🔪❤️
Buồn thì buồn một chút xíu thôi, mưa nào mà hỏng tạnh

Hai bạn hình như đi quay Armshare nè 🥺
__________
Hôm nay là ngày mà em rất mong. Là ngày em sẽ nhận được lời tỏ tình thứ 100 từ Satang. Em thật ra đã thích bạn từ lời tỏ tình thứ 68 rồi nhưng em thích làm giá vậy đó.
"Chỉ cần mày tỏ tình tao tới lần thứ 100, tao chắc chắn sẽ đồng ý"
"Được, nói được làm được"
Em thật sự rất mong luôn, bạn đã kiên trì tới lần thứ 99 rồi, thì lần 100 chắc chắn sẽ tới thôi.
Vẫn như thường em ngủ dậy rồi chuẩn bị đi học, em ra trước cửa. Bỗng em khựng lại, em không thấy bạn đâu cả, bạn sao lại không đứng đợi em. Mọi khi ngày nào bất kể nắng mưa thì bạn đều đứng đợi em đi học mà. Mà không sao em nhỏ tự nhủ chắc là bạn dậy trễ thôi rồi vẫn tung tăng đến trường.
Mới sáng sớm mà em đã ỉu xìu rồi, vào lớp nằm dài ra bàn thôi. Không còn tý sức lực nào luôn. Mà em vẫn lại tự nói với mình, chắc chắn ra chơi bạn sẽ rủ em ra can tin ăn thôi, chắc chắn là vậy rồi. Chuông reo rồi, em nhỏ hào hứng chạy ngay ra ngoài cửa lớp. Em vui lắm cơ, em mong được gặp bạn lắm, nhưng sao em lại không thấy bạn nhỉ. Em nhỏ lại buồn thêm một tý rồi.
Em quyết định chạy qua lớp bạn xem thử, chạy tới em cũng không thấy bạn đâu. Hỏi mấy bạn khác thì họ nói Satang đi ra ngoài từ lâu rồi. Em nghe xong, em chẳng còn hứng ăn nữa, em lủi thủi đi về lớp. Em cứ nghĩ mãi, không biết tại sao, bạn lại không qua lớp đợi em chứ. Em tủi thân quá.
"Có khi nào Satang hết thích mình rồi không."
Suy nghĩ vụt qua đó làm em sợ hãi, em tự vỗ vỗ vào má xinh, rồi lại một lần nữa nói với mình là không phải đâu, không phải đâu.
Giờ chưa tới rồi, em liền lấy điện thoại ra nhắn bạn hẹn đi ăn.
Winny ➢ Satang
Winny
Ê, đi ăn với t đi
Đã xem
Nè nghe gì không đó,
Tao hỏi mày là đi ăn với tao thì
Đã xem
Thôi không đi thì thôi
Đã xem
Em hiện giờ vừa tức vừa buồn mà còn vừa sợ nữa. Em tức vì bạn xem tin nhắn mà không trả lời em, em buồn vì bạn lơ em hết nữa ngày, em sợ bạn hết thích em rồi....
Nhưng em vẫn tự nhủ sẽ không sao đâu, chắc bạn mở máy để đó nên nó tự hiện đã xem thôi, không sao hết.
Hết giờ học, em liền chạy một mạch qua lớp bạn, em thấy bạn rồi, bạn đang đi trên hành lang. Em gọi lớp tên bạn, nhưng kì lạ thay bạn lại không quay lại. Em kêu không nhỏ tý nào đâu, mọi người ở gần bạn còn quay lại nhìn em mà, bạn không biết bị làm sao ý. Bị bạn bơ nên em đứng ngơ ngác ở đấy luôn. Đến khi tỉnh lại thì bạn đã đi rất xa rồi.
Em không phí phạm một giây phút nào nữa, em chạy thật nhanh theo bạn. Vì chạy quá nhanh em vấp phải cục đá trên sân mà ngã mất rồi, nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến bạn thôi.
Có vẻ ông trời thương em, nên em đuổi kịp bạn rồi. Em chạy lại nắm lấy tay bạn.
"Satang mày bị điếc hả, sao tao gọi không nghe. Còn nữa sao nguyên ngày hôm nay mày tránh mặt tao vậy, tao làm gì sai à?"
Bạn quay lại nhìn em, ánh mắt này hình như không phải. Satang em biết sẽ không nhìn em bằng đôi mắt sắt lạnh này đâu, không một tý dịu dàng, không một tý yêu thương. Bạn nhìn em như kiểu em là kẻ thù truyền kiếp của bạn vậy. Bạn cũng không thèm nói một lời nào, lấy tay còn lại rút tay mình ra khỏi tay em, rồi cứ thể mà đi mất. Không ngoảnh đầu lại, nhìn em dù chỉ một tý.
Đến bây giờ em nhỏ thật sự nhận ra rồi. Em đã nhận ra rồi, điều mà em chưa bao giờ lo sợ, không ngờ hôm nay nó lại đến với em. Em cứ đứng ở nơi đó, mặc hai đầu gối đã rướm máu, em mãi nhìn theo bóng lưng bạn, nước mắt em đã chảy thành dòng.
Bạn thật sự hết thích em rồi.
__________
Cậu ngủ ngon nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top