Chap 26: Xưng hô
Cơn đói đã làm đánh thức Satoshi, vừa mở mắt cậu nhanh chóng nhìn sang chiếc giường đối diện kiểm tra. Bóng hình quen thuộc vẫn nằm đó với từng nhịp thở đều đặn, Serena có lẽ khá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần vì mớ thông tin cần nhớ lúc nãy nên ngủ rất say. Satoshi nhẹ nhàng rời khỏi phòng thử tìm kiếm những người bạn của mình xem họ đã về trung tâm hay chưa. Nghe thấy tiếng cười đùa và cả tiếng kêu của pokemon trong căn phòng mà chị Joy sắp xếp cho nhóm cậu, Satoshi mạnh dạn mở cửa đúng như dự đoán tất cả mọi người đều ở đây chỉ trừ cặp đôi đi hẹn hò Calem và Hikari.
Haruka: cậu dậy rồi à?! Serena sao rồi?
Satoshi: cô ấy vẫn còn ngủ
Kasumi: vậy vụ hẹn hò sao rồi?
Satoshi chuyển sự chú ý về phía cô gái vừa nói, thở dài ngao ngán khi thấy cô tủm tỉm cười với Urika. Những người còn lại bắt đầu cười khúc khích có lẽ ai cũng biết được kết quả của câu hỏi vừa rồi nên cậu chuyển chủ đề. Cậu nhận lại các quả cầu pokemon từ tay Haruka rồi hỏi về bữa trưa.
Satoshi: hôm nay chúng ta ăn gì vào bữa trưa vậy?
Shitoron: ờ...xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ định chừa lại 2 phần cho cậu và Serena nhưng nguyên liệu không đủ nên...
Satoshi: nên cậu bỏ đói bọn tớ!!!
Gục ngã! một con người tích cực, nhiệt huyết, luôn nỗ lực tiến về phía trước vậy mà hôm nay lại bị đánh bại bởi...đồ ăn! Satoshi đờ đẫn, mặt hốc hác, mắt mờ, tay rung, bước đi loạng choạng hướng về Shitoron ánh mắt đầy oan hận.
Satoshi: trả đồ ăn cho tớ! cả các cậu nữa! đưa đồ ăn đây!
Cậu nhảy bổ tới nắm lấy vai Shitoron lắc mạnh trong khi "nạn nhân" chỉ biết cầu cứu từ những người còn lại. Quả là một đứa em gái tốt, Urika tiến lại nói vài lời biện minh chỉ sợ rằng để lâu hơn 1 chút là Satoshi đói quá ăn thịt anh trai mình luôn. Bổng cậu ngưng "tra tấn" người đầu bếp của nhóm, có lẽ do bị cô gái nhỏ kia thuyết phục dù gì đây là chuyện xui rủi đâu ai muốn.
Masato: hình như em có thấy vài gói mì ở nhà bếp của trung tâm pokemon đấy! anh Satoshi và chị Serena ăn lót dạ đi rồi chiều ăn bù.
Nghe tới đây mắt Satoshi sáng rỡ, xuất hiện nụ cười mỉm hài lòng rồi lon ton đi ra ngoài bảo với mọi người sẽ đi gọi Serena để cô biết được họ đối xử tệ như thế nào với cái bao tử của cả hai nhưng bị Kasumi cau mày ngăn cậu lại bảo Serena mệt nên cứ để cho cô ngủ, haizz... dạo gần đây Satoshi thấy cô chiều chuộng Ribbon của cậu hơi quá rồi đó!mà thôi thà để họ quấn quýt như vậy còn hơn lúc trước đấu đá nhau hoài. Đáp lại vẻ mặt khá nghiêm túc của Kasumi là nụ cười toe toét của cậu bé có Pikachu trên vai kia với lí do không gọi Serena dậy ai nấu đồ ăn cho cậu.
Urika: ăn mì gói thì chỉ cần đổ nước sôi vào thôi, đâu có gì cầu kì đâu mà phải cần đến chị Serena nấu ạ!
Satoshi: nhưng anh tin Serena sẽ làm gì đó để khiến món mì ngon hơn! Cũng có thể cô ấy kiếm đồ ăn kèm cho đỡ ngán. Quan trọng là có Serena ăn cùng sẽ vui hơn!
