Nhất 2
" Vãi, mày vừa vào ngày đầu mà đã thích nó á "
Lại một thằng khác hỏi tôi, tôi không biết tên, nhưng nhìn qua có vẻ là bồ thằng vữa nãy.
" Không rõ, nhưng có lẽ một tý"
Tôi vừa nói xong, cũng đã đến giờ vào lớp. Em từ nãy giờ vẫn chưa nói gì cả, chắc là sốc. Nhưng có lẽ không phải, tôi nhìn em, hai đôi tai đã đỏ lên lắm rồi. Chắc là ngại thôi, đáng yêu thật. Tôi đã thích em được thêm một tý rồi.
Sau 1 tháng tôi học ở trường, tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của em. Tôi cũng đã được vào câu lạc bộ âm nhạc của em và nhóm bạn kia rồi. Em cũng là một tay guitar như tôi, chúng ta thật giống nhau em nhỉ, yêu nhau không em? Em còn biết rap nữa, em rap đáng yêu lắm. Cái gì thuộc về em đều đáng yêu hết. Đương nhiên không ngoại trừ những lúc em chửi. Đồ em bé đáng yêu, của tôi.
Có vẻ em là người mau quên, sau lần tôi nói thích em đó. Em không phản ứng gì nhiều thậm chí còn đanh đá hơn. Tôi cũng thấy vậy nên quyết định chọc em nhiều hơn. Lợi dụng những lần ẩu đả mà tiếp xúc với em. Lợi dụng những lần em đánh sai hợp âm mà lại gần rồi chỉ em. Em thơm lắm, mùi nước hoa em dùng chắc là *vani và gỗ đàn hương. Nó hơi ngọt ngào so với tình cách của em nhỉ.
Mỗi ngày gặp em, tôi lại càng thích em. Thích cách em nói, cách em cười. Thích cái lúc mà mặt em nhăn lại khi chửi lộn với tôi. Thích mùi hương ngọt ngào từ em khi tôi đứng phía sau và chỉ em lỗi sai. Thích nụ cười tỏa sáng như vầng ánh dương, đôi má mềm mại đôi lúc lại hồng hồng, đôi môi đỏ lâu lâu lại chu lên lúc em nói. Ôi không còn thích mà là yêu em mất rồi.
Tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, ngày mai đã là ngày cuối đi học rồi. Tôi vẫn chưa tỏ tình với em nữa. Thôi thì đành đợi ngà mai vậy. Nhưng tôi lo quá, lỡ em không yêu tôi thì sao, lỡ em không thích tôi thì sao, lỡ em thích người khác thì sao. Chết tôi mất thôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ rối rắm như vậy hết đó em ơi, bắt đền em đó.
Ngày này đã tới, tôi đến hỏi Fourth thì biết được có người hẹn em đi mất rồi. Tôi tức tốc chạy đi tìm em, ai là đồ ngu mới không biết em được hẹn đi tỏ tình, ngày cuối rồi đương nhiên hẹn đi chỉ để tỏ tình chứ làm gì. Sau khi chạy được gần hết sân trường. Tôi thấy em cùng một thằng con trai đang đứng ở ngay sân bóng rổ.
Nhìn thì cũng có vẻ xấu trai hơn tôi, cao cũng không bằng tôi, học có lẽ cũng không bằng, hát hay chắc cũng không. Chơi guitar thì càng không. Yêu em hơn tôi thì chắc chắn là không bao giờ. Nên xác suất em chấp nhận sẽ rất thấp. Nhưng tôi vẫn sợ, nên lén núp gần đó để nghe xem sao.
"Winny à, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Không....không biết cậu có thể làm....NGƯỜI YÊU MÌNH ĐƯỢC KHÔNG"
Thằng đó dám tỏ tình em, tôi hận không thể chạy ra mà băm nó thành trăm mảnh. Thích từ lâu rồi là thích bao lâu cơ chứ. Chắc gì đã bằng tôi yêu mà bày đặt tỏ tình?? Mà sao em của tôi cứ đứng đó mãi vậy, nói gì đi chứ, từ chối đi chứ, nói rằng em đã yêu Satang Kittiphop đi chứ!! Thật không tinh tế gì cả, em làm người yêu tương lai của em buồn rồi đó!
