Chap 1

Tôi là Satouru Kaisen con trai của Hataba Kaisen, xuất thân từ một gia đình khá giả, bố tôi làm nghề lái xe, mẹ tôi- Ichika Habatane- làm nhân viên trong một khách sạn. Cuộc sống của tôi vốn dĩ bình thường, cho đến khi.
    Tôi tìm thấy một chiếc rương cũ kĩ trong lúc dọn dẹp nhà kho, tôi tò mò, tôi đã thử mở ra bằng nhiều cách nhưng không được. Cái rương được khóa rất chắc, dù là đã rất cũ, xung quanh toàn là bụi bặm, còn có cả mạng nhện. Nhưng tôi vẫn không tài nào mở được. Lúc đấy, tôi nhìn lỗ khóa bỗng tôi nhớ đến chiếc chìa khóa trong phòng bố mẹ tôi, hình dáng y hệt và tất nhiên họ dặn dò tôi tuyệt đối không được hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến nó.
    Trong tôi hiện lên một giọng nói kì lạ: " Hãy mở nó đi, hãy mở đi..." vang mãi trong đầu tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi quyết định sẽ lấy chìa khóa rồi mở rương ra. Nhưng bằng cách nào?
- Làm thế nào để tìm chìa khóa mở rương bây giờ?
- Mở gì cơ? - Từ lúc nào bố tôi đã xuất hiện sau lưng tôi.
    Tôi giật mình, hốt hoảng.
- Con... con... con mở cái tủ trong nhà kho để dọn dẹp ạ. Cái tủ ấy cũ quá rồi nên hơi khó tí ạ.
- Ừ, dọn dẹp là tốt nhưng đừng dọn kĩ quá đấy.
    Dường như ông ấy đã biết, câu nói ấy là ám chỉ việc tôi sắp làm. Đêm ấy, tôi lẻn vào phòng bố mẹ tôi. Chiếc chìa khóa thường treo trên đầu giường đã biến mất. Chắc chắn là bố đã giấu nó đi. Haiz, thế là công cốc. Tôi trở về giường. Bắt đầu ngủ.
    Tôi là Satouru học sinh cấp 3 ở trường Metech, là một ngôi trường thuộc dạng bình thường. Tại sao tôi lại chọn nó ư? Vì học phí rẻ, tôi muốn tiết kiệm ít tiền cho bố mẹ mình để trang trải cuộc sống thoải mái hơn.
    Tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ cách để lấy được chiếc chìa khóa. Trong lớp tôi cứ như ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không thể tập trung cho việc học được.
- Satouru! Em đang làm gì vậy hả?
    Thầy giáo quát tôi. Tôi đứng dậy.
- Em xin lỗi.
- Một lát hết tiết, em hãy vào nhà kho trường lấy dụng cụ cho tiết thể dục tiếp theo.
- Dạ vâng.
    Tôi ngồi xuống. Chuông bắt đầu reo, tôi cất tập vở vào rồi đi đến nhà kho trường. Thứ đầu tiên tôi thấy là căn phòng rất tối không có công tắc đèn, có lẽ đèn đã hư, nhà trường vẫn chưa sửa nó sao? Tôi nghi là mọi chuyện từ nó. Tôi dùng cây đèn pin trên tay rọi xung quanh, tôi phát hiện một chiếc rương cũ kĩ, tôi giật mình bất ngờ khi thấy chiếc rương đấy giống hệt cái ở nhà, nhưng cái này không có khóa. Tôi xem đồng hồ, vẫn còn hơn 15p. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng chậm rãi mở chiếc rương ra, bên trong là một quyển sách cùng với vài viên đá. Tôi cầm quyển sách lên tựa đề là: " Lịch sử trường Metech ". Tôi tò mò, mở ra xem và sửng sốt khi thấy tác giả là một người nào đó mang họ y hệt tôi - Kaisen. Tác giả là Hakachire Kaisen.
