối với Lâm Ngọc Oánh là đòn chí mạng. Nàng nghẹn đến không nói nên lời. Vừa tức giận vì lòng tự tôn bị chà đạp, lại không khỏi ngưỡng mộ người nào lại được Alpha này tôn lên đến tận trời.

Chu Tử Du nói xong, một lời tạm biệt cũng không nói, vội vàng bỏ ra về. Lâm Ngọc Oánh liền hoảng hốt đuổi theo.

Khoan đã, nàng không cam lòng thua cuộc nhanh như vậy!

Tay đã gần chạm đến tay áo người kia, lại đạp trúng tà váy dài của chính mình, mất thăng bằng ngã người ra trước.

Á Á Không được~ Cứ thế này nàng sẽ ngã nhào vào lòng Chu Tử Du mất~

Chu Tử Du theo phản xạ đưa tay ra... kéo nam nhân viên gần đấy chắn trước người mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Ngọc Oánh đã ngã đè lên hắn.

Chu Tử Du cũng không thèm quay đầu nhìn một cái, phủi tay bước ra khỏi nhà hàng.

Buổi xem mắt này, coi như thành công mỹ mãn.

Lúc Chu Tử Du về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ tối. Em vặn nắm cửa, đúng như dự đoán, cửa không khoá. Nhưng thật không ngờ lại không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu. Bình thường mỗi lần mình tan làm về nhà, Sa Hạ luôn ngồi chờ trên sô pha này.

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng chủ về, nhanh chân chạy ra đón, còn luôn miệng đáng yêu kêu meo meo. Chu Tử Du cúi người ôm nó vào lòng, thầm đoán Tiểu Bạch chạy ra từ phòng ngủ, vậy thì người kia chắc hẳn cũng ở trong đấy.

Quả nhiên, từ khe cửa mở hé đã nhìn thấy Sa Hạ của em co người nằm lên đống quần áo trên giường, nhắm mắt ngủ say. Trong tay nàng ôm chặt áo khoác của em, nhẹ nhàng hít thở đều đặn. Có lẽ nàng mơ thấy gì đấy rất tốt, còn hơi cong lên khoé môi, cả khuôn mặt thoả mãn như con mèo nhỏ vừa được ăn no. Chu Tử Du nhìn thấy cảnh này, lòng ngực nóng lên, trái tim nhỏ đập liên hồi.

Những khoảng khắc nhỏ bé như vậy, lại đủ khiến Chu Tử Du phải thốt lên, mình đúng là thực sự rất yêu nàng.

Tiểu Bạch đúng lúc này lại trở mình, trốn thoát ra khỏi cái ôm của Chu Tử Du, nhảy lên giường. Hành động đột ngột này của nó vô tình đánh thức nàng. Sa Hạ mơ hồ nhìn xung quanh, tự hỏi mình từ lúc nào đã ngủ thiếp đi?

"Hạ, ngủ có ngon không?" Chu Tử Du hai tay chống lên giường, từ phía trên nhìn xuống người nằm dưới thân mình, ôn nhu hỏi.

Sa Hạ theo thói quen đưa tay vòng quanh cổ Chu Tử Du, kéo em xuống ôm vào lòng, dùng giọng nói ngái ngủ đáng yêu của mình trả lời, "Cũng không tệ. Được ôm Chu Tử Du ngủ sẽ còn ngon hơn nữa."

Chu Tử Du nói không hề sai, Sa Hạ của em lúc mới tỉnh dậy quả đúng rất đáng yêu.

Chu Tử Du cưng chiều hôn lên trán nàng, quan tâm hỏi, "Dạo này làm việc mệt mỏi lắm sao? Sao lại ngủ thiếp đi như vậy?" Dọn vào ở chung với nhau được một tuần, em phát hiện nàng rất thường xuyên ở trên sô pha ngủ thiếp đi.

Nàng lần nữa nhắm mắt, vùi mặt vào cổ Chu Tử Du, hít vào hương thơm đặc trưng ấy, lắc nhẹ đầu, "Không có. Vừa rồi là chị muốn xếp đồ cho em, không biết từ lúc nào đã nằm lên giường. Quần áo vừa sấy xong quá ấm áp, lại còn đọng lại chút mùi hương của em, có lẽ là quá dễ chịu nên ngủ thiếp đi."

Chu Tử Du nghe nàng trả lời như vậy, cả người mềm nhũn như hoá thành bãi nước. Vốn còn đang muốn cùng nàng ôm nhau ngủ thêm một giấc thì Sa Hạ đột nhiên hai tay đẩy vai em ra.

"Chu Tử Du, em uống rượu sao?"

Chết rồi, lúc trưa uống ít như vậy vẫn bị chị ấy phát hiện ra.

"À ừ.. Trưa nay cùng bố đi gặp đối tác, có uống một ít..."

Sa Hạ không biết đang nghĩ gì, nhìn thẳng mắt em, nhàn nhạt hỏi một câu, "Đối tác có ai là Omega sao?"

"Không có." Chu Tử Du nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của nàng, nuốt nước bọt rồi thành thật trả lời.

