Khúc hát của gió và những trái tim lặng lẽ


Ngày thứ ba trong rừng già, cả nhóm bắt đầu nhận ra nơi đây không chỉ là mê cung của cây cối, mà còn ẩn chứa những thử thách tinh vi. Buổi trưa, khi ánh nắng hắt xuống qua tán lá rậm rạp, họ nghe tiếng nước chảy róc rách và quyết định tìm nguồn nước. Nhưng con suối họ phát hiện lại tràn đầy một lớp rêu tím óng ánh, khiến mặt nước phản chiếu thành hàng nghìn mảnh gương méo mó.

Kael cúi xuống, múc thử một ít bằng túi da rồi cau mày:
— "Không ổn đâu. Đây là loại rêu độc. Nếu uống, sẽ mê sảng suốt nhiều ngày."

Serena nhìn vào dòng nước, đôi mắt thoáng chút hoang mang. Ánh sáng pha lê Pyra khẽ rung động, rồi bỗng chỉ dẫn một hướng khác. Đi theo ánh sáng ấy, họ tìm được một nhánh nhỏ tách ra từ con suối chính, trong trẻo và an toàn. Satoshi bật cười:
— "Thần lửa vẫn đang bảo vệ chúng ta, dù chỉ là một giọt nước."

Đêm hôm ấy, mưa rừng ập đến bất ngờ. Mưa không giống cơn mưa thường, mà dội xuống như tấm màn bạc, nặng trĩu, khiến đất bùn hóa thành bẫy lầy. Lều tạm bị gió quật nghiêng ngả. Cả ba phải chạy vô hang động gần đó để trú, Serena giữ ánh sáng pha lê để soi, còn Satoshi căng dây buộc lều.

Giữa tiếng mưa xối xả, Serena khẽ thì thầm, gần như nói với chính mình:
— "Nếu ngay cả mưa cũng là một thử thách, vậy chúng ta còn phải đi bao xa nữa mới chạm đến Thần Gió?"

Kael đáp, giọng chắc nịch:
— "Chính những thứ này sẽ rèn nên sức mạnh để chúng ta xứng đáng. Gió chỉ đến với những ai biết chống chọi cùng bão tố."

Ngày kế tiếp, họ gặp phải một khe sâu bất tận chắn ngang đường. Gió từ dưới thổi lên mạnh đến mức kéo theo bụi đá, làm người đứng trên mép choáng váng. Không có cầu, không có lối vòng.

Satoshi quan sát rồi buộc chặt dây thừng vào thân cây gần đó. Anh thử nhảy sang bờ bên kia nhưng gió hất mạnh khiến anh suýt rơi. Kael kịp kéo lại, cả người anh run lên vì hơi gió sắc lạnh. Serena ôm viên pha lê Pyra, ánh sáng của nó bùng mạnh hơn, làm dòng gió thoáng dịu đi.

Ngày thứ năm, rừng già trở nên tăm tối đến lạ thường. Tán cây trên cao dày đến mức ánh sáng mặt trời chỉ lọt xuống thành vài vệt lốm đốm, yếu ớt như sắp tắt. Cái yên lặng ở nơi đây không giống bình thường — không còn tiếng côn trùng, không còn tiếng chim hót, chỉ còn tiếng thở của chính họ.

Serena siết chặt viên pha lê Pyra trong tay. Ánh sáng từ nó lan ra, nhưng không xua nổi bóng tối dày đặc quanh mình. Kael khẽ nói, giọng trầm:
— "Đây là Vùng Âm Vọng. Nghe nói bất kỳ ai đi ngang qua đều phải đối diện với tiếng nói từ sâu trong tâm trí."

Chưa kịp thắc mắc, Satoshi bỗng nghe văng vẳng tiếng cha mình gọi tên, giọng mệt mỏi, đầy thất vọng: "Con không bao giờ đủ mạnh để bảo vệ ai cả..." Tim cậu thắt lại, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Ở phía khác, Serena lại nghe thấy tiếng than khóc, chính giọng nói của mình trong quá khứ, khi chứng kiến ngôi làng đầu tiên bị thiêu rụi. Cô khụy xuống, bàn tay run run, như thể vết thương năm xưa bị xé toạc.

