16-Trà bạc hà
"Bạn, bạn có bị gì không?"
-"Ủa bị gì là bị gì"
"Cái này mà gọi là cái nhà, nó không thể gọi là cái nhà"
-"Chứ không phải nhà thì là gì"
"Nó là cái biệt phủ"
Cái "NHÀ" mà anh người yêu mình ở, không hề "TO" nha. Nhà có 4 tầng, tầng nào tầng nấy rất là khang trang vỡi những dãy đèn sáng, làm cho căn nhà sáng rọi.Bên ngoài là khoảng sân rộng gấp hai gấp ba cái sân bóng đá mini.Các thiết kế trong nhà là do một tay ba cậu ấy làm hết. Ba cậu ấy là kĩ sư còn mẹ cậu ấy đi làm nhưng không được nhận lương chỉ có thể trả lương cho người khác. Phải là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì ở đây.
"Ba mẹ bạn không có ở nhà hả"
-"Bây giờ là 4 giờ, cỡ 6 giờ là họ sẽ có mặt ở nhà"
"Nhà bạn nên lấp cái thang máy đi chứ 4 cái lầu lận đi hết góc này đến góc khác, em mỏi chân"
-"Đây là phòng ngủ của anh á"
-"Bạn ra ban công ngắm thử đi"
Là hai khu vườn nhỏ trước nhà, được chia ra 2 bên cổng. Một bên là hoa lay ơn, bên còn lại là hoa tu-lip. Còn có cả dàn đèn sáng, hình như tối mới bật.Kèm theo là bộ bàn ghế nho nhỏ ở ban công
-"Lâu lâu cứ tới chiều anh lại mang sách ra đây mà đọc đó, vừa đọc vừa ngắm trời ngắm hoa"
"Gì, bạn mà đọc sách á. Có sạo quá hong dạ"
-"Bạn nhìn kế giường anh đi"
Kế giường cậu ấy là một cái tủ sách 4 ngăn dài, ngăn nào ngăn nấy tràn đầy sách. Sách trinh thám, sách khoa học,.. còn có cả sách sử.
"Tự nhiên em thấy chóng mặt"
-"Bạn đi với anh ra sau nhà đi"
"Ngoài đó có vàng hả"
-"Không có vàng mà có anh"
Sau nhà là khoảng sân khá rộng với 1 dàn chậu bonsai trải ngang sân.Ở 1 góc là cái hồ cá koi còn có cả lá bèo ở trên. Có ở sân được tỉa hàng tuần hay sao mà cây nào cây nấy đều tăm tắp
"Nhà bạn có vẻ thư sinh quá ha"
-"Ba mẹ anh thích vậy á, chắc vì hợp sở thích nên mới cưới nhau đó"
"Nhà vừa có hoa, vừa có cây, còn có cả hồ cá"
"Em mà sống ở đây chắc em đắc đạo luôn á chớ"
-" Chiều nào ba mẹ anh rảnh cũng đều rủ nhau ra đây, không tỉa cây thì cắt cỏ, không cắt cỏ thì bày trò ra làm"
"Cái hàng cỏ được tỉa còn thẳng hơn cái giới tính của em nữa á chớ"
Tiếng cười vang vọng cả sân bị đứt mạch vì nghe tiếng xe hơi và tiếng mở cổng nhà
-"Hình như ba mẹ anh về"
Tôi hốt hoảng
"Trời quơi, Bạn ơi cứu em, gặp phụ huynh là điều gì đó đáng sợ lắm "
-"Bạn yên tâm"
-------------------------------
* "Ủa thằng kia sao về không nói mẹ hay"
-"Con về tạo bất ngờ cho mẹ mà, nói chi mất vui"
-"À mà nay con có dẫn bạn về"
* "Đâu đứa nào mặt mũi ra sao, học ngành gì, nhà ở đâu, ba mẹ làm gì?"
