Đó là lỗi của em, mọi thứ.
Cms - tác giả: Ha Hi Bach Anh
Warning: R18, cưỡng ép/không có sự đồng ý của đôi bên.
-----------------------------
Commissioned by skyandsea502
.
.
.
.
.
"Rầm."
Cửa phòng đóng sầm lại, bầu không khí bên trong cũng hừng hực cả lên. Ngay lúc này đây, nơi ngột ngạt chỉ toàn là âm thanh cọt kẹt của chiếc giường gỗ, tiếng thở rên đầy khó khăn của chàng thiếu niên, cùng với từng cái chống cự do dự trong vô vọng của cậu trai trẻ. Mồ hôi đẫm đầy vầng trán cao rộng của em và cả người nằm trên thân mình, chảy dài xuống khóe mắt, thẩm thấu vào con ngươi đến mức cay xè. Yuta cố gắng níu giữ lấy vai của người đằng kia, nhưng chẳng thể ngăn được những hành động đồi bại đến mức vô lý, khó hiểu của người này. Em dù cho có la lên bao nhiêu lần, có cố gắng chất vấn như thế nào đi chăng nữa, cũng đều là vô nghĩa cả.
Satoru dường như bị con mồi trước mắt dẫn dụ đến mức mụ mị. Nhìn thấy làn da trắng nõn của người kia, hắn lại cảm thấy mình như đang đắm đuối vào cơn rạo rực hứng tình. Chiếc cỗ mềm nuột ướt đẫm mồ hôi của Yuta càng khiến tâm trí hắn trở nên điên loạn. Satoru vùng vằng ghì chặt hai tay của Yuta xuống, bất chấp học trò đang oai oái la lên. Hắn biết, người này không có chủ ý chống đối mình quyết liệt, nên càng trở nên sung mãnh khao khát muốn độc chiếm thân thể này hơn. Yuta giật mình ngước lên, em cảm nhận được ánh mắt xanh ngọc rỗng tuếch của người đằng ấy càng cảm thấy run sợ. Rốt cuộc thì, em vẫn chẳng hiểu hắn đang bị xảy đến chuyện gì, để mà rồi lại bày ra dáng vẻ tình thú mất đi lý trí như thế.
Em không dám có một thái độ chống trả mãnh liệt. Bởi em biết, và em nghĩ: người này phải có lý do gì đấy, mới phải làm như vậy. Nhưng dù có cho em cả nửa ngày trời đằng đẵng để suy nghĩ, Yuta rốt cuộc cũng chẳng hiểu được lý do vì sao người này lại làm như vậy. Satoru ngẩng lên, nhận thấy sự lơ đễnh của đối phương càng trở nên cáu kỉnh. Hắn càng mạnh bạo ghì lấy đôi tay gầy guộc của cậu trai tóc đen xuống nệm, ánh nhìn trở nên đờ đẫn đến mức mờ ảo, lý trí chẳng thể kiểm soát được hành động dâm đãng của bản thân. Hắn lao đến như con hổ dữ, điên cuồng liếm láp phần cổ trắng mềm của người dưới thân mình. Yuta giật mình rên lên oai oái, vùng vằng muốn đẩy thầy ra nhưng đều bất thành.
"Ugh... mph... hưm... ức... t-thầy, thầy à!" Yuta đưa một tay giữ lấy miệng mình, cố mím môi để tránh thốt nên những tiếng rên kỳ lạ. "T-Thầy... ức... thầy... ưm... hưm... thầy đang làm gì thế... ugh..."
"Yuta, Yuta," Satoru càng trở nên kích động, hắn càng liếm láp nơi nhạy cảm thêm phần mạnh mẽ. "Điên mất, điên mất thôi..."
"Tất cả, tất cả, lỗi của em, là lỗi của em cả, Yuta!" Hắn như con thú hoang dã bị bỏ đói xuống mấy ngày liền, chỉ chực chờ đến bữa là lao vào cắn xé con mồi ngon nghẻ. "Sao lúc nào em cũng như thế... cái đồ ngây thơ đáng ghét này... A... điên quá, điên mất thôi... Đáng lẽ em không nên như vậy, em không nên... lỗi là của em, lỗi của em..."