Thế là cậu hí ha hí hửng đi ra ngoài, bỏ lại nhóm bạn cậu chỉ biết cười khổ, nhìn nhau rồi lắc đầu. Từ khi hẹn hò với Serena, cậu có những cảm xúc, hành động và lời nói rất khác lúc trước nhưng nó theo hướng tính cực - cũng không hoàn toàn - ra dáng đàn ông lắm! đặc biệt là bỏ cái tính không phân biệt nam nữ mà cứ nhào nhào tới, thân thiết các kiểu như hồi độc thân. Đúng là khi chúng ta gặp được người đặc biệt thì ta sẽ cam tâm tình nguyện thay đổi mà.
Satoshi đứng trước cửa phòng định bước vào thì khựng lại, nhìn chú pokemon trên vai cũng đang nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Bàn tay nâng niu lấy chú Pikachu đáng yêu từ vai, cậu nhìn thẳng vào mắt chú nói.
Satoshi: này Pikachu, cậu vào gọi Serena đi, còn tớ đi nấu mì sẵn kiếm gì đó cho cậu và các pokemon khác ăn được chứ?!
Pikachu: pika piká
Chú pokemon nhỏ vui vẻ nhận lời, chuẩn bị ai làm việc nấy thì chủ nhân của Pikachu chỉ bước được vài bước rồi quay lại căn dặn.
Satoshi: Pikachu! Tuyệt đối không được dùng điện 100 ngàn vôn để gọi người yêu tớ đó!
Pikachu: pika pika chu ( tớ đâu dám xung đột với nóc nhà tương lai )
Cậu cười cười dường như hiểu đại ý của Pikachu, thôi dù không hiểu toàn bộ chú pokemon màu vàng kia muốn nói gì chỉ cần đảm bảo chú không làm gì bị thương Serena là được rồi. Dặn dò xong thì Satoshi đi làm "nhiệm vụ cung ứng thức ăn" cho pokemon và cả người yêu của cậu nữa.
Chú chuột điện từ cánh cửa được chủ nhân mình mở sẵn lon ton bước vào, tò mò mọi thứ chú nhìn qua rồi nhìn lại sau đó mới tiến tới giường của Serena. Pikachu nhanh nhẹn nhảy lên giường, dùng cánh tay có hạn của mình gõ gõ nhẹ vào gò má cô gái đang ngủ say kia. Một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt Serena, cô hé mắt mơ màng xác định thứ vừa đánh thức. Một cục bông màu vàng, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi mắt cô cứ mờ mờ do chưa tỉnh hẳn.
Pikachu: pika pi
Serena: là cậu sao Pikachu!
Pikachu: pika chu!!!
Chú pokemon kêu lên rồi lấy cơ thể cục bông của mình vùi vào mặt và cổ của Serena khiến cô không kiềm được mà cười lên khanh khách vì nhột. Cô nhẹ nhàng gỡ Pikachu ra khỏi người mình, thơm lấy "cục bông nhỏ" một cái rồi ngồi dậy, dụi đôi mắt mơ ảo để mọi thứ có thể nhìn rõ ràng hơn. Bàn tay Serena vuốt ve chú chuột điện nhỏ hỏi chủ nhân chú đang ở đâu, bỗng có tiếng mở cửa khiến cô hơi giật mình.
Kasumi: bạn trai cậu đi nấu bữa trưa cho cậu rồi!
Thì ra là các bạn nữ trong nhóm vào chơi với cô sẵn buôn dưa lê cho vui nhưng chưa có gì thì Serena đã đỏ mặt vì câu nói của Kasumi. Họ bước vào ngồi lên chiếc giường đối diện, chỉ có Urika đi đến ngồi bên cạnh Serena. Mọi người ở đó nói chuyện rất hợp mang cho cô gái bị mất kí ức kia cảm giác quen thuộc vô cùng. Họ ngồi kể thêm cho cô những kỉ niệm mà Serena đã cùng trải qua cùng họ, từ chuyện làm cách nào Kasumi lại thân thiết với cô, những lần Serena dạy Haruka cách đo lượng đường sao cho đúng và không thể nào không quên trêu cô những chuyện xấu hổ của Satoshi và Serena, chẳng hạn như cả hai lén lút hôn nhau bị Calem bắt gặp còn bị chụp lại gửi cho mọi người và bị ép công khai. Những kỉ niệm đơn giản nhưng lại làm không khí vui vẻ hơn rất nhiều.
Serena: CÁI GÌ?! Shoto và Kenta đến vùng Hasen! còn gặp chúng ta nữa! thôi tiêu rồi, gặp phiền phức rồi!
