19-Trạm tàu

" Ngày 29 tháng 4 năm 20xx, một nam sinh viên trong lúc đi dạo hội chợ xuân với bạn mình đã bị người khác đâm 17 nhát liên tục vào ngực. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc thương tâm trên là do phạm nhân bị ảo giác vì sử dụng ma túy và các chất gây nghiện liên tục trong thời gian dài. Hiện phạm nhân đã bị bắt. Nạn nhân là em Winny Thanawin Pholcharoenrat hiện đang theo học tại trường X, đi cùng em là một người bạn đồng tuổi. Theo các nhân chứng kể lại: Trong lúc nạn nhân đang đứng chờ mua nước thì có một tên lạ mặt tới xô xác với nạn nhân, sau đó bất ngờ rút con dao đã giấu sẵn dẫn tới sự thương tâm trên, sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay. Nạn nhân do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình em và bạn bè. Thương tiếc cho một số phận bé nhỏ" 

Căn phòng của Satang, nơi mà hai người đã cùng chung sống cách đây không lâu giờ đây lại u ám đến lạ. Một người nằm dài trên cái giường, giờ đây chút hơi ấm từ đối phương cũng chả còn. Satang chỉ biết nằm dài trên chiếc giường ấy, ôm lấy tấm ảnh cuối cùng cùng nhau mà khóc. Như hàng vạn mũi dao đâm vào người, như cơn sóng xô ngoài khơi xa. Sau cùng thứ tồn tại duy nhất là kỉ niệm.

Hôm ấy, đám tang của người anh yêu. Anh vắng mặt. Không phải do anh tồi tệ là do anh quá sợ, sợ đối mặt với sự thật. Là do anh quá đau, nỗi đau khi tận mắt thấy người mình yêu nằm đưới đất với vũng máu đỏ tươi. Chiếc áo hôm đó anh mặc, giờ đã thắm đỏ. Một màu đỏ mang lại nỗi đau, một nỗi đau có lẽ không ai hiểu được. Anh đã không nhìn người mình yêu lần cuối

"Anh thật sự rất tệ em nhỉ, Nếu lúc đó anh đi cùng em có lẽ mọi thứ đã không như thế này em nhỉ?. Sau tất cả em lại là người bỏ anh mà đi trước. Anh không trách gì em, anh tự trách chính bản thân anh đã không bảo vệ được em mà. Anh đã tận mắt nhìn thấy em ở đó mà?. Nhìn vết thương trên cơ thể em rướm máu, những dòng đỏ thẳm. Anh chỉ biết ôm em mà khóc, khóc than trách cho phận mình. Tại sao vậy, sao em lại rời bỏ anh vào một chốn địa đàng."

Chậu hoa tu-lip mà hàng ngày Winny luôn dành thời gian ra để chăm sóc đã tàn lụi. Các cánh hoa vàng đã chuyển nâu. Satang muốn đứng lên mà đi, vừa đi lại vấp những cái chai thủy tinh lớn nhỏ, những lon bia lăn lốc mà té xuống sàn. Anh nằm đó, nước mắt ùa ra. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, giờ đây không còn những cái nắm tay, không còn những lúc anh đợi Winny trước cửa nhà dắt tay nhau đi học, không còn những cái ôm mà họ dành cho nhau lúc ngủ, không còn những nụ hôn dưới trăng kia. Bất giác anh thấy trên bức tường là cái áo mà Winny đã mặc lúc hai người ngồi cùng nhau trên chuyến tàu sắt cũ kĩ vào hôm sinh nhật của Winny

-"Vẫn sót một cái, tệ thật"

Anh bước tới, mặc lên chiếc áo đó mà đi ra trạm tàu mà năm đó Winny đã nằm gục trên vai anh mà ngủ. Khung cảnh bao lâu vẫn vậy, chỉ là giờ đây tàu đã dừng hoạt động và giờ đây không còn ai nắm tay anh nữa. Trạm tàu đã dừng hoạt động nửa năm nay, rêu đã bám đầy thân tàu. Anh đứng đó, đứng nhìn ánh đèn đèn hiu hắt len lỏi vào từng ô cửa sổ tàu. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng không ai đi kế bên anh như ngày đó nữa. 