Satoru không để tay yên phận. Trong lúc tâm thức vẫn còn mê muội chiếc cổ trắng nõn kia, thì một tay lại mạnh mẽ ghì chặt hai cổ tay mềm nhũn kia, tay còn lại không chần chừ lần mò xuống thân dưới, dứt khoát cởi bỏ từng chiếc nút áo sơ mi của đối phương ra. Yuta càng kiên quyết vùng vẫy, muốn thoát khỏi thầy giáo cho bằng được. Hắn có thể làm gì em cũng được, nhưng từ khi tay hắn đặt lên chiếc áo mỏng, cả tâm thức em đều như đình trệ lại, cả gương mặt trở nên đơ cứng và mạch não cũng thẫn thờ ra. Em trao cho hắn được mọi thứ, bởi hắn là ánh sáng rạng rỡ nhất cuộc đời em khi này. Nhưng dù là thế, em cũng tuyệt đối không dễ dãi trao thân.
"Hah! Agh- Từ đã!" Yuta kinh hãi la lên, em cố vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của người thầy trước mặt. Nhưng một kẻ đến cơ bắp thậm chí còn chẳng có như em, thì làm sao có thể đối đầu được với một người toàn diện từ thể chất cho tới thể lực như Satoru cơ chứ?
"Đ-Đau! E-Em- Ức! Em đau! Hức... argh... ưm ưm..."
Satoru điên cuồng đến mức hai tai ù ù, hắn gần như chẳng nghe được những lời cầu cứu của Yuta. Hắn mở hờ khóe miệng, nhe chiếc răng nanh trắng muốt của mình ra như muốn ngoạm cắn chiếc cổ mềm mịn của người con trai ấy. Đầu răng nhọn hoắt chỉ vừa cạ vào da thịt đã khiến Yuta giật bắn mình đến mức đầu óc trở thành một mớ bầy hầy. Cậu càng vùng vẫy mất kiểm soát, run sợ đến mức luống cuống vùng ra. Trong một khắc sơ sẩy, cậu đã vô tình đập mạnh tay mình vào mặt thầy giáo.
Satoru đột ngột chịu phải một tác động vật lý mất đà liền ngã xuống. Yuta ngẩn ngơ nhìn về phía trước một chập, mới ngỡ ra mình đã thoát được khỏi sự khống chế của đối phương. Cậu vội vã trèo xuống giường, mặc kệ luôn cả giày dép mà chạy phắt về phía cửa. Yuta của khi này chỉ còn để tâm đến việc bỏ chạy. Nếu như bị bắt lại, cậu còn chẳng biết điều đáng sợ gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước nữa.
"Rầm."
Satoru vùng vằng lao đến như hổ dữ. Chỉ trong tích tắc, hắn đã lao ngay về phía người đang trốn chạy. Một tiếng đổ lớn vang lên. Yuta chưa kịp chớp mắt đã bị nện ngã vào cửa. Cả thân thể em đổ rạp xuống, như mất đi hoàn toàn sức lực. Yuta nhăn nhó rên rỉ, nhưng chỉ đổi lấy lời gầm gừ của đối phương.
"Ở lại và chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình đi."
...
"Ức- hức... argh... d-dừng lại... l-làm ơn... dừng lại đi mà... a-a... ha... a... đau... đau c-chết mất... a..."
"Yên lặng nào."
Satoru nhếch môi, nụ cười dâm dục hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Hắn gồng mình, hai tay giữ chặt lấy hai bên đùi người trước mắt, dùng hết sức lực mạnh mẽ banh ra. Cả thân thể đối phương bị hắn nhấc lên gọn lởn, dương vật cứng ngắc lại từ từ đâm vào từ phía sau khiến Yuta đau đớn đến mức hai mắt trợn trắng. Hương thơm và sự mềm mại của cậu nhóc mười bảy tuổi càng khiến tâm trí gã giáo viên rỗng tuếch, trong đầu chỉ còn có thể gợi lên duy nhất ý nghĩ cưỡng bức người này. Yuta vô vọng kêu cứu, nhưng tất cả những lời lẽ van cầu đều chỉ là lời thừa thãi trong mắt Satoru.
"T-Thầy, thầy ơi! Đ-Đau quá, đau quá đi! A... aa... hức... hức..."