Urika: không sao đâu chị Serena! mấy anh đó mà làm phiền chị thì chắc chắn anh Satoshi sẽ cho họ một trận!
Serena: mà này các cậu!
Cô dần trở nên bối rối đến nỗi không kiềm chế được mà nghịch những ngón tay mình và mặt cũng ngày càng đỏ hơn.
Serena: các cậu...có thể kể thêm...chuyện của tớ và...Satoshi được không?
Sự bất ngờ hiện lên vẻ mặt của các bạn nữ, họ nhìn nhau ngơ ngác sau đó lại bật cười làm cô gái có mái tóc màu mật ong càng thêm ngại ngùng. Người lên tiếng đầu tiên là Urika, cô bé giải thích vì Satoshi và Serena có thời gian hẹn hò trong âm thầm nên mọi người chẳng ai rõ về việc hẹn hò của cả hai, chuyện này phải hỏi Satoshi là chi tiết nhất.
Haruka: đúng vậy! à, mà chắc cậu ấy nấu mì xong rồi đấy, cậu đi xem thử đi Serena!
Cô gật đầu, đưa tay bế chú Pikachu ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người nói từ nãy đến giờ. Định mang chú pokemon kia trả lại cho chủ nhân chú nhưng Pikachu hiểu chuyện để Serena và Satoshi có không gian riêng nên nhảy vào lòng Urika kêu lên vài tiếng bảo cô cứ đi, cậu ở đây được rồi. Cô gật đầu rồi rời khỏi phòng với tâm trạng khá lo lắng, không biết phải đối mặt với cậu ra sao khi trước lúc chìm vào giấc ngủ cô đã nói một số lời linh tinh như 'cảm ơn cậu đã đáp lại tình cảm của tớ', 'tớ thích cậu nhiều lắm' Ôi! giấu mặt vào đâu đây!
Kasumi: Satoshi bảo gọi Serena để cô làm đồ ăn cho cậu ta nhưng cuối cùng lại đích thân đi nấu! Nuông chiều người yêu quá đi thôi!
Cô cảm thán với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Haruka vào cánh cửa vừa khép đầy suy tư.
Kasumi: cậu sao vậy, Haruka?
Cô gái đang ngớ người kia bỗng giật mình, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Sẵn tiện đang ngồi trên giường cô ngã người về sau nằm thoải mái.
Haruka: chán quá! chắc 1 lúc nữa phải nhờ Serena tìm chỗ nào đó đi chơi mới được!
Urika: em tán thành
Quay lại Serena, cô đang tiến đến nhà bếp với trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, nỗi bồn chồn càng gia tăng, dường như cậu đã thấy Serena nên dừng việc rót nước sôi vào ly mì và nở nụ cười tỏa nắng dành cho cô. Nụ cười khiến cho Serena của nhiều năm trước rung động và bây giờ cũng như vậy nhưng lạ một điều, nụ cười ấy không còn làm cô bối rối như ngày đầu mà lại khiến lòng cô cứ lâng lâng một thứ cảm xúc hạnh phúc không tả nổi. Chỉ việc nghĩ đến chuyện người mình thích cũng thích mình thôi cũng đủ vui rồi, lần này còn cười với mình, nụ cười không dành cho ai khác ngoài cô thì hạnh phúc × n lần luôn. Bất giác Serena nở nụ cười đáp lại cậu rồi giữ bình tĩnh tiến lại gần Satoshi.
Serena: vẫn chưa xong à?!
Satoshi ngượng ngùng cười trừ rồi xoa xoa gáy tỏ vẻ bối rối. Cậu giải thích là do nước nấu lâu sôi quá nên tới giờ này vẫn chưa xong nhưng nghe nó cứ vô lí sao ấy, vì theo sự tính toán của Serena dù Satoshi có cho nhiều nước vào ấm đun siêu tốc thì cũng không lâu đến vậy. Thấy mọi chuyện gần bại lộ, Satoshi mỉm cười gượng gạo thú nhận là do cậu bất cẩn làm ngã ly mì khi rót nước sôi, đổ vào tay khiến phần nước còn lại cũng bị đổ theo nên phải nấu lại từ đầu.
Satoshi: tớ hậu đậu quá, Serena à!
