Chia ly
Mở mắt ra trời vẫn còn tối đen như mực, Chu Tử Du lại không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, từng bước lại gần ban công. Cửa ban công vốn đã khoá chặt từ bên trong nay lại mở toang, cơn mưa nặng hạt mùa hè vẫn không ngớt, gió lạnh thổi bay tấm rèm cửa trắng xoá, che đi mất khung cảnh bên ngoài, lại như phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Chu Tử Du như nhìn thấy có người bên ngoài ban công, em nheo mắt muốn nhìn xuyên qua lớp sương mù ấy, đến khi nhìn rõ được người đấy, con tim liền ngừng đập.
"Sa Hạ...?"
Sa Hạ đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi đây lại đang từng bước tiến lại càng gần ban công, động tác như đang muốn leo lên lan can. Nghe có người gọi mình, nàng quay đầu nhìn lại. Em nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, ngoài sự tuyệt vọng hoàn toàn cũng không còn gì khác.
Đêm nay, ngay tại nơi này, Chu Tử Du có thể vĩnh viễn đánh mất nàng.
"Sa Hạ! Đừng! Chị đừng nhảy!"
Tay dang ra muốn chạm đến nàng nhưng những bàn tay đen thui xấu xí của "họ" đã quấn quanh khắp người, xích chặt em tại chỗ.
Chu Tử Du bị nỗi sợ của mình giam giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất biến mất khỏi thế giới này.
"Sa Hạ!" Chu Tử Du hét lớn tên nàng, bật dậy từ sô pha.
Là ác mộng sao...?
Cảnh vật xung quanh là phòng khách quen thuộc, dưới chân còn có Tiểu Bạch đi qua đi lại cọ vào, cửa ban công vẫn đóng chặt nhưng cơn gió đi xuyên qua khe hở lại gào rít dữ dội, phòng khách lúc này được ánh trăng soi sáng lại có phần quỷ dị.
Chu Tử Du đứt quãng thở gấp, cũng chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng em lại vô thức rơi nước mắt, đôi tay nắm lấy góc áo khẽ run.
Cũng đã thật lâu rồi, Chu Tử Du lại phải dùng đến những viên thuốc ấy. Thuốc có tác dụng rất nhanh, Chu Tử Du lần nữa ngã người lên sô pha, kiệt sức mà chợp mắt trong vài tiếng. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, em vào phòng tắm rửa sạch đi những mỏi mệt trên người mình, đặc biệt mặc lên bộ quần áo nàng đã từng mua cho mình nhân dịp sinh nhật, sau đấy đơn giản ăn một chút để lót bụng, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vội vàng rời nhà. Trên đường đến nhà Bình Tỉnh Đào, còn không quên mua một ít bánh ngọt mà nàng thích.
Thế nhưng Chu Tử Du lại bị chặn trước cửa.
Mẹ Sa Hạ nói nàng hiện giờ tâm lý vẫn còn chưa ổn định, cũng chỉ có Bình Tỉnh Đào với bà mới lại gần nàng được. Bác sĩ đến khám cũng nói tạm thời vẫn không nên để nàng tiếp xúc với Alpha.
"Vết thương trên trán con thế nào rồi?"
Chu Tử Du miễn cưỡng cong lên khoé môi, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Em lại không biết bản thân nói dối rất dở, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cũng khó mà giấu được. Chu Tử Du vẫn không quên đưa hộp bánh trong tay mình cho bà, chào một tiếng rồi quay người ra về. Mẹ Sa Hạ nhìn bóng lưng cao gầy ấy thật lâu, bất lực lắc đầu thở dài. Bước đi trên hành lang không một bóng người, Chu Tử Du ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ.
Ngày hôm nay có lẽ sẽ lại mưa.