Hai tay em bị ép chặt vào mặt cửa, cả một bên gò má cũng bị nén chặt vào mặt phẳng không chút xót thương. Cả người em mỏi nhừ, cảm giác gần như rụng rời hết thảy. Mồ hôi chảy dài xuống khóe mi, đẫm đầy vào đôi ngươi làm cả tầm nhìn trước mắt mờ nhoè và cay xé. Nếu như cánh cửa gỗ phẳng phiu ấy là một chiếc gương trong suốt, thì Yuta đã có thể nhìn lấy thật rõ ràng cả thân thể trần trụi bị phơi bày ra kia một cách dâm dục đầy hổ thẹn. Hai bên đùi trong cũng bị bấu mạnh không thương tiếc, đôi bàn chân lơ lửng giữa không trung như sinh vật lạ lạc lõng ngoài vũ trụ. Sự tình hiện tại làm em chỉ biết bất lực rên rỉ trong vô vọng.
"Ưm... ức... ức... au... au... aa... au á..."
Satoru trong cơn mụ mị hứng tình, đầu óc mê mẩn chỉ toàn hiện lên hình ảnh chiếc cổ trắng nõn nà đẫm đầy mồ hôi của Yuta. Hắn ngoắc đầu, ánh nhìn ghim thẳng vào nơi đầy vết cắn đỏ ấy. Sự hoảng loạn của Yuta không ngăn được hắn cưỡng ép hút máu em. Hắn đê mê hồi tưởng lại khung cảnh hồi nãy: tiếng rên la thống khổ và thảm thiết của cậu trai văng vẳng trong căn phòng nhỏ, nước mắt chảy dài xuống cằm cùng cổ lẫn hòa vào mồ hôi. Em đã cố cầu xin hắn đừng làm như thế, nhưng trí óc mụ mẫm vốn chẳng hề bận tâm đến tiếng van. Hắn lẩm bẩm từng hơi nặng nhọc, cũng như chẳng chần chừ mà ghim thẳng răng nanh vào chiếc cổ mềm rục nọ. Tiếng rên rỉ kéo dài một hồi lâu, mùi thơm của máu và da thịt của Yuta chợt khiến Satoru thỏa mãn hơn bao giờ. Hắn đã luôn đợi chờ một ngày như thế: được thỏa thích thưởng thức những gì mình thèm khát bấy lâu. Và cũng không nghĩ ngày kia lại đến nhanh như vậy.
"Hahhh..." Tiếng thở dài thoả mãn chợt vang lên, một giọng khàn đặc đột nhiên lẩm bẩm mấy lời chửi thề. "Sướng... ahh... đã vãi lồn..."
Nhưng cơn thỏa mãn chỉ kéo dài một khoảng ngắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau, thân thể hắn lại cảm thấy trống rỗng như đang thiếu thốn điều gì. Hắn lại thèm khát, lại mong cầu được chiếm lấy Yuta một cách mãnh liệt hơn. Hắn mạnh bạo nhấc hông em lên cao, xong lại khéo léo lột bỏ từng lớp vải dày trên cơ thể cậu trai ra một cách nhanh chóng, bản thân càng hung hãn tiến đến khống chế người ấy bằng những cử chỉ mạnh bạo. Satoru trong cơn bức bối râm rang lao vào như hổ dữ liên tục hôn lấy hôn để bờ môi ngon ngọt kia, xong còn vô liêm sỉ để lại trên môi, mặt và cổ em những vết cắn mút đỏ ửng. Hắn tham lam cởi bỏ nốt lớp quần nhỏ đang giam giữ cự vật xung mãnh, để cậu bé có thể tấn công vào lỗ nhỏ trước mắt một cách mãn nguyện. Yuta trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, càng khiến hậu huyết trở nên run rẩy và co thắt lại hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến dương vật của gã thầy giáo trở nên mạnh bạo hơn hết thảy.
"Thả lỏng ra đi, nếu chật thế này thì làm sao tôi đút vào được."
"Đ-Đau... đau... a... aa..."
Yuta bật khóc nức nở, tiếng nấc càng khiến cổ họng em nghẹn ứ lại.
Satoru vẫn không dừng lại. Tiếng rên rỉ của cậu học trò càng khiến hắn trở nên rạo rực hơn. Hắn thèm khát máu, thèm khát được ngấu nghiến da thịt của người trước mặt. Hắn bẫng đi cơn đau quằn quại của Yuta, vẫn cương quyết đâm thúc vào bên trong một cách mạnh mẽ. Dương vật hắn như cây chùy nhọn đang cấu xé từng lớp thịt mềm mọng nhạy cảm bên trong lỗ hậu của Yuta, từng cơn đau dồn dập khiến em phải gào thét đến khàn họng. Lần đầu tiên em phải trải qua những chuyện như thế. Lần đầu tiên em bị cưỡng bức. Cũng như lần đầu tiên em bị buộc phải làm tình. Lần đầu của mình đã bị lấy mất. Em không kìm được tiếng khóc, không ngăn được tiếng rên, cũng như chẳng biết phải xử trí sao mới là hợp lý.