Kael thấy vậy, lập tức tạo nên tiếng vang trong khoảng rừng tối. Tiếng vọng ấy phá vỡ ảo giác, giúp cả hai bừng tỉnh. Kael gằn giọng:
— "Đừng quên! Đây chỉ là thử thách. Những gì các ngươi nghe thấy... không phải sự thật, mà là nỗi sợ hãi bị khuếch đại."

Họ siết chặt tay nhau, cùng bước nhanh qua vùng tối đặc quánh. Khi rời khỏi, Satoshi và Serena mệt lả, nhưng ánh mắt cả hai sáng hơn, vì họ hiểu rõ rằng họ đã vượt qua không chỉ rừng, mà cả chính bản thân mình.

Ngày thứ bảy, mưa rừng tạnh, nhưng thử thách khác lại chờ đợi. Họ dừng chân tại một khoảng rừng ngập tràn dây leo kỳ lạ. Những sợi dây mềm mại như lụa, nhưng hễ ai vô tình chạm vào thì lập tức siết chặt, kéo xuống đất. Một con nai rừng bị mắc kẹt, giãy giụa yếu ớt.

Serena định lao tới cứu, nhưng Kael ngăn lại:
— "Đó là cây Siết Máu. Một khi chạm vào, ngươi sẽ bị hút cạn sức lực."

Satoshi nhíu mày, nhìn quanh rồi nghĩ ra cách. Cậu nhặt một cành cây khô, quấn quanh đầu nó bằng mảnh vải thấm dầu, châm lửa từ trại cũ. Ngọn lửa bùng lên, Satoshi lao tới, quét mạnh. Những sợi dây leo co rụt lại, như sợ hãi. Con nai thoát ra, chạy biến mất trong rừng sâu.

Serena nhìn Satoshi, ánh mắt dịu lại:
— "Chúng ta đang học cách tồn tại... không chỉ nhờ sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ."

Kael gật đầu, lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ.

Đêm thứ mười, bầu trời trên rừng già quang đãng hiếm hoi. Họ leo lên một mỏm đá cao để nghỉ chân. Xa xa, trong bóng đêm, có thể nhìn thấy những dải sáng bạc mờ ảo — như cánh chim khổng lồ vỗ nhè nhẹ giữa trời sao. Serena thì thầm:
— "Sylphira... Ngài đang dõi theo chúng ta."

Gió thổi qua, mát lạnh và mang theo mùi hương hoa lạ, như lời hứa hẹn. Cả ba ngồi cạnh nhau, lửa trại nhỏ bập bùng. Dẫu còn nhiều gian nan phía trước, họ biết rằng từng thử thách trong rừng già đang chuẩn bị cho khoảnh khắc đối diện Thú Thần Gió.

Ngày thứ mười hai trong rừng già, khi ánh nắng sớm xuyên qua màn sương dày, cả nhóm nghe thấy tiếng hát kỳ lạ. Âm điệu ấy vang vọng giữa rừng cây, trong trẻo nhưng u buồn, như giai điệu của những linh hồn bị lãng quên.

Serena nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe:
— "Ai đó... đang ở gần."

Họ lần theo âm thanh, bước qua những lối mòn rêu phong, cuối cùng bắt gặp một thiếu nữ đang ngồi bên bờ suối. Cô mặc áo choàng từ lá cây đan, tóc dài thả xuống vai, đôi mắt sáng ngời nhưng thoáng buồn. Trong tay, cô cầm một chiếc sáo bằng xương, thổi ra khúc ca khiến không gian xung quanh trở nên huyền ảo.

Thiếu nữ nhìn họ, khẽ cười:
— "Lữ khách từ xa... các người mang theo ánh sáng của Pyra, đúng không?"

Satoshi cảnh giác, đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng Serena ngăn lại. Serena bước lên, khẽ gật đầu:
— "Phải. Chúng ta đang tìm Thần Gió Sylphira."

Thiếu nữ im lặng một lúc, rồi chỉ lên bầu trời, nơi tán cây hé mở một khoảng nhỏ. Gió thổi mạnh, cuốn tung lá rừng. Giọng cô vang lên như hòa vào thiên nhiên:
— "Muốn đến được với Sylphira, không chỉ cần sức mạnh. Các người phải học cách lắng nghe tiếng gió... bởi gió mang trong mình ký ức của rừng, của cả những điều đã mất."

