Chap 6: Ultra beast?! Giấc mơ của Satoshi
- Satoshi: "Cậu đi cẩn thận đó"
- "Tớ biết rồi mà. Tớ đâu phải trẻ con đâu. Khỏi cần cậu nhắc..."
Chưa kịp nói hết câu thì người đó đã rơi luôn xuống một thung lũng sâu không nhìn thấy đáy
- Satoshi: "SERENA" rồi cậu bật dậy. Lillie nằm bên cạnh dù vẫn đang nằm ngủ nhưng vẫn nghe rõ TỪNG CHỮ MỘT. Thế nhưng Lillie vẫn giả vờ ngủ tiếp, coi như không biết gì vì biết nếu hỏi thì câu trả lời của Satoshi sẽ lại làm cô phát cáu lên.
Thế rồi Lillie không hỏi thì lại có đứa khác hỏi, như Suiren (vừa lên để gọi 2 người này dậy)
- Suiren: "Satoshi ơi, người cậu nói là ai vậy?" Dù cả 2 đứa đều biết câu trả lời của thánh Satoshi sẽ lại làm cả 2 tức muốn chết, thế nhưng vẫn hỏi.
Không ngoài dự đoán của cả 2, Satoshi lạnh nhạt, tỉnh bơ đáp lại: "Bạn cùng trường hồi bé thôi mà"
Suiren nghe xong thì hậm hực đi xuống nhà, Lillie cũng lẳng lặng bám theo sau, mặc cho Satoshi ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì. Cả bọn vscn rồi ai về nhà người đó. (Hôm nay được nghỉ mà)
________
- Satoshi: Cuối cùng cũng tiễn được cái lũ quỷ sứ này về
- Kaki: "Ai là lũ quỷ sứ hả?" Kaki giọng hừng hực lửa
Xui cho Satoshi là cả bọn vẫn chưa về, đang đứng ngoài cửa. Cả bọn nghe xong chạy ra đuổi đánh. Thế nhưng với cái tốc độ thần thánh của Satoshi với khả năng leo núi cực nhanh khiến cả bọn đứt hơi không đuổi được :)))
Đang đuổi bắt thì đột nhiên một con Ultra beast từ đâu chạy tới đuổi Satoshi với ánh mắt không được hiền lành cho lắm (nói thẳng ra là con này cho thánh xơi 1 chiêu là ngất cả tuần luôn chứ đùa à). Bên trái là sông, bên phải là núi, trước mặt là con Ultra beast, sau lưng thì bọn quỷ sứ nó đang đuổi hỏi Satoshi tìm đâu ra đường mà chạy trốn.
Đang định quay đầu để chuồn thì gặp bọn kia lao ra túm cổ áo
- Kaki gằn giọng: "Ai là quỷ sứ hả?"
- Satoshi đen mặt nói: "Nhìn kĩ đằng trước xem có gì?" Chưa kịp nói hết cậu thì anh bạn Satoshi này lôi ngay cả bọn ra, né được chiêu Khí công rồng to đùng. Nhìn sơ qua thôi là biết đến con Pikachu chắc cũng chỉ chịu được tới đòn thứ 2 là chết chắc.
- Satoshi lạnh lùng nói: "Tránh ra đằng sau"
- "Lugarugan, Pikachu lên đi. Pikachu dùng điện 10 vạn volt"
Thế nhưng đòn này của Pikachu không làm nó hề hấn gì, ngược lại còn khiến nó tức giận hơn. Nó xả cho một loạt chiêu khí công rồng với rồng phẫn nộ (Dragon pulse và Dragon rage thì phải) về phía Satoshi.
- "Lugarugan, đá nhọn công kích (Stone edge)" Satoshi vẫn bình thản ra lệnh
Bọn Kaki, Mamane, Suiren, Lillie với Mao chỉ đứng nhìn do Satoshi bắt cả bọn phải lùi lại. Cả bọn (trừ Satoshi) toát mồ hôi lạnh, chỉ Satoshi thì vẫn bình thảnh như không. Có vẻ cậu này không biết trời đất là gì nữa :v. Satoshi cho Lugarugan dùng stone edge để câu giờ, rồi cậu bất ngờ ra lệnh: "Pikachu, lưới điện"
Con Ultra beast này không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhốt luôn vào cái lưới. Satoshi mỉm cười, nhưng nụ cười đó chưa được bao lâu thì Satoshi lại đen mặt quát: "Không gọi cô Lusamine ra mà hỗ trợ? Các cậu nghĩ tớ sẽ đủ sức đưa cái con pokemon nặng hơn cái ô tô này vào lỗ hổng Ultra được à?" rồi tiếp tục ra lệnh: "Pikachu dùng tiếp lưới điện để cầm chân nó đi"
Khoảng chưa đầy 5 phút sau, con Ultra beast bị đưa về thế giới của nó luôn. Thế nhưng trước khi nó được đưa về nơi sống của nó, con pokemon này bonus cho cả bọn thêm chiêu khí công rồng về phía cả bọn, trừ Satoshi. Cả bọn ngây người ra nhìn, không ai chạy cho đến khi Satoshi hét lên: "Có chạy đi mau không?". Thế nhưng theo bản năng cậu lao luôn vào đỡ cho Lillie, Mao, Suiren, Mamane còn Kaki thì nhanh chân chuồn luôn rồi.
