6- Mưa

Thoáng cái cũng đã hai tháng, thời gian qua tôi đã quen với công việc. Không còn làm bể ly hay làm chết hoa của quán nữa. Cũng không còn tư tưởng đánh khách nữa mà thay vào đó là đánh chủ nha. Ông chủ quán của tôi đúng là siêu cấp đáng ghét toàn bỏ bê việc đi chơi với bồ, để tôi với Satang phải làm gần chết. Bộ nghĩ làm chủ là muốn làm gì thì làm hả, đúng rồi đó. 

Nay  tôi không có lớp nên tôi dự định sẽ nằm ở nhà cả ngày. Nắng sớm xuyên qua khung cửa nhỏ chiếu sáng cả một góc phòng, phả lên chiếc áo sơ mi đen treo ngay giá. Tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ra ngoài ban công ngắm chút nắng sớm. Nhìn dòng người cứ tấp nập, xô bồ thì tôi lại thấy nhẹ nhàng đến lạ. Phải rồi cũng đã hai tháng tôi rời xa vùng quê đó, rời xa những lời chửi rủa đến điếc tai, rời xa các đợt đòn roi đau như xé da, xé thịt, rời xa cái cảm giác cuốc đất lúc ánh trời đang đứng bóng. Nắng sớm kèm với những làn gió nhẹ phả nhẹ lên gò má, cảm giác này thật khó để tả thành lời. 

Ngồi chill chill chưa được bao lâu thì trời lại âm u, đến cả ông trời cũng lật mặt nhanh ghê ha. Bây giờ gió không phải là nhẹ nhàng nữa mà là gió có thể thổi bay cái nết của bạn ra ngoài. Dạo này thời tiết cứ thất thường  như vậy . 10 giờ sáng, trời đổ cơn mưa. Phòng tôi tối sầm lại, trông cứ như tận thế sắp tới vậy á. Giờ này mà ngủ thì hơi phí thế thôi, tôi ngồi coi phim ma cho đỡ sợ vậy. Mang tiếng sợ ma nhưng mà tôi thích coi phim ma. Cũng ngộ

Mưa thì càng lúc càng to, từng đợt gió cũng vậy. Ngồi trong phòng, đối diện là cái điện thoại đang mở phim ma. " Trời má đứa nào vậy", Con ma vừa hù thì đứa nào gõ cửa làm tôi sảng hồn.

Tôi nhăn nhó đi ra mở cửa thấy Satang người ướt như chuột lột

" Ủa, sao cậu ở đây"

-" Mình đi học về, có mang theo dù nhưng mà gió to quá nó thổi ngược cái dù nên hư rồi"

-"Cơ mà may sao là chỗ đó gần nhà cậu nên mình ráng lết cái thân xác qua đây, xin trú mưa"

" Ờ nhưng tôi không cho"

Nói rồi tôi đóng cửa cái rầm, khỏi phải nói chứ tôi biết mặt cậu ấy lúc đó chắc cũng hoảng loạn dữ lắm đó. 

" Tôi đùa thôi"

Tôi mở cửa ra, thì thấy cậu ấy mặt hoang mang lắm cơ, trông buồn cười thật chớ.

" Thôi vô nhà lau người đi kẻo cảm lạnh đó"

Tôi đưa khăn với đồ thay cho Satang để cậu ấy thay, còn tôi thì ngồi xem phim ma tiếp

-" xui ghê chớ, biết nay có bão đem theo dù rồi mà vẫn ướt vậy đây"

" Bão á, sáng tôi thấy còn nắng đẹp lắm mà"

-" Thời tiết mà, thất thường lắm"

-" Ủa mà cậu đang xem film ma à"

" Ừa, tôi đang xem cậu xem cùng không"

-" Ủa tôi tưởng cậu sợ ma"

" Sợ thì sợ chứ coi thì vẫn coi"

Nói rồi thì tôi với cậu ấy ngồi coi film vậy đó, ma thì hù tôi giật mình mấy lần còn cậu ấy thì cứ đơ đơ ra vậy đó. Chắc chắn cậu ấy không phải con người rồi, chứ ko có con người nào mà không giật mình vậy được. Thời gian qua tôi cũng cởi mở hơn với cậu ấy rồi đó bỡi lẽ cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở trường. 

Đang xem thì cậu ấy vén cái màn cửa sổ, gần giường tôi ra.

" Cậu không xem nữa à"

-" À không, mình qua ngắm mưa một xíu"

" Cậu thích ngắm mưa lắm à"

-" Ừa, cậu thử nhìn đi những giọt mưa cứ rơi đi, cậu sẽ thấy nó thú vị lắm đó"

" Rồi tôi nhìn nãy giờ mà có thấy gì đâu "

Cậu ấy không trả lời, tôi thì cứ nhìn mưa rồi quay qua nhìn cậu ấy rồi lại nhìn mưa. Hai đứa tôi cứ nhìn vậy đó cho tới khi cậu ấy nằm gục lên vai tôi, bất giác tôi giật mình quay qua. Cậu ấy ngủ rồi

" Satang, Satang,... Satang ơi"

Cậu ấy vẫn gục đầu lên vai tôi, ngủ. Mặt cậu ấy sao đỏ bừng thế nhỉ. Tôi đưa tay sờ trán cậu ấy, thôi xong kiểu này là sốt rồi. Trán nóng hổi, chắc là do khi trưa dầm mưa rồi. Tôi nhẹ đỡ cho cậu ấy nằm xuống giường đắp chăn rồi tôi đi chườm khăn lạnh như hồi nhỏ mẹ hay làm cho tôi vậy đó, thường thì mẹ tôi sẽ nấu cháo cho tôi ăn những lúc như này. Tôi mở tủ lạnh, và bất ngờ chưa hết đồ nấu ăn rồi. Sao mà xui vậy ta, tôi quay qua nhìn cái tên đang nằm trên giường và bây giờ thì tôi phải lội mưa đi mua đồ về nấu cho hắn ta. Nhưng mà không sao, dù gì thì cậu ấy đã giúp mình nhiều đến vậy, như này có nhắm nhò gì.

Phải nói là mưa không có dấu hiệu nhỏ dần. Tôi về tới phòng trên tay cầm bịch đồ mà người ướt nhẹp, kiểu này có khi tí xíu thì tôi cũng thành người bệnh mất. Tranh thủ lau người rồi tôi bay vào nấu cháo, gì chứ nấu ba cái này dễ ẹt, thì có google giúp rồi mà. Sau một hồi vật lộn trong bếp thì tôi đã nấu xong rồi, khỏi phải nói chứ tôi tự thấy mình oách xà lách vãi. Đúng thật nhưng mà bây giờ tôi nên đi kiếm băng cá nhân đã, nãy cắt trúng tay chảy máu nãy giờ. 

Tôi ngồi nghía mưa nãy giờ mà thấy chán gần chết thế mà Satang lại thích, đúng là mỗi người mỗi khác. Cậu ấy thì vẫn đang ngủ, dạo này hình như cậu ấy cũng có nhiều việc phải làm. Thấy cậu ấy cứ đi sớm về khuya, hình như là do phải đi chạy chương trình cho câu lạc bộ. Kể ra thì cũng tội, tội chưa xử nha. Tôi dán miếng hạ sốt lên trán cậu ấy, không biết có tác dụng gì không mà thôi kệ cứ dán vậy. Cái cậu Satang này lúc ngủ trông cũng đáng yêu ra phết, bình thường nhìn cứ xã hội đen thế nào ấy, nói chung là giống như giả vờ lạnh lùng đấy. 


Điều quan trọng hơn là hình như tôi lỡ thích cậu ấy rồi


------------------------------------------------------------------

Hà Lu, lại là mình đây. Chap này có ngắn quá không mọi người.

Notes: như cũ nhaaaa

hy vọng mọi người thích truyện của mình


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top