"Aaaa... dừng lại... dừng lại đi... hức... hức... aaa..."
Tiếng thở ngắt quãng lại tiếp tục vang lên giữa bầu không khí râm rang. Cơn hừng hực nóng nảy vô thức làm cho tầm nhìn và lý trí của Satoru trở nên mơ hồ. Hắn không biết nữa, hắn đang làm cái quái gì thế? Cưỡng bức cậu học trò thơ ngây của mình? Khiến em phải chìm trong cơn khổ sở đau đớn? Hắn ngẩng lên, lý trí dường như được lấy lại chút ít. Nhưng cũng không ngăn được cơn tỉnh táo đang rơi vào kiệt quệ. Không. Không... Chợt đã. Là cái quái quỷ gì đang điều khiển hắn thế này? Để khiến hắn phải rơi vào trạng thái mất bình tĩnh đến mức xúc cảm lấn át lý trí đến thế?
"Ha... mẹ kiếp..."
Hắn rít một hơi thật dài, đầu óc lại choáng váng đến mức ngã khuỵu. Hắn chẳng bận tâm nữa, hắn không báo trước cũng như không muốn Yuta phải lường trước hành động của mình. Satoru cúi đầu, răng nanh liền cạ vào vết ửng đỏ, không chần chừ cắn sâu vào bên trong. Cậu học trò ngửa mặt lên trần la lớn, xong cũng nín thinh trong một chốc bởi cảm giác ngứa ngáy mà nước bọt của người phía sau mang lại.
"Ưm... ưm... ư..."
Thật kỳ lạ. Đáng lẽ em phải thấy đau, phải thấy rát, phải thấy bủn rủn đến mức quằn quại không thể nào chịu được. Nhưng thay vào đó, lần cắn này lại chỉ khiến em cảm thấy tê rần khắp người. Y hệt như một dòng xung kích vừa vụt chạy lan khắp thân thể. Nó khiến em cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, da thịt dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hậu huyệt em dần rỉ dịch trắng, núm vú cũng sưng vù cương cứng cả lên. Đầu óc em trở nên trống rỗng, mớ bầy hầy từ nãy đến giờ dồn lại chỉ đọng lại trong em một cảm giác hừng hực. Em quên đi mất cơn đau, mà bên dưới chỉ còn lại những động chạm nhồn nhột.
"A... aaa..." Tiếng nỉ non gần như đã thay đổi, nó dần dà dâm đãng hơn bao giờ hết.
"Yuta..." Satoru hổn hển kêu gọi. "Em, sướng à? Tiếng rên dâm dục quá đi."
"T-Thầy, thầy à! K-Không phải như thế!" Yuta hốt hoảng hét lên. Em xấu hổ đến mức cả mặt đỏ bừng, hai tay cũng cố giữ lấy miệng để kìm chặt tiếng rên rỉ. "E-Em không... aaa.... hah... không phải!"
"Không phải?" Satoru nhướng mày, càng ranh mãnh đẩy hông vào sâu hơn. "Thế tiếng rên này là gì? Không phải là đang sướng đấy sao?"
"Aaa... không! Không..."
Dịch trắng chảy dài xuống khe mông cậu trai mười bảy tuổi, khiến lớp da trắng bên ngoài như vừa được tắm trong chất nhớp nháp đục màu. Cố biện minh chỉ càng khiến cho Yuta trở nên hư hỏng trong mắt Satoru.
"Cơ thể em đang thừa nhận chuyện này," Satoru nhếch môi, ánh nhìn trở nên mụ mị hơn hẳn. "Em đang nứng, đúng không. Lỗ nhỏ cũng đang giãn ra rồi. Người em nóng lên, nhìn gợi dục chết đi được."
"Aaa... không...!"
