Cơn ác mộng

Dự đoán thời tiết đã nói có 25% khả năng trời sẽ đổ mưa, tối đấy trời thật sự mưa rơi nặng hạt.

Chu Tử Du tay bung dù, đạp chân lên ao nhỏ nước mưa trên đường, vội vã bước xuống xe taxi. Em một mạch chạy thẳng vào đại sảnh công ty Sa Hạ, lại được bảo an dưới lầu thông báo nàng đã sớm tan làm.

Bầu trời tối đen vang lên tiếng sấm rền, lòng Chu Tử Du càng không giữ được bình tĩnh, bước chân cũng càng gấp gáp. Gió mạnh thổi như vũ bão, giọt mưa nặng hạt ào ạt tấn công từ mọi phía, chiếc dù trong tay em cũng trở nên vô dụng. Quần áo trên người gần như đã ướt hết, Chu Tử Du cũng không quan tâm, đôi chân không ngừng nghỉ chạy loạn khắp nơi, ánh mắt liên tục đảo quanh bốn phía, khó khăn nhìn xuyên qua màn mưa mờ mịt, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Ở một nơi khác, Danh Tỉnh Nam thả nhẹ chân ga để chiếc xe màu đen chạy chậm lại, xuyên qua kính xe dò xét cảnh vật bên ngoài. Không có, Sa Hạ không ở nơi này. Cô lại cố gắng suy nghĩ xem còn những nơi nào nàng có thể lui tới.

Bình Tỉnh Đào ngồi ở bên cạnh luôn đặt điện thoại lên tai, cũng chỉ nghe được một bài nhạc chuông lặp đi lặp lại. Điện thoại bị bắt hoạt động liên tục nhanh chóng nóng lên, nhưng vẫn không nóng bằng ngọn lửa trong lòng cô lúc này.

Ở phía bên này Lâm Nhã Nghiên đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cửa nhà, rất mong Sa Hạ sẽ như mọi lần tươi cười mở cửa chạy thẳng vào ôm mình. Du Trịnh Nghiên ngồi trên sô pha nắm chặt điện thoại trong tay, tự nhủ trong vòng mười lăm phút nữa vẫn không có tin tức về Sa Hạ, cô sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm người. Phát Chí Hiếu thì cùng Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân chạy đi hỏi vòng quanh người trong khu chung cư nhà Lâm Nhã Nghiên.

Cả tám người hoảng loạn tìm kiếm khắp mọi nơi, cũng không ai nhìn thấy nàng.

Cho đến khi Bình Tỉnh Đào nhận được một cuộc điện thoại.

"Thấu Kì Sa Hạ! Cậu chạy đi nơi nào rồi?! Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?!" Bình Tỉnh Đào còn không kịp nghe người kia nói gì đã lớn tiếng hét vào điện thoại. Sa Hạ ở phía bên kia lại im lặng không nói một lời nào.

Sa Hạ đột nhiên im lặng thế này, chưa từng là điềm tốt.

"Sa Hạ? Cậu không sao chứ?" Bình Tỉnh Đào gấp gáp hỏi lại nàng, bắt đầu có dự cảm không lành.

Lúc này ở bên kia đầu dây mới truyền qua hồi âm, "Mình đã từng bị tiêu ký sao?"

Bình Tỉnh Đào không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy. Cô sững sờ trợn lớn mắt, tay cầm điện thoại siết chặt, giọng nói không khống chế được run rẩy, "Sa Hạ, cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở trước nhà cậu." Thanh âm của Sa Hạ bình thản đến đáng sợ, Bình Tỉnh Đào càng không đoán ra được tâm trạng của nàng lúc này, trong lòng cô càng thêm hoảng.

"Cậu cứ ở yên đấy! Đừng tự ý đi đâu cả! Mình sẽ về ngay!"

Sa Hạ không nói thêm gì, tự động cúp máy.

Danh Tỉnh Nam hai tay siết chặt tay lái, cau mày nhìn chằm chằm điện thoại trên tay Bình Tỉnh Đào, lúc này mới hỏi cô, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sa Hạ hiện tại đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở nhà chị." Ánh mắt Bình Tỉnh Đào tràn ngập hoang mang, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đi, thấp giọng hỏi, "Làm sao đây, Tiểu Nam? Cậu ấy có vẻ đã nhớ lại rồi..."