Trước khi tôi kịp mở sang trang tiếp theo thì có thứ gì đó vụt qua tôi, đầu tôi từ từ quay sang góc 90°, nhưng không có gì bất thường cả. Tôi chắc chắn là tôi đã cảm nhận được thứ gì đó, có vẻ thứ đó có sát khí. Tôi vội chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho, nhưng đến được cửa thì đã bị một lớp màn trong suốt chặn lại. Khi tôi chạm vào thì tôi lại có cảm giác rất mệt mỏi, như bị kiệt sức. Thứ đó xuất hiện, trước mặt tôi bây giờ là một con tiểu quỷ với cây trượng trên tay như tôi đã từng xem trên phim.
- Cái.. cái... cái gì... vậy - tôi hoảng sợ.
    Đột nhiên có một tia sáng lóe lên từ cây trượng của thứ đó đang cầm, tôi cảm thấy không ổn, nhanh chân hơn tôi đã lăn sang bên trái và may mắn né được tia sáng đó. Quả nhiên, mặt sàn bị bốc cháy khi tia sáng đó đi qua. Tôi cố giữ bình tĩnh và nghĩ cách. Tôi chợt nhớ về những viên đá trong chiếc rương, tôi nghi là mọi chuyện là từ nó. Đúng thật, trong rương có một viên đá bị vỡ, trên đấy ghi là Tiểu Quỷ cấp 1. Tôi lục khắp rương thấy được một viên đá Người Hầu, nhưng không để cấp. Tôi lưỡng lự không biết có an toàn hay không, nhưng giờ tôi đang bị tấn công. Tôi không do dự, cầm viên đá trên tay ném xuống sàn thật mạnh. Viên đá vỡ ra, một vùng sáng màu xanh dương lóe lên, là một cô gái xinh đẹp trong trang phục người hầu, vung tay một cái, con Tiểu Quỷ biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cô ta có thể tiêu diệt một con quái vật cấp 1 thật dễ dàng trong khi tôi còn chẳng làm được gì. Cô ta thật đáng sợ
- Em đã xử lí xong rồi, thưa chủ nhân.
- À, ờm, làm tốt lắm - Tôi không biết nói gì, chỉ biết nói theo phim, truyện mà tôi đã xem qua.
- Cô... cô là ai?
- Dạ vâng, em là người hầu của ngài, thưa chủ nhân. Tên em là Mita.
- Vâng... Mita. Cô có thể nói tôi nghe về thế giới này được không?
- Dạ vâng, thưa chủ nhân, em sẽ nói hết tất cả những gì em biết.
    Sau một khoảng thời gian dài với những điều cô ấy kể về thế giới này. Tôi bàng hoàng một lúc, lấy lại bình tĩnh. Điều đó thật mơ hồ như là sau cấp 3 "Người được chọn" sẽ được vào trường Ma pháp YuTech. Cái gì mà mana bẩm sinh? Thật sự khó hiểu. Nhưng tôi đã tận mắt thấy tất cả. Nên tôi.. cũng không muốn không thừa nhận. Nhưng nói tóm lại là, vì tôi đã vô tình dùng được đá tinh linh, đồng nghĩa với tôi có mana chảy trong người, nên tôi đã bị trở thành "Người được chọn". Tôi cảm thấy khá là khó chịu, khi phải tiếp nhận nhiều thông tin ảnh hưởng đến tương lại của tôi như vậy. Tôi đã còn mơ ước rằng mình sẽ mở được một quán cà phê, hàng ngày tiếp xúc với mọi người, cuộc sống yên bình, nhưng giờ đã bị dập hết chỉ vì sự thật quá phũ phàng. Tôi tự hỏi là có ai biết về thứ này không? Hay họ đều giống như tôi. Nhưng lúc nãy Mita đã nói là chỉ có rất ít số "Người được chọn" đồng nghĩa với việc trường Yutech có khá ít học sinh.
