2. Xanh dương và bạch kim

jeon wonwoo thế mà bị kéo đến quán cà phê của nhà mingyu để "chuộc lỗi".

trộm vía, jeon wonwoo rất thích và cực kì thành thạo việc làm thêm này. vì thế công việc rất đơn giản.

wonwoo gần như phát khóc khi phát hiện quán cà phê nhà mingyu không phải là quán nhỏ vắng khách mà là một điểm đến cực kỳ nổi tiếng. nhân viên ở đây đều chuyên nghiệp và lịch sự. jeon wonwoo bực bội than thở.

"tôi chỉ là một tiểu thuyết gia thôi, tại sao phải đi làm phục vụ ở quán này vậy?"

kim mingyu luôn lạnh lùng nhưng có vẻ rất thích thú

"tôi sẽ dạy cậu. đừng lo, tôi là người thầy rất kiên nhẫn đấy."

chạy qua chạy lại, làm hết việc này đến việc khác, có kim mingyu ngồi gần đó quan sát nên không thể có sai sót.

kim migyu mới chú ý đến, jeon wonwoo cực kì giống mèo. gyuvin trùng hợp lại rất thích mèo, nhìn jeon wonwoo chạy nhảy vui như vậy, kim mingyu cười tươi thật.

cho đến khi mà wonwoo mệt lả người lăn lộn trên chiếc ghế dài, em gái của mingyu mới đem theo ly sữa ra cho wonwoo, đồng thời cũng trách móc mingyu anh trai mình.

"bạn học thì nhiệt tình giúp đỡ, sao anh lỡ để anh ấy làm nhiều vậy hả?"

kim mingyu vẫn đang đắm đuối với sở thích nghắm sò biển mà nhìn những vỏ sò tuyệt đẹp, trả lời em gái một cách dứt khoát.

"những việc đó cậu ấy thích làm, sau này sẽ còn thường xuyên đến nữa đấy. đúng không?"

nói xong câu cuối thì liếc sang nhìn wonwoo và lập tức nhận được ánh mắt lườm nguýt đanh đá như mèo của người đối diện.

kim mingyu cũng đâu vừa, trực tiếp lườm lại rồi đưa ra một tập giấy, là tranh vẽ của wonwoo. khiến jeon wonwoo thụt đầu lại thì chỉ có kim mingyu mới làm được.

jeon wonwoo cũng không thèm chấp, cứ đi đến ngồi gần em gái rồi dạy em vẽ những bức tranh. nói thật, jeon wonwoo giỏi lắm. wonwoo lại như ánh dương ban mai, với nguồn năng lượng ấm áp mà bất kỳ ai cũng muốn lại gần.

jeon wonwoo cũng đột nhiên im lặng mà chỉ dạy cho đứa trẻ ấy. em gái của mingyu lại rất thích thú với người bạn của anh trai.

kim mingyu tận dụng mọi cơ hội để "trả đũa" wonwoo, mặc dù biết jeon wonwoo ngưng hành động đó rồi. wonwoo tính toán, đã làm ở quán của mingyu là được 3 tháng có lẻ, nhưng có lẽ đã quen dần với công việc, vậy nên không thấy jeon wonwoo kêu ca điều gì nữa, ngoại trừ việc nhìn ông chủ hơi chán ghét một xíu

wonwoo cố ý pha hỏng một ly latte, kim mingyu đứng sau lưng, khoanh tay cười

"làm lại đi. cậu có viết cũng không thể viết sai câu chuyện, đúng không? pha cà phê cũng vậy. hơn nữa, với một người rành công việc này như anh thì không hề khó. chỉ có một trường hợp, anh cố tình, jeon wonwoo ạ!"

-

lần khác, wonwoo vô tình làm đổ cả khay đồ uống, mingyu chỉ thở dài rồi đưa khăn giấy ra trước mặt

"cậu lau sạch áo đi, đây là cách cậu chịu trách nhiệm."

nhưng sau đó, mingyu lại âm thầm giúp wonwoo dọn dẹp.

dù ban đầu việc làm ở quán cà phê chỉ là "hình phạt," wonwoo dần nhận ra mingyu không hề đáng ghét như cậu nghĩ

wonwoo đến quán từ rất sớm. khi wonwoo mở tủ đồ, đột nhiên phát hiện một hộp cơm kèm lời nhắn

"không ăn sáng sẽ không đủ sức làm việc đâu. đừng để tôi phải nhắc nữa."

dù lời lẽ có phần cứng rắn, nhưng wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười.

mingyu thường lấy cớ "hướng dẫn" để đứng sát phía sau jeon wonwoo, chỉnh tay anh khi cầm bình pha chế, hoặc chỉ cách tạo hình latte art. jeon wonwoo bị đỏ mặt nhưng không dám nói gì.

đến khi quán đông khách, wonwoo thường luống cuống vì phải ghi nhớ quá nhiều thứ. kim mingyu luôn hỗ trợ, xử lý những sai sót nhỏ trước khi khách hàng phát hiện.

kim mingyu ngày càng quen với việc có wonwoo ở bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy quán cà phê trở nên "ấm áp" hơn.

một ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cộng với cái lạnh âm độ của hàn quốc, mingyu bất ngờ hỏi

"wonwoo, anh có từng nghĩ sẽ viết một câu chuyện mới không?"

"tất nhiên, viết là đam mê của tôi mà. sao cậu hỏi vậy?"

"chỉ tò mò... nếu nhân vật chính lần này là em, thì anh sẽ miêu tả như thế nào?"

wonwoo lúng túng, cố lảng tránh

"sa-sao lại đổi xưng hô? tôi sẽ không viết về cậu nữa đâu. một lần là quá đủ rồi!"

kim mingyu dí người ta đến nỗi sợ rồi kìa!?

mingyu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm

"em nghĩ cậu nên thử viết lại. lần này, có thể là câu chuyện về việc em thích wonwoo thì sao?"

jeon wonwoo rụt rè đưa ánh mắt lên nhìn người bên cạnh, mingyu như con người simp lỏ, yêu chiều mà nhìn wonwoo

cho đến khi jeon wonwoo né tránh, và rồi là im lặng

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top