Ôm và xin lỗi
"Ê tui đói quá."
"Gì vậy cha nội."
Cúp máy, Riinu chả hiểu sao lại có người gọi cho mình lúc 3h sáng chỉ-vì-họ-đói, và còn gọi lại tận 3-4 cuộc? Chả hiểu nổi ổng đang nghĩ gì.
Date cũng lâu lắm rồi ấy, nhưng Satomi ảnh không bao giờ chịu nghiêm túc hay lãng mạn gì với ẻm cả. Ẻm trằn trọc cả đêm nghĩ cách trả đũa. Mà thật ra cũng 19 1 10 cả thôi, lũ lớn tướng yêu nhau mà cứ như trẻ con ấy. Nhưng lần này giận thật rồi, đâu thể cứ đem người ta trêu đùa thế được đâu.
Thế là sáng hôm sau, lúc Tooi-san vẫn đang mệt mỏi với lũ hề không chịu để yên cho mình làm bài tập, dù kì thi đã sắp đến, Riinu lơ luôn Satomi.
Sato-chan vẫn đang vui vẻ chọc em gái tóc nâu, niềm vui nhàn rỗi của người già cùng đám bạn đồng lứa, thấy Riinu bước vào với vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ, Satomi vẫn rất vui vẻ tiến đến.
"Nè nè nè nè nè, cún con hôm nay mất ngủ hả taaa, sao phờ phạc thế? Hay tớ sang hát dỗ cậu ngủ nha?"
Nhưng thay vì là "Gì chứ, đừng chọc tớ coi nào~" để Satomi có thể tủm tỉm cười như mọi khi, cậu trai hôm nay im thin thít luôn, cái tai dễ thương ấy ngoe nguẩy nhưng ánh mắt thì liếc xéo. Satochan vào đầu deja vu về bộ dạng chỉ có mỗi lúc cậu chàng có lỡ trêu chọc quá mức đấy nhưng mà, ê gì? Nhưng chắc hôm qua mình doạ cậu ấy mất ngủ, nhìn mơ mơ màng màng thế kia thì đợi chút xíu nữa cũng chả sao.
"Chào mọi người, buổi sáng vui vẻeeeeeee... Haaaaaa~" Ngáp 1 cái, đã có rất nhiều thứ xảy ra trong đầu Satomi.
Ê gì? Riinu vẫn chào mọi người mà? Ê? Còn tui?
Tụi kia vẫn đang chọc Tooi, tất nhiên rồi, chả ai chú ý đến cái mặt đơ ra của thằng tóc hồng nào đó rồi, chỉ kệ mà chào lại Riinu, còn chả thèm nhìn mặt người ta ấy?
"Jeru, Ruuto, Colon, TỤI MÀY ĐI RA HẾT ĐẰNG KIA CHO BÀ!"
Một tràng âm thanh hỗn tạp phát ra, cả đám chạy tán loạn mà vẫn cười đùa. Jeru còn thời cơ "CẬU ĐỊNH BẮT CÁ 2 TAY ÀÀÀÀ? SAO HẸN CẢ 3 CÙNG LÚC THẾẾẾẾ?"
"THẾ THÌ MÀY CÚT RA SÂN TRƯỜNG ĐI MÀ ĐỨNG!"
Tiếng mắng uy lực của nữ sinh cấp 3 dám lấy khung thoại làm vũ khí nói lên, đã thành công đuổi hết lũ đầu xanh đầu vàng đi, chỉ còn lại Tooi-sama đau đầu nhìn về phía cái lũ yêu nhau.
"Gì nữa đây, giận nhau à?"
Đúng là con mắt tinh đời của thiếu nữ mang danh ikemen, nhìn là biết luôn rồi, trong khi người trong cuộc còn chả hay luôn.
"Hả? Cậu giận tớ à?"
Riinu im lặng, để cặp lại rồi chạy tót ra hành lang.
Hả? Chả lẽ giờ thừa nhận luôn? Đùa nhau chắc? Phải nói thật à?
Vậy là giờ còn 1 củ dâu màu hồng nữa thôi nhì?
"Ê Tooi, vậy là cậu ấy giận tui hả?"
"Nhìn là biết chứ gì?"
"Gì chứ?"
"Gì"
"..."
"..."
"Làm gì thì làm, để yên cho tui học."
"Gì chứ..."
"Giờ làm sao"
"Hỏi tụi kia ấy"
"Gì chứ..."
Suy nghĩ vẩn vơ mãi, sao cậu ấy lại giận mình ta? Mấy lúc cậu ấy đói cũng gọi mình vào giờ đấy mà? Chết rồi... Làm sao đây?
Yay! Bất ngờ chưa, tông trúng luôn người cậu đang nghĩ tới.
Nhìn cái anh chàng cao hơn mình gần 2 cái đầu, cậu cún giật mình nhưng vẫn lơ đi.
Hoảng quá hoảng quá hoảng quá, ai mà ngờ chứ? Giờ làm cái gì cũng rối hết, tốt nhất là im lặng ha?
Nhưng trong tíc tắc Riinu vừa định thần lại, cũng trong tíc tắc nào đó, Satomi ôm lấy Riinu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top