Lối cũ không tên
Từng bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường mòn có những chiếc lá già nằm rải rác , một chiếc lá nhỏ rơi xuống vương lên mái tóc mềm mại của cậu , từng hồi ức hiện về một cách rõ rệt trong tâm trí cậu. Những kí ức về tháng ngày cùng anh đi trên con đường ấy.
Năm ấy , có một Winny luôn đợi Satang trước cổng trường mỗi khi ra về , rồi cả hai cùng nhau vi vu trên con xe đạp nhỏ , Winny ngồi sau xe luôn nghịch ngợm dùng đôi bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng những ngôi nhà cao tầng với một mong ước lớn lao về một tương lai tươi sáng. Còn Satang vẫn luôn mỉm cười nuông chiều , anh tin rằng cậu sẽ làm được.
Có những buổi chiều cả hai cùng nhau la cà trong quán kem rồi dạo trên con phố cũ , những chiếc lá vẫn đua nhau nằm gọn trên mái tóc xinh đẹp của cậu , anh nhẹ nhàng dùng tay gỡ chúng ra rồi vuốt ve những sợi tóc đen mượt ấy.
Sau những mùa thi cử mệt mỏi , Satang và Winny thường rủ nhau đến một cửa tiệm nhỏ , nơi cho thuê những cuốn phim cũ , tuổi của cửa hàng đó có khi còn lớn hơn ba mẹ của họ ấy chứ , tuy lâu đời nhưng không hề mất đi vẻ đẹp vốn có , những cuốn phim ấy vẫn khắc sâu trong tiềm thức của cậu không hề phai nhạt dù chỉ một chút , có lẽ vì những thước phim ấy cậu luôn được xem cùng anh.
Ở hiện tại , khi quay lại con đường xưa năm ấy , đứng trước chiếc cửa hàng nhỏ xập xệ , cậu dừng chân nhìn một lúc rồi mới bước vào. Ông chủ của cửa hàng vẫn như cũ chào hỏi một cách nồng nhiệt , mất khoảng 5 phút ông mới nhận cậu là đứa trẻ năm ấy.
Ông lão cười hiền từ với cậu "Thời nay , chẳng ai thuê phim nữa đâu , người ta đi ra rạp không thì cũng xem trên điện thoại hay máy tính". Cậu chỉ nghe mà không đáp lại , chắc vì nếu không nhớ về anh nhớ về tháng ngày ấy , cậu cũng chẳng buồn ghé đến nơi này đâu.
Ông chủ cửa hàng lại nói "Sau khi ra trường, thằng bé kia vẫn lui tới đây mỗi ngày...." Cậu đang cầm hai cuốn phim đột nhiên khựng lại...cậu nhẹ nhàng bỏ lại lên kệ rồi bước tiếp qua kệ khác , vừa đi cậu vừa hỏi "Vậy hôm nay có đến không ạ?". Ông lão vừa đập đập vào chiếc máy tính nhỏ không còn hoạt động được vừa bước lên chiếc ghế tựa lưng xuống lắc lư một lúc ông mới nói " chắc không đến đâu , sau này cũng vậy". Thấy cậu không hỏi gì thêm ông mới nói "Thằng bé bảo là , bộ phim mà nó muốn xem đã không còn nữa rồi , có cố gắng đợi mãi cũng không có tác dụng gì?".
Winny nghe vậy mà nghẹn ngào , nghĩ đến cái ngày thi đại học nếu cả hai có cùng ước mơ hoặc nếu cậu chịu từ bỏ ước mơ để học cùng anh , liệu mọi thứ có khá hơn bây giờ?
Chiếc ghế kêu kẻo kẹt như đập tan bầu suy nghĩ của Winny , cậu lấy đại một cuốn rồi tính tiền định rời đi. Bổng một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cậu , Satang vẫn như vậy , với một nụ cười rạng rỡ và một ánh mắt dịu dàng. Cậu như rối bời , vừa ngạc nhiên , vừa hạnh phúc mà nhào vào lòng anh. Anh đỡ lấy cậu mà cười nhẹ.
Ông lão nhìn hai bạn nhỏ mà cảm thán "Bộ phim cũ không thể xem nữa , nhưng vẫn sẽ tồn tại trong suy nghĩ và trái tim , như vậy cũng giống như nó chưa hề mất đi. Đôi khi không cần thiết phải tìm kiếm lại mà hãy thử tìm một bộ phim mới biết đâu sẽ phù hợp hơn hoặc trong lúc tìm kiếm những điều mới mẻ sẽ có thứ dẫn lối cho ta tìm thấy thứ mà ta đang tìm kiếm".
Đối với cả anh và cậu , dù không chắc là đang trong "bộ phim mới" hay "bộ phim cũ" cũng không biết diễn biến hay kết thúc ra sao , nhưng họ trân trọng hiện tại vì họ biết "mỗi một bộ phim đều có câu chuyện và bài học riêng" và sau quãng thời gian xa cách ấy họ đã học được cách trân trọng hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top