Chap 18: Công khai
Bỗng 1 cánh tay Robot thật nhanh bắt lấy Pikachu, Satoshi định ôm lại nhưng không được.
Musashi: haha, ngươi hay lắm, Kojiro! Không chỉ tìm được trái cây ăn mà còn bắt được Pikachu nữa.
Satoshi: thì ra là các người đã lấy đi trái cây của mọi người! Không thể tha thứ được!!!
Cậu gọi Gekkoga tấn công đội hoả tiễn nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị 1 làn khói đen khiến không ai thấy gì. Tiếng động cơ vang lớn nhưng từ từ nhỏ đi. Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt Satoshi, cậu liên tục gọi Pikachu,Gekkoga và mọi người.
Khói đen tan nhìn xung quanh mọi người vẫn ổn nhưng con Robot kia đã biến mất và cả...
Urika: Gekkoga đâu rồi??
Kasumi: không lẽ bị bắt rồi!!!
Serena: chúng ta mau đi tìm đi!!
Mọi người chia ra làm 3 nhóm để đi tìm trong rừng. Satoshi, Shoto, Kasumi và Calem. Hikari, Shitoron,Masato và Haruka. Serena, Kenta và Urika.
Satoshi: mọi người cẩn thận nhé! Nếu không tìm thấy thì tập trung ở nhà trưởng làng.
Cả nhóm: hiểu rồi!!!
Trước khi đi Satoshi có thì thầm với Serena rằng lưu số của cậu vào cuộc gọi khẩn cấp, lỡ Kenta có làm gì bậy bạ thì còn gọi cho cậu. Đúng là lo xa nhưng đối với cô thì cậu thật sự rất đáng yêu.
Satoshi: tớ nói thật đấy! Không có đùa đâu!
Serena: Tớ biết!!!
Mỗi nhóm 1 hướng, dù rất lo lắng nhưng cũng phải tập trung giải cứu Pikachu.
Trước mắt là 1 khu căn cứ, nhìn kĩ là ĐỘI HOẢ TIỄN và nhóm phát hiện là nhóm của Serena.
Urika: em nghĩ chúng ta nên báo cho mọi người trước rồi mới tìm cách cứu Pikachu và Gekkoga.
Serena: được! Để chị gọi cho Satoshi và Hikari báo cho họ biết!
???: vậy à?!
Cô vừa bấm gọi Satoshi thì có tiếng nói làm họ chú ý đến,cả nhóm đưa mắt nhìn cái bóng phía sau họ. Bỗng 1 tấm lưới bao trùm lấy, ngẩng đầu lên - là Nyasu
Kenta: bị phát hiện rồi!!
Nghe thấy tiếng động bên ngoài nên Musashi và Kojiro chạy ra xem.
Musashi: haha, định nghe lén à?! không dễ đâu!!! Kojiro trói chúng lại!
Kojiro: được!!!
Ở phía Satoshi, nhóm cậu cứ đi mãi mà chẳng tìm được đội hoả tiễn nên đành quay lại ngôi làng.
Đến nơi đã thấy nhóm Hikari đứng đó chờ.
Haruka: cũng đã đi lâu lắm rồi! Sao nhóm Serena chưa về nữa?
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của Satoshi vang lên làm mọi người giật mình.
Satoshi: là Serena!!!
Nhìn thấy số của cô gọi, cậu nửa mừng nửa lo. Sao không tập trung ở đây nói cũng được mà lại gọi, rất có thể đã có chuyện gì?
Vừa nhắc máy đã truyền đến giọng Musashi ra lệnh cho Kojiro bắt trói ai đó rồi lại truyền tới giọng nói quen thuộc mà cậu muốn nghe nhất bây giờ.
Serena: Satoshi, bọn tớ tìm thấy đội hoả tiễn rồi! Các cậu cứ đi thẳng khoảng 20 phú...Này!!!!
Nyasu: điện với chả thoại! Alo, nhóc mau tới đây đi! Nếu không ta không chắc bạn của nhóc an toàn đâu!
Đầu dây bên kia đã ngắt máy khiến mọi người lo lắng ngay lập tức đi giải cứu. Đang định đi thì Calem nắm Satoshi lại thắc mắc.
Calem: Satoshi, Ribbon là ai?! Em đừng có nói với anh là Serena!! Em đặt là Ribbon à?!
Satoshi: ờ...có gì không được à?
Hikari: trời ạ!!! Bây giờ Satoshi có đặt là Honey hay bé yêu "trái tim" thì cũng có sao đâu! Quan trọng là đi cứu cô em gái yêu dấu của anh kìa!!!