    Sau chuyện ở nhà kho thì tôi đã bị thầy thể dục phạt chạy 10 vòng sân 500m, tôi dường như kiệt sức, thở thổn thển Tôi không ngờ là mình đã bỏ qua giờ thể dục để nghe Mita kể chuyện. Nhưng thôi, cũng đáng. Tôi ngồi nghỉ một lát rồi trở về nhà, vì đây là tiết cuối nên cũng khá may cho tôi.
- Mita!
- Dạ vâng, em đây.
- Hãy dùng phép như em nói đi.
    Mita đưa tay ngang vai, một vòng tròn đầy hoa văn màu đỏ hiện lên trước bàn tay cô ấy.
- Đây là ma pháp đấy, thưa chủ nhân. TP.
    Một vòng hình elip màu đen hiện lên, Mita bảo tôi đi vào. Tôi có hơi sợ, nên để cô ấy bước vào trước. Mita bước vào, toàn thân tôi khá run, tôi từ từ từng bước đi vào, bên trong vòng elip đấy xuất hiện một cánh tay, là của Mita, kéo tôi vào. Tôi phản ứng không kip, bị cô ta kéo vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh xung quanh, là nhà của tôi, chỉ trong chớp mắt tôi đã về đến nhà.
- Này Mita, cô đã làm gì thế?
- Dạ vâng, em dùng phép TP. Là phép có thể đưa chúng ta đi đến mọi nơi mà chúng ta đã từng đi.
- Nhưng cô vẫn chưa đến nhà tôi mà?
- Dạ, chuyện đấy thì chủ nhân đừng lo quá. Em đã nhận được máu của chủ nhân từ lúc chủ nhân triệu hồi em rồi.
    Giờ tôi mới chợt nhớ, lúc tôi đập viên đá xuống sàn, tôi có cảm thấy hơi đau, tay tôi có một vết thương như ong đốt. Và rồi tôi chợt thấy một con số trên đầu cô ấy " Cấp 462".
- Bốn trăm sáu mươi hai!!??
- Vâng? Sao vậy ạ.
- Làm thế nào cô lại có con số đó.
- À thưa chủ nhân, ý ngài là cấp độ của em.
- Đúng vậy? Tại sao?
- Dạ bởi vì em là tinh linh cấp cao. Cấp Huyền Thoại(Legend).
- Còn tôi thì sao?? Tôi cấp gì ??
- Dạ, ngài có thể tự mình kiểm chứng.
- Bằng cách nào?
- Ngài hãy nhắm mắt lại, tập trung vào tiềm thức của mình, sẽ hiện lên cho ngài một bảng chỉ số cụ thể. Đó là tất cả thông tin của ngài và chỉ ngài mới có thể xem được thôi
    " Cấp bậc: Lính.
       Cấp: 15.
       Thuộc tính: Không rõ.
       Mana: ?/?"
    "Có vẻ đây là thông tin cơ bản của mình. Cơ mà?? Cấp 15 ư? Đùa à, còn thấp hơn Mita gấp 30 lần nữa chứ?" Tôi cảm thấy hơi nản. Cười thầm trong miệng.
- Sao thế, thưa chủ nhân
- Cấp của tôi còn thấp hơn cô nữa Mita.
- À, vâng. Nhưng ngài có thể thay đổi nó.
- Vậy nói chung là tôi sẽ còn có thể mạnh nữa?
- Dạ vâng, cấp độ của em đã đạt tối đa rồi. Trừ khi em được tiến hóa từ chủ nhân.
    Tôi có chút phấn khích, cũng có chút không ổn. Không biết là mọi chuyện có phải sự thật không. Hay tất cả chỉ là giấc mơ. Nếu đúng là giấc mơ thì tôi chỉ muốn mơ tiếp. Tôi đã quá chán nản với thế giới thực tại rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với cái cảnh hay bị bọn cùng lớp bắt nạt. Tại sao ư? Do tôi học giỏi. Bọn nó chỉ biết ganh tị với học lực của tôi, mà không biết tự bản thân cố gắng. Thật đáng trách.
