#14

"Nhưng P'Satang không cho tớ làm theo ý ai cả"

"Anh ấy chỉ đùa thôi cậu yên tâm"

"Thôi tớ không dám đâu"

Winny chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Wim, cậu ta đâu biết Satang đã đặc cam và cuộc hội thoại vừa rồi lọt thẳng vào tai anh

"Địt mẹ nó"

________________________

3 ngày trôi qua anh đang trên đường về với vợ yêu của mình còn đám của Wim vẫn chưa được thành tựu gì, gần 8h Satang từ sân bay về, anh kéo vali vào nhà để giúp việc mang vào phòng đồ cho mình, còn mình thì phóng lên phòng ôm chầm lấy vợ yêu đang ngủ ngon lành

"Vợ ơi anh nhớ vợ lắm luôn đấy nhé"

Em vẫn ngủ như chưa biết chuyện gì, anh hôn nhẹ lên trán em rồi lựa một bộ đồ thoải mái để đi tắm rồi ra ôm vợ yêu của mình sau 3 ngày mệt mỏi. Em cảm nhận được hơi ấm nên xoay qua dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ

Đến gần 10h em dậy thấy anh đang ôm mình thì hết cả hồn, sau cú shock đó thì em vui mừng ôm lấy anh hôn chụt chụt, cảm thấy ai đang phá giất ngủ của anh, anh nhăn mặt né tránh, khi hé mắt anh mới biết người phá giấc ngủ là vợ mình chứ chẳn ai xa lạ

"Ôi Winny cho anh ngủ miếng"

"Chồng về mà không cho Winny biết giờ còn kì thị Winny à"

Em leo xuống khỏi người anh ngồi ở góc giường quơ quơ chân

"Nào học ai cái tính giận hờn đấy"

"Hứ không thèm nói chuyện với chồng đâu ngày mai Winny sẽ..."

"Sẽ như nào?"

Anh vừa nói nét mặt vừa buồn ngủ mắt cứ lim dim mở được xíu xiu kèm thao là nét mặt khuyên khích và giọng nói ghẹo gan

"Winny sẽ qua phòng Wim ngủ"

Lúc này anh hơi khó chịu khi đột nhiên em lại nhắc đến Wim

"Em có giỏi thì đi đi"

Anh không thèm nói nữa nằm xuống giả bộ ngủ

"Winny đi thật đó nha"

Anh không trả lời, em không phục nên lấy lây chân anh

"Nè dậy đi Winny đi thật đó tối anh sẽ không được ôm Winny nữa, không được hôn Winny nữa đâu nhé"

Anh vẫn không trả lời nằm im em muốn làm gì em làm, nhưng lại nghe tiếng sụt sịt gì đó, anh hé mắt ra mới biết em đang nhìn anh miếu máo. Anh bật dậy ngay tức thì

"A thôi chồng xin lỗi mà không khóc nữa ná ná"

"Hức chồng không thương Winny hức"

"Ơi không khóc nào ngoan nghe anh không khóc nín nín anh thương"

"À anh có mua quà cho em nè"

Nghe có quà em cũng không ngoáy nữa chờ anh lấy quà cho mình, anh móc từ túi chiếc áo vest đắt tiền một đóng kẹo, túi kia thì có mấy bịch bánh

"Đây"

"Anh cho Winny hết hả"

"Đúng rồi của Winny hết anh mua cho Winny đấy"

"Winny cảm ơn chồng ná"

Winny nhào lại ôm rồi hôn lên má Satang cái chụt khiến anh như chạm trúng giây rồi chập điện đơ ra đấy

________________________________

Mai thi Văn đó mấy em cứu sốp:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top