Cậu bất tỉnh luôn tại chỗ, không cử động gì nữa. Con Pikachu với Lugarugan thì luôn miệng gọi Satoshi, nhìn bọn nó mà cả bọn thấy có lỗi với Satoshi và mấy con Pokemon của cậu ấy quá. Cứ gặp nạn lần nào là Satoshi lại ra hứng chịu cho cả bọn.
- Lillie: "Mẹ đưa Satoshi về trung tâm pokemon nhanh được không ạ?" Tiếng nói của Lillie lấy được sự chú ý của mọi người, nhưng không sao xua đi được cái bầu không khí nặng nề đó. Mà cũng phải thôi. Không có Satoshi lao ra đỡ thì bây giờ không phải chỉ 1 người phải nằm viện mà tất cả trừ Satoshi phải nằm viện là cái chắc
_________
Tại trung tâm pokemon:
- Y tá Joy: "Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Các em đừng lo. Satoshi sẽ được xuất viện vào chiều nay, thế nhưng trên đường đưa cậu ấy về thì các em nhớ để yên cho cậu ấy ngủ nhé" chị Joy dặn
- "Dạ" Cả bọn đồng thanh. Xong rồi ai về nhà người đó. Satoshi được Lillie và mẹ cô ấy là Lusamine đưa về nhà, đặt lên giường, - Bà Lusamine dặn con: "Con ở đây canh chừng Satoshi hộ mẹ được không? Mẹ có việc cần phải về luôn"
- Lillie: "Dạ được ạ"
<Suy nghĩ của Lillie> (Từ giờ phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha):
Lúc đó tôi với mấy đứa đuổi theo để bắt Satoshi lại vì cậu ấy gọi chúng tôi là "Lũ quỷ sứ". Lúc đó tôi nghĩ đuổi theo cho vui thôi, chứ kiểu gì Satoshi chả chạy thoát. Nhưng mà lúc chúng tôi đuổi Satoshi thì đúng là vui thiệt
"Satoshi, đứng lại mau" tôi hét lên
Mà đúng là nghe Satoshi nói tôi là quỷ sứ cứ tức tức thế nào ý.
Chúng tôi đuổi Satoshi mãi đến khi cậu ấy thấy một con Ultra beast. Mà nếu cậu ấy không đánh con Ultra beast đó là đã không sao. À mà không phải không sao. Còn những pokemon trong khu rừng đó thì sao. Nếu chúng tôi và cậu ấy ích kỉ như bao người khác thì các pokemon sẽ như thế nào?
Satoshi đúng là liều thật. Biết rõ nguy hiểm ngay trước mặt rồi mà còn lao vào cứu chúng tôi.Bây giờ nghĩ lại chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế mà để Satoshi bị thương nặng như thế tôi cứ có cảm giác áy náy thế nào ý. Giá mà tôi có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ ngăn cậu ấy lại và gọi cho mẹ tôi để cậu ấy không phải chịu khổ nữa
- Satoshi: "Tớ không sao. Cậu về nhà đi" Giọng nói của Satoshi cắt đứt mạch suy nghĩ của Lillie
- Lillie: "Cậu còn bị thương cả người đây còn bảo không sao?"
- Satoshi: "Thì cũng tại mấy cậu mà tớ mới như thế này thôi" Satoshi rõ ràng đang rất mệt còn cố tình chọc
- Lillie: "Có ai bắt cậu ra đỡ cho bọn tớ đâu?" Lillie vẫn rất tỉnh
- Satoshi: "Tớ không ra đỡ cho mấy cậu thì các cậu không bị rơi ngay xuống chân núi là chuyện lạ" Satoshi vẫn cố chọc thêm câu nữa
Lillie mặt đen như đít nồi, cứng họng không nói được câu nào nữa.
- Satoshi: "Cậu cứ về đi, tớ ở đây một mình được. Còn có GS Kukui trên kia rồi" Satoshi lạnh nhạt nói tiếp
Lillie đành phải đi về, bởi cô biết kiểu gì ở đây cũng lại bị Satoshi chọc cho đến cáu
- Lillie: "Vậy cậu nhớ nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe đó"
- Satoshi: "Ờ, chào cậu" Satoshi đáp "Cuối cùng cũng tiễn được lũ quỷ này về"
- Lillie: "Này cậu vừa nói gì vậy?" Giọng của Lillie từ bên ngoài cửa. Lillie định vào đánh cho tên này một trận nhưng cô chợt nhớ ra Satoshi đang bị thương nặng nên đành cho qua. Còn Satoshi giả vờ như không nghe thấy, đi ngủ cùng với chú chuột điện của mình.