Satoru vừa hậm hực cất tiếng, vừa nhanh chóng lút cán vào sâu bên trong hậu huyệt. Lớp da thịt mềm nóng ẩm ướt bên trong bao trùm lấy dương vật khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Máu vừa hút, cả khoái cảm từ việc làm tình khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn muốn như thế này nữa. Yuta phải chịu trách nhiệm cho những việc em đã gây nên. Là do em đã quyến rũ hắn, do em đã rù quến, khiến hắn mê muội cả thể xác lẫn tinh thần em. Đây là lỗi của em, không phải của hắn.
"Là lỗi của em, của em, của em... uhm.... hahhh..."
Hắn cố trấn tĩnh mình bằng những lời lẽ vô căn cứ như thế. Tâm trí vẫn mơ hồ sau cả tiếng dài đằng đẵng làm tình với Yuta. Hắn thấy sướng, sướng đến mức chỉ muốn đâm chọt vào cái lỗ hư hỏng này thật nhiều lần. Hắn gồng hết hai tay lên, càng banh mạnh hai bên đùi cậu nhóc kia ra hơn, để phần thân dưới có thể tự do quậy phá. Satoru đẩy hông ra vào liên tục, càng lúc càng mạnh bạo khuấy đảo bên trong hơn. Từng âm nhóp nhép phành phạch cứ vang lên liên hồi, xen lẫn cả tiếng rên rỉ nỉ non tha thiết.
"Sướng quá, sướng chết mất," Satoru hồng hộc thở dốc. "Bên trong khít thật, không chịu nổi nữa. Thầy bắn đây."
"A-A... k-khoan! Đừng! Khoan đã!" Yuta kinh hãi la lớn.
Em không hiểu, tại sao thầy giáo lại làm với em những điều kỳ quặc như thế?
Em luôn kính trọng và yêu mến hắn, nên em tin rằng: mình có thể dung thứ và hiểu chuyện đối với bất kỳ hành động khó hiểu nào mà thầy đã từng làm với em. Duy chỉ có việc này là em vẫn mãi không thể hiểu. Nếu hắn chỉ thèm khát máu, em sẽ cho hắn máu. Vậy tại sao bắt buộc phải là làm tình? Tại sao phải là nhu cầu sinh lý? Em đã nghĩ rằng bản thân không phải một con người hoàn hảo: xinh đẹp, không; đáng yêu: không; làm tình giỏi: cũng không. Hay là vì máu? Nhưng—
"Thầy ơi, em xin thầy! Dừng lại... aaa... ưm... ứm..."
Yuta hổn hển cầu cứu. Chút dưỡng khí cỏn con còn sót lại cũng bị lấy cạn. Trong cơn ngợp thở đến nghẹn ngào, tâm trí em chợt loé lên một luồng suy nghĩ.
"Thầy... thầy..." Cả gương mặt hốc hác đỏ bừng. Hai tròng mắt em trợn trắng, cả khoé môi cũng đẫm đầy nước bọt, há hốc đến ngã ngửa.
Satoru nhăn mặt. Hắn chẳng muốn để tâm đến những tiếng rên la năn nỉ của cậu học trò.
"Tại sao lại là em?"
Hắn rùng mình, nghĩ suy chợt đình trệ trong phút chốc.
Hai tay hắn buông hờ, lỏng ra, suýt thì làm rơi người đang bế trên tay xuống đất. Nhưng cơn tỉnh táo nhanh chóng tràn về, vả vào gò má màu đỏ hồng một cái hòng đánh thức chút lương tri.
Tại sao thế nhỉ? Một câu hỏi ngây ngốc hết sức.
"Yuta, em đúng là ngốc nghếch," hắn cười thầm, khoé môi vẽ lên một nụ cười dâm ma. "Mẹ kiếp, em nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi. À không, cả mọi lúc. Trông em lúc nào cũng cảm thấy như đang quyến rũ tôi, em khiến tôi nứng đến phát điên."
"Em nên nhận thức được bản thân rất dâm đãng chứ."
Yuta gục đầu, em hoàn toàn xụi lơ trước câu trả lời của Satoru.
Hắn hít hà mấy hơi, rồi cúi đầu, vừa vội vã cắn vào phần cổ chưa bị xâm chiếm, vừa nhấc mông em lên rồi bắn vào bên trong một luồng tinh dịch trắng nhầy nhụa. Máu truyền vào cơ thể hắn chẳng khác gì khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Dâm dịch cũng cùng lúc tràn ra khỏi lỗ nhỏ, lẩy bẩy rơi xuống sàn nhà tối màu. Satoru chậm rãi nhả môi, ngừng việc hút máu giữa lúc dương vật vừa trở nên mềm rục. Và hắn thấy mình điên, điên đến mức mất trí.
Yuta cố lắc người, hòng muốn rời khỏi sự khống chế của thầy giáo. Satoru dịu dàng thả em xuống, cả người hắn chắc hẳn cũng có chút mỏi mệt. Còn em, em đã khuỵu ngay xuống sàn nhà, ngay khi hai chân vừa được chạm đất.
"Aaa... hức... hức... hức..."
Em hổn hển thở dốc. Tầm nhìn của cậu trai mờ nhạt hẳn đi. Chỉ còn lại chút ánh sáng le lói rơi vào tầm mắt.
"Yuta," Satoru nhẹ nhàng gọi tên.
"... Vâng?"
"..."
Hắn không đáp. Chỉ lẳng lặng bế em rồi đặt lên giường. Đầu óc hắn có lẽ đã tỉnh táo hơn chút ít. Hắn để em nằm ngửa ra, hai mắt hướng lên trần nhà. Còn hắn, lại ngồi đè lên em, chầm chậm cúi đầu nhìn cổ cùng bầu ngực mềm trong sự thèm khát.
Satoru vẫn chưa nguôi đi cơn nóng nảy. Hắn đã tỉnh táo hơn, nhưng khoái cảm một lần nữa thôi thúc hắn tiếp tục buổi làm tình. Hắn không làm em đau nữa, không cố dùng hết sức lực để kéo dạng hai chân em ra, cũng không cố mạnh tay khống chế hai cổ tay đến mức đỏ ửng. Satoru nhận thức được đối phương đang kiệt quệ. Hắn chỉ cúi đầu một cách từ từ, rồi lại kề gần đến bên cổ em, nhanh chóng đâm mạnh răng nanh vào bên trong, xong liền hút máu thêm một lần nữa.
"Aaa..." Yuta khẽ rên lên. Bên cổ truyền đến cơn đau điếng người.
Em ngẩng đầu. Trong cơn hoảng loạn lúc nãy, em đã không để ý. Còn bây giờ, được diện kiến toàn bộ thân thể phổng phao của thầy giáo trước mặt, em lại cảm thấy choáng váng vô cùng. Một bộ ngực đầy đặn, cơ bắp và múi bụng săn chắc, chúng đã thu hút em phải để ý lấy. Em có chút xấu hổ, bởi thân hình em không được mạnh mẽ như hắn ta. Bởi vậy mới dễ dàng bị khống chế và áp đảo đến thế. Nhưng bẫng đi điều ấy, bây giờ, em chỉ chăm chăm để tâm đến việc, liệu hắn có muốn tiếp tục làm với em thêm lần nữa không.
"Phù..." Một hơi nhẹ nhõm được phả ra, thay cho lời nói hài lòng của Gojo Satoru.
"A..."
Yuta tất nhiên không muốn đồng ý. Em không chịu được cơn đau như thế. Cũng không dám chấp nhận việc mình cảm thấy sung sướng giữa cơn đau thấu trời. Chẳng khác nào em đang sỉ nhục nỗi nhục nhã của những nạn nhân bị hiếp dâm. Thật tệ hại thay những nghĩ ngợi vớ vẩn.
"Thầy, thầy à," Yuta quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt hiện rõ những ưu phiền. "Em không muốn làm nữa, em đau, hức..."
Satoru ngoắc đi. Hắn không bận tâm đến lời cầu cứu của cậu chàng bé nhỏ. Hai mắt hắn trân trân nhìn vào đầu ti sưng vù. Satoru lần nữa cúi xuống, tạo lên phần thân trước những vết cắn và hôn đầy chiếm hữu. Em chỉ nên là của riêng hắn, và cũng chỉ được là của riêng hắn mà thôi. Thân xác hay, tinh thần này, và cả ký ức, tâm trí ấy, đều thuộc về hắn. Hắn sẽ kiểm soát và chiếm giữ mọi thứ của em. Máu em là của hắn. Vì thế, em cũng chính là người của hắn.
Yuta không ngạc nhiên nếu như mình bị ngó lơ. Em vẫn cố gắng nằm đấy chịu đựng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nếu em cố gắng nhẫn nhịn, đêm dài cũng sẽ hết, ngày này rồi cũng tàn. Rồi thầy cũng sẽ quên đi ngày này, em cũng buộc phải lãng đi hôm đấy. Mọi thứ rồi sẽ rơi vào dĩ vãng, sẽ trở về như quy củ mà thôi.