- Dạ vâng, ngài Satouru. Chúng ta đi thôi.
- Đi đâu? - tôi ngạc nhiên trước câu nói của Mita.
- Đi tới trường.
- À. Tôi biết rồi. Đi thôi.
    Nhưng Mita lại dẫn tôi đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi bỡ ngỡ với khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật mới. Cảnh cổng màu xanh trước mặt tôi " Trường Trung Học Metech". Rõ lạ, cái cổng này tôi chưa thấy bao giờ. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tôi quay sang hỏi Mita.
- Này, đây là đâu thế?
- Dạ vâng, trường Metech là hệ thống trường đào tạo cho những Zedstu. Giống như ngài đấy ạ.
- Zedstu?
- Dạ vâng, đây là những người được ban tự nhiên cho một loại sức mạnh cùng thuộc tính khác nhau. Nhằm tiêu diệt ma vương.
- Thế tôi thuộc loại gì?
- Cái này em không rõ. Có lẽ ngài phải tự tìm hiểu thôi.
- Được rồi, dẫn đường cho tôi.
    Tôi đi theo Mita vào trong. Khung cảnh ở đây thật đẹp. Hai hàng cây xanh mướt, có hoa, có chim, còn cả ánh mặt trời. Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc. Thật tuyệt. Khác hẳn với ngôi trường cũ. Tôi tự hỏi. Có phải nơi đây được giấu bí mật để tách biệt với bên ngoài hay không?
    Tôi và Mita đã vào được bên trong. Nơi đây thật rộng, rất sang trọng. Tôi đưa miệng sát tai Mita, thì thầm: "Nơi như này thì tiền học phí sao nhỉ...". Mita nói :" Ngài không cần lo đâu ạ, ngài sẽ không phải trả một đồng nào đâu". Tôi yên tâm cho câu nói đó. Đến một căn phòng. Một người từ phía xa bước chậm rãi đến, cậu ta nhìn rất trẻ có lẽ hơn tôi 1 2 tuổi, mặc vest trắng trên tay cầm một ít giấy và một quyển sách. Tôi đoán đó là giáo viên của căn phòng này. Chắc cậu ta mạnh lắm nhỉ? Tôi cũng rất muốn biết tôi mạnh đến đâu.
- Chắc em là học sinh mới phải không?
- Dạ vâng! Tên em là Satouru Kaisen.
- Ta tên là Hiki. Em vào đi.
- Dạ vâng thầy Hiki.
    Tôi bước vào trong, cả lớp im phăng phắc. Tất cả ánh nhìn tập trung vào tôi. Tôi ngượng ngùng không biết nói gì.
- Xin... chào... mình tên... là... Satouru Kaisen... Mong được chỉ giáo! - Tôi cúi đầu chào cả lớp.
    Vậy là màn chào hỏi của tôi đã xong. Thầy chỉ định tôi ngồi cạnh cửa sổ, chỗ trống duy nhất. Tôi cảm thấy rất lạ với mọi thứ xung quanh. Cảm giác trong 1 buổi học thì vẫn bình thường, nhưng đây là sự khác biệt. Mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh, tôi không muốn gây chuyện vì có thể tôi sẽ lại gặp cảnh bị bắt nạt. Tôi không muốn.
    Tiết học trôi qua thật chậm rãi. Cơ thể tôi cứ run rẩy và hoàn toàn không hiểu thầy đang giảng bất cứ thứ gì cả. Một chút cũng không. Tôi bắt đầu lảm nhảm trong miệng :" Phải làm sao đây. Phải làm sao đây". Ngay lúc đấy thì một cô gái ngồi bàn bên cạnh tôi vỗ vai:" Sẽ không sao đâu", và nở một nụ cười. Tôi hoàn toàn như chết lặng và hàng chục câu hỏi xuất hiện và đôi mắt tôi bắt đầu nhìn cậu ta đắm đuối. Có lẽ tôi đã "say" nụ cười ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầutay