#20 [END]

End rồi đó nghe chuẩn bị tin thần chưa

.

.

.

_______________________________

Về đến nhà Satang mở TV kết nối tất cả loa với đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Winny và "bố vợ"

"Cậu thông báo với mọi người hôm nay không ai được trong nhà"

"Dạ cậu chủ"

Tên người hầu đi thông báo cho mọi người để di cư đi, mọi người từ hoang mang chuyển sang lo lắng vì không hiểu tại sao cậu chủ lại kêu mình đi chỗ khác. Sau gần 30p mọi người đã dọn đi, đợi thêm 10p nữa Winny mới được tài xế đưa về

Đi vào trong nhà em thấy Satang ngồi ở trước TV, còn TV thì hiện lên đoạn ghi âm nhưng em nghĩ anh đang làm công việc

"Chồng ơi, anh đang làm gì dạ"

Anh không trả lời mở đoạn ghi âm lên, khi nghe được nội dung nụ cười trên môi em đã dần tắt, em biết nếu không kịp giải thích cho anh thì chắc chắn thân thể xinh đẹp của em sẽ không còn ghi tên trong danh sách trên đời nữa

Em ngã quỵ xuống bò lại anh bằng đầu gối ôm lấy hai chân anh

"Anh ơi em...em không có ý định như vậy, anh tin em đi Satang anh tin em mà đúng không hai chúng ta là..."

"Vợ chồng mà"

Hai chữ vợ chồng em phải chần chừ lắm mới nói ra được, nghe được câu cuối anh cười khẩy

"Giờ này còn xưng hai từ vợ chồng với tôi? Cậu biết tôi và cậu là vợ chồng còn đối xử với tôi vậy hả?"

"Satang anh tin em đi, đó chỉ là..."

"Sao im lặng vậy? Không biệt biện lý do sao à?"

"Không phải đâu Satang đó chỉ là nhiệm vụ thôi nhưng em yêu anh"

"Tôi không ngờ cậu có thể nói ra câu nói đó đấy Winny"

Em đứng bật dậy

"Nếu anh không tin em, em sẽ cho anh thấy em yêu anh đến thế nào"

Nói rồi Winny một mực rời đi, vừa đi vừa quẹt păng đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt. Đến "Hầm trú ẩn" của Băng Sói Đen trước khi vào em đã bật ghi âm trên điện thoại, em thẳng thắng hủy nhiệm vụ đã làm gần 1 năm

*Rầm*

"CẬU ĐIÊN HẢ WINNY"

Winny: "Tôi xin lỗi nhưng tôi đã phạm lỗi lớn nhất khi làm nhiệm vụ, tôi yêu anh ta"

Nói rồi em rời đi luôn, em cũng đã rời khỏi Băng Sói Đen. Mở điện thoại em gửi đoạn ghi âm cho Satang rồi đi đến vách đá, chỗ em và anh đã từng đi đến ngồi ở đó và chụp một bức hình gửi cho anh

"Chắc hẳn anh biết đây là đâu, nếu anh còn thương em thì hãy đến đây em sẽ luôn ở đây đợi anh, dù anh có đến hay không em vẫn ở đây"

Em ngồi xuống vách đá chờ 10-20-30-40-50 rồi 1 tiếng, em vẫn chưa thấy Satang có dấu hiệu xem và trả lời tin nhắn của em, em soạn thêm một tin nhắn

"Cảm ơn nhé người em yêu! Cảm ơn vì anh đã giúp me nhận biết được tình yêu rồi cho em biết thế giới vẫn có nhưng niềm vui như thế. Thì ra thế giới vẫn luôn màu hồng như vậy cảm ơn anh vì tất cả có lẽ em sẽ không bao giờ gặp anh nữa, nhưng anh yên tâm em sẽ luôn đợi anh!"

Sau khi gửi tin nhắn được 5p em đã có  ý định gieo mình vào vách đá thì

"WINNY!!!"

Một giọng nói quên thuộc khiến em dừng lại, một vòng tay ấm áp ôm lấy em

"Winny anh biết rồi, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh rồi em đừng bỏ anh nhé"

"Anh..."

Em quay lại ôm lấy anh

"Em xin lỗi hic"

"Được rồi về nhà nhé đừng ở đây nữa khéo lại bệnh"

_______________________________

Rồi đó HE Happy Ending rồi đó đừng cạp đầu hay đốt nhà t nữa nha

Thì Văn viết 2 trang mà bị lạc đề😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top