________
- Serena: "Con chào mẹ. Con về rồi đây" Serena vừa nói vừa chạy vào nhà
- Mẹ Serena: "Ơ, Serena à? Con về từ bao giờ sao không nói cho mẹ biết?"
- Serena: "Con chỉ muốn làm mẹ bất ngờ thôi mà hihi"
- Mẹ Serena: "Thôi con lên cất đồ rồi đi nghỉ đi. Để mẹ nấu cơm cho"
- Serena: "Dạ. Mẹ cứ để đó, con lên cất đồ rồi con xuống nấu cơm cùng mẹ luôn cho"
_______
- Satoshi: "Đây là đâu?" Satoshi vừa dụi mắt, vừa nói
<Satoshi>
Tôi nhìn đi nhìn lại. Rõ ràng vừa nãy tôi đang ở trong phòng ngủ . Bây giờ cậu lại thấy mình đang trong một không gian hoàn toàn khác. Trong không gian này, chỉ có một mình tôi. Mọi thứ trở nên ảm đạm. Sương mù vây quanh khắp nơi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy được cộng sự mạnh nhất của mình. Tôi hét lên: "Gekkouga". Thế nhưng, tôi thấy gekkouga trông khác quá. Cả người gekkouga bị bao phủ bởi một làn khói đen. Trước mặt gekkouga là một nhóm người nào đó, đằng sau có kí hiệu đầu lâu gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Chúng tiến tới định bắt gekkouga đi. Tôi tiếp tục hét lên: "Dừng lại mau". Thế nhưng họ không dừng lại. Một người, trông giống như boss của team đó, đi ra. Tên đó nói cho Solgaleo đi ra. Tôi nắm chặt bàn tay, gằn lên từng chữ một: "Hãy trả gekkouga cho tôi". Sau đó tôi định nhảy tới thì bọ Solgaleo chặn lại. Tôi cũng không hiểu vì sao Solgaleo lại nghe lời lũ vô liêm sỉ đó. Nhưng câu hỏi đó đã nhanh chóng biến mất khi tôi nhìn thấy mắt của Solgaleo đỏ ngòm, cùng với chiếc máy gì đó trông khá giống cái máy của team Flares từng dùng để khống chế Zygarde. Không nghi ngờ gì nữa, tôi hét lên: "Được lắm, hãy chờ đó. Pikachu, điện 10 vạn volt"
Và sau đó...
Satoshi cháy đen thui trong tiếng cười sặc sụa của mấy thằng bạn cùng lớp :v
Lillie là người bình tĩnh nhất lớp, cũng không sao nhịn được cười với cậu và con Pikachu đang ngáp ngủ của cậu :))).
- Lillie: "Cậu đang chiến đấu với ai đó?" Lillie nói với giọng mỉa mai
- Kaki: "Lại gặp con Ultra beast nào à?" Kaki cũng không kém cạnh
- Mamane: "Hay là đang luyện tập pokemon" Mamane không nhịn được cười, nói
- "Thu phục được pokemon nào chưa?" Suiren cũng chọc
- "Hay là đi kiếm nguyên liệu cho bữa tiệc hôm qua?" Mao cũng không phải dạng vừa
Thế là cả bọn trả đũa xong cái vụ sáng nay. Ai bảo nói người ta là 'quỷ sứ' cơ
Satoshi lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Nhìn qua cái thái độ đấy là cả bọn tự biết lối mà chuồn thẳng luôn. Satoshi vẫn nghĩ về cái giấc mơ kì lạ đó. Có lẽ nào đó là điềm báo tương lai? Hay chỉ là một giấc mơ bình thường? Hàng trăm hàng nghìn nghi vấn cứ xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng đang suy nghĩ thì cậu bất chợt nhìn thấy... (Thấy gì thì theo dõi chap sau nha)
______
- "Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi" Tiếng nói nam lạnh lẽo vang lên từ trong một căn phòng nào đó
- "Dạ, thưa ông chủ, kế hoạch đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vẫn chưa có ai phát hiện. Máy đã làm xong và đang trong giai đoạn thử nghiệm rồi thưa sếp" Một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên từ căn phòng đó. Nhưng lần này là của nữ.
- "Tốt lắm. Ngày mai chuẩn bị thử nghiệm máy giai đoạn 1"
- "Rõ".
____________________________________________
Phù. Cuối cùng cũng xong. Viết một mạch trong mấy giờ ra chơi luôn. Mn xem qua xem có lỗi không nha. Có thì comment bên dưới hộ mình. Chứ mình chưa check lỗi đâu. Nói trắng ra là không có thời gian check lỗi hic. Thôi chúc mn đọc truyện vui vẻ. Yêu mn❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top