CHAP 1 : HUYỀN THOẠI TÁI XUẤT
Năm năm sau ngày Satoshi bước lên ngôi vị Nhà Vô Địch Thế Giới, thế giới Pokémon không còn như trước.
Trên màn hình một chiếc máy tính hiện đại, các bản tin cập nhật liên tục chạy qua:
"Leonhart - thiên tài trẻ từng đánh bại á quân Dande nay tuyên bố sẽ hạ bệ nhà vô địch hiện tại?!"
"Bức thư khiêu chiến gây rúng động được phát sóng toàn cầu. Nhưng nhà vô địch... cậu ấy đang ở đâu?"
"Fan hâm mộ lo lắng: Nếu lý tưởng chiến thắng là tất cả của Leonhart trở thành chuẩn mực mới thì điều gì sẽ xảy ra với thế giới Pokémon?"
"TIN NÓNG: Leonhart đã bị ĐÁNH BẠI!!!?!"
Hình ảnh cuối cùng hiện lên là đoạn video quay chậm: Leonhart quỳ gối giữa sân đấu, mái tóc che lấp đôi mắt đang run rẩy vì thất vọng. Trước mắt hắn là một cậu thiếu niên, chỉ được quay phần chân và đội hình Pokémon hùng hậu phía sau, đứng đầu là một chú chuột điện vàng được mọi người đồn đại là con Pikachu mạnh nhất.
Một giọng nói vang lên, trầm và vững chãi:
- Pokémon không phải là công cụ chiến đấu. Và khi cậu vẫn nghĩ chiến thắng là tất cả... thì cậu đã thua rồi.
Con trỏ chuột bấm vào thông tin về nhà vô địch, vô số những tin tức khác hiện lên, thông tin mới nhất đưa tin với tiêu đề nổi bật, chỉ vài giờ trước :
" DÀN POKÉMON CỰC KHỦNG CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI, NƠI HUYỀN THOẠI TỪ MỌI VÙNG ĐẤT QUY TỤ, KHIẾN DƯ LUẬN XÔN XAO "
Phía dưới tiêu đề là một dòng chữ khác được in đậm tuy không quá nổi bật nhưng có vẻ lại là điều khiến chúng ta quan tâm :
" Với tài năng và kinh nghiệm cùng các Pokémon của mình qua vô số các vùng đất kết hợp với chiến thắng trước Leonhart vừa qua, nhà vô địch của chúng ta đã được toàn thể thế giới vinh danh là ' Bậc thầy Pokémon ' tiếp theo. Câu nói huyền thoại của cậu đã truyền động lực cho hàng triệu người trên thế giới hiện nay "
Ngay phía dưới là một bức ảnh, cánh tay cầm chuột khẽ siết lại. Đôi mắt màu nâu dịu dàng chăm chú nhìn màn hình. Cô ấy, người đang ngồi trước màn hình không ai khác ngoài Serena. Cô khẽ nói cùng một nụ cười khẽ :
 - Chúc mừng cậu, hi vọng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau 
Buổi sáng hôm sau, tại Viện Nghiên Cứu Sakuragi.
Satoshi và Go đã trở lại, sau hành trình dài khám phá và trưởng thành. Họ được mời trở lại làm nghiên cứu sinh một thời gian hỗ trợ do những bất ổn gần đây trong thế giới Pokémon. Koharu - con gái của viện trưởng - giờ cũng trở thành một phần không thể thiếu của nhóm.
Hôm đó, nhóm ba người đến Hoenn. Trong lúc Satoshi và Go tiếp tục tìm kiếm Pokémon mới, Koharu được một cô gái trình diễn Pokémon mời tham gia buổi biểu diễn đặc biệt tại thành phố. Bối rối, nhưng tò mò, Koharu nhận lời.
Khi đang ngắm dòng sông yên bình, Koharu bắt gặp một cô gái xinh đẹp, tóc dài màu mật ong, ánh mắt như mang theo cả mùa thu xa xăm - Serena.
Khung cảnh yên tĩnh bên dòng sông. Koharu và Serena ngồi bên nhau, gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn.
Koharu (mỉm cười nhẹ):
- Cậu giỏi thật đấy. Mình chưa từng thấy ai trình diễn Pokémon đẹp như vậy... Không chỉ đẹp mà còn có cảm xúc... rất sâu.
Serena (cười khẽ, ánh mắt xa xăm):
- Cảm ơn cậu... Mình đã luyện tập rất lâu... có lẽ là vì... mình từng có một người... luôn truyền cảm hứng cho mình.
Koharu (ngạc nhiên):
- Một người truyền cảm hứng? Là ai thế?
Serena (khựng lại một chút, nhìn ra xa):
- Là... một người con trai. Mình gặp cậu ấy khi còn nhỏ. Cậu ấy không giỏi trong mọi thứ... nhưng luôn cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Lúc đó, mình đã nghĩ... nếu cậu ấy có thể tin vào bản thân như thế, thì mình cũng có thể.
Koharu (nhẹ giọng):
- Cậu ấy là người cậu thích?
Serena (im lặng vài giây, rồi gật đầu chậm rãi):
- Ừ... Có lẽ là vậy. Nhưng cũng lâu rồi. Tụi mình mỗi người một hướng... Giờ, mình không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Chỉ biết, có lẽ cậu ấy đã hoàn thành ước mơ của mình.
Koharu (nhìn Serena một lúc):
-Cậu vẫn... nhớ cậu ấy sao?
Serena (nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, cười nhẹ, buồn nhưng dịu dàng):
- Không hẳn ... Chỉ là... nếu một ngày nào đó, chúng mình gặp lại, mình muốn được là phiên bản tốt nhất của chính mình khi đứng trước cậu ấy.
Koharu (im lặng, như đang suy nghĩ gì đó):
- Cậu chưa từng liên lạc lại à?
Serena (lắc đầu):
- Mình nghĩ... nếu cậu ấy còn nhớ đến mình, thì chắc chắn... sẽ có một ngày, tụi mình gặp lại. Trước đây, mình từng nghĩ rằng, chỉ cần mình đi đủ xa, thì thời gian sẽ làm phai mờ hình bóng cậu ấy. Nhưng có lẽ mình đã nhầm khi nghĩ vậy, bởi càng xa cậu ấy, chỉ khiến mình càng nhớ cậu ấy hơn. Lúc đó mình nhận ra mình đã không còn thích cậu ấy nữa, mà mình đã yêu cậu ấy mất rồi. Lúc mình nhận ra thì đã quá muộn, đã 5 năm nay tụi mình không gặp lại nhau từ chuyến du hành đầu tiên của mình tại Kalos. Cậu ấy là lí do mình bắt đầu đi du hành và cũng chính cậu ấy, đã cho mình niềm tin rằng mình có thể làm được.
Gió thổi nhẹ, cuốn bay vài chiếc lá vàng lướt qua mặt nước. Koharu nhìn Serena, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạ lẫm...
Serena tiết lộ rằng cô sắp chuyển tới Galar, tham gia Cuộc Thi Trình Diễn Toàn Cầu - và buổi biểu diễn hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô diễn ở Hoenn.
Koharu, cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt từ Serena, đã mời cô chuyển đến sống tại viện nghiên cứu cùng mình. Serena chấp nhận lời mời.
Koharu cười bí hiểm:
- Ở đó... có hai người bạn bằng tuổi tớ. Cậu sẽ hợp với họ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top