Trường của Ray, lũ bắt nạt và sự chuẩn bị
Hiện tại, ở trường của Ray...
- Rachel~
- Ah. Luna.
- Đừng có đi chỗ khác. Về lớp trước khi hội của Anne thấy cậu thôi. Mà...
- Tớ ổn. Mà có chuyện gì sao Luna?
- Tại sao trên người cậu có tận mấy vết thương vậy?
- À. Không có gì. Chỉ là hôm qua chơi với gấu bông mang gạo thôi. _ Không nên cho cậu ấy biết về vụ Hitori Kakurenbo.
- Lên lớp thôi Rachel.
Nếu như mọi người thấy Luna lo cho tôi tới vậy thì do... Au ơi.
Au : Rồi rồi. Đây.
-~ Flashback ~-
Sau ngày phỏng vấn đầu tiên của cả hội....
- Này, bọn mày biết gì không, ba mẹ Rachel ly dị rồi.
- Thật à. Nhưng mà... giờ đây, cuộc sống của cậu ấy sẽ ra sao? Không phải nó sẽ rất khó khăn sao?
- À, cậu ấy đã có người chăm sóc rồi.
- Thế còn đỡ đấy. Tốt hơn hết nên giúp đỡ cậu ấy.
- Đồng ý với cậu.
Đó là vài người. Còn nhóm khác...
- Này, ba mẹ con Rachel ly dị rồi. Bọn mày biết không?
- Ừ. Hội của Anne thông báo như vậy thì...
- HAHAHAH. Chúng ta có mục tiêu bắt nạt mới rồi.
Cùng lúc đó...
- Mấy đứa là hội bully fighter của lớp này phải không?
- Vâng!
- Được rồi. Mấy đứa có lệnh của anh đây. Lunenne Annaryllis, Kyle Johson, Susan Ifecter và Colt Falcel. Mấy đứa có lệnh của anh. Bảo vệ cho Gardner cho tới khi không còn ai bắt nạt cậu ấy nữa. Rõ chưa?
- Anh không cần phải đọc tên của từng người bọn em đâu. (Clt)
- Rồi. Nhưng mấy đứa rõ chưa?
- Haiiiiiiiii~~!
-~ End Flashback ~-
Nói tóm lại. Bây giờ, ở trường tôi có lẽ gần như có vài học sinh giúp đỡ tôi, có nhiều kẻ muốn bắt nạt tôi và có một nhóm bully fighter bảo vệ tôi.
Nếu các bạn muốn biết hiện giờ tôi ở trường ra sao thì có nhiều kẻ bắt nạt không thể tới gần tôi được. Có nhiều người hiểu vì sao hội trưởng quan tâm tới việc tôi bị bắt nạt và có nhiều kẻ cứ thế bắt nạt tôi.
Còn hôm nay thì... tôi đã có một ngày rất bình thường. Nhưng... cuối ngày...
- ... Im lặng quá. Không biết hội của Luna đi đâu rồi. Mà thôi. Dù gì thì khi về nhà, mình làm gì cũng được mà.
Trong khi đó,...
- Yo! Bọn mày... không có được đường đi đâu.
- ...
- Sao vậy? Hay có khi là do... con Rachel Gardner sao.
- !
- Quả nhiên mà. Đừng lo, hội của Anne bảo vệ nó rồi.
- Cùng với 9 đứa khác. Hahah...
- Giờ thì... 4 với 5 chúng ta chơi với nhau tại đây đi.
- Tch! _ Tốt hơn hết nên nhanh lên rồi tìm Rachel. Nhưng mà... (L)
- Lên đi! Dù có bao nhiêu lũ bắt nạt hèn hạ như các ngươi, bọn ta hạ tất!
- Khô máu thôi.
Còn về phía của Ray... có lẽ như mọi khi, cô ấy đã qua con hẻm đưa đồ ăn cho con mèo con. Nhưng...
- Tìm thấy mày rồi. Relchel~
- !
- Ara ara~ Có lòng ghê~ Cho con mèo con ăn như vậy. Đúng là Rachel của chúng ta nhỉ.
- ... ... *nhìn chằm chằm*
- Hahahahahahah. Chơi với-
*PẰNG!!*
- ! Candance!
- Con khốn! MÀY LÀ CON ĐIẾM! CON ĐIẾM!!! ĐỨA CON CỦA ÁC QUỶ!!! ĐỒ PHÙ THUỶ!!!
- Còn... 14 viên đạn nữa.
- ! Mày-
Ngay sau đó, Ray đã dùng súng bắn chết luôn 3 thằng. Nhưng vì đây là trường hợp khẩn cấp nên có lẽ khẩu súng sẽ hết đạn sớm thôi. Và 10 phút sau... nó đã hết đạn thật.
- Hah! Mày mang theo một khẩu súng. Vậy mà lại không mang theo băng đạn dự phòng nhỉ.
- Cho nó một bài học đi. Xử tử đứa con của quỷ đi.
Ngay lập tức, cô bị 9 tên bắt nạt xông lên đánh cùng lúc. Và không ai biết được cảm giác đau đớn đó như thế nào và cũng không có ai biết từ khi nào, những cú đánh đó đã khiến cho cô bất tỉnh. Dường như rất yếu và không còn sức để tiếp tục sống như lần cái Danny bắn cô ở kiếp trước.
- Hmp. Xứng đáng với nó lắm! Về thôi.
- Mai cho giáo viên biết về tội của nó là ổn cả mà. Rồi... nó sẽ... Hihihi
- Ừ. Nhưng...
Sau khi chúng đánh xong, chúng bàn bạc về việc kể tội cô cho mọi người để hạ nhục cô. Nhưng... chúng có vẻ đã cảm nhận được luồng sát khí nặng nề, chết người và vô cùng kinh khủng ở sau lưng chúng với những câu nói đáng sợ...
- BỌN MÀY VỪA LÀM GÌ RAY?!!!
- CÁC NGƯƠI VỪA LÀM GÌ RACHEL THẾ? *đằng đằng sát khí*
- MẤY ĐỨA VỪA ĐỤNG GÌ ĐẾN MẮT CỦA EM ẤY THẾ?
- Eh... I-I-I-ISAAC FOSTER?!
- Heheh~ Mấy bé không có được đường chạy đâu. Vì... những kẻ tội đồ sẽ bị T-R-Ừ-N-G P-H-Ạ-T do những tội lỗi mà chúng gây ra.
- Các cô các cậu... không có đường chạy đâu. *toả cần*
- Bịt mũi vào và chạy khỏi đây thôi!
Khi bọn chúng chạy ra thì...
- Hả?! T-Tường?! S-Sao có thể.
- Trước khi vào đây, lối vào đâu có bức tường này đâu. Mà sao lại có dầu nhớt ở đây?
-~ Flashback ~-
Trong lúc Ray bắn lũ bắt nạt...
- Ah... Ray... đang bị bao vây... Mình vẽ đường cụt cho bọn nó thôi.
Xong, Au lấy bút thần vẽ lun một bức tường cách âm cao 6 mét, chát dầu siêu nhớt và tăng nhiệt độ của bức tường lên. Không chỉ có thế... sau khi vẽ xong,... thì ở trong toà nhà...
Tại tầng B3...
- ... ... ... Làm gì bây giờ? (C)
- ... Thôi vậy. Tìm tội đồ để bắt về vậy.
Xong, Cathy của chúng ta xem máy quay đặt ở con hẻm thì thấy...
- ... *mặt tối sầm lại*... ... Gọi Zack và mấy tên kia thôi.
10 sau... Ở tầng B3
- ... ... ... Chuẩn bị vũ khí thôi các anh em. Đừng có... cho chúng một lối thoát... (D)
- Ta nhất định nhất định sẽ chém chết chúng! (Z)
- Không ai được đụng vào Rachel! (E)
Xong, mấy thanh niên này mang lưỡi hái, một đống kim tiêm và dao mổ, xẻng, AK-47 và roi, một bộ cung tên và 'cần sa' ra hẻm như những chiến binh sắp lên trận.
-~ End Flashback ~-
Hiện tại, lũ bắt nạt đang bị bắn bởi một đống đạn và mũi tên, chém như chém chuối, phi dao + kim tiêm và ăn mấy cú xẻng dzô đầu. Và tiếng hét, kêu cứu và kêu khóc của chúng... không một ai nghe thấy.
Đến cuối...
- *mở mắt* Ah! Rachel, em tỉnh rồi à?
- Cậu có sao không?
- Ray. Đã có chuyện gì xảy ra?
- Chuyện này...
- Cô cứ kể hết ra đi.
- Um...
Xong, Ray kể cho cả đám nghe về chuyện mình bị bắt nạt ở trường, lí do vì sao và tại sao lại như vậy.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng còn mấy đứa bảo vệ cho cô đã ở đâu vào lúc đó?
- Tôi không biết nữa. Thường thường thì họ thường theo tôi về tận nhà nhưng hôm nay... không. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra.
- Đã có... chuyện gì xảy ra sao Rachel?
- Chúng chưa từng theo em về nhưng từ khi em được bảo vệ thì chúng không thể động chạm đến em. Nhưng chúng theo tới tận đây rồi thì có nghĩa là... chúng đã lên kế hoạch trước.
- Hiểu rồi. Vậy có thể chúng đã chặn đường mấy đứa bảo vệ cho cô rồi để bọn kia ra 'xử! cô.
- Vậy... cái bức tường ở đầu hẻm từ đâu chui ra thế? (E)
- Là tui vẽ.
- ! Au?!
- Tui vẽ cái bức tường đó để đảm bảo chúng không chạy được, hét không ai nghe hay cầu cứu cùng không ai biết.
- Thế... bé vẽ kiểu nào?
- Tada! Bút thần của tui!!!
- ! Đ-Đây là cái bút mà mi dùng chữa chân cho ta mà!
- Khoan đã Au, em chữa chân cho tên xác ướp này sao?
- Vâng. Bút chỉ có thể chữa bệnh chứ không thể gây bệnh. Đúng hơn là... chỉ có thể chữa thôi.
- Ôkê. Bẻ chân hắn lun! (E)
- Muốn chiến hả?!
- Làm trận solo luôn đi! (D)
- Bẻ chân hắn!!!
Thế là buổi tối đó rất là hỗn loạn. Hôm sau, cả trường không còn thấy đám bắt nạt đâu nữa.
Hội bully fighter của lớp Ray đã xin lỗi cô và nói thật lí do không thể đi cùng và không còn cần phải bảo vệ cho cô do... cả gia đình lẫn trường học đều thông báo về sự mất tích của mấy kẻ bắt nạt. Và thế là... Ray đã không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Và vào 30/10, tất cả đã sắm đồ cho Halloween và Ray đã làm cho Zack một cái bọc lưỡi liềm của lưỡi hái và Gray mua cho anh một cái kính áp tròng đổi màu mắt. Và cả lũ cũng đi ám sát cớm để lấy máy chích điện chuẩn bị cho Halloween.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top