-"Mẹ à, chưa gặp mặt mà mẹ đã hỏi như ép cung vậy, nó sợ nó trốn giờ"
* "Từ lúc mẹ đẻ mày tới giờ chưa bao giờ mày dắt thằng hay con nào về.Giờ dắt về thì mẹ phải mừng chứ, mà bạn con đâu"
-"Ở sau sân, đang ngại với hoảng loạn nên chưa dám vô"
* " Để người mẹ xinh đẹp của con ra tay"
Đang lo lắng vì không biết nên làm như thế nào mới phải thì tôi đã nghe giọng người phụ nữ trung niên vọng ra
* " Con ơi, cứ vô nhà đi con đừng có ngại, thằng Satang nó không dám bắt nạt con ở đây đâu. Cứ vô đi Bác bảo kê"
Công nhận hai mẹ con nhà này giống nhau dã man, cũng là cái câu cửa miệng "Bảo Kê". Lấy hết can đảm mà bước vào, người phụ nữ đó trông thật dịu dàng làm sao, dáng vẻ cũng đã ngoài 40 nhưng lại cá tính vô cùng. Tôi chào hỏi cho lịch sự rồi sau đó là cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng hơn. Mẹ cậu ấy nhiệt tình lắm, hỏi tôi đủ thứ nhờ vậy mà đánh bay cái cảm giác sợ hãi ban nãy.Đến nổi Satang và ba cậu ấy phải vào bếp để nấu bữa tối vì mẹ cậu ấy bận tám chuyện với tôi rồi.
Bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu thói quen hay hình ảnh của anh người yêu được mẹ kể hết. Kì này là có cái để trêu rồi. Phải công nhận tôi và bác nói chuyện rất ăn ý, riêng tôi để ý ba Satang chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi cười rồi lại u sầu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Những nụ cười trên khuôn mặt đã chai sạn, từ cử chỉ đến hành động của bác gái,đều làm tôi nhớ về mẹ.
"Bao lâu rồi con chưa thấy nụ cười của mẹ nhỉ?"
Bữa tối do chính tay ba Satang và cậu ấy làm tôi tưởng tượng như ở nơi cao sang nào đó. Món nào món nấy được bày ra dĩa y như ở trong nhà hàng cao cấp. Còn có cả rượu vang nữa.
* " Hôm nay con là khách, cứ tự nhiên nhé"
-"Ba mẹ, bình thường nhà mình cũng ăn uống như vậy hả"
-"Bình thường con về hai người toàn dắt nhau ra ngoài ăn, bỏ con ở nhà ăn mì gói"
Satang nhìn tôi với vẻ mặt đầy tội nghiệp còn tôi thì đang khoái chí mà cười.
* "Thế thì mẹ mày phải xem lại cách ăn ở của mày rồi đó con"
-"Giờ thì biết ai con ghẻ, ai con ruột rồi"
-----------------------------------------
Xong bữa tối, ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Tôi đang ngồi sấy tóc cho khô thì thấy mẹ Satang mang lên một bình trà bạc hà.
* "Thằng bạn con mỗi lần nó về là tối nào cũng kêu cô pha trà bạc hà mang lên cho nó đó"
* "Hai đứa coi rồi ngủ sớm đi nhé, mai còn lên lại trển"
Mẹ cậu ấy chu đáo thật nhỉ?. Cậu ấy tắm xong, thì lao lên ôm chầm lấy tôi.
"Nè, làm gì vậy"
-"Nhớ, nãy giờ hong được ôm"
"Lỡ ba mẹ biết rồi sao"
-"Có biết cũng không sao đâu, ba mẹ dễ tính "
Cậu ấy kéo tay tôi ra ngoài phía ban công
-"Bạn nhìn xuống dưới đi"
Vẫn là vườn hoa đó, nhưng mà giờ lại điểm thêm sắc đèn đủ màu. Hóa ra, cứ hễ hoa của tôi chết là cậu ấy lại lặn lội về đây. Tìm những cây đẹp, bấn nó mà đem lên cho tôi. Ở ngoài đây còn có thể ngắm sao nữa đó. Một trà,hai người, hai ghế, trăng, hoa, một nhịp đập
Tối đó, người mà suốt chiều giờ lặng im, ba Satang. Người đó ngồi ngoài ghế sofa, nghĩ chuyện gì đó mà bất giác thấy mắt đỏ hoe.
--------------------------------------
**
14/10/20**
Mãi thì hôm nay, mình đã đưa cậu ấy về nhà với tư cách bạn bè. Nhưng mình biết chắc ba mẹ mình biết hai đứa mình là gì của nhau. Cậu ấy rất thích thú với vườn hoa trước nhà mình đó. "Biết đâu sau này mình lại trờ thành người một nhà con ha". Câu nói của mẹ mình trong bữa ăn đã làm mình nhất thời ngơ ngác rồi lại khiến mình suy nghĩ cả một đêm dài hôm đó. Mọi người có lẽ chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng mình..."
----------------------------------------
Lại là mình, con cá zàng màu xanh lá cây đây ạ. Có lẽ bây giờ mình sẽ ra chuyện cách ngày hoặc cách ít ngày nhé. Tại đã bắt đầu vô năm học nên mình sẽ cố gắng ra chuyện cho mọi người đều đặn nhé
note: thoại có dấu * là của mẹ Satang nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top