Không nhịn được cô bật cười khúc khích trong khi Satoshi có phần ngượng ngùng nếu như không nói thẳng là nhục nhưng rồi cũng mỉm cười theo. Bỗng Serena đưa tay ra ý muốn cậu đưa gì đó. Nhìn xung quanh chẳng biết Serena cần gì nên cậu ngơ ngác hỏi.
Serena: đưa tay cho tớ xem có bị bỏng nặng không?
Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, cô vừa xem xét vừa hỏi Satoshi đã xả vết bỏng dưới vòi nước chảy chưa thì lại nhận được nụ cười xuề xòa, cô cau mày rồi bất lực thở dài kéo tay cậu đi đến bồn nước, mở vòi. Đôi mắt cô lườm cậu một cái căn dặn.
Serena: lần sau thì cậu phải đặt tay dưới vòi nước chảy ít nhất 5 phút đấy, Satoshi!
Satoshi vui vẻ gật đầu lia lịa, dù Serena trước khi hẹn hò hay đã hẹn hò thì cô vẫn luôn ân cần như vậy và dù là Serena thoải mái, tự tin thể hiện tình cảm hay cô gái có phần ngại ngùng, ngây thơ như lúc này thì điều không thay đổi chính là...tình cảm của cô dành cho Satoshi và tình cảm của cậu dành cho Serena.
Xử lí vết bỏng cho Satoshi xong, Serena quay lại chiếc bàn gần đó xem ly mì đã chín hay chưa rồi lục lội các ngăn tủ tìm thêm ly mì để cả hai cùng ăn. Dường như hiểu được ý định của cô, Satoshi lên tiếng bảo chỉ còn một ly mì đó thôi, có vẻ thất vọng cô thở dài rồi đến bàn lấy ly mì tiến đến chỗ Satoshi.
Serena: cậu ăn trước đi tớ tìm cái khác ăn cũng được!
Dù gì cậu cũng là con trai, để bạn gái chịu đói thì không ổn tí nào nên Satoshi từ chối nhường phần đó cho Serena. Nhưng chiếc bụng cậu lại muốn tạo phản lại lời nói, nó kêu còn to hơn tiếng của Satoshi nữa, cậu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Còn cô thì phì cười vội gắp mì hướng về phía Satoshi, cơn đói của cậu đã lẫn áp lí trí, há miệng ăn ngon lành.
Satoshi: chúng ta chia nhau ly mì đi!
Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng Serena cũng đồng ý. Ăn được một lúc, Satoshi đưa tay tắt vòi nước sau 5 phút rồi bảo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, còn cậu thì đứng dựa vào bàn bếp. Cô tinh tế thấy tay cậu còn ướt liền đưa ly mì cho cậu cầm, nhanh chóng lục lội lấy khăn tay trong túi nhỏ của mình nhưng khi lấy ra lại có đến tận 2 chiếc khăn. Một chiếc chắn chắc là khăn của cô, còn chiếc kia thì trông quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi.
Satoshi: Hửm? thì ra là cậu giữ khăn tay của tớ!
Đúng rồi, là khăn tay của Satoshi! Chiếc khăn mà cậu đã băng vết thương lúc cả hai lần đầu gặp nhau! Aiss... Sao cô lại quên chứ?! nhưng tại sao nó lại ở đây? Cô nhìn Satoshi chờ đợi câu trả lời.
Satoshi: cậu không nhớ à?! mấy hôm trước cậu làm bánh dính bột tùm lum mà khăn tay cậu lại để đâu đó không thấy nên tớ mới lấy khăn của tớ cho cậu mượn dùng đỡ, chắc là cậu đem đi giặt mà quên trả!
Nụ cười tươi tắn của cậu dần tắt khi thấy vẻ mặt khá bối rối của Serena, rồi Satoshi nhận ra mình vừa nói một thứ vô cùng kì cục. 'cậu không nhớ à?!' đương nhiên là không nhớ rồi! cô bị mất kí ức sao mà nhớ được! Cậu vội vàng xin lỗi, cậu không có ý trêu chọc hay gì đâu nhưng cô chỉ mỉm cười trấn an chàng trai đang rối rít xin lỗi kia là không sao nhờ cậu mà cô nhớ được một vài việc.
Satoshi: cậu nhớ được gì rồi à?
Serena: ờ..không hẳn! tớ chỉ nhớ ra ngoài việc xuống đây xem cậu làm bữa trưa thì tớ còn việc muốn... nhờ cậu một chuyện nữa, Satoshi.