Kael cau mày:
— "Cô là ai?"

— "Ta là Lira, người của tộc Sylven, hậu duệ những kẻ từng sống dưới sự bảo hộ của Thần Gió. Nhưng giờ tộc ta tan rã, chỉ còn lại vài kẻ lưu lạc. Ta không thể dẫn các người đến với ngài, nhưng ta có thể chỉ ra con đường mà gió vẫn thường chọn."

Nói rồi, Lira đưa cho Serena một mảnh vải thêu hoa văn cổ. Khi mở ra, trên đó là những ký hiệu xoắn tròn, giống như luồng gió xoáy.
— "Đây là Bản Đồ Gió. Nó không chỉ dẫn đường, mà còn thử thách trái tim các người. Nếu lòng các người không vững, bản đồ sẽ đổi hướng, đưa đến lạc lối."

Ánh mắt Satoshi và Serena chạm nhau, như có một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần hơn. Đây không phải món quà dễ dàng, mà là một khởi đầu cho một thử thách mới, một con đường không chắc chắn nhưng đầy ẩn ý.

Lira rời đi, tiếng sáo của cô ngân vang trong rừng như tiếng gọi xa xăm của chính gió. Khi khúc nhạc vừa dứt, mặt đất khẽ rung chuyển, đàn chim bất chợt vỗ cánh bay loạn khỏi những tán cây dày. Chỉ còn những cánh lông trắng muốt còn vương lại, xoay vòng trong gió rồi tan vào sương bạc. Satoshi lặng nhìn theo, trong lòng thoáng cảm thấy hụt hẫng, như vừa mất đi một điểm tựa.

Serena đứng cạnh, khẽ chạm tay vào cánh tay cậu. Cử chỉ nhẹ thôi, nhưng khiến Satoshi giật mình quay lại. Trong đôi mắt Serena, vừa có lo lắng, vừa có sự kiên định.

— "Cậu không cần phải gồng mình đâu," Serena khẽ nói, giọng thì thầm nhưng vững vàng. "Chúng ta đã đi đến đây cùng nhau, và sẽ còn đi tiếp cùng nhau."

Satoshi lặng người vài giây. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc nói ra cảm xúc, nhưng lúc này, giữa rừng sâu mịt mù sương gió, sự hiện diện của Serena khiến trái tim cậu dịu lại. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay nàng, hơi siết nhẹ như một lời đáp lại.

— "Ừ... dù phía trước có khó khăn thế nào, mình cũng sẽ không buông tay cậu."

Serena thoáng đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, trong trẻo như tia sáng pha lê lấp lánh trong bóng tối. Giữa sự im lặng huyền bí của khu rừng, hai người đứng bên nhau, để mặc cho gió khẽ luồn qua tóc, như một khúc hát lặng lẽ chứng kiến lời hứa thầm kín ấy.

Kael đứng lùi lại, đôi mắt khẽ nheo, như để phân biệt đâu là ánh sáng của pha lê, đâu là ánh sáng trong nụ cười của Serena. Một khoảnh khắc mơ hồ thoáng qua khiến tim anh chệch nhịp, nhưng ngay lập tức anh dằn nó xuống bằng cái thở dài khẽ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Anh xoay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú quan sát rừng cây, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mập mờ, chẳng rõ là tự giễu hay... khao khát. Trong lòng anh, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua:

"Ánh sáng ấy... chẳng thuộc về mình, nhưng sao vẫn khiến ta muốn bước gần thêm một chút."

Chỉ một chút thôi, như làn gió vô tình lướt qua, không để lại dấu vết, nhưng vẫn đủ để tim anh khẽ rung lên trong màn đêm đầy huyền bí ấy.

Xa xa, gió lại ngân vang, không dữ dội mà mơ hồ như tiếng gọi, như thể chính Sylphira đang quan sát, chờ đợi họ tiến lên. Không khí quanh họ chậm rãi biến đổi: sương bạc dày hơn, xoáy vòng thành những lối mờ ảo, giống như mê cung được dệt từ hơi thở của gió. Một thử thách mới đang mở ra, nơi họ sẽ phải giữ vững niềm tin vào nhau, nếu không muốn bị cuốn trôi trong trò chơi tàn khốc của thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top