VIII-Tối Hôm Ấy

Thế là bọn họ cùng nhau đi qua những rạo rực của mùa xuân. Trên khắp con phố đều lưu lại hình ảnh họ,  đó là  những lúc Fourth và Gemini trao nhau cái nắm tay mà tự tin bước đi trên hè phố, phía sau là Winny đang giương ánh nhìn trìu mến vào cậu nhóc đi bên cạnh, đôi khi lại là cảnh Satang và Fourth đang khổ sở vát hai con người say khước về nhà. 

Và rồi xuân nào mà không qua, hạ nào mà chắng tới

Bước vào những ngày chớm hạ, tiếng ve kêu họa quyện cùng những ánh nắng gay gắt. Bây giờ là lúc cao điểm cho việc ôn thi của Gemini và Winny. Bọn họ đồng hành cùng những lịch học dày đặc. Bọn họ còn độ 2 tháng cho kì thi quyết định cả một tương lai của họ, kì thi đại học.

Điểm số và thành tích là những thứ Winny vốn chẳng cần. Thế nhưng đợt thi thử nào anh cũng lọt top 10. Winny và Gemini tận dụng toàn bộ thời gian mình có, tận dụng cả giờ ăn trưa chỉ để ôn tập.  Có khi lại kéo sang nhà Satang để học hành ở bển, nhưng lần này bọn họ nghiêm túc thật. Không chơi game, không xao nhãn, không rượu bia như mọi lần. Chỉ học thôi

*"Mọi người nghỉ tay được rồi đó"

-"Fot ơi, Gem hết năng lượng"

-"Ước được Fot ôm, chắc chắn Gem sẽ tràn đầy năng lượng lại đó"

Đột ngột thay đổi cách xưng hô cùng cái giọng điệu lạ lẫm, khiến Winny phải nổi cả da gà. Anh đảo mắt xuống dưới bếp thấy Satang đang hì hục làm gì đó. Bất giác anh nhớ lại cái hôm được ngồi cạnh Satang trước mặt hồ êm ả. Anh cảm nắng cậu từ ngày đó

+"Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi"

Satang vừa nói vừa đem đồ vào phòng khách, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vấp ngã. Một tiếng choang, Gemini và Fourth bất giác quay ra xem. Thấy Satang đang nằm dài trên sàn nhà, đồ ăn rơi vươn vãi trên sàn. Thế là đi tông công sức nãy giờ của Satang. 

Winny vội chạy tới đỡ Satang dậy, miệng không ngừng hỏi han. Anh bế cậu đặt lên ghế, đầu gối cậu thì trầy, một bên má thì rướm máu. Winny thì chạy vào lấy bông băng trong khi Gemini và Fourth cũng tự biết mà dọn cái đống đồ ăn vươn vãi, xong dắt nhau vào bếp chừa lại khoảng không gian cho Winny và Satang

+"Anh.. đau"

"Chịu đau một xíu nhé"

Satang nhăn mặt khi được rửa vết thương bằng nước khử trùng. Cũng chả biết vì gì mà thấy màng nước lấp lánh che đậy đi cặp mắt của cậu

"Nào nào không khóc nhé, xíu là xong rồi"

+"Em...em, có chút xíu việc mà làm cũng không xong"

"Thôi nhá, không có sao đâu. Anh xuống làm lại cùng em nhé"

Winny dán miếng băng gạt lên miệng vết thương ở ngay má, rồi cố định bằng băng keo y tế. Việc té không mấy đau, nhưng cái làm Satang khóc là vì đồ ăn cậu làm cho mọi người đã đổ sông, đổ biển rồi. Cậu rưng rưng mà nhìn anh, anh xoa đầu cậu an ủi, phía sau là hai cái đầu thò ra từ mép cửa hóng hớt

*"Gemini, em nhớ cái đợt em chơi đá banh bị té. Anh chỉ đi ngang qua liếc nhìn một cái rồi anh đi luôn á"

-"Âu, anh giải thích rồi mà. Hôm đó anh bị cô chủ nhiệm lôi đầu đi lau sàn mà"

-"Lúc đó anh mà chạy đi chắc cô nghĩ anh trốn rồi đuổi học anh cũng nên"

*"Đúng là hết yêu mà"

-"Fottt, Anh yêu Fot nhất mà"

Hai con người này trước giờ vẫn luôn hóng hớt như vậy mà

Qua giờ trưa, Satang ngồi kế Winny mà chăm chăm nhìn anh làm bài. Có người nhìn, hơn thế còn là người mình thích nhìn Winny mất tập trung hẵn. 