"Vậy mùi hoa hồng trên người em là từ đâu ra?"

Chị ấy làm thế nào ngửi ra?! Lâm Ngọc Oánh còn không chạm vào mình, mùi hoa hồng nhạt như vậy làm thế nào chị ấy ngửi ra?!

Chu Tử Du đã hoàn toàn coi thường mũi nàng có thể thính đến độ nào. Là người đang làm việc cho công ty sản xuất nước hoa, nàng rất dễ dàng phân biệt được nhiều loại mùi hương khác nhau. Còn chưa kể Omega đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của Omega khác.

Một mùi hương đáng lẽ ra không nên có trên người Alpha nhà mình, nàng tất nhiên sẽ nhận ra.

"Em có nhắn tin cho chị rồi. Chị chưa đọc được sao? Chuyện em bị Lão gia bắt đi xem mắt..."

Đi xem mắt?! Trước lúc nàng ngủ thiếp đi cũng không có nhìn thấy tin nhắn nào như thế cả!

Mặt Sa Hạ nhanh chóng lạnh xuống dưới âm độ, sát khí đã hiện hữu trong đôi mắt màu trà.

"Khoan đã, Sa Hạ, chị nghe em nói đã!" Chu Tử Du vội vàng giải thích, muốn giữ lại cái mạng này của mình.

"Tin tức tố hoa hồng này là cô ta cố tình tràn ra, em cùng cô ta không hề đụng chạm gì nhau cả. Em cũng đã nói thẳng với cô ta mình đã có bạn gái. Còn nói bạn gái của mình xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, toàn bộ đường nét khuôn mặt của chị đều đẹp hơn cô ta. Còn nói rõ chị lúc cười, lúc khóc, lúc tức giận, lúc mới ngủ dậy, lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu hơn cô ta. Chị phải tin em! Chu Tử Du này cả đời cũng chỉ yêu một mình chị thôi, Thấu Kì Sa Hạ!"

Chu Tử Du không ngờ phổi mình tốt đến vậy, một hơi nói ra từng đấy chữ, sau này không làm ở Chu thị nữa, có nên thử làm vận động viên hay không?

Sa Hạ lại lặng im nhìn Chu Tử Du một hồi, ánh mắt nàng sắc lẻm nhìn đến muốn đâm thủng mặt Chu Tử Du.

"Em ngồi nói chuyện với cô ta bao lâu?"

"Tính luôn cả thời gian vào quán, không quá mười phút." Chu Tử Du cẩn thận ngẫm nghĩ, không tính thời gian mình cố tình để người kia chờ, cả hai cũng không nói nhiều với nhau đến vậy.

"Được. Xem như em ở với cô ta mười phút vậy thì tối nay cũng cứ bao nhiêu đấy thời gian cấm không được chạm vào chị. À, còn phải tính thêm thời gian chị vừa nằm mơ thấy em nữa. Cứ nhân thêm cho mười, mười nhân mười, là một trăm phút em không được phép chạm vào chị." Sa Hạ nói xong liền lập tức thực hành, đẩy ra Chu Tử Du, nóng giận rời giường.

Chu Tử Du vội hoảng hốt nắm lấy tay nàng, "Hạ! Em xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của em. Chị muốn em làm gì cũng được, nhưng không được chạm vào chị, em thật sự chịu không nổi..." Từ lúc bắt đầu đi làm, cũng chỉ có mỗi buổi tối mới có thời gian ở cạnh nàng, vậy mà tận một trăm phút không được chạm vào nàng, em làm sao chịu nổi?

Sa Hạ lại lần nữa im lặng, thầm khen ngợi Chu Tử Du dạo này có tiến bộ hơn rồi. Không cần biết là lỗi của ai, mọi lần cả hai cãi vã đều tự mình nhận lỗi trước.

Thế nhưng điều đấy không có nghĩa nàng bỏ qua cho em dễ dàng như vậy. Đã có bạn gái còn đi xem mắt. Chu Tử Du, lần này em phải bị phạt!

"Em bảo mình làm gì cũng được đúng không?" Sa Hạ đột nhiên quay người chủ động đi ôm eo Chu Tử Du, hai mắt to tròn ngấn nước đáng thương nhìn mình để lòng em nhói lên.

"Đúng, chỉ cần chị nguôi giận, bất cứ điều gì em cũng làm." Chu Tử Du ra vẻ thề thốt, trịnh trọng nói.

Sa Hạ lúc này mới nhẹ cong khoé môi, nàng nhướng gót chân, kề sát bên tai Chu Tử Du, thấp giọng thì thầm, "Vậy tối nay..."

Đầu ngón tay nàng vẽ vời lung tung lên ngực em, cố tình phả hơi thở nóng ẩm lên lỗ tai đã ửng đỏ, "...Chị muốn em."

__________________________

Các bạn chờ ngày này lâu rồi đúng không, ngày Chu Tử Du bị ăn thịt =)))

Giống như lần trước, mời các bạn vote để Chu Tử Du khỏi phải xuống giường =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top