CHƯƠNG 10
Sau khi Satoshi đã đoàn tụ với Serena và Kasumi. Cả ba liền tổ chức tiệc tùng thâu đêm đến mệt lã rồi ngủ gục ngay trong phòng khách từ khi nào không hay. Một lúc sau, khi Satoshi tỉnh dậy thì thấy trời hơi lạnh, cậu vội vào lây chăn đắp lên cho hai cô rồi lại ngồi gần bên hiên nhà trước cảnh ánh trăng sáng ngời ngợi. Serena bỗng cũng thức giấc, cô liu hiu mắt thì chợt thấy Satoshi đang ngồi bên hiên nhà. Cô cũng nhận ra có lẽ Satoshi đã chùm khăn cho cô. Và khi thấy Satoshi không khoác gì cô lại vội lấy chăn đang đắp lên mà vội đi tới nhẹ nhàng mà bảo.
- Câu không sợ lạnh sao ? Satoshi ?? - Serena
Satoshi giật mình quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Serena. Ngay lập tức, cậu cười lên rồi bảo.
- Ùm ! Mà cậu tỉnh rồi sao ?? - Satoshi
- Ò ! - Serena
Serena nghiêng đầu cười rồi ngồi xuống dựa nhẹ vào Satoshi làm cậu sững sờ. Serena liền ngước lên nhìn rồi phàn nàn.
- Nè ! Đừng có nói thế nha ! Cậu đng ngồi chỗ đầu gió đó ! Lỡ lạnh thì sao ? - Serena phồng má
Nhìn khuôn mặt ửng hồng, tức gịn lại đan xen chút dễ thương của Serena, Satoshi liền ngượng ngùng mà nói khẽ bên tai cô.
- Vậy thì sưởi ấm cho tớ đi ! - Satoshi
- C....cậu....đúng là đồ biến thái mà ! - Serena đỏ ửng mặt
- Ahahaha ! Rồi rồi ! Dễ thương quá đi à ! - Satoshi
- Nè nè ! Cậu làm gì thế ? Kasumi tỉnh dậy nếu thấy thì sao ???? - Serena
- Cậu nói nhỏ thôi ! Kasumi mà nghe thấy thì tỉnh dậy bây giờ ! - Satoshi
- Nh...nhưng mà...!! Mồ~!!! - Serena
Satoshi lấy chăn đang quấn lên người Serena rồi đắp lên mình. Tức là lúc này cả hai đều đắp chung một cái chăn. Serena không biết nên nói gì, chỉ biết chuộng theo tính trẻ con của Satoshi. Bất chợt Satoshi hỏi.
- Nè ! - Satoshi
- Hở ? Chuyện gì ? - Serena
- Chuyện về Calem đấy ! Cậu ổn chớ ? - Satoshi
- Từ nhỏ tới lớn ! Tớ luôn coi Calem như một thành viên nhỏ một người anh trai trong gia đình của tớ vậy ! Những điều mà Calem làm tớ đều vô cùng trân quý ! Tớ tin rằng trong một tương lai nào đó ! Calem có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ! - Serena
- Cuộc phân chia thắng thua lúc nãy ! Tớ đã ngạc nhiên khi Calem đã nhường tớ ! Đó là điều mà tớ đã nợ cậu ấy ! Do đó ! Tớ hứa với cậu ! Rằng sẽ bảo vệ cậu thay Calem ! Tớ xin hứa ! Serena ! - Satoshi
- Satoshi !!! - Serena thẫn thờ rồi đỏ mặt
- Giờ mau đi ngủ thôi ! - Satoshi
- Ùm ! Mà nè ! - Serena
- Sao thế ? - Satoshi
- Ửm ! Không có gì ! Thôi ! Ngủ đi ! Mình mệt rồi ! - Serena
- Ùm ! - Satoshi
Rồi cả hai dựa nhau mà ngủ bên cửa sổ tới sáng. Kasumi tỉnh dậy thấy hai người đang dựa vào nhau ngủ no say, Kasumi vội thở dài rồi cười lên mà nói.
- Thiệt là ! Bó tay hai người luôn rồi ! - Kasumi
Rồi cô nhìn cả hai người kia một hồi và lại nói tiếp.
- Mình vui khi nhìn hai cậu cuối cùng đã cũng thành đôi ! Chúc mừng hai cậu ! - Kasumi
Sáng dậy, Kasumi vội thay đồ rồi ra ngoài sớm. Một lúc sau, Satoshi và Serena dậy, cả hai cũng thay đồ mà nhanh chân ra ngoài đi đâu đó cùng nhau.
