CHƯƠNG 1

Sau khoảng thời gian chuyển tới vùng Alola, Satoshi và Kasumi đã nhập học tại nơi này gần được 1 tháng.

Từ cái ngày tiễn biệt Citron, Eurika và Serena, cậu bắt đầu trưởng thành hơn, và có những suy nghĩ mơ hồ về yêu....

-------------------------

Tại vùng Kalos, Serena về nhà thăm mẹ mình được mấy tuần, cô lại sắp xếp bản đồ và xách balô đi tiếp đến vùng đất mới thực hiện ước mơ của mình. Trước khi tới sân bay, cô ghé qua thăm Citron và Eurika rồi tạm biệt hai họ và đi tới sân bay để tiếp tục hành trình đang dang dở..

Tới sân bay, Serena bất ngờ khi nhìn thấy một bóng người vô cùng quen quen, cái áo khoác màu xanh cùng cái nón kết màu đỏ luôn luôn kèm theo phụ kiện đi kèm là kính mát và cái balo đeo chéo màu nâu sẫm. Nhận ra ngay là bạn thời thơ ấu của mình, Calem. Cô vội vàng đi tới chỗ Calem đang đứng chờ ở quầy lễ tân. Calem chợt thấy cô rồi đi chậm tới mà nói.

- Cậu tới sớm thế ? Tưởng giờ này cậu còn ngủ chớ ? - Calem

- Hehe ! Tại mình sợ trễ chuyến bay ! Mà cậu tới đây làm gì vậy ? Đừng nói là...??? - Serena

- À ! Mẹ cậu bắt mình đi chung đấy ! Nếu không thì giờ mình đã lăn lên giường ngủ rồi ! - Calem than vãn

- Ôi trời ơi ! Mình đâu phải là trẻ con nữa đâu ! Mà thôi ! Tới rồi thì đi nào ! Báo trước là đi với mình tới đó thì đừng than vãn nhá ! - Serena

- Hai hai ! Biết rồi ! Vì không ai chịu nổi được cậu nên mình mới đi chung nè ! Thôi ! Mau đi nào ! Máy bay sắp cất cánh rồi đó ! - Calem

- Mình quên mất ! Mau đi thôi ! - Serena

Calem và Serena đi nhanh tới trạm kiểm soát vé rồi đi lên máy bay. Gần 5 tiếng sau, khi máy bay hạ cánh, Serena và Calem đã đặt chân tới vùng đất mơ ước, Alola. Cả hai nhanh chân tới trụ sở Pokemon rồi lấy thẻ xuất nhập cảnh sau đó đi tham quan vài vòng vùng Alola.

----------------

Satoshi và Kasumi hôm nay vì trống tiết nên cả hai cùng vài người bạn học chung trường đi chơi ở phố đi bộ. Tình cờ Kasumi với mấy bạn nữ thấy một cái shop rất đẹp. Ngay lập tức, Kasumi lôi Satoshi vào và Satoshi thì không muốn vô trong một mình nên đã lôi cả đám vào shop chung luôn.

Serena cũng tình cờ thấy shop đó mà vào trước nhóm Satoshi cách vài tiếng trước. Chợt thấy mấy bộ đồ đẹp, nhưng tiếc là chỉ dành riêng cho nam mặc mà thôi, thế là, Serena liền nhân cơ hội muốn nâng cao thêm trình độ thiết kế tạo mẫu của mình nên đã lôi Calem vào.

Một lúc lâu khi được Serena lựa, Calem đã bị bắt mặc rất nhiều đồ, mà cái nào cũng vừa với size cậu. Không thể thử  được nỗi nữa, Calem vội mở rèm phòng thay đồ ra mà nói với Serena khi cô đang đứng bên dàn đồ bên cạnh say sưa lựa đồ.

- Nè Serena ! Hình như tụi mình thử hơi nhiều rồi đó ! Mình thấy hai cái áo vừa rồi là đủ rồi đấy ! - Calem

- Không được ! Nhìn thế xấu lắm ! Với lại ai biểu cậu mặc ít đồ quá chi ! Mình mua là để cậu dành mặc ! - Serena

Calem ngạc nhiên, mắt mở to và cười lên. Rồi cậu tiến tới Serena và nói nhỏ.

- Cậu đúng thiệt là ! Vậy là đủ rồi ! Mau đi thôi ! Cậu định tính quơ hết đồ trong tiệm luôn à ?? - Calem

Serena giật mình, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía phòng thay thì thấy quá trời đồ. Cô vội cười lên và ngại ngùng dừng việc lựa đồ lại. Calem bật cười làm Serena la lên.