Bầu không khí trong xe lại càng thêm nặng nề.

Thông minh như Danh Tỉnh Nam tất nhiên biết Bình Tỉnh Đào đang nói cái gì. Khuôn mặt nhanh chóng biến sắc, cô cắn môi suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng khởi động xe, lại quay sang nói Bình Tỉnh Đào gọi cho bố mẹ Sa Hạ, đồng thời thông báo cho Chu Tử Du biết đã tìm được người.

"Chu Tử Du có phải là vẫn không hay biết gì?"

"Em ấy chắc hẳn vẫn chưa biết. Em sẽ nói chuyện với em ấy, chị cứ tập trung chăm sóc Sa Hạ."

Vốn là giấy không gói được lửa, chuyện lớn như vậy trước sau gì cũng cần phải cho Chu Tử Du biết, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Bọn họ không ai nghĩ đến khả năng Sa Hạ sẽ nhớ lại đoạn ký ức ấy, lúc này đây cũng không ai biết nên giải thích thế nào với nàng.

Cả hai rất nhanh đã về đến căn hộ của Bình Tỉnh Đào. Tiếng bước chân dồn dập thay phiên nhau vang lên trên hành lang. Sa Hạ đang ngồi xổm trên nền đất nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Bộ dạng lúc này của nàng để Bình Tỉnh Đào không thể nhìn lâu được. Tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng đã vụt tắt, bây giờ chỉ còn một mảng đen kịt. Rõ ràng là đang nhìn mình, Bình Tỉnh Đào lại cảm thấy nàng chỉ đang mong lung nhìn vào không trung. Bộ đồ công sở trên người thì xốc xếch, đôi giầy cao gót vừa mua không lâu đã dính đầy bùn đất, mái tóc dài màu rượu đỏ bị vò rối, tán loạn rũ xuống che phủ một phần khuôn mặt xinh đẹp.

Bộ dạng của Sa Hạ là chật vật đến khó coi, khiến Bình Tỉnh Đào bị gợi nhớ đến bi kịch mùa hè năm ấy, tối đấy trời cũng đã mưa to như thế này. Cô không dám hỏi nàng đã nhớ được đến đâu, chỉ nhẹ nhàng dìu nàng vào trong nhà.

Danh Tỉnh Nam cố tình tạo khoảng cách với Sa Hạ, im lặng đi theo sau lưng Bình Tỉnh Đào, đứng từ xa nhìn cô mang nàng vào phòng mình, đóng lại cửa. Sa Hạ lúc này ngồi trên nệm êm, không nói không rằng bám chặt lấy tay áo của Bình Tỉnh Đào, khàn giọng hỏi, "Mình đã từng bị tiêu ký sao? Bác sĩ nói mình đã từng tẩy đi tiêu ký... Mình sao lại không nhớ được gì cả...?"

Nàng đã lục tung toàn bộ ký ức trong đầu mình, vò đầu bứt tóc cũng không giúp được gì, nàng không nhớ ra nổi. Nhưng cảm giác bất an cùng nỗi sợ vô hình trong lòng nàng lại đang nói với nàng đã từng có chuyện gì đấy xảy ra. Một chuyện mà nàng không nên biết.

Bình Tỉnh Đào bối rối không biết trả lời như thế nào, nhưng nghe được nàng nói mình không nhớ gì để cô có chút an lòng, "Có thể là do bác sĩ nhầm lẫn. Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, mình ra ngoài lấy nước cho cậu."

Cô nhẹ nhàng vuốt lên lưng nàng mấy lần rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đóng lại cửa phòng, Chu Tử Du cũng đã tìm đến nơi.

"Sa Hạ đâu rồi? Chị ấy không sao chứ?" Chu Tử Du vừa vào cửa đã hấp tấp hỏi liên tục, đảo mắt nhìn khắp căn nhà tìm kiếm nàng.

"Hai chị làm sao vậy? Sao lại không nói gì?" Chu Tử Du rất nhanh đã nhận ra có điểm khác thường, hai mày nhíu lại, ánh mắt tình cờ đặt lên cánh cửa phòng đóng chặt. Danh Tỉnh Nam nhận ra em muốn tiến lại gần phòng, vội vàng nắm chặt tay em kéo đến bên sô pha.