Tới mấy cái shop, cả hai vô coi hết từ shop này đến shop khác đến mệt lã. Bởi vì việc Serena thành người mẫu tạp chí đã lan khắp vùng Alola này nên đi đâu cũng bị dìm. Và khi bị cả đám bọn người nhiếp ảnh và giới truyền thông tới, cả hai chạy nhanh để thoát khỏi vòng vây thì bất chợt, Serena bị đuối sức, chân bị trật và lập tức mém té xuống. Satoshi vội chạy lại rồi bế cô lên làm Serena ngạc nhiên.

- Cậu làm gì thế ? - Serena
- Chân cậu bị thương rồi ! Mau lên ! Ngồi im đó ! Mình sẽ tăng tốc ! - Satoshi
Nhìn khuôn mặt đầy tức giận, khó khăn vì bế cô nhưng lại vô cùng dễ thương và cố gắng vì cô mà không màng bản thân. Serena ngồi im và ôm chặt lấy vai cậu rồi cùng nhau chạy trốn. Cả hai trốn vào trong hẻm rồi chùn ra bằng đường tắc ở ngõ sau hẻm. Sau một hồi bỏ chạy, thoát khỏi bọn truyền thông kia, cả hai thở dốc rồi lại chợt nhận ra mình đang đứng trước tòa tháp giai điệu hồi nào không hay. ( Tòa tháp giai điệu là tòa tháp to nhất vùng Alola, được tổ chức vào các ngày lễ, cuối tuần để mọi người tham gia, cùng nhau khiêu vũ dưới những bài hòa ca vô cùng đặc sắc, tinh tế ).
Nghĩ một hồi lâu, Serena và Satoshi đã vào trong giải tỏa sự mệt mỏi. Và giống như lần tham gia cuộc thi của Serena ở vùng Kalos. Ở đây, cô và bạn nhảy của mình sẽ được thoải thích lựa những bộ đồ để tham gia vũ hội. Cả hai nhanh chóng đăng kí rồi vào trong. Sau khi thay đồ xong, Satoshi và Serena bước ra như từ trong cổ tích. Trang phục cổ điển lại vô cùng hiện đại. Đó là phong cách ruêng mà chỉ có Satoshi và Serena mới có làm ai ai cũng tròn xoe mắt nhìn. Và có lẽ, lại một lần nữa, cả hai lại là trung tâm của sự chú ý.


Serena vội cười lên rồi sát lại gần Satoshi mà bảo.
- Sao hả ? Được chớ ? - Serena
- Đ...được !!! - Satoshi
Serena thấy thế liền ngạc nhiên, cô lập tức quay mặt qua chỗ khác rồi dỗi lên làm Satoshi giật mình. Cậu vội hỏi.
- Sao thế ? Mình nói sai à ? - Satoshi
Serena phồng má lên rồi sậu sậu xuống bảo.
- Không có ! Chỉ tại không còn từ nào khác ngoài từ được sao ?? - Serena ngượng
Đỏ mặt, tim như bắn ra ngoài vì kiểu làm nũng siêu đáng yêu của Serena. Satoshi liền bật cười làm Serena ngạc nhiên, cô định nói là.
- Cậu còn cười được sao ?? - Serena
Thì lập tức, Satoshi liền cười trong vô cùng ngầu rồi nhẹ nhàng nói.
- Đẹp lắm ! Đẹp hơn cả nữ thần luôn ! Bạn gái tớ ạ ! - Satoshi
Serena lập tức trở nên thành trái ớt đỏ. Nóng hổi lên, tim như muốn nổ tung khi nghe Satoshi nói thế. Satoshi ngơ ngác một hồi rồi cũng sực nhận ra mình không biết đang nói gì và đỏ mặt giống Serena nhưng cậu quay mặt qua chỗ khác để Serena không phát hiện.
Bỗng tiếng nhạc nổi lên, cả hai giật mình mà đồng thanh nói.
- Đây là bài.....!!!!
Lập tức, cả hai nhìn nhau rồi cùng hỏi.
- Cậu cũng biết bài này sao ?
Cả hai phụt cười và nói.
- Gì vậy trời nè ? Bắt chước nhau nói hay sao ấy ! Mắc cười quá ! - Serena
- Mình cũng không biết nói gì nữa ! - Satoshi
Cả hai nhìn xung quanh ai ai cũng vào nhảy hết. Satoshi thấy thế liền thở một hơi thật dài rồi đưa tay phải về phía cô mà hỏi một cách quý's tộc.
- Quý cô có muốn nhảy với tại hạ một điệu không ạ ? - Satoshi
Serena ngạc nhiên rồi ra vẻ công chúa, nhún chào và đưa tay trái lên tay phải Satoshi mà cười một cách quý's tộc và nói.
- Rất sẵn lòng ! Thưa quý ông ! - Serena
Cả hai cùng cười với nhau rồi cầm tay nhau ra nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top