17-2/5

Một năm nữa lại trôi qua, hiện bây giờ là tháng ba. Tháng này có một ngày rất đặc biệt với tôi đó, đó là ngày kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau. Tháng ba năm ngoái tại sân thượng của trường cũng là lúc cậu ấy tỏ tình tôi đó. Trên tờ lịch, một ô ngày được khoanh đỏ kèm hình trái tim. Mai là ngày kỉ niệm rồi sao?. Tôi dự định sẽ đi mua bánh và chạy qua nhà cậu ấy, trang trí lại phòng chờ cậu ấy đi học về thì sẽ cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Vốn dĩ tôi có chìa khóa phòng cậu ấy mà, nên tôi sẽ giữ bí mật không cho cậu ấy biết. 

Sáng hôm sau, hên một cái là tôi không có tiết mà Satang thì có. Số trời định rồi, Satang sẽ phải há hốc mồm bất ngờ. Cậu ấy thích nhất là bánh chanh dây, còn tôi thì thích dâu tây nên tôi đã mua bánh mix vị. Bánh được gọi trong hộp trong suốt được gói nơ bên ngoài trong rất là ưng cái bụng. Nghĩ trong bụng không biết cậu ấy có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không. Nhưng mà tôi muốn làm cho cậu ấy một điều gì đó thật đặc biệt

Hì hục đội nắng, đi vòng quanh 7749 cái cửa tiệm chọn mua những món đồ trang trí cho giống màu yêu thích của Satang. Về tới phòng, vẫn như ngày đầu tiên qua đây. Vẫn là mền gồi được xếp gọn gàng, sách vở được xếp trên tủ theo thứ kích cỡ từ lớn đến bé, chén bát được rửa rồi úp gọn trên kệ. Trên bàn ăn là bức ảnh mà tôi với cậu ấy chụp hôm đi biển trong ưng quá chừng hà.

Tôi để bánh ngay bếp rồi bắt tay vào trang trí mấy cái đồ nãy mới mua. Gắn rồi lại gỡ rồi tôi lại gắn vào chỗ khác, rồi lại gỡ rồi lại gắn lại vào chỗ cũ. Hì hục bao lâu cũng chưa thấy đâu vào đâu. Gẵn vào chỗ này thì chỗ khác lại bung, thế nên tôi đi mò mẫm cuộn băng keo. Trong ngăn tủ không thấy, trong bếp cũng không . Mệt quá nên tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thấy hơi cộm cộm ngay đầu, tôi đưa tay xuống thì chạm vào vật gì đó. Là cuốn sổ được giấu sau gối nhưng một phần lại bị thò ra.

Nó là nhật kí của cậu ấy

"Này, này bạn biết sao lý do mình viết nhật kí không? Đó là vì mình muốn lưu giữ kỉ niệm đó, mình đã nói với mẹ rằng sau khi mình mất hãy chôn cuốn nhật kí này theo với mình. Cách đây hai tháng, mình nhớ lúc đó là tiết 4. Mình đang học môn văn, mắt mình tự nhiên mờ đi, đầu óc mình quay cuồng, ngực đau nhói rồi mình ngất xĩu tại lớp. Lúc mình lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang trong bệnh viện. Bên ngoài thấy rõ đó là bóng lưng của ba và mẹ và mình đã nghe được cuộc nói chuyện của họ với bác sĩ. Mình bị ung thư tim"

Hóa ra đó là căn bệnh mà bao lâu cậu ấy giấu tôi sao?. Nó nghiêm trọng tới mức này sao, vậy những lần cậu ấy nói rằng sợ sau này cùng tôi đi trên quãng đời còn lại là vì vậy sao? Lúc cậu ấy say xỉn rồi khóc ở nhà tôi là vì căn bệnh này sao? Mắt tôi đỏ hoe, tay không ngừng lật những trang nhật kí đó. Cuộc sống hằng ngày, cậu ấy ghi lại một cách kĩ lưỡng. Đến một trang tôi phải sững lại

"Mình có vài điều muốn làm trước khi...chết 

1 là mình muốn làm thế nào đó để ba, mẹ sẽ chấp nhận sự thật rằng mình sắp rời xa vòng tay của họ. Mình muốn trước khi chết sẽ dành cho ba, mẹ cái ôm cuối cùng. Mình biết là mình sẽ không thể trả hết phần nghĩa hiếu cho người đã chăm sóc cho mình. Thời gian là bức tường ngăn việc đó xảy ra

2 là mình muốn ba, mẹ sẽ luôn nở nụ cười trên môi dù sau này có sao đi chăng nữa

3 là mình muốn có người yêu vì mình muốn được chăm sóc một ai đó, mình muốn được bảo vệ ai đó    ☑️

4 là mình muốn cùng người yêu của mình dạo chơi trên biển, tại vì mình yêu biển. Khi trên biển mình thấy mình được thoải mái, được vui chơi, được là chính mình ☑️

5 là mình muốn sau này trên ngôi mộ của mình, người quan trọng sẽ đặt lên một đóa hoa cẩm quỳ trắng 

Xin lỗi vì tất cả"

Chỉ vỏn vẹn 5 điều vậy thôi sao, chỉ một lời xin lỗi vậy ư? Thậm chí không có lấy một điều nghĩa cho bản thân. Cậu luôn nghĩ cho người khác vậy hả Satang, cậu không quan tâm bản thân cậu à?. Nước mắt tôi rơi rồi, thấm đẫm trang nhật kí đó. Hai tay che mặt mà khóc nức lên

"Hôm nay, mình gặp một cậu bạn tên là Winny hình như cũng là sinh viên năm nhất giống mình luôn. Cậu ấy mới lên thành phố đã bị bọn cướp cướp hết đồ rồi. Thấy cậu ấy nằm giữa hẽm, mình đã kêu và đưa cậu ấy lên trạm xá nữa. Tối đó cậu ấy ngủ ở phòng mình mà mình cứ nhìn cái khuôn mặt ấy, mình thấy dễ thương quá chừng"

*

"Mình và cậu ấy hôm nay đã đi chơi đó. Tụi mình hẹn nhau ở thủy cung mà hình như do ngủ quên nên cậu ấy tới muộn. Lúc cậu ấy gấp gáp nhìn dễ cưng lắm, mình muốn chỉnh đồ cho cậu ấy mà sợ quá trớn nên mình chỉ cột dây giầy cho cậu ấy thôi. Lúc về cậu ấy bị chuột rút nên mình đã cõng cậu ấy về đó. Cậu ấy gục đầu lên vai mình làm mình ngại đỏ mặt"

*

"Hôm nay, mình nổi cơn sốt. Mình ngủ lì bì mà không biết chuyện gì. Cơ mà hôm nay mình được cậu ấy chăm sóc đó. Cậu ấy không chỉ lặn lội mưa gió đi mua thuốc mà còn nấu cháo cho mình nữa. Cơ mà đến giờ mình mới biết cậu có một quá khứ không trọn vẹn, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Mình không phải cậu ấy nên mình sẽ không bao giờ hiểu được những thứ tồi tệ mà cậu ấy đã từng trải qua trong quá khứ. Vì vậy mà mình quý cậu ấy lắm, mình hứa cho tới khi nào mình rời xa nơi đây, mình sẽ bảo vệ cậu ấy tới cùng."

*

"Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Mình đã tặng cậu ấy một chiếc bánh dâu tây và một chậu hoa tu-lip đó. Cậu ấy rất thích dâu tây và hoa đó. Lúc cậu ấy thấy mình và chiếc bánh dâu, cậu ấy đã ôm chầm lấy mình mà khóc. Mình biết là từ lúc mẹ cậu ấy mất không một ai quan tâm cậu ấy hết, vậy nên mình muốn quan tâm và chăm sóc cậu ấy hết phần đời ngắn ngủi của mình có được không?" Tối đấy, mình đưa cậu ấy đi ngắm cảnh trên chiếc tàu sắt đã cũ kĩ. Cậu ấy đã rất vui và còn gục đầu lên vai mình ngủ nữa. Lúc đó mình chỉ muốn khoảng khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi"

*

"Mình tỏ tình cậu ấy rồi, cậu ấy đồng ý rồi. Mình đã có người yêu rồi"

Cậu ấy chỉ ghi vỏn vẹn 1 dòng vào đúng ngày mà bọn tôi đứng trên tầng thượng hôn nhau.