Cô cố gắng kiểm soát hơi thở và nhịp tim của mình, thu hết can đảm nhờ vả cậu
Serena: Satoshi, cậu... có thể... kể cho tớ nghe về...chuyện hẹn hò..của chúng ta không?
Càng nói đầu Serena càng cúi thấp cố che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Có vẻ Satoshi khá bất ngờ vì được nhờ vả như thế này, cậu cúi người để tầm nhìn có thể thấy được gương mặt xấu hổ kia.
Satoshi: được thôi! nhưng những chuyện như thế này thì...khá ngượng khi nói ra nên tớ có 1 yêu cầu!
Khá bất ngờ cô ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt cậu ngay trước mắt, theo phản xạ Serena hơi ngã ra sau, tránh ánh mắt của cậu. Satoshi cũng nhận ra cô không thoải mái khi cậu áp sát như vậy và cậu biết rõ cô là người khá hay ngại nên dễ hiểu thôi, cậu đứng thẳng với vẻ bối rối khi nói ra yêu cầu của mình.
Satoshi: chúng ta trao đổi nhé! Ờ... Tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe! Còn cậu và cả tớ nữa sẽ... thay đổi cách xưng hô? Được chứ?
Có lẽ Serena vẫn chưa hiểu ý của cậu nên Satoshi cố gắng giải thích một cách không quá thẳng thừng để cô không ngại hoặc nói đúng hơn là để cậu bớt ngại khi nói ra. Chỉ nói mấp mé thôi mà cậu đã có thể cảm nhận được gò má mình nóng rang.
Satoshi: thì...chúng ta vẫn gọi nhau bằng tên, chỉ đổi cách xưng hô thôi...thay vì cậu cậu tớ tớ như từ đó đến giờ vẫn hay gọi thì.. ta xưng hô...giống như... cậu xưng hô với anh Calem vậy!
Serena: à, ta xưng hô anh em phải không, Satoshi?
Cậu hơi ngập ngừng rồi gật đầu, mái tóc đen che lấy một nửa khuôn mặt cậu, cũng che đi sự ngại ngùng hiện diện trên gò má. Không khí dần im lặng, dường như hiểu được những gì mình vừa ngây thơ nói ra Serena đỏ mặt cúi đầu chẳng dám nói gì thêm, cũng là để suy nghĩ.
Cảm thấy không thoải mái Satoshi vội lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu này, cậu trấn an cô nếu không được thì cũng không sao, dù gì thì nó cũng không quan trọng cho lắm nên cậu vẫn nhiệt tình kể cho cô nghe những chuyện đã trải quá và cậu cũng không muốn ép Serena. Cậu tiến lại gần, quỳ một chân để mình thấp hơn cô gái đối diện, hai tay đặt lên hai chỗ để tay của ghế, cười gượng rồi đánh trống lảng.
Satoshi: à...cậu muốn nghe chuyện hẹn hò của chúng ta phải không? ờ... cậu muốn nghe từ khúc nào? tớ sẽ kể tất luôn!
Nở nụ cười quen thuộc, cậu cố gắng tạo không khí thoải mái để lấn át đi sự gượng gạo của cả hai. Satoshi đang chăm chú đợi hồi đáp từ cô nhưng có vẻ kế hoạch của cậu không thành công rồi, nhận lại chỉ sự im lặng, cậu thấy rõ sự suy tư, bối rối hiện trên gương mặt cô. Lòng Satoshi quặn thắt, có lẽ cậu không nên đưa ra yêu cầu như thế.
Satoshi: ờ... Tớ xin lỗi, cậu cũng biết đó...tớ ngốc lắm nên đôi khi lại yêu cầu mấy thứ ngớ ngẩn làm cho cả hai gượng gạo như thế này...ờ...
Càng nói sự ngập ngừng của cậu càng gia tăng. Cậu trách bản thân không nghĩ đến cảm xúc của Serena, chỉ vì cậu thấy xưng hô như vậy thì Satoshi sẽ trông ngầu hơn mà lại yêu cầu cô thay đổi xưng hô - điều mà kể cả cậu còn phải ngại ngùng. Satoshi, mày ích kỷ vừa thôi! Serena đã làm nhiều thứ cho mày rồi, còn mày thì lại không thể bảo vệ được cô ấy trong lúc nguy hiểm vậy mà lại còn đòi hỏi cô phải đổi xưng hô! Mày... Bỗng một lực kéo nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Thì ra là do Serena đang kéo lấy phần tay áo của Satoshi, biết cô có việc muốn nói nên cậu càng chú ý lắng nghe hơn. Cô mấp máy môi rồi thu hết can đảm nói ra nổi lòng của mình.