Anh đang khoác lên cái áo người thương. Một, hai bước chân cô đơn lạc lõng. Ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Trên cổ anh vẫn là chiếc máy ảnh cơ mà anh vẫn luôn đem theo. Không phải để chụp ảnh mà là để xem lại, xem lại những khoảng khắc mà anh và Winny còn bên nhau. Anh bấm chuyển ảnh, anh giơ những tấm ảnh đó lên ướm vào không gian. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có thời gian là thay đổi và một người mãi mãi không tỉnh lại. Mãi mãi anh cũng không thể nhìn lại nụ cười trên khuôn mặt ấy. Ngày ta đã hứa bên nhau, giờ sao như gió thoáng mây bay.

-"Mọi thứ vẫn vậy mà, vẫn ở đây. Còn em.."

-"Em đang ở đâu vậy..."

-"Em về bên anh được không.."

-"Anh thương em mà"

Tiếng khóc nấc như xé nát lòng người, trời như nghe tiếng lòng anh mà cơn mưa ào xuống. Mưa đêm như vậy, anh vẫn ngồi đó. Anh vẫn quen với việc sẽ có người chăm sóc anh những lúc anh bệnh. Anh vẫn ngồi ở đó, mặc cho mưa và nước mắt hòa làm một. Cho tới khi anh ngất đi vì lạnh, vì khóc quá nhiều mà kiệt sức, vì không ăn uống cả mấy ngày liền.

-------------------------------------------------------

"Anh ơi"

"Anh ơi, em đây rồi nè"

"Anh đừng khóc nữa nhé"

"Có thể bây giờ em không ở cùng anh nữa, em cũng không thể nắm tay anh nữa, không thể ôm anh như trước, không thể khóc trong lòng anh nữa"

"Nhưng mà em vẫn ở đó thôi, em vẫn là người mà anh yêu nhất và anh cũng là người mà em sẽ mãi không bao giờ quên mà."

"Anh đừng buồn nữa nhé, em sẽ mãi yêu anh"

"Kiếp sau có duyên mình bắt đầu lại mọi thứ nhé"

Anh nhìn thấy hình bóng người anh yêu thương rồi.Winny đang cười với anh sao, anh lại thấy đau lòng tới lạ, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. Anh chạy tới mà ôm lấy Winny nhưng mãi anh không đến được. Cho tới khi bóng hình người đó dần đi xa, đi xa thật xa. Cho tới lúc anh gào lên

-"Em, đừng bỏ anh mà"

-"Em, Em ... gặp anh lần cuối không được sao"

-"Em đi thật rồi sao"

Anh tỉnh dậy trong bệnh viện, kế bên là ba mẹ anh. Chiếc gối đã ướt đẫm từ lúc nào. Lúc anh bất tỉnh ngoài mưa, người dân đã đưa anh vào bệnh viện. Một lúc khá sau lâu ba mẹ anh mới lên với anh. Nhìn thấy đứa con mình nằm đó, họ cũng bất giác mà mắt đỏ hoe.

-"Ba, mẹ con mất cậu ấy rồi"

Ba cậu chỉ nhìn cậu mà trầm lắng, chỉ có mẹ cậu là cằm tay cậu

*"Con không nhìn mặt bạn lần cuối đúng chứ"

Cậu vẫn nằm đó, tay trái che mắt mà khóc. Ba mẹ cậu cũng chỉ biết im lặng, không thứ gì có thể khiến cậu ổn định lại tinh thần bây giờ. 

Người thì vẫn ở đấy, người thì cách vạn dậm ngàn mây. Người đang chờ cái chết, người với thi thể đã an yên dưới hai thước đất. Người chờ hình bóng ai kia, đợi những tiếng yêu thân thuộc, chờ người mình thương ngoảnh mặt nhìn mình lần cuối. 

----------------------------------------------

Thật sự mình không biết nói gì nữa, nhưng vẫn còn một chap cuối nữa nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tới giây phút này. Mình thật sự cảm ơn ạ

Và mình xin lỗi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top