- Cậu cười gì đó ? - Serena ngượng

- Không có gì đâu ! Hahaha ! - Calem

- Lại cười ! Mồ~~~ ! Serena phồng má

Calem cười lên rồi cầm tay cô đi tính tiền làm ai ai cũng đưa mắt nhìn. Ra khỏi cửa tiệm, băng qua cửa sổ kính, Satoshi đang thở dài nhìn Kasumi lựa đồ thì bỗng quay qua nhìn cửa sổ kính. Chợt nhận ra có ai đó rất giống với Serena ở bên ngoài tiệm, cậu vội phóng nhanh ra khỏi tiệm mà ngó quanh. Vừa nhìn thấy bóng lưng rất giống với Serena, cậu vội thốt lên.

- SERENA !!! - Satoshi

Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, Serena ngơ người rồi quay lại nhìn.

Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm cả hai giật mình, thẫn thờ.

- S....satoshi......???? - Serena

Satoshi định chạy tới Serena nhưng đột nhiên có một người con trai đang nắm tay Serena và ngạc nhiên hỏi cô.

- Ai thế ? Cậu quen ư ? - Calem

Serena định hình lại, nhìn Calem đáp lại cậu.

- Là Satoshi đấy ! Người mình đã từng kể với cậu đó ! Cậu nhớ chứ ? - Serena

- A ! Ra là Satoshi ! - Calem

Calem đột nhiên tiến lại gần Satoshi rồi đưa tay ra về phía Satoshi, cười tươi rồi nói.

- Xin chào ! Tôi là Calem ! Bạn hồi nhỏ của Serena ! Serena đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu đó ! - Calem

Satoshi định sẽ bắt tay lại với Calem nhưng bất ngờ nhìn lại Calem cậu có cảm giác như Calem đang dùng đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu, làm cậu cũng chả dám bắt tay lại, nhưng cậu nghĩ như thế sẽ làm mất mặt với lại còn coi đó là hành động không được lắm với bạn của Serena. Thế rồi không thể làm gì khác, cuối cùng cậu đã đi bắt tay với Calem, cười che đi sự hoang mang, bối rối.

- T..tôi tên Satoshi ! Rất vui khi biết cậu ! Calem ! - Satoshi

Mãi mà không chịu buông tay ra, Satoshi đã nghiêm túc trở lại và lần này, cậu nhìn Calme chằm chằm mà chả hiểu vì sao cậu lại như thế. hông khí trở nên lạnh lên, im lặng như cắt. Cả hai nhìn nhau mắt không rời, giống như nhìn nhau là đối thủ vậy. Serena cố chen vào và gỡ hai bàn tay đang bắt tay nhau ra, nói.

- S...satoshi ! Thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây đấy ? - Serena

- Mình cũng rất bất ngờ khi thấy cậu tới đây đó ! Điều gì đã thu hút cậu tới đây ? - Satoshi

- Mình tới đây để tham gia cuộc thi người mẫu tạp chí ! Nhưng phải chờ gần 2 tuần nữa mới có thể tổ chức tham gia được lận ! - Serena

- Ra là thế ! À ! Giờ mình phải vào trong rồi ! Bạn mình còn ở trong đó ! Có dịp thì gặp lại sau nhá ! Serena ! - Satoshi

- Ùm ! Bye bye ! - Serena

Satoshi nói rồi liền chạy vào trong tiệm, Serena nhìn Satoshi vào trong tiệm, chân mày nhíu lại, nhìn bóng người ấy đang cười đùa cùng bạn người ấy qua cửa sổ kính làm lòng Calem rạo rực, lòng đau nhói. Sau đó, cả hai về trụ sở Pokemon nghỉ ngơi và ăn tối.

Tối đó, không hiểu sao, cả Satoshi và Serena không tài nào ngủ được. Vì cả hai đều nghĩ lại về chuyện nụ hôn đầu mà Serena đã trao cho Satoshi tại sân bay vùng Kalos lúc chào tạm biệt nhau. Nghĩ tới việc đó thôi là tim đã muốn nhảy loạn xạ rồi. Và có lẽ, cả hai đều nghĩ rằng.

- Satoshi (Serena) thay đổi khác xưa nhiều quá !

Bên phía Satoshi.
Không biết bây giờ cậu ấy ngủ chưa nhỉ, không biết giờ cậu ấy đang làm gì, mình muốn gặp cậu ấy quá đi mất, quả thật, Serena đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều...

Bên phía Serena.
Cô cũng có suy nghĩ giống Satoshi. Nhưng lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Cô không hiểu lí do vì sao nhưng quả thật, nếu nhìn lại thì Satoshi đã thay đổi rất nhiều, rất đẹp trai và càng ngày nam tính hơn. Lại cao nữa chứ. Lúc nãy khi gặp lại Satoshi, cô còn mém tưởng lầm là ai đó nữa cơ.

Đang thả hồn vào những suy nghĩ, Serena sựt tỉnh mộng vì nghe thấy có tiếng gõ cửa, Serena liền đi tới cửa và mở ra xem là ai thì nhận ra là Calem. Cô hỏi.

- Cậu chưa ngủ sao ? - Serena

- Câu đó mình hỏi mới đúng ! Cậu làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ hả ? - Calem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top