Serena: Satoshi, a...anh đừng tự trách mình như vậy!
Bất ngờ! Cái gì! Cô vừa gọi cậu là "anh"! Cậu mở to mắt không tin vào tai mình nhưng vui không được bao lâu thì gương mặt đỏ ửng của Serena làm lòng cậu đau nhói. Cô lúc nào chả như vậy!
Satoshi: Serena, cậu đừng ép bản thân...
Serena: THEO EM! thì... trong tương lai chúng ta cũng sẽ thay đổi xưng hô thôi nên...nên...
Cô ngắt lời Satoshi,nhịp tim đang ngày càng tăng làm Serena e sợ rằng cậu sẽ nghe thấy mất, gò má ửng đỏ truyền đến cảm giác nóng rang, thật ra trong thâm tâm của cô khi nghe đề nghị của Satoshi thì cũng muốn thay đổi xưng hô, có lẽ nó sẽ giúp cả hai thân mật hơn nên cô cũng rất muốn. Tuy ngại ngùng như vậy nhưng lần này Serena lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quen thuộc mà cô chỉ dám nhìn vào nó trong một số trường hợp với vẻ kiên quyết.
Serena: và tớ..à không...em cũng muốn... làm gì đó cho anh, tuy...tuy không biết tại sao nhưng thật lòng mà nói thì em cảm thấy rất vui và... em cũng muốn thay đổi xưng hô giống như anh!
Không thể chống trả, cậu bất lực nở nụ cười nhưng lại cảm nhận được khóe mắt mình cay cay. Serena làm điều này vì cậu và quan trọng hơn là cô thấy vui vì điều đó, Ôi! cậu sắp khóc rồi! Satoshi biết là vẫn có nhiều người làm nhiều thứ vì cậu như những bạn cũ đến đây để du hành cùng Satoshi, giúp đỡ Satoshi và cậu vô cùng biết ơn vì điều đó, nhưng các cậu có hiểu cái cảm giác người yêu mình thay đổi và muốn cố gắng làm gì đó dành cho mình không?! Satoshi dường như bị kẹt chặt trong niềm hạnh phúc này đến nổi hơi thở trở nên nặng nề.
( T/g: hông bé ơi! mình làm gì có người yêu mà hiểu hả bé?! Bạn nào hiểu cảm giác đó thì làm ơn đừng khoe dưới bình luận giùm, tui nhìn tui tức đấy!)
Cậu đứng dậy kéo cả Serena đứng theo, Satoshi thở dài kiềm nước mắt lại, trách cô suýt làm cậu phát khóc rồi ôm chầm lấy thân hình Serena, khóa chặt cô trong vòng tay cậu.
Satoshi: sao tớ...à... sao anh lại có thể may mắn đến nổi hẹn hò được với cô gái tuyệt vời như em vậy, Serena!
Gương mặt của Serena ửng hồng cố gắng vùi vào vai cậu để che đậy nó. Cô choàng tay ra sau lưng Satoshi ôm chặt, giữ cho Satoshi và Serena với khoảng cách gần nhất có thế, cô thì thầm chỉ để cả hai nghe.
Serena: hình như t...em nhớ được kí ức của cái ngày mà...em bị rơi xuống vực rồi!
Có phần ngạc nhiên, Satoshi mở to mắt nhưng cơ thể vẫn ôm chặt cô rồi mỉm cười vui vẻ thì thầm vào tai hứa với Serena rằng sẽ kể cho cô nghe những ngày tháng họ đã hẹn hò và nhiều thứ khác mà họ đã cùng trải qua dù không thể chi tiết từng ngày nhưng cậu sẽ cố gắng vì có lẽ việc này có thể giúp Serena hồi phục trí nhớ. Theo thói quen cậu hôn nhẹ lên phần tóc gần cái tai đang đỏ ửng của cô, hương thơm của dầu gội đầu Serena thường dùng trực tiếp xộc thẳng vào mũi. Tiếc nuối, cậu vùi mặt mình vào mái tóc cô hít hà mùi hương trên tóc. Một cái hôn nhẹ từ cậu cũng đã khiến Serena hơi giật mình, đỏ mặt tiếp tục úp gương mặt ngại ngùng vào vai Satoshi ấp úng lên tiếng.