"Chu Tử Du, có chuyện này chị cần phải nói cho em biết. Là chuyện liên quan đến Sa Hạ..." Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, đối mặt với cái nhìn đầy hoài nghi của Chu Tử Du.

Những kí ức đau thương vốn được chôn sâu đã lâu nay lại được đào bới lên, trải qua bao năm vẫn còn mới như ngày hôm qua, như miệng vết thương chỉ vừa mới khép lại đã bị xé toạc, mang lại đau đớn tột cùng.

Chu Tử Du nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức giận đến run người, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt, có chút hung tợn trợn mắt hỏi lại, "Tỉnh Nam, những gì chị vừa nói... Là thật?!"

Danh Tỉnh Nam nặng nề gật đầu, ngọn lửa thù hận liền mạnh mẽ bùng phát. Chu Tử Du bật dậy khỏi sô pha, hai tay nắm chặt thành đoàn, hiện lên các đốt xương trắng xoá. Tức giận, bàng hoàng, đau lòng, thật nhiều cảm xúc phức tạp chen chúc trong lòng ngực, căng đầy để em nghẹn đến đỏ mặt. Mặc dù rất muốn đi đánh chết người tên là Vũ Gia kia, Chu Tử Du lúc này càng muốn được gặp nàng, em muốn nhìn thấy nàng bình an vô sự.

Danh Tỉnh Nam lại lần nữa nắm chặt lấy cánh tay của Chu Tử Du, Bình Tỉnh Đào cũng phối hợp đứng chặn trước cửa phòng.

Chu Tử Du thô bạo hất ra tay Danh Tỉnh Nam, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn thẳng Bình Tỉnh Đào, lớn tiếng hét lên với cô, "Bình Tỉnh Đào, chị tránh ra!"

Đây là lần đầu tiên Bình Tỉnh Đào nhìn thấy một Chu Tử Du doạ người đến vậy, theo bản năng run sợ, nhưng vẫn liều chết đứng chặn trước cửa.

"Chu Tử Du, em bình tĩnh lại đi. Sa Hạ vẫn chưa nhớ lại toàn bộ, tốt nhất nên để chị ấy một mình lúc này."

Để nàng một mình? Đấy mới điều em không thể làm nhất lúc này!

Chu Tử Du đột nhiên quay đầu nhìn thật sâu vào ánh mắt tĩnh lặng của Danh Tỉnh Nam, cắn răng phun ra từng chữ, "Nếu như người trong căn phòng ấy lúc này là Bình Tỉnh Đào, liệu chị có làm được như thế không?"

Danh Tỉnh Nam liền giật mình ngẩng người, miệng hé mở nhưng không nói được một lời nào, thâm tâm lại như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng, để cô hít thở không thông. Người mình yêu thương nhất gặp phải chuyện như vậy, cô đúng là khó mà bình tĩnh ngồi yên một chỗ được.

"Đào Đào, chị cho em ấy vào gặp Sa Hạ đi."

"Em chắc chứ, Tiểu Nam?"

Danh Tỉnh Nam trốn tránh ánh mắt của Bình Tỉnh Đào, rũ mắt nhìn xuống sàn, khẽ ừ một tiếng.

Bình Tỉnh Đào do dự thêm một lúc lâu rồi cũng chậm chạp lách người sang bên, ngầm đồng ý cho Chu Tử Du tiến vào. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng Chu Tử Du có chút lo lắng, tay vươn ra gõ lên cửa hai lần. Phía bên kia không hề có động tĩnh. Em lại nóng lòng gõ lên thêm vài lần, nhẹ giọng gọi tên nàng.

"Hạ, là em, Chu Tử Du đây. Chị mở cửa ra có được không...?"

Thật ra Sa Hạ ở trong phòng có thể nghe được tiếng rì rầm nói chuyện, nhưng nàng không nghe rõ được nội dung, cũng không có tâm trí để màng đến. Rồi đột nhiên có người hét lớn, nàng lập tức giật mình quay người nhìn sang cửa phòng. Sau đấy là một loạt tiếng gõ cửa vang lên, cách một cánh cửa truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Là Chu Tử Du của nàng.

Sa Hạ rối rắm không biết làm thế nào. Đầu óc hoang mang không suy nghĩ được rõ ràng nhưng cơ thể nàng lại bất giác tiến đến gần cửa, bàn tay ở trên không trung khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mở ra cửa phòng. Bởi vì trong thâm tâm nàng cũng cảm thấy mình rất cần được gặp em, cũng chỉ có hơi ấm của người này mới có thể xoa dịu được lòng nàng.

Cánh cửa vừa hé mở, khuôn mặt quen thuộc của Chu Tử Du liền tràn ngập đáy mắt nàng. Sa Hạ đột nhiên không biết nên nói gì, ấp úng một hồi lâu cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại một chữ "C-Chị". Nàng muốn nói xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng, cũng rất muốn biết tại sao quần áo của em đã ướt sũng.

Chu Tử Du nhận được ánh mắt cầu khẩn của nàng, lòng ngực lập tức siết chặt, em vội vàng dang tay vòng quanh đôi vai run rẩy của nàng. Sa Hạ được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Chu Tử Du, hoang mang trong lòng hoá thành nước mắt mạnh mẽ dâng trào, nàng không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngực em mà oà khóc.

Chẳng mấy chốc, trong căn nhà chỉ còn vang vọng tiếng nàng khóc nức nở, khóc đến thương tâm.

Chu Tử Du càng thêm siết chặt cái ôm của mình, một tay nâng lên mặt nàng, đôi mắt thâm tình nhìn ngắm gương mặt của nàng thật lâu, đầu ngón tay quét qua hàng mi ướt nhẹp, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Em hơi cúi đầu tựa lên trán nàng, nhìn sâu vào đôi mắt anh đào đáng thương ngậm nước của nàng, dùng hết toàn bộ ôn nhu của mình, khẽ thì thầm bên đầu môi run lẩy bẩy kia, "Không sao, đã có em ở đây rồi. Chị sẽ ổn thôi."

Không còn gì phải lo nữa rồi. Chỉ cần có em ở đây, em sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với chị cả.

Tảng đá vẫn luôn đè nặng nơi đáy lòng nàng cũng đã muốn bị nhu tình của em làm cho tan chảy.

Có vòng tay của Chu Tử Du bảo vệ, Sa Hạ mới có thể thả lỏng được bản thân, nàng khóc đến mệt mỏi, khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chu Tử Du cẩn thận ôm nàng thả lên giường, thay nàng đắp chăn, trước khi rời đi còn lưu luyến vuốt ve lên má nàng, nhìn thấy nàng an ổn ngủ ngon mới khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Tay còn chưa rời nắm cửa, mọi người bên ngoài phòng khách cũng đã nóng lòng nhìn em.

Bố mẹ Sa Hạ không biết đã đến từ lúc nào, mẹ nàng khẩn trương tiến đến nắm chặt tay Chu Tử Du, hỏi em, "Sa Hạ thế nào rồi?". Chu Tử Du đặt tay mình lên tay bà, nhẹ giọng trấn an, "Chị ấy vừa khóc xong, tạm thời đã ngủ rồi."

"Thật tốt quá, còn khóc được là tốt rồi..." Bà cảm thán thốt lên, tay xoa lên lòng ngực của mình.

Mọi người đồng loạt ôm tim thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhanh chóng quay trở lại với cuộc nói chuyện còn đang dang dở.

Sa Hạ nên làm thế nào bây giờ? Nên nói cho nàng biết toàn bộ sự thật hay tìm cách giấu giếm nàng?

Bố Sa Hạ muốn thật lòng kể với nàng tất cả, sau đó tìm kiếm một phương pháp điều trị mới, sẽ rất đau lòng nhưng đấy là điều tốt nhất cho nàng. Mẹ Sa Hạ lại khàn giọng phản đối, bà lo sợ con gái mình sẽ không thể vượt qua cú sốc tinh thần lần thứ hai, nàng vẫn chưa nhớ được toàn bộ vậy thì cứ tiếp tục như trước là được. Bình Tỉnh Đào ở một bên thương xót vuốt lưng cho bà, Danh Tỉnh Nam vẫn như cũ trầm mặc đứng yên một chỗ.

