📔
Chúc cậu ngày tốt lành và một giấc ngủ ngon thật ngon.
__________
Hôm nay em nhỏ lại ốm rồi, hên chỉ mệt người một tý thôi chứ không sốt gì hết. Bạn thì bận việc, dù không muốn nhưng cũng đành để em nhỏ ở nhà một mình thôi. Trước khi đi bạn dặn dò em kỹ lắm, nào là hâm nóng lại đồ ăn, uống nhiều nước, ngủ nhiều vào và đủ thứ trên đời. Em nhỏ cũng ngoan, nghe lời bạn lắm cơ. Nhưng cả ngày chỉ ăn với ngủ, rồi lướt điện thoại quá chán so với em rồi.
Em chợt thấy một quyển sổ trên bàn, em nhớ mang máng là hôm qua Satang có nói em với về quyển sổ này rồi. Bạn nói em có thể đọc nó bất cứ lúc nào, chần chờ chi nữa em đi xuống lấy quyển sổ rồi leo lên giường đọc luôn. Em mở ra trang đầu tiên, thì ra là một quyển nhật ký.
Ngày dd/mm/yy
Hôm nay tôi tìm được niềm vui của cuộc đời rồi. Niềm vui đó bỗng chợt đến với tôi, ngay lúc tôi mệt mỏi nhất. Niềm vui ấy là thực tập sinh mới của công ty tôi. Đúng với cái tên niềm vui mà tôi trân trọng dành cho em, em mang một năng lượng tích cực lắm, năng động lắm. Văn phòng buồn chán trước kia bỗng vui tươi hơn hẳn khi có em.
Ngày dd/mm/yy
Tôi vừa mới biết là niềm vui kia thích đồ ngọt lắm nha. Hôm nay em ăn hẳn 3 cái bánh liền, em yêu đồ ngọt lắm cơ, ai xin cũng chả thèm cho. Tôi muốn trêu em, nên cũng lại hỏi xin một miếng. Ai ngờ em cho tôi thật, mặc dù chỉ là một miếng thôi. Tôi không chuộng ngọt đâu, nhưng được niềm vui kia đút cho. Thì bánh ngọt cũng đáng để thử. Tôi vẫn nhớ lúc đó em do dự một hồi rồi nói với tôi.
"Vì anh Satang hay giúp đỡ em nên em mới cho đó nhá"
Ngày dd/mm/yy
Tôi nhìn vào hồ sơ của em, còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật em rồi. Tôi suy nghĩ trằn trọc cả buổi sáng, không ra được gì hết. Tôi đành đi hỏi chị đồng nghiệp, dù có hơi ngại một tý. Chị ấy nói tôi thử làm bánh ngọt tặng em đi, quả là một ý tưởng hay đó. Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa, rối quá đi mất. Nhưng vì nụ cười của niềm vui kia tôi nhất định phải cố gắng.
Ngày dd/mm/yy
Hôm nay niềm vui của tôi có vẻ hơi buồn. Năng lượng của em hôm nay không còn nhiều rồi. Vừa hay tôi cũng có chút bánh tự làm, tôi hứa là mang đến cho chị đồng nghiệp nhận xét. Nhưng tôi phải thất hứa rồi. Dù chưa tự tin vào tay nghề này đâu, mà để đổi lại sự vui vẻ của em tôi đành liều vậy.
Tâm trạng của em có vẻ ổn hơn rồi, em nói bánh ngon lắm. Cảm ơn em vì lời khen niềm vui à, tôi thật sự rất vui. Em còn bất ngờ hơn nữa khi tôi nói rằng bánh đó do chính tay tôi làm. Đôi mắt em sáng hẳn lên, mắt em từ đầu đã rất đẹp rồi, bây giờ còn lấp lánh hơn hẳn những vì sao.
Và tôi cũng rất vui khi biết những chiếc bánh mình làm ra, có thể khiến em vui hơn. Niềm vui của tui hãy cứ vui vẻ như vậy mãi em nhé
"Cảm ơn anh vì bánh nha, ngon lắm ý. Em vui hơn hồi nãy nhiều rồi nè."