Cô kéo Calem đi, Satoshi cũng theo chân mọi người. Trên đường đi chẳng ai nói lời nào trong lòng ai bồn chồn nóng như lửa, hết lo cho Urika có hoảng sợ không? Lo đội hoả tiễn làm hại đến họ không? Còn Satoshi và Calem lại lo thêm chuyện Kenta có lợi dụng cơ hội mà làm gì Serena không?
( https://www.wattpad.com/story/234649173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=GoldNhutAnh&wp_originator=jLfChJQeZVl%2BQ6M9Sp27kBfTv%2FTbuCfSFM4aH5jQgw21YktMtorVpjExtQMWplWPVefFv1EFl9b%2FwGnNoYy6OidKeNd25zSoLiOjsrvxuwSmvlAPmjFcaJCdj5cO3cHZ
Truyện được đăng trên Wattpad tác giả GoldNhutAnh mới là truyện chính thống. Mong tôn trọng tác giả, bấm vào link)
Musashi: um.....ái ây ày ọt ê uôn!! ( Trái cây này ngọt ghê luôn)
Kojiro: mà Nyasu, sao ngươi lại kêu bọn nhóc tới đây chi vậy?
Con pokemon biết nói kia đóng cửa thùng xe tải lại rồi tiến tới đống trái cây và ăn.
Nyasu: ta có mục tiêu lớn hơn là lấy hết tất cả pokemon của bọn nhóc. Kêu bọn chúng tới đây rồi lấy đám nhóc mới bắt được uy hiếp tụi nó đem pokemon ra. Là chúng ta có thể có nhiều pokemon hơn rồi!!!
Musashi: ùm nhỉ?! Ngươi đúng là thông minh đấy!!!
Trong lúc đội hoả tiễn vui vẻ bàn kế hoạch thì ở trong thùng xe tải đang nhốt nhóm Serena và cả chiếc lồng bắt Pikachu, Gekkoga.
Kenta: Urika,đưa cho anh miếng sắt đó!!!
Cô bé ngoan ngoãn lấy cho cậu, do Urika bị trói riêng với Kenta và Serena nên việc di chuyển dễ dàng hơn.
Kenta cầm lấy miếng sắt cứ khứa dây thừng nhưng cậu càng di chuyển thì sợi dây càng ma sát vào tay Serena khiến cô đau vô cùng.
Serena: Kenta! Cậu đừng cắt nữa! Cậu làm tớ đau quá đi!
Kenta: cậu im đi!!! Ồn ào quá! Tớ đang cứu chúng ta đấy!!
Cậu cứ cố cắt dây nhưng không được, Kenta tức giận ném miếng sắt đấy đi. Miếng sắt vô tình cắt trúng tay cô 1 đường khá dài.
Gekkoga: Serena, cô có sao không?
Kenta: Gekkoga biết nói!!!
Gekkoga: không được à?!
Gekkoga bỗng vui trong lòng nghĩ Serena chọn Satoshi là không sai vì cậu chủ của cậu tốt hơn cậu ta rất nhiều.
Urika: hay để em cứu Pikachu và Gekkoga trước nhé!
Serena: em sao? Em có chìa khóa để mở ổ khóa à?
Cô bé đứng dậy tiến lại gần Pikachu nhờ chú pokemon nhỏ lấy xuống từ tóc cô 1 chiếc kẹp nhỏ như que tăm. Urika lấy nó bắt đầu mở khóa và giải thích.
Urika: em ở chung với anh hai cho nên học được 1 số nghề từ ảnh. Mấy cái khoá đơn giản như này mở dễ như ăn kẹo.
Vừa dứt lời, ổ khóa cũng đã phá xong. Pikachu chạy ra rồi nhảy lên vai Urika dùng gò má cọ cọ vào mặt cô bé tỏ vẻ cảm ơn. Gekkoga nhanh chóng dùng chiêu cắt vào sợi dây thừng nhờ vậy Serena mới được cởi trói.
Gekkoga: tay cô có sao không?
Serena: không sao cả! Chỉ bị trầy xước 1 chút thôi!
Họ nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn ra phía đội hoả tiễn thì thấy nhóm Satoshi đã đến rồi và đang đối đầu với con Robot to lớn.
Musashi: cuối cùng cũng tới. Mau đưa hết pokemon của bọn mi ra đây.
Satoshi: các người mau thả nhóm Serena và pokemon của ta ra!!!
Nyasu: sao ta phải thả trong khi chúng ta là người thắng chứ!!
Các pokemon của mọi người bắt đầu tấn công con Robot đó nhưng đều thất bại.
Nyasu: các người đừng có tốn sức nữa. Robot của ta được làm từ sắt vạn lực, chắc chắn vô cùng!!