Chu Tử Du lại không tài nào tập trung nghe được mọi người nói gì. Từ lúc bước ra khỏi phòng, Chu Tử Du nửa bước cũng không rời, lưng em dán chặt lên cửa, nhắm mắt tĩnh tâm, để cho hơi thở đầy mệt mỏi nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi khẽ hé. Hiện giờ Chu Tử Du không có tâm trí nghĩ được xa đến vậy, chỉ thầm cảm ơn ông trời, Sa Hạ của em đã ở đây rồi, nàng đang yên giấc trong chính căn phòng này, chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi.

Tiếng nói chuyện ngày càng thêm ồn ào, Chu Tử Du lo sợ sẽ quấy rày giấc ngủ của nàng, còn muốn mở miệng nhắc nhở mọi người lưu ý nhỏ tiếng lại, từ cánh cửa sau lưng lại vang lên tiếng hét vang trời.

"A A AA! Đừng! Đừng lại đây!"

Là người đứng gần nhất, Chu Tử Du hoảng hốt mở tung cửa phòng, phát hiện trong phòng đã tối đen. Dưới chân là chiếc đèn ngủ rơi lăn lóc trên sàn, bên cạnh là chăn gối bị đạp đổ rơi lung tung. Sa Hạ vừa nhìn thấy ngủ ngon giấc nay lại ngã ngồi trên sàn nhà, cả người nàng co rúm lại thành một đoàn, đôi tay gắt gao quấn quay cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy dữ dội của mình.

"Sa Hạ, chị không sao chứ?" Chu Tử Du lo lắng hỏi nàng, nhanh chân muốn tiến đến bên nàng. Nào ngờ Sa Hạ lại hoảng sợ lùi ra sau.

Ngay sau lưng đã là bức tường lạnh, Sa Hạ không còn có chỗ mà chạy, chỉ có thể khàn giọng gào thét van xin con quái vật trước mặt đừng tiến lại thêm nữa. Chu Tử Du lúc này mới nhận ra, ánh mắt nàng là đặt lên mình, nhưng người mà nàng nhìn thấy lại là một kẻ rất đáng sợ.

Sa Hạ giờ phút này đã không còn phân biệt được người đứng trước mặt mình là ai, nàng chỉ biết người này là Alpha, giống như con quái vật muốn nuốt chửng nàng ở trong mơ vậy.

Mặt của con người ấy trông như thế nào nàng không tài nào nhớ rõ được nhưng những thứ khác nàng lại nhớ rất rõ. Nhịp tim rối loạn, hơi thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể nóng hổi, giọng nói khàn đặc tha thiết gọi tên nàng, ánh mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, thậm chí kể cả cảm giác tuyệt vọng khi tin tức tố của người ấy tràn đi khắp cơ thể mình. Tất cả đều chân thật đến đáng sợ. Sa Hạ càng cố đẩy ra, người đấy càng cố tiến lại gần, nàng liền hoảng loạn vơ lấy mọi thứ trong tầm tay mình ném về phía người ấy.

Tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai vang lên, sau đấy là một trận tiếng la hét. Chiếc ly thuỷ tinh vỡ vụn thành nhiều mảnh nằm vươn vãi trên sàn, đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Giọt máu đỏ rực rơi xuống, từ những mảnh vỡ thủy tinh nhuộm đỏ ấy phản chiếu lại hình ảnh Chu Tử Du lấy tay gắt gao đè lên vết cắt trên trán mình, máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng, một phần gương mặt em cũng đã nhuộm đỏ.

Tình huống lúc này đã là hoảng loạn cực kỳ.

Mẹ Sa Hạ nhìn thấy con gái mình thần trí không rõ vơ lấy chiếc ly trên tủ đầu giường ném về phía Chu Tử Du, vội vàng hét lớn chạy lại ngăn nàng, đáng tiếc đã quá trễ. Bố Sa Hạ cùng Danh Tỉnh Nam lại vội vã kéo một Chu Tử Du vẫn bất động tại chỗ ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Chu Tử Du nhìn thấy Sa Hạ núp vào trong lòng mẹ mình, ánh mắt nàng tan rã, tràn đầy sợ hãi mà nhìn em. Đến tận thật nhiều năm sau này, Chu Tử Du cũng không bao giờ quên đi ánh mắt ấy của nàng, cũng không có điều gì khác có thể khiến lòng em đau đến vậy.

