CHƯƠNG 6

Sau một đêm dài và đầy điều đau thương. Serena đã cắt đi mái tóc dài thướt tha bổng bềnh của mình, có lẽ đây là lần thứ hai cô cắt tóc. Nhớ lại hồi đó, quả thật đây là kí ức đau đớn nhất.

Sáng, Calem nhanh chóng qua phòng Serena xem cô ra sao. Nào ngờ đâu, cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy trên sàn là cả đống tóc. Còn Serena thì trở nên khác đi.

Bỗng Serena nghe tiếng động, cô quay qua phía cửa phòng thì ngạc nhiên khi thấy Calem. Cô cười lên nhưng cố che đi nỗi buồn kia và nói.

- Sao hả ? Được không ? Calem ?? - Serena

Vừa hoảng hốt vừa chạy tới dịnh vai Serena làm cô giật mình.

- Cậu ruốt cuộc là bị gì vậy ? Tóc cậu ? Vậy là sao ?? - Calem

- Hehehe ! Dù gì chuyện cũng đã qua ! Nếu như nhìn lại mái tóc cũ ấy ! Mình chỉ biết ngồi đó mà khóc thôi ! Nên đã thay đổi một chút ấy mà ! - Serena nháy mắt cười

- Cái này không phải một chút mà là hơi quá đà rồi ! Cậu còn cắt hơn cả đợt trước nữa ! - Calem

- Ế ! Vậy sao ??? - Serena

Chợt Calem vội xoa đầu cô mà thở phào, bảo.

- Nhưng thế này cũng tốt rồi ! Thôi ! Mau đi xuống ăn sáng nào ! - Calem

- Ùm ! - Serena

Cả hai người ăn sáng rồi đi lòng vòng một lần nữa khấp khu phố trước khi cuộc thi diễn ra. Chợt có vài người làm vài động tác truyền thống của vùng Alola.

Serena làm theo nhưng không giống, Calem thì làm đúng nên bày lại cô. Rồi cả hai cười lên vì ngượng.

-------------------------

Satoshi và Kasumi sau vụ hôm đó ở lễ hội. Cả hai không thèm nói chuyện gì với nhau. Serena và Calem thì đang đi mua đồ quanh biển thì tình cờ thấy Kasumi ở bên bờ cát. Serena vẫn ảm đạm kêu Calem chờ chút rồi qua bên kia gặp Kasumi.

- Chào cậu ! Kasumi ! - Serena

Nghe tiếng của Serena, Kasumi quay lại thì ngạc nhiên rồi cô hô to.

- S....E....SERENA ??? Sao cậu lại ở đây ? - Kasumi

- Mình đang đi lòng vòng nơi này ! Mà sao cậu lại ở đây thế ?? - Serena

- M....m...mình....???!!! - Kasumi

Chợt vội quay qua nhìn Serena. Thấy mái tóc của Serena đã cắt đi. Kasumi lập tức hỏi.

- Mái tóc cậu..??? Cậu cắt sao ??? - Kasumi

- Ùm ! Cậu thấy sao ?? - Serena

- Đẹp lắm ! Nhưng tại sao cắt ? Tóc cũ không phải đẹp hơn sao ?? - Kasumi

- Hahha ! Mình cắt vì nó dài quá thôi ! Nào ngờ cắt hơi quá đà rồi ! - Hahaha ! - Serena cười ngượng

Dù biết Serena nói thế. Kasumi vẫn biết rằng cô đã rất đau về chuyện tối hôm qua. Ngay lập tức, Kasumi vội nói.

- Mình xin lỗi nha ! Serena ! Tại mình mà ra ! Nếu như mình không níu Satoshi lại ! Nếu như mình không mời Satoshi nhảy ! Thì sẽ không có việc này xảy ra ! Mì.....Serena...???? - Kasumi

Chưa kịp nói hết câu thì nhìn qua Serena thấy cô đang rưng rưng nước mắt. Serena giật mình mà cố lau nó rồi nói rằng.

- Kasumi ! Bây giờ mình không quan tâm Satoshi nghĩ gì về mình ! Chỉ đơn giản rằng mình muốn như thế ! Cậu là bạn của mình ! Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng sở thích của cậu và mình rất hợp và mình vô cùng rất thích cậu ! Và mình biết ! Cậu còn thích Satoshi còn hơn mình nữa ! Do đó ! Mình đã quyết tâm từ bỏ rồi ! Kasumi !! Giờ đến lượt cậu đó ! Người mà Satoshi nhất định thích là cậu ! Vì cậu chẳng phải đã luôn luôn ở bên cạnh Satoshi sao ?? - Serena

Nói ra những điều không nên nói. Serena như đau nhói hơn, lại có gì đó như xoa dịu lại. Kasumi như không thể nói được gì. Cô không thể nói với Sereba rằng bản thân cô đã bị Satoshi từ chối. Ngay lập tức, Kausmi đã cố cười rồi bảo.

