Ngoại truyện
Hắn không lạ gì với sự im lặng và cô tịch đáng sợ này, trong ngay chính căn phòng của những bô lão nhà Gyurou dùng để họp khẩn, giờ đây chẳng còn bòng dáng nào.
Chỉ có vết máu bắn lên nền tường vốn luôn được sơn màu trắng tinh khôi, vết mới đè lên vết cũ, không còn có thể phân biệt được rõ ràng nữa.
Hôm nay nàng nhỏ của hắn lại đi "chơi" rồi.
Bước đến gian phòng bề bộn đầy những mảng thịt cháy, có cả những mảng bị róc xương ra xương, thịt ra thịt, để ngăn nắp trên những chiếc đĩa như đang tế cống phẩm cho vị thần, duy nhất 1 người được coi là vị thần trong gia tộc này, hoặc cũng có thể coi là... tà thần mang đến cái chết?
Những xác người, có những người đang hấp hối, môi mấp máy không nên lời, máu vẫn bắn thành vòi từ những vết đâm vừa nhìn hắn đã nhận ra là của ai gây nên và từ món vũ khí nào, có những người từ từ lịm dần, nhắm mắt buông xuôi trước cái chết cận kề, cái chết dù có cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát.
Không ai ngờ được, trưởng nữ của chính họ lại là người ban tặng cái chết cho tất cả.
Hắn khẽ cau mày, 1 người hảo ngọt như hắn đối với mùi máu tanh ngọt đặc trưng của máu thật sự là không có 1 chút gì gọi là thiện cảm cả.
À, kìa rồi, nàng nhỏ của hắn đang ngồi ở góc kia ngủ ngon lành.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ả giơ tay ra đằng trước, vòng tay qua cổ của người ả thương, 1 tay dụi mắt, đôi đồng tử tím kia từ từ hiện ra, chớp chớp coi chừng còn buồn ngủ lắm, dựa vào người hắn, không ngại máu bẩn trên người bản thân, tiếp tục nhắm 1 lần nữa, lẩm bẩm khi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay kia:
- Ưm... Về thôi...
Hắn chỉ đáp lại 3 từ:
- Ừ, về thôi.
(Quay về kiểu viết văn máu me hồi viết chương đầu tiên của "With you", hoài niệm phết, có ai thấy quen không, nó đó, đây chỉ là bản update=) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top