Ngày hôm sau, Chu Tử Du lại đến. Vẫn như cũ không gặp được Sa Hạ. Ngày hôm sau nữa cũng vậy, Chu Tử Du lần nào cũng gửi lại cho mẹ nàng những thứ nàng thích ăn, rồi lại hụt hẫng rời đi, bóng lưng lẻ loi kéo dài trên nền đất để ai nhìn thấy cũng chạnh lòng.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, rồi thứ sáu. Ngày nào em cũng đều đến thăm nàng, nhưng mỗi lần đều bị ngăn lại ở cửa, Chu Tử Du vẫn như cũ giữ vững lòng tin của mình. Đến ngày thứ bảy, mẹ Sa Hạ nói nàng đã có chuyển biến tốt hơn, chịu khó ăn nhiều hơn, còn chủ động mở miệng hỏi thăm vết thương trên trán em. Chu Tử Du cuối cùng cũng nhận được một chút hy vọng ít ỏi, trước khi ra về còn có thể mỉm cười nhẹ nhõm một cái.
"Tiểu Du lại mang đồ ăn đến cho con này. Là tự tay con bé nấu đấy, con cố ăn nhiều một chút."
Sa Hạ nhìn đồ ăn trước mặt mình, nghe lời cầm đũa lên ăn. Mẹ Sa Hạ thầm cảm ơn Chu Tử Du ngày nào cũng nấu đồ ăn mang đến, bởi vì chỉ cần biết là đồ của em nấu, Sa Hạ cũng sẽ cố ăn sạch.
"Con thật sự không muốn gặp mặt Tiểu Du sao...?"
Nàng còn mặt mũi gì đi gặp em đây? Không nói đến chuyện làm em bị thương, nàng cảm thấy bản thân mình lúc này thật dơ bẩn, một Omega đã bị vấy bẩn như nàng xứng để nhận được tình yêu của Chu Tử Du sao?
Sa Hạ càng không muốn Chu Tử Du nhìn thấy con người xấu xí, u tối lúc này của mình. Em ấy nói thích nhìn nhất nụ cười của nàng, vậy thì cho đến ngày nàng có thể mỉm cười trở lại, Sa Hạ không nghĩ muốn gặp mặt em.
Đến ngày thứ chín, Chu Tử Du vẫn như mọi khi thức dậy đúng giờ, chuẩn bị một ít đồ ăn mang sang cho nàng.
Đúng lúc này lại có người bấm chuông cửa.
Là Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam, hai người đến để thu dọn đồ đạc cho Sa Hạ. Họ nói Sa Hạ khoảng thời gian sắp tới sẽ chuyển đến một nơi khác để điều trị, bố mẹ nàng vừa được giới thiệu một vị bác sĩ ở nước ngoài chuyên làm việc với những ca bệnh như nàng.
"Mặc dù không biết sẽ điều trị trong bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ khả quan hơn rất nhiều so với điều trị trong nước."
Bình Tỉnh Đào không dám nhìn thẳng mặt Chu Tử Du, miệng vừa mở đã nhanh chóng đóng lại, ậm ừ một hồi lâu rốt cuộc mới nhỏ giọng nói thêm một câu, "Sáng mai cậu ấy sẽ rời khỏi thành phố này, tạm thời chuyển về ở chung với bố mẹ, chuẩn bị tháng sau bay ra nước ngoài..."
Chu Tử Du đã không thể tìm được lí lẽ nào để cản lại hai người, chỉ có thể chết lặng ở một chỗ đứng nhìn. Ngoại trừ quần áo, đồ đạc của Sa Hạ ở nhà Chu Tử Du không có quá nhiều, cả hai người thu dọn không quá một tiếng đã xong, vừa quay sang muốn nói vài lời động viên em, nào ngờ người đã không còn thấy đâu, cửa nhà lại mở toang.
Chu Tử Du gần như là vô thức chạy ra khỏi nhà. Cái nắng mùa hè gắt gao làm lưng áo em nhanh ướt đẫm mồ hôi, bám dính lên da thịt. Hai má đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, đôi chân đã mỏi nhừ vẫn không muốn ngừng, liên tục chạy qua dòng người đông đúc, dùng hết sức bình sinh chạy đi gặp Sa Hạ.
"Tiểu Du?! Con làm sao vậy?" Mẹ Sa Hạ vừa mở cửa đã nhìn thấy một Chu Tử Du quần áo không chỉnh tề, mồ hôi chảy dài bên má, khó khăn thở dốc. Dáng vẻ thảm hại cực kỳ.
"Xin dì cho con được gặp Sa Hạ. Ngày hôm nay con nhất định phải gặp được chị ấy!"
"Sa Hạ... Con bé ấy từ khi nhận ra mình làm con bị thương đã luôn tự trách, chính miệng con bé đã nói không muốn gặp con..." Bà áy náy nói, tay đặt trên cửa đã rục rịch muốn đóng cửa đuổi người.
Chu Tử Du cũng đã đoán trước được nàng sẽ nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm nay không gặp được Sa Hạ, còn chưa kịp nói lời từ biệt với nàng đã phải chia xa, em sẽ hối hận rất nhiều.
"Con chỉ muốn nói chuyện với chị ấy mà thôi, chỉ vài phút cũng được! Xin dì, à không, xin mẹ!" Chu Tử Du đúng lúc này lại gọi một tiếng mẹ để lòng người mẹ của bà bắt đầu lung lay, bỗng từ sau lưng lại vang lên giọng nói ồm ồm của bố Sa Hạ.
"Cứ để cho con bé vào gặp Sa Hạ đi. Cũng không biết được đến khi nào mới gặp lại nhau..."
Không biết được đến khi nào mới gặp lại nhau, Chu Tử Du cũng tự nhủ với mình như vậy. Chính vì thế em càng cần được gặp nàng giây phút này. Mang trong mình tâm trạng nặng nề, Chu Tử Du nhẹ nhàng mở cửa phòng, mẹ Sa Hạ nói nàng chỉ vừa chợp mắt vài phút trước. Em không tiếng động tiến vào phòng, lẳng lặng ngồi lên chiếc ghế đặt ở cạnh giường, chờ đợi nàng tỉnh dậy.
Chu Tử Du cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, chăm chú lắng nghe tiếng nàng chậm rãi hít thở, ngửi được một chút mùi hương đặc hữu của nàng trong không khí, em lúc này mới nhận ra mình đã nhớ nàng đến cỡ nào. Nhìn thấy nàng khó chịu nhíu mày, Chu Tử Du từng chút một cẩn thận vươn tay ra đặt lên tay nàng, ngón cái nhẹ xoa mu bàn tay của nàng.
Chỉ mới có vài ngày không gặp nhau, Sa Hạ của em cũng đã gầy đi thật nhiều.
Không biết đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, Chu Tử Du vẫn giữ nguyên một tư thế ấy, không dám dời đi ánh mắt, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái nàng sẽ lập tức biến mất.
Sa Hạ là bị cái nóng của đêm hè làm cho tỉnh dậy. Nàng theo thói quen vùng vẫy đá chăn lộn xộn, Chu Tử Du hiếm thấy thật lòng nở một nụ cười, còn đang muốn thay nàng chỉnh lại chăn, đôi mắt vốn khép chặt của nàng lại đột nhiên mở to. Nhìn thấy có người ngoài mẹ mình ở trong phòng, Sa Hạ theo phản xạ ôm chăn co người lùi sát đến bên mép giường. Nàng đối với mình cảnh giác như vậy để lòng Chu Tử Du xót xa, nhưng em không vội vã, chỉ nhẹ giọng dỗ dành nàng.
"Hạ, chị đừng sợ. Em chỉ là muốn cùng chị nói chuyện mà thôi."
Chu Tử Du nhẹ cong khoé môi, ánh mắt vẫn như cũ dịu dàng nhìn nàng. Sa Hạ lại chỉ nhìn thấy miếng băng gạc chướng mắt trên trán em, nó gợi nhớ lại cho nàng những tội lỗi của mình. Tự tay làm người mình yêu thương nhất bị thương, đấy là điều khiến Sa Hạ suy sụp tinh thần nhất những ngày qua.
"Xin lỗi...Chị không phải là cố ý...Thật sự xin lỗi em... Xin lỗi..." Cảm giác tội lỗi tràn đầy lòng ngực khiến Sa Hạ nhìn cũng không dám nhìn thẳng mặt Chu Tử Du, nàng cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt chăn, gắt gao cắn lấy môi dưới, hết lần này đến lần khác run giọng xin em thứ lỗi cho mình.