Ngày dd/mm/yy
Hôm nay tròn 3 tháng niềm vui của tôi đến thực tập rồi. Nhanh thật đó, thời gian qua tôi cũng đã thân thiết với em hơn. Ngày ngày đến công ty đều được nghe em gọi "Anh Satang", và đêm nào cũng được nhắn tin với em. Thật tốt biết bao. Mà chỉ còn 1 tháng nữa là em sẽ hết thực tập rồi, tôi thật không nỡ. Chả biết tôi bị sao nữa, tôi không muốn xa em đâu. Có lẽ tôi yêu em rồi.
Ngày dd/mm/yy
Hôm nay tôi phát hiện ra em hát rất hay, em còn biết cả rap, rồi biết đàn nữa. Đúng là một người tài giỏi mà. Em nói rằng tôi là một trong số ít người được nghe em hát. Quả thật là một vinh dự cho tôi, niềm vui à. Tôi bị cuốn theo giọng hạt ngọt ngào kia của em, thật thư giãn biết bao. Ước gì em có thể hát cho tôi nghe cả đời, niềm vui nhỉ.
Ngày 12/11/yy
Hôm nay là sinh nhật em này, em không tổ chức gì quá lớn. Em chỉ mời tôi cùng vài người bạn đi ăn sinh nhật em thôi. Tôi cũng dễ hòa nhập, nên việc vui chơi với hội bạn em khá dễ dàng. Cuối bữa tiệc, tôi thắc mắc sao em lại không mua bánh kem, em nói người bạn của em đều không thích bánh kem, em mua chỉ phí tiền vì em ăn không hết.
Tôi nói muốn em theo tôi về nhà, vì quà của em tôi để ở nhà mất rồi. Và không biết vì niềm tin nào mà em theo tôi về thật. Tới nhà tôi nói em hãy ngồi ở sofa đi, còn tôi thì đi thắp nến chuẩn bị chúc sinh nhật em.
Tôi tắt hết đèn đi, em khá hoảng liên tục gọi tên tôi. Tôi bước từ trong bếp ra bưng chiếc bánh tôi làm vừa hát chúc mừng sinh nhật em. Dưới ánh sáng mập mờ của vài ngọn lửa trên cây nến, em có vẻ khá bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ. Rồi có một tý cảm động nữa, tôi nghĩ thế.
Sau khi làm xong những thủ tục mà lúc nào cũng làm với chiếc bánh kem. Tôi và em cùng ngồi lại nói chuyện. Em mở to hai mắt ra khi biết bánh kem là do tôi tự làm. Và nước mắt em rơi ngay lúc đó, tôi hoảng lắm không biết mình có làm gì sai không.
"Lần đầu tiên có người tự tay làm bánh kem vì em, em vui lắm"
Nhẹ nhõm rồi, hóa ra là vì em xúc động thôi. Tôi nói em hãy đợi tôi, để tôi đi lấy quà. Tôi tặng em chiếc vòng, màu xanh của biển, có cả những hình sò ốc nữa. Tôi thấy em share bài giới thiệu chiếc vòng này, nên tôi mua luôn.
Em nhìn thấy nó em bất ngờ lần nữa. Niềm vui nói là em bất ngờ lắm, em rất thích chiếc vòng này, nhưng em chưa kịp mua là hết hàng rồi.
" Em cảm ơn, nhiều lắm. Cái bánh lẫn cái vòng này, em cảm ơn"
Lần viết nhật ký này có vẻ hơi dài, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Cùng nhờ là ngày đặc biệt, cơ hội gặp em của tôi khá nhiều. Nên viết nhiều một tý tôi thấy cũng chả sao cả, viết về niềm vui của tôi thì viết bao lâu chẳng được.