*

"Hôm nay, mình cùng cậu ấy đi nghỉ mát trên biển đó. Nhìn cậu ấy háo hức như đứa trẻ mới lớn vậy. Chúng mình đã nô đùa rất vui trên biển đó. Tối lại ăn những món ngon mà trước giờ mình cũng chưa được thử qua bao giờ. Mình đã ngồi cùng cậu ấy, ngắm biển qua khung cửa sổ rồi mình và cậu ấy đã hôn nhau đó. Tối mình đã ôm cậu ấy ngủ đó, nhìn cậu ấy ngủ như mèo con vậy. Thật sự nếu sau này cậu đọc được những dòng này, mình xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu tới cuối đời. Thời gian không cho phép mình được ở cùng cậu tới cuối cuộc đời. Nhưng mình hứa rằng mình sẽ dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm. Nhưng mà ở phòng,lúc mình đang tắm, cậu ấy đang xếp đồ cho mình bên ngoài. Mình đã quên mất việc trong tủ mình là một mớ thuốc. Có vẻ cậu ấy đã biết rồi. Tuy cậu ấy không thể hiện nhưng nhìn vào ánh mắt đó tôi biết là cậu ấy đang nghĩ gì, mình sợ mình làm cậu ấy lo lắng"

*

"Nay mình được nấu ăn cho em bé của mình ăn đó, thấy cậu ấy khen món mình nấu mà mình vui lắm. Cậu ấy vẫn cứ như một đứa trẻ vậy đó, vẫn cứ yêu đời như vậy. Mình hy vọng sau này cũng ấy vẫn luôn giữ được nụ cười ấy trên môi. Tối đó tụi mình đã cùng xem phim, vẫn là phim ma mà em bé của mình thích thôi. Tụi mình còn mua 7749 đồ ăn vặt nữa. Lợi dụng men bia sẵn có mà mình đã hôn cậu ấy đó. Mình muốn ôm cậu ấy thật lâu, muốn ôm cậu ấy cho tới lúc màu vàng nắng nhạt dần trên cổ áo, ôm cậu ấy cho tới khi tuyết ngừng rơi lúc đông tới, ôm cậu ấy cho tới lúc hoa lại nở trên những nhành cây xuân, ôm cậu ấy cho tới khi vòng tay mình không còn đủ sức để ôm, ôm cho tới khi tim ngừng đập, cho tới khi da thịt còn bám lại trên thân, cho tới khi thi thể nằm sau dưới hai thước đất"

*

"Mãi thì hôm nay, mình đã đưa cậu ấy về nhà với tư cách bạn bè. Nhưng mình biết chắc ba mẹ mình biết hai đứa mình là gì của nhau. Cậu ấy rất thích thú với vườn hoa trước nhà mình đó. "Biết đâu sau này mình lại trờ thành người một nhà con ha". Câu nói của mẹ mình trong bữa ăn đã làm mình nhất thời ngơ ngác rồi lại khiến mình suy nghĩ cả một đêm dài hôm đó. Mọi người có lẽ chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian. Mình sẽ rời xa vòng tay của mọi người vào cuối hè năm sau, bác sĩ đã bảo như vậy mà?"

Tháng ba, tháng ba, tháng ba bây giờ là tháng ba. Cuối hè này là 4, 5 nữa tháng thôi sao. Có thật là như vậy không Satang? Sao anh không nói gì với em. 

Gấp lại cuốn sổ để lại nguyên bản vị trí. Tôi không dám đọc thêm nữa, thêm biết thêm đau. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt tôi, người tôi run lắm, tay chân như mất cảm giác. Không từ nào diễn tả được cảm giác tôi lúc này. Thà đến lúc sự thật diễn đến rồi biết còn hơn biết trước rồi chính tôi mới là người chết, chết vì đau, chết vì những cánh hoa tình sắp úa tàn, chết vì cả thế giới của tôi sắp sụp độ. Còn lời hứa ngày nào, anh hứa sẽ không giờ bỏ em, hứa sẽ cùng em trồng một vườn hoa sau nhà mà?. Đã hứa mà sao giờ anh lại...

------------------------------------------

Chap này sẽ là các trang nhật kí nhé, nó là các phần nhật kí ở các chap trước tuy nhiên ở các chap trước mình chỉ cắt ra 1 đoạn, còn ở chap này là đầy đủ hơn nhé.

 mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top