XIII-Biển và Em

Đúng thật với Winny thì cảnh nào có Satang thì cảnh đó đều đẹp. Winny như chàng họa sĩ vẽ lên từng trang vở trắng xóa làm cho cuộc sống Satang nhiệm màu hơn. Còn với Winny, Satang chính là nguồn sống, là lí do để anh có thể viết tiếp những kịch bản cho cuộc đời của mình

Satang sau khi nghe xong câu đó, cậu đã không còn đỏ mặt như trước. Cậu thoát khỏi vòng tay anh, giờ đây cậu đứng đối diện anh vòng tay mình ôm lấy cổ anh thì thầm

+"Cảm ơn anh đã đến với em"

Winny lắc đầu

"Anh mới cảm ơn em mới đúng, nhờ em mà anh mới được sống tiếp"

Satang nhìn anh, đầu chưa kịp khai thác thông tin về câu hỏi. Cậu mơ hồ nhìn anh, cho tới khi khuôn mặt Winny tiến càng gần tới cậu. Cũng chẳng vì lí do nào mà cậu lại nhắm mắt lại. Winny thấy thế thì ngập ngừng một lát rồi càng tiến gần tới mà hôn lên môi cậu.

Lần đầu hai bọn họ hôn nhau, Satang có chút vụng về không biết đón nhận như thế nào. Chỉ khi thấy cần không khí để thở Winny mới dứt nụ hôn. Winny xoa mái tóc đang bồng bềnh trong gió biển của Satang. 

"Cảm ơn em"

Nhìn về phía bờ biển nơi những hàng người náo nhiệt đang vui đùa, Satang lựa chọn ngồi nơi ban công ngắm biển. Winny thấy như vậy cũng chỉ đành chiều theo ý cậu thôi.

"Chừng nào vắng người mình ra đó nhé"

Satang gật đầu. Một lát sau cậu như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay qua hỏi anh

+"Anh, khi nãy anh...anh nói nhờ em mà anh mới được sống tiếp"

+"Tại sao lại nhờ em"

Winny nhìn cậu, dường như nhận ra bản thân đã có chút sơ hở trong lời nói. Anh dự tính những điều đó anh sẽ không nói cho cậu biết. Bởi vì anh không muốn cậu phải lo lắng vì mình. Nhưng giờ liệu anh có thể bịa đại một cái lí do nào để cho qua chuyện nữa không

Thấy Winny ngập ngừng, Satang bèn xoa dịu bầu không khí có phần ngượng nghịu này

+"Nhưng mà nếu anh không muốn nói thì..."

Satang bỗng dừng lại,

+"thì không nói cũng không sao"

+"Nhưng anh cũng có quyền được yếu đuối "

Satang không có quyền bắt ép ai đó phải nói ra điều mà họ đang che giấu và cậu cũng hiểu điều đó. Winny sau khi nghe xong câu đó từ cậu tâm trạng bỗng dưng trùng xuống, dường như anh đã lỡ làm cậu phải lo lắng cho mình rồi.

Thấy Satang vẫn vui vẻ cười cười nói nói bao chuyện trên đời dưới đất. Nhưng anh biết trong lòng cậu chắc hẵn đang nhiều mâu thuẫn. Bọn họ ngồi đó khi lại ngắm trời, lúc lại trầm lặng, lại có lúc đuổi nhau chạy khắp phòng.

Khi hoàng hôn dần buông phía bên kia bãi biển. Dòng người dần dần về hết, chỉ còn lác đác vài bóng người.  Nắng vàng dần nhuốm màu chiếc rèm trắng vẫn đang phấp phới trong gió biển. Satang đưa mắt nhìn phía mặt biển đang ngã 2 màu. Ánh mắt trông đợi điều gì đó

Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gõ cửa.

-"Ra biển chơi thôi hai con người kia ơi"

*"Giờ này vắng người rồi đó Satang"

Satang chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Đó là cái cảm giác khi cậu được người khác thông cảm vì nỗi sợ của cậu. Fourth nhanh nhẩu nắm tay cậu kéo cậu ra biển. Winny thấy thế ngước nhìn Gemini

-"Mày với nhóc Tang quen nhau rồi à"

"Sao mày biết"

-"Nhìn ánh mắt của mày mỗi lúc nhìn em nó, nó giống lúc tao nhìn Fourth khi xưa"

Lúc trên xe, Gemini ngước qua thấy Winny lo lắng cho cậu. Trong lòng Gemini đã tự hiểu cặp gà bông này quen nhau rì

Trên bờ biển khi ấy lác đác vài bóng người thế nhưng lại có cậu thanh niên vẫn hăng hái đùa giỡn cho tới khi nắng đã lặng đi những tia cuối cùng. Bọn họ ngồi cùng nhau trên bãi biển. Ai nấy đều đã ướt sủng. Đầu tóc cũng vì nước biển mà có mùi mặn mặn

Cho tới khi quả cầu lửa đã yên vị phía bên kia mặt biển. Ánh chiều muộn quấn lấy những làm sóng biển ngày càng một mạnh. Satang dựa đầu lên vai Winny đưa chân nghịch nghịch bãi cát, hướng mắt nhìn Fourth và Gemini vẫn nô đùa trên biển như hai cậu nhóc tuổi còn thơ. 

Winny đưa tay nắm tay cậu, anh nhớ về nụ cười của cậu ban nãy, cái nụ cười mà trước giờ chưa bao giờ anh thấy. Có lẽ sẽ trở thành những điều khó quên trong cuộc đời của anh

Dần dà cũng chẳng còn ai ngoài biển. Bóng tối bao trùm lấy mặt biển đen ngòm. Khác hẳn cái vẻ xanh trong lúc chiều. Winny tắm xong thấy Satang đang đứng ngoài ban công, anh vừa lau tóc vừa bước đến cạnh cậu

Anh đưa tay kéo cậu lại gần, sau đó tiện thể hôn lên đầu cậu. Satang dĩ nhiên là thấp hơn dân chơi đá banh rồi.  Winny lúc này thở hắt một hơi rồi kể cho Satang nghe câu chuyện của chính mình

Nói không bất ngờ là nói dối, đến Satang người gần gũi với anh nhất còn không thể nghĩ đến rằng Winny đã từng có suy nghĩ như vậy. Satang không biết làm gì hay nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe anh nói, nghe từng câu chữ sắp xếp nó thành một chuỗi thông tin dài.

"Em cũng không cần nói gì hết, anh chỉ cần em nghe vậy là đủ với anh"

Hóa ra là vì những câu chuyện này mà Satang mới trở thành lí do để sống tiếp của anh. 

+"Em...em"

+"Cảm ơn anh vì đã kể cho em"

+"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

Bởi Satang chính là người đầu tiên cũng có lẽ là duy nhất nghe những tâm sự của Winny. Winny cũng chẳng cần cậu an ủi, chỉ cần có cậu ở bên và lắng nghe như vậy là quá đủ với anh rồi.

Tối đó, Satang vì mãi xem phim mà ngủ quên, đến khi Winny vừa từ dưới sảnh mua ít đồ ăn vặt lên thì đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Anh tắt tivi, tắt đèn vẫn không quên kéo chăn cho cậu. Anh nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu. Nhìn thấy chiếc má phúng phính anh chẳng kiềm lòng được mà hôn lên một cái. 

Thế nhưng Satang vẫn chưa ngủ hẵn, trong bóng tối miệng cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ ước khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. 

Tiếng sóng biển vẫn rì rào dưới màn đêm kia...

***

Mọi người ủng hộ tui náaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top