+"Anh.."

Satang chỉ tay vào phép tính anh vừa làm

+" Ba bình phương bằng chín, anh ghi sáu kìa"

"Âu, ở đâu cơ"

Winny nhìn lại, đúng thật là ba bình bằng sáu. Giờ thì tìm cái chỗ nào chui mới hết quê đây, thảo nào nãy giờ giải miết không ra bài toán đó. 

-"Ô hổ, hóa ra Winny nhà ta cũng có ngày ba bình bằng sáu"

"Con người mà, ai mà không có lúc sai. Nói tiếng nữa là ăn chiếc dép vô mồm đó"

Satang ngồi sau chả biết nói gì, chỉ biết cười thôi. Winny lại lần nữa thấy nụ cười của cậu. Cậu cứ vậy thì Winny chết mất thôi

Những vòng kim đồng hồ cứ thế quay vòng, chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng 5, Winny và Gemini phải tham gia thêm các lớp tăng cường buổi tối. Thường bắt đầu từ sáu giờ ba mươi tối đến chín giờ là kết thúc. Đây là giờ tự học, giáo viên chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ và coi chừng thôi.  

Winny đang chăm chăm nhìn cái đề toán trước mặt mà ngán ngẫm, không biết là đề thứ mấy trong tuần rồi. Ngước nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ mười lăm, mọi người vẫn chưa đến lớp đông đủ. Thế rồi Gemini bước vào lớp, theo sau là Fourth và còn cả Satang cơ.

"Âu, sao Fourth với Satang lại ở đây"

-"Tao rủ đó, tới học chung cho vui"

"Ủa, học chung là học chung sao"

-"Thì Fourth với Satang làm bài 11, mình làm bài của mình "

"Giáo viên thấy thì sao"

-"Cũng chả để ý đâu, mình kêu là đợi mình là được"

"Ờ, ờ sao cũng được"

Satang ngồi sau Winny, chẳng mấy chốc đã làm xong bài của mình. Liếc nhìn đồng hồ mới chỉ tám giờ, cậu chả biết làm gì cho hay. Nhìn quanh thấy ai cũng đang cậm cùi ôn tập, tiếng bấm máy tính vang lên không ngừng. Thế rồi cậu nằm ngục xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay

Đúng một tiếng sau, khi mọi người đã đứng lên thu dọn sách vở và về nhà. Satang vẫn còn ngủ, dường như ngủ sâu là đằng khác. Winny quay ra sau thấy cậu đang ngủ, anh vừa thấy thương vừa thấy tội. Đáng ra cậu có thể về nhà ngủ, nhưng khi nghe Fourth rủ ở lại cậu lại chọn ở lại. 

"Satang này, về thôi em"

Anh lay lay người cậu cho tới khi cậu ngốc đầu lên, khó khăn mở cặp mắt đang nhắm nghiền kia. 

Gemini và Fourth đã rẻ hướng khác để về nhà, nhà Winny cũng ở hướng đó thế nhưng anh cứ đòi đưa Satang về nhà rồi anh về sau cũng chẳng muộn. 

Satang vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài

"Sắp tới nhà rồi, thêm một xíu nữa nhá"

"Lần sau nghe thằng Gem nó rủ em cứ đi về nhà đi nhé, khỏi phải ở lại chi cho mệt người"

+"Nhưng em muốn ở lại chờ anh"

Winny nhìn cậu, tim đập loạn xạ nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh nuốt nước bọt hỏi

"Chờ anh sao?"

+"Em cũng không biết vì sao nhưng..."

+"Em muốn được đi về cùng anh"

Dưới ánh đèn đường vàng vàng, khuôn mặt Winny đỏ kè. Lần đầu tiên Satang bày tỏ cảm xúc mạnh dạn như vậy, anh có chút không quen thêm đó là chút vui mừng trong lòng. Nhưng thật ra rất vui là đằng khác

Tới trước nhà cậu, Satang chào tạm biết anh rồi quay vào nhà

"Satang, khoan đã"

Trước câu nói của anh, Satang quay người lại bất chợt anh đặt nụ hôn lên trán của cậu



***

Watpad cứ điên điên khùng khùng, mọi người thông cảm nhé.

Hơm nay ngọt ơi là ngọt nháaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top