Ngày 16/11/yy
Rất nhanh lại đến sinh nhật tôi, từ sáng tôi đã mong ngóng lời chúc từ em. Nhưng lại chẳng thấy đâu, chắc em bận quá rồi. Hôm nay em lại nghỉ làm nữa chứ, thật chán quá đi mất. Đến tối tôi đi ăn với vài người bạn, cứ 10 phút tôi lại kiểm tra điện thoại một lần, tôi đã làm vậy gần như nguyên ngày rồi. Tôi đợi lời chúc của em, nhưng em lại chẳng thấy đâu, buồn thật đó.
Khi tôi về nhà đã 11 giờ hơn rồi. Tắm rửa rồi ngồi nghỉ trên chiếc sofa mà em đã từng ngồi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm khung chat của tôi và em, gần qua ngày rồi sao em lại chưa chúc tôi chứ. Gần 12 giờ luôn rồi, tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. Và bỗng chuông cửa kêu lên.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhá"
Tôi mở cửa liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà tôi đã hằng mong đợi kia chúc tôi. Em nhìn tôi cười rồi còn giơ chiếc bánh kem lên.
"Em muốn đợi tới cuối ngày cho nó đặc biệt ý mà"
Em vừa nói vừa cắm những cây nến lên chiếc bánh. Xong em đốt lửa rồi đi tắt đèn. Em kêu tôi hãy ước đi. Tôi thổi nến xong rồi em liền vỗ tay tăm tắp. Niềm vui của tôi thật quá dễ thương đi mà.
Em rụt rè hỏi tôi ước cái gì. Tôi sẽ không bao giờ nói cho em biết đâu em à. Rằng tôi ước em được hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
Ngày dd/mm/yy
Quá nhanh, đã hết 4 tháng thực tập của em rồi. Tôi đã buồn buồn từ sáng trước khi gặp em, rời xa em thật sự khó quá em ơi. Nhìn em trông cũng buồn lắm, thời gian qua chắc là một kỷ niệm đẹp đối với em nhỉ, và cả với tôi nữa. Món quà tôi tặng em trước khi em rời khỏi công ty, là một chiếc vòng cổ, cặp với chiếc vòng hồi trước tôi tặng em, đương nhiên có cả bánh ngọt nữa.
Em nhận lấy hộp vòng cổ, em ôm vào lòng, tôi rất vui vì em thích nó. Mà nói tới mới thấy tôi chưa bao giờ ghen tị với hộp đựng vòng cổ như vậy. Em ăn bánh tôi làm cho, em vẫn khen ngon nhưng mặt lại không tý nào vui vẻ.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, chỉ là không thường xuyên thôi, đừng lo nhé"
Vừa nói tôi vừa lấy hết can đảm mà xoa đầu em. Em không từ chối cái xoa đầu ấy của tôi, và hình như em còn định nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Mà dù gì sau câu nói đó của tôi em cũng đã vui lên rồi.
Buồn thật, 4 tháng vậy mà nhanh quá, tôi lại chưa đủ dũng cảm mà ngỏ lời theo đuổi em.
Ngày dd/mm/yy
Được 1 tuần kể từ khi em hết kì thực tập rồi. Tôi nhớ niềm vui quá đi mất. Dù tôi và em vẫn nhắn tin với nhau hàng ngày, nhưng việc không được gặp em làm tôi bứt rứt quá. Em dạ này bận vơi việc học lắm nên tôi cũng chẳng dám hẹn đi đâu. Tôi lại thích em thêm một chút nữa rồi, niềm vui của tôi ơi.
Ngày 31/12/yy
Vậy là một năm đã trôi qua rồi, cảm ơn năm nay đã cho tôi gặp được em - niềm vui của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với em đi xem pháo hoa đó. Thật ra nói vậy thôi chứ là qua nhà tôi, sân thượng nhà tôi khá cao, không bị nhà khác che nên dễ nhìn thấy pháo hoa lắm. Và tôi cũng định hôm nay sẽ tỏ tình em.
