Ep.10

Winny vừa hôn anh thì anh mở mắt ra , Winny giật mình lùi ra xa
Winny
Hới , anh...a-anh..
Satang
Tôi làm sao? Dám hôn lén lúc tôi hôn mê , em giỏi lắm ha
Winny
Anh vốn không hề hôn mê?
Satang
Hôn mê hả? Vốn thì có đó nhưng mà thức vào hôm qua rồi
Winny
Anh hay thật , có tin là tôi giận anh luôn không?
Satang
Nào tới đi, tôi thích nhất là em lúc giận dỗi
Winny
Được lắm, nhưng mà đừng ở lại bệnh viện lâu , mau đi về đi
.
.
.
Winny
Bây giờ, tôi đi mua đồ ăn , nên nhớ là tôi vẫn còn giận anh đó , xíu nữa anh tự nấu!
Satang
Au, tôi làm gì biết nấu ăn, nào đừng giận nữa
Winny
KHÔNG!
__________Tại căn bếp___________

Satang
*nói nhỏ* trời ơi , sao số tui lại khổ như thế này
*anh vừa cắt rau củ vừa nói , rồi cuối cùng chuyện gì tới cũng tới*
Satang
Hới*Anh cắt trúng tay, khiến máu chảy rất nhiều*
Winny à, em đâu rồi, giúp tôi với!
Winny
Anh tự xử lý điiii
Satang chỉ biết cắn răn chịu đựng , rồi tự băng bó vết thương
Satang
Ui, ay da, đau thế
Winny
Nào để tôi , sao mà hậu đậu thế không biết
Winny băng bó cho anh , anh chỉ biết nhìn Winny rồi tự cười một mình
*cuối cùng thì vẫn là Winny phải nấu ăn cho anh mà thôi*
.
.
.
Sáng hôm sau
Winny đi chợ nhưng Satang sợ mất Winny thêm một lần nữa, hai người thì đi chợ nhưng một người thì dè chừng một người thì vô tư
Winny
Thôi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu
Satang
Thì em cứ đi mua đi, đừng quan tâm tôi
Winny
Haizz , hết nói nổi
Khi họ bước ra tới đường lớn thì một chiếc xe hơi lớn lao tới
*BÍPPPPP*
tiếng còi kêu inh ỏi đến mức đau hết cả tai mà không còn nghe gì cả , Winny chỉ biết bịt hai tai lại mà đâu biết rằng Satang đã hất Winny ra và anh định chạy ra theo nhưng có lẽ không kịp rồi....
Một dòng máu tươi chảy ra , rồi lại nhiều thêm nữa , Winny cứng đơ người lại, anh khóc , khóc trong vô vọng , lúc ấy anh tự cho rằng mình chính là kẻ giết người.
*tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương chạy đến*
Nhưng có lẽ vì nặng quá nên Satang không qua nổi rồi
Sau hôm đó , Winny như người vô hồn vậy , không nói năng , không làm gì cả , mà chỉ ở yên trong phòng rồi nhìn vào tấm ảnh của Satang chụp với Anh mà thôi. Nó khiến cho anh bị ám ảnh mà chấn thương tâm lý.Bác sĩ tâm lý cố gắng giúp anh nhưng anh liên tục chối bỏ và luôn miệng nói rằng " Satang , Satang vẫn còn sống, Satang....."Anh không bước ra khỏi phòng dù nửa bước, họ cũng chẳng biết anh sẽ làm gì , nhưng thời gian cứ thế mà trôi qua , họ liên tục đưa cho anh đồ ăn nhưng cũng không rõ là anh có ăn hay là không........

HUHU EP NÀY MÌNH LÀM NGẮN XỈU, MÌNH ĐỂ DÀNH CHO EP SAU , TẠI VÌ MÌNH HẾT IDEA MẤT TIÊU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top