Serena: Satoshi, a..anh làm em ngất mất! nên làm ơn dừng lại đi!
Cậu cũng nhận ra hành động kì cục của mình nên mau chóng rời khỏi cái ôm, đặt tay lên vai cô đẩy nhẹ giữ khoảng cách cho cả hai. Vừa rời cái ôm Serena nhanh chóng dùng cả hai tay che lấy gương mặt trông vô cùng dễ thương. Satoshi không kiềm được bật cười khúc khích rồi gỡ tay cô ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cũng đã khá lâu rồi cả hai vẫn chưa trao cho nhau nụ hôn nào nên Satoshi nhân cơ hội chỉ có hai người ở đây liền hành sự.
Satoshi tiến lại gần, đôi mắt nhắm hờ chỉ chờ môi chạm môi là nhắm lại, tim cậu dần đập nhanh hơn khi khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Serena cũng không khá hơn gì cậu nhịp tim tăng lên không kiểm soát, cô mím nhẹ môi chờ đợi, hơi thở dồn dạp hơn, tay bất giác đặt lên vai cậu như muốn đẩy ra nhưng chẳng dùng một tí lực nào cả với đôi mắt dần nhắm chặt theo khoảng cách được rút ngắn. Một chút...một chút nữa thôi! một chút nữa thôi là cả hai đôi môi chạm nhau nhưng một giọng nói làm Satoshi và Serena giật mình buông nhau ra ngay lập tức.
Kasumi: ÂY! ờ...hình như tớ vào không đúng lúc! chỉ là tớ thấy các cậu ăn trưa lâu quá nên mới vào kiểm tra! hehe xin lỗi, ờ...các cậu cứ tiếp tục đi hé!
Cô gượng gạo cười rồi nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian riêng cho cả hai nhưng nó không thể cứu vãn được không khí lãng mạn lúc nãy mà còn làm cho Satoshi và Serena ngượng ngùng. Cậu vội xin lỗi vì hành động suồng sã của mình lúc nãy nhưng Serena chỉ lắc đầu, dù gì cả hai đã hẹn hò gần nửa năm nên theo cô nghĩ thì việc hôn nhau cũng đã xảy ra trong quá khứ. Mà may là có Kasumi vào trong nên cả hai mới biết bản thân đã ở nhà bếp khá lâu, Satoshi và Serena vội quay lưng chuẩn bị ra ngoài tập hợp với mọi người. Nhưng Satoshi đâu có dễ dàng mà bỏ qua nụ hôn hụt đó, ngay lúc Serena buông lỏng cảnh giác quay lưng đi, cậu kéo lấy tay buột cô phải quay lại hướng mắt về phía mình, nhanh chóng Satoshi trao nụ hôn nhẹ lên đôi môi Serena với sự bất ngờ tuyệt đối của cô. Serena đơ ra, chuyện gì vừa xảy ra?! Nhịp tim cô dần tăng lên không phanh, gương mặt ngày càng đỏ lên, cậu vừa cưỡng hôn cô! cũng không đúng cho lắm, là bị hôn bất ngờ thôi! nhưng nó đâu có sự đồng ý của Serena, khoan đã! lúc này đâu phải là lúc suy xét linh tinh như vậy. Cô bối rối cúi đầu không biết phải phản ứng như thế nào, miệng lắp bắp, tay chân cũng không kiểm soát mà lúng túng cả lên, nhìn cậu con trai đang cười nhạo phản ứng của cô.
Serena: Sa... Satoshi đáng ghét!
Cô ngồi sụp xuống dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng kia, trong khi Satoshi lại cười lên khanh khách cũng ngồi xuống cố ý trêu chọc, cậu gặng hỏi bản thân đáng ghét lắm à. Hơi chần chừ Serena gật đầu nhưng Satoshi lại cười, khác với người ta khi bị ghét, có lẽ là do cậu biết rõ lời nói và tâm tình của cô khác nhau hoặc có thể là do vẻ mặt ngại ngùng kia. Cậu nhẹ nhàng gỡ một tay cô, nắm lấy nó kéo Serena đứng dậy.
Satoshi: thôi không trêu c...em nữa! ta mau tập hợp với mọi người nếu không họ lại kéo quân vào đây thì lại náo loạn đấy!