"Không phải lỗi của chị, đây là do em không cẩn thận làm mình bị thương. Hạ, chị không làm gì sai cả."
Chu Tử Du không nỡ nhìn nàng tự dằn vặt mình như vậy, môi dưới đáng thương cũng bị nàng cắn muốn nát mất rồi. Thật vừa vặn ở phòng Bình Tỉnh Đào có một cái cửa sổ sát sàn thật to, Chu Tử Du nhìn khung cảnh bên ngoài cũng đã chuyển tối, đột nhiên ngỏ lời với nàng.
"Hạ, chúng ta lại cùng nhau ngắm sao có được không?"
"Du, chị không thể... Càng nhìn thấy em, chị càng cảm thấy đau lòng..." Sa Hạ yếu ớt lắc đầu, vẫn kiêng quyết không ngẩng đầu nhìn mặt Chu Tử Du, vì nàng biết nếu nhìn thấy khuôn mặt của em lúc này, nàng sẽ càng khó rời xa em.
Với lại, Sa Hạ lúc này thật sự không có tâm trạng đi ngắm sao. Đầu óc nàng giờ đây vẫn là một mớ hỗn độn, những kí ức xa lạ lại quen thuộc liên tục ùa về, cả đêm qua đầu nàng đã đau đến muốn nổ tung. Những hình ảnh ấy tuy mơ hồ nhưng nỗi đau trong lòng nhắc nhở nàng tất cả đều là sự thật, một sự thật mà nàng đã cố chối bỏ. Cơ thể nàng sẽ không nhịn được run rẩy, thậm chí sinh ra hoang tưởng. Thật ra dẫu biết người trước mặt là Chu Tử Du, bóng ma tâm lí lại để nàng không dám lại gần em.
Chu Tử Du cũng đã từng trải qua cảm giác bị cơn ác mộng ám ảnh, em biết Sa Hạ lúc này chắc hẳn không muốn gặp ai, càng không nghe lọt tai những lời an ủi của họ. Chấn thương tâm lý không phải ngủ một giấc thật sâu, nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều đồ ngon thì mọi thứ sẽ trở về bình thường, cũng không thể nào chỉ vì một người nào đó nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà biến mất một cách thần kỳ.
Cơn ác mộng ghim sâu ở trong đầu, vết thương cắt sâu ở trong tim sẽ vĩnh viễn không biến mất hoàn toàn, nhưng mỗi người lại có thể tự mình quyết định làm gì với nỗi đau thống khổ này. Để nó ngày ngày dằn vặt mình, vùi mình vào hố sâu tuyệt vọng hay tự mình đi đối mặt với nó, chấp nhận quá khứ đau thương không thể đổi thay, để nó lại sau lưng, rồi ngẩng đầu tiến về phía trước.
Chu Tử Du đã may mắn có được tình yêu của nàng, được nàng động viên trao cho em dũng khí, có nàng ở bên trao cho em niềm tin, tin rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ đáng mong chờ, tin rằng một ngày mình sẽ còn chẳng thèm nhớ lại sự tồn tại của nỗi đau. Vì vậy lúc này đây, nàng cũng rất cần toàn bộ tình yêu của em, cũng rất cần em sẻ chia dũng khí với mình.
"Sa Hạ, cùng em ngắm sao đi. Trước khi chị đi khỏi thành phố này, em rất muốn cùng chị ngắm sao lần cuối..."
Phải rồi, đây có thể là lần cuối cùng cả hai cùng nhau ngắm sao.
Sa Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt chân thành của Chu Tử Du, nàng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Nghĩ lại cũng thật trớ trêu, Chu Tử Du trước đây còn phải để học tỷ mở miệng ngỏ lời với mình mới chịu cùng nàng ngắm sao. Chu Tử Du lại không hề nghĩ rằng sẽ có ngày đến cơ hội cùng nhau ngắm sao cũng không còn.