- Ùm ! Cậu nói phải ! Cảm ơn cậu nha ! Serena ! - Kasumi

- Không có gì đâu ! Mà cậu có định tham gia cuôc thi không ?? - Serena

- Đương nhiên rồi ! Bây giờ thì mau đi lựa đồ nào ! - Kasumi

- Ùm ! - Serena

Serena cùng Kasumi quay lại rồi cùng Calem đi. Mặc dù giờ Calem vẫn chưa bỏ qua cho Kasumi về chuyện đã làm tổn thương đến Serena nhưng nhìn Serena vui vẻ hơn một chút, Calem cũng thấy an tâm hơn phần nào trong lòng. 

Vài ngày sau, Kasumi và Satoshi kiểm tra định kì. Cả hai thi xong, mừng rỡ vì làm bài được rồi cùng ra trước trung tâm và đi dự cuộc thi với Serena và Calem. Cả 4 đứa coi như không có chuyện gì xảy ra và cứ tiếp tục chơi với nhau như bình thường. Khi Serena và Kasumi đi mua đồ riêng. Calem đã vội hỏi Satoshi.

- Có phải cậu đã từ chối Kasumi rồi phải không ? - Calem

- Ùm ! Làm sao tôi có thể nào quên được tình cảm với Serena ! - Satoshi

Calem nghiến răng mà lập tức chạy tới nắm lấy áo Satoshi rồi la lên.

- Cậu có biết vì cậu mà cô ấy đã khóc rất nhiều không ? Liệu cậu có hiểu được cô ấy đang nghĩ gì ? - Calem

- Tôi biết ! Tôi biết cô ấy đã khóc nhiều tới mức nào ! Đối với tôi ! Serena là một con người rất mạnh mẽ ! Và tôi ! Một kẻ đã làm tổn thương đến trái tim của cô ấy ! Sao tôi có thể chịu nổi ?? - Satoshi

- Cậu.....???!!! Chết tiệt !!!! - Calem

Satoshi im lặng không biết nên nói gì. Calem vội kéo áo Satoshi lại như cố siết chặt cổ cậu. Mặt đối mặt với nhau.

- Tại sao tôi làm bất cứ điều gì ? Cô ấy vẫn không thể yêu tôi ! Vậy mà một kẻ khờ khạo ! Ngốc nghếch như cậu lại là người làm cô ấy khóc ! Luôn nghĩ hằng đêm thế hả ? - Calem

- Calem...?? - Satoshi

Bỗng Serena và Kasumi quay lại. Calem vội buông áo Satoshi ra. Serena ngạc nhiên nhìn hai người có chút hơi căng thẳng giống như là đã gây gổ với nhau vậy. Cô vội cười mà hỏi.

- Hai cậu ổn chớ ?? Nhìn mặt hai cậu như ai mới hù á ! Phải không ? Kasumi ? - Serena

- Ùm ! Nhìn đáng sợ lắm ! - Kasumi

- Có gì đâu ! Tại hồi nãy có chiếc xe phóng qua làm tụi mình hơi giật mình ấy mà ! - Satoshi nói dối

- Xe ??? Đường này là đường dành cho người đi bộ mà ! Sao có xe được ?? - Kasumi

- Ặc ??!!! - Satoshi

Nói dối thất bại trước mặt với Kasumi. Calem định nói đỡ để giấu chuyện cãi vã hồi nãy nhưng đột nhiên Serena la lên.

- Nè nè ! Cái shop kia nhìn dễ thương quá ! Mau qua coi đi ! Kasumi ! Calem ! Satoshi ! - Serena hớn hở

Rồi Kasumi ùa theo coi và quên đi chuyện hồi nãy. Satoshi và Calem thấy thế thở phào. Sau khi ghé qua coi shop đó, Serena cảm thấy chân bắt đầu tê cứng nên đã đi chậm hơn mọi người một chút. Calem thấy thế liền đi chậm lại và hỏi.

- Cậu bị sao thế ? - Calem

- Ơ?? Không sao ? Chân mình chỉ hơi nhức tí thôi ! - Serena

- Có thật không ? - Calem

- Thật ! - Serena

Serena ngoan cố bước đi. Calem thở dài rồi nhấc bổng Serena lên rồi bé cô làm Serena giật thót tim, đỏ ửng mặt và ngại ngùng.

- Nè ! Mau buông mình ra đi ! Mình đã nói là không sao rồi mà ! Calem ! - Serena

- Thiệt là ! Chân đã bị thương nặng thế này mà vẫn nói là không sao à ! Ngồi im đi ! Không là té đấy ! - Calem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top