"Không, tôi không nhận lời được, xin lỗi cậu"
Em trả lời rồi, tôi thật vui vì em đã từ chối. Nhưng sao em lại không nói là em đã yêu tôi nhỉ??? Cậu trai kia cũng đã đi rồi, tôi định bước ra tỏ tình em, nhưng chợt khựng lại vì em đang than thở một mình
"Mệt ghê, người thứ 5 rồi"
Vãi, em đã được 5 người tỏ tình rồi á?? Dù tôi biết rằng em rất mê người nhưng không ngờ em lại được hẳn 5 người tỏ tình. Thôi không được rồi tôi phải đánh nhanh, thắng nhanh thôi. Nói rồi tôi chạy thẳng lại đứng đối diện với em.
" Winny"
"Sao, có gì không, ngày cuối mà cũng muốn đánh nhau à"
"Tôi yêu em"
Em nghe tôi nói xong, em đứng đơ người luôn rồi. Lợi dụng tôi liền chồm tới mà hôn nhẹ vào môi em. Chỉ chạm nhẹ thôi. Có lẽ em hoàn hồn lại rồi, mà ngay lập tức đẩy tôi ra. Tai em lại đỏ lên rồi này, đáng yêu ghê.
"Này sao mày lại hôn tao, và đừng có đùa, mọi khi thích ghẹo gan tao lắm mà sao nay lại nói yêu tao, còn xưng tôi nữa, nổi cả da gà"
"Em nghe tôi nói đã nhé, đầu năm không biết em có nhớ không tôi nói thích em là thật. Từ lúc đó tới bây giờ tôi vẫn thích và càng yêu em hơn nữa. Việc ẩu đả chỉ đơn giản là cách tôi tán em thôi."
"V....vậy mày tại sao lại thích tao"
"Em biết không từ lúc nhỏ cho đến lớp 11, cuộc sống tôi nhàm chán lắm, lúc nào cũng đứng nhất, nhưng khi đã chiến thắng rồi tôi lại không biết vì mục đích gì mà tôi phải cố gắng. Cho tới khi gặp em. Tôi đã nhận ra cuộc sống tôi không chỉ đơn giản là sống và thở, mà còn là cố gắng để được bên cạnh em. Được bảo vệ, được chở che cho em, được làm chỗ dựa cho em. Cố gắng hết sức để làm chồng của em. Em là mục đích sống mà tôi tòm kiếm biết bao lâu qua, em mang đến cuộc đời tôi sự hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều lắm."
"Nè chồng gì ở đây, mày thấp hơn tao 2cm lận đó, mày phải là vợ chứ"
"Việc vợ chồng chúng ta bàn sau, lên giường là biết. Giờ Winny à em có đồng ý làm người yêu tôi không hửm?"
"Đồng ý thì đồng ý"
__________
* Vani và gỗ đàn hương: mùi này ngọt nhưng không ngọt gắt đâu, kiểu ngọt ngào của vani mà ấm áp của đàn hương
Và phòng trường hợp tớ viết nqu quá nên cậu không hiểu thì tớ giải thích xíu.
Thì như ở đầu fic cuộc đời Satang trong "Nhất" gắn liền với 2 từ "nhàm chán". Cậu ấy luon đặt được hạng nhất, luôn giỏi nhất từ cái này đến cái kia. Nghe có vẻ là hoàn hảo, nhưng không phải. Cậu ấy không hề có mục đích khi dành chiến thắng, vinh quang, danh dự, tiền thưởng? Cậu ấy không cần nên dù có thắng thì cậu ấy cũng không vui vẻ gì. Nhưng lúc gặp Winny, cậu ấy đã biết chính xác mục đích để cậu ấy tồn tại và cố gắng rồi. Thế nên sự hiện diện của Winny trong cuộc đời Satang là điều vô cùng đặc biệt, em thay đổi cả thế giới của cậu ấy.
Mong là cậu sẽ hiểu, còn không thì chắc do tớ viết xàm huhu 🥲
Và chúc cậu có một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top