Cả hai ngồi trên sàn nhà, nhìn xuyên qua ô cửa sổ mở lớn, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Em cùng nàng như thật nhiều lần trước đây ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách ở giữa lại xa đến nổi Chu Tử Du có đưa tay ra cũng không thể chạm vào nàng.
"Chị nhìn lên trời xem. Có phải sao đêm nay rất đẹp hay không?"
Sa Hạ nghe theo lời em, thẫn thờ giương mắt nhìn trời.
Trời đêm nay không nhiều sao, có nhìn thật kỹ cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được vài đóm sáng loe lói chập chờn. Có thể những bầu trời đầy sao mà nàng nhìn thấy trước đây cũng đều như thế này, bầu trời đầy ánh sao sáng rực rỡ đấy là nàng tự vẽ nên trong đầu mình mà thôi.
"Em đang nghĩ muốn sửa sang lại phòng của mẹ thành phòng làm việc cho em và chị, sau này có thể sửa thành phòng cho con của chúng ta."
Chu Tử Du nhẹ giọng thủ thỉ, trong đầu hình dung ra một khung cảnh gia đình hạnh phúc.
"Em nghĩ chúng ta nên sinh hai đứa, như vậy chúng nó sẽ luôn có người chơi cùng. Đứa đầu tiên nên là Alpha, để những lúc không có em ở bên vẫn sẽ có người thay em bảo vệ chị. Đứa thứ hai là Alpha hay Omega đều được, nếu là một bé gái Omega đáng yêu như chị thì lại càng tốt."
"Em cũng đã tính đến sau khi xử lý xong việc ở Chu thị, em sẽ dùng số tiền tiết kiệm còn lại của mẹ mở một tiệm cà phê nhỏ, đấy là nguyện vọng lúc còn sống của mẹ em. Ngoài ban công nhà chúng ta sẽ trồng thêm hoa hướng dương, còn có thể nhận nuôi thêm một con mèo hay con chó. Mỗi ngày chúng ta sẽ thức dậy cùng nhau, em sẽ chở chị đến công ty còn mình thì đến tiệm cà phê làm việc, tan làm sẽ đi đón chị, cùng nhau nấu một bàn cơm, cùng chị ăn, cùng chị ngủ. Những ngày chị làm tăng ca thì có thể cùng nhau đi ăn đêm. Bố đã nói sẽ tặng cho em một chiếc xe, như vậy cuối tuần chúng ta cũng tiện đi chơi xa hơn."
Chu Tử Du vẽ lên trong đầu mình thật nhiều viễn cảnh tươi đẹp, càng nghĩ càng không nhịn được kéo cao khoé môi.
Đó là tương lai mà em nhìn thấy ở bên cạnh nàng. Một tương lai mà em chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy nếu như không có nàng.
"Ngày mai chị phải đi rồi sao...?"
Chu Tử Du sẽ không van xin nàng đừng rời xa mình. Em hiểu rất rõ quyết định này của nàng cũng là muốn tốt cho tương lai của cả hai. Lúc này điều duy nhất Chu Tử Du có thể làm là chờ đợi.
"Em sẽ ở nơi đây chờ chị. Có là ba tháng, sáu tháng, một năm hay mười năm, em vẫn sẽ chờ chị."
"Chị cũng sẽ không quên mất em, đúng không...?"
Sa Hạ nghe được Chu Tử Du hỏi như vậy, vội vàng lắc đầu. Nàng cuối cùng cũng đi đối diện với ánh mắt của em.
Chu Tử Du nhìn thấy đôi mắt nàng đã không còn bừng sáng như trước, ngọn lửa trong tim cũng không còn mạnh mẽ cháy nữa. Nếu như mỗi người đều mang theo trong mình một ngọn lửa, vậy thì ngọn lửa trong lòng Sa Hạ sẽ là mạnh mẽ nhất, bừng cháy đến chói mắt, như vậy mới có thể sưởi ấm được những người xung quanh nàng. Ngọn lửa ấy lúc này lại yếu ớt đến đáng thương, ánh sáng lập loè của nó phát ra như ánh sáng của đom đóm, ẩn rồi lại hiện. Như thể chỉ cần một cơn gió thổi mạnh, nó sẽ vụt tắt trong đêm.