Serena: Vậy chắc người không ngờ Robot của người cũng có điểm yếu!!! Gekkoga dùng chiêu cắt.
Bóng dáng một chú ếch xông tới Robot nhanh chóng dùng chiêu cắt vào cái khớp nối giữa chân và thân của nó. Không ngờ đó là nơi dễ dàng cắt nhất.
Musashi: chuyện quái quỷ gì đây trời!!!
Bỗng nhiên con Robot bị rò rỉ điện rồi BÙM. Một vụ nổ lớn, khói đen bay mịt mù khiến chẳng ai thấy gì cả, chỉ thấy bóng người bay lên trời.
Kojiro: vậy là chúng ta thất bại rồi à?!
Musashi: người ta nói đúng tham thì thâm mà!
Nyasu: ngươi đang nói móc ta đấy à?!
Sooonaaasuuu
Khói đen cũng đã tan ai cũng đều an toàn kể cả đống trái cây. Mọi người cuối cùng cũng tập trung đông đủ, ngay khi gặp Serena Calem đã kêu cô đưa điện thoại cho mình kiểm tra. Không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng đưa sau đó tung tăng với hội chị em đi về làng. Còn các bạn nam thì loay hoay tìm cách xách 1 cái bao lớn đựng trái cây, cuối cùng thì phải nhờ cánh tay Aipom của Shitoron mới xách nổi.
Calem: Serena!!!
Serena: vâng?
Calem: người này là ai vậy?
Anh giơ điện thoại của cô lên, chỉ vào số điện thoại quen quen với nhóm Satoshi nhưng cái tên lạ vô cùng.
Shitoron: sao cái số quen nhỉ?
Masato: là số của Satoshi mà! Nhưng cái tên lạ quá!!!
Calem đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Serena, anh quá hiểu cô em gái này rồi, Serena không thích đặt biệt danh cho người mình không thân thiết hoặc người khiến cô khó chịu. Đặc biệt là đối với con trai thì càng kén người hơn rất nhiều.
Calem: 1L4 là gì vậy?
Serena: đó là bí mật!!!
Cô giật lấy điện thoại của mình rồi cất vào trong túi. Cả nhóm quay trở về làng với sự mong ngóng của tất cả người dân, đúng là họ rất nhát nhưng họ vẫn muốn giúp đỡ.
Tất cả người dân đều rất cảm kích nhóm Satoshi, dù trái cây này chưa chín hẳn nhưng bán cũng có thể lấy lại vốn. Trong lúc tất cả mọi người nói chuyện thì Satoshi đã kéo Serena ra 1 góc cho cô ngồi xuống rồi bắt đầu xử lí vết thương.
Satoshi: có đau không?
Serena: chỉ bị trầy xước chút nên không đau chút nào!
Satoshi: Serena này!
Serena: hửm?
Satoshi: tớ ghen rồi!
....................................................sự im lặng bao trùm cuộc hội thoại của hai người bỗng tiếng cười khúc khích của Serena phá tan bầu không khí nhưng để ý 1 chút MẶT SATOSHI ĐANG ĐỎ LÊN.
Serena: cậu yên tâm đi!Tớ chỉ xem Kenta và Shoto là bạn bè bình thường thôi!
Satoshi: bây giờ tớ chỉ muốn lấy tư cách là người yêu của cậu để có thể lên mặt với 2 cậu ta rồi đuổi các cậu ấy ra khỏi cuộc sống của cậu!
Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu cười lớn. Trong thâm tâm của Serena, cô cũng rất muốn công khai, muốn có tư cách bên cạnh Satoshi. Cô cúi thấp đầu, nhìn rõ từng nét mặt, ánh mắt chăm chú đang xử lý vết thương cho cô.
Satoshi: xong rồi!
Serena: cảm ơn cậu!
Cậu ngẩng đầu lên thì mặt sát mặt, mắt chạm mắt. Cả hai cứ như bị đôi mắt của đối phương thu hút nên càng ngày càng tiến gần. Dù mặt Satoshi và Serena đã đỏ ửng và nóng bừng lên vì ngại nhưng họ vẫn không dừng. Môi cậu khoá lấy môi cô. Satoshi đưa tay vuốt nhẹ gò má nóng rang của cô, rồi lại lướt tay mình đan vào mái tóc chỉ để lại ngón cái vuốt ve vành tai đỏ ửng ấy. Serena đặt tay lên vai cậu nhưng rồi lại đưa tay nghịch tóc của Satoshi.
Calem: không thể tin được!!!