Bố Sa Hạ là người đã lái xe đưa Chu Tử Du đến bệnh viện để khâu lại vết thương. Ông nhìn miếng băng gạc to tướng trên trán em, có nói thế nào cũng không gột rửa được cảm giác tội lỗi lúc này. Chu Tử Du lại chỉ thẫn thờ cúi gầm mặt, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm mũi chân mình, vẫn chưa xử lý được hết những gì mình vừa nhìn thấy.

Mặc dù đã nghe qua lời kể của Danh Tỉnh Nam nhưng tận mắt chứng kiến một Sa Hạ hoảng loạn đến mức không còn nhận biết được gì như vừa rồi, cũng thật quá đả kích.

Chu Tử Du không khỏi tự hỏi, ông trời vì sao vẫn luôn nhẫn tâm như vậy? Sao lại có thể một lần nữa cướp đi hạnh phúc đã ngay trước mắt em? Chu Tử Du cho tay vào túi quần, tìm thấy hộp nhẫn, cầm chặt nó trong tay.

Chiếc nhẫn này em vốn đã có thể trao cho nàng tối nay.

Em vốn đã có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của nàng.

Vậy mà... những gì em nhìn thấy tối nay... còn muốn tồi tệ hơn hàng nghìn cơn ác mộng.

Chu Tử Du nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã lạc lối đến bên hố đen tuyệt vọng. Em không ngăn được giọng nói trong đầu mình, suy nghĩ bắt đầu chạy loạn. Như thật nhiều lần trước đây, hơi thở hèn mọn của "họ" lại thì thầm thật gần bên tai.

"Hãy nhìn đi, sự tồn tại của ngươi chỉ mang đến cho người khác thống khổ."

"Tất cả đều là vì ngươi đã quá yếu đuối, mới không bảo vệ được người mình yêu thương."

"Rồi cô ta cũng sẽ sớm rời bỏ ngươi mà thôi, giống như mẹ ngươi vậy."

Chu Tử Du biết rõ những lời này có lắng nghe cũng đều vô nghĩa, nhưng từng lời vẫn như mũi dao đâm thẳng vào tim em. Cảm giác đau đớn ấy không giống như "họ", nỗi đau này là thật.

Bỗng Chu Tử Du cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai trái mình, hơi ấm ấy đã kéo em về với hiện thực. Chị họ Du Trịnh Nghiên đã ngồi ngay bên cạnh, trước mặt là Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân cũng chạy đến theo. Hai vai Chu Tử Du cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà rũ xuống, mình lại lần nữa được những con người này cứu rỗi rồi, Chu Tử Du nghĩ thầm.

Du Trịnh Nghiên nói em không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện của Sa Hạ đã là chuyện của quá khứ cũng không liên quan đến em, còn nói em bây giờ ở đây tự đổ lỗi cho mình thì Sa Hạ còn có thể dựa vào ai? Chu Tử Du cảm thấy cô nói rất đúng.

"Tiểu Du, con về nhà nghỉ ngơi đi. Sa Hạ ở bên này đã có nhiều người trông nom rồi. Ngày mai lại đến thăm con bé cũng không muộn." Bố Sa Hạ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, ông đau lòng vỗ nhẹ lên vai em, lặng lẽ thở dài.

Chu Tử Du nghe theo lời của ông, đứng lên cất bước rời đi. Chị họ nói em hãy đến nhà mình ngủ đêm nay, Chu Tử Du rất cảm kích lời đề nghị này, nhưng lại lắc đầu từ chối, chỉ một mình quay trở về nơi vốn là nhà của hai người. Trong căn nhà này vẫn còn lưu lại những thứ thuộc về nàng, vì vậy Chu Tử Du có thế nào cũng muốn quay trở lại nơi này. Em lê lết cơ thể thấm mệt của mình đến bên sô pha, ngã lưng lên đấy, đôi mắt nặng nề khép lại, nhưng cả đêm Chu Tử Du khó mà ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top