Ánh mắt của Sa Hạ như muốn nói tim nàng đang rất đau, Chu Tử Du chỉ nhẹ nhàng kéo tay nàng đặt lên trái tim mình.
"Nếu như chị vẫn còn cảm nhận được nỗi đau vậy thì trái tim của chị vẫn còn có thể được chữa lành. Chị nhìn xem, chính chị là người đã chữa lành cho trái tim của em. Bây giờ hãy để em giúp chị."
Ngón tay nàng đặt lên đầu quả tim của em nóng lên, như đang nhận được những tia lửa nhỏ bé của Chu Tử Du, chúng nó len lỏi vào trong cơ thể nàng, buồng tim của nàng như được tiếp thêm lửa. Từng chút một, từng chút một, ngọn lửa trong tim nàng cháy càng mạnh mẽ, lòng ngực bỗng chốc đã nóng hổi.
"Bất cứ khi nào con quái vật ấy lại xuất hiện, em muốn chị nhớ kỹ những lời em nói với chị lúc này. Chỉ cần chị nói muốn em giúp, em sẽ ngay lập tức đến bên chị, dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ rời bỏ chị."
"Thậm chí nếu như có ngày chị muốn biến mất khỏi thế giới này thì em cũng sẽ nắm tay chị cùng đi."
"Cho dù nơi đó có là địa ngục chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau."
Em yêu chị nhiều đến như vậy đấy.
Chu Tử Du vừa nói cũng từng chút một tiến gần đến bên nàng.
Sa Hạ nhìn em mà khóc. Chu Tử Du nói em rất muốn ôm nàng, cái ôm cuối cùng trước khi cả hai tạm thời chia ly. Sa Hạ lần này đã không còn lẩn tránh, ngoan ngoãn để em ôm mình. Nàng nghe thật rõ tiếng tim đập của Chu Tử Du, hít vào mùi hương tử đằng của em, khắc ghi mọi thứ của em vào sâu trong lòng mình.
"Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta ôm nhau như thế này. Chị hứa đi."
Sa Hạ lặng lẽ gật đầu hứa với em.
"Em ở nơi này cũng sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt, chị không cần phải lo cho em."
Sa Hạ vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên mở miệng, nghe được giọng nói dịu dàng của nàng để Chu Tử Du kém chút đã bật khóc, "Em cũng nhớ không được tự mình ôm lấy nỗi đau. Không có chị ở bên, những lúc cảm thấy cô đơn thì nhớ tìm đến Du Trịnh Nghiên, Tôn Thái Anh, hay Lâm tỷ..."
"Còn nữa, Chu Tử Du, chị yêu em."
Chu Tử Du nghẹn ngào ừ nhẹ một tiếng.
"Chị ở nơi đấy cũng chăm sóc bản thân thật tốt...Em, Chu Tử Du này yêu chị rất nhiều."
Những lời cuối cùng Sa Hạ nói với Chu Tử Du trong đêm nay là những lời này.
"Ngày hoa tử đằng nở rộ, chị sẽ tìm gặp em."
"Được. Đến ngày đó, em sẽ chờ chị dưới tán hoa tử đằng."
Sáng ngày hôm sau, Chu Tử Du đã không đi tiễn Sa Hạ. Em sợ khi nhìn thấy bóng lưng của nàng đi về một nơi không có mình, em sẽ không nhịn được chạy đến giữ nàng lại. Thay cho lời từ biệt, Chu Tử Du chỉ đứng ở ban công nhà mình, ngẩng đầu nhìn ngắm cùng một bầu trời xanh với nàng, cùng nàng tắm ánh ban mai ấm áp.
Sa Hạ, chúng ta bây giờ tạm thời rời xa nhau, đợi đến khi quay trở lại bên nhau, mỗi người chúng ta sẽ mang trong mình một trái tim lành lặn, để có thể nhìn nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Cho đến ngày đấy, hẹn gặp lại chị.
________________________________
Chương sau chương cuối rồi, tui vẫn đang viết, mọi người cứ từ từ, đừng hối, không là tui giận không viết nữa bây giờ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top