Serena bỗng phì cười rồi gật đầu đồng tình rồi theo chân cậu bước ra ngoài. Đi vào phòng đã thấy mọi người nhìn cả hai một cách mờ ám, biết ngay thế nào Kasumi cũng sẽ nói những chuyện mà cô nhìn thấy lúc nãy mà, dù cô không chủ động nói thì thế nào cũng ép hỏi lí do sao trở về chỉ có một mình thôi. Nhưng điều đang chờ đợi Satoshi không chỉ là những ánh mắt ái muội kia mà còn là câu hỏi từ... các pokemon là ĐỒ ĂN CỦA CHÚNG ĐÂU?! Đúng vậy, Satoshi đã quên tìm đồ ăn cho các chú pokemon của mình, thế là cậu ăn trọn điện 100 ngàn vôn từ pokemon kèm theo một cái hứ. Dù nghịch cảnh éo le đang diễn ra nhưng mọi người lại bật cười, đúng là chủ nào tớ nấy mà đụng vào đồ ăn thì gì cũng có thể xảy ra.
Mọi chuyện cũng dần bình thường cho đến tối, hai con người hẹn hò kia mò về trong tình thế nam cõng nữ. Hỏi ra mới biết do Hikari cãi lời Calem uống cái gì đó gọi là cooktail - một loại đồ uống hỗn hợp có cồn, nên mới say xỉn nhờ Calem cõng về. Không ngừng lại ở đó, Hikari khi say không ngờ lại đáng sợ đến vậy, cô hết quăng cái này đến ôm người kia náo loạn hết trung tâm pokemon mà đúng hơn là hai phòng của nhóm Satoshi. Cuối cùng, chỉ có Calem mới chịu đựng được những lần khua tay múa chân của cô gái say xỉn kia mà dường như khi anh ôm và dỗ dành Hikari một chút, cô mới bình tỉnh nũng níu trong lòng Calem. Đó là hiện tượng khá hy hữu vì Hikari có vẻ khá trưởng thành và vô cùng ít khi làm nũng như vậy - dù Calem và Hikari trông rất ngọt ngào. Thế là cuối cùng Calem phải ngủ cùng Hikari trong phòng nữ, chịu thôi! ai kêu anh là bạn trai cô nên phải chăm sóc cho cô và cũng sợ Hikari giật mình thức dậy lại quậy nữa thì toang.
Tất cả dần chìm vào giấc ngủ để ngày mai tiếp tục hành trình còn nhiều điều bí ẩn...
Còn tiếp...
________________________________________________________________________________
Chuyện chưa được kể:
Do thấy Calem có thể ngủ cùng Hikari nên Satoshi cũng liều mạng nói cậu cũng muốn ngủ cùng Serena.
Shitoron: Satoshi tớ nghĩ không được đâu! Dù các cậu là người yêu của nhau nhưng nam nữ ngủ cùng với nhau như vậy e là không hay!
Mọi người đều đồng tình với lời nói của Shitoron, lỡ như có chuyện gì thì trách nhiệm họ không gánh nổi đâu nhưng Satoshi lại giở thói trẻ con phân bì với Calem sao có thể ngủ cùng với Hikari còn cậu thì không với lại cũng đã từng ngủ cùng rồi có sao đâu
Calem: vì bây giờ có anh ở đây rồi! Muốn ngủ cùng với Serena hả?! Đợi chừng nào em gái tôi gọi cậu là "anh" đi hé!!!
Nghe tới đây thì Satoshi vui mừng nhảy thẳng lên giường vì cậu đã đạt tiêu chuẩn rồi còn đâu. Nhưng cũng vì thế cả nhóm biết được Satoshi và Serena đã đổi cách xưng hô, cậu thì cười hè hè trên giường còn Serena chỉ biết ngồi trên giường, đỏ mặt cúi đầu, biết rằng mình sẽ bị Calem giảng đạo 1 trận, haizz phải chịu thôi mà tới lúc đó cô sẽ kiếm cớ bật lại hehe, nói thật thì Calem cũng khá sợ Serena đấy. Dù đủ tiêu chuẩn nhưng cuối cùng Satoshi bị hầu hết mọi người cưỡng chế đuổi về phòng vì nhóm bạn của cậu cứ đinh ninh rằng cậu ép buộc Serena. Tính ra Satoshi với họ quen biết còn lâu hơn thời gian họ làm bạn với Serena nên phải hiểu cậu chứ. Vậy mà bây giờ lại nghĩ Satoshi như vậy! Coi có bất công không chứ?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top