Em tới rồi, em còn mang đồ ăn đến nữa chứ. Tôi và em cùng ngôi ăn với nhau, chúng tôi không uống rượu. Tôi không muốn tỏ tình em trong lúc người đã có men đâu. Cả hai chúng ta vừa ăn vừa nói về chuyện cả hai đã gặp trong năm qua , hạnh phúc thật đó.
Tôi cùng em lên sân thượng dựa vào lan can, chuẩn bị bắn pháo hoa rồi. Tôi đã luyện tập rất nhiều đó em à, tôi muốn căn thời gian thật chuẩn. Tôi kêu em quay lại mặt đối mặt với tôi, cầm lấy đôi bàn tay của em.
"Em biết không tôi nhận ra đã thích em từ hồi tròn 3 tháng em thực tập rồi cơ. Thời gian ở bên em làm tôi thấy hạnh phúc lắm. Em làm người yêu tôi được chứ, còn nếu em chưa có cảm giác nào với tôi. Thì cho phép tôi theo đuổi em được không."
Đôi mắt em lúc đó đẹp hơn bất cứ viên ngọc quý nào, tôi không biết nên vui hay buồn khi thấy em rưng rưng nữa đây. Nhưng lúc ấy đôi mắt em lung linh lắm em à.
"Không cần phải theo đuổi làm gì, em sẽ chẳng qua nhà một người đồng nghiệp cũ để đón năm mới đâu. Vì anh nên em mới làm thế, em cũng thích anh lắm."
Niềm vui này không thể tả nổi, tôi ôm lấy em, hôn lấy bờ môi tôi luôn mong muốn. Pháo hoa cùng lúc đó cũng bắn, không phụ công sức tập luyện của tôi. Tôi căn thời gian chuẩn rồi em ơi. Cuối cùng trong ngày đầu tiên của năm tôi đã có được em rồi.
Tôi có một niềm vui, niềm vui đó tên là Winny. Em quả là một món quà mà trời ban cho tôi. Cuộc sống tôi vui hơn rất nhiều từ khi có em góp mặt. Cảm ơn em niềm vui của tôi, vì đã đến bên và đồng ý ở bên cạnh tôi. Yêu em nhiều lắm.
Đó là những dòng cuối cùng của quyển sổ kia. Em không biết từ bao giờ mà đã khóc rồi. Em bây giờ càng yêu bạn hơn nữa.
"Ơ Winny, bé con à sao em khóc vậy"
Ngươi yêu em về rồi, bạn luống cuống chạy lên giường ôm em.
"Em đọc nhật ký của anh rồi à, tự nhiên thấy xấu hổ quá đi"
"Có gì đâu mà xấu hổ, tại đọc nó nên em mới khóc chứ bộ"
"Cảm động trước tình yêu của anh dành cho em chứ gì"
Bạn vừa nói vừa cười nhếch mép một cái, nhìn đểu thế cơ chứ. Bạn làm em ngượng quá trời, nên em quýnh dô tay bạn vài cái cho đỡ ngượng.
"Biết rồi hỏi chi"
"Thoi thoi, anh xin lỗi bé con. Em đỡ mệt hơn chưa"
"Đỡ rồi nhưng trẳm đói"
"Vậy để thần đưa hoàng thượng đi ăn nhá"
"Được được thẩm rất thích thái độ này của khanh"
"Rồi rồi vậy chúng ta cùng đi nào hoàng thượng của tôi"
Quyển nhật ký này dày lắm, hình như là bạn viết từ ngày gặp em đến lúc tỏ tình cơ. Em quá lười để đọc hết từng trang, nên em lật được trang nào thì đọc trang đó thôi. Em sẽ dành thời gian để nghiên cứu nó sau vậy.
Và một ngày nào đó em có hứng, em sẽ nói cho bạn biết lúc hết kì thực tập em đã muốn nói gì. Lúc đó em muốn tỏ tình với bạn đó, mà em không dám. Mà giờ em phải đi ăn đây.
__________
Satang đã chơi threads rồi còn Winny thì bao giờ hả anh 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top