"Chát."
"A! Ức... T-thầy—"
Hắn tát mạnh một phát vào mông em, khiến bờ mông đầy đặn trắng nõn trở nên đỏ bừng.
"Chát."
"Aaahhh... thầy à...!"
Satoru vô liêm sỉ đánh thêm một phát nữa, ở bên mông còn lại. Mặc cho Yuta rên rỉ gọi tên mình.
"Mông em mềm, ờ, múp nhỉ, cứ thế này thì tôi lại càng muốn chịch em hơn."
"..." Yuta im lặng, hai màng tai ngượng ngùng cụp lại.
Hắn mạnh mẽ ấn đầu em xuống gối, xong lại níu chặt lấy mảng tóc đen huyền mà vùng vằng kéo lên. Hắn vừa đối xử với đầu tóc em như mớ bù xù giẻ rách, vừa tát vào mông em thêm hai ba cái rõ đau. Satoru cúi đầu, hắn lườm em như chó đối đầu với mèo, gằn giọng quát những lời cau có.
"Đồ hớ hênh, đúng là thơ ngây khi thiếu phòng thủ trước tôi," hắn thở dài. "Là tại em... em đã quyến rũ tôi, đã khiến tôi phải thành ra bộ dạng thế này!"
Yuta mím môi, mảng da đầu đau buốt đến tê dại. Nhưng cũng không thể đau bằng việc bị cưỡng hiếp. Vì thế, em vẫn cắn răng chịu đựng.
Hắn thả mình nằm xuống, ghì chặt lấy hai vai em, một lần nữa đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn dài dặc.
Đó cũng là cái hôn cuối cùng trong đêm mà hắn cố ý gửi đến em.
...
"Yuta," Itadori hớn hở chào đón cậu bạn. "Ây, sao nay nhìn kiệt quệ thế. Đầu tóc cậu như mớ rơm, bù xù."
"..." Yuta không nói gì, chỉ đáp lại bằng tiếng thở nặng nhọc.
"Hôm qua thức khuya à? Không tốt đâu." Maki cười phì, vừa nói vừa vỗ vai cậu trai tóc đen.
Em khẽ lắc đầu. Hồi ức về một đêm kinh khủng chợt tràn về trong tâm trí em. Chúng khiến em như muốn phát điên. Chúng làm em phải vật vã trằn trọc trong cả mấy tiếng còn sót lại để ngủ nghỉ. Để giờ em lại xuất hiện ở trường học với hai mắt thâm quầng, cùng một tinh thần như vừa rơi vào cửa tử.
Yuta vụt đi, em đi về phía trước nhanh hơn bình thường. Để tránh phải tiếp xúc với bè bạn và để họ phát hiện ra được những bất thường trong em. Nhưng thật không may, Itadori và Maki cũng chẳng phải những kẻ thiếu tinh tế. Họ đã phát hiện ra được uẩn khúc kỳ lạ.
Mùi chiếm hữu, và những vết cắn mút tràn lan trên cổ em. Họ thấy, nhưng đã giấu. Cả hai đều thật sự rất tò mò, nhưng không dám nói ra bởi chẳng biết điều này có gây khó xử cho em không.
Bẫng đi tâm trạng cực kỳ tồi tệ của Yuta, thay vào đó, Satoru lại hiên ngang bước đến trường như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì. Khác hẳn với tối vừa rồi, một trạng thái hậm hực bức bối - lại được thay bằng sự vui vẻ và niềm nở hơn biết bao nhiêu. Nhìn thấy thầy giáo, Yuta chỉ muốn vụt đi lẩn tránh. Còn Satoru, sau một khoảng thời gian được thỏa mãn dục tình, lại càng nảy sinh ham muốn sinh lý hơn với học trò.
Hắn thấy em. Em ngước nhìn hắn với một sự ngượng ngùng, và tránh né. Nhưng hắn biết, em sẽ không bao giờ có thể trốn chạy khỏi hắn.
"Tất cả là lỗi của em đấy, Yuta."
End.
Commission for Ha Hi Bach Anh.
-----------------------------------------------------------
Vì quá lừi nên đi đặt sếch để đọc ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top