1-Thu Đến

Cuối cùng thì ngày này đã đến, ngày mà tôi cầm trên tay tờ giấy nhập học đại học. Tôi đã trúng tuyển vào ngôi trường mà tôi hằng ao ước. Tôi vui mừng khôn xiết liền chạy vào khoe tin vui cho cha. Trái với sự vui sướng của tôi, ông thẳng tay vò nát tờ giấy ném thẳng ra ngoài sân, ông quát:

"cỡ mày mà học hành cái chó gì? ở nhà mà phụ tao việc ruộng, nhà này cũng chả có tiền cho mày ăn học ở tít xa vậy đâu"

" Nhưng mà cha à, con không muốn tương lai mình bị chôn vùi ở cái vùng đất bão lũ này, cũng không muốn phí phạm bao nhiêu công sức đã bỏ ra để vào được ngôi trường mà con hằng ao...."

Chát..

Cha chưa kịp để tôi nói hết đã cho tôi một cú tát đau điếng, tôi cảm nhận rõ sức nóng trên gò má. Bất giác những giọt nước mắt đã rơi. Tại sao số phận tôi lại trêu đùa tôi như vậy. Bao nhiêu công sức và thời gian mà tôi đã dành ra vậy là đã tan biến sao?

Tối tôi nằm suy nghĩ với mẫu giấy đã bị vò nát trên tay, nghĩ mà tủi. Mẹ tôi mất sớm, dưới tôi còn có một người em, nhưng cha chỉ cưng chiều và yêu thương em ấy, còn tôi thì không bởi lẽ tôi là con riêng của mẹ.Phải, mẹ tôi kể rằng: năm tôi vừa tròn 1 tuổi , cha ruột của tôi mất do một lần đi rừng đốn củi vô tình bị vướng bãy gấu. Ông đã không về nhà suốt 2 tuần. Ở nhà mẹ lo lắm, cho đến khi có người đến nhà và báo rằng ba tôi đạp chúng bẫy gấu trên rừng và đã mất do mất máu quá nhiều. Mẹ tôi đau lắm, một nỗi đau mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu. Xong năm tôi lên 3, Mẹ tôi đi bước nữa. Lúc đầu cha dượng yêu tôi lắm nhưng dần lâu khi mẹ tôi sinh ra em tôi, mọi thứ khác hẵn.

Không còn là những lời nói dịu dàng, không còn là những cái ôm vỗ về, những cái thơm lên trán. Nó đã thành những lời chửi rủa, những cái tát đến điếng người, những món đồ chơi dần thưa thớt vì cha dượng đã dành hết cho em. Được vài năm khi em tôi lên 5, Mẹ tôi cũng rời bỏ tôi mà đi. Mẹ mất vì đột quỵ. Kể từ đó ngày nào đối với tôi cũng như địa ngục. Cầm trên tay tờ giấy nhập học mà nước mắt tôi cứ bất giác rơi. Tôi nhớ mẹ, nhớ nụ cười ấm áp của bà, nhớ những vòng tay ấm áp, nhớ cả những bài hát ru mà mẹ hát tôi nghe. Tôi không muốn chôn vùi cuộc sống ở chốn quê hẻo lánh này được, tôi không muốn phải sống trong căn nhà này lần nào nữa. Nói rồi tôi dọn đồ, rời đi khi trời tờ mờ sáng.

Lúc này là 5h sáng, cũng là lúc chuyến xe buýt khởi hành . Tôi nhìn ra đằng sau, khung cảnh vùng quê dần rời xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. À quên kể nhỉ, Tôi tên là Winny năm nay đã 18, và tôi đang trên đường tới với ngôi trường mà tôi hằng ao ước. Cảnh thành phố lạ lẫm thật, trông tôi cứ như đứa trẻ được cho kẹo. Tôi ngơ ngác bàng quàng vì mức độ xa xỉ ở nơi đây , khác hẵn nơi tôi đã từng ở. Cơ mà ở đây rộng quá biết đi chỗ nào giờ ta, tôi hỏi phải hơn cả chục người mới tới được trường.

Vậy là bây giờ tôi đã chính thức trở thành sinh viên. Tôi nhìn vào chiếc thẻ sinh viên:

" Thanawin Pholcharoenrat

Khoa: Báo chí và truyền thông....."

Lòng tôi vui lắm cứ như muốn nhảy cẩn lên mà hô to rằng tôi đã là sinh viên, tôi đã thoát khỏi cái nơi địa ngục kia. Bây giờ trước mắt tôi là một khung trời mới, nhưng mà bây giờ tôi phải ở đâu nhỉ?



------------------------------------------------

Hilu mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện của mình nhé, mong mọi người sẽ bỏ qua những lỗi sai của mình nhé, mình lần đầu viết và mình hy vọng mọi người sẽ thích nó nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top