Nghe thấy giọng nói cả hai liền rời môi, quay sang đã thấy Calem cầm điện thoại hướng về phía họ. Anh cười trừ sau đó đưa tấm ảnh mình selfie với cặp đôi đang hôn.
Calem: có gì để giải thích không?
Cả hai ngại ngùng đành chịu dù gì có giải thích thì chắc chắn anh cũng sẽ không tin nên họ lắc đầu, Serena bắt đầu trách móc việc anh chụp ảnh 2 người mà không xin phép bắt buộc anh phải xoá.
Calem: khoan! Để anh hỏi 2 đứa cái này! Rồi anh sẽ xoá!
Satoshi: vâng!
Calem: sao 2 đứa phải giấu chuyện này?
Serena: bọn em định vào 1 ngày nào đó đặc biệt mới công khai...
Calem: thì ngày các em công khai hẹn hò là ngày đặc biệt rồi còn gì!
Họ dường như bừng tỉnh, đúng rồi nhỉ?! Dù là ngày đó là ngày bình thường nhưng khi công khai thì ngày đó đã biến thành ngày đặc biệt rồi! Sao cả hai ngốc thế nhở?!
Serena: Tụi em đã khai báo thành thật rồi nên anh xoá ảnh đi!
Anh đưa điện thoại cho Serena kiểm tra, đúng thật Calem đã xoá rồi. Cô trả lại điện thoại nhưng vẫn còn nghi ngờ, không lẽ anh dễ dàng cho qua vậy sao?! Anh vừa quay đi rồi quay lại nở 1 nụ cười hiền hậu.
Calem: anh sẽ không tiết lộ cho mọi người biết đâu!
Serena: cảm ơn anh!
Cô nở nụ cười hiền với anh. Không ngờ anh hai của cô lại tôn trọng quyết định của cô. Nhưng rồi 1 nụ cười nham hiểm xuất hiện.
Calem: anh chỉ trước khi xoá ảnh thì gửi cho Kenta, Shoto và Hikari thôi! Há há!
Sốc! Thật sự sốc! Chưa kịp phang cho Calem chiếc giày thì đã có 1 "lực lượng" đến tra hỏi cả hai và 2 đôi mắt tức giận của Kenta và Shoto.
Satoshi: đúng vậy! Chúng tớ là 1 đôi!
Cậu nghiêm túc nói, Satoshi tiến lại gần nắm lấy tay Serena rồi đưa hình ảnh tay nắm tay ấy về phía 2 cậu tình địch kia.
Satoshi: các cậu hết cơ hội rồi!
Shoto nhìn cả 2 ánh mắt gây không cam tâm nhưng rồi cũng xách ba lô lên mà đi mất. Kenta không nhịn được nữa liền hét lên đầy tức giận.
Kenta: đừng có lên mặt với tôi!!! Thứ Kenta này không có thì đừng hòng ai có được!! Kể cả Serena!!!
Cậu nóng giận nhìn sang Serena với đôi mắt đáng sợ nhưng rồi cũng quay lưng bước đi. Nhưng người bên cạnh của Serena cũng đã nổi nóng. Người cậu bắt đầu khói lửa nghi ngút, không nhờ Serena nắm tay lại thì cậu đã nhào tới rồi.
Satoshi: này! Nói chuyện kiểu gì vậy?
Serena: Satoshi, bình tĩnh đi! Chúng ta lấy balo rồi lên đường cho kịp!! Đợi đến tối thì phiền phức lắm!!
Nghe vậy, cậu hậm hực đi lấy balo của cậu và cả của Serena rồi cùng mọi người lên đường. Trong lúc Satoshi đang trách móc Kenta nói chuyện thô lỗ.
Satoshi: nói chuyện cứ như Serena là đồ vật vậy! Ai có được với không có được! Đúng không Kasumi?!
Kasumi: hả?
Cô định trả lời thì 5 đôi mắt sắc bén hướng về phía Kasumi khiến cô lạnh sống lưng. Vậy là họ đã biết cô biết chuyện Satoshi và Serena hẹn hò rồi.
Kasumi: Ờ. Quá đáng thật!!!
___________________________________________
https://www.wattpad.com/story/234649173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=GoldNhutAnh&wp_originator=DmpCfEZPEBHqXK7c8b5GSrUI3UixZFcTWC%2BxoakS5hWBUGV2yHrD5FvvHj1RAdhegud4QweVQsitGPIGGbc%2BFtFDJnamMN8wN3iphfV7zrplBkS83WBfzan03jUmqpI3
Truyện được đăng trên Wattpad tác giả GoldNhutAnh mới là truyện chính thống. Mong tôn trọng tác giả, bấm vào link
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top